Chàng Bộ Đội Của Tôi
|
|
12. Uể oải thức dậy sau một đêm dài ân ái, hai cơ thể rã rời trong sung sướng luyến tiếc trao nhau nụ hôn. Cái hừng hực sức trẻ của Trực làm tôi tạm quên anh Tú. Trực dẫn chúng tôi đi tham quan các danh lam thắng cảnh trong vùng. Lúc viếng đền Mẫu Đợi ở cái làng có cái tên rất ấn tượng: làng Dụ Đại. Xã Đông Hải nằm giữa cánh đồng mênh mông bát ngát. Người đi viếng đền ai cũng náo nức. Tôi thầm khấn trong đầu, ước gì Trực là người thế vai hoàn hảo cho anh Tú. Trên đường về, gió lộng làm tôi buồn ngủ. Tôi dựa hẳn vào bờ vai rộng của Trực. Tôi nói vừa đủ cho Trực nghe - Ước gì em được tựa vào vai anh cả đời như thế này. - Anh cũng mong được như vậy. Ôm anh đi. Thế là tôi cho tay vào túi áo khoác của Trực. Tôi ôm Trực một cách kín đáo. Bàn tay tôi lại xoa lên khối u trước háng Trực. - Đừng làm thế, anh buồn. - Sao lại buồn? Em làm gì anh giận à? - Ngốc ạ, buồn tiếng bắc là nhột đó. - Hjhj, tưởng anh giận em chứ. Tôi lại tiếp tục mò tay vào khối u đó. Bây giờ nó đã cứng ngắc trong quần. Trực để im cho tôi hành động. Khanh và Y Trung chạy ở phía sau nên có lẽ không thấy được chuyện tôi mò Trực giữa ban ngày. Về đến nhà, Trực lại kiếm cớ đi thị trấn An Bài. Chàng kéo tôi đi theo để Khanh và Y Trung ở nhà. Đường đi không xa như ngoằn ngoèo. Bây giờ thả tôi ở đây một mình rồi kêu tôi đi về chắc tôi bị lạc đường mất thôi. An Bài nhỏ xíu như lòng bàn tay nhưng đường sá thì chằng chịt. Trên đường đi tôi lại giở trò cũ, khối u trong háng chàng lạ sưng tướng lên cứng ngắc. Trực chở tôi đến nhà nghỉ Thiên Cẩm. - Đi đâu vậy anh? - Em làm anh hứng quá. Mò suốt làm anh chịu hết nổi rồi. Vừa nhận phòng là chàng nuốt lấy cặp môi tôi ngay. Hai đứa vẫn đứng tựa lưng vào cánh cửa. Môi chàng ngọt quá, lại thoang thoảng mùi thuốc lá. Chàng hút thuốc lá nhưng chưa phải là nghiện nên mùi chưa nồng. Tôi yêu chàng mất thôi. - Mai mốt hoc xong anh vào miền nam đi làm để được gần em nhé. - Anh hứa đi. - Anh thề đấy. Mới gặp em là anh đã say nắng rồi. Em đáng yêu quá. - Nhưng em già rồi, hơn anh những 4 tuổi. - Không quan trọng đâu em. Anh yêu con người, yêu tính tình chứ có yêu tuổi tác của em đâu. - Em cũng yêu anh. Chàng bế thốc tôi lên đi về phía giường. Môi vẫn gắn chặt môi. Chàng nhẹ nhàng để tôi xuống. Môi chàng bắt đầu chu du khắp nơi trên mặt, trên mũi, dưới cổ tôi. Chàng lần cởi quần áo cho tôi. Quần áo cởi ra đến đâu chàng hôn lên da thịt chỗ đó. Chàng cho khẩu pháo đang vươn nòng của tôi vào miệng mà mút. Tôi như lơ lửng giữa tầng mây. - Sướng quá anh ơi. Em yêu anh. Sướng quá. Ối, ối, sướng gggggggggggggg. Chàng mút mạnh hơn. Miệng chàng nóng hổi bao trùm khẩu pháo của tôi. Tay chàng xoa nắn hai viên đạn rồi lâu lâu còn chọc vào cửa hang động. Tôi vò nát tóc chàng. Tôi đưa tay kéo khóa quần chàng xuống nhưng chàng ngăn lại và tiếp tục bú mạnh hơn. - Anh