Hà nội đẹp nhất về đêm lung linh bởi các ánh đèn huyền ảo, buổi sáng hà nội là một thủ đô hối hả vội vã với biết bao vất vả lo toan. Nhưng khi đêm xuống hà nội lại khoác cho mình một vẻ trầm tĩnh cổ xưa, lặng lẽ đến bình dị nét đẹp của phố cổ sẽ hiện lên chân thực nhất khi không còn tắc đường không cogn inh ỏi bởi tiếng còi xe không còn ngột ngạt bởi khói bụi, dạo qua những cung đường thân quen để ta thấy hà nội đơn giản và mộc mạc tới mức nào. Và đặc biệt khi đêm về những quán ăn đêm và những quán nước ven đường là nơi lý thú để tụ tập bạn bè ăn uống cũng không thể thiếu là chợ đêm của hà nội. Hải đường rất thích gắm hà nôi đêm nó mang thứ gì đó khác biệt, vi vu qua từng con phố tưng con đường vị trí đầu tiên cậu muốn tới đó là hồ hoàn kiếm. Cái cảm giác mà được ăn kem tràng tiền ngồi trên ghế đá phóng tầm nắt ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng những ánh đèn nhiều màu in bóng mặt nước. Tháp rùa lung linh, đèn ngọc sơn huyền ảo tạo lên một khung cảnh thật đẹp. Đang ăn kem bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu theo nó là một giọng nói vang lên. -sao thầy lại ở đây...? Cậu ngẩng lên bắt gặp ngay đôi mắt đen huyền đó. -Tuấn dực.! Sao cậu lại ở đây...??? -tôi đi ngang qua_ đều đèu trả lời -tôi yêu hà nội về đêm..._ đôi mắt cậu long lanh miệng cậu còn dính chút kem cảng tượng này không khỏi kiến người ta dung động và cả trái tim ai kia nữa, trong vô thức hắn đưa tay lên lau kem cho cậu chạm vào làn da vừa mát vừa mịn hắn có một ý nghĩ "da con trai mà mịn như da em bé vậy" hsfnh động này kiến hải đường xấu hổ trong phút chốc mặt cạu đỏ như mấy trái cà chua Cậu cú xuống không nói gì không khí có gì đó ngượng. -còn muốn đi đâu không tôi chở dù gì tôi chưa muốn về nhà_ hắn hỏi cộc lốc. -nhưng còn xe của tôi...? -để đó sẽ có người đến mang về...(k dịu dàng với bé đường gì) Đẩy cho đường cái mũ bảo hiểm, thấy cậu cứ đứng không chịu lên xe hắn hơi cáu quát. -có lên xe không...??? -àk... ừm. Chẳng là do lần đầu chở cậu mà hắn đi quá nhanh lên giờ bị sợ, -muốn đi đâu...??? -tôi muốn lên chợ hoa_ cậu cười típ mắt. Hà nội nổi tiếng với rất nhiều cợ hoa nhưng nỏi tiếng hơn cả là chợ hoa quảng bá lằm trên đường ây cơ nhộn nhịp và tấm lập, hàng nghìn loại hoa khắp mọi lơi được đưa về đây. Bước vào trong chợ cậu và hắn là tâm điểm chú ý, khi hai tjanh niên đẹp trai đi cùng nhau thì mọi người nghĩ gì nhỉ...??? Cậu lắm lấy tay của hắn kéo đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, bất ngờ bởi hành động của đường nhưng tuấn dực không phản ứng gì cứ để mặc cậu kéo đi. Vậy là đã có một bàn tay lắm lấy một bàn tay, bàn tay ấy sẽ sưỡi ấm cho bàn tay kia. Tới đâu cậu cũng cười cười nói nói gây được bao nhiẻu thiện cảm còn