Ai-Ti
|
|
Chương 12 : Mười năm
Chợt những ký ức sinh nhật trước tràn về. Không có sinh nhật nào đẹp bằng hôm nay nhưng có một sinh nhật làm tôi nhớ mãi đến tận bây giờ.
Ngày này, 11 năm trước, sinh nhật tôi tròn 15 tuổi. Hồi đó tôi hơi gầy, tuy không thấp nhưng vẫn bị xếp vào loại nhỏ con. 15 tuổi, tôi vẫn còn tồ lắm, chưa biết cái gì hết. Chưa cả dậy thì nên tôi không để ý gì đến chuyện yêu đương chỉ chơi và học. Đúng sinh nhật lần thứ 15, bố mẹ đồng ý cho tôi mua máy vi tính. Cũng nhờ thi học kỳ vừa rồi tôi được điểm cao nên vố mẹ mới dễ tính như thế. Tôi háo hức lắm, tôi muốn có máy tính lâu lắm rồi mà bây giờ mới có cơ hội. Bố tôi đưa tôi 5 triệu. Lần đầu tiên tôi cầm một số tiền lớn như thế, bố tôi không yên tâm chút nào. Nhưng cả bố lẫn mẹ tôi đều không biết gì về ti tính cả nên không đi cùng được. Bố tôi gọi một người bạn khác của ông tới, đó là bác Bách hơn bố tôi 1 tuổi, hồi đó bác 39 tuổi. Bác Bách rất rành máy tính nên bố tôi nhờ bác đưa tôi đi mua tiện thể trông trừng tôi luôn. Bác Bách chỉ hơi béo nhưng cũng to gấp 3 lần tôi. Bác có mái tóc ngắn xoăn tít bồng bềnh như nghệ sĩ, để thêm cặp ria mép lại càng hợp. Nhưng chính vì cặp ria mép đó nên khi cười trông mặt bác gian lắm. Hôm nay bác mặc áo sơ mi màu vàng với quần tây màu trắng đục. Thực lòng tôi khá là ngại đi với bác Bách vì hồi bé bác hay sờ chim tôi mỗi lần đến chơi nhà. Nhưng để nhanh có máy tính, bố tôi bảo gì tôi cũng nghe hết. Bác lấy chiếc SH của bác đèo tôi đi. Tôi ngồi sau ôm ngang nhưng tay không vòng hết eo bác được. Vừa đi được một đoạn bác Bách thò tay ra đằng sau sờ chim tôi. Tôi chưa kịp gạt tay bác ra bác đã nắm được đũng quần tôi rồi. Tôi ngại ngùng gỡ tay bác ra khỏi chim mình. Bác trầm trồ: -A! Lâu không gặp cháu bác lớn hơn nhiều rồi đấy. Nói rồi bác lại lách tay tôi ra để tóm chim tôi lần nữa. Tôi lại đẩy tay bác ra, tôi thắc mắc: -Sao bác lại thích sờ chim cháu? Chim bác to hơn chim cháu cơ mà. Bác cười nói: -Thế bác sờ chim cháu, cho cháu sờ chim bác được không? Tôi không biết trả lời kiểu gì. Sờ chim bác ư, tôi chưa bao giờ sờ chim người lớn cả. Tôi vừa tò mò vừa ngại nên tôi im lặng. Đi thêm thêm một đoạn, bác lại thò tay sờ chim tôi. Lần này tôi để yên cho bác sờ. Tay tôi đang bám ngang hông bác chuyển xuống dưới đặt lên chim bác qua lớp vải quần. Bác Bách reo lên: -Đấy nhé! Đấy nhé! Tôi lúng túng nhưng tay khép lại sát vào chim bác sát hơn. Lớp vải quần tây này khá dày nên tôi chỉ biết chim bác rất to chứ không biết to như thế nào. Thực sự tôi chỉ đặt tay lên chim bác thôi. Nhưng có vẻ như bác ưng lắm không thò tay sờ chim tôi nữa. Đã vậy tôi cứ để thế cho yên thân vậy.
