Phòng 13 Dãy 4
|
|
Chương 1: TỤI MÌNH CÙNG ĐƯỜNG MÀ! "Cậu... chơi khăm tôi?" Giữa phòng học, một cậu học sinh bốn mắt đang chất vấn một cậu học sinh khác đang cắm cúi vào điện thoại chơi game.
"Bây giờ mới nhận ra sao??" Hoàng ngước mắt nhìn vị lớp trường ngày thường bình tĩnh đạo mạo bây giờ lại tức giận nổi nóng kia, nhếch miệng cười nhạt.
"Cậu dám chơi khăm tôi ?" giọng nói cao lên quãng tám.
"Ừ, tôi chơi cậu đấy, sao nào? Muốn trả thù sao? Có bản lĩnh thì chơi lại tôi đi ~~!!!''
Ngọc im lặng nhìn Hoàng, một lúc sau mới trả lời "_Được_"
Hoàng nhìn nụ cười trên môi Ngọc, giây phút đó bỗng dưng thấy lạnh sống lưng...
Khoan đã, chẳng lẽ mình sợ cậu ta? Phi phi phi !!! Cậu ta dám làm gì mình? Chẳng lẽ lấy danh lớp trưởng đè điểm, hạ bậc hạnh kiểm mình chắc?? Xí, có giỏi thì làm đi, ông đây chả sợ, dù gì thì ông đây cũng bét lớp rồi .
Tiết 2, thầy chủ nhiệm gọi Ngọc lên văn phòng, ngang qua bàn Hoàng thả 1 một mẩu giấy. Hoàng nheo mắt nhìn bóng lưng kia, tay mở ra xem. Trong đó chỉ có mấy chữ rồng bay phượng múa: "Sân bóng, 5h". Hoàng hờ hững nhét giấy vào túi áo. Tiếp tục thò tay lấy điện thoại, đánh boss.
5h29', sân bóng. Hoàng đứng đón gió cũng được 30' rồi. Triều nhìn Hoàng vẫn bình tĩnh đứng đó, cau mày bảo:
" Hay là nó cho mày leo cây rồi? Trả thù mày chơi khăm nó ?"
Hoàng dụi dụi bụi cỏ dưới chân: "Không phải phong cách của nó"
Vừa nói xong, hai người nghe thấy tiếng động sau lưng. Quay đầu lại thấy Ngọc đang chạy tới
"Xin lỗi...." Ngọc chống tay vào đầu gối, rồi hổn hển nói tiếp "....mình đưa thầy Bảo thầy đến bệnh viện nên tới trễ...."
"Cái gì ? Thầy bị làm sao mà đi bệnh viện? Bệnh viện nào? Lâu chưa? Có nặng lắm không??......"
Ngọc dở khóc dở cười nhìn Triều đang nắm cổ áo mình hỏi tới tấp. Định nói chỉ là đau ruột thừa thôi, nhưng nghĩ nghĩ một lát, nói : "Nặng, bệnh viện VĐ, cậu mau tới xem đi, có khi đây là lần cuối..."
Nói chưa xong Triều đã co giò chạy mất
Hoàng nhìn thằng anh họ đang lên cơn động kinh kia, thầm mắng ngu ngốc. Nếu thầy có làm sao thật thì tên "thích lo chuyện bao đồng" kia lại đứng ở đây à?
"Tôi thực không nghĩ cậu chờ tôi''
Hoàng nghếch mặt 30 độ "Tìm tôi có chuyện gì?''
''Thách đấu''
"Cái gì?"
"Chạy 1000"
"Chạy thi với tôi?" Hoàng khinh thường nhìn Ngọc" Cậu đùa à?"
"Ai thắng thì phải làm theo yêu cầu của người kia 1 tuần" nở 1 nụ cười khiêu khích " Sợ sao?"
" Hừ, đến lúc đó đừng nói tôi bắt nạt cậu!''
......em là đường ngăn cách một đêm mất ngủ ~~!!!!....
Sáng hôm sau
Triều nhìn Hoàng dụi dụi mắt, rồi lại ngáp ngắn ngáp dài.
"Hôm qua chơi game suốt đêm hả?"
"Không"
"Xem phim?"
"Không"
"Nhắn tin với gái hả?"
"Không"
Nghĩ nghĩ một lúc, rồi há mồm thốt lên
"Chẳng lẽ học bài trắng đêm?"
Hoàng đáp trả bằng 1 cái liếc mắt khinh thường.
Triều ôm ngực, cmn thực đau tim. Thằng này nó lườm mình kìa, lườm mình kìa ~~!! Có vấn đề, rõ ràng có vấn đề. Ngày hôm nay thằng này nhất định có vấn đề. Hôm nay nó hiền một cách bất thường, im lặng suốt cả 2 tiết đầu, ngủ bù giờ ra chơi, 3 tiết cuối thì ngồi thơ thẩn nhìn về dãy bên kia. Ô, theo hướng đó là ai nhỉ, ai có thể khiến đại ma đầu nhìn bằng con mắt trìu mến thế kia? Ô, đó chẳng phải là Trâm Anh đó sao ? Thằng này yêu đơn phương Trâm Anh sao? Ý mà khoan đã, sao cái hướng này mình cứ thấy sai sai, cứ có cảm giác là thằng Ngọc ngồi bên Trâm Anh thì mới đúng..? Ý, bậy, hết sức bậy, làm sao đại ca nhà mình lại mến tên đó chứ a!! Vừa cứng nhắc, bảo thủ, vừa yếu ớt hiền lành làm sao hợp với tên ăn chơi quậy phá này được. Khoan đã, sai trọng điểm, sai trọng điểm rồi. Lớp trưởng là con trai a, con trai a, hai thằng con trai thì làm ăn được gì??? Nghĩ xong, trong đầu bỗng dưng hiện ra khuôn mặt thầy chủ nhiệm cùng nụ cười rạng rỡ ngày hôm qua khi nhìn thấy mình. Thầy cũng là con trai a. Triều hoảng hốt lắc lắc đầu, đá bay suy nghĩ vớ vẩn của mình. Mình thích mỹ nữ, mỹ nữ, mỹ nữ, mỹ nữ........(lược 1000 từ -_-)
Hoàng bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Ngọc, không biết thằng anh họ đang biến nó thành ánh mắt đầy trìu mến. Cậu thực sự không hiểu nổi, sao tên ma bệnh kia lại có thể chạy nhanh thế chứ hả? Trông nó mỏng manh thế kia, mặc dù nó cao hơn mình 1 tẹo, nhưng mà nó thực sự rất gầy yếu a, chỉ hơn que củi 1 tí thôi a!! Sao có thể chạy nhanh như vậy, thật không phục mà !
Tiếng chuông hết giờ vang lên, học sinh ùa ra phòng học như kiến vỡ tổ...
"Về trước đi''
" Chờ ai hử ?" Triều nhìn Hoàng vẻ mặt <anh đây hiếu hết>
"Có chút chuyện"
Triều cười tủm tỉm xách cặp đi
Sau khi mọi người về hết, trong phòng chỉ còn Hoàng và Ngọc. Ngọc đưa Hoàng chùm chìa khóa, bảo:
"Bắt đầu từ dãy bên phòng hội đồng" Nói xong xách cặp đi trước, Hoàng ảo não lếch mông theo sau.
Ngọc kiểm tra từng phòng học, xem đèn điện, quạt trần đã tắt hết chưa, Hoàng giúp đóng cửa sổ, sau đó khóa cửa chính. Hai người cứ như vậy, kiểm tra_khóa cửa, cỡ nửa tiếng là xong toàn bộ.
Thực ra thì đây là công việc của bảo vệ, nhưng bác bảo vệ dạo này bị thấp khớp, nên bạn nhỏ Ngọc ngoan ngoãn, tốt bụng nhận làm giúp bác. Thế là bạn nhỏ Hoàng xui xẻo bị dính vào đi làm osin. ^v^
Tới phòng cuối cùng, Ngọc nhìn trời đã tối mịt quay sang bảo Hoàng
"Tớ đưa cậu về"
"Không cần"
"Tụi mình cùng đường mà" Ngọc cười tủm tỉm, nói khẽ " Nghe đồn trường mình nhiều ma lắm, ngay ở phòng học này nè, có 1 học sinh nữ từng treo cổ tự tử đó.... ban đêm còn có người nhìn thấy bóng trắng đi qua đi lại nữa..."
"Tôi không sợ mấy cái tin đồn nhảm ấy"
"Nhưng tớ sợ a...." Ngọc cắn cắn môi...
Hoàng cười khinh bỉ, yếu mà còn ra gió, sợ ma mà thích lo chuyện bao đồng, xách balo đi thẳng. Dắt xe đạp ra cổng, vừa ngồi lên, phát hiện xe xì lốp, thầm hỏi thăm cả nhà ai kia mấy lần, thì lại nghe tiếng người đó sau lưng
"Anh Triều chở con gái đi khám bệnh rồi, không ai sửa xe đâu. Gửi xe đi, tôi chở cậu về"
Hừ, cậu chở nổi sau. 5 cây số, cậu chở nổi sao. Hừ hừ hừ.
