Hướng Về Phía Anh
|
|
" dù có đau em sẽ giữ cho riêng mình xin anh đừng bắt em ngừng yêu anh. " Hoa hồng, bồ công anh đều hướng về ánh mặt trời, và em hướng về anh. Một sự thật hiển nhiên đó chính là hắc đạo không được có tình yêu, nhưng cậu lại phạm phải sai lầm khó tránh khỏi của tuổi trẻ. Tình yêu, không hề biết khi nào nó đến với ta, chỉ là lúc trái tim loạn nhịp vì đối phương ta mới biết đó là yêu.
Cậu trải qua bao lần chết tâm cũng chỉ hướng về anh. Trải qua những lần dày vò thân xác cũng chỉ nghĩ đến mình anh làm động lực. Tình yêu này sẽ kết thúc bằng nỗi đau hay bước đến bến bờ hạnh phúc phía trước? Chờ đọc
__ Được lấy cảm hứng từ đời thật. Có vài chi tiết sẽ khác đi :3
|
Chương 1
Cuộc sống này đều là những thứ bất ngờ, ngày ngày tháng tháng chỉ là cái chớp mắt xa xĩ mà thôi. Song somg với cuộc sống bình thường giản đơn lại chính là một thế giới ngầm mang tên" Hắc đạo". Họ cũng như chúng ta điều đi làm đi học, ăn ngủ, vui chơi nhưng lại theo một cách khác mà chúng ta không hề biết. " Chào cậu, cậu đến đây tìm việc hay để rao việc?" Một nhân viên hỏi anh chàng có mái tóc đen cao ráo vừa bước vào " Chào anh, tôi đến để rao việc" anh chàng nói với người nhân viên " à thế thì mời anh ngồi vào bàn tôi muốn biết yêu cầu của anh" người nhân viên hào hứng nói hướng tay về bàn làm việc của mình. " tôi muốn tìm một người...đại loại là giúp việc. Là nam tháo vác, biết làm chút việc nhà, kín miệng" Anh chàng vừa nói vừa điền vào mẫu ô có sẵn mà người nhân viên kia đưa để hoàn thành thủ tục. " được, khi có tôi sẽ báo với anh" Người nhân viên tươi cười Anh chàng chỉ đáp lại bằng cái bắt tay liền quay người rời đi, có lẽ vì anh không muốn phải nói quá nhiều. Buổi chiều hôm đó kể từ khi người thanh niên kia ra, một cậu thanh niên khác cũng ghé qua vì nhận được cuộc gọi giới thiệu việc làm lương cao. " À Nam, cậu đến rồi" Anh nhân viên banh sáng cười với cậu thanh niên. " Chào chú Trí, có việc làm cho con sao ?" Cậu thanh niên nhìn đến anh nhân viên một lượt liền hỏi. " đúng rồi, đây cho cậu" Anh nhân viên lấy ra một tờ giới thiệu việc làm mới tin đưa cậu " giúp việc? " cậu nhìn tờ giấy mà thấy tò mò " đúng, việc nhẹ lương cao" " vậy cháu nhận. Cảm ơn chú" cậu thanh niên cầm giấy Chào tạm biệt ra về Nếu như đó là định mệnh thì ta đành cam chịu
|
Chương 2
Cậu thanh niên hôm sau liền cầm tờ giấy giới thiệu việc làm đến số nhà đã được cung cấp trước đó. Với mong muốn sẽ có được một việc làm ổn định hơn để chi trả việc học của mình. " Xin chào, có phải...?" Cậu hoài nghi nhìn nam nhân kia " Cậu đến xin việc?" Nam nhân nhìn cậu đánh giá " Đúng là như vậy " Cậu gật đầu quả quyết. Nam nhân không nói gì, ra dấu cho cậu đi vào nhà. Ngôi nhà rộng, không sang lắm nhưng cũng được coi là giàu đi. Nhìn sơ lượt là toàn đồ xa xỉ. Mặc khác cách bố trí rất tiện nghi thích hợp với không gian. Phòng khách là bộ salon đắc tiền thêm chiếc bàn kính có hoa văn tinh xảo liền khiến phòng khách nỗi bật lên trong thấy. " Cậu ngồi đi" Nam nhân trước mặt ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện cậu. Tiện tay rót cho cậu ly nước. " Cậu tên gì?" " Cao Nguyễn Hải Nam " Cậu nhìn nam nhân trước mặt, tay chạm vào ly nước lạnh vừa rót. " Bao