Thế Giới Của Anh, Chính Là Em
|
|
Thế giới của anh, chính là em Tác giả: Cừu TenĐô Thể loại: Nhẹ nhàng, một chút hài, một chút GO, 1x1, HE Rating: trước mắt vẫn rất trong sáng ~~ Giới thiệu:
Một câu chuyện bình thường, không sóng gió, không mới lạ, không cẩu huyết, mang một chút nhẹ nhàng, hài hước, như cốc trà xanh tươi mát buổi sớm mai. Một ông chủ nhỏ dễ thương, không dược tự nhiên cùng với anh chàng vô công rồi nghề, mặt lạnh vô cảm nhưng mang bản chất nguy hiểm tiềm ẩn. Hai con người, hai số phận tưởng chừng không bao giờ giao nhau lại như có sợi dây ràng buộc vô hình, bất ngờ gặp gỡ nơi thế Giới Khới, mở đầu câu chuyện tình yêu ngọt ngào, nhẹ nhàng.
|
Một vài điều mình muốn nói trước khi đăng truyện:
Thứ nhất, vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên sai sót không thể thiếu, mọi người cứ thoải mái góp ý để mình sửa nhé.
Thứ hai, do mình đọc rất nhiều đam nên văn phong chắc sẽ hơi giống (bị lây), bạn nào đọc không được cho mình xin lỗi, chắc mình sửa không được rồi^^
Cuối cùng, do mình còn việc học, việc nhà nên truyện sẽ không ra thường xuyên được, nhưng mình sẽ cố gắng viết nếu rảnh~
Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc hết. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^o^
|
Thế giới của anh, chính là em! Chương 1 Tác giả: Cừu TenDo Thể loại: Nhẹ nhàng, ngọt, một chút GO, 1×1. HE. Giới hạn độ tuổi: Không có, trước mắt vẫn rất trong sáng~~
Chương 1
Sau đêm mưa rả rít cuối hạ đầu thu, ánh nắng ấm áp mang chút vị thanh của gió tràn ngập căn phòng nhỏ. Hàn Dương khẽ cựa mình cảm nhận không khí sớm mai, cậu thích nhất chính là hít ngửi không khí trong lành buổi sáng, không hơi người, không lẫn bụi xe, không một chút khí thải, hơn nữa còn không có mùi vớ … Khụ, nói chung là thơm tho, sạch sẽ, dễ chịu nha. Đang thả hồn trong mộng đẹp, Hàn Dương cảm thấy hình như có điều gì đó không ổn lắm, lưng cậu rất nặng, cứ như bị một tảng đá đè lên, ép cả người cậu bẹp dí xuống nệm, mà mùi thơm trong lành thanh khiết của nắng sớm dần dần được thay thế bằng một hương vị nồng nàn khác, Hàn Dương hít hít mũi, là mùi bánh nướng thì phải?
“Hàn Dương, cậu có dậy không thì bảo? Ông đây kêu cậu muốn khô cổ họng luôn rồi!!!”
Hàn Dương nhăn mặt, âm thanh chói tai này? Eo, còn ai khác ngoài cái tên vovinam chết tiệt, âm vực cậu ta như thế này mà không đi làm ca sĩ, thật đúng là uổng phí. Tối hôm qua tôi đi ngủ một giờ đó, là một giờ đó cậu biết không, cho người khác thở chút đi, đâu phải lúc nào cũng được nghỉ ngơi đâu. A!! trên lưng Hàn Dương bị một bàn chân đạp mạnh một phát
“Con mẹ nó, Võ Nam cậu một vừa hai phải thôi, cậu mà đạp một cái nữa có tin tôi cho cậu nhịn một tuần không?”
Hàn Dương hất chăn một cái, nhẹ nhàng xoa xoa lưng, cái tên kia ra tay đúng là không nể tình chút nào mà, dù sao cũng là anh em lâu năm, không thể nhẹ nhàng hay sao, Hàn Dương không biết rằng trong phút lơ đễnh xoa xoa ấy cậu lại tiếp tục bị đạp thêm mấy cú nữa
“Anh cứ đạp đấy, cho cậu chết, cho cậu chết này!”
Hai chàng trai, một người đạp một người mắng cứ thế mà qua năm phút, cuối cùng chàng trai nhỏ hơn - Hàn Dương - cũng không chịu nổi mà ngồi phắt dậy, cậu lầm bầm một trận, vò đầu bứt tóc mãi một lúc mới đứng dậy. Đợi đến khi bước vào phòng tắm, cậu hơi tỉnh táo lại, phát hiện bản thân còn chưa báo thù tên kia, vội vã xoay người 180 độ, chạy từ nhà vệ sinh ra thì Võ Nam đã bay đi từ lúc nào, ngay cả cái bóng cũng không còn nữa là... Hàn Dương thất thần nghĩ ngợi, thù này phải báo, cái tên vovinam chết tiệt, đừng hòng sau này ông nấu đồ cho mi ăn nữa, hứ!