Gửi xe, vọt lên xe người kia, có xe ôm miễn phí ngu gì không đi. Hừ hừ
----------em là đường phân cách chuyến xe bão táp~~!!!----------
Chiều hôm sau, Hoàng theo thói quen xuống nhà dắt xe đi học, cơ mà xe ko còn. Bực bội nhắn tin cho Triều xin đi nhờ, lại nhận được tin <a may di 7 doi roi> (anh mày đi 7 đời rồi). Móa, không phải chứ, đúng là xui tận mạng mà. Đang nhen nhóm ý định bỏ học thì lại nghe tiếng ai gọi ngoài sân. Đi ra lại thấy cái bản mặt kia đang cười tươi roi rói
"Cậu mà bỏ học nữa thì bị đuổi học á"
Hừ, cái đồ mọt sách giả thông minh, cái đồ ma ốm nhiều chuyện, nghĩ tới đây lại thấy áy náy, cậu ta yếu như vậy, mình bắt cậu ta chở có phải quá đáng không? Mình nam tử hán không nên chấp cậu ta
"Để tôi chở"
"Không cần, xe tôi khó đi"
Hừ, lại cậy mạnh, ông đây mặc kệ, đuối sức xỉu ra đó đừng có ăn vạ ông.
Thực tế thì hôm qua Ngọc lái xe rất ổn, hơi thở cũng bình thường, không có dấu hiệu gì mệt cả. Vừa lái xe vừa thao thao bất tuyệt bảo Hoàng học bài đi, mai kiểm tra nữa. Hoàng nhìn Ngọc không nhanh không chậm đạp xe, thầm nghĩ, thực ra tên này cũng không yếu như mình tưởng
...
Bài kiểm tra hôm đó Hoàng không thèm coppy bài Triều nữa, tự mình làm. Triều nhìn Hoàng hí hoáy viết, sửng sốt:
"Đừng nói với anh mày có học bài."
"Ừ"
"....."
Oaoaoaoaoa ~~~~~~~!!!!!!!!!!!! Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hả ?? Thẳng em yêu dấu của tui cuối cùng cũng biết chăm lo học rồi aaaaaaaa!!!!!!!!!! Đúng là có bồ rồi a, làm đôi bạn cùng tiến a, chăm lo cho tương lai a~~!!!
Hết giờ, Triều biết ý về trước. Hoàng lẽo đẽo theo Ngọc làm osin không công. Đến khi xong việc, mới nhớ tới một chuyện cực kì quan trọng. MÌNH CHƯA SỬA XE AAAAAA!!!!!!!!
"Tôi chở cậu về" Ngọc cười thật ôn hòa, Hoàng nhìn nụ cười giả tạo kia, rồi buộc miệng
"Cậu cố ý, cậu nhớ mà không nhắc tôi..."
"Nếu vậy tôi được lợi lộc gì nào? Chưa kể chuyện tôi phải gồng lưng chở cậu"
..........Haizz, mình đang nghĩ oan cho cậu ta rồi sao?? Hoàng nhìn bóng lưng thẳng tắp của Ngọc, ảo não theo Ngọc ra bãi đỗ xe.
Một tuần trôi qua thật nhanh, xe Hoàng đã sửa xong từ lâu rồi, nhưng cái đuôi thì vẫn còn. Lý do thì rất đơn giản, "cùng đường"(sợ ma thì có). Kết quả kiểm tra cũng có rồi, Hoàng đủ điểm trung bình, khiến cho ai cũng há mồm kinh ngạc mà thốt lên <Mặt trời mọc đằng tây sao>
Giờ ra chơi, Ngọc lại bị gọi hồn, nghe đồn kì thi học sinh giỏi ở tỉnh sắp tới. Cả thầy dạy văn lẫn toán đều giành cậu ta, đấu đá nhau kịch liệt, Ngọc chả biết làm sao, đành đi thi luôn 2 môn. Vì vậy nên dạo này rất bận.
Hoàng đang nghịch điện thoại thì bỗng thấy có bóng người đang đứng trước bàn mình. Nhìn lên thì thấy là Trâm Anh, trên môi liền nở ra 1 nụ cười tươi như hoa
"Có gì không, người đẹp?"
"Hôm nay là sinh nhật mình, cậu tới chơi nha" Nói xong bẽn lẽn cuối đầu
"Dĩ nhiên rồi,...nhưng mà thật có lỗi a, mình không biết nên chưa chuẩn bị quà... " Nghĩ nghĩ 1 lát " Hay là bây giờ mình dẫn cậu đi uống nước nha"
Trâm Anh khẽ gật đầu...
Triều nhìn hai người vui vẻ trò chuyện dưới canteen, khẽ gật gù. Có người yêu thật tốt a... Em trai yêu vấu dạo này ngoan hiền hẳn, chăm chỉ nữa. Trời xanh có mắt a. Đang thầm cảm thán, bỗng dưng thấy sát khí sau lưng. Quay lại thì thấy Ngọc đã đứng đó từ khi nào rồi... =.,=
"Em nói nè anh lớp trưởng, anh đừng có mà xuất quỷ nhập thần như vậy, hù chết em rồi ~~!!!''
Ngọc thu lại ánh mắt hình viên đạn, mỉm cười ôn hòa "Xin lỗi" rồi quay người đi vô lớp
Chiều hôm đó...
"Có thể xóa nợ 1 bữa không, dù gì hôm nay cũng là ngày cuối rồi... "
Ngọc lạnh lùng bảo "Không"
"Hôm nay tôi bận đột xuất a, cậu đừng có cứng nhắc như vậy !!!!!!!!'' Hoàng nheo nheo mắt, dạo này ấn tượng về tên này coi như cũng được cải thiện, cũng lười gây sự với hắn
"Quân tử nhất ngôn, cậu liệu mà làm"
Hoàng cười khẩy, nhếch cằm nhìn Ngọc "Xin lỗi, tôi méo phải cái dạng ngụy quân tử như cậu" Nói xong, đi thẳng một mạch. Ngọc tức giận siết chặt nắm tay, thuận chân đá bay chiếc ghế gần đó, xoay người đi về hướng ngược lại
Hoàng ra trước cổng, Trâm Anh đang chờ ở đó. "Đi thôi"
------------em là đường phân cách ngày sinh nhật đầy bão tố------------
Ps: phần sau có thịt -_-
|
CHƯƠNG 2: "CHƠI" Có thịt, ai ko đọc đc bấm next dùm em, em cảnh báo trc rồi, sau này đừng có mắng em Ps: Mấy chế đừng kì vọng vào chữ thịt kia làm gì, thất vọng đấy
------------------------------------------
Ngày hôm sau, Hoàng dắt xe ra, tần ngần đứng trước cổng hồi lâu, giờ này thường thì tên đó hay đứng đây, thấy cậu ra sẽ nói "Đi thôi"...
Hôm nay Ngọc không đi học, ngày mai thi nên đội tuyển được cho phép nghỉ để chuyên tâm ôn bài. Hoàng thấy có chút mất mát. Triều đá đá thằng em đang thả tâm hồn trên mây kia, khe khẽ nói: '' Mày thấy hôm nay lớp mình có gì là lạ không?"
"Thiêu thiếu" Hoàng vô thức trả lời
"Cũng biết cơ đấy, mà tao thấy mày cũng thực quá đáng" Triều chỉ trích
Hoàng xoa loạn tóc: " Gì chứ, tao quá đáng cái gì? Tao làm osin 6 ngày rồi, chưa đủ sao? Hôm qua tao xin đi việc cá nhân một tí thôi, cùng lắm hôm nay tao bù, có cái gì mà làm quá lên chứ hả??? Cái đồ đầu đất, cái đồ gia trưởng, bảo thủ, cậy thế hiếp người, đê tiện, bỉ ổi, hạ lưu, vô sỉ...!!!!!" ( //#.,#//)
"Này, dù gì người ta cũng là con gái, mày chửi ghê thế ....."
"Con gái??"
"Chứ chẳng lẽ con trai? Chuyện mày từ chối nhỏ Trâm Anh cả trường biết hết rồi. Nó đau lòng quá, hôm nay nghỉ học rồi kìa thấy không?? Mày cũng thực quá đáng, không thích người ta thì sao cứ liếc mắt đưa tình người ta hoài, hiểu lầm là đúng..."
"Tao đâu có liếc mắt đưa tình với nhỏ Trâm Anh đâu !!" Hoàng bực bội cào tóc
" Không phải nó chứ ai? Mày rõ ràng là nhìn hướng bên kia.....AAAA chẳng lẽ mày mến lớp......" Nói chưa xong đã bị bịt miệng
"Còn nói bậy tao giết mày" Hoàng nghiến răng nghiến lợi trừng
Triều hoảng sợ gật đầu lia lịa, trên mặt viết rõ mấy chữ <anh đây hiểu hết> . "Mày đừng lo, tao không kì thị mày đâu, tình yêu không có lỗi a... Mày là em họ tao, mặc dù tao cũng không biết mày có thực là con chú tao không nhưng dù gì mày cũng chơi với tao từ khi còn cởi truồng tắm mưa, tao sẽ bảo vệ mày mà....(lại tiếp tục lược bỏ n từ)"
Hoàng lười so đo với tên mắc bệnh động kinh kia. Đeo tai phone, nghe nhạc
Tan học, cả trường vắng hoe, chỉ còn Hoàng ngơ ngác đứng trước cửa, chờ 1 người. 2 phút sau, người kia thực sự xuất hiện. Lặng lẽ làm công việc thường ngày. Hoàng theo sau giúp Ngọc đóng cửa sổ, tắt đèn. 15 phút, 20 phút, 25 phút. Ngọc quay người lại lạnh nhạt bảo
" Về đi''
"Còn 2 phòng nữa"
" Tôi bảo cậu về đi, không về cậu đừng hối hận" nói xong xoay người đi kiểm tra căn phòng cuối cùng
Hoàng khẽ nuốt nước bọt, tự dưng sao cảm thấy nguy hiểm thế này... bỗng dưng nhớ tới Ngọc bình thường cực kì hiền lành, chưa bao giờ nổi giận với ai bao giờ. So với Hello Kity còn hiền hơn. Thế là ưỡn ngực lì lợm đi theo.
