TÁC GIẢ À~! WHERE ARE YOU NOW?
|
Đang chán! hên là vớ phảj truyện này. Tiếp đj bác
|
Chương 2: Cậu là trai hay gái??!! Minh Nhất_ cũng chính là tên của vị bạn học mới kia giờ đang lững thững đi tìm lớp học, lại không phải vì hôm qua đi chuyển đồ vào KTX nên mới bị dính mưa thì hôm nay cũng không phải chào đón ngày đầu tiên đi học trong phòng ý tế rồi! Càng nghĩ cậu càng bực mình... Nếu như ba cậu không phải đi công tác ở thành phố khác thì cậu cũng không phải vào KTX này rồi,... cũng không phải mất mặt như thế này! Tất cả đều tại ba! Minh Nhất trong lòng nhiệt tình đổ lỗi cho người khác, hận hực nhìn từng bảng tên lớp, tìm mãi không thấy lớp mình đâu lại càng khiến cậu bực mình trong lòng thầm mắng: “CMN tất cả đều muốn tạo phản à” Cậu trưng ra cái bộ mặt “dám lại gần ông giết” nhưng cái gương mặt nhỏ hồng lên hai má phồng phồng ấy của cậu lại cực đáng yêu giống như đứa trẻ nhỏ giận dỗi đòi ăn kẹo. Minh Nhật đi đến đâu liền tạo được hiệu ứng thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người nhưng mà cậu một chút quan tâm cũng không có! -Này! Bạn gì ơi. Thằng điên nào gọi ông đây? Bạn học mới chửi thầm trong lòng còn ngoài mặt thì bơ luôn, kệ đi, hôm nay thế là đủ xui xẻo rồi! -Này!!! Bạn. Không nghe thấy mình gọi sao Không phải ông không nghe thấy mà căn bản là ông đây không có hứng trả lời mi. Chúng ta không quen nhau mau. Cút ra chỗ khác đi! đừng đứng đây cản đường ông! Minh Nhật không ngừng mắng chửi cũng như tỏ vẻ ghét bỏ trong lòng nhưng cmn ngoài mặt thì lại thờ ơ nhìn người đang chắn ngang trước mặt mình kia hỏi một câu: -Có việc gì sao? Người đối diện không quan tâm vẻ mặt lạnh nhạt của cậu lại còn cười hì hì nói với cậu như kiểu “chúng ta trước đây đã rất thân quen” mà nói: -Lúc nãy, cậu bị ngất giữa sân trường tôi đưa cậu vào phòng y tế. -Ờ. Rồi sao nữa? =.= -À! Không có gì! Thấy cậu đi ra từ phòng y tế nên tôi tới hỏi thăm chút thôi! Cậu ổn là tốt rồi. -Ờ. Sao nữa!? =.= -Cậu là học sinh mới sao? Tôi cũng là học sinh mới này. -Ờ. Rồi sao? ==+ -Cậu không còn câu nào khác nữa à? Người kia dở khóc dở cười nhìn Minh Nhật, ai đó trong lòng không ngừng chửi rủa cmn nói gì thì nói nhanh nhanh dùm đi ông đây còn rất nhiều việc! -Tóm lại cậu muốn nói gì? Tôi còn lên lớp. -Muốn làm quen vói cậu được không? Tôi có thể dẫn cậu lên lớp! Người kia lộ vẻ khó xử, gãi gãi đầu. Có làm quen thôi mà cũng khó nói thế sao? Minh Nhật nhăn mặt khó hiểu, kết thêm bạn cũng tốt, cậu chưa quen ai ở đây cả! Cậu dứt khoát trả lời: -Cũng được. -Thật sao?_ Người kia lộ vẻ vui mừng sau đó hớn hở giới thiêu một lèo_ Tôi tên Hoàng Anh năm nhất lớp 1 học nội trú ở trường. Cậu thì sao? Năm nhất sao? Cmn cao vãi cc. Khóe miệng Minh Nhật co rút nhìn cái tên Hoàng Anh kia sinh sau mình mà còn cao hơn cậu một cái đầu. Hoàng Anh ít nhất cũng phải cao 1m82. -Tôi là Minh Nhật học nội trú và là học sinh năm 3 lớp 1 Hoàng Anh có vẻ giật mình nhìn cậu: -Năm ba thật sao? Nhìn cậu thật chỉ giống học sinh cấp 2. Nói thế là có ý gì hả? Minh Nhật trừng mắt nhìn người kia, bản tính trẻ con trỗi dậy quyết không cho người khác nói mình là giống học sinh cấp 2: -Hừ!... Cậu còn phải gọi tôi một tiếng anh đấy! Nhóc con -Không phải gọi là chị sao? -Chị...! Chị cái shit. Ông đây không phải con gái, ông đây là NAM.........!!! Cmn ông đây giống con gái ở chỗ nào chứ???????!\ Hoàng Anh méo miệng không biết nên nói thế nào. Cái con người đang đứng trước mặt cậu ngoại trừ cái giới tính nam mà tên đó nói ra thì đúng là giống y như con gái. Lần đầu tiên cậu thấy đứa con trai nào mà mặt mũi thanh tú, dễ thương vậy, lúc giận giữ cũng rất dễ thương. Hoàng Anh trêu chọc nói: -Cậu chắc chắn là cậu không nhầm lẫn giới đấy chứ? Hay cậu là nữ giả nam. Hử?! Hoàng Anh làm động tác sờ cằm, liếc nhìn Minh Nhật một cái bằng nửa con mắt. Trong đầu bạn nhỏ Minh Nhật hiện lên 1 đống từ FUCK! CMN!... Hai con mắt cung hăng trừng lớn nhìn cái tên oắt con đối diện kia hận không thể xông thẳng đến túm lấy cổ áo tên đó đấm cho hắn về luôn hành tinh mẹ! Cơ mà hiện thực thật khác xa với hiện tại, Minh Nhật chỉ có thể câm nín!!! >.<
|
|
|