Kẻ Phản Diện
|
|
Gia Đạt đang ngửa cổ nốc lon nước ngọt, suýt nữa đã chết vì sặc.
Quốc Thành lắc đầu, tặc lưỡi, ra chiều giảng viên lắm. “Không được rồi, cậu bé. Em kiểu này thì làm sao giật bồ người ta? Đáng lẽ em phải nói rằng em yêu Nhât Phong mê mệt, đến trời long đất lở, đến sông cạn đá mòn, như thế mới khiến hắn cảm động chứ?”
Kỳ Nam nhíu mày, nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ sâu xa lắm.
“Thấy anh nói có lý phải không?” Quốc Thành cười, “Đó chính là bài học đầu tiên trong giáo khoa Phản Diện dành cho em đấy!”
Ánh mắt cậu dời đến đối tượng mới của mình, lúc này đang rút khăn giấy ra ân cần lau miệng cho Nguyệt Tú như một người chồng tận tụy. Trong lòng Kỳ Nam dậy nên một cảm giác mới lạ khó tả.
“Chưa.”
“Gì?” Quốc Thành hỏi, mắt tò mò nhìn sang hướng quan sát của Kỳ Nam.
“Chưa. Nhưng trong tương lai, những khả năng anh vừa nói, rất có thể.”
.
.
Đấy. Thế là hằng ngày người ta lại thấy Kỳ Nam — Kẻ Phản Diện của tiểu thuyết Phong-Tú — đi đi lại lại cùng với nhóm người Devil Prince. Một tuần, rồi hai tuần, thậm chí đến gần một tháng! Chàng trai đẹp nhất của khoa Thời Trang không quản nhọc nhằn, ngày ngày đón lấy sự châm chích của thiên hạ, lăng xăng bám sát ‘Ác Ma’, hết chuẩn bị đồ ăn cho đến xách đồ, rót nước… Một chút cũng không hề ca thán!
Ban đầu dân chúng còn rất ngạc nhiên vì thái độ hờ hững của nhân vật nam chính trong câu chuyện này. Vì phàm là những chuyện có liên quan đến bạn gái mìnhoàng tử đều xử lý rất cay cú. Thế mà bây giờ lại dửng dưng không thèm quan tâm đến ‘cái đuôi’ không được trông đợi. Trần NguyệtTú thì càng lạ lùng hơn, lại còn lịch sự nhiều lần muốn tiếp chuyện với địch thủy, mặc cho sự hững hờ cố ý của kẻ phản diện. Đám nam sinh trong nhóm thì không cần phải bàn, hơn hai phần ba đều đã gục ngã trước sắc đẹp thánh thiện của Kỳ Nam. Ngay cả phó tướng của Devil Prince cũng cười nói ầm ĩ với ‘con vàng’ của ngài Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao.
Chuyện sao lại quá hòa bình như vậy? Thật không giống với sự trông đợi của họ chút nào!
|
Chap 6
Từ cái ngày Kỳ Nam tuyên bố sẽ cướp Hoàng Nhật Phong từ tay Trần Nguyệt Tú, dân tình trên forum trường đã ầm ĩ lên nhiều giả thuyết, cũng như dự đoán nóng nảy lửa. Trước đây vốn có người lập topic nói về câu chuyện tình đẹp như tiểu thuyết giữa Hoàng Nhật Phong và Trần Nguyệt Tú: Hoàng Tử gục dưới chân Thường Dân. Topic lập ra với những ghi chép tưởng tượng theo dạng fanfic nói về cuộc tình không biên giới, đã rất được hoan nghênh và update hình ảnh thường xuyên.
Bây giờ đây topic này lại càng ‘nóng’ hơn bao giờ hết, với sự có mặt của Kẻ Phản Diện: Hà Kỳ Nam. Dân tình báo của trường đã cật lực tìm hiểu mọi thứ về chàng trai mới–lên–ngôi này, từ thân thế khiêm tốn lúc nhỏ đến người cha kế quyền thế hiện nay, từ người bạn trai đầu tiên vào năm lớp bảy đến kẻ gần đây mới bị cậu ta ‘đá’: Chủ tịch Đoàn Văn Minh của Đoàn Hoa Group.
Tất cả về cậu chỉ có thể kết luận trong hai chữ: Hết–nói.
