Nhà Kế Bên
|
|
Nhà Kế Bên
Dụ Dụ
18+
1. Khang xoay lưng đứng nhìn mình trong gương. Chiếc quần lót màu đỏ chói mắt in hằn lên cặp mông hơi vểnh. Mà cái mông của nó cũng giống như màu của chiếc quần lót lúc này, chi chít dấu đỏ như bị muỗi cắn. Trong không khí của căn phòng tắm chật hẹp thoang thoảng mùi đặc biệt của đàn ông. Là từ một vệt ẩm ướt của chiếc quần lót mà bốc lên.
Cánh cửa phòng tắm bị mở ra, Đen ở trần, chỉ mặc một cái quần đùi ngắn bước vào. Dáng người hắn đô cao, bờ ngực nở nang săn chắc vung lên hai đầu vú to to. Từ phía sau mà ôm Khang. Lấy cái cằm có vài cọng râu chưa cạo sạch chọt chọt lên vai nó. Bàn tay thô chai xoa xoa phần bụng dưới mò mẫm vào quần lót màu đỏ. Khang ngửa đầu dựa vào hắn, nhìn mặt hắn trong gương.
"Đồ dê xồm"
"Anh phải vậy em mới mê"
Đen nói với giọng ghẹo chọc, cắn lên tai nó, đoạn lại mở miệng đưa đẩy.
"Làm một phát nữa đi"
"Em còn đi học"
"Vậy đi học về mình làm tiếp"
"..."
"Tối qua anh làm mạnh quá, em còn đau lắm"
"Làm mạnh mới vừa ý em" Vừa nói, cơ thể thì vừa cọ cọ, để cho bộ phận đàn ông nóng hừng hừng của mình cạ lên cái mông người trong lòng.
Khang đưa tay bẹo má hắn. Đen cởi ra quần đùi rồi bật vòi sen để nước thấm ướt cơ thể cả hai. Hắn đổ sữa tắm ra tay rồi thoa lên lưng nó. Sau đó lại đổ sữa tắm ra tay Khang, bắt nó thoa lại cho mình.
Khang bắt đầu xoa từ tấm lưng thẳng của hắn, bờ vai rộng, cánh tay săn chắc rồi đến khuôn ngực căng tràn cơ thịt. Đen có ý đồ cầm tay nó kéo xuống dưới, đụng đến chỗ nảy giờ đã cưởng lên dựng đứng của mình. Khang cồn cào khó chịu, nó bị bàn tay của Đen điều khiển, bóp nắn chỗ đó của hắn.
Đoạn Đen bất ngờ xoay người lại nhấn nó qùy xuống nền nhà tắm, cầm biểu tượng đàn ông của mình đập đập lên môi nó. Khang như bị thôi miên, nó tự lấy tay mình đưa khúc thịt nóng hổi đó ngậm vào họng.
Đen ngửa mặt lên dòng nước thở ra khoan khoái, trong làn nước, hắn nở một nụ cười đểu. Hắn cũng bắt đầu lộ rõ bản chất thô bạo, níu tóc, ôm đầu Khang, hẩy mông thúc thật mạnh vào miệng nó. Khang rên hừ hừ trong cổ họng, nước miếng nó tràn ra hoà chung với nước vòi sen không thấy đâu là tung tích.
Cảm thấy thoả mãn, hắn với tay tắt vòi sen. Ôm Khang đứng dậy, xoay người đè sát nó vào tường. Tuột chiếc quần lót màu đỏ xuống tới bắp đùi. Nhổ nước miếng ra tay trét vào khe mông phía dưới, cầm giống đực của mình chen vào.
Tiếng Khang rên lên thật khẽ. Hai tay nó bị hắn dạng ra dán chặt lên tường. Cả người cũng bị hắn đè sát. Đen cắn lên vai, lên tai nó, le lưỡi liếm khắp mặt nó, hùng hục như loài hổ báo liếm con mồi của mình.
Không dám thừa nhận, nhưng nó thích Đen thô bạo như vậy. Thích cảm giác xụi lơ trong lòng hắn, bị hắn dán chặt, bị hắn đè lên, bị hắn xâm chiếm, vừa tàn bạo, vừa tình cảm.
Không biết từ khi nào, chỉ cần bị hắn ôm hôn, thì nó sẽ như biến thành một tên đứng đường, dụ dỗ hắn tới đây, mạnh mẽ chiếm lấy nó, xâm phạm mọi thứ trên người nó.
"Sướng không cưng, anh đâm cưng phê không?" Miệng thì hỏi, thân mình thì không ngừng đâm tới, cứ muốn sâu hơn chút nữa.
Thích nghe những lời thô bỉ như vậy của hắn. Nhưng bản chất ôn hoà thường ngày làm nó không đủ can đảm để nói hùa theo mấy câu dâm dê của hắn. Mỗi lần bị hắn hỏi mấy câu tục tĩu. Nó chỉ quay đầu hôn môi hắn đáp trả. Hắn cũng sẽ hài lòng mà ngấu nghiến, hấp liếm lại môi nó.
Được hai ba phút sau thì hắn đổi tư thế. Lột phăng cái quần lót màu đỏ ra, xách nó lên, để hai chân nó ôm quặp lấy hông mình. Một lần nữa hoang dại mà tiến vào.
Ở tư thế này, Khang vừa đau lại vừa sướng, đầu óc không còn tỉnh táo ôm chặt cổ hắn. Nó nhìn hắn, con mắt mê ly man dại. Đôi môi hơi hé ra như mời gọi, như cầu khẩn: "Chơi em đi.". Mà mỗi lần thấy được vẻ mặt này, bản thân Đen cũng sẽ không kiềm chế được. Càng chơi nó bạo hơn. Hắn cúi xuống nút đầu vú có màu phớt hồng phía trước. Bàn tay điêu luyện nhào nặn cái mông đang dang ra hai bên vì hắn.
Bị đủ loại sung sướng tấn công, nhưng không dám rên rĩ thành tiếng. Chỉ có hai bàn chân co quắp lại chứng tỏ nó đang hưng phấn tột độ. Đen lại tách môi nó ra mà hôn, hắn nhả nước miếng của mình vào họng nó, Khang cũng không thấy ớn, nuốt xuống hết.
"Đồ vợ dâm" Hắn nhìn nó cười châm chọc.
Khang rút mặt vào cổ hắn.
Khoảng mười lăm phút sau, cả hai mới bước ra khỏi phòng tắm. Khang bận thay đồ đi học, còn hắn thì chỉ mặc một cái quần đùi, ngồi trên giường hút thuốc. Ngắm nó mặc quần áo. Nhìn nó mặc vào chiếc quần lót khác cũng bị mình phun tinh lực đàn ông lên đó mà cười thú vị.
Khang cũng không phải đẹp trai thanh tú gì cho lắm, khuôn mặt hơi tròn tròn có nét trẻ con ngơ ngác. Tính tình ngược lại như ông cụ non. Trầm tính ít nói, kiệm lời. Điểm thu hút nhất trên mặt là đôi mắt và bờ môi. Đôi mắt cong cong như hình bán nguyệt. Bờ môi đầy đặn, môi trên hơi vểnh làm như muốn dụ dỗ người ta cắn lên. Cơ thể cũng thường thôi. Mông không cong lắm, da cũng không trắng lắm. Người gầy gầy cao thon ít thịt. Ôm vào cũng không đã lắm.
Đen đẹp trai, đẹp kiểu bụi bặm du côn. Hắn thích để đầu đinh, cổ đeo dây chuyền bạc to bảng. Rõ cái tướng đại ca đầu gấu. Tính tình hơi thô lỗ, phóng khoáng, không theo nề nếp. Hắn nổi loạn, hắn bất cần.
