Ánh Sáng Và Bóng Tối
|
|
Tên truyện: Ánh Sáng Và Bóng Tối Tác giả: Lamthienlam Thể loại: đam mỹ
Đối với hắn, mọi thứ xung quanh chỉ là sự giả tạo gớm ghiếc. Một nụ cười cũng giả dối. Nươc mắt chỉ là diễn. Xung quanh hắn dần dần bao trùm bởi bóng tối của hiện thực. Một bóng tối không lối thoát. Hắn không tin vào ánh sáng của chúa có thể xua đuổi ma quỷ hay lời lẽ của đạo Phật có thể cứu rỗi con người. Nhưng lão thiên đã để hắn gặp cậu. Một con người cóa nụ cười tỏa nắng đầy ấm áp và ngây thơ. Một lòng bao dung ngây ngô dễ bị lừa gạt. Hắn đã từng muốn nhấn cậu vào bóng tối sâu thẳm để cậu hiệu rõ hiện thực là như thế nào. Nhưng cuối cùng hắn lại lấy bóng tối của mình bảo vệ ánh sáng của cậu.
|
Chương I: Gặp gỡ
Hắn là một ông trùm của thế giớ hắc đạo và cũng là kẻ điều khiển toàn bộ giớ bạch đạo. Nhưng với độ tuổi 17 hắn lại trở thành tiêu điểm của mọi người. Mọi người đối với hắn cũng chỉ là sự giả tạo lấy lòng. Hắn không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm đến việc có lợi cho bản thân.
Nhưng đứng trên địa vị quá cao trong khi dễ dàng đạt được. Hắn cảm thấy chán. Bỏ mọi thứ cho anh trai kiêm vị ttis phó tướng.
Hắn đi học!
Phải! Hắn đi học!
Quả thật là rất khó tin. Hắn có rất nhiều bằng của trường nổi tiếng lại thêm chỉ số IQ trên 200 được nhà nước bảo mật thì đi học là một điều khó tin. Học hành đối với hắn không quan trọng. Hắn chỉ kiếm nơi hắn có thể giải quyết nỗi chán ghét trong hắn. Hắn chọn một trường cũng gọi là có tiếng tên là WS (Windy Sum).
Bước vào lớp, bởi vẻ ngoài một mét chín, khuôn mặt tuấn tú mang nét lạnh lùng hảo soái. Hắn lập tức thu hút được ánh mắt hâm mộ của toàn nữ sinh. Ánh mắt ghen tỵ của nam sinh. Nhưng lại có một kẻ làm hắn chú ý. Một cậu con trai mang nét đẹp của thiếu nữ. Mái tóc bạch kim bồng bềnh như tỏa nắng dưới ánh sáng của mặt trời. Đôi mắt to màu tím ươn ướt. Nhìn hắn không phải là ánh mắt ghen tị hay hâm mộ mà chỉ là một ánh mắt của một người bạn mà nhìn hắn. Đôi môi nhỏ nhắn lại ánh lên nụ cười.
Nụ cười ấm áp như thiên thần khẽ len lỏi vào trong trái tim hắn.
Không biết vô tình hay cố ý. Hắn lại ngồi cạnh người con trai đó.
"Chào cậu! Mình là Dương Uy! Cậu tên là...?" Dương Uy nhìn hắn mỉm cười mà nói.
Một giọng nói trong veo. Mang một sự trong trẻo ngây thơ chưa nếm vị hiện thực. Nó cứa như dòng nước ấm tràn vào tim hắn.
"Ngạo Phong!" Hắn im lặng hồi lâu lại nhàn nhạt trả lời.
"Phong! Mong cậu giúp đỡ nhiều!" Cậu cúi đầu mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Đổi lại là một sự im lặng của hắn. Dương Uy cũng an phận mà im lặng nghe giảng.
Suốt buổi học, hắn chỉ nhìn cậu. Xem cậu chăm chú nghe giảng, cặm cụi viết bài. Đôi lúc cậu quay qua bắt gặp ánh mắt của hắn cậu chỉ đỏ mặt cười với hắn. Một nụ cười ấm áp.
|
Chương II: Câu lạc bộ văn học
Tan học, hắn liền đứng dậy toan bước ra khỏi lớp liền bị Dương Uy bắt lại.
"Cậu tính vào câu lạc bộ nào?" Dương Uy nhìn hắn mong hắn trả lời.
Câu lạc bộ.
Phiền phức!
Hắn ghét phiền phức hay hoạt động tập thể tốt nhất là không tham gia.
"Trường bắt buộc học sinh tham gia ít nhất là một clb." Dương Uy có vẻ như đoán được hắn nghĩ gì mà nhẹ nhẹ trả lời.
Hắn cảm thấy ngôi trường vô cùng nhiều chuyện. Hay giải tỏa ngôi trường này?
"Hay cậu vào clb văn học nha! Cậu khỏi phải giải tỏa ngôi trường này." Dương Uy như đọc được suy nghĩ của hắn mà trả lời. Hắn ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu bước theo cậu vào clb.
Bước vào. Đập vào mắt hắn là một căn phòng rộng rãi sạch sẽ. Chính giữa là một cái bàn rộng và vài chiếc ghế. Hắn ngồi xuống đảo mắt. Quả là clb Văn học! Đâu cũng thấy sách. Phía cửa sổ có vài chậu xương rồng. Có vẻ cậu thích xương rồng.