Đến nơi, tôi rụt tay về và nhảy xuống xe. Tôi vào trước còn bác dựng xe ngoài cửa. Tôi đã từng háo hức tính xem mình sẽ mua máy tính gì nhưng khi vào cửa hàng và xem một lượt thì lòng tôi trùng xuống. Đắt quá! Những loại tôi muốn mua đều có giá trên 7 triệu, tôi không đủ tiền rồi. Thấy tôi vừa vào đã đi ra bác hỏi: -Sao vậy cháu? Tôi buồn bã: -Về thôi bác ơi. Cháu không mang đủ tiền rồi. -Để bác xem nào. Bác kéo tôi quay lại. Tôi chỉ cho bác chiếc máy tính tôi muốn mua. Bác nhìn qua cấu hình rồi nói: -Máy lắp sẵn này chán lắm. Chíp yếu, ram có một ghi còn ổ cứng chỉ có mỗi 160 ghi.... Để bác chọn linh kiện cho cháu, cháu chọn vỏ máy đi. Thật sự lúc đó tôi không hiểu bác nói gì vì chưa biết về vi tính nhiều. Thấy bác bảo chọn vỏ máy, tôi chỉ biết nghe theo mà thôi. Tôi đi tới đi lui mới chọn được một cái nhìn rất ngầu, có đèn rất to. Lúc tôi chỉ cho bác thì bác cũng chọn xong linh kiện rồi. Bác bảo nhân viên cửa hàng tính tiền. Tôi nhìn hoá đơn mà tròn xoe mắt: một cây vi tính kèm chuột và bàn phím với màn hình tổng giá 8 triệu 700 ngàn đồng. Bác bảo tôi: -Cháu đưa tiền cho bác, bác thanh toán cho. Tôi đưa hết 5 triệu cho bác, lòng thắc mắc không biết bác thanh toán kiểu gì. Bác rút ví lấy thêm tiền bù vào chỗ thiếu. Bác nháy mắt: -Chỗ này bác cho cháu mượn, sau này góp tiền trả bác cũng được. Tôi vui mừng rối rít cám ơn bác. Bác thanh toán rồi để nhân viên cửa hàng lắp máy cho tôi. Lắp xong họ lại nhét máy vào hộp vỏ. Có 3 hộp tất cả: một hộp máy tính, một hộp bàn phím và chuột, cuối cùng là màn hình. nhân viên bán hàng dùng băng dính dán gọn ba hộp lại với nhau rồi giúp tôi chuyển ra xe. Bác ngồi lên trước giữ xe, tôi ngồi sau ôm cả đống đồ vào lòng. Thế là ổn, trên đường về vướng đống đồ này bác chẳng sờ chim tôi được đâu. Nhưng bác không đưa tôi về nhà tôi mà về nhà bác. Bác sẽ cài Win giúp tôi và tôi không có lý do gì mà từ chối cả.
Bác Bách giàu lắm có cả cửa hàng bán xe máy. Nhà riêng của bác vừa rộng vừa cao, cao đến 4 tầng và có rất nhiều phòng. Bác dừng xe để tôi xuống, giúp tôi mang hộp đồ vào nhà rồi mới quay ra cất xe và khoá cửa. Có vẻ như không có ai ở nhà. Giờ này bác gái thì đang ngoài cửa hàng còn đứa con gái bác đi học hè. Bác có mỗi đứa con gái kém tôi một tuổi, lúc nào nhắc đến cũng dấm dúi cho tôi để kéo tôi về làm con rể. Bố tôi cũng khoái chuyện đùa này của bác lắm, toàn hùa theo để trêu tôi thôi. Chỉ tháo mỗi thùng máy, bác mang máy tính vào phòng ngủ của bác. Bác mời tôi ngồi xuống giường rồi đặt máy tính của tôi gần bàn máy tính của bác. Nhìn bác cắm máy tính thật chuyên nghiệp trong khi thanh niên như tôi chả biết gì. Trước đó tôi chỉ hay đi chơi điện tử cùng lũ bạn ở các tiệm vi tính thôi. Bác bật máy cho đĩa vào cài. Xong phần lựa chọn máy bắt đầu chạy cài đặt. Bác để máy tự chạy rồi quay sang nói chuyện với tôi. -Quên mất từ nãy đến giờ chưa mời cháu uống nước. Cháu làm uống bia nhé? Tôi từ chối: -Cháu không biết uống bia. -Cháu thành thanh niên rồi nên tập uống bia đi. -Thôi, cháu không uống đâu. -Vậy để bác lấy cho cháu lon Coca. Nói rồi bác ra tủ lạnh phòng ngoài lấy một lon bia và một lon Coca. Trở vào phòng bác ngồi xuống cạnh tôi và đưa cho tôi lon Coca, còn bác bật lon bia uống. Uống mấy hụm bia, bác quàng vai tôi à lên: -Mùa hè uống bia lạnh thật là sướng. Kìa, uống nước đi cháu. Tôi mở lon Coca và uống. Tôi uống đến hụm thứ hai thì xuýt sặc vì bác dặt tay lên chim tôi. Tôi hạ lon nước xuống không dám uống nữa. Bác đang quàng một tay qua vai tôi, tay còn lại sờ chim tôi. Tôi ngồi yên không nhúc nhích kệ cho bác sờ chim mình. Nhưng có vẻ như bác không chỉ sờ thôi, bác nắm lấy chim tôi qua lớp vải. Bàn tay bác to bè nắn bóp chim tôi, bị kích thích chim tôi cứng lên trong quần. Thấy tôi chỉ ngồi thụ động bác cầm tay tôi đặt vào chim bác, bàn tay bác khép bàn tay tôi vào. Như có sự xui khiến, tay tôi bắt đầu nắn bóp chim bác qua lớp vải. Thấy tôi đã chịu sờ chim mình, bác thả tay tôi ra để quay lại sờ chim tôi. Hôm nay tôi mặc quần vải đồng phục đi học nên vải mỏng quá, bác dễ dàng tóm gọn chim tôi. Thật không công bằng chút nào. Đã thế bác còn kéo khoá quần tôi xuống và thò tay vào. Khi tay trần của bác chạm vào chim tôi, tôi giật nẩy mình. Tay đang quàng của bác giữ chặt tôi lại trong khi tay kia nắm trọn chim tôi trong lòng bàn tay. Hai mắt bác sáng lên: -Ủa? Cháu không mặc quần sịp à? Tôi ngượng chín cả mặt vì bàn tay thô giáp của bác đang nắm lấy chim tôi. Tôi lắp bắp trả lời: -Cháu thấy vướng víu nên không mặc. -Thế cũng được. Thỉnh thoảng bác cũng không mặc cho thoải mái. Để bác xem xem chim cháu trưởng thành chưa nào. Nói rồi bác kéo chim tôi ra ngoài. Tôi cựa người muốn thoát ra nhưng bác càng ôm chặt hơn. Sức nặng của bác làm tôi không thể di chuyển được. Người tôi nóng toát hết mồ hôi lưng. Bác xoè tay để nhìn rõ con cu của tôi trong lòng bàn tay bác. Bác khen: -Ái chà! Lâu không gặp chim cháu đã bắt đầu mở mắt rồi này. Tôi rất ngượng nhưng vẫn tò mò hỏi: -Mở mắt là gì ạ?
