|
|
Chap 5: Anh hùng cứu nam nhân Bóng dáng oai phong sừng sững trước mặt Minh . 1 anh chàng cao to vạm vỡ , tiến tới nắm áo Vĩnh và quát to : - Sao ngươi có thể ăn hiếp con gái nhà lành . Đến lúc này Vĩnh bật cười : - Ăn hiếp con gái nhà lành ak nhìn lại đi! Minh mặt đỏ tía tai vội mặc đỏ vào mắng anh ấy . Anh ấy quay lại xin lỗi Minh , liền quay sang hỏi vĩnh : - Mày đã làm gì người ta hả ? - Tau đâu có làm gì đâu , chỉ là vui vẻ với em ấy 1 chút thôi mà ! - Mày thật biến thái ! - Thôi 2 người đùng nói nữa , nói xong minh khóc nức nở và ngất xỉu. Người lạ mặt ôm Minh vào bệnh viện . Vào bệnh viện bác sĩ nào cũng nhìn anh cười , 10 phút sau , bác sĩ Huy ra cười và nói với anh : - Lần sau có làm thì nhẹ hơn nhé , nếu làm quá mạnh vợ anh chịu không nổi đâu. Nghe những lời của bác sĩ anh đã hiểu vì sao các bác sĩ phụ sản lại nhìn anh chọc ghẹo rồi . Anh bước vào thăm hỏi sức khỏe của Minh. Minh ngồi bật dậy cảm ơn anh . - Sau này kêu tôi bằng Phong nghe ! - Vậy !Cảm ơn anh Phong nhiều lắm nghe - Không có gì, chỉ là muốn giúp thì giúp thôi ! - Đúng vậy , Phong 1 là người đàn ông thành đạt , 26 tuổi , giám đóc của công ti Ngân Thịnh . Anh lúc nào cũng dạo phố vào lúc chiều tối , nhờ như vậy anh mới có thể gặp lại người yêu của mình đó chính là Minh. Minh không nhớ gì cả , cũng không biết Phong có tình cảm với mình .Trong lòng Phong không có buồn chỉ là rất vui khi gặp lại em ấy. Phong cởi áo , chiếc áo khoác đen , ôm lên 1 chàng trai quyến rủ với mái tóc cực cá tính , đôi môi ửng hồng , khiến cho bao cô gái phải hất hồn khi anh ấy mỉm cười . Minh chợt nhận ra người này , thì ra là người mà cậu từng ấn tượng , bây giờ anh ấy không còn là đàn anh của trường nữa . Minh thốt lên : - Anh đã thay đổi rồi ! Phong nhận ra điều gì đó , muốn ôm Minh vào lòng vì câu nói này , nhưng không thể. Phong nói tiếp : - Em thì không thấy thay đổi gì cả , em vẫn nhỏng nhẻo như xưa. Minh lườm Phong và nói : - Nhổng nhẻo lúc nào , anh nói thử xem ! - Lúc em bị cưỡng hiếp ấy , em khóc zữ lắm mới mới chịu ngất đó chứ ! - Thôi đừng nhắc nữa , em không muốn nhớ đến hắn nữa. Minh giận zữ bước xuống giường . - Em đi đâu ? ( Phong hỏi ) - Em đi về , chắc ba , mẹ em rất lo cho em , em phải mau về mới được. - Vậy cũng được , để anh chở em về , chứ mông em như vậy không về được đâu ! Minh đỏ mặt nhưng leo lên xe của Phong đi về .
|
Á mới zô đã có cảnh hot
|
Chap 6 : Về nhà - Vừa về tới nhà , cả nhà rất bình thường , làm cho Minh càng bất ngờ hơn , chỉ có Như là vừa mới về nhà , mới lo lắng hỏi thăm . Tong căn nhà 1 sự tĩnh lặng không hề nhẹ . Dì Xuyên mở lời trước : - Cảm ơn con trai nhé , đã chở con của đì về từ bệnh viện. Trước sự ngáo đằng của anh Phong và Minh . - Ba Vĩnh đã qua đây xin lỗi vì chuyện tối hôm qua rồi , Ba nó còn nói thằng Vĩnh làm gì con rồi con ngất xỉu vào bệnh viện. Phong ở ngoài thở phào nhẹ nhỏm . Bác Cường nói tiếp : - Sẵn bữa ăn cơm , con ở lại đây ăn cơm cùng 2 bác coi như tạ lễ. Phong gãi đầu khách sáu , rồi cũng vào bàn ăn chung. Bác Cường giọng trầm ngâm nhìn Phong mà hỏi : - Con trai ak , bây giờ con có nghề nghiệp gì chưa , có bạn gái chưa thấy cũng già rồi đấy ! Minh xen ngang : - 26 tuổi mà già gì ba !Phong cướp lời : - Dạ con đang làm giám đốc tại công ty Ngân Thịnh ở Sài Gòn ấy bác ạ ,còn người yêu thì chưa có bác ơi chắc tại con xấu quá thì phải.
|