Mà quan hệ của nó với hắn... là hàng xóm...
Đen đứng dậy tiến lại gần Khang, hé miệng nhả ra một luồn khói thuốc làm nó ho sặc sụa. Khang đẩy hắn ra chạy về bàn học soạn sách vở.
"Đã kêu qua đây thì đừng hút thuốc, hôi muốn chết"
Đen nằm sải ra giường nói "Làm vợ anh thì phải biết hút thuốc" vừa nói, con mắt gian gian của hắn vừa liếc về phía nó
"Mắc mớ gì tới em" Khang nói giọng hờ hững
"Anh nói tới em hồi nào?"
Khang xụ mặt quơ lấy cuốn tập nháp trên bàn quăng lên mặt hắn "Anh đi chết đi"
Hôm nay trời trong, nắng đẹp. Đen đòi lấy xe chở nó đi học. Đường đi tới trường không xa lắm. Xe chạy ngang qua chợ, tới một con đường hai bên nhà toàn là quán ăn, tiệm cơm, tiệm cafe. Trong buổi nắng sớm có thể dễ dàng thấy đây đó màu áo học sinh đến trường trải dài trên đường lộ. Khang ngồi sau nhìn qua nhìn lại hai bên đường, rồi lại nhìn tấm lưng dài rộng trước mặt.
Nó bỗng muốn con đường dài ra thêm...
Mũi hít lấy mùi sương sớm hoà lẫn với mùi đàn ông nam tính. Rất muốn như vậy mãi....
Bỗng nhiên miên man nhớ lại ngày đó, mình hình như chỉ mới năm tuổi, hắn chín tuổi. Đen chở nó trên chiếc xe đạp, hai đứa đi bứt cây ngắt trộm hoa nhà người ta. Bị ông chủ nhà mập mạp bụng phệ mặt mày hung dữ xách chổi ra rượt. Hắn lanh lẹ vọt nhanh, nó còn nhỏ, nhát gan đến run lên chạy không nổi, chạy được mấy bước thì vấp té. Tưởng là cái mông sẽ bị ăn chổi chà, nhưng có một cái bóng đè lên. Hai cú chổi đập bạch bạch lên mông hắn, cũng may là ông chủ nhà hung dữ cũng còn biết thương trẻ con chỉ đánh cảnh cáo, chửi rủa mấy câu rồi đi vô nhà lại. Hắn đứng lên xoa xoa mông đỡ nó dậy. Mới thấy đầu gối nhỏ bị té rướm máu trầy trụa. Đen lấy miệng lấy tay thổi thổi, phủi phủi bụi đất trên đầu gối nó. Cu cậu nổi tiếng mít ướt lúc này được quan tâm mới khóc rống lên, làm anh trai hàng xóm vừa dỗ dành, vừa cằn nhằn nó đồ công tử bột hở chút là khóc.
|
Mãi nghĩ ngợi, nhìn lại đã tới trường. Khang bước xuống xe, Đen với tay gỡ ra nón bảo hiểm cho nó. Khang nhìn hắn cười, gió sớm thổi lên mấy sợi tóc trên trán. Hắn nhìn nó, không sợ ai để ý. Bẹo má nó một cái, nói với giọng cưng nựng:
"Học ngoan nha cưng, trưa anh đón"
Khang hơi mắc cỡ nhìn dáo dác tứ phía, hên là không ai nhìn thấy. Hai gò má nóng bừng. Đấm lên vai hắn một cái rồi đeo túi xách đi vào cổng.
"Chồng của chế đó à?" Giọng nói nhừa nhựa vang lên bên tai làm Khang giật mình, quay qua nhìn, là tên Nguyên.
Khang cười mỉm nói: " Ổng là hàng xóm thôi" Miệng nói như vậy, nhưng trong mắt lại ánh lên nét ôn hoà hạnh phúc. Giống như vẻ đằm thắm của thiếu nữ mới lớn nghĩ về chàng trai của mình.
Nhìn khuôn mặt này, có bị nhũng não Nguyên cũng không tin cái người vừa đẹp trai vừa có vẻ du côn đó với thằng Khang này chỉ là hàng xóm. Bởi Nguyên cũng không ít lần thấy hắn chở nó đi học. Cử chỉ hai người âu yếm rất khả nghi.
Kể về tên Nguyên này. Mới chuyển về trường của Khang đầu năm học. Nhìn hơi "lộ". Khi bước đi thì cặp mông hơi đánh qua đánh lại, giọng nói cũng hơi nhừa nhựa. Nhưng phải nói là Nguyên đẹp hơn nó. Nước da trắng như bột, cơ thể cân xứng tự nhiên, nhìn thịt thà hơn Khang. Cặp mông cong tròn, vểnh cao. Điệu bộ giống y như một con hồ ly tinh ngàn năm xoè ra tám mươi mốt cái đuôi. Muốn dụ dỗ hết đàn ông trong thiên hạ.
Hai người này, vừa gặp nhau mấy ngày đầu thì trong lòng đã âm thầm biết là đối phương "cùng hệ". Tên Nguyên mặt dày liên tục ra sức làm quen, làm Khang cũng hết cách, miễn cưỡng làm bạn.
Nhưng mà nhỏ Thảo nói: "Con tiện nhân đó không tốt lành gì đâu, ông tránh xa nó ra"
Thảo là lớp trưởng, học giỏi ngang ngửa với Khang. Có lẽ vì học giỏi ngang nhau mà hai đứa bắt đầu chơi thân từ đầu năm lớp 11. Thảo là con nhà giàu, hoa khôi của lớp, nhưng nhỏ rất hoà đồng. Tính nhỏ cứ sang sảng hoạt bát, cà rỡn suốt ngày. So ra Khang còn e ấp đằm thắm hơn nhỏ.
Trong giờ học, Khang ngồi thẳng lưng, chăm chú lắng nghe, dù bài học đã nằm trong ruột từ lâu, cô giáo dạy sử thì cứ huyên thuyên với giọng giảng bài đều đều. Khang đưa mắt nhìn lên bàn của Thảo. Nhỏ đang ngồi lim dim, tay chống cằm gật gà như sắp ngủ tới nơi.
Nhỏ là cao thủ cờ vua, tối nào cũng online đánh cờ tới khuya, nên sáng ra gặp tiết ru ngủ là cái mặt cứ lờ đờ.
Nếu như Khang phải cần cù lao vào sách vở mới trở thành học sinh giỏi nhất lớp, thì nhỏ chơi nhiều hơn học, chẳng mấy quan tâm bài vở, vẫn theo sát hạng nhì.
Giờ nghỉ giữa tiết, tên Nguyên ngồi sau lưng khều khều nó, bảo là đang nhắn tin thì điện thoại hết pin, mượn điện thoại nó một chút. Điện thoại Khang cũng không có gì bí mật, nên nó cũng không ngại đưa cho Nguyên mượn.
Tan trường đến. Từng đám học sinh lũ lượt ùa ra khỏi cổng. Khang đứng lóng ngóng một bên, mắt trông ra đường, nhưng không hề thấy bóng dáng hắn. Điện thoại thì hết pin. Lúc đứng đợi, nó có thấy nhỏ Thảo đang dẫn xe ra khỏi cổng, nhưng đi song song với cô chủ nhiệm nói cái gì đó, nên cũng không kêu nhỏ lại. Đợi tới khi học sinh trong trường về hết cũng không thấy Đen đâu. Đang tính đi bộ về thì một chiếc xe chạy tới đậu trước mặt. Người ngồi trên xe cũng mặc đồ học sinh, khuôn mặt vênh váo.
