Bên Anh Nhé! Cậu bé Bồ Công Anh
|
|
Trong màn mưa đêm cùng tiếng sét hãi hùng xuất hiện hai thân ảnh, một người đàn ông đang ôm một phụ nữ, tay người phụ nữ đang bồng một hài tử. Cả ba chạy rất nhanh, theo sau là một đoàn người miệng luôn hét: _ Hai ngươi đứng lại cho ta. Hai người cùng hài tử chạy mãi chạy mãi đến cánh rừng rồi biến mất. Bọn người kia cũng đứng lại, một tiên đầu đàn nói: _ Ắc hẳng!Họ đem nghiệc chủng ấy xuyên qua nơi khác rồi. Mau dùng nó thôi kẻo mất dấu thì nguy. Nói rồi tên đầu đàn móc ra một viên tinh cầu màu đen tuyền rồi cả đoàn người biến mất. Hai vợ chồng kia sau khi xuyên qua thì đến nơi không rõ, chạy một đoạn đến một ngôi nhà nhỏ. Người đàn ông nói: _ Nay ta đã cạn lức, nàng cũng không thể bảo vệ hài tử chạy đến đây cũng do ý trời ta đem nó gởi chi chủ ngôi nhà kia. nếu chúng ta còn sống thì sau này ta nhận nó về. Người phụ nữa không nói chỉ ôm con mà khóc. Khóc xong mà đưa hài tử cho chồng mình. Ông ẳm đứa con mình đến ngôi nhà nhỏ rồi gỏ cửa. Cửa mở ra là hai người còn rất trẻ. Vừa thấy hai người đó ông liền quỳ xuống: _ Xin hai vị ân nhân hãi cưu mang giúp đứa hài tử này. Tôi không mai gặp nạn, mong hai người thương xót mà nuôi đứa trẻ. Người phụ nữ trẻ thấy tội cho người đàn ông lạ kia mà bảo chồng: _ Anh à! ta vốn không có con cái, hay nhận nuôi đứa trẻ này đi anh, nhìn xem nó xinh chưa kìa. _ Um! Em nói cũng được, với lại người này gặp nạn mình không thể không giúp. Nói xong chàng trai trẻ quay lại nói với ông: _ Thôi được ta sẽ giúp ông. _ Cảm ơn ân nhân! Ơn này tôi không quên.- Người đàn ông rồi rít cảm ơn. Sau khi giao con mình Cởi chiếc dây chuyền có một viên đá màu trắng rất đẹp đeo vào cỗ hài tử và nói: _ Tên nó là Thảo Phong. Hãy lấy họ của hai người mà đặt cho đứa bé. Nếu 17 năm sau tôi không quay trở lại xin ân nhân hãy đứa cho con tôi bức thư này. Nói rồi ông chạy ra khỏi cửa. Bỗng cánh cửa đóng lại. tiếp theo đó hàng ngàn tiếng bước chân đang chạy rồi dần dần biến mất. Sau khi mở cửa ra thì chẳng thấy ai nữa. Hai người đóng của nhà lại cùng hài tử kia. Vừa chàu đời đã sống trong vòng tay người khác, liệu đứa trẻ đó sẽ ra sau?