(suoi: Em nó đã quên, có một loài động vật cũng giống mèo, nhưng đáng sợ hơn mèo rất rất nhiều -_- )
Ngọc đang đứng dựa vào bàn giáo viên, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh yên tĩnh hài hòa như một bức tranh. Khi Hoàng bước vào, kéo theo làn gió, cậu thấy Ngọc khẽ rùng mình. Lạnh sao? Thế là bước tới đóng cửa sổ lại. Xong việc mới phát hiện Ngọc đang đứng sau lưng
"Cậu có còn nhớ trước đây cậu từng thách tôi việc gì không???"
"...."
"Tôi hôm nay sẽ thực hiện "
Hoàng ngơ ngác định nói <cậu nói gì tôi không hiểu> nhưng chưa kịp thốt ra thì đã bị chặn lại. Sửng sốt nhìn ai kia đang hôn mình, mất 3 giây mới phản ứng, đẩy người ra, hét lên
"Cậu đang làm cái gì đấy??????"
Ngọc chống tay lên tường, ép sát Hoàng, tay kia nâng cằm cậu, cười thập phần lưu manh.
"Chơi cậu"
Nói xong cúi đầu hôn. Hoàng ngơ ngác, lớp trưởng của mình đây sao?? Không phải ai đang cos đó chứ, lớp trưởng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ, sao có thể cười lưu manh như thế được aaa??? Đến khi hoàn hồn định đẩy ra thì bị cắn một phát.
"A.." Nhân cơ hội Hoàng kêu lên vì đau, đầu lưỡi Ngọc liền xông vào, cuốn chiếc lưỡi của con nai kia.
Đến khi Hoàng nghĩ mình sắp chết vì thiếu oxy thì Ngọc mới buông cậu ra. Hoàng vô thức dựa vào ngực Ngọc, điên cuồng hít thở. Sau đó mới phát hiện tên kia đang gặm cổ mình, cậu chưa kịp giãy ra thì 1 bàn tay đã di chuyển xuống dưới, nắm lấy chỗ kia...
"Ưm... Cậu...thả... thả ra"
"Thả ra bây giờ thì cậu sẽ khó chịu, không phải sao?''
" Khó chịu cái đầu cậu ... A... đừng ......."
Ngọc nhìn người đang rên rỉ trong lòng, tay càng thêm ra sức, cởi nút áo sơ mi, đầu cúi xuống, hôn lên cổ cậu trượt một đường dài xuống ngực, tạo nên những ấn kí xinh đẹp. Một lúc sau, Hoàng bắn ra, mơ mơ màng màng thở dốc. Ngọc xoay người cậu lại, để cậu nằm dựa trên bàn. Bàn tay vẫn còn dính tinh dịch chu du ra phía sau, tìm nơi kia, nhẹ nhàng ấn vào..
"A.. " Hoàng cảm vươn tay định ngăn Ngọc nhưng lại bị bắt lấy, Ngọc cúi người xuống đè Hoàng lại. Hoàng dùng hết sức giãy ra, nhưng cậu phát hiện, cái người cậu thường ngày gọi là ma ốm này, khỏe hơn cậu nhiều lắm. Bàn tay của Ngọc một lần nữa nắm lấy chỗ kia, chậm rãi chuyển động... Hoàng phát hiện, nơi yếu ớt của mình đều nằm trong tay người khác, cảm giác hoảng sợ cùng vô lực này, đây có lẽ là lần đầu tiên. Cậu muốn giãy giụa thoát khỏi, nhưng lực bất tòng tâm....
"Ưm..a.... đừng..." Dường như Ngọc chạm phải nơi nào đó, Hoàng cong người hét lên. Ngọc nhìn khuôn mặt bỗng dưng đỏ hồng của Hoàng, mỉm cười tiếp tục ấn vào chỗ đó..
"A... không...ưm...." Hoàng cảm giác thân thể dường như không còn là của mình nữa rồi, chỉ có thể dùng tay che lại tiếng rên rỉ...
Sau khi cảm thấy bước chuẩn bị đã ổn, Ngọc rút 3 ngón tay ra. Sau đó thay bằng một thứ nóng hơn, mạnh mẽ đưa vào
"A.....!!!!!!" Hoàng hét lên, mày nhíu chặt, lắc đầu, lắp bắp".......mau rút ra...lấy nó ra....Ngọc, xin cậu... lấy nó ra đi... Đau quá...."
Một tiếng <đau> yếu ớt của Hoàng khiến tim Ngọc như thắt lại. Cậu đã đi quá trớn rồi chăng, nhưng giờ này mà lấy ra chẳng khác nào đòi mạng...
Khẽ hôn lên những giọt mồ hôi trên cổ Hoàng, thì thầm vào tai cậu "Nhịn một chút, sẽ ổn thôi.." thực sự bây giờ Ngọc cũng rất đau, động cũng không dám, chỉ có thể tận lực chăm sóc phía trước, phân tán lực chú ý của Hoàng,
Sau khi thấy Hoàng đã bớt đau, Ngọc liền chậm rãi di chuyển.
"Đừng... ah... đau..."
" Ngoan, một chút sẽ ổn thôi...."
Giọng nói dịu dàng, trầm ổn, nhưng động tác dưới thân ngày càng kịch liệt...
Hoàng ngậm chặt bàn tay của mình, đau đớn nóng rát ở nơi kia dường như giảm bớt, chỉ còn thấy hơi tê tê và 1 cảm giác kì lạ không nói nên lời...
Ngọc xoay người Hoàng lại, để cậu đối diện với mình, đau lòng hôn lên dòng nước mắt trên má, cả khóe mắt còn ẩm ướt kia nữa. Lấy bàn tay đã bị cắn đầy dấu răng kia, thay vào là môi mình. Nâng người cậu lên, khiến cậu mất điểm tựa phải bám vào vai mình. Chạy nước rút
Hoàng cảm thấy mình như một đám mây, trôi nổi bồng bềnh, điểm tựa duy nhất là bờ vai của Ngọc, cậu chỉ có thể bám vào. Cảm giác người kia đang hôn mình, dịu dàng như nước, nhưng động tác phía dưới ngày càng mạnh mẽ, đâm thẳng vào nơi yếu ớt của mình. Hoàng vô thức cào vài đường trên cổ Ngọc, răng không nhịn được,cắn môi Ngọc. Mùi máu tươi xông thẳng vào não, ý thức đã xảy ra chuyện gì, định buông ra. Nhưng người phía trên dường như không có ý định từ bỏ, mặc kệ đổ máu mà cuốn lấy môi Hoàng
Sau hồi kịch liệt, Hoàng cảm giác có thứ gì ấm nóng phun thẳng vào trong. Cậu cũng bắn ra....
Ngọc nhìn con người dưới thân, có chút không thể tin được. Không còn vẻ kiêu ngạo, bất cần, chỉ còn sự yếu ớt, ngoan ngoãn dựa vào ngực Ngọc, lặng lẽ thở dốc. Ngọc bình tĩnh lấy áo, khoác tạm cho Hoàng, rồi ôm cậu lên bước ra ngoài
"Đi đâu???"
"Tẩy rửa một chút, cậu định như vậy về nhà chắc?"
" Thả ra, tôi tự đi... A... cậu cứ thế đi ra cửa sao? Lỡ có ai thấy thì tính sao hả ? Thả tôi xuống..!!!!!!!"
"Cậu mà còn hét nữa là có người tới thật đấy !!"
Hoàng ngậm miệng mặc kệ Ngọc ôm vào tolet, suốt cả quá trình im lặng không nói một tiếng nào nữa...
