Ai-Ti
|
|
Chương 9: T.O.B
Sau đêm tuyệt vời đó, tôi nhìn mọi thứ xung quang bằng con mắt khác hẳn. Những sự việc bình thường hàng ngày chở nên vô cùng thú vị. Buổi sáng khi thức giấc ý nghĩ đầu tiên của tôi là: Chú Hùng đã dậy chưa nhỉ? Khi ăn sáng: Chú Hùng thích món này không nhỉ? Đi ngang một quán coffe: Mình nên hẹn chú Hùng uống coffe ở đây không nhỉ? Liếc qua một người đi đường: Chú Hùng đẹp trai hơn nhiều! Ôi, tôi bệnh mất rồi. Biết vậy nhưng tôi thích thế. Nhưng tâm trạng hưng phấn nhởn nhơ của tôi không kéo dài được lâu. Kẻ mà tôi luôn phải đề phòng đã phá nát tâm trạng tôi, kéo tôi từ trên mây rơi bẹp xuống mặt đất.
Hôm đó, một buổi sáng đẹp trời, tôi đi làm trong tâm trạng phơi phới. Muốn đến công ty thật nhanh để được nhìn thấy chú Hùng. Sẽ là một buổi sáng hoàn hảo nếu như tôi không bắt gặp anh Dũng trong nhà xe của công ty. Khi tôi đi vào thì thấy anh Dũng đang chặn đường anh Trung. Anh Dũng đang yêu cầu anh Trung làm việc gì đó mà anh Trung không đồng ý. Nhìn thấy cảnh đó tôi nghĩ ngay đến những người mà anh Dũng đã lợi dụng, trong đó có tôi. Chắc chắn mục đích của anh Dũng là dụ dỗ anh Trung. Nếu chẳng may dính vào anh Dũng thì anh Trung sẽ không có lối thoát đâu. Tôi phải bảo vệ anh Trung mới được. Nghĩ vậy tôi tiến đến gần hai người. Thấy tôi đi tới, anh Trung giật mình nhưng nhìn tôi giống như được giải thoát. Anh lách qua anh Dũng rồi rời khỏi nhà xe. Anh Dũng cau mày nhưng cũng không ngăn cản anh Trung nữa. Chỉ còn lại tôi và anh Dũng trong nhà xe. Tôi tiến tới đứng đối mặt với anh ta. -Anh đã hứa với tôi là không đụng đến anh Trung cơ mà. Anh Dũng nhìn tôi cười cợt: -Này, anh hứa thế bao giờ? -Chính mồm anh nói nếu tôi chiều anh một lần thì anh sẽ không làm hại anh Trung, chẳng nhẽ anh lại nuốt lời? -Em nhầm à? Anh chỉ hứa không nói cho vợ anh ta chuyện anh ta và em địt nhau thôi. Còn anh làm gì ảnh là quyền của anh. Tôi trừng mắt. Không ngờ anh ta lại có thể lươn lẹo đến thế. Tôi bắt đầu nóng mặt. Giọng tôi cũng run lên vì tức giận: -Tôi yêu cầu anh để cho anh Trung yên. Nếu không.... Anh ta vênh mặt lên. -Nếu không thì sao? Em sẽ làm gì anh nào? Anh ta vừa nói vừa ưỡn dái về phía tôi. Không chịu nổi thái độ của anh Dũng, tôi quyết định đánh bài ngửa. -Anh nghe cho rõ đây, tôi biết hết cả rồi. Anh Dũng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc. -Tôi có bằng chứng tố anh đặt Camera quay lén trong phòng sếp Hàn. Nếu anh không ngừng ngay việc này lại tôi sẽ giao nó cho công an. Nghe những lời tôi nói, mặt anh Dũng lạnh đi. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt dữ tợn làm tôi hơi hoảng. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để giọng mình không bị run. -Nếu anh không làm phiền tôi và anh Trung nữa tôi sẽ không tiết lộ bí mật của anh. Và sẽ không hại đến ai hết. Tôi dùng lại câu nói trước đây của anh ta. Nói xong tôi không cần nghe câu trả lời của anh ta, tôi quay lưng đi thẳng. Anh ta vẫn đứng im như trời trồng nhìn theo bóng lưng tôi. Ánh mắt anh ta làm tôi sởn cả tóc gáy, cảm giác lạnh sống lưng không dễ chịu chút nào. Rời khỏi nhà xe, khuất tầm mắt anh ta, tôi mới nép vào tường thở hổn hển. Giờ tôi mới biết lá gan của mình không lớn chút nào, trái tim bé nhỏ của tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi trở về phòng làm việc của mình, mở xem camera giám sát của công ty. Anh Dũng không còn ở nhà để xe nữa, trong phòng kỹ thuật cũng không có. Tôi tua lại đoạn ghi hình ở nhà để xe. Khi tôi bỏ đi anh ta đứng đó một lát rồi tung chân đá vào chiếc xe bên cạnh làm ba bốn chiếc xe ngã rạp lên nhau. Không thèm dựng xe lại, anh ta lấy xe của mình rồi bỏ đi. Tôi biết anh ta đang tức giận lắm đây. Tôi đã nói điều cần nói, hy vọng anh ta biết điều mà thôi không làm phiền tôi và anh Trung nữa.
