một câu truyện của Bindy Lổ Hổng Thời Gian – Phượng Hoàng Kiếm Nam Quốc năm 516, bầu trời tối đen như mực, mây réo về ùn ùn, sấm chớp liên hồi, hắn vẫn cứ thong dong trên con hắc mã, nhìn về phía xa kinh thành. Là một kiếm khách bốn bể là nhà chưa bao giờ hắn biết sợ một thứ gì đừng nói chi là bão táp mưa rơi, hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay đã mang lại cho hắn vốn võ công tuyệt đỉnh mà chỉ cần nghe danh Phượng Hoàng Kiếm mọi người đều phải khiếp sợ, đa phần là bọn quan lại tham ô, hay bọn cường hào ác bá, hắn cướp của người giàu, chia cho người nghèo. Vẻ mặt lạnh lùng của hắn vẫn chưa có ai nhìn được rõ, nó vẫn cứ ẩn hiện sau lớp tóc dài phũ hết một nữa mặt. một bờ môi vô cảm lạnh lùng, môt thanh gươm sáng bóng giết người không gớm tay chính là hắn nhân vật nổi tiếng thời bây giờ “Phượng Hoàng Kiếm” Sấm chớp mỗi lúc một nhiều hơn, trời bắt đầu đổ mưa, con ngựa nghe tiếng sấm giật hồn hí vang cả một vùng sơn cước rộng lớn. Con hắc mã nổi máu điên phi chạy thật nhanh, thiên tai sắp ập xuống, động vật như được điềm báo trước, hắn cố gắng giật dây cương kéo nó lại nhưng không tài nào làm chủ được nó, mặt đất bấy giờ như rung chuyển hắn cảm nhận được điều đó, lúc này những quả thiên thạch trên trời bắt đầu rơi xuống, cảnh tượng tận thế chưa bao giờ chứng kiến được. Những quả thiên thạch như nhưng quả cầu lửa rơi xuống, một tay hắn giữ chặt kiếm, hắn chạy thật nhanh tìm một hang động nào đó ẩn nấp, thật không may, mặt đất lúc này bắt đầu tách đôi ra thành một hố sâu, hắn càng chạy con hố càng nhanh mở rộng ra, không kịp nữa rồi hắn bị rơi xuống như vẫn cố bám vào miệng hố, nhìn xuống dưới là một vòng xoáy khổng lồ đang cố kéo hắn vào đấy. tay hắn vẫn giữ chặt kiếm vì kiếm này như sinh mạng của hắn, kiếm còn người con. Bàn cách tay mãnh khỏe của hắn đã đến lúc không cố thêm được nữa rồi, bỗng mặt đất rung chuyển thật mạnh, nơi miệng hố đất đá cũng rụng ra từng mãnh to, rơi vào hố sâu kia, mảng đất của hắn cũng rơi xuông cả người và kiếm đều rơi vào hố sâu ấy. 2016 Hắn giật mình tỉnh dậy, hắn nhìn xung quanh, cái gì thế này ta đang ở đâu đây, đây là đâu tại sao có nhiều người ăn mặc kỳ lại như vậy, những thứ ánh sáng kia phát ra từ đâu thế hắn nhìn về phía những cái bóng điện, những bảng hiệu đèn led nhấp nháy. Bỗng có thứ ánh sáng làm lóa mắt cùng một tiếng kêu điếc tai thật đáng sợ, hắn bịt chắc hai tay vì chưa bao giờ nghe một âm thanh điến tai đến như vậy. - Thằng điên kia, muốn chết hả mậy - một đôi nam nữ đi trên một con thú cỡi kỳ lạ, hai mắt nó sáng như ánh mặt trời, tiếng kêu của nó thật là đáng sợ. Bình thường ở Nam Quốc như thế có lẽ đao kiếm đã vô tình với nhau rồi nhưng hiện tại hắn không biết mình đang ở đâu, những người kia là ai, võ công họ như thế nào nên hắn không dám manh động. Hắn không mở miệng, hai người đó có vẻ tức giận nhưng cũng bỏ đi “Tính tiền” đang ngồi lướt face dỡ nghe khách ăn hủ tiêu gọi tính tiền nghe mà muốn nổi nóng, tui thở dài một cái lót tót đi ra. - Sáu chục ngàn – tôi đanh đá nhìn hai đứa