-------------------------
|
Chương 3: TÔI NHỚ CẬU... Buổi sáng hôm sau, Hoàng mơ màng thức dậy, nhưng vẫn không muốn mở mắt, nằm lì trên giường. Dưới bếp có tiếng động, có mùi gì thơm thơm nữa, mẹ về sao? Chắc không phải đâu, hai ngày trước bà ấy mới về, ném cho Hoàng ít tiền rồi lại đi, sẽ không sớm như vậy lại trở về, chưa kể chuyện còn nấu cơm ...Mùi thức ăn bay thẳng vào mũi, bụng đói cồn cào, hồi tối có ăn cái gì đâu... Nhưng thân thể rất mệt, cả người chả còn tí sức nào, chả muốn động... Lát sau có tiếng cửa mở, ai đó vào phòng đặt gì đó lên bàn, ngồi xuống bên cạnh giường . Cảm giác mát lạnh từ trên trán truyền xuống, ai đó đang lẩm bẩm
"Hạ sốt rồi" thở phào nhẹ nhõm "Tôi nấu cháo, cậu tỉnh thì nhớ ăn. Chiều nay tôi xin nghỉ cho cậu luôn rồi..." sau một hồi im lặng, bổ sung thêm 1 câu "Hôm nay tôi đi thi, ở lại 2 ngày"
Nói xong vẫn ngồi đó, như đợi Hoàng trả lời. Ngồi rất lâu, đến khi điện thoại rung liên hồi, mới chịu đứng lên, trước khi đi còn nhẹ nhàng chạm vào tóc Hoàng, khe khẽ nói ''....Xin lỗi"
Khi Hoàng thức dậy lần nữa, đã là 3h chiều. Hình như hồi tối cậu mơ thấy ác mộng, chắc chắn là ác mộng. Đứng dậy, rửa mặt đánh răng. Eo đâu, chân đau, tay đau, chỗ nào cũng đau. Nhìn bát cháo trên bàn học, cầm lên, đi xuống bếp, đổ vào nồi, nghĩ nghĩ 1 lát lại vức cả bát vô, xách nồi lẫn bát cùng cháo, bỏ vào thùng rác. Lấy liboy rửa tay mấy lần, xong xuôi, lấy tiền ra ngoài ăn sáng (Suoi: Ăn sáng vào lúc 3h chiều -_- )
Tối đó, khi Triều đến, Hoàng vẫn đang ngủ, Triều đạp cho con sâu kia mấy đạp. Hoàng liền xoay người đạp lại
"Mày đối xử với người bệnh như thế đó hử? "
"Với cái thứ mày, giả bệnh thì có"
Hoàng quấn chặt chăn, nhìn Triều '' Sao tự dưng có lòng tốt thăm tao vậy?"
"Có người nhờ tao đến xem mày chết chưa thôi. Nếu không tao giờ này đã về nhà chơi game rồi"
" Ai?" trong đầu bỗng hiện lên 1 khuôn mặt...
"Thầy Bảo đó, thầy hôm nay dẫn mấy đứa đi thi, nếu không cũng tới rồi."
Hoàng ngây người, lát sau mới lên tiếng
" .........Mấy đứa đi thi... sao rồi?"
"Sao là sao, chưa thi làm sao biết làm sao? " dừng một chút, quay sang nhìn Hoàng đang trùm kín mền, như hiểu ra mà nói tiếp " Nhỏ Trâm Anh hôm nay tới trễ. Haizz kể cũng tội, mặt nó vẫn bình thường nhưng mà tao nghĩ nó đau lòng lắm. Nó trễ 10 phút lận, tao nghĩ nó bỏ thi luôn rồi chứ. Ý mà nói mới nhớ, nó không phải người trễ nhất đâu, lớp trưởng trễ 30 phút lận. Mắt nó thâm đen luôn, như con gấu trúc ấy, chắc thức trắng đêm học bài quá. Bị chửi quá trời luôn..."
Hoàng nghe Triều lảm nhảm, hai mắt dính lại, chữ nghe chữ không, gật gù sắp ngủ. Triều vội đạp Hoàng một cái
"Ăn rồi ngủ !!! Tao mua cháo vịt "
Ăn xong, Triều cất bát, lon ton chạy vào đưa thuốc cho Hoàng.
"Mày cũng biết mua thuốc cho tao cơ đấy" Hoàng bỏ thuốc vào miệng, nút xuống, uống thêm ngụm nước
"Đâu có, thằng Ngọc bảo tao trên kệ bếp có thuốc, mỗi thứ một viên "
"Phụt !!!!!!!!" Hoàng phun hết nước vào mặt Triều
" Đậu, đồ ở dơ, ướt hết rồi" chạy vào WC rửa mặt " Tao có lòng tốt tới chăm sóc mày, mày lại phun nước vào mặt tao. Mặc dù có người nhắc tao mới mua, tiền cũng không phải của tao nhưng không có của thì cũng có công, tô cháo vịt đó là tao lặn lội đi mua a, tao cũng là người lấy thuốc cho mày a.... " Dừng lại một chút, lại lẩm bẩm "Ủa mà sao thằng Ngọc biết trên kệ bếp có thuốc?"
"...."
"Ai ya, đúng là thành tinh rồi mà, chắc chắc nó học quá nên thành tinh luôn rồi mà. Cái gì cũng biết mà. Thật đáng sợ mà....... (lại lược n+ từ )"
Hoàng nhìn trời, đá tên động kinh kia ra khỏi nhà, khóa cửa. Thế giới lại yên tĩnh
-----------------Em là đường ngăn cách cuộc thi đầy sóng gió ~~!!!!!!------------------
Nhà trường rất kì vọng vào kì thi học sinh giỏi lần này, có người còn nói giải nhất nắm vững trong tay rồi. Ai bảo trường mình có 1 cuốn bách khoa toàn thư chi. Tuy nhiên, thầy hiệu trưởng lại lo lắng, Vạn sự khởi đầu nan, hôm chở học sinh đi thi suýt nữa thì trễ. Tâm trạng của cuốn bách khoa toàn thư kia cũng chả tốt lắm. Có đứa còn nói, học quá tẩu hỏa nhập ma, điên luôn rồi. Sáng nay thầy Tâm còn điện về bảo, Ngọc dạo này cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tâm hồn lên mây, gọi tới ôn bài cũng chả đi, cứ ngồi mãi trong phòng nhìn điện thoại. Ngoài ăn ngủ và đi thi ra thì là ngồi nhìn điện thoại. May mà thầy Bảo an ủi, nói mọi chuyện vẫn ổn, thầy hiệu trưởng mới an tâm phần nào. Thi xong mấy đứa muốn ở lại đi chơi thăm thú 1 ngày rồi mới về, nhà trường cũng muốn xả stress cho các em nên đồng ý.
Ngọc nhìn mọi người hào hứng rủ nhau chiều thi xong sẽ đi chợ đêm, tâm trạng lại trầm xuống. Nhớ 1 người, nhưng vẫn mong mấy ngày này trôi qua lâu 1 chút. Cậu không muốn về.... Sau khi làm xong chuyện ấy, lại bỏ đi 2 ngày. Hôm đó Hoàng sốt cao thế kia, cậu thực sự không dám ngủ, suốt đêm nhìn đôi mày nhíu chặt của Hoàng. Lúc đó cậu thực sự nghĩ sẽ bỏ thi, ngồi đó đợi Hoàng tỉnh lại, nhưng khi người ta tỉnh lại mình phải nói gì đây? Cậu ấy mắng mình, đánh mình, mình sẽ đứng yên cho cậu ấy đánh.. Nhưng nếu cậu ấy lảng tránh mình, ghê tởm mình, mình phải làm sao... . Cậu thực sự sợ, sợ đối mặt với Hoàng, vì sợ nên hèn nhát bỏ trốn...
.....
Triều bấm bấm điện thoại, vừa nhắn tin vừa cau mày nhăn nhó. (suoi: đố mấy chế, nhắn tin với ai =v=)
"Đội học sinh giỏi ở lại một ngày nữa. Tụi nó sướng thiệt, được đi chơi"
"Có ngon thì học giỏi như tụi nó đi, rồi được đi chơi"
"Thôi, dẹp mịa đi... ''
Tan trường, Triều theo Hoàng đi kiểm tra phòng học. Mọi người hỏi vì sao 2 tên này lại đi làm chuyện này? À, là vì mấy ngày trước, bạn nhỏ Hoàng nhìn thấy chùm chìa khóa vẫn còn trong cặp mình, định đi trả cho bác bảo vệ, nhưng mà thấy cái lưng đã còng ấy... nên đành đi làm người tốt. Bạn nhỏ Triều thấy vẻ mặt xanh xao của bạn nhỏ Hoàng nên tốt bụng đi giúp đỡ thôi.
"Mày về đi"
"Không về, em trai còn ốm, anh không để mày bơ vơ ở nơi âm u đáng sợ này được. Trường mình có ma đó, phòng 13 dãy 4 có nữ sinh tự tử đó ~~!!!"
"Tào lao bí đao. Hôm nay không phải bác hai đi công tác về sao? Về trễ ổng mắng cho chết"
"Ờ hén... vậy.. anh đi trước.. mày nhớ cẩn thận" Nói xong lưu luyến rời đi
Trời tháng 12 nhanh tối, mới 6h kém đã tối mịt rồi, Hoàng đứng trước căn phòng cuối cùng, nheo mắt nhìn lên cửa, phòng 13 dãy 4. Đẩy cửa bước vào, nhìn quanh phòng một lược, chả có gì bất thường. Có ma thật sao, sao mình chả thấy? Nhìn cái bàn học quen quen gần cửa sổ, đây chẳng phải là nơi.... Mặt thoáng chốc đỏ lên, cmn chứ, chạy tới đạp đạp cái bàn mấy phát, đạp đã rồi lại ngồi xuống ôm chân vì đau. Một lát sau, đứng dậy, đóng cửa sổ, tắt đèn, xoay người rời đi
"Két.........."
