Vì Yêu!
|
|
Tên Truyện : Yêu!
Tác Giả : Lamthienlam
Thể Loại : đam mỹ
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): biết đọc là ok
Cảnh cáo về nội dung truyện : có gì đâu mà cảnh báo
Giới Thiệu Nhân Vật : giới thiệu lúc đầu thì sao mà hay?
Văn án:
Yêu là gì? Nó là gì khiến cho con người ngọt ngào của hạnh phúc bỗng thấy mặn chát của nước mắt và cuối cùng là cay đắng của hận thù...thậm chí là nỗi tuyệt vọng. Nhưng.... Tại sao con người cứ lao vào nó mà chịu đựng?
|
Chương 1: Khởi đầu
An Kỳ là một con người hoàn hảo. Từ ngoại hình đến học hành. Cậu chính là sinh vật mà mọi người luôn gọi 'con nhà người ta'. Không những vậy, An Kỳ còn là hoảng tử bước ra từ truyện cổ tích hay chính là nhân vật nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình hay manga. Nhưng cậu lại là một người có tính cách vô cùng trẻ con. Chính xác hơn cậu chính là loại người 'ăn miếng trả miếng'.
Đứng trước trường THPT, ngôi trường chỉ có 'con ông cháu cha' mới được vào, An Kỳ vô cùng thành công trong công việc thu hút ánh nhìn của người khác.
An Kỳ trông vô cùng mệt mỏi, vẻ mặt hờ hững bất cần đời khiến cho bao nữ sinh ngất xỉu. Thực tế cậu mới sấng sớm đã bị mama lôi dậy xong tống vào đây học không một câu giải thích. An Kỳ là loại người sống về đêm nên việc dậy sớm đối với cậu là một cực hình không hơn kém.
Trước cửa phòng hiệu trưởng, An Kỳ mở cửa lễ phép.
"Chào thầy!"
Đối diện cậu là một người đàn ông trung niên nhưng vẫn chưa qua khỏi tứ tuần. Người đàn ông từ từ ngước nhìn An Kỳ rồi hỏi.
"Em là An Kỳ?"
"Vâng ạ!"
An Kỳ lễ phép đáp lại. Người đàn ông mỉm cười, ông rất hài lòng về sự lễ phép của cậu.
"Tôi là hiệu trưởng. Tên là Thanh Hào. Em vào lớp 11A7 nhé!"
"Vâng! Em xin phép!"
Nói xong cậu bước ra ngoài nhưng lại cực kỳ buồn bực. Lão hiệu trưởng này gặp nhau chỉ có một lần giớ thiệu chi cơ chứ? Rảnh hơi thật! Nếu fanclup của cậu lầm bầm mắng người khác thì hình tượng của cậu lập tức sụp đổ. Đang lầm bầm, cậu tâm sầm vào một thứ gì đó? Ngước lên nhìn cậu bỗng bất động. A! A! Người đâu mà đẹp trai vậy? Ngũ quan đầy đủ được sắp xếp một cách hoàn hảo, thân hình cực chuẩn. Nước da trắng. Lão thiên sao người tạo ra một kẻ hoàn hảo đến vậy cơ chứ?
"Nhìn đủ chưa?"
Một giọng nói lạnh tanh vang lên kéo cậu về thực tại. Mặt đỏ rần.
"Ai nhìn anh chứ?"
"Tôi biết tôi đẹp! Vì thế không cần phải chối đâu!"
Nói xong tên đó liền bỏ đi. Mặt An Kỳ lập tức đen lại. An Kỳ to giọng với theo.
" Ta phi! Lão tử đây đẹp trai hơn ngươi! Ngươi chỉ đáng xách dép cho lão tử!"
Tên đó liền đứng lại, quay người lại. An Kỳ tiêu rồi, An Kỳ cảm thấy nguy hiểm liền quay người bỏ chạy.
" Để xem ai xách dép cho ai!"
Tên đó liền nhếch mép khinh bỉ.
|
Chạy thục mạng, An Kỳ dừng lại, thở dốc.
"A... Mệt chết được!"
Ngước lên, đập vào mắt An Kỳ là tấm bảng "11A7" An Kỳ liền bước vào.
"Chào cô! Em là học sinh mới"
My Linh nhìn cậu một lượt, nhàn nhạt trả lời.
"Ừm. Thầy hiệu trưởng có nói qua. Em vào lớp đi. Ngồi cạnh Thôi Hạo nhé!" My Linh chỉ tay về phía cậu con trai cuối lớp. An Kỳ nhìn theo hướng tay của My Linh. Dưới bàn cuối có một cậu con trai đang nhìn ra ngoài, mặc dù nghe tên mình nhưng chả buồn quan tâm, mắt vẫn nhìn ra ngoài.