nó, ăn có hai tô hủ tiếu mà ngồi từ lúc người ta mở hàng đến sắp sửa dẹp rồi mới tính tiền, ám quá nên ế cả buổi tối, thứ gì mà lì, mẹ thì không cho đuổi sợ mất khách. - Gì vậy nhóc con, hai tô hủ tiếu bình thường có 40 mà, chém vậy lần sau ai mà đến – hai đứa nó nhăn nhó nhìn tôi - Dạ ăn lần này thôi, lần sau đến tui đuổi thẳng cổ, tâm sự thì ra ghế đá mà nói chổ người ta buôn bán ăn 2 tô hủ tiếu ngồi một đóng ma nó vô ăn nữa – tui vừa nói vừa dằn ống đũa xuống bàn, xin lỗi hai đứa mày, mẹ tao về rồi, tao không chửi hai đứa mày mới là lạ đó. Nó đứng lên đưa tôi 100 ngàn. - Khỏi thối – nói xong nắm tay con nhỏ kia đi, tui cười nhếch mép nói với theo - Hai đứa kia lần sau 100 ngàn đi khách sạn cho nó sướng, đừng tới chổ tao buôn bán mà phá đám nhe – tui nói xong quay lại thì trơi ơi, muốn xĩu từ sau lưng tôi bao giờ có một thằng khổng lồ cao hơn tui cái đầu, bê ngang cũng bự hơn tôi, tóc dài khuất mặt đứng một đống - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, nè là người hai ma mà thấy hình không nghe tiếng vậy – trơi ơi không lẽ gặp ma chứ thời buổi này ai lại mặt đồ như vậy, tóc dài nữa, trời ơi điên ah. Trong khi tui còn chưa định thần lại hắn cứ đứng im ỉm không nó cũng không động đậy. - Nè, sao thế, anh là ai, nè…nè – tui quơ quơ bàn tay trước mặt hắn, sắc mặt hắn vẫn không có gì thay đổi ánh mắt vẫn nhìn thẳng không đổi hướng. Tui bắt đầu nghi ngờ về thần kinh của thằng này không biết có lung linh không, thôi thì không chấp mấy đứa như vậy lỡ nó cắn thì chết, nên tui cứ nhẹ nhàng đi qua vậy trong đầu cứ nghĩ “không thấy, không biết, không thấy, không biết, không thấy, không biết”. Tự nhiên bàn tay hắn nắm thật chặt vào bắp tay của tôi làm tôi đau điến. - Aaaaaaaaaaaaa đau, anh muốn gì ? – tui nhăn nhó nhìn hắn, vẻ mặt hắn cũng chẳng thay đổi, làm tui tức muốn chết. không biết muốn gì mà cũng chẳng có cảm xúc, chẳng nói thì tui biết làm gì. Nhưng nhìn hắn đúng là không giống người thường hay hắn đói bụng muốn ăn - Muốn ăn đúng không – tui nhìn hắn, khỏi phải tả, mặt vẫn có một cảm xúc - Ngồi đó đi, tui lấy cho tô hủ tiếu cho ăn, khổ thế bán ế rồi mà còn gặp cái gì không vậy trời – tui lãm nhãm Vừa để tô hủ tiếu xuông bàn, hắn như một con thú đói chụp lấy tô, lấy tay bóc bỏ vào miệng ăn, rồi uống nước súp rột rột. Có ai thấy được vẻ mặt hoang mang của tôi lúc này không, đang mếu sắp khóc thét lên rồi, thể loại người gì vậy trời. chắc là tui xui tận mạng mới gặp hắn đây, ông trời bất công quá, trắng trẻo cao to đẹp trai soái ca chẳng mang, lại mang cho tui thằng người rừng này vậy. Tui ngồi đối diện hắn mà chống cằm trách ông trời. chưa đầy một phút hăn đã ăn hết cả tô rồi, dù tui cố tình làm nhiêu cho hắn rồi. đầu hắn vẫn đang cúi tự nhiên ánh mắt hắn liếc ngược lên nhìn tui làm tui giật mình, nuốt nước bọt, thôi thì hiểu muốn ăn nữa, chẳng cần phải hỏi. Tui vuốt mồ hồi trán, tên này ăn gần cả chục tô rồi, thôi thì hôm nay lỡ ế rồi đằng nào chẳng ăn hủ tiếu trừ cơm, cho hắn ăn bớt vậy, nhìn bộ của hắn cũng chẳng có tiền trả tui đâu. Thôi