Hắn là Khánh, đại ca đầu gấu của trường. Đang nhướng mày chỉ vào mặt nó:
"Mày, lên xe tao chở về"
"Đi bộ được rồi" Khang ít chơi bạn, dạng này thì càng không muốn qua lại, định tìm đường đi thì có hai ba thằng khác từ đâu xông tới một mực xách nó lôi lên xe hắn. Khang cũng không chống lại. Nó không thích động tay, động chân. Mà cho dù nó có cố từ chối thì xem tình hình mấy tên này, mặt đứa nào đứa nấy đằng đằng uy hiếp, chắc cũng sẽ không để nó như ý rồi. Nghĩ vậy nên Khang ngồi yên, nó cũng tò mò muốn biết tên Khánh tìm nó làm gì.
Trên đường đi, Khánh luôn miệng hỏi nó mấy câu chẳng đâu ra đâu. Hỏi nhà nó ở đâu để chở về, hỏi nó học giỏi lắm hả. Rồi lại hỏi nó và nhỏ Thảo thân lắm phải không. Tới câu cuối cùng, hắn có vẻ hơi ngập ngừng:
"Nghe tụi nó đồn, mày bê đê hả?"
Khang nghe xong, mặt hơi đờ ra, cắn môi không nói câu nào.
Thật ra Khang chỉ hơi nhẹ nhàng chứ không "lộ". Không phải là dạng nhìn sơ qua thì biết là "cong". Chỉ vì hay đi chung với tên Nguyên nên mới bị dân tình trong trường đồn lây.
Khánh thấy nó im re. Hắn cũng không hỏi thêm nữa. Khi tới nhà nó, hắn rút trong balo của mình ra một cái hộp nhét vào tay Khang rồi nói:
"Sắp tới sinh nhật Thảo, tặng cái hộp này cho Thảo giùm tao."
Khang hơi ngẩng người, nhớ tới chủ nhật ngày mốt là sinh nhật của nhỏ. Nếu nó đoán không lầm thì tên Khánh này để ý nhỏ rồi. Chở nó về chỉ để có cớ nhờ vả.
"Sao mày không đưa cho nó, mà bắt tao đưa?"
"Tao đưa nó không lấy, mày đưa cho nó, nhưng đừng nói là tao đưa." Khánh cũng không để nó có cơ hội từ chối, quay đầu xe chạy đi, để lại Khang đứng ngơ ra nhìn cái hộp được gói giấy thơm tỉ mỉ trong tay. Một hồi mới mở cửa vào nhà.
Nhà Khang cũng coi như khá giả, ba mẹ có một tiệm quần áo ở chợ. Có một nhóc em trai năm nay học lớp năm. Từ nhỏ tới lớn hai anh em không lo ăn, không lo mặc. Muốn gì có đó.
Khang lên phòng thay đồ ngắn ra. Cấm điện thoại sạc pin. Vừa bật nguồn lên thì thấy Đen gọi tới. Khang nghe máy. Nghe hắn nói hắn đánh bài với tụi bạn, tới khi nhớ đi đón nó thì trễ mất, gọi cho nó không được. Hỏi nó về tới nhà chưa. Khang nghe xong, mặt hơi buồn buồn nhưng cũng chỉ nói cho qua. Đơn giản trả lời lại hắn với giọng có chút ấm ức:
"Về rồi"
Khang nghe trong điện thoại có tiếng chửi bới om sòm. Chắc Đen vẫn đang ngồi đánh bài, hắn cũng không nghe ra nó hơi giận. Ợm ờ rồi tắt máy.
Phải tới tối mịt Khang mới thấy hắn thò đầu ra. Mặt mày đỏ kè vì rượu.
Phòng ngủ của Khang ở ngoài cùng, mở cửa là gặp ban công. Hai nhà thì gần kề sát vách nhau, trùng hợp là xây cũng cao cỡ như nhau. Giờ phút nào hắn cũng có thể phóng từ ban công lầu nhà hắn qua bên này.
Tối nay, hắn mặc áo ba lỗ, người nồng nặc mùi vì chưa tắm. Khang còn đang ngồi làm bài, nghe tiếng hắn vào phòng, nó cũng không quay lại nhìn. Chỉ ngửi thấy mùi rượu bay khắp phòng. Hắn vẫn như mọi ngày, hay bước tới từ đằng sau ôm nó, nhưng tối nay có rượu vào, hắn thô lỗ hơn mọi ngày. Cánh tay ôm nó cũng chặt cứng làm Khang đau đau. Nó nhăn mặt, đẩy hắn ra.
"Về nhà tắm đi, hôi quá."
"ĐM, mê trai hôi gần chết còn giả bộ"
Khang vẫn còn ấm ức vụ hồi trưa. Giờ nó lại càng bực, đưa mắt liếc xéo hắn rồi quay xuống cặm cụi làm bài tiếp, nó kệ hắn. Nhưng hắn nào có phải là người "Mi không chơi với ta, ta sẽ bỏ về"
"ĐM, liếc gì mà liếc, cưng muốn anh chịch nát đít cưng à?"
Hắn vừa thì thào bên tai Khang, vừa luồn tay vào áo thun ngắt lên đầu vú của nó. Khang tức xì khói, cầm tay hắn gỡ ra, nhưng nó càng cố gỡ thì hắn càng nhéo đau hơn.
"Vú cưng bự quá, nhéo đã tay ghê"
Mặt Khang nhăn lại vì đau, nhưng nó cũng đâu có hiền, đưa tay lên luồn vào áo ngắt vú hắn lại trả thù.
Không biết hắn có bị nó ngắt đầu nhũ nên bị mất lý trí hơn hay không mà thô lỗ cúi xuống ôm cả người nó quăng lên giường. Khang bị hắn mạnh bạo lột ra áo thun trên người. Rồi lại bị hắn đè lên, nó quờ quạng hào hển.
"Chưa bấm chốt cửa"
Nhưng hắn say rồi, người say thì chỉ làm việc muốn làm, nói lời muốn nói. Trời có sập xuống cũng không quan tâm.
"Có bầu với anh nha, anh làm cưng có bầu nha"
"..."
"Bị anh đè lên có thấy ngứa đít không cưng?
"..."
Khang bị hắn hỏi tới ngượng. Lấy tay đập đập lên mặt hắn, muốn hắn tỉnh táo lại. Người say không biết nhẹ nhàng, lỡ bị hắn đâm vào sẽ đau lắm. Đêm qua bị hắn đè, sáng nay cũng bị hắn chơi, tối nay lại bị hắn đòi chịch. Hậu môn của nó sắp nứt ra rồi.
Mấy cái tát của nó phản tác dụng rồi, ngược lại giống như một lực đẩy kích thích, khích lệ hắn càng thô bạo hơn.
Cái người chẳng biết trời trăng gì lúc này, trong đầu chỉ còn nhớ tới "chịch" thì đang nhắm ngay đầu vú của nó mà cắn. Cắn bên này chưa đã rồi quay qua bên kia cắn. Cắn tới nỗi hai đầu nhũ sưng tấy đỏ hỏn lên. Khang mím môi chịu đau, nhìn hắn cắn. Nó biết lúc này càng giẫy giụa càng chống đối, chỉ làm con quỷ bạo dâm trong người hắn bộc phát hơn mà thôi.