ơi, anh giết em mất rồi. Sướng quá anh ơi. Sướng. Tôi vặn người theo những cú thọc của chàng đến tận cuống họng. Đạn đã lên nòng. - Anh ơi, em bắn. Aaaaaa - Bắn vào mồm anh đi em. Anh muốn lưu giữ kỷ niệm này của em. Bắn đi. - Aaaaaaaaaaaaa Và tôi tuôn xối xả những loạt đạn lỏng trong miệng chàng. Chàng không nuốt vội mà để nguyên như vậy chồm lên hôn tôi. Chúng tôi cùng chia sẻ vị mặn béo ngậy của dòng tinh túy. Nằm nghỉ chưa được bao lâu, tôi biết mình phải có nghĩa vụ làm cho chàng sướng. Tôi trổ hết ngón nghề học được từ những lần ái ân mà tôi đã trải qua để phục vụ chàng. Khẩu đại bác của chàng choáng ngập trong miệng tôi. Có khi nó đã vào tận cuống họng tôi rồi mà vẫn còn dư gần phân nửa chiều dài. Bú mút ồn ào gần nửa tiếng thì khẩu đại bác của chàng mới nổ những loạt đạn nóng hổi. Tôi và chàng lại chia sẻ cho nhau dư vị của tình yêu ấy trong nụ hôn dài bất tận. Nằm nghỉ một lát, sức trẻ 20 của chàng lại trỗi dậy. Khẩu đại bác lần này không chỉ khám phá khoang miệng của tôi mà nó còn đưa tôi lên tận mây xanh khi nó nong hết cỡ cửa động của tôi mà chen vào. Từng mạch máu li ti quấn quanh khẩu đại bác ấy chen vào vách động nóng hổi. Tôi rên rỉ đầy nhục cảm theo từng đợt tiến công thần sầu của khẩu đại bác 20 tuổi ấy. Chàng vừa điều khiển nó ra vào hùng hục trong hang sâu, vừa kích thích những điểm nhạy cảm trên người tôi. - Sinh con cho anh em nhé. - Vâng, con trai khỏe như anh nhé anh. - Anh yêu em. - Em yêu anh. Tốc độ được tăng lên và kèm theo đó là những loạt đạn như nhưng quả tên lửa phóng thẳng vào sâu tận đáy hang. Cả 2 thở hổn hển lả người đi trong sung sướng. - Anh yêu em. - Em yêu anh.
|
13. Đường về trời tối, gió mát trăng thanh, tôi ngồi phía sau ôm hờ hững eo Trực. Miệng hát vu vơ bài hát “Kiếp nghèo”, ... Đường về đêm nay vắng tanh, dạt dào hạt mưa rớt nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh, ... - Em hát hay quá. - Hjhj, vậy mà hay gì anh. Em mà hát hay thì em đã đi làm ca sĩ rồi, không có để anh gặp đâu. - Thì giờ đi thi cũng đâu có muộn. Việt Nam Idol hay Sao Mai gì đó. - KKK, em không muốn giết giám khảo bằng giọng ca kinh khủng khiếp của mình. - À, thế là em đang giết anh đấy à? - Á, ừ, giết cho chết luôn. - Ác thế. Giết anh rồi anh sẽ làm ma ám em suốt đời, khỏi đi cua trai nữa. - Hứ, ai cua trai chứ. Tự nhiên chui vào chỗ người ta ngủ sờ mó lung tung rồi bây giờ bảo người ta cua trai. - ... Chúng tôi trò chuyện rôm rả suốt đường về. Tay tôi rơi xuống ngay vị trí nhạy cảm của Trực hồi nào không hay. Đến khi nhận ra thì khẩu pháo của Trực đã căng ứ trong đũng quần. - Em làm anh bức bối nữa rồi đấy. - Hjhj. Trực ghé vào một gốc đa ven đường. Trực vô tư vạch ra ‘tưới cây’. Trước mặt là dòng sông, bên kia sông là cánh đồng mênh mông vằng vặc ánh trăng, sau lưng là gốc đa um tùm. Ngoài đường nhìn vào chả thấy gì. Tôi