Lột Xác ! Đẹp Tựa Thiên Thần!
|
|
Rầm.... - Mày nói cái gì cơ... Mày mày nói lại tao nghe coi... không lẽ mày.... Ba nó tức giận đập bàn mặt mày tái xanh lại.. - Không thể nào. Không thể An ơi không thể! Sắc mặt mẹ nó cũng chẳng kém ba nó là bao.... - Đúng như ba mẹ nghĩ rồi đó. Con xin nói lại con là gay. Và không có gì có thể thay đổi được . Và hơn nữa con muốn học ở Hot School. Hot school là một ngôi trường c.3 giành cho cộng đồng Lgbt trong lẫn ngoài nước. Đó là một mô hình trường học hoàn hảo giành cho cộng đồng lgbt. Nên trườg đã thu hút được hàng ngàn học sinh trong và ngoài nước xin vào.... Nói là thế nhưng vào đây quả không dễ chút nào. Trường chỉ giành cho giới con em học sinh thượng lưu thuộc dạng giàu có. Nhà nó rất giàu thế nên xin vào đây quả dễ như ăn bánh. Nhưng ba nó cương quyết không cho. Chát.... - Mày im liền cho tao. Mày hãy làm 1 thằng con trai đúng nghĩa đi . Tao cấm mày vào cái trường bệnh hoạn đó.. Ba nó bực tức giáng cho nó 1 bạt tai vào mặt ! Đến nỗi 5 ngón tay in hằn lên trên khuôn mặt trắng hồng không tỳ vết của nó... Mẹ nó vì quá sót con nên trách ba nó. - Ông bình tĩnh từ từ nói đừng đụng tý lại đánh nó mà. - Con nói rồi . Con sẽ học trường đó. Còn nữa con sẽ là con. Con người con xao thì nó sẽ mãi như vậy. Tùy ba mẹ thôi. Nhưng con sẽ học trường đó. Mong ba mẹ hiểu cho con đy mà. Nó nhìn ba nó. Mắt nó đã đổ lệ từ khi nào. Nói thật chứ ba nó rất thương nó. Lúc nãy ông tát nó lòng ông còn đau hơn nó gấp nghìn lần kìa. - Tao nói không là không.. Ba nó cứng rắn. Nhưng nghe trong giọng nói của ông có đôi chút mềm lòng. - Mẹ ơi!... mắt nó đỏ hoe. - Thôi ông ơi con nó lớn rồi. Học ở đâu thì ông hãy để cho nó tự quyết đi. Nó sinh ra đã thế thì biết làm xao được ông. Thay vì bắt nó thay đổi. Chúng ta hãy chấp nhận đi. Tôi chắc rằng từ khi nó biết chắc nó cũng khổ lắm. Thôi thì vì con chúng ta đi mà ông. Mẹ nó rơm rớm nước mắt nhìn ba nó! - Hừm. Tùy bà... bên ngoài ba nó ra vẻ lạnh lùng vậy thôi chứ trong lòng rất sót cho nó! Chỉ có thế nó vui mừng. Khóc òa ôm mẹ nó rối rít. Nó lên phòng lôi chiếc điện thoại ra gọi cho Hưng. Cậu bạn thân nhất và cũng là duy nhất. - Hic. Hưng ak! Ba mẹ tao đồng ý rồi!. - Thật ak? Tao tưởng họ giết mày đi chứ An. - Tao không giỡn ak nha! Còn mày xao r? Có được chung trườg với tao không vậy? - mày nghĩ tao là ai chứ! Tao đã xin mà dám không cho. - Cơ mà Hưng ơi. Hôm nào người ta tuyển sinh để tao còn nộp hồ sơ nữa chứ! - Chắc tầm 23/7 á. Mà hôm nay 21 rồi.Chuẩn bị đi là vừa mày! - Ừa bít ròy hoy nha!... pp Hưng. Kết thúc cuộc nói chuyện mẹ nó gọi xuống ăn cơm. Không khí bàn ăn thật ngột ngạt. Căng thẳng. Thi thoảng nó lén nhìn ba nó. Sắc mặt ông vẫn vậy tuy có hơi gượnq 1 chút. Nó lên tiếng phá tan không khí căng thẳng. - Ba. Mẹ 23 là nộp hồ sơ rồi. Ba mẹ giúp con nộp cho trường nha. Thoáng thấy nét mặt ba nó hơi cau lại. Có lẽ không vui . Mẹ nó tiếp lời. - Uk. Mẹ biết rồi. Con yên tâm . Mẹ sẽ thu xếp cho con. Nó lặng lẽ ăn được vài miếng rồi đẩy đũa bước về phòng... - An ơi ! Mẹ vào được không? - Dạ. Mẹ nó vào. Ngồi đối diện với nó nhìn nó trân trân. Cuối cùng bà mở lời. - An con ak? Con trai của mẹ lớn rồi. Thấm thoát con đã sắp lên lớp 10 rồi đó. Mẹ muốn nói với con. Xã hội sẽ không mấy thiện cảm với các con đâu. Có khi sẽ có những lời lẽ sẽ làm con tổn thương. Nhưng An ak. Con hãy cứ là chính con nhé. Hãy nhớ rằng cuộc sống này là của con. Con hãy cứ sống hết mình đi. Sống cho chính mình chứ không sống cho ai cả. Mặc kệ người ta nói gì. Hãy cứ là chính con nhé con trai. -Mẹ ak?. Con .... nó nức nở ôm lấy mẹ nó! - Thôi ngủ đy con yêu. Khuya rồi. ********************************
Cuối cùng cũng đến ngày nó bước chân vào trường mới. Nó cùng đi đến trường với Hưng. Đến cổng trường biết bao nhiêu là trai đẹp cả Việt có. Cả Nước ngoài cũng có. An bắt gặp những ánh mắt săm soi khi đi cùng Hưng. Họ cười nó. Hẳn có một sự khác biệt rất lớn giữa nó và Hưng. Về tiền. Cả nhà An và Hưng đều giàu bằng nhau.