thì đi đâu đi cho khuất mắt vậy, gặp nhau là có duyên, 10 tô hủ tiếu có duyên sẽ nhận lại, trời ơi câu nó của mẹ tui nghe riết mà thuộc bài. Rầm một cái, tui nghe tiếng cái tủ kính trên xe hủ tiếu của tôi bị bể quay lại thì thấy bọn gian hồ mất dạy vẫn thường hay đến đây thu tiền bảo kê của mẹ tôi, mấy lần tụi nó còn làm mẹ tui té nằm ở nhà mấy ngày. Lũ này hôm nay sống chết tao cũng chẳng đưa cho tui bây đồng nào, còn phải hỏi tội tụi bây đã đánh mẹ tao - Thằng nhóc kia, tiền đâu – thằng Đại, đại ca trong nhóm tụi nó - Tiền hả, vô tù mà lấy – tui nghin mặt nó với nó, trong khi tay tôi chộp lấy ly trà đá hất thẳng vào mặt nó, mấy thằng đàn em nó cười khoái chí, chắc là tụi nó cũng bị thằng này ăn hiếp dữ lắm - Tụi mày cười cái gì, đập chết mẹ nó cho tao – mấy thằng đàn em của nó đập hết mấy cái bàn, ghế nhựa của tôi, đạp đổ xe hủ tiếu, còn nó xách cổ áo tôi lên trong khi tay còn lại giơ cao chuẩn bị một quả đấm vào mặt tôi, quả này chắc là gẫy xương hàm mất. Tui nhắm chặt mắt lại 1 giây, 3 giây, 5 giây, theo tính toán của tui thì nắm đấm đã vào mặt tui rồi chứ. Tui mở mắt ra khi nghe tiếng của thằng Đại la lên oai oái. Thì ra là hắn, bàn tay hắn đang nắm chặt nắm đấm của thằng Đại làm nó đau điến, hắn dùng sức hất một cái thằng Đại ngã nhào ra đất. Mắt tui sáng rỡ trước màng ném thằng Đại đại ca khu này như ném bóng, tui vênh mặt “tui mày dám đụng tao đi. Mấy thằng đàn em của nó bu zô đỡ nó dậy. Thằng Đại mặt đầy tức giận chạy đến “buzz” một cái hắn cho nó một cước bay vào đống bàn ghế gẫy nát. Tui ngạc nhiên quá nhảy cẩn lên cười thích thú “ đánh tụi nó đi, bọn mất dạy”. Thằng Đại tức đỏ cả mặt thét lên “tụi bây lấy mã tấu chém chết mẹ hai đứa này cho tao”, cái gì chém, trời ơi tui sợ đứng rút đằng sau lưng hắn, xem tình hình thế nào nếu không được thì chạy. Lúc bọn nó 6 thằng ra xe lấy mấy cây kiếm Nhật bén ngót, xông vào. Tui đứng sau lưng hắn thấy hắn vẫn đứng yên không biết thằng này khùng thật hay khùng giả, cũng hoang mang, cảnh tưởng như bụi đời chợ lớn làm mặt tui tái mét, còn mặt hắn vẫn cứ tỉnh bơ một sắc thái. 6 thằng một lúc xông vào hắn vun cây gậy trên tay hắn lên quơ một vòng như phim kiếm hiệp, phóng vèo vèo đến chổ tụi nó, chưa đầy 30 giây 6 thằng bị hắn đánh tơi bời không ngồi dậy nổi. Woa, thật hả, tui bị hoa mắt không chứ võ này trên phim mới thấy, một mình hắn chọi 6 thằng gục trong một nốt nhạc. Hắn làm tui hơi bị bất ngờ, tui quay sang, đi ra trước mặt ngước lên hỏi hắn. - Anh học võ ở đâu vậy, day tụi đi, tui muốn học – hắn liếc nhìn tui một cái, ánh mắt tui yếu ớt nhìn hắn, rồi cười hề hề - Được không anh nhận tui làm đệ tử nha – hắn không nói gì bỏ đi, tôi vội chạy theo hắn. - Nè anh ở đâu, đi đâu – hắn cũng chẳng trả lời gì tôi, cứ thế mà đi tiếp, bất chợt như phát hiện ra điều gì đó đằng sau gáy của tôi, đôi mắt hắn như nảy lữa nhìn tôi - Nè anh sao thế - tôi vừa nói, vừa sờ sờ vào sau gáy của mình. Ủa đâu có gì đâu ta, ah chắc là hắn nhìn thấy cái bớt của tôi rồi, mẹ tôi vẫn hay nó nó có hình phụng hoàng trong khi tôi lại