Đen dường như rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn chịu trận đó. Hắn quỳ lên giường, tuột quần đùi của mình xuống, móc ra khúc thịt gân guốc đã cương đến đỏ tím, tựa như sắp nổ tới nơi. Cầm buồi thịt của mình tiến tới quất quất lên khuôn mặt tròn tròn nằm im ỉm trên gối kia. Trước mắt, hắn chỉ thấy được một đôi mắt hình bán nguyệt đầy cam chịu mà nhìn hắn. Cái vẻ như một con thỏ nhỏ bị con sói là hắn đây cưỡng hiếp. Làm như khó chịu, nhưng mà lại có một vẻ quyến rũ khêu gợi khác thường. Và rồi hắn bị đắm chìm trong suy nghĩ đó mà bộc lộ ra bản chất của một tên lưu manh sang sảng:
"Bú đi đồ đĩ"
Nó nhìn nhìn vật to bự đặt trước môi mình xông lên một mùi đàn ông nồng nặc, trong miệng tràn lên tuyến nước miếng. Tự hỏi từ khi nào mà mình thèm thuồng khúc thịt trước mắt này như vậy. Ngay cả cái mùi nghe như hôi hôi đó chỉ làm nó thêm khao khát. Rồi ngậm vào như một con thiêu thân lao vào ánh lửa.
Đen được khoan miệng ấm áp đó hầu hạ mà càng thêm hứng tình. Con mắt của hắn lờ đờ nhìn đôi môi đỏ đỏ bao trọn lấy biểu tượng giống đực của mình mà mơ hồ. Trong người có sẵn rượu thì như vừa được uống thuốc kích thích. Vô tri, vô thức với mọi thứ xung quanh. Chỉ có đôi môi đó là hấp dẫn, chỉ có khuôn mặt tròn tròn bị hắn bức hiếp đó là đẹp nhất, lẳng lơ nhất. Hắn như dại ra mà đâm chọt tới tấp vào đó. Khang bị nghẹn, nước miếng tràn ra khoé môi, chảy cả nước mắt nước mũi. Nó khó chịu, mà cũng sung sướng với sự khó chịu này.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai quen thuộc ở trên, nếu như bị hắn gọi là đĩ, vậy thì nó cũng tình nguyện trở thành đĩ...của riêng mình hắn. Của riêng mình hắn thôi.
Lúc này, hắn không nói được gì nữa, chỉ làm theo bản năng của giống đực, để cho dục vọng trong người dẫn dắt. Mê man mà dực quần của Khang xuống quăng đi, mạnh bạo banh rộng hai chân nó đè về phía trước ngực. Mà Khang cũng không còn là Khang ôn hoà hiền lành như mọi ngày nữa. Mùi rượu, mùi mồ hôi, mùi cơ thể trên người hắn làm nó cũng bị đắm chìm. Nó tự tiếp lấy hai chân mình dạng ra, cố phơi bày cái lỗ đang ngưa ngứa mà đàn ông cũng có thể chơi, có thể đâm vào mà phun ra luồn dịch nóng bỏng. Hành động đó lọt vào mắt hắn thì dục vọng trong đầu càng như ong vỡ tổ, nâng lên khúc thịt nóng hổi sưng to của mình, rà rà được cái lỗ be bé đang mấp máy co vào rụt ra như cầu xin đó thì một phát đẩy người đâm vào hết mức.
Khang cắn môi vì đau... của hắn to quá. Dù đã bị hắn chơi tan tát bao nhiêu lần rồi. Mà vẫn bị cú thúc táo bạo lần này làm đau nhói. Nhưng trong cơn đau đó như lại có một luồn điện cao thế kích thích mọi dây thần kinh trong người. Một cảm giác sung sướng khi bị người mình yêu hành hạ nảy sinh. Làm thằng nhỏ của nó cũng dựng lên cứng ngắt giật giật mấy cái.
Đầu hắn gục xuống giường,nghiêng qua phía nó, thở ra mùi rượu phả lên mặt. Phía dưới cứ dùng hết sức mà đâm vào tới tấp. Hai tay hai chân Khang ôm lấy tấm lưng dày đậm của hắn...rên rĩ. Mắt nó mở to nhìn lên trần nhà mà như mất đi thần trí. Nhận lấy hết mọi cú thúc bá đạo của hắn xâm lấn như muốn xỏ xuyên qua cái hang nhỏ hẹp của mình. Càng lúc càng mở to, càng lúc càng bành trướng. Tay Đen quờ quạng, mò mò lên ngực nó chà chà đầu nhũ. Đôi mắt hắn lim dim lộ rõ vẻ mệt mỏi mê man nhìn Khang. Thoáng chốc sau, hắn chòm tới hôn thật nhẹ lên khuôn mặt đó.
Hắn luôn như vậy, dù trong lúc không tỉnh táo, dù trong khi thô bạo sẽ vẫn luôn cho nó một chút ấm áp. Mà nó, là bởi vì vậy mà mê mẩn, tự nguyện để cho thể xác và tâm hồn bị hắn thôi miên, lăn lộn trong vòng tay hắn.
|
2. Lừ đừ mở mắt với tiếng đồng hồ báo thức, "phía dưới" cứ nghe nhói nhói. Cả cơ thể bị ôm chặt trong lòng của người nào đó. Bắp chân to chắc gác qua, không nhúc nhích được. Nhưng mà người nằm bên cạnh dường như cũng bắt đầu bị đánh thức bởi tiếng reo của chuông đồng hồ. Từ từ mở mắt, xoay người nằm ngửa ra, chống lên đôi mắt với khuôn mặt nhăn nhó, rồi quay đầu nhìn Khang bên cạnh. Hỏi với giọng thật nhỏ:
"Tối qua anh làm có mạnh không, đau không?"
"Đau tới nổi sắp có bầu rồi" Khang nói mỉa mai, cũng là trêu chọc hắn. Nhưng Đen nghe vậy thì chỉ phì cười như nhẹ nhõm ra, rồi lại hôn lên mặt nó.
Khang bỗng xoay người nghiêng qua, nhìn thẳng vào hắn mà hỏi: "Tối qua, anh kêu em là đĩ, nhớ không?"
Đen nghe hỏi, hắn tự hỏi mình, hắn cũng không nhớ hôm qua đã nói gì với nó nữa. Đầu bây giờ hơi nhức nhức. Hắn chỉ nhớ là tối qua hình như mình đã "làm" nó mạnh lắm. Cho nên câu đầu tiên hắn hỏi khi thức dậy là: "Tối qua anh làm có mạnh không, đau không?". Nhớ không nổi nên không cố nhớ nữa, hắn cười gian, bàn tay thô to vòng qua eo, bóp cái mông nó, vừa bóp ở bên tai vừa thì thầm lời của một tên du côn phóng túng:
"Nhìn em cũng giống lắm mà, đĩ của anh"
Khang nhéo lỗ tai kéo mặt hắn ra.
"Miệng hôi quá"
"Ngày nào em cũng nuốt nước miếng của anh, bữa nay bày đặt chê anh hôi."
Khang có vẻ thẹn quá hoá giận xoay lưng về phía hắn. Đen lấy tay đánh đánh cái mông nó, mặt dày rời khỏi giường, tự ý bế người đi vào phòng tắm.
Tối hôm qua, sau khi "hành sự" xong. Đen mệt nằm ngả ra ngủ như chết. Nó một mình mặc quần áo, lấy khăn lông thấm nước lau mình cho hắn. May là mọi chuyện diễn ra trong lúc không ai ở nhà, ba mẹ Khang còn đang dọn hàng đóng cửa tiệm. Thằng em thì đi học thêm. Không thì dựa vào tình hình không bấm chốt cửa hôm qua mà lỡ có ai mở cửa vào phòng. Tội của nó với hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch.
Hắn không ít lần ngủ lại phòng này. Sáng ra thức dậy cũng không chịu chui về nhà liền, mà lầm lì ở lại, ngắm nó thay đồ đi học xong mới chịu đi. Cũng không ít lần dành lấy cây bàn chải đánh răng duy nhất trong phòng vệ sinh của ai đó mà đánh răng súc miệng. Cầm bản chải trét đầy kem, bắt nó đứng kế bên mình. Chà răng mình được mấy vòng rồi nhét vào miệng nó mà đánh. Cứ vậy mà đánh chung một bàn chải. Lần đầu Khang tránh né, nói hắn chơi dơ. Từ đó, mỗi khi làm chuyện ấy, hắn đều rót nước miếng trong miệng qua cho nó, bắt nó uống hết. Hắn còn nói với nó, đó là "dạy vợ".