nhiêu tuổi?" Ngữ khí lạnh nhạt cũng không kém gì cậu tỏa ra. " 19. Tôi cũng nên biết chút ít về anh?" Hải Nam hỏi ngược lại anh. " Lê Đình Hạo Khắc. Năm nay đã 22 " Giới thiệu ngắn gọn vừa đủ " Cậu chỉ cần nấu ăn ngày ba bữa có khi chỉ hai là được, dọn dẹp nhà cửa, tưới cây chăm sóc mấy cây hoa đằng kia. Và quan trọng hơn cậu nếu có thấy gì hay nghe gì đều quên đi. Lương tháng sẽ gấp ba lần những nơi khác nếu cậu đáp ứng những thứ trên..." Hạo Khắc nói yêu cầu của mình về công việc dành cho Hải Nam. " Nghe rất hấp dẫn, nhưng tôi xin lỗi tôi lại thấy không có hứng thú nữa rồi. Chào tạm biệt" Hải Nam bất chợt nói ra điều này làm cả cậu và anh đều thấy rất ngạc nhiên. " Cậu nói gì? Không hứng thú?" Hạo Khắc chăm chăm nhìn vào cậu. Khuôn mặt lạnh nhạt lộ ra trước mắt anh. Tóc cậu khá dài đã che đi cảm xúc thật cậu trong đôi mắt ấy. " Chúng ta có thể bàn lại. Cậu ngồi xuống đi đã" Anh vẫn tiếp tục nhẫn nhịn nói với cậu. " Rất tiếc là không" Cậu chào tạm biệt anh rồi ra về. Rất tiếc là cậu không thích công việc này cho lắm dù biết rằng lương như vậy là cao hơn so với bình thường mà cậu kiếm được từ những chỗ làm việc khác. Nhưng cái cảm giác cho cậu biết là nơi này không được.
|
Chương 3
“Nếu như đã là duyên nợ thì có tránh né cách mấy chúng ta vẫn là oan gia cả thôi. “ Vẫn như câu nói đó anh ngày ngày bóp trán với những công việc nhà thêm cái cục nợ phiền phức mới về nước nữa công việc nhà của Khắc càng ngày càng nhiều. “ Du, mau dậy đi mặt trời chiếu tới mông rồi kìa “ Khắc tung cửa phòng của người tên Du kia bước vào, đá chân vào người đang say ngủ trên giường. ” Một chút nữa…” Giọng nhè nhè mê ngủ. Cũng phải đêm qua cậu ta đã thức khuya để làm việc nhưng mà nếu cứ ngủ vầy cũng không được. ” Mày muốn ăn cơm?” Bốn chữ đơn giản không mang tạp âm truyền thẳng vào tai cậu con trai kia. Một con sâu đang mê ngủ liền bật dậy, mắt vẫn nhắm nhưng lại ra vẻ là ‘dậy rồi đây’ ” Tốt “ Đơn giản chỉ có vậy, xong Khắc rời khỏi phòng ném lại cho Du ánh mắt lườm xuyết xao. Trên bàn ăn, những món ăn tưởng chừng đơn giản đang dậy mùi, là một tay Khắc làm ra. ” Anh hai “ Một tiếng nói lanh lãnh vang lên. ” A Viễn?” Khắc nghe tiếng liền nhìn theo hướng nhưng chẳng thấy ai cuối cùng quay qua thì bị một thân ảnh nhỏ nhắn ôm lấy che luôn cả mặt. ” Ồ, nhóc qua đây ăn ké à?” Cái giọng hắc dịch của Du lại chăm chọc cậu nhóc tên A Viễn kia. ” Mày bớt nói. Đã đến thì ngồi xuống ăn sáng cùng anh” Khắc lấy chén đũa đặc lên bàn cho cậu nhóc. ” Anh nấu ngon thế này sao không có cô nào mê anh vậy?” Cậu nhóc láu cá nói, ăn chóp chép ” Anh không muốn yêu đương, nó không cho phép” Khắc lắc đầu bắt đầu ăn ” Mày cứ cứng nhắt thế? Tao có người yêu rồi” Du cười cười chỉ đũa về phía Khắc nói ” Yều ai? Cô nào chân dài nữa?” Khắc đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn Du. ” Không, là con trai. Hơn hết còn là người bình thường không phải như chúng ta” Vẫn là trạng thái bình thường mỗi từ nói ra điều làm người khác sốc nặng. ” Mày có điên không?” Khắc sợ là mình nghe nhầm nên hỏi lại một lần nữa cho chắc ” Gì? Lão già cũng có người yêu rồi sao?” A Viễn đang ăn nghe như sét đánh ngang tai. ” Điên vì quá yêu đi” Vẫn là cười cho qua chuyện.
