Chàng Bộ Đội Của Tôi
|
|
22. Tôi được công ty cử đi công tác ở Hà Nội. Trời Hà Nội vào đông lạnh cắt da cắt thịt. Cái lạnh làm cho nỗi cô đơn dày vò thân xác lẫn tâm hồn. Trực mấy tháng nay không liên lạc với tôi. Tôi cũng không dám làm phiền Trực. Tôi đấu tranh tư tưởng xem sẽ đi thăm ai. Xuống Thái Bình thăm anh Tú hay lên Từ Sơn thăm Trực? Phân vân mãi, cuối cùng tôi quyết định sẽ đi thăm cả 2. Ai cũng là người tôi yêu thương cả mà. Tôi xin nghỉ phép thêm vài hôm nữa và bắt đầu lên đường. Đi Thái Bình thì tôi không lo, bởi vì tôi đã đi một lần nên vẫn còn nhớ đường đi. Mất nửa ngày đường, đổi 3 chặng xe thì tôi tới được quê anh Tú. Tôi quyết định dành cho anh sự bất ngờ nên không điện báo trước. Bác xe thồ thả tôi xuống ngoài đầu ngõ, tôi lẳng lặng quan sát. Anh Tú của tôi kia rồi. Anh đang ở trong sân. Một đứa bé bi bô đang tập đi. Anh dìu nó từng bước đi chập chững. Vợ anh đang ở phía sau, tay bưng một cái bát, thỉnh thoảng đút cho bé một muỗng, chắc là cơm hay cháo gì đấy. Mắt tôi cay xè. Tôi mừng vì thấy anh được hạnh phúc. Đây là cảnh mà tôi mơ ước : một mái ấm gia đình có chồng, có vợ và rộn tiếng trẻ thơ. Nhưng tôi làm sao có được diễm phúc ấy. Người đã từng đầu ấp tay gối với tôi ở đó, nhưng tôi bây giờ không phải trong vai trò người vợ của anh như trước đây. Tôi là người thừa. Tôi mừng vì thấy anh hạnh phúc. Nước mắt của tôi lăn dài trên má. Tôi không nỡ bước vào trong sân để tự biến mình thành người thừa trong cái khung cảnh yên bình hạnh phúc mà anh đang có. Tôi hiểu thân phận gay của mình. Tôi sẽ ra đi và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Tôi đứng nhìn lần cuối như muốn thu vào tầm mắt hình bóng của anh. Tôi lặng lẽ quay đi, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. Tôi trở về Hà Nội mà tâm trạng rối bời. Có nên hay không nên tìm Trực ? Câu hỏi cứ lơ lửng trong đầu tôi. Sau một đêm trằn trọc, tôi quyết định sẽ tìm Trực. Nếu rời xa Trực, tôi cũng sẽ có lần cuối bên Trực thật mỹ mãn. Tôi lại lên đường lên Từ Sơn, nơi Trực của tôi đang theo học. Xe buýt đưa tôi đi qua những vùng đất xa lạ nhưng hiền hòa. Cung đường đưa tôi đi qua những cung bậc khác nhau, thay đổi liên tục như cảm xúc của tôi lúc này. Nơi ở của Trực không khó tìm. Ở cái thị xã trung du này, trường học của Trực là điểm nhấn nổi bật nhất. Đứng trước cổng trường, tôi không khỏi hồi hộp, run run cầm điện thoại gọi cho Trực. - Alo ! - Alo, chồng yêu đang làm gì thế ? - Anh đang ngoài sân bóng đây. - Nhớ em không ? - Rõ khéo. Nhớ chứ sao lại không. - Thế mà không liên lạc gì cả. - Anh tập luyện suốt thôi. - Nay không đi đánh giải à ? - Chuẩn bị tuần sau đi đấy. - Giải ở đâu ? - Tận Nha Trang cơ. - Ối, xa thế. - Uhm. - Thôi anh tập tiếp đi, tí nữa vợ cho hay một tin bất ngờ. - Vợ anh có thai à ? - Vớ vẩn. Em mà có thai thì có mà đẻ ra chuột. - Haha. - Thôi, anh tập tiếp đi, tí em gặp lại anh sau. - Ừ, bye bye honey. Tôi cúp máy. Tôi đã định vị được chàng của tôi ở đâu. Tôi len lỏi vào trường, đi một vòng tham quan trường. Ôi, nhìn muốn bỏng mắt. Trường thể dục thể thao có khác. Những anh chàng cao to đẹp trai tấp nập đi tới đi lui. Có những chàng môn bơi chỉ vận độc nhất cái quần bơi bé tí khoe một đùm trước háng. Sân bóng đây rồi. Trực của tôi đang mải mê tập cùng anh em. Tôi lặng lẽ ngồi một góc khán đài theo dõi. Hơn 1 tiếng sau, buổi tập mới kết thúc, cả đội giải tán. - Trực ! - Woaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! Trực vỡ òa trong sung sướng. Chàng chạy đến ôm chầm lấy tôi mặc cho mình mẩy đang đẫm mồ hôi. Chàng nhấc bổng tôi lên như bế một em bé.