Giờ làm việc đã trôi qua đến gần giờ nghỉ trưa mà không thấy anh Dũng quay trở lại. Tôi không bận tâm nữa mà quay sang làm công việc của mình. Khi tôi đang kiểm tra tín hiệu mạng ở phòng Marketing thì điện thoại reo vang. Tôi nghe máy, Sếp Hàn cho gọi tôi tới. Tôi nhanh chóng đi đến phòng sếp. Đến cửa ngoài, tôi gõ cửa rồi mở cửa đi vào. Tên Vũ vẫn ngồi trực phòng ngoài, hắn phất tay chỉ tôi ngồi xuống ghế. Nhấc điện thoại nội bộ riêng của phòng sếp, Vũ thông báo cho sếp là tôi đã tới. Hắn gật đầu dạ hai cái rồi dập máy. Khuôn mặt không cảm xúc của hắn hướng lên, chỉ tay vào cửa phòng sếp, giọng hắn lạnh tanh: -Vào đi, sếp Hàn đang chờ. Ghét cái thái độ, tôi không thèm gật đầu hay trả lời hắn. Tôi đứng dậy mở cửa đi vào phòng sếp. Tôi biết rõ phòng sếp vì tôi đã quan sát nó hàng chục lần qua những clip mà tôi lấy được. Nhưng thực tế đến phòng sếp thế này rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhìn sếp Hàn ngồi trên ghế bành, mắt tôi lại ánh lên vẻ sùng bái. Hôm nay sếp mặc bộ vét màu lam xám phẳng phiu. Áo sơ mi trắng muốt là sở thích của sếp. Nếu tôi có thể nói tôi sẽ không tiếc lời để khen sếp, kể cả là nịnh hót cũng được. Với cơ thể hoàn hảo như thế sếp mặc gì cũng đẹp, không mặc còn đẹp hơn. Tôi không muốn mình thất thố trước sếp, tôi cúi đầu chào: -Em chào sếp. Sếp gọi em có việc gì ạ? Sếp đứng dậy: -Tôi cần cậu đi với tôi. Đối tác lần này gặp mặt muốn một IT đi cùng để hỗ trợ kỹ thuật. Tôi ngạc nhiên. Tôi mới đi làm chưa được bao lâu mà sếp đã dẫn tôi đi cùng khi gặp đối tác rồi. Phải nói thêm là trước tôi còn có 4 người IT lâu năm hơn trong công ty. Tôi chỉ thắc mắc trong lòng mà không dám hỏi. Tôi đáp lời sếp: -Vâng! Bao giờ sếp đi gặp đối tác ạ? -Ngay bây giờ. -Sếp có muốn em chuẩn bị gì không ạ? Sếp phất tay. -Không cần, ở đó có đầy đủ trang thiết bị rồi. Đi thôi họ đang đợi. Sếp cầm chiếc LG mạ vàng của sếp trên bàn làm việc bỏ vào túi rồi rời phòng. Tôi liền đi theo sau, nhìn tấm lưng sếp tôi không khỏi xuy nghĩ vẩn vơ. Ra tới phòng ngoài, sếp vẫn tiếp tục đi thẳng. Tên Vũ bật dậy khỏi ghế, vớ lấy cuốn sổ ghi chép rồi bám sau lưng sếp Hàn đẩy tôi xuống vị trí thứ 3. Tôi khá khó chịu với tên này nhưng biết làm sao được, hắn là trợ lý giám đốc cơ mà. Đi xuống bãi xe riêng của sếp, chiếc Porsche đỏ đã đợi sẵn. Tên Vũ nhanh nhảu phi tới trước và mở cửa cho sếp Hàn. Sếp Hàn ra hiệu cho tôi ngồi vào xe. Mặt tên Vũ thoáng nhăn lại vì tôi ngồi cả sếp ghế sau thì hắn phải ngồi ghế trước cùng tài sế. Ngưng hắn lấy lại khuôn mặt lạnh như tiền khá nhanh, hắn đóng cửa cho sếp Hàn rồi ngồi vào ghế trước. Người tài sế đã được nhận lệnh từ trước, không cần hỏi nhiều, ông ta cho xe lăn bánh đi ngay.
Trong chiếc xe kín, lại ngồi ngay cạnh sếp nên tôi ngửi thấy ngay mùi nước hoa của sếp. Mùi hương CK kết hợp với mùi da thịt sẽ tạo thành mùi thơm gợi dục chết người. Vì trúng bùa mê nên hình ảnh chú Hùng trong tôi tạm bị lấn át đi. Buồi tôi ngay lập tức cương cứng trong chiếc quần vải. May mà áo khoác ngoài của tôi khá dài, nó giúp che ngay cái đũng quần đang độn lên của tôi. Tôi lén nhìn sang sếp. Sếp vắt chân chữ ngũ, người tựa thoải mái vào ghế, tay cầm mấy tờ bản thảo nhìn chăm chú. Tướng sếp giống như một ngôi sao điện ảnh chứ không phải là một doanh nhân nữa, càng không thể là một người thích bạo dâm. Tôi thầm hình dung sếp ngồi đó nhưng quần áo biến mất. Cứ nghĩ đến phần nào thì con cu bên dưới lại ngóc lên một cái. Cảm giác được nhìn được ngửi chứ không được ăn này bức bối ghê gớm.
Khi tôi còn đang mơ màng thì xe đã tới nơi. Tôi lập tức chấn chỉnh thái độ của mình để tỏ vẻ chuyên nghiệp. Tên Vũ nhảy xuống xe mở cửa cho sếp Hàn, còn tôi tự mở cửa bước xuống. Tôi nhìn quanh, xe đang đỗ trong sân một biệt thự lớn. Người chủ biệt thự có vẻ khá cẩn thận, bên ngoài đã có bảo vệ mà còn lắp đầy camera chống trộm. Sếp đi lên bậc tam cấp, hai tên vệ sỹ ở cửa cúi chào rồi mở cửa cho sếp. Sếp, tên Vũ và tôi lại sếp thành một hàng đi vào trong biệt thự. Toà biệt thự được xây theo phong cách Tây Âu khá là sang trọng. Trên những bức tường trắng được gắn những chiếc đèn tường bằng sứ có viền mạ vàng. Trong các căn phòng lớn thì có những bức tranh cổ được bọc khung cũng mạ vàng. Tôi không phải chuyên gia nên không biết chúng là tranh thật hay tranh giả cổ, chỉ biết chúng rất đẹp và bắt mắt. Có vẻ như đã quen từ lâu, sếp đi dọc theo các hành lang trong căn biệt thự mà không cần nhìn khi qua các ngã rẽ. Sếp đi lên tầng ba rồi dọc theo một hành lang nữa. Tôi và tên Vũ lẽo đẽo theo sau, không dám hỏi han gì. Sếp dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn cuối hành lang này. Tôi và tên Vũ dừng lại, mỗi người đứng một bên đằng sau lưng sếp. Sếp đưa tay nắm lấy quả lắc trên cửa và gõ theo một nhịp khác thường. -Cạch, cạch...cạch...cạch, cạch! Cánh cửa gỗ mở ra nhưng không mở hết chỉ vừa cho đoàn người đi vào. Căn phòng hình tròn, hơi tối có một chiếc bàn nhỏ cũng hình tròn ở giữa phòng. Có gần chục người đang đứng quanh chiếc bàn đó. Khi sếp Hàn dẫn tôi và tên Vũ lại gần nhóm người đó quay lại nhìn. Họ không nhìn sếp Hàn hay tên Vũ mà nhìn thẳng vào tôi. Lập tức tôi nhận ra có điều không ổn, tôi quay đầu nhìn ra cửa. Một khuôn mặt cười lạnh chắn ngang lối ra. Tên Dũng đang đứng đó, phía sau anh Thế Văn Thế Học mỗi người một bên đóng cánh cửa gỗ lại. Tôi hoang mang nhìn quanh. Lối ra duy nhất đã bị chặn, căn phòng tròn không có bất cứ cái cửa sổ nào. Giọng tên Dũng 3 phần khinh thường 7 phần tự mãn cất lên: -Chào mừng đến câu lạc bộ TOB, Top of Bot!