Lập tức xoay người lại, cửa sổ đang từ từ mở ra.... Hoàng cảm thấy da gà nổi lên hết cả rồi... Cmn chứ gặp ma thật sao... Bình tĩnh, bình tĩnh, gió thôi, gió thôi. Chắc mình khóa chưa kĩ... Chạy lại chốt cửa sổ, đẩy đẩy mấy lần, rồi mới an tâm. Bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Loay hoay mãi vẫn chưa khóa cửa được, chẳng lẽ có ma phá mình thật sao hả trời. Đang thầm mắng thì bỗng dưng thấy dựng tóc gáy, sau lưng mình hình như có người. Sát sau lưng... có gì đó lành lạnh phả vào cổ...
"AAAAAAAAAAA........."
Hét lên thảm thiết, miệng liền bị bịt kín lại, bản thân rơi vào một vòng tay ấm áp
"Tôi nhớ cậu đã từng nói cậu không sợ ma'' Ngọc buông bàn tay trên miệng Hoàng ra, lưu luyến nhéo mặt Hoàng một cái "Sao mới có mấy ngày mà cậu gầy vậy?"
"....''
" Sao không nói gì hết vậy.....?"
Im lặng đẩy Ngọc ra nhưng dùng hết sức người kia vẫn vững vàng bất động.
Ngọc thở dài, nhanh chóng ôm người không chịu an phận kia vào lòng, chậm rãi ngửi mùi hương đặc trưng toát ra từ người cậu, ảo não nói: " Nhớ cậu... thực nhớ cậu, 2 ngày nay tôi nhớ đến mất ăn mất ngủ...
"Tâm trạng thi cũng chả có, tôi mà rớt, cậu phải chịu trách nhiệm..."
"Bước ra khỏi phòng thi là tôi bắt xe về ngay, chạy tới nhà cậu lại không có ai, nên tới trường thử xem..."
"Nhà tôi còn chưa về đâu, tôi muốn người đầu tiên tôi nhìn thấy là cậu... "
Nói xong, cúi đầu xuống hôn. Không được bao lâu Ngọc liền buông tay né người qua bên, miệng hét lên:
"Đá đâu không đá, sao lại đá chỗ đó hả? "
Không trả lời, hung hăng đẩy Ngọc ra, bỏ đi thẳng
Ngọc nhìn Hoàng đã mất hút sau hành lang, nụ cười càng đậm hơn. Cậu ấy vừa đánh mình, đánh mình ~~!!!!
|
cHƯƠNG 4: DÁM LÀM BẬY NỮA, TÔI THIẾN CẬU!!! Ngày hôm sau, Ngọc đi học, cả lớp xúm lại hỏi thăm. Ngọc qua loa trả lời, giờ ra chơi lại bị kêu lên phòng hội đồng. Nhìn tất cả giáo viên đang hướng ánh mắt kì vọng vào mình, cậu cúi đầu nói: "Em đã cố gắng hết sức"
Hôm đó, cả trường gà bay chó sủa.
Từ viên ngọc quý trăm năm có một của trường, Ngọc trở thành tên tội đồ, chỉ_sau_một_đêm. Mọi người đem lý do Ngọc sa sút tinh thần thành vấn đề sốt dẻo để bàn tán. Nào là Ngọc học hành chăm chỉ quên ăn quên ngủ, cố quá thành quá cố. Nào là Ngọc bị 1 thế lực nào đó chèn ép, bắt cậu bỏ thi này nọ (cẩu huyết -_- ). Nhưng suy đoán được truyền tai nhau nhiều nhất vẫn là _ thất tình !!!!!!!!
Triều đi hóng tin tức, sau đó lăn tăn chạy về bà tám với thằng em họ:
" Tao vừa nghe tin sốt dẻo"
_im lặng_
" nghe đi không hối hận"
_Không quan tâm _
"Liên quan tới thằng Ngọc với mày"
"Chuyện... gì?"
"Mấy đứa đang đồn ầm lên, thằng Ngọc thi rớt là do mày !!!!!!"
"NÓI BẬY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Gì kích động zữ vậy ba, nghe hết này. Giang hồ bảo, thằng Ngọc thích nhỏ Trâm Anh, ai ngờ nhỏ thích mày..." dừng lại nhỏ giọng bổ sung "Đắng lòng nhất là, mày lại thích nó ... Aaaa~~!! "
Nói chưa xong liền bị đạp cho mấy phát
"Tao với nó không có quan hệ " nói xong, xách balo, trốn tiết
Ra sân bóng, thấy một người đang ngồi đó, khi thấy cậu tới liền cười tươi như hoa chạy lại.
"Cậu tới chơi bóng sao? Sớm thế? Hôm nay trời mưa, cỏ ướt, hơi trơn đó!"
Hoàng lạnh lùng đi ngang qua, lấy bóng, coi người kia như không khí. Hai hôm nay, Hoàng đôi lúc sẽ "tình cờ" chạm mặt Ngọc,nhưng cậu trực tiếp coi Ngọc là không khí. Không nói chuyện, cũng chẳng thèm liếc mắt tới một cái. Ngọc vẫn mỉm cười ôn hòa, đứng từ xa, lặng lẽ nhìn Hoàng... Đôi lúc sẽ không nhịn được tìm cách nói đôi câu, dù Hoàng không thèm để ý, nhưng Ngọc biết cậu vẫn nghe, như vậy là đủ rồi...
Đội học sinh giỏi đã về, ai cũng vui mừng thông báo mình làm bài tốt lắm, Ngọc càng thêm lặng lẽ như một chiếc bóng. Ngoài nụ cười ngốc nghếch khi gặp Hoàng, cậu không còn cười hay nói chuyện với bất kì ai nữa. Đi học cũng chẳng tập trung, có lúc còn bỏ tiết. Mọi người đều thương hại nhìn cậu, tiếc thay cho một nhân tài. Có đứa còn ác miệng bảo đáng đời, ai bảo dại gái quá chi....
Triều đau lòng bảo Hoàng
"Mày khuyên thằng Ngọc đi"
"Sao lại là tao, muốn thì tự đi mà khuyên, tao không rảnh"
"Nó chỉ nói chuyện với mày, có thèm để ý tới tao đâu. Mỗi lần nói, nó đều nhìn đâu đâu ngoài cửa sổ. Tao không biết nó đã làm gì có lỗi với mày, nhưng mà nó rơi vào đường này rồi, tha thứ đi"
"..."
"Mày đâu phải loại người nhỏ nhen như vậy...."
"MÀY BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI !"
Triều sững sờ nhìn thằng em họ rống thẳng vào mặt mình rồi tức giận rời đi, miệng khẽ lẩm bẩm
"Dám nói hỗn với anh... anh về anh méc mẹ.."
__
Hoàng xách balo định về nhà mần một giấc cho khỏe. Ngang qua phòng nước, vô tình nghe thấy vài người đang cãi nhau, tò mò nổi lên, liền núp vào 1 góc, nghe lén
"Này sao im khô vậy hả, câm rồi à?"
"Tránh ra" _giọng nói quen thuộc, giọng nói vẫn ôn hòa nhưng ngữ khí có vẻ dần mất kiên nhẫn
"Đưa tài liệu đây rồi đi đâu đó đi''
"Nó là của tôi"
"Ai bảo của mày, là của thầy Tâm" một giọng nam khác vang lên, có vẻ tức giận. Hoàng sờ cằm, hai đánh một sao...
"Thầy ấy tặng tôi"
"Mày xứng sao, nằm trong tay mày chẳng khác đống giấy vụn. Đưa tụi tao còn có ích hơn."
" Đừng có giả bộ diễn nữa, mày lừa ai chứ đừng hòng qua mắt tụi tao. Điểm của mày không phải nhờ quan hệ mới có sao? Ba mày làm trong bộ Giáo dục mà, nói một tiếng là điểm được nâng lên chót vót thôi... Thầy Bảo là chú mày, ổng giúp mày gian lận chứ gì?"
Ngọc im lặng nhìn hai con khỉ đang múa may trước mặt, thực sự phiền. Trầm tư suy nghĩ có nên tiễn 2 đứa này vào bệnh viện không, nhưng mà động thủ thì hình tượng thư sinh hiền lành của mình bị phá nát mất...
Còn đang suy nghĩ thì đã có bóng người bước tới đấm thẳng vào mặt tên kia...
"Mày làm cái gì thế???" Tên kia tức giận hét lên, định xông tới đánh trả nhưng khi thấy Hoàng đang nheo mắt bẻ ngón tay, hắn khẽ nuốt nước bọt, lùi lại. Ai cũng biết đây là một đứa đầu gấu hung dữ, lại liều mạng, đánh nhau với nó chỉ chịu thiệt. Hoàng liếc 2 người trước mặt, hình như cũng trong đội học sinh giỏi. Nhếch miệng gật gù:
"Vừa rồi nghe tụi bay nói, tao thực hả lòng hả dạ, tao cũng có suy nghĩ, thằng nhỏ này điểm cao chắc chắn nhờ quan hệ. Mặt nó ngu thế này cơ mà!!"
Ngọc dở khóc dở cười. Hai tên kia đơ, há miệng nhìn Hoàng:
"Tao.. tao nói đúng, sao lại đánh tao?"