Vệ sinh thay đồ xong, Hàn Dương chạy vội xuống phòng ăn, nhìn thấy ba người ngồi nhai ngoằm ngoằm mấy miếng bánh nướng, trực giác nhạy bén của cậu cho thấy không khí hình như không được tốt lắm, Hàn Dương rất tự giác, cười hì hì chạy sang, cầm một miếng bánh nướng, cậu vừa ăn vừa nói:
“Tiến ca, anh bảo hôm nay anh phải đi sớm mà? Bộ bệnh viện dời lại lịch kiểm tra rồi hả?”
Chàng trai được hỏi khẽ cau mày, trên khoé mắt xuất hiện vết nhăn nho nhỏ, không thể nói người này có khuôn mặt ưa nhìn được, mà phải nói cực kì ưa nhìn mới phải, khuôn mặt nhỏ gọn thanh tú, đôi mắt sáng cực hút hồn, lại mang một chút u buồn, nhìn thoáng qua giống như có một tầng hơi nước nhẹ, khi nhìn vào có thể làm cho người đối diện dễ dàng bị cuốn vào trong đó, trên chiếc miệng nhỏ xinh xắn là chiếc mũi thon gọn, tinh tế, làn da trắng nõn mịn màng ẩn hiện vài nốt mụn con. Gặm mạnh miếng bánh chàng trai tức tối trả lời
“ Không phải là do tên bác sĩ chết tiệt nào mới chuyển về hay sao, nghe nói là bệnh viện phải tổ chức lễ chào đón, làm lỡ mất buổi kiểm tra của anh. Hừ, tên khốn đó, không phải chỉ là từ bên Đức du học về thôi à, có gì to tát đâu chứ, anh đây cóc thèm đến cái buổi chào đón gì gì đó của hắn!”
Không đợi Hàn Dương thấm hết câu chuyện, cái tên nhiều chuyện ngồi đối điện đã lên tiếng:
“E, không thể nào nha, hồi anh Tiến mới đi làm cũng đâu có tiệc chào đón gì đó, chắng lẽ… anh Tiến không được xem trọng bằng người kia… ây, mà cũng đúng, thủ khoa đại học Y chắc không bằng du học Đức rồi, người ta là du học Đức , du học Đức đó, thôi anh vẫn là đừng nên nghĩ nhiều quá, bệnh viện cũng không còn cách nào khác mà!”
Như có tâm linh tương thông, Hàn Dương và Danh Sơn ngồi kế bên cùng nhìn về phía Tiến ca, cái không khí này không phải còn lạnh hơn cả tên của mình hay sao (Hàn Dương nghĩ vậy), không đợi người đang sắp bùng nổ kia đứng dậy đập chết tên nhiều chuyện cộng vô duyên bên kia, Danh Sơn vội lên tiếng giải quyết:
“Võ Nam, không phải chiều em phải đi tác nghiệp hử? Sao chưa chuẩn bị gì vậy? Mọi lần em chuẩn bị kĩ càng lắm mà?”
Nhắc đến mấy vụ tác nghiệp trong lòng Hàn Dương không khỏi cảm thấy gợn sóng, phải nói tên kia mỗi lần tác nghiệp là mỗi lần gây hoạ, chưa hết không phải gây hoạ một mình mà phải kéo thêm ba người chúng ta cùng chịu tội, eo, anh Sơn, anh không cần thiết phải chuyển sang chủ đề này chứ, không phải còn nhiều chủ đề khác lắm sao T.T.