cũng vu vơ đứng ngắm khoảng trời thanh bình trước mặt. Trực vòng tay ôm tôi từ phía sau. - Cảnh đẹp quá em nhỉ ? - Vâng, ước gì em được đứng đây ngắm mãi. Trực ngăn câu nói của tôi bằng một nụ hôn. Lưỡi chàng tham lam đầy ứ trong miệng tôi. Chàng nắn bóp cặp mông của tôi. Chàng từ từ rời môi tôi ra để đưa cái miệng nóng ấm đến những vùng khác trên cơ thể đang phập phồng trong men say tình ái của tôi. Chàng dừng lại khá lâu ở cặp vú. Chàng ngấu nghiến nó như em bé bú mẹ. Tôi như bị thiếu dưỡng khí. Tiếng rên đứt quãng. Tóc chàng rối lên vì tôi vò xé. Trực kéo khóa quần tôi ra. Khẩu pháo của tôi chỉ chờ có thế bật ra thẳng băng. Trực không cởi quần tôi mà chỉ cho nòng pháo và những nhánh lá ngụy trang thò ra ngoài. Vừa thò ra chưa kịp tấn công thì nó đã bị khuất phục bởi khuôn miệng lún phún râu của Trực. Tôi như mất phương hướng. Trực bú điệu nghệ đến mức tôi không còn điều khiển được mình. Không biết bao lâu thì những tràng đạn của tôi được giải phóng ra khỏi nòng pháo, tuôn vào cuống họng Trực. Trực không bỏ phí giọt nào, chàng nuốt hết. Tôi biết bổn phận mình cũng phải làm chàng sướng. Những động tác của chàng được tôi lặp lại. Khẩu đại bác của chàng khiến tôi ngộp thở. Chàng hẩy hông về phía trước phụ họa với nhịp bú của tôi. Chàng không ngừng lảm nhảm. - Anh sướng quá em ơi. Khi miệng tôi mỏi nhừ thì chàng mới trút cạn những dòng tinh túy nóng hổi vào đó. Tôi nuốt ừng ực mới kịp tốc độ đạn pháo của chàng. Chúng tôi lại trao nhau nụ hôn với mùi vị tinh trùng còn vương vấn chưa phai.
|
14. Sáng hôm sau, chúng tôi về miền nam. Trực đưa chúng tôi ra tận Nội Bài. Khanh và Y Trung như cũng lờ mờ hiểu được chuyện nên thường để 2 đứa tôi tự do. Máy bay cất cánh về miền nam mang theo những dư vị ái ân mà Trực đã trao cho tôi. Một tuần sau, anh Tú trở lại đơn vị, và dĩ nhiên mang theo cả vợ. Tôi và anh Tú thế là bớt tự tin hơn khi bên nhau. Không phải tôi không còn thích anh Tú mà vì tôi muốn để anh có nhiều thời gian và sức lực bên người vợ mới cưới. Thêm một tin buồn nữa mà anh Tú thông báo là anh đang xin chuyển công tác về quê. Thời gian này đối với tôi như địa ngục. Công trình của tôi ở Gia Nghĩa cũng sắp hoàn thành. Vậy là chúng tôi sắp chia tay nhau thật rồi. Và cái ngày đáng sợ ấy cũng đến. Bốn anh em lại ngồi trong quán cafe Ngân Hà để nói về sự chia ly. Anh Tú đã có quyết định chuyển về Thái Bình. Khóe mắt ai cũng đỏ không thốt nên lời. Ngày đưa anh lên xe, tôi khóc thật chứ không chỉ đỏ mắt. Khanh và Y Trung giờ gần như đã thành vợ chồng cũng dắt nhau ra tiễn anh. Nước mắt cứ nhòe dần cho đến khi xe anh khuất hẳn. Tôi lầm lũi một mình trở lại ngồi cái bàn quen thuộc ở quán Ngân Hà. Tôi khóc, khóc nhiều lắm. Một bàn tay đặt lên vai tôi. Bàn tay ấy run run theo nhịp rung của vai tôi. Tôi ngước lên - Chào anh Hào. Mời anh ngồi. - Em cứ khóc đi. Chừng