|
Tôi nhìn lại những người trong phòng. Tất cả các khuôn mặt mà tôi thấy trong các clip của tên Dũng đều có mặt đầy đủ ở đây. Một nhóm mười mấy người mà tôi tưởng như đến hàng trăm con mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi còn đang choáng váng thì Thế Học và Thế Văn đến bế xốc hai bên nách tôi lên. Tôi dãy giụa vô vọng, hai con gấu này quá khoẻ so với tôi. Chúng nhấc bổng tôi lên đặt lên chiếc bàn giữa phòng. Hai tên giữ lấy người tôi để tên Dũng tròng hai cái khoá cổ tay gắn trên bàn vào tay tôi. Loại khoá tay chuyên dụng này thường dùng cho bệnh nhân tâm thần, chúng đã khoá là tôi bó tay rồi. Tôi nằm giang tay trên bàn như chúa Jesu bị đóng trên cây thập giá. Quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi, cả mồ hôi nóng lẫn mồ hôi lạnh. Đám người tản ra hình thành một vòng tròn lớn xung quanh chiếc bàn. Tim tôi vẫn đập thình thịch nhưng cũng đã bình tĩnh hơn một chút. Vì nằm ngửa trên bàn, tôi chỉ nhìn được phía dưới chân tôi mà thôi. Bây giờ tôi có thể điểm mặt từng tên đứng trước háng tôi. Sếp Hàn đứng giữa tên Vũ và anh Hải, sếp không còn thái độ thanh tao nữa thay vào đó là bộ mặt háo hức như nhìn thấy miếng ngon trước mặt. Tiếp đến là ông Lương và mấy người bạn của ông ta, mặt ông ta lạnh lùng nhìn xoáy vào tôi. Những tên theo ông ta thì khỏi nói tên nào tên nấy cũng như sói đói rình mồi. Xen kẽ giữa hai nhóm người là vài khuôn mặt tôi không biết. Thế Văn Thế Học cũng đứng vào vòng tròn chừa một chỗ ở giữa cho tên Dũng. Nhưng tên Dũng không đứng ở đó mà vẫn đứng ngay cạnh bàn phía trên đầu tôi. Hắn chống tay xuống mặt bàn nhưng lại nhìn vào vòng tròn người xung quanh. -Hội viên 13 người có mặt tại sao trong vòng lại thiếu một người? Ồ, là thành viên mới vào hôm trước. Hắn cúi xuống nhìn tôi, nở nụ cười gian xảo. -Chúng ta cùng xem thành viên mới được chiêu mộ tuần trước nhé. Rồi hắn xoay cái bàn. Đây là chiếc bàn xoay nên hắn chỉ cần đưa nhẹ là cả người tôi xoay tròn theo ý hắn. Hắn chĩa háng tôi vào đúng chỗ thiếu trên vòng tròn để tôi có thể nhìn rõ vị trí đó. Rồi một người từ từ đứng vào vòng tròn mặt gúi gầm xuống. Nhưng chỉ nhìn thấy dáng người là tôi biết đó là ai. Không ngờ người mà tôi ra sức bảo vệ lại cùng hội cùng thuyền với bọn chúng. Anh Trung đứng đó làm tim tôi thắt lại. Tên Dũng hài lòng nhìn vòng tròn đã hoàn thiện. Hắn giơ tay với mọi người rồi chỉ vào tôi, hắn giới thiệu tôi như một món hàng đem ra đấu giá: -Xin giới thiệu với mọi người đây là Lê Minh, sắp tròn 25 tuổi, chuyên viên IT của công ty. Hiện giờ cậu ta là mối nguy hại đến hội của chúng ta. Nhưng cậu ta còn trẻ, còn thiếu hiểu biết nên chúng ta cần mở lòng bao dung tha thứ cho cậu ta. Và đón nhận cậu ta như thành viên mới của hội... Anh ta càng nói càng khiến tôi hoảng hốt. Tôi giãy nảy lên và kêu gào: -Thả tao ra, ĐM chúng mày. Chúng mày điên rồi. Tên Dũng cúi xuống ghé vào tai tôi: -Giữ sức đi, kẻo tí nữa không còn sức mà thở đâu. Tôi tức điên lên, mặt tôi đỏ bừng. Nếu thoát ra được tôi thề sẽ cắn ngay vào cổ họng hắn. Tên Dũng đứng thẳng lại rồi tiếp tục, lần này hắn nói chung cả tôi vào: -Như thường lệ, để làm lễ gia nhập hội thành viên mới được chọn một thành viên cũ để "khai sáng". Nếu không chúng ta sẽ quay chiếc bàn để số phận lựa chọn. Cơ hội của cậu đó hãy chọn đi. Câu cuối là hắn nói với tôi. Tôi phản kháng: -Tao không muốn. Hắn nhẹ nhàng lắc lư chiếc bàn: -Vậy để anh quay chiếc bàn nhé. Nói thực ở đây có một số người sẽ khiến em nhớ mãi ngày "khai sáng" này đấy. Bây giờ tôi thực sự hoảng sợ đến tột cùng. Người tôi cứng lại như máu trong người ngừng chảy. Miệng tôi đắng ngắt, lưỡi cũng như bị rụt lại. Ý nghĩ làm sao để chết ngay bây giờ chạy ngang qua đầu tôi. Như đọc được xuy nghĩ của tôi tên Dũng đổi giọng, hắn thì thầm vào tai tôi: -Để anh nói cho em một điều nhé. Khi Trung nhập hội nhiệm vụ của anh ta là kéo em vào hội đấy. Nhưng nếu anh ta đồng ý thuyết phục em thì đã không có cảnh này sảy ra rồi. Hắn ngừng lại để tôi tiêu hoá những điều hắn vừa nói. Rồi hắn chốt hạ: -Anh Trung là cơ hội cuối cùng của em đấy. Rồi không đợi tôi mở miệng, hắn đứng dậy thông báo: -Thành viên mới của chúng ta lựa chọn anh Trung để "khai sáng" cho mình. Anh Trung giật mình ngửng mặt lên nhìn tôi. Tên Dũng vẫy tay gọi anh lại gần chiếc bàn. Anh Trung thẫn thờ đi tới như một con rối. Anh Dũng nhắc lại: -Cậu ta chọn anh đấy. Anh không muốn cậu ta chịu khổ như lần "khai sáng" của anh chứ. Khuôn mặt anh Trung đầy vẻ thống khổ, ánh mắt loé lên sự sợ hãi khi nhớ lại điều gì. Tôi hét lên: -Làm đi. Tên Dũng cười