Em Là Số 21
|
|
Mùa xuân , mùa của sự sinh sôi , cũng là mùa nảy nở của bao mối tình,chuyện bắt đầu tại 1 căn nhà nhỏ với 4 người. Minh – nhân vật chính trong chuyện là 1 cậu bé nhút nhát kể từ đó ( bật mí sau ) cậu tự ti về bản thân , xem mình như 1 người xấu , tách biệt với mọi người . Lúc nào cũng cho thứ đẹp không xứng với cậu ,mái tóc dài hoằn mà không chịu cắt , nếu cậu cắt tóc cậu sẽ bị các bạn chọc ghẹo.trong lớp có 2 đứa bạn thường chọc Minh đó là Vĩnh và Thường dọa nạt mặc dù cho Minh vẫn cứng đơ như đá.Mãi lúc Minh ra trường thì 2 người đó mới buông tha.
Em Là Số 21 ★ Tác Giả: Võ Minh Hóa
|
Tạm ổn chưa có gì để nhận xét. Số 21 à? Tác giả gây tò mò nhỉ? Không lẽ là **
|
Chap 2:Sự bắt đầu Minh Bây giờ là 1 cậu lớn rồi , đã 22 tuổi nhưng cậu vẫn chưa muốn có việc làm sớm nên quay về nhà gặp lại cha , mẹ và đứa em gái dễ thương nhất của cậu. Về đến nhà cả gia đình được đoàn tụ cha , mẹ Minh rất mừng vì cậu đã ra trường . Còn đứa em gái thì bày ra những món ngon mà minh rất thích . Đến lúc này Minh không kiềm được nữa thốt lên: - Con ăn nghe mẹ , đói lắm rồi! Dì Xuyên ( mẹ Của Minh )xoa đầu và dịu dàng nói : Ăn đi con , toàn là đồ ăn con thích không đấy ! Minh ăn ngon lành , rồi mới nhìn đứa em , hôm nào còn đưa ngủ , dắt đi chơi , cho ăn cháo mới đó đã 14 tuổi rồi . ! cảm giác chợt ùa tới , cậu nhớ lại về chuyện 8 năm trước , đôi môi run run , nhưng giấu vào trong tm những suy nghĩ ấy để chẳng ai có thể biết được mối tình này - 1 ký ức thật đau buồn . Như nhìn anh mình có vẻ lạ định hỏi , thì ai ngờ anh của mình thay đổi thái độ nhìn sang và vui vẻ chọc ghẹo mình. - Em ở nhà có ngoan không đấy ! Như nhíu mày mà nhăng nhó nhỏng nhẻo trả lời: - Em còn ngoan hơn anh nữa đó ! Hứ ! Bác Cường tiếp lời : - Nó ngoan lắm con phụ giúp cho mẹ nữa ! - Nghe tới đây lòng Minh cũng yên tâm.
|
Chap 3 : Gặp lại Vĩnh Tối đó , cậu trở lại trường PT , bỗng có 1 chút kí ức ùa về , ngày nào còn đạp xe tới trường , hàng cây phượng đỏ thắm , hàng cau xanh mát , cậu rảo bước tới từng khuôn gạch nhưng không ai hay có người đang theo dõi cậu , trong lòng có chút bất an, quay lại thì ra là Vĩnh . Vĩnh hớn hở gọi Minh , nhưng trong lòng Minh không nhẹ chút nào mà còn nặng hơn so với gặp ma vì đây là người cậu ghét nhất. Vĩnh đi ra trước cầm trái bóng rổ lên và hoắt tay ra hiệu chơi cùng, Minh đứng xa lắc tay không chơi, Vĩnh tiến lại nói to : - Đồ bê đê ! Làm cho Minh giận zữ tiến lại chơi cùng , cậu bắt đầu chơi bóng với Vĩnh , Vĩnh – 1 cậu con trai điển trai , cao to , nước da rám nắng của dân miền Tây. Minh vẫn rất thích khuôn mặt này nhưng lại không ưa với con người của cậu ta . Chơi 1 hồi người lã mệt , Minh nằm xuống bờ cỏ thì thào với Vĩnh : - Sao cậu lại ở đây ? Vĩnh của ngày xưa đâu rồi , chỉ con là 1 người dịu dàng trước mặt cậu , cậu sửng sốt với lời nói này . - Ba mình vừa mất ! khuôn mặt của Minh sắc lại và thấy thương với Vĩnh . Vĩnh ngẹn ngào nói tiếp : - Xin lỗi bạn vì suốt thời gian qua mình đã ức hiếp bạn , vì ba mình , ba mình ngày nào cũng hành hạ mình hết, nên mình mới trút giận lên cậu, cho mình xin lỗi. Nghe Vĩnh nói xong lòng của Minh chợt thắt lại, cậu không còn cảm xúc nữa . cậu rơi lệ vì người mà mình ghét nhất, bỗng cậu thấy khuôn mặt này quá đáng thương!
|
Chap 4 : Đêm tồi tệ Vĩnh đổi cách xưng hô , thân mật hơn : - Anh xin lỗi em , vì anh mà em thành ra như vầy trở thành người ít nói , buồn bã , anh thật sự muốn bù đắp cho em , anh đã thích em lâu lắm rồi , làm vợ anh nhé! Minh chưa hết bàng hoàng lại gặp hoàn cảnh trái ngang , người tưởng chừng ghét mình nhất thành ra là người thích mình nhất . Những ký ức ấy lại đâm vào trong tim cậu , cậu la toáng lên : - Không , không được , tôi sẽ không bao giờ bị lừa dối nữa đâu! - Không anh sẽ không lừa dối em đâu? , nói rồi Vĩnh tiến lại gần Minh. - Anh định làm j ? Em không đồng ý cũng được , vậy cho anh ngắm nhìn thân thể của em được không ? Minh sợ quá chạy đi , thì nhớ lại mình đã cởi đồ và thay đồ thể thao của trường để chơi bóng rổ lúc nãy . Quay lại thì bắt gặp thân hình vạm vỡ , sức khỏe cường tráng , cậu chạy không lại , sắc mặt trở nên quá kém. Vĩnh đã bắt được Minh , ôm Minh vào lòng bắt đầu cởi áo , luồng vào vếu của Minh mà bóp . Minh vẫn oan cường chống trả nhưng sức cậu làm sao lại Vĩnh được , từ nhỏ đã ốm yếu sẵn rồi , bây giờ lại chống cự như thế .Minh bỗng buông cơ thể , cho Vĩnh làm gì thì làm . Lúc này Vĩnh như 1 con sói săn mồi lâu năm mới được ăn. Túm chiếc quần lót của Minh , xoa mông của Minh đều đặn , lấy trong túi ra chai gel trị thương ra xoa vào cúc của Minh rồi trét 1 ít vào cậu nhỏ đang cương cứng của mình . Vĩnh tiến tới đâm vào mà không thương tiếc . Minh bấy giờ đâu đến tận gan , tận phổi , cậu la thất thanh kêu người cứu , nhưng không 1 ai nghe thấy cả . khoảng 5 phút sau , dòng tinh dịch tanh tanh kia đã chảy ra ngoài sân , Vĩnh vội mặc quần áo vào , ám sát vào mặt Minh mà cưỡng hôn thật mạnh. Ai ngờ ở đâu 1 cú đá thần tốc đá vào bụng hắn khiến hắn lăn ra rên rỉ.
|