"Ai bảo mày động vào thầy tao!!!! Quan trọng hơn, tao ghét nhất là mấy thứ ngu mà tỏ ra nguy hiểm, năng lực không bằng người ta, ghen ghét mà chỉ biết đi nói xấu, đục nước béo cò, giậu đổ bìm leo, cháy nhà hôi của"
Ngọc bất ngờ. Không thể tin được, tên nhóc này bình thường cà lất cà phơ, chẳng chịu học hành, thế mà vốn thành ngữ cũng phong phú gớm nhỉ !!!!
"Mày cũng đâu phải thứ tốt lành gì" tên kia dường như bị nói trúng, tức giận hét lên "Cái đồ con hoang!!'' Nói xong liền bị đá bay dính thẳng lên tường.
Hiện trường im phăng phắc, cả ba người có mặt đều sửng sốt nhìn Ngọc thu chân, vẻ mặt lạnh lùng như muốn giết người. Cảm giác...thật khủng bố???
"Nãy giờ tao im lặng, vì tao lười. Chửi mày, sợ mày không hiểu tiếng người, đánh mày, sợ người ta nói tao ngược đãi động vật..." Ngọc híp mắt, nở nụ cười xinh đẹp như mọi này nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng "Tuy nhiên, mày dám động vào Người của tao. Tao thực sự muốn tiễn mày vào nhà xác" Sau đó xông tới điên cuồng đạp tên kia.
Sau một hồi ngơ ngác Hoàng vội chạy lại kéo Ngọc ra, hung dữ mắng "Điên à, đánh nữa chết người thật bây giờ !!" Sau đó trừng 2 tên kia: "Còn không mau cút!!!!!"
Hai tên kia vội vàng kéo nhau chạy. Hoàng buông Ngọc ra, lượm balo lên, đứng dậy định về thì đã bị ôm lại từ phía sau.
"Cảm ơn"
"Tụi nó nói xấu thầy .Tôi không giúp cậu,..."
Ngọc dụi mặt vào cổ Hoàng, nghẹn ngào
"Cậu cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tớ...."
''..."
"Xin lỗi..... "
"..."
"Cậu đừng lạnh nhạt với tớ nữa, được không, xin cậu..."
''..."
'"Cậu mắng tớ đánh tớ, gì cũng được... nhưng xin cậu đừng ghét tớ. Lần đó làm cậu đau.. thật xin lỗi, nhưng mà tớ không hối hận. Nếu tớ không nhanh tay, tớ sợ cậu sẽ bị cướp đi mất... "
"Thế giới bên ngoài nói gì cũng được, tớ không quan tâm, chỉ cần cậu tin tớ thôi. Tớ mệt mỏi lắm, ghét người ta nhìn mình thương hại, ghét nghe người ta nói mấy câu an ủi sáo rỗng, ghét gặp người khác, ghét đến trường, nhưng lại sợ không thể nhìn thấy cậu... Ba bảo thất vọng về tớ, bảo tớ làm ổng mất mặt mũi, bây giờ ngay cả nhà tớ cũng chả thể về nữa.... Tớ.., chỉ có cậu thôi..."
Hoàng cau mày nghe Ngọc nói, tâm trạng cũng dịu đi. Một người đang ở trên đỉnh cao, đột ngột rơi xuống vực thẳm, tâm trạng tuyệt vọng như thế nào? Mặc dù vẻ ngoài ôn hòa, nhưng Hoàng thừa biết tên này vốn kiêu ngạo, kiêu ngạo toát ra từ xương. Bởi vì hắn bẩm sinh đã hơn người, hắn có quyền kiêu ngạo. Nhưng bây giờ lại cúi đầu ủ rũ, mất niềm tin thế này... Hoàng thở dài, không đẩy Ngọc ra nữa. Ngọc hạnh phúc, không kiềm lòng được, khẽ dụi đầu vào cổ cậu, thấy người ta không phản ứng liền bạo gan hôn lên cần cổ Hoàng. Năm giây sau, một tiếng hét thảm vang lên
"Aaa !!!!!!!! Đã bảo đừng đá chỗ đó rồi mà !!!!!!!!!!!!"
"Dám làm bậy nữa, tôi thiến cậu"
Ngọc nhảy tưng tưng, đau lòng nhìn Hoàng tức giận bỏ đi....
"Haizz yo yo, Chú nhớ anh hai có bao giờ quản chuyện học hành của con đâu? Con đi thi ổng còn không biết nữa mà ????"
Thầy Bảo từ trong góc phòng lững thững bước ra. Bảo hơn Ngọc 8 tuổi, từ nhỏ Ngọc đã lon ton chạy theo người này, gọi chú ơi chú hỡi. Rồi bị anh chú này nhồi nhét rất nhiều tư duy sai lầm... Ở nhà thì không sao, nhưng mỗi lần ra ngoài Ngọc đều làm như không quen biết người này, phũ sạch mọi quan hệ. Ai ngờ có một ngày, lão thần kinh này lại làm chủ nhiệm của mình... Bị người chú "yêu quý" bắt gặp, Ngọc dường như hơi bất ngờ, chau mày hỏi:
"Chú đứng đó từ bao giờ thế?"
"Từ lúc "người của tao" ý~~~!!!!!!!!!"
"...." Ánh mắt Ngọc trầm xuống, vậy là thấy hết rồi sao... Có nên giết người diệt khẩu không...
"Đừng có trưng ra vẻ mặt âm trầm khủng bố ấy, chú bị đau tim a ~~!! Chú có nói phản đối chuyện hai đứa đâu"
"Chú..., không phản đối???"
"Phản đối??? Phản đối thì con sẽ ngoan ngoãn nghe theo chắc. Anh hai còn không quản nổi con, chú làm sao có năng lực đó a~~~~~~!!!!!!!!!"
Nói xong thấy vẻ mặt hớn hở của Ngọc liền chạy tới véo má cậu:
"Lâu lắm rồi mới thấy con lộ ra cái vẻ mặt cute pho mai que này nha. Phải vậy chứ, mấy hôm nay cứ rầu rỉ suốt, chú đau lòng lắm nha!!!!"
_Hung hăng đẩy ra_
"Mà này, con làm bài thi không tốt thật hả?"
_Gật đầu_
"Thôi đừng buồn, không đạt giải cũng không sao, không ai chửi con ngu đâu ~~!!"
_Trừng mắt_
Thầy Bảo nhìn Ngọc nói chuyện với mình mà tâm hồn đã đi theo ai kia rồi, khe khẽ thở dài, đột nhiên nghiêm túc nói:
"Xưa nay con làm gì cũng tự mình quyết định, nhưng mà lần này, nên biết dừng đúng chỗ, đừng diễn sâu quá. Bị phát hiện là hối hận không kịp đâu!"
Ngọc sửng sốt quay lại, thấy chú mình đang cười sâu xa. Bởi vì ở chung quá lâu, nên đã quá hiểu rõ bản chất của đối phương. Nói trắng ra, ngay cả ba mẹ sinh ra nuôi lớn cũng không hiểu Ngọc bằng người chú này đâu...
"Chú đã biết quá nhiều về con, con thực sự muốn giết chú..." lầm bầm lầm bầm, sau đó bổ sung "Con tự có chừng mực"
..................................................
|
Chương 5: VẬY CÒN TÔI THÌ SAO? Buổi sáng, Hoàng bị mẹ gọi dậy, thông báo hôm nay bà công chuyện ở xa, bảo cậu ở nhà nhớ cho chú mèo yêu quý của mình ăn. Cậu gật đầu tỏ ý đã nghe, trong lòng thầm dự tính âm mưu ám sát con mèo đáng ghét kia. Từ ngày có nó, mẹ cậu chăm về nhà hơn để cho nó ăn, có lúc sẽ bế nó đi khoe với bạn. Cưng chiều nó còn hơn con trai mình. Nó đôi lúc gặp Hoàng sẽ vênh cái mặt lên, cực kì mất dạy. Ngứa mắt nhất là bộ lông của nó, vừa dài vừa rối, như cái ổ gà, thế mà ai cũng bảo đẹp. Đẹp cái cục đất.
Mẹ vừa đi, cậu liền xách đầu con mèo ra, hì hục cắt lông. Con mèo kêu thét lên, cào mấy đường lên tay Hoàng, tìm cách chạy trốn. Cậu túm nó lại, cột 4 chân nó vào 4 góc ghế, khinh thường nhìn nó, giơ kéo cắt tiếp. Sau khi đã biến Mất Dạy thành con mèo trụi lông, cậu hài lòng xoay kéo, sau đó nheo mắt nguy hiểm nhìn chỗ lồi ra trên bụng nó, cây kéo chậm rãi chạy dọc từ cổ xuống chỗ đó...
"Hay là cắt luôn chỗ này nhỉ...??" Cười nguy hiểm.
"Meo~! Meo~~!!!!!"
"Ô, sợ sao? Không đau đâu, anh mát tay lắm. Chỉ là cưng không đi tán gái được nữa thôi ~~"
"Miao ~~~~~!!!!!!!!!!! Miaoo~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Bây giờ xin lỗi không phải quá muộn sao?? Có nhớ tháng trước cưng là bể cái đồng hồ cát của anh không? Còn cả chuyện hôm qua cưng đi bậy lên giường anh nữa? Anh ghim hết !!!!!!"