Đen xả vòi nước bồn tắm, cầm tay nó kéo vào theo. Để nó ngồi dựa vào lòng mình. Ngón tay xấu xa lại tìm xuống dưới khe mông người trong lòng mà khều khều, móc móc cố tình đùa bỡn. Kế tiếp hắn mới giật mình, thật nhẹ tay mò mẫm lại, chỗ đó hình như bị sưng rồi...
"Đau không em?" Một câu hỏi thật nhỏ lại hệt như lời xin lỗi. Trong giọng nói buồn buồn, giống như một đứa con nít làm chuyện sai quấy bị người lớn bắt gặp vậy.
Khang lắc đầu rồi lại gật, dựa vào lòng hắn, thành thật mà thú nhận:
"Cũng hơi đau đau nhói nhói"
Trên mặt được in lên một nụ hôn thật sâu...Khang nhẹ nhàng nắm tay của hắn như đáp lại, đan mấy ngón tay vào nhau, siết chặt...
Đen đợi nó xuống dưới lầu ăn sáng xong, mới quay về nhà đẩy xe ra lại đòi chở nó đi học. Ba mẹ đi dọn hàng từ sớm, còn thằng em nhỏ ở nhà cũng đang chờ ba về chở đi học, thấy hắn dựng xe trước cửa, nó cũng đòi đi theo. Đen bẹo mặt thằng nhóc, Khang nhướng mi về phía hắn:
"Tống ba?"
"Ừ, chở hết" Hắn ngồi trên xe đề máy. Cố tình cười gian manh, nhìn nó mà nói:
"Phải ráng lấy điểm của em vợ, mai mốt có hỏi cưới vợ cũng có đồng minh chứ"
Khang bụm miệng hắn không kịp, cũng bụm tai thằng em mình không kịp. Nhưng mà lời đến tai thằng nhỏ cũng coi như không. Nó cũng không hiểu ý tứ hắn lắm. Chỉ hiểu kiểu mơ hồ là Đen nói anh nó là "vợ" nghĩa là có ý nói anh nó giống con gái, nên hùa theo hắn mà cười chọc quê anh hai nó.
Trường cấp một, cấp hai, cấp ba ở đây nằm đối diện và liền kề nhau bởi một cái ngã ba lớn. Kế bên còn có công viên. Trên đường đi, cái miệng thằng nhỏ cứ bi bi bô bô nói không ngừng nghỉ, nói từ trái đất lên tới sao hỏa. Toàn là ba láp ba xàm. Nó kể trong trường có một thằng hay kiếm chuyện với nó, nó nói có bữa hai đứa đánh lộn, nó đe doạ thằng nhóc kia rằng:
"Tao có một sư phụ võ nghệ cao cường ở sát nhà, mày mà lạng quạng, tao kêu sư phụ tao đập mày nhừ tử"
Nó cũng không phải hù doạ suông. Gia đình Đen là nhà võ cổ truyền. Ông nội hắn hồi đó là võ sư, ba hắn cũng vậy. Cho nên hắn dĩ nhiên cũng biết võ.
Đen nghe nó nói thì cười to vênh mặt. Còn nói hôm nào sẽ dạy võ cho nó. Khang ngồi sau cười mỉm, không nói gì. Nó thầm nghĩ tới cảnh tượng hai con người này một trước một sau ở trong sân một đấm một cước sẽ như nào.
Để thằng nhóc trước cổng trường của nó, hắn lại chạy qua bên trường Khang. Nhìn Khang xuống xe phủi phủi mấy nếp nhăn trên áo chuẩn bị đi vào cổng mà dở cái giọng "chồng tốt" ra dặn dò cam kết:
"Trưa nay anh đón, không quên đâu cưng"
Khang nghe nói, hơi trề môi ra rồi lại cười, không nói không rằng quay mặt đi vào trường.
Buổi học trôi qua bình thường. Giờ ra chơi, nhỏ Thảo xông xông phóng tới ngồi ở trước mặt nó, nở nụ cười như phù thủy.
"Ngày mai là sinh nhật của bổn tiểu thư, chẳng hay Khang công tử đã chuẩn bị quà chưa?"
Nhỏ bị lậm phim tàu, bất kể là lịch sử anh hùng như Tam Quốc Diễn Nghĩa cho đến phim chưởng kiếm hiệp Kim Dung hoặc là tiểu thuyết Quỳnh Dao, ngôn tình lẫn đam mỹ. Nhỏ đều ngốn hết. Nhỏ nói chuyện lúc giỡn dường như khi nào cũng sặc mùi Tàu.
Khang cười nói:
"Kiếm trai đẹp đen hôi tặng bà được không?"
Nhỏ lập tức lấy tay đập đập xuống bàn:
"Đường đường bổn tiên cô như ta thanh cao thoát tục, đâu có mê trai như ngươi, uổng cho ngươi mười hai năm đèn sách, học chữ Thánh Hiền, Giờ lại bị một tên hàng xóm bại hoại dạy thành ra như vầy, ăn nói hạ lưu"
Khang nghe mà ôm bụng cười.
Lúc tan trường, nhỏ không quên dặn nó chiều mai tới nhà nhỏ sớm một chút. Chuẩn bị sinh nhật phụ nhỏ. Khang gật đầu.
Đen đúng là không cho nó leo cây nữa. Lúc nó bước ra đã thấy hắn đón xong thằng nhóc. Ngồi trên xe đợi mình. Trên đường về cũng không ồn ào như buổi sáng, thằng nhỏ ngồi giữa mắt lim dim như buồn ngủ. Điện thoại trong túi quần Đen báo có tin nhắn liên tục, nó thấy hắn cứ cầm điện thoại lên xem, cười mỉm rồi cất vào túi quần.
Về nhà, chuyện đầu tiên là lên phòng thay đồ ngắn ra cho mát, vừa mới thay xong. Nó đã thấy Đen chạy qua, tay cầm một hộp tuýp nhỏ, nhìn như hộp thuốc. Rồi lăm lăm đi bấm chốt cửa, lôi nó ngồi lên giường, tuột quần nó xuống. Bất thình lình bị Đen tấn công, Khang níu tay hắn lại, nhìn trân trân:
"Gì vậy?"
Đen ngáp một cái rõ to, làm như hôm qua hắn ngủ không đủ giấc, rồi mới nhìn nó, môi hơi mỉm mà nói:
"Thoa thuốc"
"Thoa thuốc gì?"
"Đít em sưng rồi"
"..."
"Khỏi đi, để tự nó hết" Khang vừa nói vừa kéo lưng quần đã bị hắn tuột tới bắp đùi lên, khuôn mặt vì mắc cỡ mà nhăn nhó. Đen không bỏ qua, tay một phát nhanh gọn ghị quần nó xuống, đè cả người xuống giường gạc hai chân ra. Trong khi Khang thì cố sức thu người về, hổn hển nói:
"Khỏi đi mà"
Thế mà bị khuôn mặt nghiêm túc của Đen nhìn, hai mắt hắn nhướng lên, gằn giọng:
"Nghe lời"
Khang ít khi thấy vẻ nghiêm túc của hắn, trong lòng không biết tại sao tự nhiên cảm thấy yên tĩnh, không ngượng ngùng nữa. Cơ thể cũng không còn chòi đạp loi nhoi.
Không biết thuốc gì, chỉ thấy hắn nặn một chút kem mỡ có màu trong suốt lên ngón tay rồi thoa vào chỗ đó. Khang thấy mát lạnh. Cảm giác nóng nóng nhói nhói sáng giờ cũng dịu đi. Bèn hỏi:
"Thuốc gì vậy?"