Kỳ Nam chỉ mới vào trường chưa được hai tháng, nên dù rất xinh đẹp cũng chưa thu được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, sau buổi đụng độ tai tiếng hôm đó, mọi dư luận về cậu nổ bùng ra như núi lửa phun tràn. 80% dân tình của trường đồng ý với một chuyện: Kỳ Nam là một chàng trai đáng ghét, không biết xấu hổ, đồ phá hoại gia can người khác, kẻ hoang tưởng, vâng vâng và mây mây… Những người mục kích cảnh tượng hôm đó thì không đáng nói, nhưng những kẻ chẳng chứng kiến gì cũng hùa vào thổi phồng sự việc, bịa đặt ra nhiều chuyện thị phi. Nào là Kỳ Nam hất nước trái cây lên người Nguyệt Tú, nào là một Hoàng Nhật Phong lạnh lùng đã nổi nóng cho Kỳ Nam một bạt tay cảnh cáo, rồi còn có giả thuyết Kỳ Nam đang lợi dụng phó tướng Quốc Thành tội nghiệp để tiếp cận Nhật Phong. Thật là một con nhỏ đê tiện mà! Cột poll trên mạng “Ghét kẻ phản diện Kỳ Nam? Yes/No” càng ngày càng cao, là cột màu đỏ có chữ YES, với con số đáng kinh ngạc: 3024 votes.
“Kinh! Trường có hơn 5000 học sinh, bao gồm tất cả khác khối từ tiểu học đến hết đại học. Thế mà hơn nửa giờ là antifan của em đấy, Phản Diện à em thật là lợi hại!”
Quốc Thành vừa cười ha hả vừa vỗ vai Kỳ một cách đầy phấn khích. Cậu gạt tay anh ra, ngón tay vẫn còn rê rê trên mousepad của laptop. Càng đọc những dòng chữ trải dài trên màn hình, cậu càng mở tròn mắt kinh ngạc.
“Oh wow anh Nhật Phong! Em không ngờ anh si tình đến thế đấy!”
|
“….?”
“Này nha, ngày 27 tháng 3, Nhật Phong đứng dưới ban công chờ người yêu ra ‘nghía’ một cái rồi về. 3 tháng 4, Nhật Phong cõng người yêu suốt 6 con đường đến bệnh viện vì một vết trầy cỏn con. Còn có hình minh họa hẳn hoi… ý mà… toàn hình vẽ.”
“…”
Nguyệt Tú có vẻ bất ngờ, nhưng sự e thẹn lộ rõ trên mặt. Cô đặt tay lên tay Nhật Phong và nắm nhẹ, đôi mắt cô nhìn anh tràn đầy cảm xúc.
Đổi lại là một vẻ mặt – tuy lạnh lẽo – nhưng sự ôn nhu lại ngập tràn đôi mắt.
Nhật Phong đưa tay lên chuẩn bị xoa đầu Nguyệt Tú như thường lệ.
Anh khựng lại bởi lực cản của một cánh tay mỏng manh chìa ra. Kỳ Nam lúc này đã đứng hẳn dậy, chồm cả người về phía cặp tình nhân đối diện.
Đôi mắt nâu láy của anh lần đầu tiên trực diện chạm mắt cậu.
“Bỏ ra.”
Lạnh lùng. Vô cảm.
Kỳ Nan nhanh chóng bỏ ra, cậu ngồi thụp xuống, lại tiếp tục lúi cúi nhìn vào trang web mạng, điệu bộ lúng túng.
Hoàn toàn không biết rằng anh đang nhìn thẳng vào cậu. Là Hoàng Nhật Phong đang chằm chằm nhìn cậu không chớp mắt.
Mọi người xung quanh đều nín thở quan sát.
“A!”
Đập mạnh tay xuống mặt bàn, Kỳ Nam đứng bật dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả căng–tin. Cậu đùng đùng quay người bỏ đi, giày nện xuống nền gạch lạnh tanh.
Vừa đến ngưỡng cửa căng–tin, cậu lại đánh một vòng quay về chỗ bọn Quốc Thành và thả mình ngồi phịch xuống, mày nhíu lại dữ dội, hai tay bấu chặt vào áo.
“Gì thế, Nam?” Quốc Thành hỏi với ánh mắt bảy phần quan tâm, ba phần hứng thú.
“Không biết nữa…như là bị bệnh tim ấy!” cậu đấm đấm vào lồng ngực, mặt mày e sợ, “Tự nhiên lại nhói lên!”
“Đau tim!”
“…”
“…”
“…”
Bẵng đi một lúc, Quốc Thành bật cười thành tiếng, tay gác lên trán than thở một cách đầy kịch tính.
“Thôi tiêu rồi.”
Kể từ lúc ấy, ánh mắt nhìn Kỳ Nam của Nguyệt Tú đã đổi khác.
Là bực dọc, dè dặt, lẫn e sợ.
|
. Mong tg sẽ đăng đều đặn a.
|
Chap 7
Internet, quả là một thế giới đáng sợ…
“Nè, sao thế Kỳ Nam? Hôm nay không đi ‘cưa’ devil của mày à?”
Ngọc Ánh chống cằm ngồi nhìn cậu ngẩn ra cạnh cửa sổ, mái tóc nâu nay đã cắt undercut trong rất hợp lại còn toát lên vẻ điển trai. Điều này chứng tỏ có gì đó rất không ổn với cậu
“Đừng chọc nó. Mới bị đau tim xong đấy,” Nhân Ái bâng quơ nói, mắt vẫn ngó xuống cuốn tiểu thuyết đang đọc dở.