nói đó là con gà rừng. - Nếu anh không có chổ ở có thể đến nhà tui mà, nhà tôi chỉ có hai mẹ con thôi – tui nhìn hắn, thật ra tui cũng chẳng tốt lành gì chỉ là bây giờ tui lỡ đắc tội với gian hồ rồi, nếu mấy bữa mà giang hồ nó lại đến mà không có hắn thì tui chết chắc, nhìn kiểu của hắn tui biết chẳng có nhà có cửa gì rồi, thấy cũng tội thôi thì nếu hắn đồng ý thì cho về ngủ, nếu hôm nào bán đắt thì thêm chén cơm, ế thì có người ăn hủ tiếu cùng, nhà chẳng có gì ngoài nghèo. - Sao hả, anh có đồng ý không ? – tui lại ngước lên nhìn hắn, nhưng tui để ý được rằng ánh mắt của hắn đã có gì đó khác khác khi nhìn tôi, có vẻ tình cảm hơn không đằng đằng sát khí như lúc mới gặp. không biết hắn hiểu tôi nói gì không mà cũng không trả lời chỉ gật đầu một cái rất nhẹ, tui mĩm cười nheo mắt. mong mọi người ủng hộ truyện mới của tớ
|
Tui thấy đèn nhà vẫn còn sáng, chắc là mẹ đang thức đợi tôi về. mẹ thấy tôi đi về chỉ với mỗi chiếc xe hủ tiếu, kính vỡ nát bà hoảng hốt chạy ra chổ tôi - Này con, sao thế, lại bị giang hồ phá hả - mẹ tôi lấy tay xoa xoa kiểm tra xem người tôi có bị thương chổ nào không - Không sao đâu mẹ, tư nay bọn nó không dám làm gì chúng ta nữa đâu – tôi vừa nói vừa nhìn sang hắn cười, mẹ tôi cũng phát hiện ra rằng mình đang không biết người này là ai - Thế cậu này, cậu này là ai đây ? - Hắn là bạn con, từ hôm nay con sẽ cho hắn ở chung với chúng ta, hắn tội lắm không cha không mẹ - tui long lanh nhìn mẹ, mẹ tôi vốn rất thương người nên chẳng cần nói nhiều mẹ tui cũng đồng ý - Thôi được rồi sao cũng được, khuya lắm rồi hai đứa đi về nhà đi, ngủ sớm mai còn đi học – mẹ tui nói rồi đi vào, tui quay lại thấy hắn vẫn đứng trơ trơ như không có gì xãy ra, mặt vẫn lạnh tanh không có tí cảm xúc nào, nhìn bộ dạng của hắn kìa chẳng khác gì một người hát tuồng. - Nè đi vào nhà đi, sao cứ đứng đó thế - tui nắm lấy bàn tay hắn, to gấp đôi bàn tay tôi vậy vừa đen, vừa nhám rồi kéo hắn vào nhà. Nhà tui bé xíu có mỗi cái phòng tui để giành cho mẹ, tui thì trải tấm nệm gấp mỏng ngủ dưới phòng khách. Trong phong mẹ tui đi ra ôm theo một đống quần áo “đây là quần áo của cậu con, cho cậu ấy mặt đi”, câu tui đi lấy vợ ra Hà Nội sống vẫn còn để lại ít đồ quần áo cũ. Tui thẩy hết đống quần áo vào người hắn rồi nói - Anh đi tắm đi, anh có mùi lắm rồi đó, anh ra sân, xã nước ra mà tắm, trời mùa hè không sợ lạnh đâu – tui nói xong ngoe ngẫy đi vào nhà vệ sinh tắm (hahahaahahah chơi ác) Tui tắm xong thấy thật là thoãi mái quá trời, đi ra tui phải trố mắt lên nhìn hắn “cái tên điên này, sao không tắm vẫn còn đứng ở đây thế thần kinh cũng vừa phải thôi không hiểu tiếng người sao chời” tui hơi khó chịu thì thầm - Nè sao anh tắm, đứng đó nhìn cái gì, đợi tôi tắm cho anh ah – tui nghênh mặt lên nói với hắn, hắn vẫn đứng im không thốt ra một lời làm tui tức muốn chết, hay là thật hắn không biết tắm như thế nào Tui đến chổ hắn, nắm lấy tay kéo hắn ra sân vừa kéo vừa nói “chời ơi là chời, tui sợ anh luôn, anh còn thua thằng Shin nhà bên nữa đó”, ra đến ngoài sân “anh cỡi áo ra