Ánh Sáng Và Bóng Tối
|
|
Ngao ô~! Tui muốn đọc tiếp ToT
|
Chương IV: Trên mức bạn bè
Nếu có ai đó hỏi cậu rằng tại sao lại yêu hắn. Một kẻ ít nói lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu chỉ mỉm cười.
"Yêu là cần lý do sao?"
--
Trên sân thượng. Hôn nay, đám Dương Uy đổi địa điểm ăn trưa. Gió dịu nhẹ của mùa thu cực mát a. Bọn họ có vẻ ăn ráta vui vẻ mặc cho sự 'ồn ào' sau cánh cửa kia. Chợt,
"Cơm dính kìa!" hắn nhẹ nhàng lấy hạt cơm dính trên khóe miệng cậu bỏ vào miệng khiến cậu giật mình. Má bỗng ứng hồng. Hảo đáng yêu!
"Cám ơn." cậu cúi đầu lý nhí trả lời.
Bốn người kia liền sửng sốt. Có phải họ nhìn lầm không. Hắn quan tâm người khác.
Chắc là nhầm!
Bọn họ liền biện minh trong lòng. Nhưng,
"Khụ..." cậu ho nhẹ.
"Sao?" lời lẽ tuy ít nhưng vẫn lộ vẻ quan tâm.
"Nghẹn..." cậu nhẹ giọng mỉm cười. Cậu lúc nào cũng có thể cười được. Thật không biết cậu khi khóc sẽ ra sao?
"Lần sau cẩn thận." nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, lấy cho cậu chai nước. Hắn nhẹ nhàng ân cần đầy ôn nhu.
Bốn người kia ngẩn người. Lần này ai đó nói là nhìn nhầm đi! Hắn biết quan tâm người khác. Hắn ôn nhu với người khác. Họ không thể tin.
"Khụ... Hai cậu, là gì của nhau?" người con trai tóc tím ho nhẹ hỏi. Một câu hỏi rất nhắm vào trọng tâm.
"Tất nhiên là bạn." cậu quay sang nhìn hắn mỉm cười đáp.
Bạn!
Bọn họ không tin. Hắn nổi tiếng là 'tảng băng ngàn năm không tan' mà lại ân cần quan tâm, đối xử ôn nhu như vậy. Kẻ ngốc cũng không tin hai người là bạn.
"Tôi xong rồi!" hắn bỏ đủa bước xuống phòng học.
Lúc hắn nghe cậu trả lời là 'bạn'. Tim hắn bỗng nhói lên. Khó chịu. Cảm giác như ai đó bóp chặt lấy tim hắn. Từ ngày hắn thấy cậu nũng nịu với kẻ kia, cười với người này. Hắn khó chịu. Hấn biết cảm giác đó là gì. Chính là ghen. Bỗng chốc hắn muốn cậu. Muốn cậu chỉ thuộc về hắn.
Đối với hắn. Tình cảm là một thứ xa xỉ. Bởi lẽ không ai dùng tình cảm đối xử với hắn. Nhưng cậu lain khác. Cậu dùng chính tình cảm thuần khiết đối xử với hắn. Mang lại một thứ xa xỉ trong hắn.
Hắn yêu cậu nhưng cậu coi hắn chỉ là bạn. Lão thiên thật biết đùa.
|
Chương V: Ngạo Lăng
"Nhắm mắt sẽ thấy anh mỉm cười. Mở mắt chỉ thấy bóng tối bao trùm lấy em...."
Trong căn phòng. Một người con trai nhẹ nhàng lưu loát ký từng văn kiện. Mái tóc đen lấp lánh dưới ánh nắng. Đôi mắt đen sâu thẳm. Vô tình nhìn vào sẽ như chìm vào bóng tối. Một bóng tối sâu thẳm.
"Ngạo tổng!" cô thư ký nhẹ nhàng bước vào khẽ gọi.
"Sao?" người con trai nhẹ nhàng đáp trả. Một giọng trầm ấm. Mắt vẫn không rời khỏi văn kiện.
"Đã có tin của boss." cô thư ký không nhanh không chậm đáp.
"Tốt!" người con trai khẽ cười. Thư ký nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu thu thập được rồi rời đi.