“Cái gì? Đau tim?”
“Chuyện dài lắm.”
“Kể nghe.”
“Người ngu tình cảm như mày nghe cũng ko thấm.”
“Mày nói chuyện kiểu đó thì có ngày bị tát gãy quai hàm.”
Gập quyển sách lại, Nhân Ái thở dài. Cô trừng mắt nhìn nhỏ bạn ‘vũ nữ’ của mình, rồi lôi từ túi xách ra một xấp giấy trắng.
“Đến mệt cái con mù công nghệ thông tin nhà mày! Đọc đi!”
Ngọc Ánh mắt sáng lên khi vơ lấy xấp giấy. Hẳn lại là tiểu tuyết nhăng cụi Nhân Ái viết. Thế mà tại sao cô lại chẳng bao giờ chống cự được sức quyến rũ của đám văn chương nhí nhố này nhỉ?
Nhưng xấp giấy đó nào phải là tiểu thuyết tiểu thuyền gì. Vốn chỉ là tài liệu trên mạng Nhân Ái in ra, hình như là hội thoại trên forum. Mà gì dài khiếp, cả một xấp.
Đại khái thì đám tài liệu nói về sự kiện xảy ra hôm đó. Một bức ảnh to tướng của Kỳ Nam chộp lấy tay Devil với biểu hiện khó hiểu trên mặt đập vào mắt Ngọc Ánh, không khỏi khiến cô tò mò. Nhưng sự tò mò chuyển sang choáng váng khi đọc những dòng thông điệp phía dưới:
Kỳ Nam ngăn cản hoàng tử âu yếm người yêu của mình, sau đó phát ngôn rùng rợn.
Phía dưới tựa đề là những dòng chữ nói lan man về hành động bất ngờ của kẻ phản diện, rằng nó lố bịch làm sao, đáng ghét làm sao, trẻ con làm sao. Vậy mà vẫn chưa đánh bại được chuyện động trời khác: Kỳ Nam dậm chân bỏ đi như một cậu bé mười tuổi, đoạn quay lại tuyên bố cậu bị ‘đau tim’. Ở phía dưới còn có cả video clip thu lại chuyện diễn ra lúc đó. Ngọc Ánh tròn mắt, quay sang nhìn trân trối Kỳ Nam.
“Trời đất! Đó giờ tao tưởng IQ mày rất cao. Sao lại nói ra câu ngu ngốc như thế?”
Kỳ Nam vẫn cứ thẫn ra, mặc kệ cho miệng lưỡi liếng thoắng của Ngọc Ánh liên tiếp dùi thẳng vào tai.
“Ngu ngốc gì? Tao nghĩ nó rất lãng mạn ấy chứ, là một câu quá hay. Tao phải ‘chôm’ để viết vào fic của mình mới được,” Nhân Ái phẩy tay, miệng cười tươi khi mắt vẫn dán vào cuốn tiểu thuyết.
“Hay chỗ nào? Nói chuyện như một con ngố!”
“Đó là cái tinh túy trong tình yêu đấy, cô nương ạ.”
Thảy một nửa xấp giấy xuống bàn, Ngọc Ánh gõ gõ móng tay đen đúa của mình lên chúng. “Tinh túy gì mà giờ ngoài đồ đê tiện, thằng Nam còn bị gán cho cái từ ‘ngu dốt’ đây này! Ông bộ trường mà biết cục vàng của ông ta bị nhạo cười kiểu này, thì tao với mày có mà húp cháo!”
“Đọc hết nửa khúc sau đi hẵng biết,” Nhân Ái cười thâm thúy. “Đây chính là tài năng trời ban của Kỳ Nam nhà ta.”
* * *
Cách đó hai dãy hành lang, trong phòng máy tính, cũng có hai thằng sinh viên đang rộn rã bàn luận về topic này.
“Cái gì thế này? Cái thằng nhãi ranh đó giờ cũng có fanclub?”
“Haha…Đừng tức giận thế chứ chú Minh. Người như Kỳ Nam có fanclub hoàn toàn không lạ đâu,” Quốc Thành vừa cười vừa loay hoay gõ thứ gì đó trên bàn phím.
“Nè đừng nói mày là người…”
“Không, không! Tao thề đó, tao không biết gì về vụ này đâu!”
“Thế cái đứa rỗi hơi nào tạo fanclub cho con thằng nhãi này đây?”
“Không biết ai nhưng quả nhiên là một người sáng suốt.”
“Đỗ Quốc Thành!”
“Dịu nào bạn hiền,” Quốc Thành cười ha hả.
Duy Minh chỉ hừ một tiếng rõ to, rồi quay lại với cái thread đáng nguyền rủa, chỉ mới lập vào đêm qua.
|