"Meo ~~!! Méo ~!!"
"Lời hứa của cưng không có thành ý a. Hứa lèo hứa suông hả? "
"Míao ~~!!"
"Anh không tin..."
"Hahahaha...haha....."
Hoàng sửng sốt giật bắn người, lùi xa 3 mét con mèo này biết cười ...? Ngẩng đầu lên thì thấy một nhân vật đáng ghét không nên xuất hiện ở chỗ này...
Ngọc hôm nay từ sáng sớm đã chạy tới nhà Hoàng, thấy cổng mở thế là tiện chân bước vô luôn. Vào nhà thì thấy màn đối thoại thiếu muối ở trên, nhịn không được mà ôm bụng cười sặc sụa...Hoàng đỏ mặt, trợn trắng mắt:
"Cười cái gì?"
Ngọc đi tới xoa loạn tóc Hoàng "Cậu thật dễ thương ~~!!" sau đó lại véo má Hoàng: "Làm sao đây, tớ càng ngày càng thích cậu mất rồi!!''
"Thần kinh" nói xong chỉ thẳng ra cửa "Không tiễn"
Ngọc ỉu xỉu đưa gói đồ trong tay "Bữa sáng, nhớ ăn" nói xong đi về...
Trưa, Hoàng dắt xe đi học, thấy Ngọc đợi trước cửa, làm lơ lái xe đi thẳng, Ngọc liền theo sau.
Thế là cả buổi chiều hôm đó, Ngọc cứ như cái đuôi đi theo Hoàng, nếu không thì cũng chăm hăm nhìn Hoàng, cười tủm tỉm.
Tức giận nhưng không thể làm gì, người ta nhìn chứ có làm gì phạm pháp đâu, đành mặc kệ. May mà tan học, Ngọc lại bị thầy Tâm kêu lên phòng "tâm sự", Hoàng mới có thể thoát khỏi cái đuôi đáng ghét kia.
Lái xe về nhà, giữa đường lại gặp người quen, chẳng qua người quen kia đang ở trong tình trạng không mấy thoải mái_đang bị trấn lột. Hoàng chẳng phải dạng anh hùng thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ gì. Con nhóc hàng xóm kia cũng rất đáng ghét, mấy lần cậu trộm ổi nhà nó đều bị nó thả chó rượt (suoi: đi ăn trộm, người ta thả chó là đúng rồi) Tuy nhiên mẹ nó rất tốt nha, mỗi lần làm bánh xèo đều đem qua cho Hoàng một ít. Bây giờ nó mà có chuyện gì chắc bà đau lòng lắm...
Thấy bên kia chỉ có hai người, cũng dễ đối phó, thế là xông tới. Sau đó, Hoàng hối hận rồi, bởi vì bên kia còn 2 tên nữa, vì góc tường che khuất nên cậu không thấy. Tuy nhiên đã lỡ xen vào rồi thì phải làm cho trót. Bốn đánh một không chọt cũng què, Hoàng bị một tên đá vào chân, đau đớn khụy xuống nhưng cũng không quên ăn miếng trả miếng. Mấy tên trấn lột thấy Hoàng trắng trẻo, không ngờ lại hung dữ như thế, mất cảnh giác, bị hoàng tàn bạo cho mấy đấm. Một tên tức giận nhặt một khúc gỗ gần đó xông tới nện thẳng vào đầu Hoàng...
Hoàng lui ra sau, giơ tay lên che đầu lại, nhắm mắt chuẩn bị tinh thần, nhưng cảm giác đau đớn trong suy nghĩ không xuất hiện, thay vào đó là một tiếng gầm khẽ. Hơi thở quen thuộc phả vào mặt. Hoàng ngơ ngác nhìn Ngọc đang chắn trước mình, mặt tái mét.
"Mày là thằng nào???" Bọn trấn lột nhìn người mới tới, thấy đó là một thằng học sinh còn "thư sinh" hơn thằng hồi nãy, liền lên giọng hỏi. Ngọc hình như chả để vào tai lời tên kia, chăm chăm nhìn Hoàng, lát sau mới thốt nên lời:
"Suốt ngày vỗ ngực lớn tiếng nói mình tài giỏi lắm mà, sao bây giờ lại bị đánh ra nông nổi này hả?"
(suoi: đáng lẽ phải nói "e có sao không" hay là "có anh ở đây rồi" , sát phong cảnh vừa thôi....)
"Tại... tụi nó đông!!!!"
"Thấy người ta đông còn dám nhiều chuyện, mạng còn không giữ được còn đòi anh hùng cứu mỹ nhân!!!"
"Làm như cậu tốt lành lắm ấy, không phải cậu cũng đang nhiều chuyện sao!!!!"
"Tại vì cậu là cậu tôi mới xen vào, chứ là người khác có chết tôi cũng mặc xác !!!!!!!!"
Hoàng mím môi, sau đó nhỏ giọng:
"Cậu mau về nhà đi, tôi không muốn liên lụy cậu "
"Liên lụy cái đầu cậu ấy " Ngọc đột nhiên lớn tiếng "Cậu là người của tôi rồi, còn sợ liên lụy cái cục đất"
...........Hiện trường một mảnh im lặng.......
"Cậu nói bậy cái gì đó hả !!!!!!!!!!!!!"
"Làm cũng làm rồi, còn chối !!!"
....
Mấy tên trấn lột nhìn hai người đang cãi nhau mà chả khác nào liếc mắt đưa tình, tức giận xông tới
"Tao lại lần nữa, mày là thằng nào!!!!!"
Nhưng hai người kia vẫn chìm đắm trong thế giới riêng, không chú ý tới mình, một tên liền xông tới nhưng chưa kịp lại gần thì đã bị 1 vật thể lạ đập vào mặt, lảo đảo lùi ra sau. Ngọc đứng dậy, tay quay quay túi đựng bóng rổ, thứ vừa tấn công tên kia, tức giận nói:
"Thực sự là điên mà... lỡ hứa với mẹ là không đánh nhau nữa rồi... Tôi mà bị mẹ đánh, cậu phải chịu trách nhiệm."
...
Thấy đồng bọn bị đánh, mấy tên còn lại liền xông lên. Một tên xông tới định đấm vào mặt Ngọc, cậu vẫn đứng yên, chờ hắn tới gần mới nghiêng người tránh, lợi dụng thời cơ hắn mất đà, tiện chân đạp thẳng hắn vào tường. Sau đó tay vung lên, quất túi bóng rổ vào mặt một tên định lao tới, rồi cúi người né 1 gậy của tên thứ ba, chân xẹt ngang gạt, khiến hắn ngã xuống, rồi đá bay hắn vào góc tường lúc nãy, khiến tên đang lồm cồm bò dậy ở đó bị dính tường lại vào tường
Cô bé kia trợn trắng mắt nhìn Ngọc chưa tới 10 giây đã giải quyết 4 tên, há mồm kinh ngạc. Thực đáng sợ, nhưng cmn cũng thực ngầu... Đôi mắt cũng dần biến thành hình trái tim luôn rồi, thật đẹp trai a~~!!!!
Hoàng nhìn mấy tên trấn lột đang nằm rên rỉ dưới đất, cảm giác rét lạnh chạy dọc sống lưng, Sau đó chỉ thẳng vào mặt Ngọc điên cuồng hét lên:
"Chết tiệt, cậu là cái đồ chết tiệt!! Ngày xưa đầu óc đã thông minh, bây giờ đánh nhau lại siêu thế!!!!! CMN CHỨ ĐÃ THẾ CÒN Ở TRÊN!!!!!!!!! TÔI HẬN CẬU !!!!!!!!!!!!!!"
.......Hiện trường lại một mảnh câm nín...........
Ngọc lạnh lùng liếc mấy tên giang hồ kia, ý bảo "tui bay sao còn không cút? Hay còn đợi tao tiễn ra nghĩa địa?" , bọn chúng liền co giò chạy mất. Kéo cái người đang xúc động quá mà lên cơn điên kia vào lòng
"Bình tĩnh ~~!!!!!!!!!"
"Buông ra, mau buông ra, tôi không chơi với cậu. Cái đồ yêu quái thành tinh, cái đồ đê tiện, bỉ ổi, hạ lưu vô sỉ.... Cậu không phải là người !!!!!!!!!!!!"
Ngọc dở khóc dở cười, bắt Hoàng nhìn thẳng vào mắt mình, nhẹ nhàng bảo
"Tôi có tài giỏi ưu tú đến đâu, cũng đều nằm trong tay cậu, tâm cho cậu, người cũng cho cậu, không phải sao?"
Một câu thành công khiến Hoàng mặt đỏ như trái cà chua, trợn mắt, thấy người kia vẫn cười dịu dàng như vậy. Tự dưng thấy ấm ức, thế là giơ chân đá một cái.
"Shhh........'' Ngọc cau mày lùi lại, cười yếu ớt "Tôi đang bị thương nặng đó..."