Người này không ai khác chính là Ngạo Lăng. Người anh trai bị hắn ném vào vị trí này không báo trước rồi biến mất dạng.
Vài tháng trước. Hắn cao hứng thâu tóm hắc bạch chỉ trong vài ngày. Dẫn đến một sự kinh hoàng 'nhẹ' cho hai giới. Bỗng, hắn nói. "Em chán rồi!" Lập tức, mọi việc đều đổ lên đầu Ngạo Lăng.
Sau khi mất vài tháng tìm kiếm. Ngạo Lăng bất ngờ. Tưởng hắn chạt đi đâu ai ngờ lại chạy lên WS. Trường này không phải có chút tiếng mà là vô cùng nổi tiếng. Bất quá trường này có chút không bình thường.
Đây là một ngôi trường khá thoải mái. Họ không ép học sinh phải học nhiều, bất quá ngôi trường này toàn thiên tài. Nhưng cổ quái một chút là. Xung quanh trường toàn là rừng cây. Ngôi trường như là một thành phố thu nhỏ. Ngôi trường này vô cùng bình đẳng giữa các giai cấp, giới tính. Một ngôi trường vô cùng bình đẳng. Độ bảo mật và an ninh của ngôi trường rất cao. Hacker số 1 cũng phải e dè.
Ngạo Lăng day day thái dương.
Hắn thật biết lựa trường!
Nhưng. Có vài thứ Ngạo Lăng không thể giải quyết. Vì vậy.
Ngạo Lăng dù chết cũng phải lôi hắn về.
|
Aaaa.. Tiếp di tiep di.. Thưong nhìu.. Ta hóng.. Ms bat dau truyen nen chua bik the nao để nhan xet.. Tiếp tuc ngen..
|
Chương VI: Cứ địa hắc đạo
"Em và anh là hai đường song song. Vô thức cắt nhau tại một điểm rồi càng rời xa"
Vào được trường này quả thật rất khó. Bất quá anh cũng là một thiên tài.
Ngạo Lăng vào trường hết sức cảm thán.
Vào trường. Ngạo Lăng liền trở thành tâm điểm. Chiều cao hơn mét chín. Khuôn mặt tuấn tú hảo soái toát lên vẻ lạnh lùng ma mị. Đôi mắt đen sâu thẳm như nhấn chìm đối phương vào bóng tối. Tính cách lại rất....trẻ con.
Ngôi trường này vô cùng rộng. Người đông. Muốn tìm người quả rất khó. Đang nghĩ cách tìm. Bỗng,
"Vào clb Văn học của em nha!" Dương Uy mỉm cười kèm theo một nụ cười tỏa nắng. Ấm áp vô cùng.
"Không." Ngạo Lăng trả lời dứt khoát không do dự. Anh còn phải tìm người.
"Vào đi. Em sẽ giúp anh tìm người." vẫn như cũ. Cậu nhìn Ngạo Lăng mỉm cười.
Nhóc này sao lại biết được chuyện này?
Ngạo Lăng giật mình im lặng. Một câu hỏi được đặt ra. bất quá anh không quan tâm. Có người giúp dại gì tìm một mình.
Ngạo Lăng theo cậu vào clb. Bước vào. Ngạo Lặng khẽ quan sát. Có một chiếc bàn lớn ở giữa. Có vài người ngỗi đủ chỗ đọc sách.
"Uy! Nãy giờ cậu đi đâu?" Hắn lặng gấp sách ngước đầu.
"Thêm người mới!" cậu khẽ mỉm cười.
Tất cả thành viên giật mình ngước đầu xem tên nào xấu số nữa vậy. Giật mình.
Đây là phó tướng của BA mà. Thật không ngờ a. Tụ tập đầy đủ thành viên chủ chốt của BA tại clb Văn học này. Quả thực rất thú vị!
4 người kia thầm cười. Hắn hơi bất ngờ.
Lăng. Làm gì ở đây?
Ngạo Lăng giật mình. Hóa ra hắn ở đây. Khỏi tìm kiếm. Thật sự rất tốt. Ngạo Lăng nở một cười tuyệt mỹ. Tiếc là ở đây không có nữ sinh để hò hét.
Và. Clb Văn học lại thêm phó tướng.
|