“A, nhắc đến mới nhớ, anh mà không nói là em quên bẵng đi mất, lần này em đi không cần chuẩn bị nhiều đồ nên không phải gấp nhưng mà…em cần một người theo hỗ trợ nha, có ai chịu theo em đi tác nghiệp không? Đảm bảo lần này không có bất cứ khó khăn nào, việc này dễ cực kì, có nhuận bút em chia cho một nửa luôn, hehe, có ai đi không?”. Võ Nam ánh mắt lấp lánh mà nhìn Hàn Dương và hai người còn lại, dĩ nhiên người này rất tự tin là thuyết phục được ba người ham tiền, à không ba người anh em trọng tình nghĩa kia, mắt cậu chớp nhẹ, dùng ánh mắt cực lương thiện của mình lôi kéo họ, có ai ngờ chưa đầy ba giây sau cả ba người đồng thanh lên tiếng: “Không!”, lại còn liếc xéo cậu một cái, Võ Nam lần này nổi xung thiên, vứt miếng bánh xuống bàn rồi quát lớn lên:
“Ba người là sao, không coi trọng tình nghĩa bao lâu nay của chúng ta hay là cảm thấy tôi đây không còn cần thiết nữa nên vứt bỏ, Tiến ca, anh còn nhớ là ai đã viết bài mà quảng cáo cho tay nghề bác sĩ đậu thủ khoa mới ra trường của anh, hình như nhờ đó mà bệnh viện mới mời anh vào làm nhanh như vậy nhe! Anh Sơn, ai là người thuyết phục tên Hàn Dương sợ người lạ kia cho anh vào thuê nhà với giá rẻ nha (này, tôi không có sợ người lạ , với lại tôi còn chưa phải chủ ngôi nhà, cái này chỉ có 50 phần trăm ý kiến của tôi thôi, Hàn Dương âm thầm rơi lệ -.-), còn tên hàn lạnh kia nữa-Võ Nam quay sang trừng trừng mà nhìn Hàn Dương- ông đây giúp đỡ cậu không biết bao nhiêu, làm sao mà đếm hết nổi, à lần gần đây nhất đi, là ai giúp cậu nhận phim heo về bán, còn nói là không bán, cuối cùng bán đắt như thế thì kêu tôi nhận tiếp (t>t cái nào là tui bất đắc dĩ mà), hừ, mấy người đúng là không có nghĩa khí gì hết!”
Ba người ngồi trên bàn ăn không khỏi ngậm mồm lại, ai cũng hồi tưởng lại cái lần tác nghiệp ở bệnh viện phụ sản lần đó, ây, tình huynh đệ gì đó, giúp đỡ gì đó vẫn nên bỏ qua đi thôi, Minh Tiến cất giọng đầu tiên:
“Cái này không phải anh không muốn giúp em mà là lát nữa anh vẫn phải đi đón tên bác sĩ mới về nhe, nếu không đi là bị trừ lương đó, tiền lương bác sĩ không nhiều a, anh là vô tội’. Hàn Dương cảm nhận được nụ cười Tiến ca có phần gian xảo, kiểu như chắc chắn sẽ thoát được, cậu không khỏi liếc mắt sang anh Sơn, người anh hiền lành lương thiện nhất, chỉ thấy anh Sơn vẫn ngơ ngơ ngác ngác mà gắp một miếng bánh rồi lơ đãng nói:
“Anh cũng không được, công ty anh phải tăng ca, không về sớm được.”
Trong lòng Hàn Dương cảm nhận được bất án, mấy anh cũng thiệt là lý dó chính đáng đều có sẵn hết, còn em thì phải làm sao!! Ánh mắt tên vovinam kia chuyến sang người cậu, không đợi Hàn Dương lên tiếng, tên kia đã chặt đứt mọi đường đi của cậu:
“Cậu không cần nói gì hết, không phải hôm qua cậu bảo phải đóng cửa hàng một hôm để nghỉ ngơi tịnh dưỡng sao, cậu thích hợp nhất, không cho từ chối, chấm hết.” Nói xong còn nhìn qua hai người kia mà nháy mắt, dường như cảm thấy mình giải quyết rất thoả đáng… Tên chết tiệt, tên trọng sắc à không trọng quyền khinh bạn kia, mi sẽ gặp báo ứng, tốt nhất là rụng cái răng cửa đi cho khỏi nói nhiều nữa. Hàn Dương đau đớn nguyền rủa
“Vậy cũng phải nói cho tớ biết là đi đâu chứ? Nói trước nơi nào kì quái là tớ không đi.” Hàn Dương thở dài đáp lại, tên kia nhướng nhướng mi
|
“Dĩ nhiên rồi, lần này đảm bảo không có bất cứ nguy hiểm nào. Chúng ta là đi tới Thiên Phong, là Thiên Phong đó nhe.”