|
-Là da quy đầu không chùm hết đầu chim nữa. Chim cháu mở được một phần ba rồi nè. Để bác cho cháu xem hết cỡ nhé. Một lần nữa bác không nghe tôi có đồng ý hay không đã thực hiện luôn. Bác dùng ba ngón tay kẹp đầu chim tôi rồi miết vùng da quy đầu ngược về phía gốc. Đầu chim bên trong bị lòi hẳn ra ngoài. Vùng da bên dưới bị kéo căng làm tôi bật ra tiếng vì đau. -Ui da, đau cháu. Cháu biết rồi bác đừng kéo nữa. Bác nhả ngón tay, da quy đầu lại trườn về trỗ cũ bọc lấy đầu chim. Bác dùng một tay tháo thắt lưng tôi. -Để bác xem cháu đã mọc lông chưa nào. Tháo khuy quần, bác vạch quần tôi ra. Tôi mới bắt đầu mọc lông nên lông xoăn rất ít, chủ yếu là lông tơ. Bác có vẻ thích lắm vuốt ve đám lông tơ của tôi. Tôi vừa ngượng vừa nhộn, không sờ chim bác nữa mà lấy tay cố gắng che chim mình lại. Bác thì thầm: -Cháu cho bác xem chim cháu rồi. Vậy bây giờ bác cho cháu xem chim bác nhé. Bác không quàng vai tôi nữa, dùng cả hai tay cửi quần mình ra. Bác tuột hẳn cả quần ngoài lẫn quần sịp xuống chân giường. Tôi trố mắt ra nhìn. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chim của người lớn. Chim bác to lắm, to bằng cái đèn pin của bố tôi luôn. Không như những vùng da khác, nó đậm màu hơn. Nhất là đầu chim, vừa thâm vừa bóng như bôi mỡ. Lông chim bác thì nhiều nắm, rậm rạp hết cả vùng háng lan lên đến rốn. Bác lại cầm tay tôi đặt vào chim bác. Ôi, nó dài bằng cả bàn tay tôi luôn. Lần này không vướng quần, tôi nắm trọn một vòng chim bác. Chim bác ấm nóng khi tay tôi cầm vào thì cứng hẳn lên. Một cảm giác khác lạ truyền từ lòng bàn tay đang cầm chim bác truyền lên não tôi. Nó kích thích tôi nắm chặt chim bác để xúc giác cảm nhận mọi chi tiết nhận được. Chim bác chảy nước nhiều lắm. Nước này trong suốt, đặc đặc như nước mũi, nó không khai như nước tiểu mà có mùi ngai ngái kỳ lạ. Thấy nước này dinh dính lên tay, tôi hơi khó chịu. -Chim bác chảy nước gì nhiều quá? Bác cười gian: -Bình thường thôi mà. Đó là dâm thuỷ, bác sướng quá là nó chảy ra đó mà. Xem chim cháu này. Bác cầm chim tôi hơi kéo da quy đầu xuống. Đúng là đầu chim tôi cũng hơi ướt, chẳng nhẽ tôi cũng đang sướng? -Thấy chưa? Cháu cũng thích sờ chim bác chứ gì? Tôi ngượng ngùng im lặng trước câu hỏi của bác. Một tay bác kéo tôi nằm ngả ra, tay còn lại lột quần tôi ra. Bác vừa cửi vừa giải thích: -Cửi hết ra cho đỡ vướng. So xem chim bác và chim cháu ai to hơn nào. Khỏi so tôi cũng biết rồi, nhưng lúc đó lời phản đối của tôi trôi tuột đâu mất. Tôi như con búp bê, bác muốn lột thì lột. Cửi quần tôi xong, bác nằm xuống bên cạnh tôi. Bác nằm nghiêng người gác chân trên lên đùi tôi để chim bác đè ngang chim tôi. Bác nắm lấy cả hai con chim bằng một tay và bóp chúng với nhau. Chim bác to gấp đôi chim tôi nhưng bác vẫn nói: -Xem này chim cháu bây giờ gần bằng chim bác rồi. Lớn thêm vài năm nữa thì chim bác thua xa. Tôi chịu không biết bác nói đùa hay nói thật nữa. Tôi đang quay cuồng với cảm xúc trong đầu. Có gì đó mách bảo tôi là tôi đang gặp nguy ngưng có cái khác thôi thúc sự tò mò của tôi. Bác nắn để chim tôi cọ vào chim bác, tôi bị kích thích chứ không khó chịu chút nào. Bác lại thì thầm: -Cháu có muốn ngậm chim bác không? Ngậm chim bác ư? Chim bác cứ thân thâm bóng nhẫy thế này, chưa kể cái mùi ngai ngái kỳ lạ kia nữa chứ. Tôi không do dự từ chối luôn. Bác dỗ dành: -Thử đi cháu, dễ lắm! Giống như ngậm kẹo vậy. Tôi vẫn lắc đầu từ chối. Thấy vậy bác lại đổi kiểu khác: -Vậy kẹp chim cho bác nhé. Tôi không hiểu: -Kẹp thế nào ạ? -Dễ lắm, cháu nằm quay lưng về phía bác. Bác sẽ đặt chim bác vào giữa hai đùi cháu. Cháu chỉ việc khép đùi vào là được. Có vẻ kỳ cục nhưng làm vậy không khó. Tôi nằm yên để bác xoay người tôi lại đưa lưng về phía bác. Tôi không nhìn thấy đằng sau bác đang với tay mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc lọ. Bác mở lắp đổ một ít chất lỏng trong lọ lên chim bác. Để lọ lên mặt tủ, bác thoa đều chất lỏng để chim bác bóng nhẫy hết lên. Rồi bác áp vào tôi từ phía sau. Một tay bác luồn bên dưới ôm ngang người tôi, tay bên trên kéo một chân tôi lên để đít tôi rạng ra. Tôi thấy nhộn dưới lỗ đít vì chim đầu chim bác đang kề vào nó. Tôi còn chưa kịp bật cười thì đầu chim bác đâm vào lỗ đít tôi. Tôi kêu lên đau đớn và giẫy mạnh người. Bác ôm tôi thật chặt, miệng thì thầm vào tai tôi: -Yên nào, đừng giãy. Càng giãy càng đau đấy. Tôi không nghe, càng kêu gào càng giãy mạng hơn. Nhưng càng giãy chim bác càng vào sâu hơn. Đến khi tôi đau chảy nước mắt thì chim bác đã vào sâu trong người tôi rồi. Sau này tôi mới biết đó là khoảng khắc tôi bị bác Bách phá trinh mình. Tôi ngừng giãy, người run lên bần bật vì đau thốn. Buồi bác Bách căng cứng đít tôi, cảm giác như đít tôi bị rách ba đường vậy. Buồi bác to quá, tôi không cử động nhưng cơ đít vẫn co thắt liên hồi. Tôi bật khóc như trẻ con, nước mắt đầm đìa. Bác an ủi: -Ngoan nào đừng khóc! Chỉ một lát là hết đau ngay đấy mà. Tôi không tin. Đít tôi bị bác phá thành trăm mảnh rồi. Chưa bao giờ tôi đau thốn thế này. Kể cả hồi nhỏ bị gẫy chân cũng không kinh khủng như thế. Tôi cắn chặt răng và nước mắt cứ chảy mãi. Bác vẫn ôm tôi bằng tay bên dưới, tay bên trên xoa vùng da dưới rốn tôi. Bác chỉ: -Cứ hít sâu, thả lỏng người ra nào. Tôi không tin bác nhưng vẫn phải làm theo, cố gắng không co thắt đít nữa. Dù vẫn đau thốn nhưng có vẻ dễ thở hơn một chút. Tôi kêu lên: -Bác làm gì vậy? Cháu đau quá rồi! Bác dỗ dành: -Ngoan bác thương. Tôi vẫn cố hỏi: -Bác làm gì cháu thế? -Đây gọi là Làm Tình. Lúc đầu sẽ hơi đau nhưng rồi sau đó sẽ sướng lắm. Tôi lằm im chờ xem cái sướng mà bác nói. Bác từ từ rút buồi ra. Bác chỉ rút ra một ít rồi lại đâm vào chỗ cũ. Người tôi vừa thả lỏng được một ít lại căng lên. Tôi than: -Đau cháu! Bác vỗ bụng tôi. -Yên nào! Phải làm như thế cháu mới hết đau. Bác lại rút buồi ra một chút rồi đâm vào. Mỗi lần như vậy là tôi lại rên lên một tiếng. Bỗng nhiên cảm giác đau thốn giảm dần. Tôi cảm thấy buồi bác đem đến cơn đau thốn thì chính nó lại đang xoa dịu cơn đau. Đít tôi dần quen với vật ngoại xâm mà co thắt đều theo. Cứ khi buồi bác rút ra là cơ đít tôi co lại còn khi buồi bác đâm vào thì nó lại dãn ra. Bác có vẻ thích lắm không ngừng hít hà. Bác áp mặt bác vào mặt tôi. Bác định hôn môi tôi nhưng tôi quay đi không chịu. Không hôn được môi bác hôn vào mà tôi chùn chụt. Rồi bác liếm tai tôi. Tôi nhột quá nhăn mặt dùng tay đẩy mặt bác ra. Bác ngừng lại một chút và ngửa người ra trong khi vẫn giữ buồi trong đít tôi. Bác cửi hết áo bác ra. Rồi bác dùng một tay đỡ người, một tay lột áo phông của tôi ra. Bây giờ cả tôi và bác đều trần truồng không mảnh vải che thân trên giường. Bác kéo tôi gần lại, áp má bác vào má tôi. Buồi bác vừa bị tuột ra một ít lại bị bác đâm vào. Toàn bộ cơ thể bác bao bọc lấy tôi trừ mỗi buồi bác là đít tôi bao lại. Bác nhún hông để buồi bác ra vào đồng thời cũng làm cơ thể bác cọ vào lưng tôi. Tôi bỗng thấy kích thích quá. Không ngờ được người lớn trần truồng ôm lại thích thế, ngay cả cơn đau trong đít cũng biến mất. Biết tôi đã qua cơn đau thốn đầu tiên, bác mừng rỡ trong lòng. Bác cọ người vào tôi mạnh hơn, buồi bác cũng đâm sâu hơn. Rồi tốc độ di chuyển của buồi bác nhanh hơn. Tôi cảm nhận buồi bác vừa cứng lại vừa to miết dọc vách thịt, cảm nhận điểm bên trong mà đầu buồi bác chọc tới. Hơi nóng từ người bác trở nên ấm áp dễ chịu. Bắt đầu thấy sướng và phấn khích, tôi cũng hít hà theo bác. Tôi chưa bao giờ có cảm giác ham muốn như vậy, chính đây là khởi nguồn dục vọng trong tôi. Người tôi nóng bừng, đầu óc trống rỗng chỉ còn mỗi buồi của bác. Cái cách nó di chuyên trong người tôi, cái cách nó miết vào vách thịt, cái cách nó căng đầy lỗ đít tôi thật sướng tê người. Cảm xúc của tôi truyền sang làm bác hài lòng lắm, bác đề nghị: -Bác làm nhanh hơn nhé.
