Thầy Giáo, Em Phải Yêu Anh
|
|
Nhanh đj tg rất hay.ủng hộ tg
|
Trong lớp tất cả đang xôn xao về vết thương của cậu. -để em đi lấy bông._ns rồi trương lộc chạy vội đi. -không hiểu ông ta bị sao nữa giám làm đau thầy của tôi_ kim dương Quay lại với chiếc hộp y tế, kim dương nói -đưa đây tôi làm. Băng bó song cả lớp bình thường chở lại, cậu vẫn giảng bài đều đều còn lớp thì vẫn cứ ngẩng rồiviết viết song lại ngẩng. Với cậu và lớp này dường như có một sợi dây vô hình nào đó liên kết với nhau, có lẽ là cái duyên thầy trò là cái phận đã an bài cậu gắn liền với lớp. Ngay từ ngày đầu tiên cậu bước chân vào lớp thì ở chúng đã quý cậu rồi, ở hải đường không giống như bao thầy giáo khác có lẽ vì băng tuổi chăng....??? Trước đây không có một giáo viên nào chúng nhiệt tình chào đón, không một thầy cô nào chúng quan tâm và không một ai là chúng chịu nghe giảng. Cậu thấy lớp của cậu thật đang yêu còn chúng thấy thầy giáo của chúng thật đang mến, đang giảng bài cậu chợt hỏi cả lớp. -trong lớp có ai thân với tề dực không....??? Do vô tình hay cố ý không hẹn mà làm hay vì thứ gì đó 41 đôi mắt đổ dồn lên ba người phía trên như đã ngầm trả lời cho câu hỏi của cậu. -cuối buổi dương. Du và lộc ở lại thầy gặp có tí việc nhờ nhé...!! - dạ_ lần này chỉ còn ba cặp mắt nhìn nhau như đã hiểu vấn đề. Sau tiết học tin cậu bị thương đã đến tai của nguyệt yến nhờ một con gió lạ nào đó trong rất nhiều cơn gió ngoài kia. Đang ngồi trong lớp xem lại bài giảng cho tiết cuối cậu thấy cô chạy vào, Giọng đứt quang. -tay...của....mày....sao...??? Do quá vội lên yến không để ý tới cách xưng hô của mình cũng quên luôn rằng hai người đang ở đâu, phía dưới lớp có mấy học sinh tròn mắt nhìn cô với cáu hỏi giống nhau "xưng mày tao" thấy vậy cậu bảo. -mấy đứa ra ngoài một lúc được không...??? Thầy và cô yến cần nói chuyện một lúc. Cười tươi... -vâng thầy_ đông thanh và đờ đãn vì nụ cười. Lần này đến cô bất ngờ, chúng vừa nói "vâng" cái từ mà rất hiếm gặp trong lớp 12A1 này. Quay lại với vấn đề đang được bàn đến và mục đích nguyệt yến hiện thân trong lớp. -tay mày bị nặng không...??? -không sao, bị chày và chảy máu tí thôi_ vừa nói cậu vừa đưa tay lên cho cô xem, nhưng những gì cô nhìn thấy thì không thể nào xem là nhẹ được. Tay của cậu được băng kín mít năm đầu ngón tay không thấy đâu, y như một cục bông vậy. -không sao mà bị bó như này à_ giộng cô như sắp khóc, cô sờ vào hiện vật đang được trưng bày trước mắt mình. - tại vì chúng không biết băng. Nhưng nhiệt tình quá lên không biết làm sao. Hihi -để tao băng lại cho. Nguyệt yến tháo rồi băng lại cho cậu chỉ vài thao tác đơn giản tay của cậu đã nhỏ đi mấy chục lần so với ban đầu. Cậu thầm nghĩ cái tay lúc trước của mình mà bật cười vị học sinh của