Thế Giới Của Anh, Chính Là Em
|
|
Cưỡi ngựa đến trước tân thủ thôn, người kia nhìn thoáng qua Hàn Dương rồi lập tức xuống ngựa tự giác đi qua phía bên kia cổng. Hàn Dương tiếc nuối chu chu miệng: đứng bên này cho mình nhìn một chút cũng không được, đúng là keo kiệt, ngắm nghía người kia một lúc Hàn Dương bỗng sáng tỏ: Lẽ nào anh ta là NPC, tên Võ Nam kia bảo NPC nhìn phải có khí chất khác người nha, không giống người bình thường, người này nhìn khí chất rất khác người nha, thanh cao lạnh lùng, chỉ có điều người này là NPC trí năng hay không trí năng đây, vẫn là nên tự mình đến hỏi đi, không chừng còn nhận được nhiệm vụ!.
Hàn Dương âm thầm tiến sát , chỉ là vừa đi được hai bước, người kia đã xoay sang mà nhìn chằm chằm phía mình, cậu hơi lúng túng, nhưng bước chân vẫn tiến về phía trước, bỏ qua ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, Hàn Dương hắng giọng:
“Cái kia, anh có phải là NPC không?” Người kia không trả lời chỉ nhìn nhìn đánh giá cậu. Hàn Dương nghĩ nghĩ, theo phép lịch sự, nếu người chơi hỏi anh cũng nên trả lời chứ..Hừm...có lẽ anh ta là NPC không có trí năng, mấy người đó thường hay đứng cố định ở mấy địa điểm nổi bật để giao nhiệm vụ, nghĩ vậy cái mồm ít nói của cậu liền phát huy sở trường, dù sao người này cũng không có trí năng, cậu cũng không phải bình luận đánh giá xong thì bị truy đuổi
“Vậy anh chính là NPC rồi, tôi là người chơi mới, vừa mới vào trò chơi thôi nhưng có mấy điểm góp ý với các anh..Ây, mặc kệ anh có hiểu hay không tôi vẫn muốn nói , theo ý kiến của tôi thì gian phòng mà người chơi tiến vào đầu tiên vẫn có chút đơn điệu, nếu như các anh dùng thêm blabla…”. Dùng hết ý tốt đóng góp ý kiến, rất nhiệt tình giải thích, nhưng mà người kia hình như phản ứng không tốt, Hàn Dương bất giác cảm thấy có thay đổi, khuôn mặt người kia từ lạnh lùng băng giá chuyển sang thâm trầm u tối thì phải, đợi cậu nói xong người kia mới cất giọng:
“Tôi chỉ là người chơi bình thường, không phải NPC”. Trong nháy mắt, Hàn Dương cảm thấy mặt mình nóng lên, cậu biết mình nhầm lẫn rồi a, lúng túng xin lỗi mấy lần, Hàn Dương vội vã rời đi, nhưng là chưa kịp bước được mấy bước, Hàn Dương đụng phải quái (không phải chứ cậu còn chưa đi được vài bước qua cổng tân thủ thôn mà), Ây…, hình như không phải quái, nhìn kĩ con đại bàng nằm dưới chân, Hàn Dương chạm nhẹ vào nó, cậu đoán đúng, nó bị thương rồi, Hàn Dương mở tui trang bị được phát hồi nãy, nhìn thấy có băng vải với thuốc nha (không phải chuẩn bị sẵn cho câu chứ, keke), ngồi xuống Hàn Dương nhẹ nhàng băng bó, băng vừa xong hệ thống cũng phát ding một cái:
“Chúc mừng người chơi Hàn Thiên nhận được một Thạnh Mộc do Hắc Điểu được cứu sống trả ơn”.
Thạnh Mộc Chất liệu chế tạo cung nỏ bậc 2 Giới hạn: Không Hàn Dương vui vẻ tiếp nhận (thì ra là nguyên liệu nhe), thầm nghĩ vận khí mình không tồi. nhét nhét vào túi trữ đồ, đang định đi tiếp thì nghe được tiếng gọi của người kia
“Khoan đã” Hàn Dương xoay người lại, nhìn nhìn khuôn mặt đẹp trai của ai kia, người này lúc nãy còn đứng bên kia, hiện tại đã đứng đối diện cậu: “Cậu là kiến tạo sư”.
Hàn Dương ngơ ngác gật đầu, chỉ thấy người kia khẽ chuyển mi:
“Cậu chắc là mới vào trò chơi phải không, tôi cũng đang rảnh, để tôi mang cậu đi thăng cấp, à, chờ muội muội tôi một lúc, nó cũng sắp đến”.
Hàn Dương nghĩ liền chấp nhận, dù sao cũng là anh ta tự nguyện, người này cấp bậc rất cao đi, một thân y phục như vậy mà, cậu đi theo sẽ đỡ vất vả nha, với lại Hàn Dương cũng ít vào trò chơi (cậu còn cửa hàng), sẽ không làm phiền anh ta nhiều.
-------------------------------
Thế là mấy ngày sau ở tân thủ thôn, cậu được anh ta dẫn đi đánh quái, làm nhiệm vụ thăng cấp, người này tên là Minh Thiên, kiếm khách cấp 90, không chỉ thao tác thuần thục mà mấy nhiệm vụ đưa ra cũng được anh ta giải quyết nhanh chóng, chỉ là đi cùng Minh Thiên cứ như đi cùng với cục nước đá ý, chỉ có cậu là lải nhải, còn anh ta lâu lâu mới đáp lại một câu, nếu không nhờ có hai tiểu muội xinh đẹp (một người là em anh ta, một người là bạn của nhỏ) đi theo làm cho không khí hoà hoãn hơn chứ không thì Hàn Dương cảm thấy rất ngượng nghịu, chỉ muốn đạp anh ta một phát. Chờ khi cậu lên cấp 10 (cấp bậc đủ để ra khỏi tân thủ thôn), thì cũng phải logout, tính ra đã bốn, năm ngày, vậy bây giờ hiện thực cũng tối rồi, đứng trước tân thủ thôn, Hàn Dương nói lời tạm biệt:
“Tôi còn phải trông cửa hàng, ban ngày chắc chỉ chơi bản GO thường, đến tối mới lên được, mọi người không cần chờ.”
“A, Hàn Thiên, anh chỉ chơi buổi tối được thôi hả, e, không sao anh Minh với tụi em chờ anh, có gì buổi sáng tụi em chơi bản GO thường vẫn được”. Lam Châu, em của Minh Thiên lên tiếng, mặt nhỏ thoáng hiện nét bất đắc dĩ nhưng nhanh chóng không còn.
“Ừ, cũng được, mình cũng không có nhiều thời gian, năm cuối rồi. Anh Minh nghĩ sao?” Mộc Châu (hai đứa này mê trân châu) nói xong, mắt Hàn Dương lập tức chuyển về phía người kia, anh ta cũng nhìn về phía cậu, phát hiện tia mong chờ trong mắt cậu, khoé miệng anh ta khẽ cong lên
“Ừ, tôi chờ cậu”.