Hoàng lúc này mới nhớ Ngọc lúc nãy còn đỡ cho mình một gậy, vội vàng chạy tới "Mau cởi áo ra tôi xem có nặng không''
"Cởi áo giữa đường á, có khán giả kìa" Nói xong nhìn sang cô bé vẫn còn ngồi ngẩn ngơ ở đó
"A... hai người cứ tiếp tục, em.. em về trước" đứng dậy định đi, sau đó lại quay đầu lại " Em cảm ơn hai anh nhiều lắm, em sẽ không nói với ai đâu" rồi chạy thẳng
Mặt Hoàng lần nữa lại biến thành màu cà chua.
Đưa Ngọc về nhà xem xét vết thương. Một đường dài trên lưng, có vài vụn gỗ đâm vào da, rỉ máu. Vết thương khá nặng, cộng thêm lúc nữa cậu ta điên cuồng đánh nhau, làm máu chảy thấm đỏ cả áo sơ mi.... Bị một gậy như thế, không biết có ảnh hưởng tới xương không... Mà cậu ta có chết thì liên quan gì tới mình??? Ngu cho chết!!!
Nghĩ vậy nhưng cuối cùng vẫn giúp Ngọc tỉ mỉ lấy hết vụn gỗ ra, xoa 1 ít rượu thuốc...Nhìn cơ thể Ngọc tuy hơi gầy 1 tí, nhưng cơ bắp đều đủ, lại thầm cảm thán, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong aaaaaaaaa...... (bị ăn tâm phục khẩu không phục)
Ngọc thấy Hoàng nheo mắt, chốc chốc lại bỉu môi, cười cười giật lấy chân Hoàng đặt lên đùi mình.
"Làm gì đó !!!!!" thụt chân lại.
"Chân cậu cũng sưng lên rồi nè, lại bị trầy nè, nhiễm trùng có sẹo cho coi"
"Không cần, sẹo là huân chương của đàn ông, để im đấy"
"Vậy để tớ chườm đá cho đỡ đau.."Nói xong lon ton đi lấy đá chườm. Hoàng lười cãi, nằm dựa trên ghế, mặc kệ Ngọc lăn xăn. Một lát sau, thấy chân Hoàng đã bớt sưng, Ngọc lấy túi đã ra, nhìn sang thì thấy Hoàng đã ngủ gật. Thế là vác người vào phòng, đắp chân thật kín. Nghĩ nghĩ thế nào, lại chui vào chăn luôn.
Sáng hôm sau, Ngọc theo thói quen dậy sớm, thấy Hoàng đang nằm bên cạnh tự dưng hạnh phúc không nói nên lời. Kéo cậu vào lòng, khẽ nhéo mũi cậu một cái, chọt chọt 2 cái má, sau đó nhìn thấy môi cậu bỉu ra như khó chịu, nhịn không được lại hôn lên...
Hoàng vốn rất thích ngủ nướng, nhưng hôm nay cậu dậy sớm, đúng hơn là bị mùi thức ăn xông cho tỉnh giấc. Xuống bếp thấy tên kia đang bận rộn nấu nướng...
"Mau đánh răng rồi ăn cơm"
Thấy Hoàng cứ ngẩn ngơ như chưa tỉnh ngủ, Ngọc nhanh nhẹn kéo cậu đi đánh răng rửa mặt, rồi lại kéo cậu lại bàn, ấn cậu ngồi xuống, gắp thức ăn.
Hoàng vẫn cứ ngơ ngác. Cậu thực sự đã quên, lần cuối cùng mẹ nấu cơm cho mình là khi nào rồi.
Cậu nhớ, thật lâu thật lâu trước đây, khi cậu nửa đêm thức dậy vì gặp ác mộng, chạy qua phòng ba mẹ, thấy hai người đang cãi nhau ầm ĩ....
"Nó là con anh !!!!!!!!!!!!!"
"Cô trước đây đã có bao nhiêu người làm sao biết nó là con tôi??????"
Mẹ tức giận trợn mắt " Anh muốn li hôn chứ gì???????? Ly hôn để rước con bồ bé nhỏ của anh về nhà chứ gì??????"
"Đúng thế thì sao!!!"
Mẹ sững sờ, không ngờ ba thẳng thừng thừa nhận, lát sau mới thốt lên
"Được, vậy thì li hôn"
.....Hoàng lặng lẽ đóng cửa phòng, quay về trùm chăn kín đầu, trong đầu cậu lúc ấy chỉ có một suy nghĩ _thật lạnh
Từ khi li hôn, ba ra nước ngoài, Sau đó, mẹ mở một cửa hàng nhỏ trên thị trấn, bận bịu ít khi về cũng chả có ai cùng cậu ăn cơm. Triều lâu lâu cũng đến lôi cậu qua nhà nó ăn nhưng cứ nhìn ba nó mắng nó, mẹ nó gắp thức ăn cho nó, cậu lại chả muốn qua nữa....
Hoàng nhìn mấy món trước mặt, đơn giản nhưng vẫn còn nóng hổi, tự nhiên thấy chạnh lòng, mũi cay cay, mắt mờ sương. Ngọc thấy biểu cảm của Hoàng, hoảng hốt xin lỗi
"Sao vậy, không thích à? .....Tớ xin lỗi, tớ nấu ăn không giỏi..."
Hoàng khịt mũi, lùa cơm vào miệng, rồi nhận xét
"Rau nát, canh mặn, cơm nhão..."
"Xin lỗi.."
"Không sao, lần sau cố gắng là được"
Ngọc gật đầu, rồi đôi mắt bỗng sáng lên "Lần sau...?"
"Ừm, lần sau muốn ăn thịt kho trứng, canh chua nữa..."
"Được. Tối nay sẽ nấu"
"Không về nhà sao? ĐỊnh ăn dầm ở dề nhà tôi chắc?"
"Điện về báo ba mẹ rồi"
"Ố ô. Con ngoan trò giỏi đi ngủ lang, họ không có ý kiến à ?"
"Có ý kiến thì sao? Xưa nay, chưa từng có ai quản được tớ"
Hoàng nhìn nụ cười kiêu ngạo chói mắt kia. Buộc miệng
"Vậy còn tôi thì sao?"
Ngọc cười, hôn nhẹ lên tóc Hoàng
"Nhất vợ nhì trời"
.....
Bị đạp mấy phát " Khỉ á, cậu mới là vợ'
"Ừ, ừ....vậy thì nhất chồng nhì trời"
...............
Triều cảm thấy dạo này Hoàng rất lạ. Mặc dù cái bản mặt vẫn khó ở như trước đây, nhưng đôi lúc sẽ ngồi ngẩn ngơ. Cũng chăm chỉ đi học hơn, cũng không bỏ tiết, siêng năng làm bài tập hơn. Hôm bữa lớp trưởng bảo đổi chỗ với Triều, mặc dù chả muốn ngồi với thằng em khó chiều này nữa, nhưng Triều không dám đồng ý. Triều hỏi ý kiến Hoàng, lại nhận được một câu:
"Tùy anh"
Triều sửng sốt, sau đó hoảng sợ ôm ngực. Ôi mẹ ơi, con đau tim quá.....~~!!! Trời đất quỷ thần ơi, ông bà hiển linh hay là tận thế tới sớm, mình có nghe lầm không ? Thằng này hôm nay lại gọi mình là anh~~~!!!!!!! Nó bị ma nhập hả trời, thế là vội vàng xách cặp, chạy thẳng....
"Hôm nay nghe nói có kết quả thi hả?" Hoàng nằm dài trên bàn, bâng quơ hỏi người đang chăm chỉ làm bài tập bên cạnh
"Ừ" Ngọc cười toe với Hoàng hớn hở "Hôm nay mới học làm mỳ ý, tối nay sẽ cho cậu nếm thử"
" Ờ, cho nhiều ớt"
"Đau dạ dày, ăn ớt ít thôi"
"Thế mà hôm nào còn nói sẽ nghe lời tôi ???Bây giờ quản tôi còn hơn mẹ tôi !!!!!!!!!!"
Đang giằng co thì thầy Bảo vào lớp, lấy thước đập bàn bảo mọi người im lặng.
"Có tin mừng nha mấy đứa" sau đó nhìn một vòng quanh lớp
Mấy đứa đã quen với trò nửa úp nửa mở của ông thầy chủ nhiệm "yêu vấu", không còn tỏ ra sốt ruột, chỉ bắn về thầy ánh mắt <trò này cũ rồi>. Cuối cùng, Triều nhịn không được, nhăn nhó
"Nói lẹ đi thầy ơi ~~!!!Suốt ngày nói nửa vời mệt quá thầy ơi!!!"
Thầy lườm nó một cái, rồi nói "Lớp mình có 2 bạn đi thi học sinh giỏi, cả 2 đều đạt giải ~~!!!!!!!"
"Ồ ...ồ .....ồ......."
"Đặc biệt nha, bạn Ngọc giành giải cả hai môn" mỉm cười bổ sung "Đều là giải nhất" sau đó nghiến răng nghiến lợi kết luận "Chơi thật lầy"
Hiện trường im phăng phắc đến cả tiếng mũi vo ve cũng có thể nghe thấy
"Đậu....." Tiếng của bạn nhỏ Triều
"Móa!!!!!!!!!!" Bạn nhỏ Hoàng kích động tiếp lời.... Sau đó quay sang tặng người bên cạnh một đạp
Hôm đó, cả trường lần nữa gà bay chó sủa.
|