mình, hôm nào phải nhờ cô sang dậy cho chúng cách băng bố viết thương mất, một đống băng thừa lằm trên bàn ngổn ngang. -tí nữa mày về trước đi, t còn bận mấy việc lên về trễ. -tay vậy mà còn viẹc gì...??? -yên tâm tao không để nó bị sao đâu, t sẽ bắt taxi về. Lưỡng lự một lúc cô đành đồng ý, vì sắp đến giờ vào tiết cuối với lại hôm nay yến còn phải đi đón mẹ ở quê lên chơi. Hàng đọng của cô và cậu đã được một người nhìn thấy và ng đó thở dài quay đi Nói chứ tình bạn của hai người thật kiến ngta ngưỡng mộ. Vượt trên cả tình yêu luôn luôn hiểu đối phương bị sao cần gì...? Vậy ms đúng câu "tình bạn gấp vạn tình yêu" mà cũng chỉ vì thế mà họ luôn bị hiểu nhầm là người yêu của nhau lên giờ vẫn chưa có ai gó cả. Ngày hôm nay thật mệt mỏi, Lúc sáng còn nắng mà giờ lại mưa. Thời tiết thạt kì lạ những hạt mưa tí tách rơi nhỏ xuống lối tiếp nhau. mưa mùa thu không giống như mùa hạ nhẹ nhàng nhưng vội vã nhanh đến cũng nhanh đi không ào ạt, đứng dưới mái hiên ngắm nhìn mưa nghĩ lại chuyện lúc cuối buổi. ******** -các em có thể cho thầy biết thêm về Tuấn Dực chứ...??? Ba người nhìn nhau không ai nói tiếng nào. -thầy chỉ.... -tốt nhất thầy cứ để nguyên như cũ, đừng lên cô làm những điều vô ích thì sẽ tốt cho thầy hơn thầy ạ_ nói rồi trương lộc bỏ đi. Trong lớp giờ chỉ còn ba người cậu và dương với du. Cậu vẫn mỉn cười nhìn vào hai cán bộ của lớp. -bọn em...... -không sao mà, đó là sự lựa chọn của các em. Cậu là thế đối với hộc sinh cậu luôn vui vẻ mỉn cười dẫu rằng như thế nào đi nữa. Suy nghĩ một hồi dương với bích quyết định nói những gì 2 ng biết cho cậu. ******* -sao thầy còn chưa về...??? Đang suy nghĩ cậu bị giật mình bởi câu hỏi của ai kia nhất thời đường chưa thể nhận ra là ai nhưng nghe cái giọng quen lắm cho tới khi hắn bỏ mũ bảo hiểm ra. TUẤN DỰC -tôi đứng đợi taxi. Mưa quá lên đứng đây mãi chưa thấy đây. -lên xe tôi chở về. -không sao tí có taxi đến mà. Không phiền cậu. -lằng nhằng_ hắn ấn cho cậu chiếc mũ bảo hiểm và kéo cậu lên xe. Trên đường giờ chỉ có chiếc xe môtô rú ầm ĩ và hai con người ngồi trên xe một người lạnh lùng một người ấm áp. Liệu rằng ấm áp có thể xua tan đi cái lạnh ở nơi tim ai đó mà đã lâu lắm rồi không được sưởi ấm. -tôi thích mưa lắm muốn được dầm mưa như thế này, có người trở đi_ cậu cứ vô tư nói cho dù hắn có nghe thấy hay không, hay cậu đang nói một mình. -trẻ con ẫu trĩ. Hắn dội thẳng gáo nước lạng vào đầu cậu. Xụ mặt xuống không nói gì. -cái tay sao rồi....??? -àk... nó không sao. Và thế là từ đoạn đường từ trường về tới nhà giữa cậu và hắn chỉ có 3 câu thoại. Tới gần nhà cậu bảo hắn cho cậu xuống. -cảm ơn cậu nha_ vừa nói cậu đưa trả mũ cho hắn, Tuấn dực không nói gì rồi phóng xe đi thẳng. -kỳ cục_ hải đường nói một mình rồi chạy nhanh vào nhà khỏi ướt. Ngay từ lúc cậu nhìn thấy gương mặt hắn cậu đã nhận ra đó là kẻ hôn mình ở bar rồi. Nhưng người lớn không chấp trẻ con lên cậu cho qua mọi chuyện với cả cậu không muốn ai nhận ra cậu. Rắc rối chết. Hihi
