Vì Yêu!
|
|
An Kỳ sửng sốt. Không phải chỉ có cậu thích hắn. Cậu mỉm cười.
"Anh nói liệu phải thật?"
"Thật!"
"Anh biết đúng không? Tình yêu đồng tính hiện nay tuy được pháp luật cho phép nhưng vẫn còn rất nhiều người không chấp nhận. Thậm chí họ kỳ thị..."
"Tôi biết! Nhưng tôi sẽ không để ai khi dễ em!"
An Kỳ mỉm cười khẽ nói nhả với Thôi Hạo.
"Em thích anh!"
Cậu gạt bỏ nỗi sợ hãi, đối đầu với nó. Cậu có cảm giác nếu không bắt lấy tình yêu này thì sẽ không có cơ hội để yêu nữa. Cậu một lần nữa mở cửa trái tim đón Thôi Hạo vào.
|
Chương 4: Tình địch xuất hiện!
Trời chuyển mùa, thời tiết bỗng lạnh hơn. Nhưng ở đâu đó vẫn ấm bởi một tình yêu vừa mới nở.
Đứng trước trạm xe buýt, An Kỳ xoa xoa tay. Lòng khẽ mắng tại sao sáng nay mama cậu lại ép cậu đi xe buýt trong cái thời tiết lạnh này. Bỗng, một chiếc moto dừng trước mặt cậu. Thôi Hạo nhìn cậu.
"Này! Lên xe!"
An Kỳ bước lên xe, đội nón bảo hiểm vào. Chiếc xe chạy băng trên đường, gió lạnh tấp vào người cậu. Cậu ngu ngốc mới leo lên chiếc moto này mà. Lạnh chết cậu rồi.
Xe dừng ở cổng trường, cậu liền chạy băng vào lớp. Thôi Hạo vào sau. An Kỳ bỗng hỏi.
"Này! Anh đi moto đến trường sao?"
Khi thấy Thôi Hạo cậu đã thắc mắc nhưng vì lạnh nên thành ra không hỏi, giờ ấm rồi cậu mới hỏi.
"Ờ! Nhanh hơn đi xe buýt nhiều!"
Nghe vậy cậu liền nảy ra ý tưởng về bảo mama mua một chiếc. Nhưng cậu vẫn thuận miệng.
"Anh đón em đi học mỗi ngày nha? Tại trạm xe đó nha!"
"Ừm..." Thôi Hạo mệt mỏi trả lời.
Thôi cậu khỏi mua xe để Thôi Hạo đón không thích hơn ha! Trong lòng cậu liền vui mừng. Quay qua nhìn Thôi Hạo, trông hắn khá mệt mỏi. Cũng đúng, Thôi Hạo phải lo cho kỳ đại hội thể thao mùa đông sắp tới. Mà cũng lạ trường này lại mở hội thể thao vào mùa đông. An Kỳ mới vào học có nhiều cái cậu cũng không rõ về ngôi trường này lắm.
"Hội trưởng! Đi họp thôi!" Bên ngoài cửa phó hội học sinh Kiều Lãnh đứng dựa vào cửa. Nhìn Thôi Hạo chán nản. Anh lúc nào cũng là người gọi Thôi Hạo đi họp nếu không hắn sẽ trốn mất dạng.
"Ừm" Thôi Hạo trả lời. Hắn muốn trốn nhưng tên này cứ như con đỉa vậy, nếu hắn không đi sẽ bám hắn không rời miệng cứa lải nhải làm hắn khó chịu.
Thôi Hạo ra khỏi lớp, An Kỳ nhìn theo có vẻ đầy lo lắng. Lo cho sức khỏe của Thôi Hạo không chịu nổi.
Vào học. My Linh bước vào, theo sau là một cô gái. Trông có vẻ xinh. Thân hình đúng chuẩn siêu mẫu.
"Đây là Hà Nhược Lam! Học sinh mới"
"Chào mọi người!" Nhược Lam mỉm cười. Nụ cười của sự ngây thơ. "Mình là Hà Nhược Lam! Mong mọi người giúp đỡ!"
An Kỳ ngước lên nhìn người con gái kia. Cậu có cảm giác từng quen với người con gái này. Bất quá cậu không thể nhớ mặt ai đó. Nhược Lam mỉm cười nhìn cậu như là muốn làm quen.