|
23. Chàng xốc tôi lên quay luôn mấy vòng trên không đến khi thả tôi xuống thì tôi lảo đảo như người say rượu. Trời đất quay cuồng trước mắt tôi. Tôi đứng không vững, chàng phải dìu tôi ngồi xuống trong tiếng cười nắc nẻ. Tôi ngồi một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Mùi mồ hôi của chàng ngây ngất quyện trên áo tôi. Mới tập xong nên chàng đầy mồ hôi. Tuy không thơm nhưng khiến tôi mê mẩn. Có lẽ mùi mồ hôi nhiều testosteron, một thứ xạ hương tự nhiên, làm chàng cuốn hút tôi hơn chăng ? Tôi cũng không rõ nữa. Chàng liếng thắng hỏi tôi những câu mà tôi không kịp trả lời - Em ra bắc khi nào ? - ... - Sao không gọi điện trước báo cho anh biết trước? - ... - Em lên đây đường có khó đi không? - ... - Lúc này công việc nhiều lắm hay sao mà thấy em có vẻ gầy đi? - ... - Sao ít thấy em liên lạc với anh? - ... - Em ... Tôi phải gắt lên mới cắt đứt được dòng câu hỏi tới tấp của chàng - Từ từ em trả lời. hỏi gì mà lắm thế làm sao em trả lời kịp. - Hì hì, tại anh vui quá. Anh xin lỗi nhé. Vậy là tôi với chàng phải trở lại từ đầu câu chuyện mà khi nãy chàng độc thoại. Tuy nhiên, tôi tuyệt đối không nhắc đến việc đã về quê anh Tú và rơi nước mắt khi thấy cảnh hạnh phúc của gia đình nhỏ của anh. Tôi sợ sẽ làm Trực buồn lây nên cố tình không nhắc đến. - Ấy chết, nãy giờ vui quá anh quên. Ta vào ngồi đi chứ. Tội nghiệp vợ tôi lặn lội đường xa đi thăm chồng mà bắt đứng suốt thế này. Yêu quá đi thôi. Chàng dẫn tôi vào quán ven đường trước cổng trường, gọi cho tôi cốc chè xanh lạnh. Cốc nước mát lạnh xua tan đi những mệt nhọc đường xa. Tôi tươi tỉnh hơn. - Chốc nữa vào đợi anh tắm rửa thay quần áo rồi đưa em đi ăn nhé. - Vâng. Em cũng tắm một phát cho mát. - Ừ, vào tắm chỗ anh luôn cho tiện. *** Nhà tắm trong trường là một khu tắm lộ thiên. Buổi chiều đông người tắm. Những chàng trai cơ bắp cuồn cuộn thi nhau xối nước. Thôi thì trắng đen xấu đẹp đủ cả. Toàn đàn ông con trai cả nên các chàng vô tư cởi hết quần áo khoe những khẩu pháo lủng lẳng trước háng. Chỉ có vài chàng khép nép hơn chừa lại cái xì líp bé xíu trên người. Tôi được một bữa no mắt. Những cơ thể nam tính khỏe mạnh thể thao đánh thức nhục dục trong tôi. May mà tôi còn chừa lại cái quần lót, nếu không thì có mà chui xuống đất. Ngượng chết đi được. Tắm rửa xong, quần áo chỉnh tề, Trực rủ thêm vài người bạn thân ra phố đánh chén. Cũng không có gì là sang trọng nhưng có điều đặc biệt là mỗi người chỉ uống đúng 1 chai Halida. Chàng bảo nghề nghiệp không cho phép uống nhiều. Với tôi thì 1 chai chỉ là muối bỏ bể, chẳng thấm vào đâu. Dạo phố mãi cũng chán. Chúng tôi về lại ký túc xá. Phòng Trực có 4 người, giờ thêm tôi là 5. Mỗi người trong phòng có một vẻ khác nhau, nhưng tự chung các chàng đều là dân thể thao, cơ thể săn chắc hấp