|
Tôi trả lời theo bản năng: -Vâng... Chỉ chờ có thế, bác rút buồi ra gần hết. Tôi ngả lưng vào ngực bác chờ đợi. Rồi bác lắc hông đâm mạnh, buồi bác chạy dọc cơ đít rồi đụng điểm cuối nghe "Ót" một phát. Cả bác và tôi cùng rên lên. Khá thốn nhưng cảm giác đau đi qua rất nhanh. Bác lại rút buồi ra và đâm mạnh vào. Bác đâm mạnh hơn nhưng cơn đau lại giảm đi. Bác càng đâm cảm giác sương càng dâng trào. Tay tôi bất giác bám vào đùi bác. Không phải là để ngăn bác lại mà là kêu gọi bác làm nhanh hơn, mạnh hơn. Nhưng có vẻ như bác chưa già đã yếu. Sau một chặp lắc hông dữ dội bác bắt đầu thấm mệt. Bác ngừng lại, buồi bác rời khỏi đít tôi. Bác xoay người để tôi nằm sấp lại, nhét thêm chiếc gối để mông tôi vểnh lên. Vì vừa thích nghi với buồi bác lên lỗ đít tôi vẫn mở lớn hơn bình thường, bác dễ dàng đút buồi trở lại đít tôi. Bác quỳ lên nên có lực hơn hẳn, những cú thúc cũng đều hơn. Bác tì hẳn bụng lên lưng tôi, đổ sức nặng lên người tôi. Nhưng lúc đó tôi không thấy nặng gì vì quá tập trung ở đít rồi.
Đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn reo vang làm tôi và bác cùng giật mình. Tôi nhìn chiếc điện thoại như nhìn vật thể lạ. Bác cũng ngớ người ra. Đến lúc chuông reo lần thứ ba bác mới dịch cả người tôi lại gần. Bác ra hiệu cho tôi im lặng rồi cầm ống nghe lên. Đầu dây bên kia là vợ bác. Bác gái gọi về nhắc bác đi đón con. Bác Bách ừ ừ rồi cúp máy. Trán bác đổ mồ hôi đầm đìa không biết là do đụ tôi hay do sợ bác gái, có lẽ là do cả hai. Trở lại với tôi bác không giữ sức nữa. Bác ôm tôi thật chặt rồi ra sức lắc hông. Buồi bác đâm mạnh quá làm cơn đau quay trở lại. Tôi kêu rên lên nhưng bác không quan tâm. Bác chỉ biết thúc và thúc để buồi bác đâm sâu hơn, cọ sát hơn trong đít tôi. Tôi đau quá co hết người lại, tay tóm chặt ga trải giường. Đến lúc tôi gần như không chịu nổi nữa thì bác ngừng lại. Thứ gì đó nóng ấm đang tràn ra sâu trong đít tôi. Tôi thấy mình vừa được xoa dịu vừa nhói sót. Chắc đít tôi bị rách rồi, tôi chỉ nghĩ được như thế. Bác nằm rạp trên lưng tôi, bác thở hồng hộc như vừa chạy đua nước rút. Bây giờ tôi mới thấy hơi nghẹt thở vì sức nặng của bác. Nhưng chí ít vì bác ngừng lại nên tôi có thể thả lỏng cơ thể làm dịu cơn đau một lần nữa. Nghỉ một lúc, bác Bách nhổm dậy. Mặt bác thay đổi biểu cảm liên tục. Lúc đầu là thoả mãn chuyển ngay qua tiếc nuối, vừa có vẻ bực mình vừa có vẻ sợ hãi lén lút. Bác thở dài vào phòng tắm lấy khăn lau háng tôi và buồi bác. Rồi bác nhanh chóng mặc quần áo, cùng lúc giục tôi mặc lại. Quay qua cái vi tính, bác hoàn thành thông tin cuối phần cài đặt rồi tắt máy. Tôi thì chậm chạp vì cứ cử động thì đít lại nhói đau. Bác phải vội vã làm hết, cho máy tính vào thùng, dán lại và chuyển ra xe. Bác đèo tôi về nhà, trên đường đi bác dặn tôi: -Chuyện hôm nay là bí mật giữa bác và cháu. Cháu đừng kể với ai nhé. Tôi hững hờ đáp: -Vâng. -Tiền mua vi tính bác cho cháu đấy, cháu không phải trả lại bác đâu. -Vâng. Bác đưa tôi về rồi cắm máy tính cho tôi. Lấy lí do phải đi đón con gấp, bác vội vàng đi ngay không cả ngồi uống nước với bố tôi. Có máy tính, tôi ngồi lỳ trong phòng luôn. Vì vậy bố tôi không thấy biểu hiện khác lạ gì của tôi. Thậm chí đít tôi đau tận ba ngày mà không hay ai biết.