đi”, hắn lấy tay kéo sợi dây cột áo ra một lớp áo ngoài, sau đó cỡi thêm lớp bên trong, tui thở phào khi hắn đã hiểu những gì tôi nói. Ôi kìa đây là lần đầu tiên tui thấy một thằng con trai cỡi trần trước mặt tôi mà có hình thể đẹp như hắn, không trắng trẻo yêu đuối, nước da ngâm nâu bóng, ngực to, bụng hằn lên những múi, tự nhiên tui thấy hơi ngại trước cảnh này. - Anh tắm đi, tôi vào nhà ngủ trước – tui quay qua định đi vào, sực nhớ lại không biết hắn ngốc như vậy có biết cách mở vòi nước hay không, tui đến chổ cái ống nước - Đây anh gạt như thế này nước sẽ chảy ra cho anh tắm, rồi tắm xong anh gạt lại để đừng chảy nước nữa, nhớ đó, không mà tháng này tui đóng tiền nước cao là tui giết anh đấy – nói xong tui đi vào nhà. Tui nằm lướt điện thoại một hồi lâu vẫn chưa nghe tiếng nước chảy, thôi chết rồi tên này không biết có mở được nước hay không, trời ơi tui ngu quá mà không biết kéo hắn về đây làm gì rôi lo cho từng li từng tí, chứ không tắm hôi chết sao mà ngủ chung được chẳng lẻ cho ngủ ngoài sân, nói xong tui ngồi dậy đi ra ngoài. Đúng thiệt hắn không biết mở vòi nước, vẫn cứ ngồi nhìn cái ống và vẩy vẩy. - Nè lại đây, ngốc thế - tui đi đến gạt nước chảy ra làm hắn giật mình như chưa từng được thấy bao giờ, tui trợn mắt nhìn hắn - Không cần hỏi cũng biết anh không biết dùng cái này rồi – tui cằm trên tay một bên là chai sữa tắm và một bên là chai dầu gội. tui xịt nước vào người hắn như tưới cây, trên người hắn vẫn còn mặt một cái quần vải màu trắng. Đứng yên đó nhe, không được manh động, đợi tui tí” tui nói xong chạy lon ton vô nhà lấy cái ghế, bắt ra sân leo lên ghế đứng rồi đổ dầu gội rat ay, vò vò cho có bọt rồi gội đầu cho hắn, chứ nhìn mớ tóc của hắn tui thấy quải, con trai mà để tóc dài hơn mẹ tôi. Hắn hơi bất ngờ trước mớ bọt xà phòng trên tay tôi “nhìn cái gì, không chết đâu mà lo”. Tui bắt đầu gội đầu cho hắn, tay tôi massage đầu của hắn, hình như hắn thích thú với điều đó thì phải nên cứ ngữa đầu về phía sau tận hưởng “lần này thôi, lần sau tự tắm đó” tui bực mình vò tóc hắn mạnh hơn, tự nhiên hắn lấy ngón tay cái và ngón tay trở khoanh vòng tròn đưa ra trươc miệng thổi vào đó một cái, thành một cái bóng thật to. Tui hơi ngạc nhiên, tên này hay nhờ. Hắn thổi một cái rồi thêm một cái nữa. tui cũng thấy thích , nên cũng vòng tay mà thổi, “nè của tui to hơn nè” tui cười khoái chí, hắn lại thổi thêm một cái to hơn của tôi, sao lại thế tôi phải thổi to hơn chứ, càng cố thổi càng không được nhưng mà vui. Thôi kệ nuôi hắn trong nhà không dùng được việc gì thì để sai vặc bê vác cũng được mà, tui với hắn cứ thi nhau xem ai thổi to hơn mà tui khoái chí cười như một đứa trẻ. “đây này anh chồng tay vào như thế này, xỏ tay này vào, rồi xỏ tay kia vào, đơn giản thôi mà có gì mà không biết” tui đang chỉ hắn cách mặc áo chứ hắn cằm cái áo thun của cậu tôi mà cả nữa tiếng đồng hồ cứ nhìn nó không biết làm sao mà mặc vào được. Anh ngồi yên đó nhé, tui sấy tóc cho tóc anh khô cho dễ ngủ, hôm này tui dẫn đi cắt tóc. Tui lấy cái máy sấy bật điện, tiếng máy sấy