nào khóc thõa mãn rồi nói chuyện với anh cũng được. Anh Hào là một đồng đội của anh Tú. Tôi chỉ biết tên biết mặt anh thôi chứ chưa nói chuyện với anh lần nào. Anh Hào 28 tuổi, chưa vợ. Về hình thể thì anh Hào không cao to bằng anh Tú nhưng về độ rắn chắc thì có lẽ anh hơn. Tôi không nhớ mình đã nói gì với anh Hào. Chúng tôi nói chuyện lâu lắm. đầu óc tôi lúc đó trống rỗng nên tôi thực sự không nhớ mình đã nói những gì. Chỉ nhớ rằng câu chuyện của tôi và anh dừng lại khi anh hôn tôi trong căn phòng quen thuộc ở nhà nghỉ Thủy Tiên. Anh háo hức khám phá cơ thể tôi trong khi tôi thụ động mặc cho anh làm gì thì làm. Quần áo cũng được cởi ra. Từ trên xuống dưới của cơ thể tôi cũng được anh chăm sóc kỹ lưỡng. - Anh thèm muốn giây phút này lâu lắm rồi như anh cố nhịn vì anh Tú lúc nào cũng chăm sóc em. - Em cho anh hết đó – tôi nói trong vô thức. Vậy là anh lại tiếp tục khám phá cơ thể tôi. Anh dùng lưỡi thăm dò hang động của tôi. Cảm xúc thì mới lạ nhưng tôi vẫn thấy không thỏa mãn. Hôm đó tôi không đụng chạm gì tới anh hết. Hoàn toàn là anh chủ động. Anh quỳ gối lên, vác chân tôi lên vai và đưa khẩu pháo vào trận. Nòng pháo cắm sâu vào hang của tôi. Cũng hùng dũng tiến ra tiến vào nhưng tôi không thấy sướng. có lẽ vì không có tình cảm chăng? Anh cầm cự lâu hơn anh Tú và Trực nữa. Cuối cùng anh cũng nhả đạn trong tôi. Xong việc là tôi đứng dậy mặc quần áo vào đi ngay trong cái ngỡ ngàng của anh. Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi làm tình với anh.
|
15. Phải mất hơn 1 tuần, tôi mới trở lại trạng thái cân bằng. Khanh và Y Trung cố an ủi tôi nhưng trong tuần lễ ấy tôi như kẻ mất hồn. Y Trung đưa tôi đi chơi. Thác Liêng Nung tuy nằm trong lòng Gia Nghĩa nhưng còn đầy vẻ hoang sơ. Hai cột nước trắng xóa đổ từ trên cao 30m xuống như mời gọi khách tham quan vượt đèo lội suối băng rừng đến đây. Đường đi rất khó khăn nhưng khi vào đến thác lại là một thế giới hoàn toàn khác. Y Trung im lặng không nói gì để tôi được tự do thả hồn theo mây ngàn thác núi. Vì đường đi rất gian nan nên thác tuy đẹp nhưng lại vắng khách. Chiều hôm ấy tôi và Y Trung là những vị khách duy nhất tại đây. Chọn 1 phiến đá phẳng lì, chúng tôi ngồi xuống. Hơi nước mát lạnh làm lòng tôi nhẹ nhàng. Y Trung mở điện thoại bật bài hát cho tôi nghe Quang Dũng hát Phiến đá sầu. không biết có phải vì bài hát hợp cảnh hợp tình hay không mà tôi nghe thấy hay lạ. Nhìn quanh quất để chắc chắn rằng chung quanh không có ai, Y Trung hôn nhẹ lên vai tôi. Thấy tôi không phản đối Y Trung tiến thêm bước nữa tới vành tai tôi. Chàng đánh thức đam mê của tôi. - Lỡ có ai vào rồi sao? - Thì cho người ta xem phim miễn phí chứ sao. - Tìm chỗ nào khuất đi, ở đây kỳ lắm. Y Trung nhỏm dậy kéo tôi đi sâu vào trong thác. Một gốc cây to có hốc lõm vào bên trong ngay sát vách đá trở thành nơi lý tưởng cho chúng