|
Chương 4
Dường như mọi thứ đã đi quá nhanh so với dự định của Khắc, có lẽ là công việc nhà đã khiến anh mệt mỏi. hằng đêm còn phải thức để xem công văn và làm một số thứ. Cuộc sống của một lão đại của một Hội xưng danh hắc đạo thì quanh đi quẫn lại cũng không kiếm ra được một niềm vui cứ cho là nhỏ đi. Thứ có thể khiến anh thoải mái nhất có lẽ là chăm sóc cây cảnh. Chúng thật yên bình chẳng khi nào phàn nàn cả khác hẳn với mọi thứ xung quanh anh. ” Lại chăm vườn, nó có gì mà thích giữ vậy kìa? Anh hai đúng là đồ ngốc, ngốc chết đi “ A Viễn càm ràm người anh trai duy nhất của mình Trái ngược với sự đơn giản của Khắc, Du lại là một con người khá rắc rối. Bị dán một cái mác “ Giàu mà khoe của “ do nhóc con A Viễn đặc. Hắc đạo mà giàu có là chuyện rất đơn thuần chẳng ai không biết cả. Bởi vì nếu mà họ nghèo thì đâu phải là hắc đạo chứ. Ngoài việc cho vay tiền, buôn bán đồ gỗ, gái ra thì họ còn đầu tư chứng khoáng. Và một đa số họ còn có một đầu óc thông minh hờn người khác mà ít ai biết. “ Ê, đi ra ngoài với tao không?” Du đứng dựa cửa tay bấm điện thoại nói với Khắc “ Ừ..cũng được..” Khắc gật đầu đứng lên đi rữa tay. Du xoay người bước ra lấy xe. Chiếc Audi đen được lái ra sau bãi đỗ. Khắc thả mình lên ghế trước, bánh xe rẻ bánh chạy băng băng trên đường. Không khí trong xe dường như hơi im lặng chẳng ai nói ai câu gì cho đến khi xe dừng lại tại một quán café. ” Uống café?” Khắc nhìn sang Du hoài nghi ” Ừ “ Du khóa xe thông thả bước vào. Khắc cũng không nghĩ nhiều bước vào theo. ” Ở đây nè “ Tiếng nói nho nhó cùng cánh tay nhỏ giơ lên Du chỉ cười nhẹ rồi đến ngay bàn cò bàn tay vừa giơ lên ” Bà xã đã để em đợi lâu” Nụ cười nhẹ hiện trên môi cậu, ngồi vào bàn vòng tay ôm lấy cậu con trai nhỏ. ”Đây là…?” Cậu con trai nhỏ đưa đối mắt về phía người con trai bước vào cùng người yêu mình. ”Lê Đình Hạo Khắc, rất vui được làm quen “ đưa đôi tay ra ngụ ý chào hỏi Bàn tay nhỏ của cậu con trai cũng chìa ra bắt theo một thói quen chào hỏi nào đó ” Phong, của mày đây” Một tiếng nói lãnh vang lên phía sau anh, rất quen và thân thuộc ” À. Chào cậu Ze “ Cả Phong và Du đồng thanh nói trong sự lờ mờ ngơ ngác của Khắc ” Ừ chào cậu, mới đến à? “ Người con trai với biệt danh Ze này chính là Cao Nguyễn Hòa Nam . ” Cậu..” Khắc nhìn người con trai kia Lần trước chính là gặp nhau tại nhà với cái nhận xét qua loa nhưng còn bây giờ là ở quán café nhìn cậu ấy khác hẳn lần đầu, mái tóc được nhuộm highlight nhìn nam tính chất của tuổi teen bây giờ. Thân hình cao ráo với áo sơ mi trắng và chiếc tạp dề của quán café dường như muốn dụ dỗ những cô gái mê soái ca. ” Anh là..? “ Nam hoài nghi nhìn Khắc ” Chúng ta đã gặp nhau trước đây, cách hai ngày trước “ Khắc cố nhắc lại cho Nam nhớ nhưng dường như không có kết quả ” Hai người dùng gì không?” ” Café đi” Đồng loạt gọi. Một lúc sau đó cậu bưng ra khay đồ uống. Sẵn đang là giờ nghỉ cậu ngồi xuố
|