dẫn chết người. Khi tuyên bố đi ngủ cũng là lúc tôi muốn sặc máu mũi. Cả 4 chàng đều chỉ mặc cái quất lót nhỏ xíu mỏng manh. Đèn tắt đi rồi mà hình ảnh các chàng trai vẫn còn in đậm trong trí óc tôi. Ngoài Trực ra, chàng tên Bình là người tôi ấn tượng nhất. Chàng cao to, người đầy lông, và chàng có cái đặc trưng của dân bóng chuyền là hình như tay dài hơn chân. Chàng mặc cái quần lót lưới mỏng dính xuyên thấu. Nguyên khối súng đạn to đùng thấy rõ mồn một. Khẩu pháo chưa lên nòng nhưng đã to vật vã nằm ngoẻo sang một bên thấy luôn cái đầu nấm hồng hồng. Tiếp theo là Chinh. Chàng này người thuộc dạng mình dây, có vẻ ít nói nhưng khuôn mặt thì trong sáng như một thiên thần. Chàng mặc cái quần lót trắng dày nên không thấy rõ được súng ống nhưng hình dáng u nần nổi lên cũng đánh giá được tầm cỡ của nó. Cuối cùng là Mạnh. Chàng này thấp nhất trong phòng nhưng cơ bắp hoàn hảo nhất. Nói là thấp nhất trong phòng nhưng vẫn cao hơn tôi. Chàng mặc quần lót xám hiệu CK. Phía trước nhô lên tròn lẳng. Đại bác chứ chả chơi đâu. Đèn tắt chưa được bao lâu, Trực đã gắn lên môi tôi một nụ hôn cuồng nhiệt. Lưỡi chàng lùa sang xoắn lấy lưỡi tôi. Cơ thể vạm vỡ của chàng ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của tôi. Đang trong tập thể mà chàng bạo dạn quá làm tôi cũng hơi sợ nhưng cuối cùng, niềm đam mê từ chàng truyền sang tôi đã chiến thắng. Tôi đáp trả nụ hôn của chàng một cách mãnh liệt. Hai khẩu pháo đã vươn lên chật chội trong quần lót.
|
24. Hai chúng tôi vẫn mải miết hôn nhau trong im lặng. Quả thực khó chịu khi làm tình mà phải thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Khó chịu quá đi thôi. Trực nhấn lưỡi sâu hơn trong miệng tôi. Tôi dùng lưỡi xoắn lưỡi chàng. Hai đứa truyền nước bọt cho nhau. Tất cả đều trong im lặng. Chợt tôi nghe có tiếng mở cửa, tôi và chàng vội buông nhau ra. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào đủ để tôi nhìn thấy một bóng người lách vào rồi đóng cửa lại. Tôi định lên tiếng thì Trực bịt miệng tôi lại và ra dấu im lặng. Căn phòng vẫn im lặng như tờ ngoại trừ tiếng sột soạt nho nhỏ của người mới bước vào. Người này dường như đã thuộc đường đi nước bước trong phòng nên dù cho trong bóng đêm, người đó vẫn không va vấp vào một vật gì trong phòng. Tiếng động ngưng lại. Tiếng thở đều đều của những người đàn ông trong phòng nghe rõ mồn một. Không khí trong phòng sực nức mùi đàn ông. Không biết những người khác có nghe thấy mùi này không chứ đối với một người nhạy mùi đàn ông như tôi thì tôi nghe rất rõ. Khoảng thời gian im lặng không kéo dài được bao lâu. Một loại tiếng động khác vang lên chen vào giữa những tiếng thở. Tiếng động này nghe quen lắm. Đó là tiếng nút lưỡi quen thuộc trong lúc làm tình. Vậy ra không phải chỉ có tôi và Trực của