|
|
|
Ngay tối bar missslove đón nhận một lượng khách khủng, trên sàn, ghế ngồi, các phòng từ vip cho đến bình thường đã chật kin người. Các quý ông và cả những cậu ấm đến đây để chỉ để với một mục định là có thể thấy mặt hai mỹ nhân xinh đẹp như lời giang hồ đồn đại nhưng phải kiến họ thất vọng rồi vì tối nay chỉ có những cô chiêu thôi. Ở trong phòng đặc biệt khác có những cuộc hội thoại. -2 đứa mày đã nói cho thầy rồi phải không...???_ cậu con trai nâng chiếc ly đựng một chất sóng sánh màu nho. -........ -có lẽ đó là sự lựa chọn đúng_ ngấm rượu_ Ở một căn phòng khác có một thanh niên đang chăm chú quan sát như đang tìm kiếm thứ gì đó.... -con trai u lớn quá rồi không còn là thằng cu bé tí trước đây, xinh đẹp hơn lúc bé... -U cứ trêu con thôi_ hải đường chạy đến ôm người phụ nữ đó cười thật tươi_ con nhớ u lắm. -nhớ mà không về quê thăm u_ tiếp lời. -xinh hơn con gái mẹ phải không_ nguyệt yến từ trong bếp bước ra giọng vờ hờn nói. -thì đẹp hơn con gái mẹ mà_ bà không kém trêu cô đó là bà kiều (mẹ của nguyệt yến) -mẹ... -thế con trai u đã có người yêu chưa...??? Vừa đẹp vừa thông minh. -....con vẫn thế_ cậu cười nhạt. -hức... diết rồi ngoài người ta tưởng con mẹ là con trai chứ không phải con gái nữa_cô giả mếu khóc. Khi ở nhà nguyệt yến là thể rất trẻ con nhưng khi ra ngoài cô lại là người khác... -bố mẹ con vẫn khỏe cả chứ...??? -dạ. Vẫn khỏe u ạ. Bố mẹ con đang công tác bên nước ngoài lên ít khi về ạ. -thế giờ con ở một mình sao...??? -dạ... -sao không dọn về ở với yến nhà u. Hai đứa ở cho vui...??? -con bảo nó rồi mà nó không nghe_ vừa nhai dâu cô vừa nói. -xem con gái tôi kìa_ bà lắc đầu ngao ngán. -dạ...con... mà sắp trưa rồi con đi mua đồ về nấu cơm. -t đi nữa mẹ ở nhà nha_ nói rồi nguyệt yến thơm má mẹ. Bà kiều biết hải đường từ lúc cậu vẫn còn học mẫu giáo và do hay đến nhà chơi lên tình cảm của cạu và bà cũng thân thiết cho lên cậu gọi bằng u cho tình cảm. Đến khi bà biết cậu yêu con trai bà cũng không kì thị mà còn yêu thương cậu hơn nhưng do hoàn cảnh bộ mẹ của đường lên gđ chuyển lên thành phố lên không hay gặp nhau, thời gian thấm thoát thoi đưa đã 16 năm rồi nhiều thứ đã đổi thay cũng thay đổi rất nhiêu. Nhưng tình cảm của cậu và bà kiều vẫn như vậy. Đang trên đường mải nói chuyện đường và yến không để ý trên đường có em cún chạy qua... -A... OÁI... ẦM... Hai người đâm lên vỉa hè và ngã còn chiến xe vecpa của đường hôn thẳng vào đít xe audi mới cáu kia... -Ui... gia... -cái đuôi xe của tôi_1 giọng nam vang lên_hai người