tôi. Y Trung lại nếm cặp môi run rẩy của tôi. Những ký ức về anh Tú và Trực ùa về. Tôi đáp trả Y Trung như thể tôi đang làm tình với anh Tú hay Trực vậy. Tôi lần tay cởi quần cho Y Trung nhưng không cởi hẳn, chỉ tuột đến đầu gối. Áo phủ xuống để phòng có người đến. Bàn tay hai đứa chu du trên những phần nhạy cảm của cơ thể nhau. Lửa đam mê tạm dập tắt những u buồn trong mấy ngày qua. Khẩu pháo nóng cứng của Y Trung vẫn thế, oai vệ và hoành tráng. Tôi lau chùi nó tận tình bằng cái miệng nóng hổi ngập tràn nước bọt. Y Trung rên siết không ngừng. - Sướng quá Phong ơi. Haaaaaaaaaaaaaaaa. Sướng gggggggggg Nghe Y Trung rên, tôi càng làm mạnh hơn. Khẩu pháo của chàng cũng giật giật liên hồi theo đà giật của cơ thể. - Dừng lại đi Phong. Y Trung chịu hết nổi rồi. Chàng xô tôi ra trong cái ngỡ ngàng của tôi. Chàng khom người xuống đỡ tôi đứng dậy và gắn vào môi tôi một nụ hôn ngọt ngào. Không biết từ khi nào chàng có được kinh nghiệm hôn ngọt đến thế. Chàng lần xuống mở khóa quần cho tôi và thực hiện lại những động tác mà tôi vừa làm với khẩu pháo của chàng. Tôi sướng hoa cả mắt. - Ối, ối, ahhhhhhhhhhhhh Tôi chỉ kịp kêu mấy tiếng đó thôi thì từ trong nòng pháo của tôi, từng loạt đạn nóng hổi tuôn ra đầy miệng chàng. Chàng để yên cho tôi trút cạn những dòng tinh túy rồi mới nhả khẩu pháo tôi ra. Chàng gắn môi vào môi tôi. Dư vị tanh nồng của tinh túy đàn ông còn nguyên trong miệng chàng. Tôi hút qua hết. Đây là lần đầu tiên tôi nếm của chính mình. Chàng hôn chán mới đẩy nhẹ vai tôi xuống. Tôi hiểu ý chàng muốn gì nên ngồi xuống lặp lại động tác chăm sóc khẩu pháo của chàng. - Cho Y Trung làm chồng Phong nhé. Lâu quá rồi không được thăm hang động của Phong. – Y Trung đề nghị. - Uhm. Chàng đỡ tôi đứng dậy, cởi hết quần tôi ra rồi để tôi dứng dựa lưng vào gốc cây. Hai đứa đứng đối mặt nhau, chàng lại đưa tôi vào thiên đàng của nụ hôn. Chàng nhấc 1 chân tôi lên cho hang động lộ ra phía trước. Chàng đưa khẩu pháo của mình tới trước cửa hang động. Chàng hít một hơi dài rồi khom người xuống chỉnh cho khẩu pháo ngay ngắn. Chàng rướn tới, nòng pháo xâm nhập hang động. Tôi vừa mở miệng rên thì chàng lấp miệng tôi lại bằng một nụ hôn. Chàng thốc mạnh tới. Nguyên khẩu pháo đã nằm gọn trong hang. Tôi ú ớ. Chàng hẩy hông liên tục cho khẩu pháo ra vào đều đặn. Điện từ ma sát giữa khẩu pháo với thành hang động chạy rần rật theo sống lưng. Sự sung mãn của chàng thanh niên dân tộc làm tôi vô cùng thõa mãn. Chàng hẩy liên tục hơn 30 phút không ngừng nghỉ mới kết thúc bằng những loạt đạn nóng hổi bắn sâu vào hang động của tôi. Khi bắn, chàng nút lưỡi tôi như muốn kéo nó sang miệng chàng. Chàng làm thêm vài phút nữa thôi thì tôi chết mất. Hai đứa buông nhau ra thở hổn hển. Chàng kéo tôi ngồi xuống trên lá khô. Cả 2 nhìn nhau mỉm cười rồi trao nhau thêm một nụ hôn nữa trước khi ra về. 16.