tôi thích làm tình với trai mà còn có ít nhất hai người nữa cũng đang chìm vào men ái ân ngay trong phòng. Tiếng thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Theo hướng tiếng động thì hai người đó đang nằm ở bên giường phía tay trái của tôi. Hình như hai người đã không còn hôn nhau mà chuyển sang bú vú. Những tiếng chụt chụt nho nhỏ đã vang lên. Bên này Trực cũng khom xuống bú vú cho tôi. Tôi phải cắn môi để không bật lên tiếng rên thõa mãn. Tuy không nhìn thấy được gì nhưng kiểu tiếng động đã tố cáo hành động của họ. Tiếng sột soạt cởi quần vừa trôi qua thì tiếng phùm phụp khi người ta dùng miệng ve vuốt khẩu pháo đến ngay lập tức. Những hình ảnh ban chiều về những cơ thể cuồn cuộn cơ bắp lại ùa về trong trí tưởng tượng của tôi. Trực im lặng ve vuốt khẩu pháo của tôi. Khẩu pháo đã giương cao sẵn sàng nạp đạn. Những kích thích của Trực kèm theo những kích thích từ trí tưởng tượng làm khẩu pháo của tôi cứng hơn bao giờ hết. Chàng cầm nó trong tay sục những cú mạnh bạo. Bên kia lại chuyển tư thế. Tiếng giường chiếu sột soạt phản ánh việc chủ nhân của chúng đang trong tư thế tra pháo vào trận địa. Bên này Trực lật tôi nằm nghiêng qua để khẩu pháo của chàng dò tìm cái hang thăm thẳm của tôi. Bên kia đã đưa được pháo vào sâu trong hang. Tiếng hức hức kìm nén trong cuống họng nhưng vẫn lộ một ít ra ngoài. Tôi vòng tay ra sau lưng để kéo Trực nằm sát vào tôi như khuyến khích chàng xung trận. Tôi nhớ khẩu pháo của Trực. Nhớ những cú thúc mạnh bạo vào sâu bên trong. Nhớ cảm giác khẩu pháo của chàng nong vách hang lừng lững tiến vào bên trong. Nhớ những đau đớn trong sung sướng khi đầu rùa trên khẩu pháo chàng phun những loạt pháo nóng hổi sâu tận đáy hang. Những tiếng phành phạch nho nhỏ đã vang lên. Mặc dù hết sức kìm chế nhưng những âm thanh gợi dục vẫn vang lên khi trầm khi bổng. Khẩu pháo của Trực đánh thức đam mê của tôi khi xé toang miệng hang để hùng dũng xung trận. Nếu không có chiếc gối ngậm trong miệng chắc tôi đã hét lên cho thỏa niềm sung sướng. Trực di chuyển khẩu pháo khi nhanh khi chậm như những cơn sóng xô bờ lúc ào ạt, lúc mơn man. Hang động của tôi giãn nở hết cỡ để khẩu đại bác của chàng có chỗ lùi ra tiến vào. Hai bên về đích gần như cùng lúc khi tôi vừa nghe bên kia gầm gừ dù rất nhỏ trong cuống họng thì bên này Trực cũng nã những loạt đạn nóng bỏng vào đáy hang sâu. Tôi cũng để cho khẩu pháo của mình bắn mông lung bên ngoài. Niềm nhớ nhung của những tháng ngày xa vắng biến thành những luồng điện chạy rần rật khắp cơ thể. Bầu không khí lại trở nên im lặng. Tiếng sột soạt lại vang lên khe khẽ. Bóng người lại lách ra khỏi cửa rồi biến mất trong những thắc mắc thầm kín của tôi. Tôi chìm vào giấc ngủ với hàng loạt dấu chấm hỏi trong đầu. Mai phải hỏi Trực cho ra lẽ.