ù ù ù, hắn giật mình đứng bật dậy nhìn tui tự vệ, tui nhìn mà mắc cười quá, không phải ở trên núi mới xuống thật chứ cả cái máy sấy tóc cũng không biết ra vẻ nghiêm trọng thế, tui kéo hắn ngồi xuống “sao thế, máy sấy tóc mà, nè nhìn tui nè, thấy chưa,. Đâu có gì đâu” tui vừa nói vừa lấy máy sấy đưa vào tóc tôi, mớ tóc mái tui bay rối bù cả lên, bụp tui bấm tắc máy định sửa lại tóc, chưa kịp hắn đã đưa tay hắn lên vuốt vuốt lấy mái tóc của tôi, hai mắt hắn nhìn thẳng vào hai mắt của tôi như muốn nói lên điều gì, tui không cảm nhận rõ được đó là gì nhưng tui tin chắc rằng ánh mắt ấy chứa rất nhiều tâm tư tình cảm. Bàn tay hắn đặt lên má tôi, thật nhẹ nhàng và tình cảm, bốn mắt chúng tôi vẫn nhìn lấy nhau, tôi cảm nhận được ban tay ấy đang rất ấm áp, lúc này thời gian như đứng ngừng lại hẳn, xung quanh không phát ra bất cứ âm thanh tiếng động nào nữa, hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau. Tui chợt giật mình trở lại khi nghe tiếng con mun chạy trên nóc nhà. Nè anh là gì thế sấy tóc nhanh rồi đi ngủ, hắn ngồi im và tui sấy tóc cho hắn nhưng không biết rằng trong lòng tôi lúc này như có một cái gì đó chạm vào làm tui rất thổn thức và hồi hợp, tim tui đập loạn xạ, bàn tay tôi run run xoa lấy mái tóc dài đen của hắn. - Tôi cột tóc lên cho anh nhé – sau khi tóc hắn khô tui lấy sợi vải của mẹ, mẹ tui làm thơ may cơ mà. Tui chồm dậy, chạm vào mái tóc định cột lên thì hắn chụp tay tôi lại - Nè sao thế, cột lên cho mát để vậy tui nhìn khó chịu lắm, ngồi yên không được cải lời – tui tiếp tục và hắn cũng buông tay tôi ra Tắm rửa xong mặt không còn lắm lem bùn đất, mớ tóc cũng được cột lên gọn rang, giờ tui mới thấy được, hắn là một gã khùng vô cùng điển trai, gương mặt chuẩn đàn ông châu á, góc cạnh, đôi mắt to, sâu hút, hàng mi cong vuốt hơn cả mi con gái, đôi lông mày đậm đen, mũi cao mà thon gọi, cái làm tui chú ý nhất là môi hắn nhìn vô cùng sexy. Hai mắt tui long lanh nhìn hắn “tui không ngờ đó, anh trông cũng được phết, vừa cao vừa đẹp, khi nào có Nexttop tui dẫn đi thi ha” mắt tui sáng rỡ nhìn hắn mà cười sằn sặc, trong khi vẻ mặt hắn vẫn vậy chỉ thay đổi anh mắt của hắn nhìn tôi bằng một cặp mắt rất khác. “Thôi ngủ thôi” tui nằm xuống kê gối kéo chăn ngang tầm ngực rồi nhắm mắt lại, hắn cũng từ từ nằm xuống, thật là nhà tui chẳng còn cái gối nào nên đành lấy tạm mớ vải vụn của mẹ tôi cho hắn kê đầu nằm cạnh tui, mền thì không có đâu cứ thế mà ngủ đi. Tôi vốn tánh trẻ con tuy có hiếu động nhưng nằm xuống được 3s là ngủ liền hắn nằm nghiên về phía tôi, hắn vẫn còn thức hai mắt hắn vẫn nhìn trầm trầm vào tôi. Suốt một tiếng đồng hồ trôi qua tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ tung cả mền gối thì hắn vẫn nguyên tư thế ấy, tay cầm kiếm, khoanh trước ngực nằm nghiên nhìn tui, hắn khẽ lấy tay kéo lại cái mền cho tui rồi nằm ngửa lại nhắm mắt, hắn đang thầm nghĩ trong đầu “tôi sẽ không để cậu lạc mất thêm một lần nữa đâu, chủ nhân”
lần đầu viết truyện với cốt truyện như thế này, mong mọi người góp ý thêm cho tác giả, love all
|