Ánh mắt Hàn Dương cũng nhướng lên: “Thiên Phong là ở đâu? Sao tớ chưa nghe qua!” Như chỉ chờ có vậy, tên kia đập bàn một phát rồi rống lên:
“Cậu đúng là tên quê mùa, ngay cả gay bar lớn nhất thành phố cũng không biết, vẫn nên đi theo đại ca này học hỏi một chút đi.” Không để tâm đến hai cặp mắt khinh bỉ còn lại chiếu lên người, Hàn Dương đã đứng phắt dậy, để làm gì, dĩ nhiên là phản đối rồi, cậu là thẳng, là thẳng đó, sao lại đi gay bar được, trong lòng rực lửa, Hàn Dương nhất quyết nói tiếng: “Không!” nhưng lại nhanh chóng dập tắt mà nguội lạnh bởi câu thuyết trình dài ngoằn của tên kia
“Tớ không nói cậu là gay, ai bảo cậu tự nhận, tớ là bảo cậu cải trang nha, nói đi cũng phải nói lại, Hàn Dương, bây giờ là thời đại nào nào rồi, là thế kỉ XXI, năm 2044 rồi đó, cậu cũng phải tiến bộ một chút, bây giờ giới tính thứ 3 hay hôn nhân đồng tính đều sắp được công nhận ở Việt Nam rồi đó, cậu còn ở đó mà kì thị (này, tui kì thị hồi nào, lạc đề rồi bố), mà dù cậu có vào gay bar thì chắc gì đã có người để ý, khuôn mặt thì dễ thương thật nhưng mà cậu nhìn cứ như con nít, chẳng có sức hấp dẫn gì cả, tớ là thấy anh Tiến vẫn thích hợp hơn, tiêc thật, ảnh mà đi chắc khối đứa ở trên quấn lấy ảnh nha, không chừng còn xin số điện thoại, còn mời…” Vẫn là tên kia thức thời mà ngậm miệng, nhưng mà không khí cũng xuống trực tiếp giảm xuống âm độ rồi, Hàn Dương với anh Sơn không nói một tiếng, vội vã rời đi tránh bão, trước khi đi cậu còn đắc ý mà bổ xung một câu:
“Tớ đi là được chứ gì, nhưng mà còn phải coi tối nay cậu có ra khỏi nhà nổi không nha!”
Dĩ nhiên là Hàn Dương đi chưa tới bực thang thứ ba thì tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên, kèm theo là âm thanh binh bốp tùm lum, hehe, cho đáng đời, cậu mãn nguyện dùng chiếc dây đu đu thẳng lên tầng trên, tâm trạng vui vẫn nên bay lên mà, bay lên, bay lên ~~ (ẻm nổi cơn)
Nhẹ nhàng đáp xuống phòng mình, Hàn Dương khẽ ngắm căn nhà thân yêu, không thể nói trải qua mấy chục năm học tập kinh nghiệm từ những cường quốc trên thế giới, nhờ nhà nước điều chỉnh một số hạng mục, thay đổi chiến lược phát triển mới, Việt Nam trong giai đoạn hai mươi năm từ đầu thiên niên kỉ hai cho đến cuối thiên niên kỉ ba đã phát triển vượt bậc về mọi mặt, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá mà còn trên những lĩnh vực khá mới như hàng không vũ trụ, khoa học công nghệ hiện đại, di truyển học, vân vân. Có thể nói 20 năm này thực sự là một cột mốc cực kì quan trọng đối với Việt Nam từ bây giờ và cả mãi về sau.
Điển hình chính là căn nhà nơi mà Hàn Dương đang sống, cậu đặc biệt có tình cảm với ngôi nhà này, nó chứa đựng những tâm huyết cũng như những kí ức của bố Hàn Dương, phải, ông là một kiến trúc tài giỏi, là một trong những người được đề cử sang Mĩ tham học về kiến trúc, ngôi nhà hiện đại như thế này bây giờ Việt Nam hẳn là không thiếu, nhưng mà thiết kế cực độc đáo cộng với một số kết hợp tuyệt vời mà bố Hàn Dương sáng tạo nên đúng là độc nhất vô nhị.
Hàn Dương cũng không thể diễn tả được, nó cứ như trong mấy bản thiết kế trò chơi 3d mới vậy, nhưng mà bố cục với trang trí vẫn tinh sảo hơn nhiều a, chẳng hạn như cánh cửa thông hành của ngôi nhà, ban công linh động hay thang dây trang trí kết hợp di chuyển chẳng hạn (bố của mình cũng suy nghĩ thật cổ quái, nếu ông còn sống chắc còn nhiều thứ cổ quái đi trước thời đại ra đời, Hàn Dương nghĩ -.- tôi là thấy cậu còn cổ quái hơn).
