Trường Học Của Tôi
|
|
Thế là cái kỳ nghỉ hè đã hết, hôm nay là ngày tôi đi học, xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Thanh, tôi học lớp 8a4. Gia đình tôi chỉ có tôi và mẹ vì bố tôi mất lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi thương tôi lắm, vì vậy mà tôi ít khi được thoải mái riêng tư. Đánh răng và ăn sáng xong, tôi chuẩn bị đi học. -Con có cần mẹ lấy xe hơi chở đi học không cho an toàn? -Dạ thôi mẹ ạ. Đầu năm học con muốn thoải mái chút. Đi xe hơi chật lắm, với lại con thấy đi xe hơi đi học thấy ngại ngại sao ý. Thôi con đi học nha mẹ! -Ờ, con muốn gì thi` mẹ chiều. Con đi cẩn thận nhé. - Dạ chào mẹ con đi. Tôi tung tăng đi bộ đến trường vì nhà tôi gần trường lắm. À quên nữa, choắc bạn thắc mắc cái từ "xe hơi" ở trên. Mẹ tôi la` giám đốc công ty nên mẹ tôi thu nhập 1 tháng cũng dư sức mua cả mấy căn nhà lớn. Giới thiệu sơ vậy được rồi. Cho tớ dừng chap tại đây, có gì bạn liên hệ tại email: huynam2114@gmail.com nhé!
|
|
Chap 1: Nhà nào có tiếng cười, có may mắn đến. Cuối cùng cũng đến trường, tôi háo hức chạy vào. Đang chạy bỗng tôi va phải1 người nào đó, lực va chạm mạnh khiến tôi té nhào ra sau, mải xuýt xoa cái mông đang nhức, người đó hỏi: -Em có sao không? -Tôi ko sao. Xin lỗi cậu, tôi vội quá! Người đó mỉm cười rồi đưa tay lại trước mặt tôi để đỡ tôi dậy. -Anh lớn tuổi hơn nhóc đấy. Đưa tay đây anh đỡ lên nào. -Dạ. Tôi đưa tay cho người đó kéo dậy, chợt có 1 cảm giác như điện giật chạy qua người tôi. Ngước nhìn gương mặt của anh ấy, ôi thôi. Tôi đứng mình trước cái vẻ đẹp hoàn hảo nam tính ấy, đôi môi hồng hào mở một nụ cười để lộ hàm răng trắng trông quá men cùng với đôi mắt đen lánh hấp dẫn, làn da trắng không tì vết và căng mịn, nói chung là tôi đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy. -Em tên gì? -D...Dạ em tên Thanh -Cái gì Thanh? -Dạ Nguyễn Văn Thanh. -Uh. Em học lớp mấy? -8a4 ạ. Vậy còn anh tên gì, lớp mấy? -Anh tên Huy, Nguyễn Quang Huy, anh học 9a3. -Dạ. Ủa mà sao anh biết em bé tuổi hơn anh? -Anh đoán thôi! -Hở??? -Hì, ko có gì đâu em. Mà lúc nãy té em có sao ko vậy? -Dạ ko sao. Còn anh, sao lúc nãy em đụng mạnh thế sao anh ko té jz? -Bí mật. Thôi anh đi nhé. -a...
|
|
Chap 2: Con người sở dĩ bất hạnh vì con người ở trong phúc mà ko biết đấy là phúc. -Thật là, chưa gì đã chạy. Tôi chạy vô lớp thì ôi... Rầm! Đạp phải cây bút rồi té. Ngày hôm nay xui quá, mới sáng sớm té 2 lần. Thì ra mấy đứa trong lớp dỡn quăng cây bút trước cửa làm hại tôi. -Hahahaha.... -Haha cái đầu mấy người, làm tôi té còn cười.Auch ... -Ai kêu có mắt như mù. Thôi cho tụi tui so rỳ, đầu năm gặp nhau giỡn chút. Có sao ko, tui đỡ dậy? -Khỏi cần. Hứ! Tôi đứng dậy rồi đi tới bàn cũ năm ngoái tôi ngồi. Chợt lại có mấy tiếng cười rồi mấy ánh mắt xảo trá dõi theo tôi. Ngồi xuống... cảm giác tê tê, thốn qúa. @@@@@@@@. Đứng phắt dậy, quay ra sau. Lại là thằng Minh, trên tay nó vẫn cầm cây bút. -Minh! Ông chết với tôiiiiiiiiiiiiii >:( -@@@. Sợ quá. Tôi và thằng Minh đuổi nhau 4 vòng quanh trường, cuối cùng cũng lả. Tôi bắt đc nó rồi cho nó 1 trận te tua. -(Phủi phủi tay) Lần sau mà dỡn kiểu đó thì chết vs tui. -Dạ e...ko dám! -Đi mua gì ăn ko? Vẫn còn sớm(Thay đổi 360o) -Ờ. Tôi vs thằng Minh đi ra ngoài căn-tin thì chợt có tiếng gọi. -Thanh! Thanh ơi. Nhìn xung quanh xem ai đó gọi. Thì ra đó là...(Chờ chap sau vào mai nhá, pp )
|