thầm, vậy là tôi đã chấp nhận điều kiện dễ dàng nhất. Như vậy ý chí phản kháng của tôi đã rạn nứt. Hắn đi về phía chân tôi, tháo một chiếc chốt trên bàn, lập tức một phần chiếc bàn bị hạ xuống. Phần đó nằm ngay dưới chân tôi khiến cho mép bàn dịch vào đến tận nửa mông tôi. Người tôi hơi trôi theo nhưng hai cái khoá ở cổ tay giữ người tôi lại, còn hai chân buông thõng trong không khí. Tên Dũng nhanh nhẹn quỳ một chân dưới háng tôi, hắn tháo giày và tất của tôi quẳng sang một bên. Rồi hắn tháo thắt lưng, cửi chiếc quần âu đen của tôi xuống. Tôi nhắm mắt nghiến chặt răng cố không quan tâm đến những việc đang diễn ra. Hắn chưa vội cửi nốt quần sịp tôi xuống, hắn đặt một bàn tay lên nó. Tôi mở trừng mắt, rít qua kẽ răng: -Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao. Có vẻ hắn không nghe lời tôi nói một chút nào. Hắn nắm tay lại túm lấy buồi tôi, ngả người đè lên một bên người tôi. Tay còn lại quàng qua đầu tôi kéo mặt tôi tì vào ngực hắn. Hắn phà hơi vào tai tôi. -Ngoan ngoãn chút đi nếu không tao sẽ là người "khai sáng" chứ không phải tên đầu đất kia đâu. Cục tức của tôi ngẹn lên cần cổ nhưng tôi không thể làm gì được hắn. Hắn nắn bóp làm tôi chảy nước ướt đẫm cái quần sịp. Hắn được thể chêu tức tôi: -Xem này ướt đẫm cả rồi. Dính dấp khó nhịu nhỉ, có cần anh cửi nó ra cho không? Tôi nhắm mắt nghiến răng giả câm giả điếc. Hắn ta lại cười: -Im lặng là đồng ý rồi nhé. Tôi: -.......!
|
Hắn lùi xuống bên dưới, úp mặt vào háng tôi. Hắn cọ cái đầu trọc vào buồi tôi qua lớp vải mỏng quần sịp. Tôi điếng người, chân tôi theo phản xạ định đá lên thì bị hai bắp tay hộ pháp của hắn đè hai bên đùi xuống. Hắn chúi mũi vào chỗ quần ướt hít hà mùi của tôi. Rồi hắn nhe răng cắn vào cạp quần sịp kéo xuống, hắn đang dùng miệng cửi quần sịp của tôi. Bật khỏi chiếc quần sịp bị kéo xuống, buồi tôi thẳng tưng lên vung cả vào trán hắn. Hắn bật cười rồi hôn lên đầu buồi tôi. Hắn đứng dậy nắm hai bên quần sịp kéo mạnh tuột xuống dọc đôi chân tôi. Bây giờ toàn bộ phần dưới của tôi đã phơi bầy trước mười mấy cặp mắt hau háu. Cầm chiếc quần sịp của tôi trong tay hắn bước về vòng tròn đứng giữa Thế Văn và Thế Học. Hắn nói với anh Trung đang đứng như trời trồng: -Món ăn đã được bầy ra đĩa rồi. Anh còn đợi gì nữa? Anh Trung nhìn lại tôi, từ từ bước tới. Bước chân nặng nề khiến cho không khí xung quanh cũng trùng xuống. Dừng lại trước hai chân tôi, anh Trung khó khăn tháo thắt lưng của mình ra. Kéo khoá để cho chiếc quần tự tuột xuống. Anh kéo quần sịp xuống chỉ đủ để buồi anh thoát ra ngoài. Điều duy nhất an ủi tôi lúc này là buồi anh không cương cứng hay chảy nước. Như vậy tôi biết trong thâm tâm anh không hùa theo đám người này. -Đến đi anh. Ít nhất em không bị một trong những thằng đó làm nhục. Lời nói của tôi như kéo linh hồn của anh Trung về. Môi anh run run: -Anh xin lỗi. Anh tiến đến gần sát hơn, nhấc hai chân tôi lên để cho chúng thoải mái hơn. Chạm vào đôi chân trần của tôi, buồi anh dần cương cứng. Buồi anh đặt lên cạnh buồi tôi, cả hai cùng cương cứng thì buồi anh mập mạp hơn buồi tôi nhiều. Một hạt nước sướng long lanh trào trên lỗ tiểu, nổi bật trên chiếc đầu buồi ngăm đen của anh. Anh lùi đít lại để buồi anh trượt xuống dưới, chỉnh hông một chút là đầu buồi anh nằm đúng khe đít tôi. Không mào đầu văn hoa, Buồi anh Trung lách vách thịt đi vào. Dùng hai bắp tay đỡ lấy hai đùi tôi, anh chống hai bàn tay xuống mặt bàn, như vậy anh có thể ngả người thấp xuống. Điều đó giúp cho buồi anh vào sâu hơn đồng thời cũng dùng thân mình che hết ánh mắt xung quanh. Ban đầu anh khá ngập ngừng, buồi anh nằm trong người tôi mà không biết nên rút ra hay đút vào. Tôi có thể cảm thấy buồi anh rền dứ trong người tôi. Không biết phải nói gì tôi đành im lặng. Chiếc buồi to của anh nằm chặt trong đít tôi tự phát ra tín hiệu của nó. Thôi thúc anh Trung như khởi động một cỗ máy. Buồi anh kéo ra một chút rồi đi vào, kéo ra rồi đi vào. Càng cọ sát, càng khiến cho lực thúc mạnh hơn. Anh vào nhịp làm tiếng da thịt va đập vang lên trong căn phòng. Anh cũng rên lên theo chính nhịp nhấp của mình. Anh Trung bừng lửa dục, anh địt tôi như chính anh thèm khát chứ không phải bị ai xúi dục. Tôi cũng dần bị quấn theo, miệng rên lên như bản song ca của hai người. Vòng tròn xung quanh bắt đầu thay đổi. Năng lượng mà anh Trung địt tôi như chuyền ra xung quanh khiến dục vọng của chúng tăng lên. Chúng chia thành từng tốp nhỏ cuốn lấy nhau. Có kẻ không chịu nổi đã đè ngay người bên cạnh ra địt. Chỉ có 4 người là vẫn đứng quan sát diễn biến ở trên bàn. Đó là tên Dũng, lão