Hàn Dương giữ gìn nó cũng như giữ gìn tâm huyết mà ông tạo dựng lúc cuối đời vậy, bố và mẹ Hàn Dương qua đời do tai nạn máy bay trong một chuyến công tác, mẹ cậu chỉ là một người nội trợ bình thường, , lần đó mẹ Hàn Dương chỉ tình cờ đi cùng ông, Hàn Dương vẫn luôn nghĩ trong đầu, nếu lúc đó cậu không quá kiên cường, không quá ngoan ngoãn mà đòi hai người ở lại, năn nỉ hai người đừng rời xa cậu, có lẽ họ sẽ không ra đi sớm như vậy…
Từ trong hồi tưởng tỉnh lại, Hàn Dương nắm chặt tay mình, đúng vậy, cậu phải bảo vệ ngôi nhà này, bảo vệ tâm huyết của bố cậu, không thể để mấy người tham lam chiếm đoạt nó, mấy năm trước lúc bố mẹ cậu mới mất, có rất nhiều người trong chính phủ, ngoài chính phủ muốn Hàn Dương bán lại căn nhà, cũng may cậu vẫn còn tỉnh táo, thêm Võ Nam giúp đỡ, Hàn Dương cũng xoay sở được, dùng số tiền còn lại mở một cửa hàng, đúng lúc anh Tiến (quen biết Võ Nam trước) cần thuê nhà, Võ Nam liền gợi ý cậu chuyện cho thuê, Hàn Dương lưỡng lự rồi cũng đồng ý, sau đó anh Sơn dọn đến.
Vậy mà bảy, tám năm rồi, bây giờ mấy người kia lại trở thành gia đình thứ hai của cậu, cùng cậu trải qua khó khăn, vui buồn hay hạnh phúc đều có, Hàn Dương cảm thán: vận mệnh đúng là thứ không thể đoán trước được, đừng quá chấp nhất, chỉ cần bình tĩnh rồi tiếp nhận, mọi chuyện cũng sẽ qua đi.
Mà nhắc đến mới nhớ, lúc đó có mấy tên nhà báo chết tiệt nào đó, ngày nào cũng gửi thư mời đến tận nhà, nhét đầy hòm thư mới chịu, đã bảo là không có gì để nói rồi cứ phỏng vấn này nọ, hại chim đưa thư của cậu hao pin (ý là hao pin thùng thư nhà bạn, thùng thư nhà bạn ý tự động hay sao ý), cũng may gần đây không còn nhiều nữa, nếu quay lại mấy năm trước,Hàn Dương chắc chắn không bỏ qua (ta mà bắt gặp thì ta đánh cho bầm mặt).
Hàn Dương bật người dậy, đến trước máy thiết kể đồ hoạ thế hệ mới, cậu không khỏi cảm thán tài năng của mình, nếu không phải cậu kinh doanh giỏi thì còn lâu mới đủ tiền lấy được bản mô phỏng chưa được công bố trên thị trường này, à… còn có một phần giúp đỡ của anh Sơn , anh ấy làm ở công ty thiết kế phần mềm công nghệ Anbuz, Hàn Dương không ngờ người anh ngố ngố này của mình lại là một trong những nhân tố làm nên sản phẩm này, không lẽ nhà mình toàn chứa thiên tài hay sao, hahaha (tự kỉ vừa thôi anh).
Khoan đã, mục đích nghỉ làm của cậu không phải là đây sao, phải tập trung, phải tập trung, Hàn Dương nhẹ nhàng ngồi ngồi xuống ghế tự động, dùng tay mình ấn nút khởi động chương trình, cảm biến tay đúng thiết bị tốt nha, không cần phải nai lưng dùng tay không mà vẽ, hai mắt loé sáng mà nhìn chằm chằm màn hình, Hàn Dương chăm chú dùng thứ máy thiết kế mới mua. -------------------------------
Tổng công ty Hoàng Thế
Phòng thiết kế - Design Room
“Trưởng phòng, tôi có liên lạc với phía bên đối tác nhưng vẫn chưa được? Nghe nói anh ta đang đi công tác nước ngoài, nhiều nhất là ba ngày sau sẽ về. Anh có cần tôi liên lạc với người kia không?”
Chàng trai trẻ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng nghĩ ngợi
“Không cần, vẫn nên để người kia về rồi tính. Anh ra ngoài được rồi.” Nghe được câu trả lời, vị nhân viên vội vã rời khỏi, bước chân tự động nhanh hơn một nhịp, đừng hỏi tại sao, vẫn nên tránh xa vị trướng phòng khí lạnh bức người này một chút, nếu không có ngày lạnh chết nha.
Ngồi thẳng dậy, nhu nhu đầu, chàng trai trẻ nhấc điện thoại
“Alo, em sắp xếp gặp anh một buổi, anh có chuyện cần bàn bạc. Được rồi, chủ nhật gặp.”