Nghe xong câu này, Hàn Dương thấy lòng mình hơi sung sướng, không tự chủ mà ngoắc miệng cười, cậu vội vã tạm biệt, rồi logout.
Chính là Hàn Dương không biết mình sau khi logout còn bị nói xấu.
----------------------------------
Mắt Lam Châu khẽ chuyển qua anh của mình rồi nhìn về phía Mộc Châu, cô khẽ cất giọng:
“Anh, bảo anh dẫn em đi thăng cấp, anh lần lữ mãi mới chịu, không nghĩ vừa gặp Thiên ca, anh liền tự nguyện dẫn người ta đi thăng cấp nha, không cần anh nói em cũng đoán được…”. Chưa đợi cô nói nguyên câu, ánh mắt lạnh lẽo của ai đó liền ném ném qua, cô thức thời mà ngậm mồm.
“Được rồi, em không nói nữa là được chứ gì, chọc anh một chút cũng không được. thôi, em với Mộc Châu đi làm nhiệm vụ đây, bai bai anh”.
Nhìn hai cô nhóc vừa đi vừa cười đùa, Minh Thiên nheo nheo mắt, bấm xác nhận logout.
----------------------------------------------
Nhấc người ngồi dậy, Hàn Dương nâng nâng cánh tay, rất thoải mái không bị nhức mỏi gì hết. Nhìn đồng hồ, eo, đã bảy giờ rưỡi, cậu vội vã xuống lầu nấu một vài món đơn giản, hai người kia sắp về rồi, cả ngày mệt mỏi về mà chưa có cơm chắc hai người đó nổi điên băm cậu thành tám mảnh mất. Tâm trạng vui vẻ nên cậu nấu rất nhiều món, bấm chuông thông báo cho Võ Nam, tên kia bay xuống (đói lâu năm), vừa chảy nước miếng vừa bày dọn thức ăn, xong xuôi hết thì hai người kia cũng về, nhưng mà anh Sơn về sớm hơn một chút, Hàn Dương cảm thấy hơi lạ, bình thường Tiến ca lúc nào cũng về sớm hơn, có khi còn sớm hơn rất nhiều, không lẽ có ca bệnh đột xuất, bất quá cậu chưa kịp nghĩ nhiều thì ảnh cũng về đến.
Trên bàn ăn, Hàn Dương với Võ Nam không ngừng bình luận về Thế Khởi Giới, nào là thiết kế đẹp thế nào, độ chân thật thế nào, còn có nhiều mĩ nhân nữa (cái này tên vovinam nói), anh Sơn vẫn bình thường, cười cười rồi đáp lại mấy câu nhưng mà Tiến ca thì lại rất im lặng, bình thường người này hưởng ứng rất nhiệt tình, lần này thì đến Võ Nam cũng cảm thấy kì lạ, tên kia liếc liếc mắt về phía Hàn Dương, hiểu ý cậu khẽ hắng giọng:
“Tiến ca, anh có chuyện gì hả? Công việc ở bệnh viện vẫn bình thường chứ?”. Bị hỏi đến, anh Tiến giật mình một phát, luống cuống trả lời:
“A, anh không sao, chỉ là hôm nay bệnh viện nhiều ca bệnh hơn một chút nên anh hơi mệt, nghỉ ngơi một lúc là không sao”. Lúc này, Hàn Dương mới nhận thấy trên khoé miệng anh tiến có vết trầy nhỏ, không cần nói Hàn Dương liền nghĩ Tiến ca là bị đánh (cậu thiệt thông minh -.-), nhất định là có chuyện xảy ra, Hàn Dương nháy mắt ra ám hiệu với Võ Nam, tên kia vừa nhìn thấy vết trầy thì tức giận rống to lên:
“AAAAAA! Thằng khốn nào dám đánh anh, em sẽ đi phục thù, anh không cần lo, địa vị có bự cỡ nào em cũng lôi nó xuống nước được, cùng lắm em với nó cùng xuống luôn (-.-), anh nói đi”.
Tiến ca chỉ cười nhẹ, kéo tên kia ngồi xuống: “Anh không sao, có người nhà một bệnh nhân hơi nóng tính nên tranh chấp một chút, không có chuyện gì”. Hàn Dương liếc liếc tên Võ Nam ngu ngốc, chỉ có như thế đã bị lừa, nhìn mặt Tiến ca, chuyện chắc chắn không đơn giản như thế, cậu nghĩ nghĩ, chuyện này nên để anh Sơn thì hơn, chuyển hướng nhìn, Hàn Dương thấy anh Sơn khẽ nháy mắt với cậu, a, đây gọi là tâm linh tương thông nè, không cần nói cũng hiểu ý nhau nha . Cười cười, Hàn Dương nói sang chuyện khác, chuyện đó nhanh chóng bị lãng quên. Dọn dẹp, rửa chén xong xuôi mọi người lần lượt trở về phòng mình.
Đánh răng, rửa mặt xong, Hàn Dương đứng trước gương nhìn nhìn, bất mãn thở dài một hơi, không phải chứ, cậu ăn bao nhiêu vẫn là không cao lên nổi, 1m7 vẫn là 1m7, thức ăn hình như dồn vào mặt thì phải, sờ sờ khuôn mặt béo núc của mình, Hàn Dương đau khổ, thôi cậu vẫn nên đi ngủ , bỏ mặc đau thương, tiến về phía trước, cố lên! (không có liên quan).
----------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Hàn Dương thức dậy sớm một chút, lén lút chạy sang phòng anh Sơn, gõ gõ cửa, nhìn xuống lầu, may là hai người kia vẫn chưa thức dậy. Vừa vào phòng Hàn Dương liền lôi anh Sơn ngồi xuống đệm hỏi thăm:
“Anh Sơn, Tiến ca rốt cuộc có chuyện gì? Có phải mâu thuẫn rất lớn không?” Thấy Hàn Dương lo lắng, Danh Sơn cũng không dong dài:
“Anh nói ra em cũng đừng ngạc nhiên quá” chỉnh chỉnh cái thiết bị dò tìm gì đó, anh Sơn từ từ kể cho cậu nghe. Ngậm miệng nghe hết câu chuyện, Hàn Dương cuối cùng cũng không chịu được mà đứng phắt dậy:
“Không phải chứ, Tiến ca bị thằng nhóc thực tập mới về cưỡng hôn, thằng đó còn là đàn em của ảnh hồi còn ở Học viện y học quốc gia!!” Kéo tay Hàn Dương ngồi xuống, Danh sơn cốc đầu cậu một cái:
“Đã bảo em nhỏ tiếng một chút, tên kia, lòng tự trọng cao như vậy, nếu biết em với Võ Nam biết chuyện, cậu ta không chừng bỏ chạy mất xác, việc này vẫn nên bỏ qua đi, Minh Tiến cũng giải quyết rõ ràng với nhóc kia rồi, em không cần lo”. Nhìn anh Sơn xoay xoay chỉnh chỉnh thiết bị mới mà Hàn Dương đau đầu: anh cũng đừng bình thản như vậy chứ, việc này bỏ qua không phải quá dễ dàng sao, thằng nhóc kia cũng thật to gan, dám động đến Tiến ca, Hàn Dương dù sao vẫn muốn làm rõ một chút. Cậu bất đắc dĩ cười cười trả lời
“Biết rồi, em đi làm bữa sáng đây”, Hàn Dương xoay người đi ra khỏi phòng. trong đầu tràn ngập suy tính.