"Thuốc xức đít" Hắn trả lời rồi cười phá lên, nhéo mông Khang một cái rồi tự tay mặc quần vào cho nó. Vẫn là cái vẻ ân cần săn sóc như vậy.
Khang ngồi dậy ôm cổ hắn, mặt trút xuống bờ vai rộng, nhưng miệng thì lại chửi hắn ăn nói tục tỉu. Chốc sau lại như trực nhớ điều gì đó mà hỏi:
"Anh mua thuốc ở đâu?"
"Tiệm thuốc tây"
"Nói như nào mà người ta bán?" Đen nghe nó hỏi, hắn nín cười đến đỏ mặt, sau mới chịu hằn giọng mở miệng:
"Anh nói, anh có một thằng vợ, tối qua bị anh chịch sưng đít, giờ phải xức thuốc gì, xong bà chủ tiệm bả đưa anh chai này"
Nói xong hắn ngả nằm ra giường mà cười lăn lộn. Khang tức tối bặm môi, lấy cái gối đập lên mặt hắn. "Anh là đồ quỷ, giỡn hoài"
Sau đó nó cứ hỏi mãi mà Đen hắn nhất định không chịu nói khi vào tiệm thuốc đã nói gì.
|
Buổi chiều, Khang bận đi học thêm, học về rồi thì lên chợ phụ mẹ coi chừng tiệm. Nên cũng không thấy hắn đâu. Nhắn tin cho hắn, cũng không thấy trả lời. Cũng không biết đang bận gì.
Hắn thường ngày cũng chẳng có gì làm, đa phần là rãnh rỗi rồi tụ tập bè lũ mà ăn chơi. Nhưng được cái hắn không báo cha báo mẹ. Số hắn cũng là số hưởng, đánh bài ít khi thua. Đá gà cũng hay thắng. Chơi biết chừng mực, cược cũng không quá nhiều. Cho nên có thua cũng không đến nổi đổ nợ ra. Hắn học xong mười hai là nghỉ, từng đi nghĩa vụ. Hắn thích học sửa xe, không có gì làm thì tới tiệm sửa xe đối diện nhà mà phụ. Ông bác ở đó cũng có họ hàng bà con gì đó bên ba hắn. Hắn học, làm không công. Chỉ cần ông bác dạy hắn sửa xe là được. Chút chút thì cũng hay bị mẹ kêu lại coi chừng quán. Mẹ hắn mở một quán cafe ở gần chợ. Lâu năm rồi. Dường như quán lúc nào cũng có khách. Đa phần là mấy chú bác trung niên đánh cờ tướng, xem đá bóng. Tán dốc về chuyện nhà mình. Ba hắn cũng là một bợm nhậu. Có người rủ là nhậu. Thời gian còn lại thì có mặt ở mấy câu lạc bộ hoặc trường học đi dạy võ. Nếu hỏi hắn, mai mốt định làm gì kiếm tiền, hắn cũng chưa nghĩ tới. Ờ, cái tuổi như này mà không biết làm gì kiếm tiền, cũng chưa nghĩ làm gì kiếm tiền thì đúng thật là chỉ có mấy tên lưu manh ăn không ngồi rồi, ăn bám ba mẹ, du côn du đảng như hắn thôi. Nhưng mà có thể đợi mẹ hắn về hươu, hắn sẽ làm một ông chủ quán cafe nhàn hạ ngồi gom tiền. Miễn sao đủ ăn đủ mặc, không bận bịu quá là được. Muốn nghỉ là nghỉ, muốn làm là làm. Đối với hắn mà nói, thoải mái mới là quan trọng nhất. Tỷ như những con người quanh năm suốt tháng ở cái chợ này. Mở mắt ra là lên chợ dọn hàng, cả ngày mệt mỏi tất bật, dùng hết miệng lưỡi để mời mọc khách mua. Tối mịt mới về tới nhà, chỉ có thể ăn tối, xem ti vi hay làm chút gì đó nữa là đi ngủ. Ngày qua tháng lại cứ như vậy, ngay cả bỏ ra một ngày, một bữa để đi du lịch cũng tiếc hùi hụi. Sợ mình bị mấy sạp hàng khác dực mất mối. Thật sự là gò bó và nhàm chán. Ngay cả như quán cafe của mẹ hắn, ba bốn giờ sáng đã mở cửa. Căn quán đó ngày xưa mẹ hắn mua rất rộng. Còn có mấy phòng ở phía sau. Sửa sang lại một chút, cái quán cafe riết rồi cũng thành cái nhà của bà. Ăn ngủ ở đó luôn. Ba hắn cũng ở bên đó. Thứ nhất là gần vợ, thứ hai là sẵn một ổ bạn cafe, bạn nhậu đầy ra đó. Mắc mớ gì không ở. Cuối cùng cái nhà to bự rộng thênh thang bên kia chỉ có mình hắn ở, hai ông bà một tuần chắc chỉ chạy qua đây ngủ được một hai bữa. Còn không cứ vài bữa thì cũng có "đám cô hồn" của hắn tới tụ tập đánh bài đến sáng, nhậu nhẹt ăn chơi cá độ. Nên suy cho cùng, hắn chẳng có gì để lo nghĩ về cuộc sống.
Sụp tối, Khang mới từ chợ đi với thằng em về nhà trước nấu cơm tối. Tắm rửa, ăn uống xong lại rủ nhau chui vào phòng. Thằng nhóc chơi game một hồi thì chán, chạy tới góc phòng, chỗ có đặt một chiếc đàn dương cầm bị phủ lên một tấm vải, tấm vải hơi bụi chứng tỏ lâu rồi nó không được đụng tới. Thằng nhỏ lật khung đàn lên, bấm lung tung trên hàng phím tạo ra một loạt âm thanh lộn xộn chói tai. Khang đang nằm nhắm mắt, nghe nó quậy thì mới hằn giọng nói:
"Pin, đừng phá" Sau đó lại ngồi dậy đi qua mà hỏi:
"Học đàn không, hai dạy cho?"
Từ nhỏ, Khang thích đàn dương cầm. Mẹ nó thì nói đàn hát vô bổ. Cơ mà vì cưng con nên mua đàn về, cho Khang đi học đàn. Tới giờ đã chơi rất có thần, nhắm mắt cũng có thể lưu loát mà bấm phím. Khang nhớ hồi mới học đàn, nó rất siêng tập. Hễ về tới nhà là lôi đàn ra chơi. Có nhiều hôm buổi trưa quên đóng cửa sổ. Đen đứng bên cửa sổ nhà hắn, mặt mày đen xì, bực bội mà la lói, chửi nó trưa không cho ai ngủ. Đàn hát om sòm.
Khang đứng dậy đi tắt đèn, chỉ chừa lại một ánh đèn màu vàng cam treo mờ mờ ở giữa phòng, nhích thằng em qua một bên, ngồi vào ghế đàn.
Từng nốt...từng nốt nhạc bắt đầu vang lên.
Mọi thứ nghệ thuật trong cuộc sống luôn phải phát xuất từ tâm hồn mà ra. Dạng như chơi đàn cũng vậy. Tâm hồn người đó thế nào, bản nhạc cũng sẽ theo đó mà ngân lên giai điệu chứa đựng nỗi niềm, tinh thần của người đánh ra nó. Mà theo như tính cách Khang thì nó luôn thích chơi những bản nhạc trầm lắng, bay bổng, da diết hơn.
Thằng nhỏ thì ngồi nhìn anh nó, cứ khỉ khọn lấy tay chọt chọt lên phím đàn. Kêu nó phá thì dễ. Loi choi lóc chóc như nó mà học đàn, Khang chắc phải sứt đầu mẻ trán mới dạy nổi.