-----------------------------------------
Đợi đến khi Hàn Dương khám phá xong toàn bộ chức năng của cái máy mới kia, dừng lại nghỉ ngơi thì cũng đến buổi trưa, sau một hồi kêu ca của tên vovinam kia, Hàn Dương bất đắc dĩ mà đi xuống lầu làm cơm trưa, tên kia sau khi ăn như hổ đói xong thì ngồi thở phì phò, gặm gặm miếng trái cây, ánh mắt híp lên nguy hiểm
“Vụ đi Thiên Phong tạm thời hoãn lại, tên kia huỷ cuộc hẹn hôm nay rồi, chủ nhật mới đi, đúng là rảnh chuyện, làm ông đây chờ thêm mấy ngày, đợi ông đây nắm thóp ngươi rồi thì biết tay, cho ngươi không còn đường mà chối cãi nữa”.
Cái điệu bộ gian manh của tên này làm Hàn Dương không khỏi thương tiếc cho người bị Võ Nam nhắm đến, phải biết Võ Nam chính là tên săn tin cực giỏi của toà soạn chó săn, à không toà soạn Chinh Sang, một trong những tờ báo lớn hiện nay, tên kia mỗi lần đi săn tin nào là trúng tin đó, lại kiếm được một khoản tiền không nhỏ (đủ sống hai, ba tháng), bởi vậy cậu ta lúc nào rãnh rỗi đều bám cậu làm phiền, nhưng mà gần đây hình như ít hơn thì phải, Hàn Dương hơi tò mò:
“Võ Nam, cậu gần đây làm việc gì vậy, không thấy sang phòng làm phiền…”. Trong khoảnh khắc, Hàn Dương cảm nhận ánh mắt dò xét lướt trên người mình, tên kia nhướng nhướng mày:
“Hàn Dương, cậu nhắc tớ mới nhớ, gần đây công ty tớ mới được tặng mười mũ giáp trò chơi hot nhất hiện nay nha, Thế Khởi Giới, nghe bảo của công ty Hoàng Thế đó, cậu biết mà, công ty mở đầu trong kế hoạch đưa game nhập vai chân thực vào Việt Nam, mặc dù lần này có sự giúp đỡ của Nhật nhưng mà phần thiết kế vẫn có người việt tham gia nha, đây chỉ là bản chưa công bố trên thị trường, phải một năm sau mới ra mắt đó, số lượng người sở hữu không nhiều, tớ đây là tài năng mới được nhận nha”.
Hàn Dương cảm thấy đầu mình choáng rồi, tên kia nổ cũng vừa phải thôi, nổ gì mà thấy cậu ta bay lên luôn, nhưng mà phải công nhận trò chơi này hot thật, chính cậu cũng ngóng tin tức nha, không kể đây là game nhập vai chân thật đầu tiên của Việt Nam, nó còn có thiết kế nhân vật, hệ thống phong cảnh, phụ bản cực đẹp, Hàn Dương thừa hưởng dòng máu thiết kế từ ba mình nên với những vấn đề liên quan đến thiết kế, ừm, cậu là cực kì quan tâm
“Ây, tưởng tớ không biết chắc, cậu được tặng mũ giáp là để viết bài Pr chứ gì, hừ,cậu việc tốt như vậy mà quên tớ, đúng là không trọng tình nghĩa mà”. Hàn Dương sờ sờ tai
“Này này tớ không quên cậu nhé, tớ có xin thêm một cái, phải cầu xin dữ lắm đó, nhưng mà không đưa cho cậu được, ông đây phải vào trước, sau này còn dẫn dắt cho cậu nha, ai bảo cậu game bình thường còn không muốn chơi, không có tý kinh nghiệm chơi game nào, tớ sợ cậu vô đó bị người ta lừa thôi”, đứng lên lắc tới lắc lui, Võ Nam nói tiếp: “Lát nữa cũng không có việc gì, dẫn cậu vào chơi thử, tớ thấy có một chức nghiệp mới đảm bảo rất phù hợp với cậu, hehe”.
Hàn Dương cười cười: “Vậy còn được” ^^
|
Thế giới của anh, chính là em! Chương 2 Đợi Hàn Dương rửa chén xong cũng đã ba giờ chiều, cậu vội vã dùng cửa thông hành chạy sang phòng tên kia, được Võ Nam chỉ cách đội mũ giáp với một số thao tác cơ bản, Hàn Dương mới được phép mang về phòng mình. Nằm thoải mái trên giường, Hàn Dương đội mũ giáp, rất thoải mái, không có vướng bận, cậu ấn nút xác nhận đã sẵn sàng, tiến vào trò chơi.