Nhưng về sắc đẹp nó thua xa Hưng. Hôm nay. Hưng ăn mặc thật xành điệu . Vận đồ theo phong cách Unisex. Với nền chủ đạo là đen. Càng làm tôn lên làn da trắng nõn của mình. Tóc Hưng vuốt lên trông thật bảnh. Với đôi mắt to tròn hút hồn biết bao nhiêu chàng Top xung quanh. Hưng mang một vẻ đẹp thiên sứ! Nó đây. Hôm nay nó vẫn ăn vận như thường ngày. Vẫn áo trắng tinh và quần ống rộng không bó. Nó để kiểu tóc mái ngố . Đeo cặp kính nôbita . Trông nó giờ đây đứng với Hưng quả là trời vực rõ ràng...( tg: đọc đến đây đừg thấy nhân vật chính xấu hoắc mà bỏ chuyện nha m.n thực ra An còn đẹp hơn cả Hưng kìa. Chỉ tại nó hok bít ăn diện hoy. M.n yên tâm. Sắp tới tg sẽ cho An đẹp nhất cái trường lun! ) Hưng để ý thấy những ánh mắt cứ săm soi mình rồi đến An. Có lẽ Hưng đang cảm thấy xấu hổ khi đi cùng An. Thế nên. Hưng lơ An đi và bỏ đi tìm lớp! ****************** Thật trùng hợp khi cả An và Hưng cùng lớp.... Vì chỉ có Hưng là người quen duy nhất trong cái lớp này nên nó tiến đến chỗ Hưng tỏ ý vẻ muốn ngồi chung... Hưng không nói gì. Mọi người xung quanh thì đã bắt đầu xì xào bàn tán về cậu. - Ê thằng đó là ai vậy . Quê mùa quá ak... 1 tiểu thụ xinh đẹp lên tiếng. Mấy chàng top hám sắc thỳ hưởng ứng câu nói của tiểu thụ xinh đẹp đó nhiệt liệt... Nó bỏ mặc những gì ngoài tai. Cho đến khi. Nó thật sự đã rất sốc.... - Bạn ơi! Cậu quen bạn quê mùa này ak? Tiểu mỹ thụ đó lại hỏi Hưng... - Không mình không quen. Thẳng thừng một câu như vậy. Hưng đứng lên rời bàn trước con mắt ngạc nhiên của nó... Nó ngồi đó vò đầu suy nghĩ. Tại sao. Sao Hưng lại có thể như vậy được chứ. Rồi 1 tiếng đập bàn kéo nó ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. - Ê thằng quê mùa. Mày ăn j mà xấu quá vậy.? Nó lờ đy câu hỏi của 1 tiểu thụ chảnh chọe khác. Quê 1 cục to tướng. Tiểu thụ đó hằm hằm mặt. - Bộ mày điếc hã ?. Thái độ nó vẫn vậy... Cố tỏ vẻ khêu gợi. Tiểu thụ đó bật 1 cúc áo để lộ lớp ra trắng nõn khiêu khích các Top...- Ai làm cho thằng nhà quê đó 1 trận khó coi thì.... liếc mắt đưa tình với mấy chàng Top.. đủ để hiểu r. Nói rồi. Mấy chàng top đua nhau vồ vào người nó. Lột sạch chiếc áo trên người nó ra . Tay người nào người nấy thỳ cầm điện thoại ghi hình lại. Bỏ mặc cho nó từ kháng cự chuyển sang khóc lóc van xin... ánh mắt nó nhìn Hưng mang theo một lời khẩn cầu tha thiết. Đáp lại nó là 1 sự thờ ơ của Hưng. Nó đã được giải thoát. Mặc áo vào. Nó. Chạy lại. Hỏi cho ra lẽ trong tiếc nấc... - Tôi có thù j với bạn chứ... hức... hức... sao bạn lại đối xử với tôi như z ... Tiểu thụ đó hơi bất ngờ. Nhưng cũng nói. :- Đơn giản vì mày xấu. Nhìn là ngứa mắt r... - Còn bạn đẹp ak... hức.. hức.. chỉ được cái mã thôi.... hức... - Mày nói gì.... Chát.... Nó ăn nguyên cái tát từ tiểu thụ đó. - Mày nghe kĩ này. Loại xấu như mày sao không nhảy lầu chết quách đy cho xong. Sống lm j chật đất. Vừa bị đánh. Vừa bị xúc phạm. Nó hoàn toàn không thể làm gì được ngoài ôm mặt khóc . Đơn giản nó hiền quá mà. Việc đâu vào đấy. Hnay chỉ đến trường nhận lớp nên thoáng cái là phải về... Đợi gv ra khỏi lớp. Nó bắt đầu đy ra ngoài. Đến cửa lớp. Nó bị túm ngược tóc giật lại đường sau. Sau lưng là bộ 3 tiểu mỹ thụ đẹp nhất lớp. Bao gồm cả kẻ tát cậu. - Đy đâu mà vội dữ hén! - Thả tay ra đy. Tôi đau quá ak... - Mày nghĩ mày là ai. Tiểu mỹ thụ tát nó lên tiếng!"