Chương 2: Viết lâu rồi, giờ đọc lại thấy nó không suôn sao á
|
|
Thế giới của anh, chính là em! Chương 3 Chuẩn bị kế hoạch. Bận rộn chuyện cửa hàng với việc anh Tiến làm Hàn Dương quên bén việc chơi game, đợi cậu vào game lần nữa cũng đã chiều thứ bảy, nhìn nhìn danh sách bạn bè, Minh Thiên không lên, Lam Châu với Mộc Châu có mặt, Hàn Dương hơi thất vọng, cũng không truyền tin cho hai nhỏ liền chạy đến NPC truyền tống, cậu thấy vẫn nên tự mình đi thăng cấp, không thể nhờ hai cô gái giúp được. trưởng thôn nhìn thấy cậu thì tươi cười:
“Hàn Thiên, cậu hẳn đã vượt cấp 10, không ngờ cậu thăng cấp rất nhanh, chỉ chưa đến mấy ngày hai ta lại gặp nhau.” Hàn Dương cười có lệ rồi đáp trả:
“Không dám, trưởng thôn, tôi tài hèn sức mọn, chỉ là được người khác giúp đỡ mới thăng cấp nhanh như vậy”.
“Haha, cậu không cần khiêm tốn, mỗi người đều có năng lực riêng. Không nói nhiều với cậu nữa, chặng đường tiếp theo cậu vẫn muốn giữ chức nghiệp kiến tạo sư này chứ?”
“Tôi chấp nhận” Hàn Dương trả lời.
“Được rồi, Hàn Thiên, mừng cậu trở thành kiến tạo sư đầu tiên của Thế Giới Khởi, tôi tặng cậu một vật phẩm” Nghe hệ thống phát thông báo, Hàn Dương nhấn chọn
Đồ Cung – Thiết kế vũ khí cơ bản của kiến tạo sư Giới hạn cấp: Không Giới hạn vũ khí kiến tạo: 1-40 Buộc định nhân vật
Cao hứng cất Đồ Cung vào túi, Hàn Dương phấn khởi: Cậu vào trò chơi chính là để thử nghiệm cái này nha, mấy cái thăng cấp, chiến đấu, phụ bản gì đó cậu đều không hứng thú, nếu phát hiện mấy cái chức năng của kiến tạo sư không thú vị, có lẽ Hàn Dương sẽ chẳng còn hứng thú mà chơi nữa. Được trưởng thôn thông báo bốn vùng đất chính của thế Giới Khởi: Hàn Vịnh Bắc, Trung Thiên Sơn, Lam Nam Bằng với Hoàng Trường Đảo. Hàn Dương quyết định đi đến Lam Nam Bằng, nơi đây vẫn là quen thuộc hơn với cậu (tưởng cậu không biết cái này phân chia theo ba miền bắc, trung, nam với các đảo ở Việt Nam hay sao, haha).
Chào tạm biệt trưởng thôn, choáng váng một chút rồi mớ mắt ra, Hàn Dương hơi ngẩn ngơ, cỏ xanh bát ngát đến cuối chân trời, theo làn gió khẽ lay động, mặt trời ấm áp trên cao chiếu nhẹ trên vai cậu, Linh Linh lấy cái đầu dụi khẽ vào cổ cậu, dường như nó cũng cảm thấy thoải mái với không khí dễ chịu, ấm áp nơi đây, đi hết đồng cỏ cao đến đầu gối này là mấy dãy núi phủ một màu xanh mượt mà, đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của thiên nhiên thì có truyền tin đến, người này cũng thật biết phá phong cảnh, Hàn Dương miễn cưỡng nhấp chọn:
“Hàn Thiên, cậu đang ở đâu, tôi mang cậu đi thăng cấp”. Mấy ngày không gặp, cái giọng lạnh băng vẫn không thay đổi, nhưng mà nghe được giọng người này Hàn Dương cảm thấy ấm áp hơn, tên vovinam kia bỏ mặc cậu để đi theo mấy mĩ nữ gì đó của cậu ta, vậy mà lúc đầu còn bảo dẫn cậu đi thăng cấp, không tin được vẫn là không tin được.
“Tôi đang ở Lam Nam Bằng, chỗ truyền tống ấy, có cỏ, có núi, có trời, có mây…”.
“Biết rồi, cậu đợi chút”. Trả lời chưa được mấy phút thì người cũng xuất hiện, một thân bạch y của Minh Thiên đúng là rất nổi bật, Hàn Dương nhìn đến ngây ngẩn. Cậu cười cười đi về phía người kia:
“Anh cũng chọn Lam Nam Bằng, không ngờ chúng ta giống nhau, cứ tưởng anh phải ra đảo mới hợp chứ”. Người kia nhìn cậu một cái, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Hàn Dương:
“Nếu tôi chọn nơi khác vậy thì cậu có lên cấp nổi không, nhóc béo”. Hàn Dương nhấc đầu tránh khỏi tay anh ta, hướng về phía tên kia đi, cậu phóng về phía trước, làm mặt quỷ với Minh Thiên: “tôi không phải nhóc béo, với lại anh đừng xoa đầu tôi, cũng không phải là Linh Linh, xoa xoa cái gì, cục nước đá … AAA”
Cả người mất thăng bằng mà rơi về phía sau, Hàn Dương mắng thầm một câu: Đệt, kẻ nào lại đi đào cái hang chỗ này vậy chứ, đây là dưới chân núi mà, không phải bẫy người chứ, phen này mông mình nở hoa rồi. Chưa đợi cậu tiếp đất, một cánh tay săn chắt nắm chặt tay cậu lật ngược cậu lên, vòng tay to lớn khẽ bao lấy cậu, Hàn Dương ngửi ngửi thấy mùi kẹo, mặt cậu nóng nóng lên, tên kia không phải lấy kẹo bôi lên người chứ (-.-), lúc tiếp đất nhìn thấy Minh thiên bị mình đè đến mức mắt nheo lại, người bẹp dí, Hàn Dương vội đứng dậy, dùng tay đỡ người kia ngồi dậy, tức giận mắng:
“Tên nào rảnh như vậy? Lại ở chỗ này đào hang! Ông mà biết được thì băm ngươi ra! Haha, Minh Thiên, anh không sao chứ, xương cốt không bị gãy, đầu không đau…”
“Tôi không sao” Tên kia phủi mông đứng dậy, bỏ lơ lời cậu nói mà đi sờ sờ xung quanh “Không phải tại cậu hay sao, đi thắng không đi lại đi ngược, ngu ngốc”.