Thường khi Khang ở trong phòng, lúc nào cửa trước cũng sẽ mở, để cho những làn gió đêm thổi nhè nhẹ vào. Nhưng thật ra thói quen để cửa này mới chỉ bắt đầu từ hè năm trước. Nó cũng không biết là để mát hay là đợi ai đó chạy qua nữa.
Khang nhìn qua nhà kế bên, đèn phòng hắn chưa sáng, có nghĩa là hắn chưa về. Chiều giờ nó có nhắn cho hắn hai tin. Đầu tiên thì nó nhắn là:
"Anh đang ở đâu vậy?"
Nhưng sau đó, thật lâu, thật lâu cũng không thấy hắn trả lời hay ừ hử gì cả. Khang tiếp tục cầm điện thoại lên bấm, không biết đã phải bấm đi rồi xoá lại bao nhiêu lần, cuối cùng mới thấy được ba chữ:
"Em nhớ anh"
Phải nói Khang là một thằng nhóc không thích nói ngọt ở trước mặt người khác, hay mắc cỡ. Nếu như mặt đối mặt với hắn, có bóp cổ, moi gan nó, nó cũng chẳng bao giờ nói mấy lời thừa nhận sến sẩm như vậy. Nhưng viết ra giấy hay nhắn một tin nhắn, bao giờ người ta cũng dễ nói hơn là nói bằng miệng những lời thầm kín ở trong lòng.
Ấy vậy mà hắn không hồi âm lại cho nó một tin nào. Dù cho bình thường có đi ăn chơi, nhậu nhẹt đánh bài, đá gà, đá banh hay đi sửa xe. Hoặc cho dù có làm biếng nhắn tin lại, hắn ít ra cũng sẽ gọi điện cho nó, chọc ghẹo hay hỏi han vài câu. Vậy mà chiều tới giờ hắn bặt vô âm tín. Mặc kệ cái dòng tin "Em nhớ anh" mà phải "mặt dày" lắm Khang mới viết ra được. Đã vậy, gọi ba cuộc điện thoại đều đổ chuông, nhưng hắn cũng không thèm bắt máy lấy một lần. Chẳng lẽ đi đánh lộn rồi?
Khang có hơi hụt hẫng. Một cảm giác bức bối và khó chịu dâng lên trong lòng. Thật ra đây cũng không phải lần đầu Khang nói nhớ hắn. Từng có vài lần nhắn như vậy. Những lúc đó, không lâu hắn đã gọi qua mà hỏi:
"Nhớ anh lắm hả, anh cũng nhớ em" Hoặc như sẽ nhắn tin mà nói:
"Anh cũng vậy, nhớ cái lỗ đen vũ trụ của em nhất"
Ầy, nói hai người này sến thì thật sự là sến. Ở kế bên nhà, ngày nào chả thấy mặt. Vậy mà không thấy nhau một buổi đã bày đặt nhắn tin nhớ nhung. Nhưng đối với Khang mà nói, nó phải dùng hết tâm tư và can đảm mới nói được một câu ngọt ngào. Còn hắn, là cái giọng tán tỉnh đểu đểu nhưng ngọt chết người không đền mạng, mà chẳng có lúc nào hắn nghiêm túc cả.
Lại cũng không biết từ lúc nào. Không thấy hắn một buổi, là như buổi đó nó chưa ăn cơm vậy. Nếu như nghiêm túc mà nói thì Khang có hơi "dại trai" nếu không nói là quá. Nhưng mà ai lại chịu nhận thế. Lúc nào ở chung với hắn, nó cũng trưng ra cái bộ mặt hờ hững, dạng như anh làm gì kệ anh. Nhưng thật ra lại luôn bị thụ động trong mọi tình huống. Giả như lúc nào cũng mở cửa ngoài ban công đón gió. Giả như ngay cả cái quần lót bị hắn làm dơ rồi mà cũng mặc đi học. Giả như không thấy tin nhắn được đáp lại là như ngồi trên đống lửa. Giả như tối hôm nay đứng ngoài ban công hiến máu cho mũi chỉ là ngóng đợi ở phía đầu đường coi con SH khi nào mới xuất hiện. Và hàng ngàn cái giả như, giả thiết như thế.
Tóm lại, nó nhìn như vô tình thật ra mới là người bị động. Mà hắn, bên ngoài mở miệng ra là tán tỉnh, ngọt ngào. Nhưng mà ở trong con người đó là vô tình hay có tình, nó cũng không nắm bắt được.
|
3. Dù cho ở vùng miền này nhiệt độ cả ngày có nóng bức oi ả cỡ nào, nhưng đến khi đêm xuống, khi ông mặt trời lặn dần tìm giấc ngủ của "ổng", thì không khí cũng êm dịu đi rất nhiều làm cho người ta có cảm giác dễ thở. Khang nhìn lướt qua bầu trời đầy sao rồi xoay người đi vào phòng. Đi tới bàn học, lật lên một cuốn tập để trong một ngăn đựng sách vở, lấy ra một cái chìa khoá rồi cúi xuống hộc bàn vặn mở. Khang từ trong đó đem ra một cái hộp nhôm thật lớn xong lại cầm nó đi ra ngoài ban công ngồi xuống. Bật nắp hộp lên, ở bên trong toàn mấy thứ đồ linh tinh. Nào là bộc kẹo nhìn rất cũ, mà ở bên trong chẳng có một viên kẹo nào. Một con bướm bị ép khô. Một sợi dây chuyền bạch kim. Phía dưới là một quyển album hình, và vô số đồ linh tinh khác.
Đều là đồ của hắn...
Cũng chẳng nhớ lúc đó là mấy tuổi. Chỉ nhớ là còn nhỏ, chắc là cũng sáu bảy tuổi gì đấy, đứng ở ban công bên này chìa ra cánh tay be bé luồn qua thành ban công đưa vào tay hắn một viên kẹo sữa. Kẹo này ở đây không có bán. Nghe mẹ nói là phải mua ở thành phố. Chỉ là lúc đó thấy nó rất ngon. Nên mới muốn mời hắn ăn thử. Bé Khang hồi còn nhỏ càng ít nói hơn bây giờ, cứ như bị tự kỷ vậy. Chỉ nói với hắn một từ:
"Cho"
Vài hôm sau, cũng ở ban công này hắn nhét lại vào tay nó một bộc kẹo y như viên kẹo đó.
Vậy mà cũng giữ được tới bây giờ...
Khang nhớ hồi đó hễ thấy có cái gì quý là đem bỏ vô hộp rồi cất kỹ vào hộc tủ. Ngay cả ba mẹ cũng không được đụng tới.
Điều đáng nói về bộc kẹo là hình như nó không nỡ ăn kẹo trong đó. Nhưng riết rồi để mãi cũng chướng mắt, nhìn hoài không ngăn được cơn thèm. Vậy là kẹo ở trong bộc cứ vơi dần, vơi dần. Ấy vậy mà vẫn ráng giữ lại cái bộc, không biết để làm cái giống gì. Nhưng kẹo hàng ngoại, cái bộc cũng rất đẹp in hình mấy con bò sữa đang ăn cỏ trên một cánh đồng với một hàng cối xay gió trông vô cùng rõ nét và sinh động. Có lẽ vì vậy mà nó mới có động lực giữ được. Không thì đem quăng sọt rác lâu rồi không chừng. Lâu lâu mở ra cái hộp đựng đồ cũ. Khang thấy nó nhảm vô cùng.
