“‘Người ta’?” Đoàn Tiến Minh nhẹ nhàng hỏi, giọng có phần mòn mỏi, cứ như cậu ta mong chờ người ấy là mình vậy…
DING!
Thang máy mở ra, cậu vội vã len vào, cậu Đoàn toan theo sau nhưng lại bị ông Đạt chặn lại.
“Xin lỗi, cậu Đoàn. Tầng cậu ấy lên là tầng VIP. Không thể tùy tiện để người lạ lên được.”
Cậu thanh niên quắt mắt nhìn ông, rồi lại quay sang nhìn cậu đang loay hoay cùng thẻ khóa điện tử, giọng cậu ta bỗng nhiên đứt đoạn.
Kinh ngạc. Đau đớn.
“Hà Kỳ Nam à, chuyện này là sao?”
Trước khi thang máy kịp đóng khít, người ta chỉ có thể thấy được hình ảnh cậu bé xinh đẹp vẫy tay chào, miệng vẫn nhoẻn cười tươi tắn.
“Thì em đến nhà người em yêu chứ sao.”
Thang máy đóng lại.
Sự yên lặng tràn ngập không gian.
Tiếng ‘ding’ khi lướt qua từng tầng không hiểu sao hôm nay lại mang âm sắc rùng rợn đến vậy, ông Đạt cảm thấy bản thân như đang chìm vào một thước phim kinh dị không tên…
DING!
Ngước lên. Đèn sáng dừng lại ở số 13.
Ông Đạt rùng mình. (Hiểu sao rùng mình rùi héng ^^)
Vài giây sau, có kẻ thảng thốt lên tiếng.
“…13…? Nhưng…đó chẳng phải là căn hộ của…Hoàng Gia Hoàng Nhật Phong?”
Gần nửa đêm. Có bóng người thanh niên cao ráo sải chân bước vào sảnh lớn, bước chân tuy không đến nỗi tháo chạy nhưng cũng không kém phần vội vã.
Ông Đạt có thể nhận ra dáng dấp đó ở bất cứ đâu. Bởi thiếu gia nhà họ Hoàng vốn là con lai, cả chiều cao và ngoại hình đều rất khác người bản xứ. Huống chi, sự gấp gáp của cậu ta hôm nay có phần khiến ông ngạc nhiên
Nhớ lại chuyện xảy ra lúc chiều, ông Đạt cảm thấy nên nhắc nhở cậu Hoàng vài lời. Bởi dù gì nhiệm vụ của ông là giữ gìn an ninh cho khu nhà này, và dựa vào sắc mặt sa sầm của Đoàn Tiến Minh lúc nhìn lên hàng đèn thang máy, ông không nghĩ ra chút ý tốt nào trong ánh mắt ấy dành cho kẻ sở hữu tầng 13.
Song nhà họ Hoàng là ‘bất khả xâm phạm’. Ông Đạt không thể nào để chuyện ngoài ý muốn xảy ra tại nơi ông quản lý được.
Nghĩ thế, ông mở miệng gọi tên cậu. Nhưng cậu ta thậm chí chẳng hề chậm bước, huống chi là dừng lại nghe ông nói. Cứ thế ông theo cậu ấy đến thang máy, nói liền một mạch về cái tên Đoàn Tiến Minh. Nhưng cậu Hoàng chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua ông rồi quay mặt đi vào giữa cánh cửa đang mở ra.
“Tôi bảo thật đấy cậu Hoàng. Đoàn Tiến Minh nhất định sẽ gây khó dễ cho cậu đặc biệt là đối với những người đẹp”
Bàn tay luồn ra chặn cánh cửa đang đóng, đôi mắt nâu nheo lại đầy nghi hoặc, pha lẫn bất ngờ.
|