Vậy là đúng sinh nhật tuổi 15, tôi đã mất zin như thế. Sau này nghĩ lại tôi không ngờ trinh trắng của mình lại rẻ mạt như vậy. Đó là khởi đầu của những thay đổi trong con người tôi sau này. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, bác Bách, người đàn ông đầu tiên trong đời tôi.
|
Chương 13 : Dậy thì
Sau ngày hôm đó, người tôi biến đổi trông thấy. Buồi tôi to ra, lông xung quanh buồi mọc ngày càng nhiều, xoăn tít lên. Tôi thường gặp những giấc mơ ám ảnh để rồi khi tỉnh dậy tôi thấy buồi mình giật giật phun ra những bãi chất nhầy màu trắng ướt hết cả quần. Tôi vô cùng lo lắng không biết chuyện gì sảy ra với mình. Tôi không dám hỏi bố mẹ tôi vì có thể lộ chuyện bác Bách, tôi luôn có linh cảm điều đó không tốt. Hồi đó nhà tôi không có Internet nên cũng không tra anh Google được. Sau một tuần thấy mọi thứ không trở về như cũ, tôi quyết định đi hỏi Cậu Tùng, em trai bố tôi. Cậu Tùng là chú ruột tôi, kém bố tôi 5 tuổi, trong nhà tôi gọi chú là Cậu. Cậu ra ở riêng từ lâu nhưng không hiểu sao 33 tuổi rồi mà Cậu vẫn chưa lấy vợ. Tôi chọn đi hỏi Cậu Tùng vì Cậu thương tôi nhất nhà, hơn nữa cậu còn là bác sĩ. Biết Cậu thường rảnh buổi tối nên ăn cơm xong tôi lấy xe đạp phi đến nhà Cậu. Lúc tôi đến thì đúng lúc Cậu Tùng vừa đi tập thể hình về. Cậu mở cửa cho tôi dắt xe vào nhà. -Chào cháu! Sao hôm nay lại đến nhà Cậu chơi giờ này, có việc gì à? -Vâng, cháu có chuyện muốn hỏi cậu. -Ừ vào nhà đi cháu. Theo Cậu Tùng vào nhà bỗng nhiên tôi nhìn cậu khang khác. Không biết có phải do bệnh không mà mắt tôi cứ dán vào cơ thể Cậu. Cậu cao hơn tôi một cái đầu và có làn da rám nắng, bắp tay bắp chân Cậu săn chắc ánh lên vẻ khoẻ mạnh. Cậu vừa đi tập về nên chỉ mặc quần đùi áo may ô, hơn nữa chúng còn ướt đẫm mồ hôi. Chúng bó sát cơ thể Cậu khiến cho các cơ bắp ẩn hiện huyền ảo. Cậu giống như dũng sĩ Hercules mà tôi từng xem trên ti vi. Mắt tôi nhìn xuống đũng quần Cậu, nổi lên giữa hai chân là một ngọn đồi lớn. Tôi không thể không tưởng tượng đến hình dáng bên trong cái quần đen đó. Tôi biết là cậu to khoẻ nhưng tôi chưa bao giờ quan sát kỹ cậu như hôm nay cả. Giống như đây là lần đầu tiên tôi gặp Cậu vậy. Không để ý đến ánh mắt soi mói của tôi, Cậu niềm nở: -Cháu ngồi chơi đợi Cậu tí nhé. Cậu đi tắm cho ráo mồ hôi, Cậu vừa đi tập về. -Vâng, Cậu cứ đi tắm đi.
Tôi ngồi xuống bộ bàn ghế sa lon ngoài phòng khách chờ Cậu. Tiếng nước chảy vọng tới khiến tôi ngoái lại nhìn. Tim tôi nhảy nhót một cái khi nhìn về phía phòng tắm. Cánh cửa phòng rõ ràng chỉ khép hờ chứ không đóng. Tôi hồi hộp tiến lại gần. Tay tôi run run đặt lên cánh cửa và mở hé ra một chút. Ngó một mắt vào nhìn, cảnh tượng bên trong làm tôi há hốc miệng. Cậu đang đứng đó, trần truồng dưới vòi hoa sen. Vì Cậu đứng chéo nên tôi nhìn thấy hết toàn bộ cơ thể Cậu. Buồi Cậu Tùng cũng ngăm đen như của bác Bách nhưng dài hơn nhiều, nó cong sang một bên nhìn khá buồn cười. Lông buồi cậu rập rạp lắm nhưng bị ướt nước nên xẹp hết xuống. Cậu tự nhiên tắm mà không biết có thằng đang nhìn lén. Cậu tắt nước, lấy dầu gội đầu đổ một ít ra tay. Cậu vò đều lên tóc rồi lấy thêm dầu gội. Lần này Cậu không cho lên đầu mà vò đám lông buồi. Bọt ở lông buồi Cậu bông lên còn nhiều hơn cả trên đầu. Cậu mở nước xả qua bọt dầu gội rồi lại tắt đi ngay. Lần này Cậu cầm bánh xà phòng trắng chà lên người. Từ cổ Cậu chà xuống ngực, ưỡn cặp ngực vạm vỡ lên để chà đều sà phòng lên chúng. Rồi cậu giơ một tay cao lên, tay còn lại xoa bánh xà phòng vào đám lông lách. Chuyển tay, cậu xoa đều lách còn lại rồi vuốt dọc hai cánh tay. Từ tay bánh xà phòng chạy ngược lên cầu vai căng tròn vòng và ra sau lưng. Nhìn Cậu tôi muốn chạy tới cầm bánh xà phòng chà lưng cho Cậu quá nhưng chân tôi cứng đờ đứng nguyên một chỗ. Rồi Cậu cúi người xuống để chà xà phòng xuống chân. Tôi suýt kêu lên thành tiếng khi đít Cậu trổng lên chĩa về phía tôi. Tôi nhìn thấy rõ cả khe đít với lỗ đít như bông hoa cúc của Cậu. Đã thế cậu còn vòng cầm bánh xà phòng chà quanh cặp mông của Cậu nữa chứ. Mặt tôi tụ máu đỏ bừng bừng, thiếu điều muốn chảy máu mũi ra. Tôi lùi lại khỏi cáng cửa, run rẩy đi về ghế ngồi. Tim tôi đập thình thịch như là tên ăn trộm. Trong đầu đang quay cuồng hình ảnh Cậu Tùng thoả thân tắm. Tại sao tôi lại có cảm giác này? Từ trước tới giờ tôi có bao giờ thích thú khi nhìn cơ thể người khác đâu cơ chứ.