Hàn Dương quyết định nhẫn nhịn, mình là con trai, con trai, không chấp tên kia, trước tiên tìm đường ra cái đã. Nhìn cái hố mình rớt xuống, giống một cái giếng khô, Hàn Dương đoán nó cũng cao hơn mười mét, cậu nhìn Minh Thiên:
“Anh dùng khinh công được không? Kéo tôi lên đi”. Tên kia dừng cái tay đang mò mẫm lại, nhìn nhìn Hàn Dương (cái nhìn khinh bỉ- Hàn Dương nghĩ vậy):
“Tôi bay lên được thì còn ở đây với cậu chắc, bình thường vẫn được, không hiểu sao trong đây lại mất tác dụng”.
Hàn Dương mãn nguyện mà nhướng mắt, haha, xem ra anh cũng không phải cao thủ, còn ở đó tự cao tự đại, khinh bỉ xong Hàn Dương xoay người bắt chước Minh Thiên, cậu sờ sờ trên tường đất hơi ẩm, mò mẫm một lúc, Hàn Dương thấy vết khắc là lạ, nhìn giống như chỗ tra khoá vào vậy, cậu vẫy vẫy Minh Thiên nói cho anh ta lại đây xem thử, Minh Thiên suy nghĩ một chút thì nói:
“Xem ra phải tìm chìa khoá để mở cửa, cậu sang bên kia, tôi bên này, tìm kĩ lại xem” Không mất mấy phút tìm kiếm, Minh Thiên liền kéo cậu lại đưa cho cậu tờ giấy màu vàng hơi cũ, ngạc nhiên vạch ra xem, đây là bản chỉ dẫn kiến tạo chìa khoá mà, Hàn Dương không khỏi sáng tỏ, cái này chính là thử thách chức nghiệp của mình mà, chỉ là trước tới giờ cậu không có đi bẻ khoá, làm sao biết chế tạo khoá, do dự một chút, Hàn Dương đem Đồ Cung ra, lấy cục sắt Minh Thiên đưa cậu bắt đầu nghiên cứu kĩ bản vẽ, tính toán một chút đem nguyên liệu (cục sắt ý) chia ra một phần ba, dùng phần nền thiết kế Đồ Cung, Hàn Dương bắt đầu dùng cảm biến tay định hình chiếc chìa khoá, vẽ lên, sau một lúc nhìn nhìn vẽ vẽ, cảm thấy khá tốt, Hàn Dương mới nhấn nút kiến tạo, cũng may Đồ Cung này khá giống với thiết bị Đồ hoạ cảm biến mới của cậu nên mới vẽ dễ dàng như vậy, nhìn thanh chìa chìa khoá đang thành hình, Hàn Dương cảm thấy hơi hồi hộp, tay bất giác xiết chặt lại:
“Chúc mừng kiến tạo sư Hàn Thiên chế tạo thành công chìa khoá Thanh Đỉnh”
Nhìn kinh nghiệm của mình tăng lên, Hàn Dương hài lòng , nhấn vào nút chức nghiệp đang nhấp nháy, a, cậu học được kĩ năng mới.
Chế tác Thanh Đỉnh khoá Giới hạn cấp: Không Mở khoá một số phụ bản bí mật.
Hàn Dương hào hứng quay sang Minh Thiên: Thế nào, tôi lợi hại đúng không? ^.^ Người kia hiếm khi cười cười với cậu, cái tay ngứa ngáy lại vươn lên mà xoa xoa:
“Cậu vẽ rất đẹp, phân bổ nguyên liệu với thiết kế không hề sai sót”. Được Minh Thiên khen ngợi Hàn Dương thấy hơi đỏ mặt bối rối, cậu cũng phải đứa nhóc làm đúng chờ người lớn khen thì cảm thấy vui vẻ, lấy tay chọt chọt tên kia:
“Anh giờ mới biết hử, tránh ra, đừng xoa đầu tôi, tôi không phải trẻ con”
Nhìn tên nhóc hay nổi giận vô cớ lật đật bỏ chạy, Minh Thiên kéo kéo khoé miệng, cậu nhóc này ban đầu anh tiếp cận chỉ vì chức nghiệp kiến tạo sư của cậu, dần dần mới phát hiện thì ra Hàn Thiên chơi không phải tò mò nhất thời mà thực sự có khả năng, nói đơn giản cậu chính là thiên tài thiết kể, anh là dân trong nghề nên mắt nhìn rất chính xác, hiện thực cậu hẳn phải làm lĩnh vực liên quan đến thiết kế, đi theo giúp cậu thăng cấp ngược lại không hề nhàm chán, rất thú vị, bình thường ngốc ngốc nhưng khi cần thì lại rất thông minh, không nói nhiều thỉnh thoảng mới lải nhải nhưng anh lại cảm thấy rất thoải mải, không phiền phức như một số người khác, hay nổi giận vô cớ nhưng Minh Thiên lại thấy rất dễ thương, nhìn khuôn mặt béo béo mịn mịn của cậu là muốn xoa xoa, chính là không thể thân cận quá mức, chỉ có thể xoa đầu cậu thay thế, nếu có thể anh muốn thu phục người đặc biệt này về phía mình, rất có lợi đi. (anh đang tính kế)
Tiến về phía trước, lơ đãng xoa đầu cậu, người này lại tức giận, lỗ tai hồng hồng lên, Minh Thiên lần đầu cảm thấy trêu chọc người khác cũng thật thú vị.
Đi theo Minh Thiên thăng cấp, đánh khỉ mấy hôm, Hàn Thiên tăng cấp vù vù, thoáng cái lên cấp 25, Hàn Thiên còn chế tạo thành công cung tiễn cấp 40, nhìn cậu mãn nguyện mà chảy nước miếng, Minh Thiên quyết định dẫn người này vào thành ăn uống một chút rồi logout, cậu còn cửa hàng, anh cũng có công việc phải giải quyết.
Hàn Thiên loá mắt nhìn mấy gian hàng, không phải chứ nhiều đồ ăn như vậy, cậu muốn thử hết tất cả, đứng trân trân nhìn mấy món ăn, Hàn Thiên bị kéo tay dắt về trước:
“Cậu đi nhanh một chút, đến Đông Thanh tửu điếm thì ăn bao nhiêu cũng được” Hàn Thiên khinh bỉ nhìn anh ta rồi đi nhanh về phía trước: Ông đây đâu phải heo, không cần dùng đồ ăn dụ dỗ. Đi được một quãng, thấp thoáng bóng hai tiểu muội đứng phía trước một tửu điếm sang trọng, không ai khác chính là Thanh châu với Mộc Châu, hai cô nhóc trông rất tốt, có lẽ tận hưởng trò chơi không ít:
“Thanh Châu, Mộc Châu hai em sao rồi? Bữa giờ chắc tăng cấp rất nhanh hả, có cục nước đá, à không Minh Thiên dẫn đi chắc dễ dàng tăng cấp đi”.