"Mọi người vẫn chưa đến a!" bưng tách coffee cho hắn cậu nhâm nhi một ly trà lài. Vẻ mặt buồn buồn, đôi môi nhu nhu trông rất đáng yêu.
Đáng yêu?
Hắn khen một tên con trai là đáng yêu!
Hắn giật mình. Có cái gì đó đang len lỏi trong hắn.
"Cạch!"
Tiếng mở cửa làm hắn phải ngừng suy nghĩ. Bước vào là bốn người con trai. Mỗi người một vẻ nhưng vẫn hảo soái vô cùng. Hắn cứ tưởng clb Văn học phải là con gái.
Khoan!
Đây không phải là thành viên tổ chức sát thủ AD của hắn sao? Ông trời thật biết sắp xếp.
"A! Các cậu đến rồi!" Dương Uy chạy đến chỗ bọn họ "Hôm nay có thành viên mới đấy!"
Bốn người họ nhìn cậu như đồng tình với tên xấu số bị cậu lôi vào. Bọn họ nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Hắn cũng bị kéo. Thật khó tin. Bỗng chốc clb Văn học lại trở thành cứ địa của hắc đạo.
Dương Uy như thường ngày huyên thuyên giải thích bình luận văn học. Bốn người kia ai nấy cũng cầm lấy một cuốn sách mà đọc. Chỉ có hắn nhìn cậu. Cậu mang lại cho hắn một cảm giác yên bình. Bất giác hắn liền nở một nụ cười. Một nụ cười không xuất hiện trên mặt hắn suốt mười năm nay đồng thời khiến ai kia phải đỏ mặt.
|
|
Chương III: Len lỏi
Trời sang thu. Tiết trời dịu nhẹ mát mẻ làm tan cái nắng oi ả. Một mùi hương thoang thoảng bay. Dịu nhẹ mà nồng ấm. Liệu ai biết mùa thu là mùa yêu?
Vẫn như mọi ngày, Dương Uy đến trường với khuôn mặt rạng rỡ cùng nụ cười trên môi. Liệu ai biết rằng sau nụ cười kia là một quá khứ bi thương. Một quá khứ khiến cho mọi người phải sợ hãi khi nghe đến?
Cậu chậm rãi vào lớp học, mỉm cười chào mọi người. Cậu liền về chỗ mỉm cười nhìn hắn.
"Phong. Chào buổi sáng!"
Hắn im lặng. Bất quá lâu thành quen, Dương Uy liền biết điều không làm phiền hắn đọc sách. Chợt,
".... Chào." hắn nhàn nhạt trả lời. Một giọng trầm ấm, khiến cậu có gì đó vui vui trong lòng.
Trong giờ học, làm lâu thành thói quen. Hắn vẫn nhìn dáng vẻ chăm chú nghe giảng lâu vội vã chép bài. Cậu lúc ấy thật rất đáng yêu!
Đáng yêu?
Lại nữa, hắn lại cảm thấy một tên con trai đáng yêu? Hắn có vấn đề sao?
Bị hắn nhìn vậy tuy không phải lần đầu tiên nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh. Mắt bắt đầu nóng ran. Có một cảm xúc gì đó trong cậu đang len lỏi chui ra.
Trong căn tin đâu đó lại vang lên tiếng thét chói tai, cũng đúng. Hôm nay. Thánh viên clb Văn học ra căn tin. Đây đối với mọi người sẽ là bình thường nếu như thành viên clb Văn học không phải là hàng soái ca như bước ra trong ngôn tình. Kẻ lạnh lùng người bí ẩn. Thật là một điều khiến dân chúng gây loạn.
"Tại sao cậu không chuẩn bị cơm trưa hả? Dương Uy!" Người con trai mái tóc tím dáng người thanh mảnh nhẹ nhàng tức giận nhìn cậu khiến cậu cảm giác như mình bị bắn hàng trăm phát.
"Tại tớ quên mà!" Dương Uy ủy khuất chu chu miệng nhỏ níu áo người con trai kia.
Trước giờ cậu luôn chuẩn bị cơm trưa cho toàn bộ thành viên chỉ tại cậu ngủ quên không chuẩn bị kịp thôi mà.
"Thôi tha cho cậu!" người con trai kia đành mủi lòng trước dáng vẻ đáng yêu kia của cậu.
Hắn đứng một bên nhìn dáng vẻ của cậu nũng nịu với người khác, cười cười với kẻ kia. Hắn khó chịu. Vô cùng khó chịu. Hắn tự hỏi cảm xúc len lỏi trong trái tim băng bấy lâu của hắn là gì?
Ghen!
Phải. Là ghen!
Hắn giật mình. Hắn không thể nào lại ghen được. Không thể nào. Hắn cảm thấy rối rắm trong tâm nhưng vẻ mặt vẫn thờ ơ không quan tâm.
Dương Uy vui đùa với bốn người kia liền quay sang hắn mỉm cười nhỏ gióng nói. Một giọng nói rất nhỏ. Vô cùng nhỏ hắn chỉ thấy cậu mấp máy môi không nghe rõ.
Sâu trong tim hai người họ. Một thứ tình cảm gì đó đang vươn lên một cách nhanh chóng mà không ai trong họ lý giải được.
|