Một lát sau, Cậu Tùng tắm xong mở cửa phòng tắm đi ra. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi trắng ngắn khoe hai bắp chân nổi gân, tay cầm chiếc khăn vừa đi vừa lau khô tóc. Lần này cặp ngực trần của Cậu đập thẳng vào mắt tôi ở khoảng cách gần. Hai đầu ti nhỏ của Cậu vểnh lên trên bộ ngực đồ sộ. Tôi lại bị choáng váng vì vẻ đẹp đàn ông của Cậu. Cậu hỏi tôi: -Có chuyện gì vậy cháu? Tôi ngớ người ra, vì thân hình cậu mà tôi quên cả mục đích của mình khi đến đây rồi. Tôi xấu hổ liếc nhìn sang phía khác. -Cháu có chút việc muốn hỏi Cậu ạ. -Ừ, cháu hỏi đi. À, cháu ăn cơm chưa? Đi ăn với Cậu nhé. -Dạ cháu vừa ăn rồi. Cậu vắt tấm khăn ngang vai rồi ngồi xuống đối diện tôi. -Cháu có việc gì cần Cậu giúp à? -Cậu cứ đi ăn đi cháu hỏi sau cũng được. -Cháu cứ hỏi đi. Cậu chưa đói, tí ăn cũng được. Thấy cậu nhiệt tình, tôi bắt đầu xắp xếp lại thứ tự những thứ cần hỏi trong đầu. Cậu ngồi yên lặng để tôi nghĩ. Tôi chưa hỏi ngay mà dặn cậu: -Cái cháu hỏi Cậu đừng nói với ai nhé. -Ừ, Cậu hứa không nói. Tôi yên tâm rồi. Tôi mở lời: -Cậu khám cho cháu với hình như cháu bị bệnh gì rồi. Cậu biến sắc: -Cháu bệnh? Bệnh gì? -Cháu cũng không biết nữa. Cậu từ tốn: -Cháu tả xem cháu thấy trong người thế nào. Cháu đau ở đâu? Sau lần bị bác Bách khoan đít đúng là tôi bị đau mất mấy ngày nhưng bây giờ hết rồi. Tôi không muốn nhắc về chuyện đó nên tôi nói: -Cháu không đau ở đâu cả nhưng cơ thể cháu lạ lắm. -Lạ chỗ nào? Tôi lí nhí: -Chim cháu tự nhiên to ra, lông chim cũng mọc lên nhiều lắm. Buổi sáng chim cháu còn bị chảy nước nữa. Không phải cháu đái dầm đâu, nước gì í, lạ lắm. Nghe đến đây, chân mày Cậu dãn ra. Cậu nói như đã thấu hiểu: -Nước đó màu trắng và đặc như nước mũi đúng không? Tôi gật đầu: -Đúng ạ, nước gì vậy Cậu? Cậu chưa trả lời ngay mà hỏi tiếp.