Lại nhớ tới khuôn mặt của cái tên khó ưa kia. Phía dưới bỗng nghe nhộn nhạo, Khang thầm chửi mình thậm tệ. Sao nó lại ham muốn hơi hắn tới mức này chứ. Đóng lại nắp hộp. Cơn nhộn nhạo đó lại bắt nó nhớ tới đêm kịch liệt hôm qua. Khuôn mặt hắn man dại tới cỡ nào. Đôi môi ấm nóng đó hôn mặt mình như thế nào. Bờ ngực nở nang đó áp lên mình như thế nào. Nhưng phải nói đến cái đêm đầu tiên kia, mới là đêm khó quên nhất.
Mọi chuyện bắt đầu từ hè năm ngoái. Ba mẹ dẫn thằng em nhỏ về quê nội ăn giỗ. Phải tới ngày hôm sau mới về. Chỉ định để một mình anh hai nhà này ở nhà coi nhà. Không may là anh hai nhà này sợ ma vô cùng. Nên ngày trước khi đi, ba Khang có nhờ Đen qua ngủ chung với nó một bữa. Đen cũng vâng dạ đồng ý. Về phần Khang khi nghe vậy. Phải nói là cảm giác nó cứ hồi hộp giống như sắp đi thi vậy. Lý do?
Là vì anh Đen đẹp trai lắm.
Từ năm cấp hai trở đi, ba mẹ Khang hầu như không muốn nó chơi với hắn. Bởi vì lúc này Đen đã bắt đầu hư thân mất nết. Tai tiếng vang xa. Mà tính cách hai người này càng lớn càng khác biệt. Không cần cấm cản cũng tự tách ra. Anh Đen thì quậy long trời lở đất. Trong khi nhóc Khang cái gì cũng không dám. Tối ngày rút trong phòng. Còn nhớ đầu năm lớp 11, Đen còn rủ rê lôi kéo nó đi chơi net. Khang thì cũng không thích chơi lắm đâu, "nhưng là anh Đen rủ nên em đi". Chơi riết cũng mê, bỏ cả học thêm. Sau đó bị thằng em biết được đem chuyện đi mét ba mẹ. Thế là anh hai nó bị mắng một trận tơi bời hoa lá. Từ đó, Đen cũng không rủ nó đi chơi nữa. Cứ vậy mà cả hai cũng ít qua lại hay nói chuyện gì với nhau.
Cho tới tối ấy...
Lúc đó Đen vẫn còn xưng hô tao mày với nó.
Tám giờ hơn, hắn từ ban công lầu phóng qua. Chỉ mặc một cái quần sort ngắn tới đầu gối, ở trần. Với trình độ nhìn người, hay nói chính xác hơn là trình độ nhìn trai của Khang nó đây. Làm sao không để ý cho được ? Đã từng thấy bờ ngực đó rất nhiều nhiều lần. Đã từng thấy cái lớp áo bên ngoài không thể nào che lấp đi được cái vùng nhô cao đó ẩn hiện hai đầu vú săn săn nổi cộm lên. Đã từng thấy cái hông cứng chắc thon gọn đó cùng với mấy múi bụng nhấp nhô. Đã từng đen tối mà tưởng tượng ở dưới cái vùng "tam qiác quỷ" giữa hai bắp đùi to chắc thịt lún phún những sợi lông đen đó dù mặc quần, khi đi vẫn cứ có vẻ độn lên một đùm, là cất dấu một bảo vật như thế nào. Aiz aiz. Vậy mà tối nay phải ngủ chung. Ngủ làm sao đây. Làm sao để miễn dịch đây. Làm sao để không bị mê hoặc đây?
Trong khi anh Đen ngồi máy tính lướt web. Thì đằng này nhóc Khang ngồi đọc truyện mà chẳng đọc được chữ nào. Nhìn đi. Ngay cả cuốn sách cũng cầm ngược thì đọc được cái gì? Đôi mắt cứ thỉnh thoảng nhìn tấm lưng dày và cái đầu đinh đang quay ngược về phía mình rồi lại đánh tầm nhìn lên chiếc giường đôi sạch sẽ kia. Một ý nghĩ dâng lên trong đầu là có nên xuống phòng ba mẹ hay qua phòng thằng em ngủ không? Nhưng chẳng lẽ bỏ hắn ở đây ngủ một mình thì cũng kỳ quá. Vả lại đang sợ ma mà. Hay là lấy thêm một tấm nệm trải ra dưới đất mà ngủ? Nghĩ vậy, có lẽ ổn. Khang lại tủ quần áo lôi ra một cái mền dày trải ra kế bên giường. Lấy thêm một cái mền để đắp rồi nằm lên, tay cầm cuốn truyện. Bật điện thoại lựa mấy bài nhạc hoà tấu thiền vị rồi đeo phone vào lỗ tai. Cố xua đi mọi tư tưởng xấu xa hèn hạ. Đen lúc này mới quay đầu lại thấy nó nằm dưới đất thì hỏi:
"Sao không ngủ trên giường mà xuống đó?"
Khang lấy một bên tai phone ra, cố làm cái vẻ mặt bình tĩnh nhất trong khi lồng ngực nó thì đập thình thịch, "vô tư" mà trả lời:
"Để anh ngủ một mình cho thoải mái, với lại em hay đạp lắm. Sợ anh ngủ không được"
Đen nghe nói rồi, không hiểu sao mà hắn lại cười một nụ cười vô cùng gian, nó có thể thề là đó giờ chưa thấy ai có được một nụ cười gian được như vậy.
Đen chậm rãi tắt máy, hắn vào phòng vệ sinh "xả nước" rồi mới đi ra. Ngồi lên giường nhìn Khang vẫn chăm chăm cầm cuốn truyện. Hắn vò vò cái đầu đinh của mình nói:
"Lên đây ngủ đi, để tao ngủ dưới cho"
"Thôi em ngủ dưới đây được rồi"
"Không thì lên đây ngủ chung, chứ tự nhiên anh để mày ngủ dưới đất vậy à?"
Khang im im, nó không biết bây giờ phải nói gì nữa. Nếu mà lên giường ngủ, thì liệu nó có ngủ được không, e là không. Chỉ cần nghĩ tới hắn nằm ở kế bên. Lồng ngực đã đập loạn xạ rồi. Chắc phải thức trắng suốt đêm mà nao nức, thao thức hồi hộp mất. Trong khi Khang còn đang suy nghĩ lung tung thì Đen đã mất kiên nhẫn mà kêu:
"Lẹ lên"
Khang nghe hắn nạt thì hơi lúng túng, nhưng rồi nó cũng lấy hết can đảm mà khẳng định:
"Em ngủ dưới đây"
"Lì ghê bây" Đen cử nhử, rồi đột ngột hắn phóng xuống đất nằm kế bên, đưa tay rút ra quyển truyện che mất cái mặt của nó. Tay kia thì kéo một bên vai áo thun của Khang trễ xuống dưới, rờ rờ lên làn da thịt ở đó, nở một nụ cười như ma quỷ mà nói:
"Hay là cưng sợ anh dê cưng?"
Tới rồi, tới rồi. Điều mà nó mơ hồ lo sợ đã đến. Trái tim từ nảy giờ vốn đập nhanh hơn mức bình thường giờ lại càng lên nhịp như trống trận. Rồi cứ vậy nằm cứng đờ ra. Không biết nói gì, không biết phải phản ứng ra sao.
Đen nhìn thấy khuôn mặt nó như mất hồn thì hắn liền nắm thời cơ tấn tới, tay luồn vào áo thun sờ soạng vòng eo gầy mảnh kia, tiếp tục dở giọng ru hồn:
"Tối nay anh phá trinh cưng nha"
Thô tục, hạ lưu, dâm dê. Trong lòng Khang liên tục lên tiếng rủa xả. Nhưng mà, nhưng mà ở phía dưới quần khó chịu quá.
|