|
25. Buổi sáng, mặt trời chưa kịp ló dạng, đài phát thanh mới mở nhạc hiệu chào ngày mới thì khu ký túc xá đã rộn rã tiếng nói cười, tiếng í ới gọi nhau dậy tập thể dục. Trường dạy thể dục thể thao có khác, những anh chàng vận động viên sinh hoạt có phần bừa bãi nhưng giờ giấc tập thể dục thì không sai tí nào. Trời khá lạnh đối với tôi nhưng hình như không ảnh hưởng gì đến những chàng đẹp trai ở đây. Những khối cơ bắp vận động tối đa trong những cơ thể trần trùng trục. Có chàng mặc được cái quần đùi, có chàng chỉ mặc cái quần lót bé xíu. Nhưng tựu chung là chàng nào cũng khoe cái khối tròn căng của những khẩu pháo đủ kích cỡ đang nằm ngang dọc trong quần. Có chồng nằm bên cạnh nhưng vẫn không ngăn được tôi nhìn xoáy ánh mắt vào những cơ thể cường tráng ấy. Mọi người đã ra ngoài tập thể dục hết, chỉ có Trực tự thưởng cho mình một buổi sáng vì có vợ (là tôi) ra thăm. Đứng trong cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài, khẩu pháo của tôi không khỏi vùng lên đòi hỏi. Trực đến bên tôi, ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được khẩu pháo của chàng cũng đang vươn cao như sắp xung trận. Từ hôm qua đến nay, chỉ có lúc này chúng tôi mới được không gian riêng của 2 người để mặc sức nói với nhau những câu ân ái. - Vợ có nhớ chồng không nào ? - Hỏi khéo nhỉ. Không nhớ thì ai thèm lặn lội ra tận đây thăm chồng. - Yêu quá đi. Trực ngoạm vào gáy tôi. Cả cơ thể tôi lọt thỏm vào cơ thể vạm vỡ cường tráng của chàng. Tôi vòng tay ra phía sau để cảm nhận rõ hơn hơi ấm của chàng. Chàng chỉ mặc mỗi cái quần lót con con nên phần da thịt của chàng cọ xát vào người tôi đầy xúc cảm. Chàng ép sát tôi vào tường. Miệng tham lam của chàng bắt đầu di chuyển. Chàng đánh thức đam mê trong tôi. Những tiếng rên rỉ đậm chất nhục dục bắt đầu được khởi động. Tối qua không có màn khởi đầu nên cuộc ân ái không có nhiều cảm xúc, sáng nay mới thật sự là đỉnh điểm của cuộc ái ân. Chàng bế thốc tôi lên đi về phía giường, môi gắn chặt môi. Tôi như con mèo nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của cậu chủ. Đặt tôi xuống giường, chàng bắt đầu hành hạ cả cơ thể tôi bằng những cơn mưa hôn đầy sung sướng. Chàng hôn không sót chỗ nào trên người tôi. - Anh ơi ... anh ơi ... - Anh yêu em - Em chết mất anh ơi, hơ hơ ... - Chết trong vòng tay của chồng nhé vợ ! - Vâng. Chàng dừng cơn mưa hôn. Tôi và chàng trở đầu để chăm sóc khẩu pháo của nhau bằng miệng. Qua một đêm mùi đàn ông của chàng tiết ra làm tôi mê mệt. Khẩu pháo của chàng hùng dũng nở bừng bừng trong miệng tôi. - Vợ ơi. - Vâng. - Sinh con cho anh nhé ! - Vâng. Chồng làm cho vợ có thai đi. Chàng lại bế thốc tôi lên, mặt đối mặt. Khẩu pháo của chàng đã kê ngay miệng hang động của tôi. Chỉ bằng một cú hẩy, cả khẩu đại bác đã nong rộng miệng hang chui tọt vào bên trong. Tôi chỉ kịp rú lên một hơi thì chàng đã chặn tiếng rên sướng khoái của tôi bằng nụ hôn nóng bỏng. Từ đó, tôi chỉ còn rên ùng ục trong cuống họng. Chàng thốc những cú thần sầu. Toàn thân tôi lơ lửng treo trên vòng tay rắn chắc của chàng. Tôi chới với trong niềm đau ân ái. Chàng đưa tôi hết cơn sướng này đến cơn sướng khác. - Sinh con cho anh nhé. Tôi chỉ khẽ gật gật đầu thì chàng mút mạnh môi tôi và thốc những cú kết thúc làm tôi hoa mắt. Chàng gồng mình bơm những loạt tinh túy đàn ông vào trong tôi kèm theo những tràng rên trầm đục. Cả 2 ngã vật trên giường. Đây mới thật sự là ái ân.