Thấy hai cô bé nhìn mình cười rạng rỡ, Hàn Dương không khỏi lạnh sống lưng:
“Anh Hàn Thiên, đừng nhìn bề ngoài mà tưởng vậy, mấy hôm nay là em với Mộc Châu tự mình thăng cấp nhe, không có phần anh Hai, anh Hai là đối với anh mới có đãi ngộ đặc biệt, tụi em làm sao dám làm phiền hai người hẹn hò, à à làm phiền hai người đi thăng cấp nha ~~”
“Đúng vậy, tụi em nghĩ để hai người phát triển tình cảm một chút, không nên làm phiền, haha” Mộc Châu tiếp lời
Hàn Thiên cũng không ngốc đến mức không hiểu hai cô nương này ám chỉ cái gì, mặt cậu từ trắng chuyển xanh, từ xanh lại chuyển qua đỏ, ánh mắt không tự chủ ngước lên nhìn người kia, cũng không ngờ tên kia cũng đang nhìn mình chằm chằm, Hàn Thiên hơi lúng túng, lỗ tai cũng đỏ lên:
“Anh với Minh thiên là đi thăng cấp , không phải hẹn hò, mấy em đừng nói bậy, À, mọi người không phải tới đây để ăn sao, đứng đây làm gì, vào thôi”.
Thấy nhóc béo bị chọc đến mức bỏ chạy, Minh Thiên mặc dù thấy thoả mãn vẫn không quên lườm đứa em gái phá phách của mình: “Em lần sau bớt nói chút đi, anh với Hàn Thiên là bạn bè bình thường, đừng trêu chọc cậu ấy”.
“Em đùa anh ấy chút thôi, không ngờ anh ấy dễ mắc cỡ thiệt nha, anh đừng lườm em, người ta bảo như vậy là hai người có tật giật mình đó, haha”
Ăn ăn uống uống một hồi, Hàn Dương vội vã nói bai bai rồi logout, đừng hiểu lầm, cậu không có bỏ chạy à, chỉ là tối nay cậu phải đến Thiên Phong với Võ Nam nên phải dọn dẹp cửa hàng, trở về nhà sớm một chút (xạo vừa thôi cậu) , không khéo tên kia lại nói này nói nọ.
Về đến nhà cũng tầm ba giờ mấy, nấu vài món đơn giản một chút, đang định trở về phòng nghỉ ngơi thì tên kia cũng về tới, Hàn Dương đau đớn mà ra xách mấy túi đồ vô
“Cậu làm gì mua nhiều vậy? Không phải nói lần này không phải chuẩn bị nhiều hả?”
Võ Nam uống vội ly nước, hấp tấp mà trả lời: “Tớ suy nghĩ lại rồi, lần này không đóng giả khách hàng nữa, làm nhân viên phục vụ đi, vừa kín đáo lại dễ đào thoát, vừa rồi đến công ty tớ xâm nhập vào hệ thống nhân viên của Thiên Phong, tạo ra hai cái hồ sơ giả còn phải đi làm mấy cái thẻ nhân viên, mệt chết đi được”.
Hàn Dương ngạc nhiên, không phải chứ, cậu bây giờ còn đi làm giả thẻ nhân viên
“Này, nếu họ thấy chúng ta lạ mặt thì sao? Cậu muốn bị tóm hả?”
“Cậu yên tâm, Thiên Phong là gay bar lớn nhất thành phố, nhân viên lên tới ngàn người, lại chia ra ba bốn khu, trong đó đèn cũng không sáng trưng như ở nhà chúng ta, cứ mờ mờ ảo ảo làm sao mà phát hiện được, haha”. Tên kia đắc y nói
Suy đi nghĩ lại Hàn Dương vẫn thấy không ổn, đèn mờ nhưng mà vẫn thấy được mặt nhau đi, với lại quản lý chẳng lẽ không nhận ra nhân viên của mình
“Tớ thấy hay là đóng giả khách hàng đi…”
“Cậu nhiều chuyện quá, tớ có cách mà, đừng lo! Trước tiên phải ăn no lấy sức cái đã, tối mới có năng lượng moi tin chớ, dọn chén dĩa lên, ăn cơm thôiii!”
Bất lực mà ngậm mồm, Hàn Dương cũng chẳng thèm quan tâm, lần này cùng lắm là bị đuổi về thôi, có lẽ không tệ như lần trước đi!
Spoil chương sau: Phát hiện người phía dưới ngẩng ra, Thế Tuấn hơi chuyển nhẹ thân dưới, nét mặt nghiêm lại: “Sao lại im lặng? Cậu không định giải thích?”
Bị giọng nói kia kéo trở về thực tại, Hàn Dương hơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng: “A, rất xin lỗi ngài là tôi vô ý, nhưng trước tiên chúng ta đứng lên được không, tư thế này không được tiện cho lắm”. Cảm thấy lời nói của mình rất hợp lý, Hàn Dương khẽ nâng người lên chuẩn bị đứng dậy, chính là bị người phía trên dùng cả thân mình áp cậu trở lại, Hàn Dương hơi mất bình tĩnh, cậu ngẩng mặt lên cho tên kia một ánh mắt cảnh báo:
“Anh muốn gì đây? Xin tự trọng một chút, tôi là nhân viên phục vụ, không phải trai bao!”
|
Chương 4 Chạm mặt
“Aaaaa” Hàn Dương đau điếng hét lên “Cậu đừng có chạm vào, nó bị móc vào lưng tớ, đau quá đi!”
“Không phải tại cậu nhiều chuyện hay sao, hết xoay bên này lại xoay bên kia, chúng ta lần này theo dõi tên Thế Đạt, giám đốc công ty Thiên Khởi, tớ theo hắn ta từ lâu rồi, tên này trên thương trường nổi tiếng gian manh, lắm mưu mô, nghe nói hắn từng học võ, cậu phải cẩn thận một chút, có cái gì cậu nhớ dùng tay ấn vào cái nút bên phải này, tớ lập tức đến”. Võ Nam vừa nói vừa chỉnh lại thiết bị báo tin trên lưng cậu
Hàn Thiên phẫn nộ mà chỉnh lại trang phục, không phải nhân viên phục vụ thôi sao, quần tây bó, áo sơ mi đen trắng cũng bó thì thôi đi, lại còn gắn mấy sợi dây loà xoà phía trước, trên cổ còn phải đeo nơ, eo, bức bối muốn chết đi được
“Tớ nói này, tên Thế Đạt gì đó làm chuyện gì xấu mà cậu phải bám hắn như vậy?” Hàn Dương tò mò hỏi
“Ờ cái này thì, hắn không có làm việc gì xấu, hehe chỉ là lần trước tớ tình cờ phát hiện có tên nhân viên nam hẹn hắn đi ăn, lúc đầu tớ cũng thấy bình thường, ai ngờ hắn đưa tên kia về đến nhà, hai người ở trong xe hôn nhau, là hôn nhau đó, tiếc là lúc đó tớ bất ngờ quá không kịp làm gì hết, lấn này còn không chụp được ảnh tình tứ của hai người đó, coi làm sao chối cãi nữa đây. Cứ nghĩ đến tin độc quyền giám đốc công ty Thiên Khởi là gay do tớ đi săn, được đăng lên trang nhất, eo, tiền của anh, hãy đợi anh một chút nữa thôi!~~”. Nhìn tên này chảy nước miếng tùm lum, dơ muốn chết đi được, Hàn Dương vội vàng né ra
“Cậu đi đặt camera đi, không phải hai tên đó tới rồi sao?”