Lương, sếp Hàn và tên trợ lý Vũ đang đứng cạnh sếp. Căn phòng bỗng chốc vang lên tiếng rên la khắp nơi hoà với tiếng hôn nhau chút chít và tiếng da thịt phạch phạch vỗ vào nhau. Bỗng nhiên điện thoại của lao Lương reo lên. Tất cả hoạt động trong phòng đột nhiên dừng lại. Lão Lương vừa nghe máy vừa đi ra ngoài. Tên Dũng quát lên với anh Trung: -Không được ngừng lại. Thực ra dù hắn không kêu thì anh Trung vẫn đang tiếp tục thúc hông. Trong đầu anh giờ này chỉ có anh và tôi. Anh không cần biết xung quanh đang diễn ra điều gì. Anh chỉ tập trung vào cảm giác sướng khoái của buồi mình được đít tôi co bóp mà thôi. Anh đang lên đỉnh, buồi anh vừa đâm vừa giật giật. Anh nằm hẳn xuống ôm lấy cả chân lẫn người tôi. Buồi anh đâm vào hết cỡ rồi run lên. Phụt...phụt...phụt....Một lần nữa anh xuất tinh trong người tôi. Hoàn thành cái lễ được gọi là "khai sáng". Anh vẫn ôm tôi, người anh run rẩy, lời nói ngắc ngứ trong cổ họng. -Anh... xin lỗi. Anh xin... lỗi em. Tôi không hận anh, cũng không ghét anh nhưng chút tình cảm tôi dành cho anh đã hết. Tôi để anh địt tôi giống như là lời chia tay vậy. Tôi biết cách cửa giữa tôi và anh đã đóng, từ giờ chở đi tôi với anh sẽ như hai người xa lạ. Đêm giao thừa tuyệt vời đó sẽ chở thành ký ức mà khi tôi nhớ lại sẽ chỉ mỉm cười mà thôi, không luyến tiếc, không ân hận.
|
Chương 10: Bạch Mã 1.1
Tên Dũng đến gần kéo anh Trung dậy rồi đẩy sang một bên để anh Trung nằm bẹp dưới đất. Buồi anh Trung rời khỏi người tôi khiến tôi có một chút trống vắng. Ánh mắt tôi không khỏi nhìn tên Dũng sắc lạnh thêm vài phần. Hắn không thèm để ý đến ánh mắt của tôi, hắn rút trong túi quần một con dao gấp ra. Vừa mở con dao hắn vừa nói: -Chào mừng gia nhập hội. Nhiệm vụ đầu tiên của thành viên mới là phục vụ ban quản trị, hiểu không!? Tôi cố bật dậy chửi hắn: -Mày.... Tôi chưa kịp chửi thì bị bàn tay to bè của hắn tóm lấy mồm. Cùng lúc đó chân tôi bị dạng ra hai bên, Thế Văn và Thế Học mỗi tên giữ một chân tôi. Tôi không thể thoát ra nhưng vẫn liều mạng giãy giụa. Hắn ấn đầu tôi xuống bàn: -Yên nào! Nếu bị thương anh không chịu trách nghiệm đâu đấy. Hắn luồn mũi dao vào tay áo khoác ngoài của tôi. Móc tay áo lên, con dao ngọt sớt rạch toang ống tay áo khoác tôi ra. Ống tay áo còn lại cũng chịu số phận tương tự. Hắn rạch hai tay áo rồi giật mạnh chiếc áo bung ra khỏi người tôi. Tôi chỉ còn áo sơ mi và áo may ô bên trong. Tôi tuyệt vọng, áo khoác mà hắn có thể dễ dàng rạch nát như vậy thì áo trong của tôi nhằm nhò gì. Tên Dũng vờn tôi như mèo vờn chuột. Buồi hắn nổi lên một đống trong quần, hắn tỳ ngay khối u đấy vào háng tôi. Tay hắn lần mở từng cúc áo sơ mi tôi ra. Không cần dao nữa, hắn sé toạc chiếc áo một cách dễ dàng. Tôi giống như hiệp sĩ bị con quái vật phá vỡ từng mảnh giáp. Khi mảnh giáp cuối cùng rơi xuống cũng chính là lúc chàng hiệp sĩ hy sinh. Khi mảnh vải cuối cùng bị xé khỏi người tôi, tôi không còn sức phản kháng nữa. Tôi khó khăn nói: -Làm ơn dừng lại đi. Tôi không muốn. -Đừng cầu xin! Lời cầu xin sẽ làm anh mất hứng. Lúc đó bọn nó sẽ sơi tái em đấy. Anh ta đảo mắt qua hai anh em họ Thế. Tôi biết anh ta không hề nói đùa, hai tên đó giống như linh cẩu, chúng sẽ không tha cho tôi đâu. Tôi như rơi vào địa ngục, xung quanh là lũ quỷ đang nhảy múa. Những linh hồn lạc lối sẽ bị chúng gặm nhấm cho đến khi trở thành một trong số chúng, một bầy quỷ dâm dục. Tôi không muốn. Tôi không hề muốn giống như chúng nhưng bây giờ tôi như con thú nhỏ mắc bẫy. Và bọn chúng sắp ăn tươi nuốt sống tôi. Tên Dũng bắt đầu cửi quần áo trong khi hạ bộ vẫn dính vào tôi. Hắn cửi phăng chiếc áo phông để lộ bộ ngực trần. Rồi hắn tháo rút thắt lưng ra. -Có lẽ nên làm ấm lại món chính chứ nhỉ. Hắn ra hiệu cho Thế Văn Thế Học di chuyển lên trên để cho thân tôi gập lại. Chân tôi vắt lên đầu để cho mông đít tôi trơ vơ bên dưới. Hắn từ từ giơ chiếc thắt lưng lên. Đúng lúc đó lão Lương quay trở lại, lão nói: -Ngừng đi. Tha cho nó! Tên Dũng đứng nguyên đó tay cầm thắt lưng vẫn đang giơ cao, ngẩng đầu nhìn lão Lương: -Cái gì? Lão Lương nhắc lại: -Đã thoả thuận xong. Tha cho nó đi. Tên Dũng bỗng sầm mặt, quất chiếc roi xuống mặt bàn. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt dữ tợn, vừa tức giận vừa tiếc nuối. Cuối cùng hắn phẩy tay bảo hai anh em họ Thế: -Nghe rồi đấy. Thả nó đi. Hai anh em họ Thế thả chân tôi ra, chân tôi lại rơi về vị trí cũ. Tên Dũng không thèm mặc lại áo, hắn chỉ đeo thắt lưng lại rồi đi theo lão Lương rời khỏi phòng. Tất cà hoạt động trong phòng đêu ngừng lại, bọn chúng lồm cồm bò dậy cùng nhau rút hết đi.