Càng nhìn An Kỳ thấy rất quen.
Phải!
Vô cùng quen! Bất quá trí nhớ của cậu không phải dùng để nhớ mặt người ta.
Nhẹ nhàng xuống chỗ, cậu quay qua Thôi Hạo.
"Chào cậu! Mình là An Kỳ! Hân hạnh làm quen!"
Chẳng để đối phương đáp lại, An Kỳ gục xuống bàn mà ngủ. An Kỳ quá mệt rồi. Ai bảo cậu là kẻ 'ngủ ngày thức đêm' cơ chứ! Thôi Hạo quay sang coi kẻ nào to gan ngồi ở đây. Nhìn An Kỳ một hồi, Thôi Hạo cảm thấy quen. Đây không phải là tên nhóc tông vào hắn lúc nãy sao? Thôi Hạo bỗng nhếch mép.
Lấy bút ra, vẽ đầy mặt của An Kỳ, nét mặt của Thôi Hạo lúc này là vô cùng thỏa mãn với tác phẩm của chính mình. Nếu ai đó không biết Thôi Hạo mà nhìn Thôi Hạo và tác phẩm của cậu ta lúc này chỉ để lại hai chữ.
Trẻ con!
Nhưng người quen của Thôi Hạo chắc chắn sẽ sốc vô cùng. Thôi Hạo_hội trưởng hội học sinh lạnh lùng nghiêm túc lại còn máu lạnh không ai không biết mả lại chưng bộ mặt thế này thì không sốc mới lại.
"Rengggg~~~" tiếng chuông báo hai tiết học đã kết thúc. An kỳ tỉnh dậy bụng lại đói nên chuẩn bị vào căn ting. Nếu An Kỳ ko phải là người có thói quen đi tolet khi ngủ dậy thì có lẽ giờ đây cậu sẽ là trò cười cho cả ngôi trường này trong ngày đàu tiên.
An Kỳ lúc này vô cùng tức giận. Ai chạm vào cậu lúc này có lẽ sẽ lập tứcq đi gặp Diêm ca ca ngay lập tức. An Kỳ điên cuồng tìm thủ phạm. Cuối cùng thủ phạm đã được bộc lộ. Đó chính là Hội trưởng hội học sinh Thôi Hạo. An Kỳ nhếch mép.
"Tôi sẽ trả thù! Đợi đấy Thôi Hạo!"
Lời khuyên cao cả. Đừng bao giờ chọc kẻ 'ăn miếng trả miếng'!
|
Chương 2: Trả thù
An Kỳ gậm nhấm cơn giận, đi tìm Thôi Hạo. Ra khỏi phòng học, đi một đoạn An Kỳ liền thấy Thôi Hạo từ phòng họp hội học sinh đi ra. Tức giận An Kỳ kéo Thôi Hạo vào lại phòng họp. Cơn giận lập tức nổi dậy.
"Tại sao anh lại vẽ lên mặt tôi hả???"
"Vì thích!"
"Thích! Thích cái con khỉ! Anh xém làm tôi mất mặt trước mọi người!"
"Xém thôi mà."
"Anh...."
Nói đi nói lại, vì cái sĩ diện quá lớn nên mới trách móc người ta bởi cái chuyện nhỏ nhặt này. Khóe môi của An Kỳ bỗng nhếch lên khi thấy thầy hiểu trưởng đi ngang qua.
Tính gài bẫy từ từ nào ngờ cơ hội lại đến nhanh vậy. Ông trời thật có mắt. Vui mừng đến đọ sắp nhảy cẩn lên.
An Kỳ nhìn Thôi Hạo, sau đó liền xé áo mình lộ ra xương quai xanh gợi cảm cộng với làn da trắng nõn nà. Sau đó lấy Tay Thôi Hạo, một tay đặt ở eo, một ta đặt lên trước ngực của mình. Hai tay của cậu lại đặt lên vai Thôi Hạo. Cái này là cừu dâng miệng sói a. Hít một hơi, An Kỳ hét lớn.
"Aaaaaaa! Đừng mà Thôi Hạo!"
Thôi Hạo ngẩn người, sắp xếp lý thuyết. Đang suy nghĩ bỗng cửa mở toanh. Thầy hiệu trưởng bước vào. Đập vào mắt là cái tư thế vô cùng ám muội.
Thừa thế, An Kỳ trưng ra bộ mặt bi thương, tay vờ đẩy người Thôi Hạo ra, đôi mắt ươn ướt nhìn Thôi Hạo.