hắn thì cứ giữ mãi một cảm xúc, đến một gian hàng cậu vào xem hoa. -hai cạu thật đẹp đôi, cậu trai trẻ hãy mua bó hồng nhung tặng bạn trai mình đi_ bà cụ nhìn vào hắn chờ câu trả lời -bọn cháu không phải là người yêu đâu bà_ vừa chọn hoa hải đường đều đều trả lời và nhỏe miệng cười_ bà ơi bó cúc họa mi này bao tiền vậy ạ. -tôi tặng cậu. Cậu bé đáng yêu. -dạ cháu cảm ơn_ má cậu đã bắt đầu ửng lên. Rời khỏi chợ hoa bụng cuảng đường đã bắt đầu đói -tuấn dực... -sao... đói rồi àk...?? -gật gật. Hai người ghé qua một quán ăn đêm gọi cho cậu một bắt phở, khi mang phở ra thấy một bát cậu thắc mắc. -sao cậu không ăn àk...? -không...! Tôi không đói. Tuấn dực ngồi đó nhìn Đường ăn không khỏi bật cười cậu ăn sao giống trẻ con quá cứ hút xùn xụt nước maeng tung tóe, một nụ cười lâu lắm rồi không xuất hiện. Ăn song họ tiếp lục lên cầu long biên hóng gió, dạo bước trên cầu ngắm những vì sao đang chiếu sáng cậu bật cười giây phút đó chợt làm cho ai kia ngẩn ngơ. Theo gió có chút hương hoa hồng hắn chợt nhìn xung quanh nhưng không có gì quay lại thấy cậu đang nhặt hộ người bán hàng những quả bị rơi tuấn dực tiến lại, song suôi ng bán hàng cảm ơn cậu. -hai cậu là...??? -dạ...???_ cậu không hiểu cô bán hàng nói gì Cười nhẹ cô tiếp tục - chúc hai cậu hạnh phúc_ rồi cô ta gánh hàng đi Hải đường thì cứ nghĩ về câu hỏi mặt cậu ngố ra đáng yêu chết được, định quay lại hỏi hắn thì không may chân lọ đá vào chân kia tưởng chừng như tấm lưng cậu sẽ lằm xuống đất nhưng không có một vòng tay mạnh mẽ vòng qua eo cậu siết nhẹ còn tay cạu đang đặt vào ngực ai kia. Cậu nhìn hắn hắn nhìn cậu bốn mắt nhìn nhau, tuấn dực cúi xuống gần nữa gần nữa và môi của cậu đã chạm môi hắn. Có thứ gì đó chạy qua người cậu như luồng điện các tế bào dần dần đông cứng lại trong phút chốc cậu không biết làm thế nào. Còn hắn thì cảm nhận môi cậu rất ngọt và mềm ấm nữa giống với cái cảm giác ở quán bar hôm trước. Lấy lại được lý trí cậu vội đẩy hắn ra -muộn rồi chúng ta về thôi_ hắn nói Trên đường về không ai nói câu gì với nhau chỉ còn màn đêm và gió, về tới nhà trả mũ bảo hiểm cho hắn rồi đường chạy vào trong nhà. Ngoài đường còn mình hắn đứng một lúc rồi cũng đi. Đêm đó có hai con người không ngủ. Nghĩ đến lúc hôn nhau cậu chợt đỏ mặt kéo chăn lên để che khuân mặt đỏ bừng của mình. 'Sao cậu ta lại làm vậy chứ, ngại quá đi' Ở nơi khác cùng ý nghĩ nhưng khác cách suy. Nhưng một điều chắc rằng là có một thứ gọi là bắt đầu đang nhú lên trong tim cả hai.
|
Típ đi tg, truyện hay lắm!
|
Oh! Nữa ik Bác tg ơi. Đừng bỏ truyện nhóa, típ tục hónh!
|
Oh tôi củng là một tg nên Nếu tôi nx theo chuyên môn bài này 8,5/10 Và cần chăm chuốc nhiều hơn cho từ ngữ và không NÊN viết tắt Chỉ thế thôi Zalo 01695238116
|
|