Căn phòng tròn bỗng trở nên yên ắng, trong phòng chỉ còn lại mình tôi. "Có chuyện gì vậy?" Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đang diễn ra. Vẫn bị khoá tay nên tôi bất lực nằm trên bàn chờ đợi. Tôi cố gắng co đầu gối, để chân chéo một bên bàn. Dù biết không khá hơn bao nhiêu nhưng cũng giúp tôi che bớt hạ bộ. Không mảnh vải che thân, người tôi run lên vì lạnh. Rồi có tiếng cửa gỗ dịch mở. Tôi nghe thấy nhưng vẫn nhắm tịt mắt lại. Tiếng chân đi đến gần, hình như chỉ có tiếng đế giày một người. Khi khoá tay trái được tháo ra tôi mới mở mắt nhìn. Người đó là chú Hùng, chú đang tháo nốt khoá tay còn lại. Tôi run run: -Chú... Chú ngắt lời: -Cháu giữ sức đi. Chúng ta rời khỏi đây đã. Chú kéo tôi ngồi dậy. Cửi áo vét khoác lên người tôi. Rồi chú cúi xuống nhặt cái quần của tôi bị vứt dưới sàn. Chú nhặt lên nhưng lại nhìn quanh sàn nhà, chú không thấy cái sịp của tôi đâu. Tôi vẫn ngồi co ro trên bàn nhìn chú. Không tìm thấy, chú đành quay lại giúp tôi mặc quần dài vào. Tôi nhận thức được mọi thứ nhưng cơ thể tôi không chịu hoạt động. Chú phải mặc quần, đi tất, xỏ giầy cho tôi như một con búp bê. Rồi chú bế tôi lên như bế một em bé. Tôi không nhẹ cân gì nhưng chú giữ tôi thật chắc chắn trong vòng tay chú. Tôi ngả đầu áp má vào ngực chú, cảm nhận hơi ấm cơ thể chú truyền sang sưởi ấm cho mình. Chú bế tôi rời khỏi phòng, đi dọc theo các hành lang mờ ảo. Chỉ khi không khí lạnh thổi qua mặt tôi mới biết là chú đã bế mình ra tới sân ngoài. Tiến đến chiếc oto trắng đang đỗ trong sân chú hạ chân tôi xuống để rảnh tay mở cửa, tay còn lại vẫn giữ lấy người tôi. Chú đặt tôi vào ghế cạnh lái rồi đóng cửa lại. Quay sang cửa bên, chú mở cửa và ngồi vào ghế lái. Lấn đầu tiên tôi thấy chú lái oto đấy, bình thường chú đi xe máy giống tôi. Chú nhìn xem tôi có ngồi thoải mái không rồi mới vặn chìa khoá nổ máy, chiếc xe từ từ lăn bánh. Tôi ngó qua cửa sổ nhìn lại căn biệt thự. Thật không dám tin là mình đã thoát khỏi chốn địa ngục đó.
Bên ngoài trời đã xế chiều, chiếc xe chạy dọc qua các con phố. Tôi im lặng ngồi, chú im lặng lái xe, trong xe thật yên tĩnh trái với sự huyên náo giờ tan tâm xung quanh. Chú đưa tôi đến một căn nhà màu xanh lá. Đỗ xe trước cửa chú dìu tôi đi vào trong nhà. Chú tháo giầy cho tôi, đặt tôi ngồi vào chiếc ghế bành êm ái. Chú bật điều hoà chế độ sưởi lại pha thêm cho tôi một cốc sữa nóng. -Uống đi cháu. Cháu sẽ thấy khá hơn đấy. Tôi đỡ chiếc cốc bằng hai tay, nhiệt độ truyền qua thành cốc. Tôi chưa vội uống, tôi hỏi chú: -Sao chú biết mà đến cứu cháu vậy? Chú đặt tay lên vai tôi. -Cháu uống một chút đi rồi hỏi gì chú cũng trả lời cháu hết. Tôi uống một hụm. Sữa ấm trôi theo cổ họng xuống dạ dày. sữa đi đến đâu ấm đến đó, cảm giác thoải mái không nói lên lời. Lúc đầu chỉ định uống một hớp mà làm một hơi hết sạch. Chú đỡ chiếc cốc trong tay tôi để xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Chú quàng tay qua kéo tôi dựa vào người chú. Hôn lên đầu tôi chú nói: -Chú xin lỗi cháu. -Sao chú nói vậy? Chú không trả lời ngay, xoa đầu tôi chú nói: -Để cho chú kể cho cháu một câu chyện nhé. Tôi gật đầu, rúc sâu hơn vào ngực chú chờ đợi. Chú ngừng một lát, ánh mắt xa xăm như nhìn về quá khứ. Khi chú nghiêm túc, giọng nói của chú thật trầm ấm. Giống như người cha kể chuyện cho đứa con trai trước khi đi ngủ, chú bắt đầu kể câu chuyện đời mình cho tôi nghe.
