Đi Tìm Lại Nụ Cười Đó
|
|
(facebook 22:30 15/12/2014) "_ê đại ca biết ai không??? _ai vậy??? _người quen. hehe. đoán đi... _ai vậy nói đi không biết??? _hehe!!!" 。。。。。。。。。。 Ngày 15/12/2014 nó chủ động làm quen với một người mà sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của nó. Chiều hôm như thường lệ nó đi học về, lúc qua phà thông qua một người bạn cấp hai nó quen được hắn. Lúc mới gặp tuy không biết gì nhưng nó với hắn cứ thao thao mãi. Nó cảm nhận rằng nó với hắn nhường như rất thân với nhau dù rằng đây là lần đầu tiên hai người gặp gỡ... 。。。。。。。。 _không nhận ra tui sao??? _tui là ai??? bực rồi đó nha!!! _trời mới nói chuyện hồi chiều mà giờ không nhận ra hả... buồn ghê chưa... _a Long đó hả, trời tên fb như z thì ai mà nhận ra này thì "gió phong trần" cộng với cái avt cung bảo bình nữa chứ... _hihi tại tui thích... ... (01:30 16/12)... _thôi ngủ nha Quốc _ừ Long ngủ ngon. pipi _pipi ngủ ngon.
|
Gtnv + Nó là Băng Long 17t, cung bảo bình, đang học 11 trường Thiên Phước. Là một người sống nội tâm nhưng có con mắt nhìn đời sâu sắc, học giỏi, gia đình có nhiều sóng gió, hay ảo tưởng vào sức mạnh của mình. + Hắn là Thanh Quốc 17t, cung song ngư , chuyển về trường TP vào giữa năm lớp 10. Sống bằng hành động, chai lì với thời gian. Xác định rõ mình là top nhưng luôn bị nó xem là bot. + Minh Nghĩa 17t, cung sư tử, chung trường. Bướng bỉnh, tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nút thắt của nó hắn và nhóc. Nó thường gọi thân mật bằng cái tên "phóc". Nghĩa và hắn đang có mối quan hệ phức tạp với nhau (là gì thì tương lai sẽ rõ). + Nhóc là Khắc Phong, 17t, cung bạch dương. Trẻ con, từng là người tình của nó (yêu nhau một năm gặp nhau chưa đến chục lần) + Ánh Tuyết 17t, hủ nữ, nhỏ bạn thân của nó và hắn có quan hệ gia đình với Nghĩa. Và nhiều nhân vật khác nữa vào truyện sẽ rõ...
|
Sáng hôm sau nó dậy tương đối trể chắc là do đêm qua nó thức quá khuya. Nhưng thật may là hôm nay chủ nhật nó không phải vội vàng đến lớp. Nó lần kiếm chiếc phone của mình xem qua cũng đã 8 giờ sáng nhưng nó vẫn chưa muốn thức. Nó bật bài hát mà nó thích nghe và nhắm mắt lại tận hưởng. "... ngày hôm qua khi thấy em giữa bao năm cách trời, lòng anh vui như kí ức trẻ thơ, vậy mà sao em nỡ quên như chưa từng ước thề, gặp lại em sao đớn đau hơn ngày xa cách nhau... " Nó nghe và thiếp đi lúc nào không hay. 。。。。。。。。 Nó giật mình sau khi nghe thấy tiếng cải nhau dưới nhà, đó là những gì nó và các em nó phải gánh chịu mấy năm nay. Chắc đây cũng là nguyên nhân khiến nó sợ yêu một đứa con gái. Nó bậc dậy chạy xuống nhà để can ngăn cũng là lúc cuộc cải vả kết thúc. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng à không ăn trưa xong nó lên phòng nằm lướt fb và nghe nhạc tận hưởng một ngày nghỉ...
|
Đang lướt nó chợt nghỉ đến hắn, vào trang cá nhân hắn xem thì nó nói biết hắn chuyển từ trường khác về đây lúc giữ năm lớp 10. Và rồi nó chợt nhớ lúc nó học lớp 10 có một nam sinh chuyển về trường nó nghe đồn rất đẹp trai nhưng nó chưa gặp qua. Giờ thì nó đã biết nó là hắn. Đang mãi suy nghĩ thì điện thoại nó báo có tin nhắn thì ra là hắn. Hắn cũng như nó lười tới giờ mới thức. Và cuộc trò chuyện giữ nó và hắn lại bắt đầu. Từng người từng người kể về cuộc đời của nhau. Nó thấy lạ lắm, trước giờ nó chưa bao giờ nói chuyện với ai nhiều đến thế, chưa bao giờ nó kể về cuộc đời mình cho người khác nghe. Nhưng hôm nay nó lại nói ra tất cả mặc dù người mà nó đang nói chuyện chỉ nói quen biết đây. Ngày chủ nhật hôm ấy đối với nó thật tuyệt làm sao. Nó thấy rất vui, thật sự rất vui. Nhưng khi màng đêm buôn xuống nó cảm thấy vô vị vô cùng khi nhớ về người ấy.
|
Đêm buôn xuống, nó chợt nghĩ về mối tình đầu của mình, mối tình đơn phương của nó với một cô bạn cùng lớp. Nó đã dành tất cả tình cảm của mình cho họ nhưng nhận lại là sự hất hủi. Nó đã khóc, đã khóc. Lần đầu nó khóc vì tình yêu. Bây giờ nó thấy thật là vô vị. Nhưng rồi trong nỗi ám ảnh đó nó chợt nhớ đến hắn, không hiểu vì sao nó lại nhớ hắn. Như một người vô thức, nó nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc. Và nó nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. 。。。。。。。。 Sáng hôm sau, như đã hứa, nó chờ hắn trước cổng trường để đi ăn sáng. Đây là lần thứ hai nó tiếp xúc với hắn. Nó thấy hắn thật đẹp. Đáng người cao ráo (chắc cao bằng nó), khuôn mặt tuyệt vời ông mặt trời. Tuy nói quen biết nhau, nhưng khi ăn nói chuyện với nhau như hai người đã quen từ rất lâu rồi vậy. Nó cảm nhận một sự ấm áp từ đâu lan đến bao bọc lấy nó. Phải chăng nó đã yêu rồi chăng...
|