|
26. Chúng tôi vừa dọn dẹp “chiến trường” xong thì các chàng trai cũng bắt đầu lục tục kéo về phòng. Chàng nào cũng bóng nhẫy mồ hôi trên những cuồn cuộn cơ bắp hừng hực thanh xuân. Chưa khi nào tôi lại được sống giữa một “rừng” đàn ông hấp dẫn đến nhường này. Giờ tập luyện đã trôi qua, lúc này là lúc các chàng được tự do làm các công việc mình thích. Các chàng trở về với cuộc sống bình thường. Hình như là thói quen, về đến phòng là các chàng trút bỏ những lớp quần áo bên ngoài, chàng nào cũng chỉ mặc độc cái quần lót để như cố tình khoe cái cường tráng và khoe độ lớn của khẩu pháo nằm vắt vẻo bên trong lớp quần mỏng manh đó. Dĩ nhiên là việc ăn nhậu trong khu vực này là bị cấm hoàn toàn. Trực ghé tai từng người rủ ra ngoài nhâm nhi vài chén mừng ngày tương ngộ giữa tôi và chàng. Chỉ có Bình nhận lời đi chung, còn Mạnh và Chinh từ chối. Bình rủ thêm một chàng phòng bên cạnh là Hiếu cùng đi. Chúng tôi đi 2 xe: Tôi và Trực đèo nhau trên một xe còn Bình và Hiếu làm thành một cặp. Chúng tôi ghé Hồng Long Quán, quán này có món đặc sản thịt dê nổi tiếng ở Từ Sơn. Không biết có bí quyết gì không mà thịt dê ở đây ngon thật. Chúng tôi định lai rai mỗi người tầm 2 chai bia thì nghỉ nhưng mồi quá ngon nên chúng tôi mỗi người nốc hết 5 chai mới dừng lại. Mặt ai cũng đỏ au. Với gương mặt này thì làm sao dám vào trường, vả lại trời cũng đã quá trưa nên chúng tôi quyết định thuê phòng khách sạn mà nghỉ cho khỏe rồi hẵng về. Chúng tôi ghé nhà nghỉ Anh Đào phố Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên. Cả 4 người thuê một phòng có 2 giường và chui vào trong đó. Dĩ nhiên là chúng tôi nằm theo cặp giống lúc đi xe và cũng dĩ nhiên là cửa phòng vừa đóng lại thì chúng tôi như thói quen lại tuột hết quần áo bên ngoài chỉ chừa lại cái quần lót. Tôi nằm im trong vòng tay của Trực, chưa dám động đậy thì Trực đã phát động cuộc tấn công. Chàng chồm qua hôn môi tôi. Tôi lắc đầu và thì thầm. - Có người lạ kìa. - Không sao đâu. Em chờ lát nữa chúng nó sẽ diễn lại tuồng tối qua cho em xem. - Vậy ra tối qua là ... - Đúng rồi đấy. Hjhj. Và quả là Trực nói không ngoa chút nào. Bình và Hiếu sau vài phút bỡ ngỡ ban đầu đã bắt đầu quấn lấy nhau trong nụ hôn cháy bỏng. Sẵn hơi rượu trong người nên khẩu pháo của chàng nào cũng vươn nòng nhanh chóng. Tôi nằm im xem họ diễn tuồng trong khi Trực bắt đầu tấn công vùng ngực của tôi. Mảnh vải cuối cùng trên người mỗi chàng lần lượt rời khỏi những cơ thể khát khao yêu đương, giải thoát cho khẩu pháo vươn lên mạnh mẽ. Pháo của Bình thật ấn tượng. Một khẩu pháo đen ngòm với đầu rùa to lớn và chung quanh đầy gân guốc. Chẳng mấy chốc cả khẩu thần công ấy chìm ngập trong vùng ẩm ướt của miệng Hiếu. Bên này chúng tôi cũng bắt đầu xõa. Hai khẩu pháo của nhau tràn ngập miệng nhau trong tiếng rên lúc đầu còn e ấp về sau tung tăng thể hiện. Bình dược Hiếu chăm sóc kỹ lưỡng nhưng vẫn không rời mắt khỏi cặp bên này. Những lông lá trên người chàng phất phơ bay trong gió từ chiếc quạt trên trần nhà làm tôn thêm vẻ đàn ông dũng mãnh.
|