|
17. Cái ngày mà tôi không mong đợi nhất rồi cũng tới. Chắc ông trời cũng hiểu được nỗi buồn của tôi nên hôm ấy ông ấy khóc nhiều lắm. Mưa rả rích suốt 2 ngày không ngớt. Mưa không to nhưng cứ tỉ tê kéo dài làm lòng người đang héo càng héo thêm. Ngày này đánh dấu việc tôi mất tất cả ở cái thị xã Gia Nghĩa nhỏ nhắn này. Công trình của công ty hoàn thành bàn giao. Toàn bộ công ty sẽ rút về tổng hành dinh ở Đà Nẵng. Vậy là những người giúp tôi sống thật với con người của mình cũng sẽ xa tôi. À mà quên, tôi xa họ mới đúng chứ. Anh Tú rời tôi đi trước, bây giờ đến lượt tôi rời xa Khanh và Y Trung. Có thể tôi sẽ còn gặp lại họ. Nhưng gặp đông đủ cả 4 anh em thì khó có cơ hội. Khanh và Y Trung tiễn tôi lên xe trong cơn mưa. Không biết những dòng nước trên gương mặt cả 3 là nước mưa hay nước mắt. Tôi ngoái lại nhìn họ cho đến khi khuất hẳn mới thôi. Đà Nẵng đón tôi bơ vơ trở về. Trong đêm đầu tiên ngủ ở Đà Nẵng, tôi mơ thấy anh Tú. Không biết vì sao Khanh và Y Trung không có trong giấc mơ của tôi. Sáng sớm thức dậy, tôi soạn tin nhắn và gửi cho Tú ‘Em đã về Đà Nẵng. Gia Nghĩa hết việc cho em làm rồi’ Chưa đầy 1 phút sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời ‘Uh, e gặp Trực chưa? Nó cũng đang ở ĐN dự hội thao sinh viên đó’ ‘Thế à. Thanks anh. Chúc anh hp bên vợ đẹp con ngoan’ ‘Thanks e. Lúc nào rỗi ra bắc thăm anh nhé’ ‘OK a’ Vậy là cái tên “Trực” một lần nữa đi vào cuộc sống của tôi. “Đà Nẵng đẹp không anh?” “Úi, vợ. Lâu quá không liên lạc với chồng gì hết vậy?” “Chồng thi đấu xong chưa? Huy chương gì?” “Bạc thôi. Chồng hết nội dung rồi nhưng các bạn thì chưa. 2 ngày nữa mới xong” “Vậy chồng ở không làm gì? Có đi cua gái ĐN không?” “Cua trai thôi. Giờ mà có vợ ở đây chắc vui lắm. Nhớ vợ lắm rồi” “Nhớ thì kêu taxi qua đây. Vợ đang ở nhà một mình nè” “Tiền taxi từ đây vô Dak Nông chắc chồng bán thân cũng không đủ” “Vợ đang ở …, đường ABC, quận Hải Châu, Đà Nẵng” “Vợ đang ở Đà Nẵng à? Chồng đến ngay” Nửa tiếng sau, Trực đứng trước cửa nhà tôi. Chúng tôi lao vào nhau với một nụ hôn bất tận thay cho lời chào. Khẩu pháo của cả 2 lại vươn nòng cấn vào bụng nhau. 18.
|