Võ Nam nheo nheo mắt: “Biết rồi tớ đi là được chứ gì, nhớ kĩ lát nữa tớ không vào phòng đó được nữa, cậu chờ khoảng một hai tiếng gì đó, chờ người bảo tiếp thêm rượu, tranh thủ cơ hội đi vào, tớ tráo số thứ tự dùm cậu rồi, camera đặt ngay cạnh bàn chỗ góc khuất đấy..”
“Biết rồi, biết rồi, tớ cũng không phải lần đầu tiên lấy giúp cậu, đi đi, ở đó mà dài dòng”. Nhìn tên kia tự nhiên cẩn thận, làm Hàn Dương cũng lo lắng theo, tốt nhất nên đuổi đi sớm một chút.
Võ Nam lảm nhảm một lúc lâu mới chịu rời đi, Hàn Dương đứng dậy khởi động một chút, cười nào, cười nào, kéo kéo khoé miệng lên, cố gắng làm cho mình thật tự nhiên mới mở cửa ra bên ngoài. Cũng may cậu từng đi làm phục vụ mới có kinh nghiệm bưng vác mấy cái này, nhận lấy đồ uống, Hàn Dương bưng ra cho mấy vị khách yêu cầu, lúc nãy lén la lén lúc đi vào, không nhìn được gì, bây giờ cậu mới được cẩn thận quan sát Thiên Phong, không cần nói, nó rộng như thế nào, lại còn có tới mười mấy tầng, dĩ nhiên là để phục vụ những hạng người khác nhau, mấy ông lớn như Thế Đạt hẳn phải ở mấy khu riêng biệt trên tầng tám, cậu bây giờ đang đứng ở tầng bảy, tuy không bằng tầng tám nhưng ở đây cũng toàn mấy nhân vật có máu mặt, nhìn mấy thứ đồ họ mặc với mang trên người là đủ biết rồi.
Nheo nheo mắt một chút, Hàn Dương nhận thấy ánh sáng ở tầng bảy này hình như còn mờ hơn mấy tầng trước, âm nhạc du dương vang bên tai, mùi nước hoa hồng lan toả xung quanh đúng là rất dễ chịu, trên quầy bar, chỗ mấy bàn đá hoa, hay mấy bàn chỗ góc khuất đều toàn là đàn ông, có người ngồi một mình, cũng có người ngồi theo cặp, không phải chứ, Hàn Dương dụi dụi mắt, còn ôm nhau, sờ tới sớ lui, nhìn tay người đàn ông mặc vest đen từ từ trượt xuống phía dưới cậu thanh niên nhỏ hơn, Hàn Dương phát hiện mặt mình càng ngày càng nóng rồi. E hèm, cậu vẫn nên quay đi thì tốt hơn (ẻm mắc cỡ).
Khoan, khoan đã, hình như cậu mới nhìn thấy anh Minh Tiến, trông có vẻ rất tức giận ,từ trên tầng tám đi xuống, , Hàn Dương hơi ngẩng ra, đúng là anh Minh Tiến mà, bộ đồ hồi sáng ảnh mặc, áo sơ mi xanh, quần tay đen, đồng hồ trắng nhưng mà thiếu mất cái cà vạt thì phải, eo, không nghĩ ngợi vớ vẩn nữa, Hàn Dương vội vã bỏ khay rượu xuống, nhẹ nhàng đi theo người kia ra ngoài hành lang, vừa định bước lên hỏi rõ ràng thì thấy bóng một người chạy lướt ngang qua, nhìn thấy người đó còn kéo tay anh Tiến, Hàn Dương vội nép vào một bên tường, chính là không thể nghe được gì, khoảng cách khá xa, may là vẫn nhìn thấy mặt người kia.
Hàn Dương lúc này mới phát hiện đây là một mĩ nam nha, không thể nói dáng người thật chuẩn, ba vòng rõ ràng (-.-), cao hơn anh Tiến một chút, chắc khoảng 1m80, còn khuôn mặt thì…, chiếc mũi sọc dừa thanh tú, đôi mắt hai mí nheo lại hơi tinh nghịch, cái miệng nhỏ nhắn, đặc biệt là làn da, người này chính là cực kì trắng đi, trắng như bông vậy, dưới ánh đèn hơi mờ trông cứ như mĩ nam từ truyện tranh bước ra, nếu có thể cậu rất muốn đi qua mà sờ sờ một cái, mà khoan đã, cậu đây là đi điều tra, không phải đi ngắm trai, khụ khụ, Hàn Dương cố gắng điều chỉnh tâm tình để mình chăm chú một chút.
Hàn Dương quan sát theo dõi nửa ngày chính là phát hiện ra hai người này rất mờ ám, tên sữa bò kia kéo anh Minh Tiến lại nói cái gì đó, người kia liền tức giận, trên mặt hiện lên một đống căm tức, nhưng mà cậu vẫn nhận ra anh Tiến đỏ mặt nha, mặt dù chỉ thoáng qua một chút, nhưng vẫn thấy được ảnh đang mắc cỡ, anh Minh Tiến lại xoay người bỏ chạy, tên sữa bò kia tiếp tục dai dẳng níu lại, cuối cùng nhận lấy một đấm của người kia, đứng ngẩn ra ở đó, cũng không tiếp túc đuổi theo. Một lúc sau lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó, nói vài câu rời cũng rời đi.
Nhìn thấy tên sữa bò vào thang máy, Hàn Dương xoay người lại trở vào bên trong, trong đầu cậu có một mớ câu hỏi không có lời giải: Anh Minh Tiến sao lại đến đây? tên sữa bò kia là ai? Hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Dọn dẹp mấy bàn trống, Hàn Dương hơi đau đầu, trước giờ chưa từng nghe qua anh Minh Tiến có quen người bạn nào như vậy. Khoan! Không phải tên kia là thằng bác sĩ đàn em cưỡng hôn ảnh đấy chứ? Chắc chắn là vậy, nhìn tên kia rất trẻ đi. Không được, lần này không thể bỏ qua, trở về nhất định cậu phải hỏi cho rõ ràng, không thể để tên kia tiếp tục uy hiếp đeo bám anh Minh Tiến nữa.
Không để Hàn Dương nghỉ ngơi được bao lâu, thiết bị tín hiệu nhấp nháy, cậu hắn là phải vào phòng lấy lại camera rồi. tranh thủ lúc không ai để ý, Hàn Dương lẻn đi lên tấng tám, theo chỉ dẫn của Võ Nam, cậu sang quầy rượu nhận lấy khay thêm rượu, nhìn tờ giấy hướng dẫn vị trí, không phải chứ, cần gì rắc rối như vậy, căn phòng này cứ như ở khu biệt lập vậy.