Trước đây ở trong một gia đình nghèo có hai anh em. Vì không chịu nổi cảnh nghèo khó người anh bỏ nhà bỏ quê để lên thành phố. Trong lúc lang thang kiếm sống vô tình anh gặp được quý nhân của mình. Người đó nhận anh làm con nuôi, cho anh một mái nhà, cho anh ăn học lên người. Anh là người cầu tiến nên tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Dù người cha nuôi là người khá giàu nhưng anh muốn tự mình lập nghiệp. Nhờ sự nỗ lực anh cũng có một vị trí được người khác kính trọng. Điều anh đền đáp cho người cha nuôi là kiếm được một nàng dâu hiếu thảo để phụng dưỡng ông và thêm hai đứa cháu quấn quýt bên ông. Rồi một hôm anh gặp lại người em trai. Không may mắn như người anh, người em phải tự bươn trải kiếm sống. Cuộc sống khó khăn khiến người em mất đi sự ngây thơ trong trắng thủa bé. Đối với cậu tiền bạc mới là điều quan trọng. Để bù đắp cho người em, người anh cố gắng giúp đỡ người em rất nhiều. Anh hy vọng thời gian sẽ hàn gắn tình cảm của hai anh em. Nhưng người em không mở lòng với người anh. Thay vào đó cậu ta tự đâm đầu vào những rắc rối. Cờ bạc, lô đề, cá độ, không món nào cậu không dính vào. Hết tiền cậu vay tiền anh trai, khi không vay được nữa cậu ta vay tiền xã hội. Khoản nợ càng ngày càng nhiều, không những người em phải trốn nợ mà cuộc sống của người anh cũng bị ảnh hưởng. Cuối cùng người anh phải quyết định phải bỏ rơi người em một lần nữa. Anh dùng toàn bộ số tiền anh vất vả kiếm được cho gia đình để trả nợ cho người em lần cuối cùng. Kiếm cho người em một công việc rồi coi đó là hết trách nghiệm. Từ đó chở đi người anh sẽ không còn quan hệ gì với người em nữa. Chính lúc đó người em đã lạc lối. Cậu ta gặp một con quỷ nham hiểm và bán mình cho hắn. Không những thế cậu còn trở thành công cụ để hắn lôi kéo làm hại những người khác. Khi người anh biết chuyện thì đã quá muộn rồi. Người anh sẽ không bao giờ sẽ cứu được người em nữa.
Chú ngừng kể, đôi mắt chú nhìn tôi buồn bã. -Giờ cháu biết rồi đấy. Dũng là em trai chú. Người em mà chú đã hai lần bỏ rơi... Tôi chìm vào suy tư. Từ khi biết mình bị mắc bẫy tôi đã không ngừng có ý nghĩ trả thù tên Dũng. Những tâm trạng tồi tệ mà tôi vừa trải qua càng làm cho ý muốn đó mãnh liệt hơn. Nhờ hắn ta mà tôi đã sợ hãi, đã hoảng loạn, đã tức giận, đã nổi khùng. Sự tra tấn về tinh thần còn kinh khủng hơn nỗi đau thể xác nhiều. Vì vậy tôi muốn trả thù, tôi muốn hắn ta phải đau đớn. Tôi sẽ bất chấp tất cả để thực hiện điều đó. Nhưng bây giờ chú Hùng lại đứng giữa tôi và hắn ta. Có chú mọi suy nghĩ của tôi nghiêng hết về chú. Và tôi đã hiểu. Chú muốn kể cho tôi nghe cội nguồn bản chất của anh ta để có được cái nhìn khác hơn về anh ta. Chú muốn anh ta có cơ hội được tôi tha thứ. Câu chuyện của chú làm tôi bình tâm lại. Có lẽ tôi sẽ không hận anh ta nữa nhưng tôi có quyền giận đến khi nào tôi muốn.
|
Chương 10: Bạch Mã 1.2
Thấy tôi không nổi khùng khi nghe sự thật quan hệ giữa mình và Dũng, chú biết là tôi hiểu. Chú tiếp tục: -Cháu biết không? Khi lần đầu tiên chú gặp cháu chú như nhìn thấy đứa em ngoan hiền của chú trong cháu. Giá như em chú được một phần mười nhân cách của cháu thì nó đã không sai lầm như thế. Chú không thể cứu được em chú nhưng chú có thể cứu cháu. Nếu không quá muộn, hãy để chú bảo vệ cháu từ bây giờ. Nghe những lời này trái tim tôi như tan chảy. Chú là người tôi yêu, chú giúp đỡ tôi rất nhiều, và chú cũng là người vừa cứu tôi khỏi bờ vực của sự sụp đổ. Chú muốn bảo vệ tôi, những lời đó như lời tỏ tình vậy. Tôi không dám tin: -Chú sẽ bảo vệ cháu suốt đời chứ? -Suốt đời. Chú sẽ trả bất cứ giá nào để bảo vệ cháu. Chú hứa. -Cháu tin chú. Tôi ôm chú thật chặt, chú cũng ôm tôi. Chú vỗ lưng tôi an ủi: -Lúc nãy nó có làm cháu đau ở đâu không? Nhờ cú điện thoại của chú kịp lúc mà anh Dũng chưa làm gì tôi. Nhưng tôi vẫn kể cho chú nghe về anh Trung, tôi không muốn lừa dối chú. Vạch nhẹ mái tóc, chú hôn lên trán tôi: -Cháu chịu khổ rồi. Nào, vui lên đi mọi việc qua rồi. Thế này vậy nhé, để chú đền bù cho cháu. Bây giờ cháu muốn gì? Tôi nhìn chú, chú lại đùa tôi rồi. Chú muốn dùng sự hài hước để vực dậy tinh thần của tôi đây mà. Tôi không từ chối đâu. Tôi cố trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhất và nói: -Cháu muốn làm Top. Chú ngạc nhiên trong giây lát. Rồi hỏi lại: -Thật chứ? Tôi cố giữ giọng mình bình thản: -Thật. -Được! Chú có ý này. Chú nói "được" là đồng ý đúng không nhỉ, óc tôi suy diễn như một thiên tài tìm thấy định lý. Chú để tôi ngồi thẳng lại rồi đứng dậy: -Đợi chú 1 giây. Chú quay người đi vội đến dàn máy ở góc phòng. Bật máy và chọn số. Một bản nhạc ngân nga vang lên, sau này tôi mới biết đó là bài Smooth Operator, một bài hát