"Nhược Lam! Em ngồi trên An Kỳ nhé!" My Linh liền đưa tay chỉ chỗ của cậu.
"Vâng!" Nhược Lam liền đi đến trước bàn An Kỳ ngồi xuồng, nhẹ cười!
"Chào cậu!"
Một sự im lặng nổi lên, Nhược Lam quay xuống, An Hy ngủ từ lúc nào rồi. Nhược Lam bỗng tức giận.
"Dám xem thường tôi ư?"
An Kỳ không phải là xem thường Nhược Lam, chẳng qua cậu phải ngủ để bù vào tối thức nguyên đêm.
|
|
Lúc An Kỳ tỉnh dậy cũng là giờ giải lao. Thôi Hạo họp vẫn chưa xong. Nhược Lam từ bàn trên quay xuống.
"Chào cậu!" Nhược Lam mỉm cười.
"Chào! Mà cậu là..?" An Kỳ nhìn Nhược Lam khó hiểu.
"Tớ là Nhược Lam mới chuyển vào. Chúng ta làm bạn nhé!" Nhược Lam nhìn An Kỳ vẻ mặt đầy mong đợi.
An Kỳ nhìn Nhược Lam rồi bỏ đi. Cậu không thích kết bạn. Những người chủ động kết bạn với cậu là những kẻ luôn có ý đồ. Cậu quá quen rồi.
Vừa ra khỏi lớp, An Kỳ liền gặp Thôi Hạo. Cậu mỉm cười
"Họp xong rồi!"
"Ừm! Mà em định đi đâu?"
"Xuống cănting! Anh đi luôn đi!" An Kỳ mặt hớn hở kéo Thôi Hạo xuống cănting.
"Hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy!"Ngồi vào bàn, An Kỳ cắn một miếng bánh nhìn Thôi Hạo."Tên là cái gì Nhược Lam ấy."
Thôi Hạo có vẻ giật mình. Nhưng rồi hắn vẫn bình thản nhìn An Kỳ giải quyết đống bánh trên bàn. Bỗng,
"Hạo! Cuối cùng cũng gặp được anh!" Nhược Lam nhẹ nhàng bước tới, thanh thoát nhẹ nhàng, ngồi cạnh Thôi Hạo.
"Anh quen cô ấy?" An Kỳ nhìn Nhược Lam rồi quay qua nhìn Thôi Hạo với vẻ mặt đầy thắc mắc.
"À! Tôi là hôn thê của anh ấy!" Nhược Lam lên tiếng cố ý nói to khiến mọi người chú ý. Cô ấy thành công trong việc đánh dấu chủ quyền.
"Anh ấy là bạn trai tôi!" An Kỳ cất tiếng. Một câu khiến cho mọi người sửng sốt. An Kỳ thật biết cách làm mọi người bất ngờ.
Nói xong An Kỳ kéo Thôi Hạo đi mất. Thôi Hạo nhìn An Kỳ tức tối.
"Tại sao anh không nói là anh đã có hôn thê hả?" An Kỳ lấy sức quát vào mặt Thôi Hạo.
"Nói làm gì. Hôn thê chứ đâu phải vợ!" Thôi Hạo bình tĩnh đáp.
"Cũng đúng!" An Kỳ gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Hai người cùng nhau vào lớp. An Kỳ như đứa trẻ nhảy nhót suốt đường đi. Thôi Hạo chỉ trầm lặp đi phía sau.
Nhược Lam đứng ở cănting vô cùng tức tối. Trước giờ không có kẻ nào dám giành với cô vậy mà. An Kỳ gan lắm mới giành đò của cô.
|
Chương 4: Đại hội thể thao
Trời chuyển đông. Tiết ngày càng lạnh. Nhưng cơn gió lạnh buốt thổi suốt ngõ ngách của thành phố.
An Kỳ vô cùng tức tối. Trường này rãnh rỗi thật! Trời lạnh thế mà cũng tổ chức! Lại bất ngờ hơn đại hội này do trường F và trường J đồng tổ chức. Nghe đâu chỉ là ân oán của hai vị hiệu trưởng mà có cái đại hội này.