Theo chỉ dẫn ghi trên tờ giấy, Hàn Dương rẽ vào một góc cua nhỏ, cậu phát hiện đèn ở đây hình như còn tối hơn đèn tầng bảy, trong lòng Hàn Dương âm thầm rủa xả: Vậy tốt nhất nên tắt hết đèn luôn đi, có mà cũng như không, làm cậu vừa phải bưng cái khay rượu nặng muốn chết vừa phải dò đường, càng vào trong góc cua, số phòng hình như cũng ngày càng ít, Hàn Dương nheo nheo mắt: 1028, bingo, đúng phòng này rồi
Cẩn thận quan sát xung quanh, Hàn Dương không khỏi cảm thán, đúng như cậu dự đoán, căn phòng này đúng là tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, góc cua rất sâu, vừa tối vừa vắng, nếu cậu bị phát hiện, bị giệt khẩu rồi ném xác xuống sông, không chừng cũng chẳng ai biết đi, trong đầu cầu bây giờ toàn là hình ảnh mấy nội gián hy sinh oanh liệt trong phim cảnh sát hình sự, eo, lạnh hết sống lưng rồi. (cậu còn tưởng tưởng giỏi hơn tui)
Nhẹ nhàng đẩy cảnh cửa phía trước ra, Hàn Dương hít sâu một hơi, tiến vào trong, căn phòng rất rộng, không khí rất thoải mái, bố trí cũng khá đơn giản, chính giữa là bàn rượu với mấy chiếc ghế, đối diện là cái tivi, trong mấy góc phòng có mấy bồn hoa hồng, đưa mắt trở về phía bàn rượu, Hàn Dương nheo nheo mắt, sao lại chỉ có một người, không phải Võ Nam bảo có tới hai, ba tên đến hay sao, cậu hắng hắng giọng
“Thưa ngài, tôi đến tiếp rượu”. Người kia cũng không nghi ngờ gì chỉ âm ừ một chút rồi lẳng lặng đưa mắt quan sát Hàn Dương, Hàn Dương cũng lén lút quan sát người kia, người này ánh mắt lạnh băng, cả người toả ra khi tức bức người, có một chút khí thế băng lãnh, cứ như muốn nói với mấy người xung quanh là chớ lại gần, không thì sẽ tự chuốc lấy phiền phức.
Hàn Dương cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, thả chậm bước chân lại gần, nhẹ đặt khay để rượu xuống, một tay nâng lên chai rượu thật chuyên nghiệp mà thêm rượu, một tay nhẹ nhàng kéo xuống cạnh mặt bàn tính toán lấy lai camera rồi rời đi thật nhanh, chính là cậu không ngờ cậu sờ soạng cái bàn thật lâu cũng không sờ được cái camera, Hàn Dương hơi lo lắng, Võ Nam lần nào cũng đặt camera ở cạnh bàn mặt ngoài, sao lại không có, không lẽ người kia phát hiện ra cái máy rồi, không, chắc không đâu, người kia trông rất bình thường, nếu bị phát hiện phỏng chừng giờ này cậu đã bị bắt lại tra hỏi rồi nha.
Tay Hàn Dương khẽ rụt lại, trên trán toát ra một tấng mồ hôi, cậu không thể không lo lắng, không phải cậu chưa từng đi thu thứ này về, mấy lần trước đều trót lọt, chỉ là lần này là ở gay bar đó, cậu còn đang bị một con sói đen nhìn chằm chằm, không thể không lo lắng được. Hạ quyết tâm, Hàn Dương rất tự nhiên hướng phía bên kia mặt bàn mà làm đổ ly rượu vừa rót , không còn cách nào khác, cậu phải kiểm tra phía còn lại, chuyến đi này không thể công cốc.
Hàn Dương không biết ngày hôm nay cậu có gặp thứ gì xui xẻo không, mọi chuyện cậu sắp xếp đều không theo ý muốn, cái ly rượu chết tiệt, không những đổ về phía bên kia chiếc bàn lại còn hất văng lên bộ vest của người kia làm ướt một mảng lớn, đầu Hàn Dương oanh một tiếng, không biết tiếp theo phải làm gì, lại lau quần áo cho người kia hay sang đó thu lại camera rồi bỏ chạy, khẻ ngẩng đầu lên nhìn người kia, không được, khoảng cách hơi xa, phòng lại tối, không nhìn thấy nét mặt người kia, phản ứng của hắn như thế nào cậu cũng không biết, tay Hàn Dương vô thức siết chặc, mặc kệ, thu lại camera trước, có gì thoát thân cho dễ.
Hàn Dương tỏ vẻ luống cuống, vội vã chạy sang bên kia bàn, chụp lấy khăn giấy lau lau mặt bàn:
“Xin lỗi, tôi không cố ý, ngài đợi một lát, tôi kêu người quản lý đến giải quyết”, vừa nói tay Hàn Dương nhanh nhẹn lần xuống dưới mò mẫm, lần này cậu thở phào một hơi, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc camera, rất gần mép bàn, Hàn Dương thầm mắng, tên Võ Nam không biết làm ăn kiểu gì, lại đặt chỗ này, muốn cậu bị phát hiện chắc, đợi tôi ra ngoài sẽ xử cậu.
Dùng tốc độ không nhanh không chậm, Hàn Dương đứng lên chuẩn bị thoát thân, chính là người cậu chưa kịp xoay đi, cánh tay đã bị một bàn tay to lớn hữu lực nắm lấy, kéo cậu xoay người lại, cả người Hàn Dương bị mất trớn, theo tốc độ mà ngả về phía trước, trong lòng thầm kêu to: Toi, phen này mặt mình tiếp đất, còn mông chổng lên trời là cái chắc.
Đang lúc Hàn Dương chuẩn bị tâm lý tiếp đất thì một cánh tay khác nhẹ nhàng kéo cậu ngả về sau, bờ vai rắn chắc khẽ bao lấy cậu, đúng vậy, chính là vị khách kéo cậu trở lại, hai người thuận thế mà ngã ra cái ghế bành êm ái phía sau, lúc Hàn Dương mở mắt, cậu vô thức phát hiện mình đã nằm phía dưới người đàn ông kia, cả người mình một cỗ khí lạnh bao trùm, may là giữa hai người vẫn có khoảng cách, nếu không cậu sẽ bị lạnh chết nha. Nhưng cái cần quan tâm lúc này là thứ nằm trong tay cậu, Hàn Dương vô thức nhìn chằm chằm tay mình. Đúng lúc này người phía trên lên tiếng, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng, âm thanh rất có từ tính như rót vào tai người nghe, cái chính là rất dễ chịu, rất quen thuộc:
“Cậu cũng thật biết cách phục vụ, làm đổ rượu lên người tôi, không giúp tôi lau thì thôi, lại còn không xin lỗi đàng hoàng, chỉ lo nhìn chằm chằm chiếc bàn kia, lau tới lau lui”.
Người Hàn Dương hơi động, không phải hắn nghi ngờ chứ, không được, phải bình tĩnh, Hàn Dương cố gắng thu lại bối rối cùng sợ hãi, khẽ ngẩng mặt lên cười cười lấy lòng, chính lúc ngẩng lên ấy cả người cậu bất giác cứng lại, tim cũng hẫng đi một nhịp, cậu lại bị đứng hình, không phải chứ, lúc nãy đứng từ xa chỉ cảm thấy người này khí tức băng lãnh bức người, giờ này mặt đối mặt, lại ở khoảng cách gần như vậy, cậu không bất ngờ cũng lạ.