tuyệt vời. Chú lắc lư theo tiếng nhạc. Nhìn gấu mập uốn éo, tôi không thể không nhe răng cười. Nhưng khi chú quay lại tôi không cười nổi nữa. Chú vừa phiêu theo điệu nhạc vừa cửi dần cúc áo sơ mi. Kéo một bên vai áo xuống nhún người, chú khoe ra bờ vai tròn chịa. Rồi chú lại quay lưng lại nhún hai vai để chiếc áo rơi xuống khỏi bờ vai rộng. Vẫn còn chiếc áo may ô trắng mà sao tấm lưng chú gợi cảm thế. Chú vắt đằng trước áo ra sau gáy, xoay một vòng làm vài động tác Dancesport uyển chuyển. Sặc, tôi chảy máu cam? May quá, chỉ là nước mũi! Tôi đưa tay áo lên quệt làm chú bật cười. Chú cửi chiếc áo may ô ra rồi vẫy tay gọi tôi: -Nào ra đây khiêu vũ với chú. Tôi đứng dậy, chiếc áo vét khoác trên người tôi rơi lại trên ghế. Tôi tiến tới nhưng không biết phải làm gì, tôi bảo chú: -Cháu không biết nhảy. -Cửi lốt ra đã rồi tớ sẽ chỉ cho. Nói rồi chú tự cửi quần mình, cả quần ngoài lẫn quần sịp vứt vào góc phòng. Tôi cũng tự cởi, tôi chỉ còn mỗi cái quần ngoài thôi nên không mất thời gian chút nào. Cửi xong chú nắm lấy tay tôi kéo ra giữa phòng rồi nói: -Cậu chỉ cần ôm tớ, để tớ dìu cậu đi. Đây sẽ là điệu nhảy đầu tiên của chú cháu mình. Tôi ôm ngang hông chú, người tỳ vào bụng chú, tựa cằm vào một bên vai chú. Chú quàng tay quanh người tôi, một bàn tay để trên lưng, bàn tay còn lại đặt trên mông tôi. Chú kéo sát lại để hạ bộ hai người dính vào nhau, hai chiếc buồi bị ép vào giữa. Chú đưa tôi lắc lư theo điệu nhạc. Hai tấm thân trần như được chút bỏ mọi thứ, quên đi những phiền muộn, quên đi tuổi tác, quên đi thời gian. Cảm giác này không phải là cảm giác gợi dục. Đó là một điều gì đó thật bình dị nhưng cũng thật cao sang. Một cảm giác khiến cả hai người cùng tự hào vì nó chỉ dành riêng cho hai người mà thôi. Một cảnh giới mà chỉ có hai người thật sự yêu nhau thật sự tin tưởng nhau mới đạt được. Hai tâm hồn cùng hoà theo lời hát, để tiếng nhạc dìu dắt bước chân. "Smooth operator, smooth operator, Coast to coast, LA to Chicago, western male. Across the north and south, to Key Largo, love for sale. Smooth operator, smooth operator, smooth.... operator....." Tiếng nhạc đã dứt mà giai điệu vẫn còn vương vấn đâu đây. Chú xoay mặt sang hôn má tôi. Tôi bừng tỉnh thốt lên: -Bài hát hay quá. -Nghe lại lần nữa nhé? -Không! Tôi trả lời như vậy vì bên dưới buồi tôi đang phát lên tín hiệu bức bối. Tất nhiên chú cũng cảm nhận ngay thấy buồi tôi đang kêu gọi buồi chú. Chú lại cười, tôi đến chết với nụ cười híp mắt của chú mất. -Chú bế cháu váo giường nhé? Bây giờ là giờ nào rồi mà chú còn hỏi như vậy? Chẳng lẽ tôi lại nói "không" được à. Ngượng quá, tôi bấu mười ngón tay vào hai mạn xườn chú. Chú cười hắt ra uốn éo người tránh các ngón tay tôi. Nhưng tôi dùng cả hai tay thì sao chú tránh hết được. Chú vội vàng bế xốc tôi lên. Biết chú dư sức bế gọn tôi nhưng tôi vẫn quàng tay qua cổ chú để chú bế tôi dễ dàng hơn. Đi từng bước vững trãi, chú đưa tôi vào phòng ngủ. Nhìn chiếc giường đệm êm ấm với ga trải dường trắng tinh, lòng tôi lại càng thêm hồi hộp. Chú đặt tôi xuống giường rồi nằm bên cạnh. Hai chú cháu vừa vuốt ve vừa ngắm nhìn cơ thể nhau. Tôi quan sát tỉ mỉ như lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể chú. Tôi đưa tay vuốt má chú, khuôn mặt tròn với đôi mắt cười này là thứ đầu tiên tôi khắc ghi trong lòng khi gặp chú. Chuyển từ cổ xuống là hai bắp ngực với hai chiếc tí mầu nâu nâu. Bờ vai chú rộng với hai bắp tay căng nhưng không gân guốc. Chiếc bụng bia căng tròn với lớp lông tơ phủ xuống chuyển tiếp thành đám lông xoăn bên dưới. Bây giờ tôi mới để ý thấy cặp mông đầy đặn của chú. Nhìn chúng tôi có thể nói có khối đàn bà ước gì có được cặp mông như chú. Trước đây tôi không chú ý những điều này vì tập trung hết vào buồi chú. Vì vậy hôm nay tôi quan sát hết mọi bộ phận trên cơ thể chú đã rồi mới đến nó. Chiếc buồi mập với chiếc đầu ươn ướt, tôi biết là chú còn chưa cương lên hết cỡ. Tôi nghịch ngợm sát hạ bộ lại, dùng buồi mình đè buồi chú xuống. Chú cũng không chịu kém, buồi chú gồng lên đỡ lấy buồi tôi. Trò chơi mới làm hai chú cháu thích thú. Cả hai không ngừng lắc hông để điều chỉnh buồi mình. Trận đấu kiếm bất phân thắng bại, dù buồi chú to hơn chưa chắc đã ăn được tôi đâu. Bỗng nhiên vào thế hiểm, hai chiếc buồi đấu đầu trực tiếp vào nhau. Tôi gồng buồi đâm tới, chú cũng dồn lực xem ai hơn ai. Chúng tôi đều biết thắng bại chỉ trong tích tắc thôi vì đầu buồi cả hai đều trơn bóng dâm thuỷ. Tôi bất ngờ gồng hết sức đẩy tới. Chỉ chệch một chút là buồi chú bị cong lên và bung sang một bên. Tôi bật dậy reo lên như trẻ con: -Cháu thắng rồi! Chú mỉm cười, nằm ngửa dạng hai chân ra. -Hôm nay cháu xứng đáng được làm Top của chú.
|