|
|
Chap1: Này cậu bé bồ công anh. Em tên gì. .....16 năm sau.............. Một buỗi sớm ban mai. Khi những tia nắng khẽ xuyên qua từng cánh bông bồ công anh. Giữ cánh đồng, một tiểu thiên thần vô cùng xinh đẹp, làn môi mỏng căng mọng, một mái tóc đen tuyền bồng bềnh trong gió cùng với một làn da trắng tựa tuyết đôi mắt đen tròn huyền ảo đang chơi đùa cùng một con tiểu lang màu trắng. _ Thảo Phong! Vào ăn sáng nào con- tiếng một người phụ nữ phát ra từ căn nhà gỗ gần đó. _ Vâng ạ!- cậu bé đó đáp lại. Cậu bé đó chính là Bạch Vũ Thảo Phong. Tên của cậu gắn liền với cánh đồng bồ công anh này. Tên của cậu vốn là Thảo Phong tức cỏ trong gió. Trùng hợp thay ba mẹ nuôi của cậu thì một người họ Bạch một người họ Vũ thế là họ đặt cho cậu thành Bạch Vũ. Bạch Vũ Thảo Phong tức loài cỏ màu trắng nhảy múa trong gió. Tuy là con nuôi nhưng ai ai cũng thương Phong. Có một thứ rất đặc biệt mà chỉ có cậu mới biết. đó chính là mỗi năm vào đúng sinh nhật của cậu khi kim đồng hồ chỉ 12h sợi dây chuyền lại phát sáng, cậu được đưa đến một nơi vô cùng đẹp, có những hàng cây anh đào. Có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và một người đàng ông vô cùng cường trán. Người phụ nữ thì dạy cậu múa, hát, nấu ăn và các đồ nữ công giai chánh. Người đàn ông dạy cậu võ nghệ. Cả hai người đều dặn cậu rằng phải luyện tập các thứ họ đã dạy và đặc biệt không để ai biết cậu biết hát múa và võ. Võ chỉ lúc cấp bách mới được sử dụng còn múa và hát thù đến sinh nhật lần 16t mới được. nếu trái lời sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của cậu. Nên trước giờ cậu chưa bao giờ hát và múa. Cậu chạy vào nhà cùng con chó. _ Phong này! Mai về thành phố rồi. Con chuẩn bị đi. Sách vở Mẹ đã chuẩn bị cho con rồi đấy.- Mẹ cậu bưng đồ ăn ra bàn rồi nói khi cậu đã yên vị trên ghế. _ Vâng! Con cảm ơn mẹ ạk- cậu cười rồi gắp phần ăn của mình. Ăn xong cậu lên phòng đọc sách đến chiều thì cậu lại ra cánh đồng bồ công anh để chơi. Vào buổi chiều nơi đây rất đẹp. Khi các làn gió nhẹ thổi qua manh theo cách bồ công anh bay trong sắc vàng của hoàng hôn. Nó khiên tâm hồn cậu nhẹ nhàng hơn. Bỗng từ xa có ai đó cũng đang ngắm , nhưng không phải ngắm hoàng hôn mà là ngắm cậu. Vốn định đi đên đồi ngắm hoàng hôn. Không ngờ lạu gặp một thiên thần như cậu khiến cho người đó không khỏi mê mẫn. Vì bất cẫn mà giẫm lên hòn đá thế là kết quả làm cho người đó ngã xuống đám bồ công anh. Thấy có tiếng động cậu bèn chạy đến xem thì phát hiền cí một chàng trai đang nằm trên cánh đồng. Lay người đó dậy. Người vừa mở mắt ra bỗng trái tim trật một nhịp" Thiên thần từ đâu bay xuống vậy ta?" _ Anh ơi ? anh có sao không?- cậu lay anh dậy. _ à không, anh không sao. em ở đâu vậy.- Anh hỏi . _ Em là chủ nhận của những bông hoa anh đang giẫm lên đấy- cách nói hồn nhiên của cậu khiến anh vô cùng ái ngại. _ Anh xin lõi- anh rối rít xin lỗi. _ Không sau! Nhà anh ở đâu thế.?- cậu hỏi. _ Nhà anh ở kia kìa.- anh chỉ tay vào ngôi biệt thự ở gần đó. Cậu nhìn thấy rồi, Tòa biệt thự đó được xây vào năm ngoái . Tuy tráng lệ nhưng không thích những thứ xa xỉ cho lắm. Vì thế cậu ít khi ngó tới . _ Ukm! Thôi chiều rồi pye anh . em về nhà đây.Vừa nói xong cậu vụt chạy đi xa.Anh kêu mãi mà cậu không quay lại.Anh tự ngẫm. _ Em là ai thế! Cậu bé bồ công anh. Anh nhất định phải bắt em về mới được. .___ Hết Chap 1 _____
|
Chào t.g nhak.. Tiếp tục viết truyen nhak t.g.. Đã có 1 fan trung thanh là tui r đấy.. :)) Nhận xét sẽ có sau vài chập của truyện nhé..
|
Mơn pn nha. tại t.g lp 11 rùi. nên ít thời gian lắm. có là tg đăng liền àk. Xl vì bắt pn đợi lâu.
|