"Cậu...hức...hức.... Không phải cậu nói...hức...là lần cuối sao.....mà...hức...hức..."
Xong. Thôi Hạo lập tức hiểu ra vấn đề. Lọt bẫy rồi.
Thầy hiệu trưởng nhìn Thôi Hạo, e dè và đầy nghi ngờ.
"Thầy không ngờ khẩu vị của em lại như thế này! Thôi thầy ra ngoài cho em làm việc!"
Nói độ, thầy hiệu trưởng bước ra ngoài. An Kỳ lúc này phải nói là vô cùng khó hiểu. Tại sao thầy hiệu trưởng...?
Thôi Hạo nhìn An Kỳ đầy thắc mắc kia nhỏ giọng.
"Ờ! Lần cuối ha!"
An Kỳ hoảng hồn liên tục lùi cho tới khi chạm vào tường. Thôi Hạo mỉm cười nhìn cậu.
"Giờ cho cậu biết thế nào là gài bẫy tôi!"
An Kỳ run nhẹ. Chuyện gì sẽ xảy ra thì cậu chịu không nghĩ ra nhưng cậu biết rằng. Nó vô cùng đáng sợ.
Lời khuyên tiếp theo. Đừng bao giờ nghĩ tới việc trả thù 'ác ma'
|
Chương 3:
Thôi Hạo tiện tay khóa cửa phòng. An Kỳ sợ hãi lùi ra sau, vai run nhẹ.
"Cậu...cậu muốn làm gì?"
"Làm gì ư? Thì làm lần cuối đó."
Thôi Hạo nhếch môi, khẽ hôn đôi môi của cậu. Mặt An Kỳ lúc này chẳng khác nào trái cà chua chín. Thôi Hạo hôn lên cổ cậu. An Kỳ liền giật mình, đẩy Thôi Hạo ra. Ánh mắt ươn ướt khẽ ngấn lệ. Nét mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn Thôi Hạo, sau đó liền bỏ chạy.
An Kỳ vừa chạy vừa đưa tay lau nước mắt. Cậu thích Thôi Hạo. Khi gặp Thôi Hạo lần đầu tiên cậu đã thích hắn. Lúc đó cậu đã tin rằng đây là tinh yêu sét đánh loại tình yêu mà cậu không hề tin vào. Nhưng Thôi Hạo chạm vào cậu thì nỗi ám ảnh 4 năm trước nó khiến cậu không muốn Thôi Hạo chạm vào. Cậu chạy đi, chạy ra khỏi trường....
Thôi Hạo nhìn An Kỳ chạy ra khỏi phòng, lòng hắn bỗng nhói lên. Sâu trong tim có một loại cảm giác khó tả khó nói nên lời...
Suốt một tuần sau, An Kỳ hễ gặp Thôi Hạo là lập tức lẩn tránh. Ngồi cùng bàn, hễ Thôi Hạo lại gần cậu liền né ra xa, khi không né được nữa cậu liền bỏ ra ngoài mà không để ý rằng trên mặt Thôi Hạo vô cùng đen.
Thôi Hạo dạo này hắn rất tức giận. Sau sự việc đó, An Kỳ luôn tránh hắn. Hắn cảm thấy tức giận nhưng lý do thì hắn vẫn chưa rõ.
Tan học, An Kỳ ra cổng trường, liền một chiếc xe vô cùng sang trọng dừng trước mặt cậu.
"An Kỳ?"
"Kiều Phong? Anh làm gì ở đây?"
" Anh có việc qua đây. Thấy em nên lại chào hỏi một tiếng. Đi ăn trưa với anh đi!"
Kiều Phong liền kéo tay An Kỳ lên xe. Bỗng, Thôi Hạo liền kéo tay cậu lại. Vẻ mặt tức tối, cúi đầu hôn lên môi An Kỳ thản nhiên nói.
"An Kỳ là của tôi! Vì vậy, anh đừng làm phiền em ấy nữa!"
An Kỳ bất ngờ không nói nên lời, tim khẽ chệch nhịp. Kiều Phong bật cười.
"Vậy ư? Tôi nghĩ rất là khó với cậu đấy!"
Kiều Phong nói xong liền lái xe bỏ đi. An Kỳ tức giận.
"Anh làm gì vậy hả?"
"Hôn!"
"Anh nghĩ sao mà làm vây? Hả? Hả?"
"Bởi vì anh thích em!"
Thôi Hạo trả lời. Lúc này khi thấy cậu đứng cười nói với người con trai khác lòng hắn bỗng nhói lên. Hắn cảm thấy tức giận. Lúc đó hắn biết rằng hắn yêu cậu.
|