|
-Buổi đêm cháu hay nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ cục đúng không? Tôi tròn xoe mắt, chẳng nhẽ cậu biết tôi mơ thấy gì. -Đừng ngạc nhiên vậy cháu. Đó là điều bình thường thôi. Điều đó chứng tỏ cháu đang trưởng thành đấy. Cháu đang Dậy Thì. Hồi trước tôi đã nghe loáng thoáng từ Dậy Thì này nhưng tôi chưa rõ. Không ngờ chính mình đang Dậy Thì mà không biết. Biết tôi không hiểu, Cậu bắt đầu giải thích: -Ai cũng phải Dậy Thì, kể cả trai lẫn gái. Nói đơn giản Dậy Thì là lúc cháu từ trẻ con trở thành người lớn. Đáng nhẽ con trai dậy thì từ 12, 13 tuổi cơ. Cháu 15 tuổi là hơi muộn đấy. Khi cháu Dậy Thì hóc môn tăng trưởng mạnh khiến cơ thể cháu tăng trưởng theo, nhất là bộ vận sinh dục. Ý chú là chim và lông chim cháu đấy. -Vậy nước trắng là gì vậy Cậu? -Đó là tinh trùng của người đàn ông. Hai hạt dái cháu sản xuất ra tinh trùng mỗi ngày. Nó sẽ đầy lên nếu không được xuất ra. Khi quá căng đầy cháu sẽ nằm mơ và xuất tinh trong lúc ngủ, đó gọi là Mộng Tinh. Khá mơ hồ, tôi hỏi lại: -Vậy có cách gì để không bị Mộng Tinh không Cậu? Cậu giơ 2 ngón tay: -Có 2 cách. Cách thứ nhất là cháu tự dùng tay khích thích chim mình và xuất ra. Cách thứ hai là quan hệ tình dục với người khác, đó gọi là Làm Tình. "Làm Tình" tôi nhớ như in bác Bách đã nói từ này. Tôi nhăn mặt: -Làm Tình đau lắm đúng không Cậu? Rách đít chứ chẳng chơi đâu. Cậu nhìn tôi: -Rách đít? Cháu nói trường hợp nào vậy? Tôi ngớ ra, hình như mình lỡ lời thì phải. Tôi nghĩ nhanh trong đầu rồi nói dối: -Cháu xem trên máy tính. Làm Tình là một người đút chim vào đít một người khác đúng không Cậu? Cậu nhìn tôi lần nữa, trong ánh mắt Cậu loé lên điều gì đó. -Điều đó vừa đúng lại vừa sai. Cái mà cháu nói chỉ là một trong vô số cách Làm Tình mà thôi. Nhưng trước hết Cậu sẽ hỏi cháu vài điều và cháu trả lời thật nhất cho Cậu nhé. -Vâng Cậu hỏi đi. -Cháu thích bạn gái hay bạn trai? Tôi thấy lạ nhưng vẫn trả lời; -Bình thường ạ. Cháu chơi với cả bạn trai lẫn bạn gái. -À, để Cậu đặt lại câu hỏi. Cháu thích nhìn đàn ông hay đàn bà? Tôi thoáng lúng túng. -Cháu không hiểu. -Ví dụ cháu đi trên đường nhìn thấy những người phụ nữ. Cháu có nhìn xem họ hình thể thế nào, ăn mặc ra sao không? Cô này xấu, em này xinh chẳng hạn. Tôi thành thật trả lời: -Cháu không để ý. -Vậy bây giờ cháu nhắm mắt lại và tả hình dáng của Cậu đi. Tôi nhắm mắt hình dung về Cậu. Tôi hơi đỏ mặt vì tượng ra Cậu đang đứng tắm trần truồng. Tôi tả lịch sự: -Cậu để tóc ngắn, Cậu rất cao, Cậu rất đô, ... Cậu ngắt lời tôi: -Cậu đang mặc quần màu gì? -Màu trắng. Tôi đáp ngay. Cậu bảo tôi mở mắt bình thường rồi bắt đầu giải thích chi tiết cho tôi nghe. -Đàn ông có dương vật đó là chim, đàn bà có âm hộ đó là bướm. Đàn ông và đàn bà khác nhau nhưng chính vì khác nhau nên họ mới kết hợp được với nhau. Một nam một nữ yêu nhau sẽ Làm Tình để sinh con đẻ cái. Nhưng có những trường hợp khác thường đó là đàn bà yêu đàn bà hay đàn ông yêu đàn ông, đó là quan hệ đồng tính. Đàn bà yêu nhau gọi là Lesbian, đàn ông yêu nhau gọi là Gay. Cậu e là cháu là Gay, cháu thính đàn ông hơn đàn bà. Đúng không cháu? Tất cả mọi điều cậu nói đều đúng. Tôi hoang mang hỏi: -Gay có sao không Cậu? -Trên thế giới có rất nhiều người giống cháu, điều này là bình thường. Nhưng xã hội mình còn nhiều định kiến lắm, họ sẽ kỳ thị cháu nếu biết cháu là Gay. Vì vậy cháu phải giữ bí của mình trừ khi cháu gặp người cháu yêu. Người mà cháu sẽ gắn bó suốt đời. -Cháu hiểu rồi. Thảo nào hôm nay cháu nhìn Cậu cứ thấy khác khác hồi trước. Cậu vắt khăn lên thành ghế để khoe bộ ngực trần. -Cháu thính nhìn cơ thể Cậu đúng không. Cậu quá biết tôi rồi. Tôi không cần phải giấu nữa: -Vâng, người Cậu cơ bắp lắm. -Nào qua đây ngồi cạnh Cậu, Cậu sẽ cho cháu sờ cơ bắp Cậu. Tôi chuyển qua ngồi cạnh Cậu, Cậu giơ bắp tay lên để tôi bấu mà bắp tay cậu cứng đơ không suy chuyển chút nào. Tôi xoè bàn tay xoa bóp ngực Cậu. Thích quá, ngực Cậu rất căng và săn chắc. Có lẽ điểm yếu của cậu là hai cái ti, bấm vào nó là Cậu lại rùng mình. Tôi mở lời: -Cậu có thể chỉ cháu cách Làm Tình mà không bị đau được không ạ? Cậu nhận lời ngay: -Được. Cậu cũng thích cháu lắm. Cậu quàng tay ôm tôi, mặt Cậu kề sát mặt tôi. Khi Cậu nói hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi. -Đầu tiên là hôn. Cậu hôn cháu nhé. -Vâng.
|