Sau một trận chói mắt cùng choáng váng đầu óc, Hàn Dương cảm giác chân mình đã đứng vững được, cậu mới chầm chậm mở mắt ra, Hàn Dương nhìn xung quanh, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng cực lớn, màu sắc khá bắt mắt, chỉ là hơi đơn điệu một chút, bốn góc là bốn cái cột được chạm khắc tinh sảo, trên đầu cậu là chùm sáng bảy màu phát ra ánh sáng xinh đẹp khắp căn phòng, dưới chân cậu là nền nhà trong suốt không thấy đáy, đứng trên nhưng Hàn Dương cứ thấy không thực thế nào (cậu nhiều chuyện quá -.-), đang ngẫm nghĩ, từ trên không trung, một NPC dẫn nhập xuất hiện (Võ Nam bảo thế), người này là một đại thúc chừng bốn mấy tuổi, mặc y phục cổ trang (cậu không biết cái y phục này tên gì nha) đơn giản, khuôn mặc phúc hậu vương một chút nếp nhăn, lấy tay vuốt vuốt râu, ông ta nói:
“Chào mừng người chơi Đỗ Hàn Dương tham vào vào Thế Khởi Giới, tôi là NPC tiến nhập Khương Vũ, tôi là người hướng dẫn các bước cơ bản đầu tiên để ngài tiến vào trò chơi. Đầu tiên, mời ngài lựa chọn danh xưng, xin chú ý danh xưng chỉ được chọn một lần vói một nhân vật, sau này ngài sẽ không có quyền thay đổi.”
Hàn Dương nghĩ nghĩ, vẫn nên lựa một cái tên đơn giản chút: “Tôi chọn danh xưng Hàn Thiên”. Hàn Thiên – trời lạnh, cậu vẫn hay bị chọc như vậy.
Ding, Hàn Dương nghe hệ thống rung mà giật mình một cái, nếu tên Võ Nam kia mà không dặn trước, chắc cậu cũng không biết mình có thông báo phải nhận, dùng tay quét phía trước , Hàn Dương tìm mục thông báo, nhấp chọn: “Chúc mừng Hàn Thiên trở thành người chơi thứ 1000 của thế Giới Khởi, ngài được trao tặng vật phẩm đặc biệt, có tiếp nhận không?”
Hàn Dương vội vàng bấm tiếp nhận, ngốc mới không nhận nha, nhưng mà cậu tò mò một chút, tên kia bảo trò chơi vẫn chưa công bố rộng rãi, thế nào lại có tới 999 người chơi trước mình rồi, quan sát, Hàn Dương thấy trước mặt cậu hiện lên một con mèo tím cực đẹp, dưới bốn cái chân có một số hoa văn nho nhỏ không thấy được, hai cái tai dài hơn bình thường một chút, trông rất dễ thương, Hàn Dương liếc qua bảng thông tin:
Đan tịnh Miu Vật nuôi chuyên dụng Giới hạn cấp: Không Buộc định nhân vật Ngẫm nghĩ một lúc cậu vẫn là không biết vật nuôi này có tác dụng gì, chỉ biết là nó rất dễ thương, nhấn nút bỏ khoá liền thấy con mèo nhỏ từ đâu phóng lên vai cậu, a, rất nhỏ chỉ bằng một phần ba con hiện trên bảng thông tin, có lẽ là nó lớn từ từ, Hàn Dương nghĩ nghĩ, tay vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mượt của nó, thật mềm mịn, lông màu tím nhạt rất đẹp. Hàn Dương ngẩng đầu lên, thấy vị NPC Khương Vũ kia nhìn cậu cười cười, ho nhẹ một tiếng, ông ta nói tiếp:
“Tiếp theo mời ngài lựa chọn ngoại hình, ngài có thể lựa chọn: ngoại hình hiện thời hoặc tự điều chỉnh ngoại hình.”
“Tự điều chỉnh ngoại hình”. Không nghĩ ngợi, Hàn Dương trực tiếp chọn, cậu không muốn trong trò chơi bị người khác nhận ra, càng không muốn bị hiểu lầm về tuổi tác, tốt nhất làm mình nhìn bình thường một chút, à quên menly một chút nữa. Điều chỉnh qua loa, trước mặt cậu hiên lên hình ảnh nhân vật trò chơi, mái tóc dài hơn vai buôn xoã nhẹ nhàng, một thân y phục trắng đơn giản nhưng tinh tế, cậu xem xét người này khá giống mình, khuôn mặt, dáng người đều có điểm tương tự, chỉ là nếu gặp ở ngoài thì khó mà nhận ra, nhìn bình thường hơn rồi, chỉ có đôi mắt màu xanh lục trông khá bắt mắt, Hàn Dương hài lòng nhấn xác nhận.