- Mình không là ai cả. Nhưng xin bạn thả tóc mình ra được không.? Á... mình đau quá... - Thả hã... thả nè ... này thỳ thả... Mỗi câu như thế nó lại bị ăn nguyên mấy cái tát vào mặt. Làm nó đau điếng... - Mày còn chảnh chó vs tao nữa đy thằng kya. Đây coi như là lần đầu tao cảnh cáo. ... Thì ra là trả thù vụ hồi sáng lm nó quê 1 cục đây mà. - Đy thoy. ... ( tg... giới thịu xíu nhoa! Top 3 tiểu Mỹ thỵ xinh nhất lớp.. 1: Hoàng Thiên Ân. Ng đã tát nó.. 2: Vũ Huy Hoàng. 3: Tea Asion. 1 bn nước ngoài.)
Trc khi đy. Cả Hoàng và cả Asion bồi thêm cho nó 2 phát nữa. Khuôn mặt của nó nhìn đến thương. Đỏ hẳn lên rồi. Tủi nhục nó ngồi khóc thút thít. Ngẩng mặt lên. Bây giờ nó mới thấy được sự hiện diện của Hưng.ng mà từ nãy giờ chứng kiến tất cả.
- Hức. Hức. Sao k giúp mình chứ Hưng. Hức hức...
- Mắc gì phải giúp ... - Ta là ... hức bn thân mà Hưng. Hức.. hức... - Mày nghĩ như vậy sai. K đời nào. Hưng cười khẩy r bỏ đy.
Giờ đây nó thật sự cảm thấy choáng váng. Sao mọi chuyện lại đổ ập lên đầu nó một cách bất ngờ thế này. Nó có lm j ai bao giờ đâu. Thế sao ngay ngày đầu đến trường lại là nạn nhân của việc bạo hành học đường. Còn Hưng nữa . Xao có thể vậy được. .. AAAAAAA...aaaaa~~~~ Nó hét thật lớn cho bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng được giải tỏa hết ra. Mọi việc chưa dừng ở đó. Cho đến sáng hôm sau. Ngay từ đầu cổng trường. Nó đã thấy những hình ảnh hqua của mình trong tình trạng không mặc áo. Kèm theo những dòng chữ nhục mạ đầy ẩn ý. Chết chân ở đó. Nó thật sự shok. Rất shok. Cho đến khi mọi người xung quanh nhận ra nó. Họ bao vây lấy nó. Có những tiếng nói . Tiếng cười. Tiếng sỷ nhục. Nó đã khóc. Khóc ngay tại chỗ mặc cho mọi người nói gì. Trời đất quay cuồng nó ngất đi. Trước khi ngất. Câu cuối cùng nó lọt vào tai. " VỲ MÀY XẤU QUÁ MÀ"
************************* " VỲ MÀY XẤU QUÁ MÀ" " VỲ MÀY XẤU QUÁ MÀ" " VỲ MÀY XẤU QUÁ MÀ" " VỲ MÀY XẤU QUÁ MÀ"
- Á KHÔNG . KHÔNG PHẢI.. nó giật mình hoảng hốt bật dậy. Nhìn xung quanh nó như nhận thức được rằng đây là phòng của mình. - Có sao không con. Mẹ nó bước vào lo lắg. - Dạ. Con không sao.Ak mẹ xin phép cho con nghỉ một tuần nhé. Con mệt lắm. - Để mẹ lo. Con nghỉ đy.
" VỲ MÀY XẤU QUÁ MÀ" Câu nói này đã ám ảnh nó rất nhiều. Ngồi trước gương. Nó cảm thấy căm ghét chính khuôn mặt của mình. Vì nó mà mình bị người đối xử như vậy. Vì khuôn mặt đó mà ng bạn thân nhất đã phản bội lại nó. Nó như người mất hồn trước cái gương. Sau 5' rồi tới 10' nó vơ lấy cái cốc ném thẳng vào chiếc gương. Kêu lên CHOẢNG một cái. - Không .mày không xấu. Đã đến lúc thay đổi tất cả rồi Nguyễn Hoài An ak! Nó độc thoại.
|
|
|
ra chuyen moi nhanh di ban 《♡~♡》
|
|