Mặc dù ánh đèn rất tối, cậu vẫn mờ mịt nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng cùng sát khí người này toả ra rất mạnh, có cảm giác rất bức người.
Phát hiện người phía dưới ngẩng ra, Thế Tuấn hơi chuyển nhẹ thân dưới, nét mặt nghiêm lại: “Sao lại im lặng? Cậu không định giải thích?”
Bị giọng nói kia kéo trở về thực tại, Hàn Dương hơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng: “A, rất xin lỗi ngài, là tôi vô ý, nhưng trước tiên chúng ta đứng lên được không, tư thế này không được tiện lắm”. Cảm thấy lời nói của mình rất hợp lý, Hàn Dương khẽ nâng người lên chuẩn bị đứng dậy, chính là bị người phía trên dùng cả thân mình áp cậu trở lại, Hàn Dương hơi mất bình tĩnh, cậu ngẩng mặt lên cho tên kia một ánh mắt cảnh báo:
“Anh muốn gì đây? Xin tự trọng một chút, tôi là nhân viên phục vụ, không phải trai bao”.
Người kia ngược lại rất thản nhiên mà bỏ qua lời nói của cậu, khoé miệng anh ta khẽ động: “Cậu không cần giả bộ nữa, cái cậu muốn không phải là thứ này sao.” Vừa nói tên kia vừa lần xuống dưới bắt lấy cánh tay đang cầm chiếc camera của cậu, dùng sức kéo mạnh một cái cố định tay cậu trên đầu.
Hàn Dương hơi đau đớn, mày cậu khẽ nhăn lại, tên này phát hiện ra, nãy giờ hắn gài bẫy cậu, Hàn Dương hơi hoảng hốt, cậu không phải sắp bị giết người giệt khẩu rồi ném xác xuống sông đi, không phải chứ, miệng cậu không có linh như vậy, cố gắng nặn ra nụ cười hoà hoãn với tên kia:”Anh đã phát hiện a, kì thật tôi không biết gì hết, tôi chỉ là người được thuê lấy lại thứ này thôi…” Miệng cậu không ngừng nói cố ý phân tán tầm nhìn tên kia, một tay còn lại rất nhẹ nhàng di chuyển ra phía sau lưng, còn làm gì nữa, đương nhiên phải báo tin cho tên vovinam kia tới cứu nha, dù sao hắn cũng có võ, người đàn ông phía trên này, xem chừng cậu đấu không lại, cả người bị áp tới cứng rồi đây.
Vào lúc tay cậu sắp chạm đến cái nút kia, tên phía trên một lần nữa phá vỡ kế hoạch của cậu, hắn ta dùng một tay còn lại ngăn chặn tay trái Hàn Dương, kéo mạnh một cái nữa đem nó đến tụ họp với cái tay phải đang bị nắm của cậu, Hàn Dương rung lên, không phải chứ, tên này là có mấy mắt vậy.
“Xem ra cậu không hợp tác lắm, tôi biết cậu có mục đích, nói ra, tôi thả cậu, còn không thì …”. Vừa nói một tay hắn kéo xuống dưới, dùng lực hất áo cậu ra, lần mò vào phía bên trong, mặt Hàn Dương hơi tái đi: “Anh muốn làm gì, nói trước anh biết, trong mười phút nữa tôi mà không ra đồng bọn của tôi sẽ phát video của mấy anh lên mạng đấy”.
Trong phút bối rối, Hàn Dương cứ mặc kệ, đem lời thoại trong phim nói với tên kia, mong là hù doạ được hắn, nhưng mà tay hắn vẫn cứ tiến vào, trong lúc vô tình ngón tay còn chạm vào da cậu, cả người Hàn Dương hơi run lên, mặt bất giác đỏ bừng lên.
---------------
Thế Tuấn hơi dừng lại, nhìn người phía dưới sắc mặc từ trắng chuyển xanh, bây giờ lại đỏ bừng, cả người cứng lại, cảnh này rất quen thuộc đi, xem ra cậu không phải dân chuyên nghiệp, chính là anh không muốn dừng lại, ban đầu chỉ muốn lấy máy báo tin trên người cậu ấy xuống bây giờ nhìn nét mặt cậu ấy như vậy làm anh không nhịn được muốn trêu chọc thêm một chút, khoé miệng anh khẽ nhết lên, tiến gần về phía tai cậu ấy, anh nói khẽ: “Xem ra không cho cậu hiểu một chút cậu đang ở trong tình cảnh nào, cậu sẽ không khai ra”.
Nói rồi tay anh nhấc lên, tiến lên phía trước kéo nhẹ cái cavat trên cổ người bên dưới, nhìn cậu cả người thoát ra một tầng mồ hôi, mặt như sắp khóc, Thế Tuấn hơi mềm lòng, xem ra mình doạ cậu ấy hơi nhiều. Vừa lúc anh hơi nâng người dậy thì cửa phòng cũng bật mở, người ở cửa nhìn thấy cảnh tượng bên trong hơi ngẩng ra, chính là chờ đợi cơ hội này tên nhóc phía dưới dùng chân đạp mạnh một cái vào bụng anh, xoay người bỏ chạy về phía trước.
Nhìn anh mình chật vật đứng dậy, còn tên nhóc phục vụ kia bỏ chạy thục mạng, Thế Đạt cười cười tiến lại gần:
“Anh, không ngờ anh cũng là người trong giới, không cần phải tìm một người phục vụ, khẩu vị thật lạ nha, để em tìm cho anh một đống mỹ nam, tha hồ lựa chọn”.
Thế Tuấn hơi khó khăn mà ngồi xuống, tên nhóc kia, ra tay cũng không nhẹ, ngước lên trừng tên nhiều chuyện một cái, anh lên tiếng:
“Còn không phải tại em, vừa rồi có người đặt máy quay cũng không biết, tốt nhất em nên xem lại mình có đủ năng lực hay không rồi hẵng đến những chỗ này”.
“Không phải chứ, đặt máy quay, anh, anh có lấy lại chưa”. Thê Đạt hơi hoảng hốt, thanh âm cũng lên cao một chút.
“Không sao, là loại thu hình không thu tiếng, lần này em chỉ hẹn anh với Thanh Duy, cũng may không có mấy tên người yêu của em, Còn nữa, lần sau hẹn anh ở nơi khác, anh không muốn dính vào mấy rắc rối không đáng có”.
Nhìn người anh cả ngày toát ra hàn băng lửa ngục của mình tiêu sái rời đi, Thế Đạt hơi bất đắc dĩ: Anh còn nói em, anh mà không lo tìm người yêu, không khéo bị ế suốt đời luôn đó, cả ngày chỉ biết công việc với công việc, vừa nãy còn tưởng anh đã bị sa lưới, haiz, thật làm người ta thất vọng mà! --------------
Mọi người đọc nhớ comt góp ý hay dở để mình sửa nhe, chứ như vầy nản viết quá
|
|