“Tiếp theo, mời ngài lựa chọn chức nghiệp”. Khương Vũ vừa nói xong câu này, phía trước Hàn Dương liền hiện lên tám Hàn Dương mặc các loại trang phục khác nhau tượng trưng cho tám chức nghiệp, nếu không được Võ Nam xác định trước chức nghiệp phù hợp với cậu, Hàn Dương chắc sẽ bị rối loạn mất thôi, cậu lần lượt ấn chọn bỏ qua các chức nghiệp: kiếm khách, thích khách, đạo sĩ, võ sư, nhạc sĩ, ngự thú sư cùng cung tiễn thủ, ấn chọn chức nghiệp kiến tạo sư, Hàn Dương hài lòng nghĩ, trang phục rất đẹp, bộ y phục tân thủ màu trắng này không quá nổi bật, đơn giản mà nhẹ nhàng.
“Chúc mừng người chơi Hàn Thiên trở thành kiến tạo sư đầu tiên của Thế Khởi Giới, trước khi rời khỏi tân thủ thôn, ngài sẽ được lựa chọn điều chình chức nghiệp một lần nữa nếu cảm thấy không phù hợp với bản thân. Tiếp theo, xin lựa chọn phân phối điểm nhanh nhẹn, trí lực, mị lực, sức mạnh. Lưu ý, ngài sẽ được tặng hai mươi điểm đầu tiên.”
Hàn Dương dễ dàng phân phối số điểm, điểm trí lực, nhanh nhẹn đương nhiên cao hơn nhiều so với mị lực, sức mạnh vì cậu chơi kiến tạo sư nha. Kiến tạo sư, chức nghiệp mới đưa vào thử nghiệm của Thế Giới Khởi, ngoài năng lực phụ là bổ sung máu cho bạn chơi (vú em ý), kiến tạo sư có một năng lực đặc biệt chính là kiến tạo hay chế tạo vũ khí mới.
Có thể là những vũ khí mà các chức nghiệp khác sở hữu như trường kiếm của kiếm khách hay cung tiễn của cung tiễn thủ chẳng hạn, nhưng giá trị vật phẩm có thể cao hơn rất nhiều lại không giới hạn cấp bậc, kiến tạo sư có khả năng sử dụng thành thạo như các chức nghiệp khác không cần phải lo lắng, hoặc đem tặng bạn bè vẫn được, ngoài ra họ còn có khả năng thiết kế vũ khí loại mới (là duy nhất nha) mà không chức nghiệp nào có, khi đó vũ khí đó sẽ có sức mạnh rất lớn.
Chức nghiệp tốt như vậy lại ít người chơi, Hàn Dương nghĩ chỉ có hai lý do, thứ nhất kiến tạo sư cần người chơi có năng lực tính toán chính xác, khả năng phân bổ nguyên vật liệu hợp lý để xác suất chế tạo thành công không quá thấp, thứ hai chức nghiệp này đòi hỏi khả năng thiết kế phải ở mức trung trở trên, ý nói vật phẩm tạo ra phải đẹp mắt, không quá rắc rối cầu kì, không quá đơn giản, phải có hình dáng đẹp còn bắt vẽ bằng tay không, lại nói mỗi lần người chơi kiến tạo thất bại thì bị hạ năm cấp, thử hỏi có ai dám thử, có lẽ trải nghiệm ở tân thủ thôn cũng đủ làm họ nản chí rồi, nhưng mà đối với Hàn Dương lại khác, cậu chính là một kẻ ham mê thiết kế cực kì, chơi game là thứ yếu, chính yếu là thử cái chức nghiệp này nha.
Trao đổi vài câu còn lại với NPC , Hàn Dương tiếp tục được truyền tống đi, khi mở mắt ra, cậu đã đứng trước tân thủ thôn rồi, chính mình đứng ngắm nghía phong cảnh xung quanh một lúc lâu, Hàn Dương vẫn bận nghiên cứu phong cảnh xung quanh, đang nghĩ ngợi, cậu giật mình nhận ra hình như từ xa có người đang cưỡi ngựa tiến về phía mình, à không tiến về tân thủ thôn.
Đợi người kia đến gần một chút Hàn Dương thấy mắt mình muốn mù luôn rồi, trường bào trắng trắng tinh nhẹ nhàng phiêu động trong gió (vải tốt nha), thanh lam kiếm được vắt hờ trên vai, cả người và kiếm được đính mấy viên bảo thạch lấp lánh , chưa kể khuôn mặt người này thực đẹp, mái tóc bạch kim lấp lánh, đôi mắt to, đen láy sắc sảo, chiếc mũi cao thon gọn, Hàn Dương ngoài mặt thì bình thản, trong lòng thầm hét lớn: Mình gặp được mỹ nam cổ trang a, nhìn bằng mắt thiệt đúng là đẹp hơn trong phim nhiều.(lậm phim nhiều quá)
|