địng tính đền tôi ra sao đây...??? Sước sơn xe vỡ mất một bên đèn... Cô và cậu đang dìu nhau đứng dậy như nhìn thấy điều gì đó cả hai đứng nhìn người phía trước trong đâu vang lên từ 'trai đẹp' 'trai đẹp" -này hai người nhìn gì vậy...? Đưa tôi 30 triệu... -CÁI GÌ_ có ẽ vẫn chưa tiêu hóa hết_ anh định cướp tiền giữa ban ngày sao_ đã hiểu vấn đề -đó là may cho hai người là em cún tôi không sao_ trên tay hắn đang bế một em cún lông xù_ lỗi tại hai người đi xe không nhìn đường. -WHAT...??? ý anh là lỗi của tụi tôi sao...?_cô hỏi lại. -không lỗi mấy người thì là lỗi tại tôi chắc...??? -Này...! Lỗi là do anh để chó chậy ra đường và cũng tại anh dựng xe trông đây. Lên lỗi là của anh... -tôi hỏi cô có đền không...??? anh ta vẫn bình tĩnh nói. -KHÔNG... -vậy cô cứ đợi gắp luật sư của tôi đi. Hải Đường đứng ngoài từ nãy thấy không khí căng thẳng liền nói. -anh cứ xửa xe, hết bao nhiêu chúng tôi sẽ gửi tiền_ cậu vui vẻ nói và cười thật tươi dù anh ta là trai thẳng thẳng tưng cũng không thể không siêu lòng trước nụ cười này. -đường...! - coi như cậu biết điều, cậu bé xinh đẹp_ hắn nói đưa tay chạm vào má cậu_nhưng tôi không có hứng với con trai. Đưa cho cậu danh thiếp rồi hắn lên xe đi thẳng, hai người đứng nhìn xe cho đến kho nó còn là cái bóng bé tí. -sao mày phải làm vậy chứ...?_ yến hỏi cậu lòng đầy thắc mắc. -tao không muốn làm to chuyện, rồi ảnh hưởng đến công việc không hay đâu_ cậu đáp. Để xem nào. Đỗ Khuê- giám đốc khách sạn đỗ gia. -haizzzz.... 20 triệu_cô thở dài ngao ngán. -mà chân mày có sao không...??? -nhắc mới nhớ đau quá m ạ. Dắt xe đi sửa đi còn mua đồ không ở nhà mẹ lại lo. Sau đó 1 ng dắt xe 1 người đi khập khiễng đâu đó trên chiếc xe có một nụ cười nửa miệng khuyến rũ đc vẽ lên bởi môi ai đó. Về tới nhà thấy nguyệt yến bị như vậy bà lo lắng hỏi rồi bảo hai người lên nghỉ ngơi, bữa cơm thật vui vẻ ấm áp đã lâu lắm rồi đường với yến không có đc bữa cơm thấm đập tình gia đình như thế này..... Đầu tuần tại một lớp lằm cùng dẫy với lớp 12A1 Hải yến đang đứng trước bục giảng thông báo với lớp một tin ' giật gân' -vì một số lý do lên lớp sẽ thay đổi giáo viên dạy văn. -ai vậy cô, có phải thầy giáo mới đến không ạ, thầy đường phải không cô...???_ cả lớp đang nhao nhao về thông tin nhận được -không phải_im lặng có lẽ vì thất vọng_cô đùa thôi. -A...A..._ loạn làng ạ. Đó là lớp 12A3 do nguyệt yến chủ nhiệm từ lúc chúng học lớp 10 tới giờ, được mệnh danh lớp có anh đẹp trai. -không ai được bắt nạt thầy mới đâu đó, không thù biết tay cô. -dạ_ rõ to -ok tốt. Nhưng là chuyện ngày mai cô đi trước nhé. -tao mong quá mày ơi, nghe nói thầy giáo đẹp trai lắm, không biết thầy yêu con trai hay gái nhỉ...??? Những câu hỏi của mấy bạn nữ đang bàn luận về vấn đề ngoài lề.
|