Trường F là ngôi trường luôn 'có tiếng' về học lực của học sinh ngoại trừ cái khuyết điểm chính là lớp F kia. Trường J lại được mọi người biết đến với độ 'giàu có' của học sinh. Hiệu trưởng hai trường từng là bạn thân nhưng vì cái trò thể thao gì gì đó vò mùa đông mà hai người tham gia lại bất phân thắng bại nên tổ chức đại hội này để giải quyết nhưng vẫn bất phân thắng bại.
Hôm nay, trời lạnh hơn bình thường lại bị bắt ra đứng chào đón học sinh trường F. An Kỳ lúc này chả khác gì miếng bánh bị thiêu. Mặt ỉu xìu hờ hững, bởi vừa lạnh lại vừa bị bặt dậy sớm. Thân thể run run vì lạnh. Đoàn người từ trường F bước vào. An Kỳ bỗng giật mình. Vẻ mặt ngái ngủ chẳng khác gì cậu, lại toát lên khí cao ngạo đó. An Kỳ hớn hở.
" Tử Tử!" An Kỳ liền chạy đến ôm lấy Tử Hy khiến người bên cạnh Tử Hy mặt càng lúc càng đen. Thiên Phong liền tách An Kỳ ra khỏi người Tử Hy.
"Cậu là..!" Thiên Phong nhìn cậu thắc mắc.
"Bạn Tử Hy! Biết vậy là được rồi!" nói độ An Kỳ kéo Tử Hy đang định thần xem cậu là ai. Thiên Phong định chạy theo liền bị Phạm Nghiêm chặn lại.
"Đừng làm phiền họ khi họ nói chuyện!"
Thiên Phong nhìn Phạm Nghiêm Dầy chất vấn. Chợt,
"Phong! Các cậu tới rồi!" Thôi Hạo nãy giờ nhìn An Kỳ thân thiết với kẻ khác xém tí kiềm chế không nổi nhảy vào đánh tên kia nhưng vì trường nên hắn đành im lặng nhưng lòng vẫn mang ý định trừng phạt cậu.
"Ừm! Lâu không gặp! Hạo!" Thiên Phong tạm dừng thắc mắc nói chuyện với Thôi Hạo. Bọn họ tiến dần vào hội trường.
An Kỳ lôi kéo Tử Hy ra khu đất trống sau trường. Khu đất này dành riêng cho thành viên hội học sinh, bên trong lại có một đình nghỉ mát do hội học sinh xây nên. An Kỳ kéo Tử Hy vào chỗ.
"Lâu không gặp, cậu vẫn như xưa!" An Kỳ mỉm cười nhìn Tử Hy soi mói lấy.
"Cậu là..." Tử Hy cố nhớ lấy nhưng nhìn An Kỳ rất quen nhưng lại không nhớ cậu là ai.
"Biệt tích một năm nay lại không nhớ tớ. Hàn Tử Đằng. Cậu thật ác!" An Kỳ nhìn Tử Hy đầy trách cứ, cười cười trêu đùa.
"Cậu là Hạ Tử Chung!" Tử Hy nhìn An Kỳ đầy ngạc nhiên khó tả. Không phải An Kỳ du học sao. Lại là trường Mit nữa chứ?
"Binggo!" An Kỳ nháy mắt lém lỉnh. Tử Hy là bạn thân của cậu từ bé nên chuyện gì hai người cũng kể chi nhau. Hiểu đối phương còn hơn hiểu chính mình. Hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ không biết có hai kẻ mặt than đang quan sát.
Thôi Hạo tức giận, An Kỳ bình thường không phải ít nói nhưng mà bây giờ cậu nói còn hơn cả vẹt. Hắn là đang ghen với kẻ trước mặt An Kỳ. Để cậu nhông nhông vậy hắn không an tâm. Phải tìm cách trói cậu lại mới được. Nhưng với tính cách của cậu chắc chắn là không đồng ý, nên phải bắt cậu về sống chung mới được.
Thiên Phong nhì An Kỳ đầy soi xét. An Kỳ là thánh nhân kiểu nào mà có thể khiến Tử Hy vốn ít nói lại nói nhiều đến vậy đến hắn cũng không làm được vậy mà... Tóm lại là hắn đang ghen với An Kỳ.
Chợt,
"Hội trưởng/Lão đại! Trường Y thuộc thành phố bên cạnh khao chiến!" tiếng nói đồng thanh khiến Thôi Hạo lẫn Thiên Phong quay đầu bước đi ra hội trường.
|