Chương 1: Lão đại trở về
Trong lớp học, Thiết Phiến lão bà cầm cái thước gỗ dài to, còn được học sinh khắc tỷ mỉ bốn chữ: “Đại đao giết người” mà gõ cái rầm lên bảng cùng với ánh mắt hung dữ quét hết một lượt đám học sinh vừa mới nhốn nháo giờ đã im thin thít. -Các anh chị giờ giỏi lắm rồi! Còn không coi tôi ra gì nữa sao?? Năm nay là năm cuối cấp rồi còn không chịu cố gắng học hành đi sắp thi đại học đến nơi rồi còn thích nhốn nháo đến bao giờ!? Năm nay mà không chịu học cẩn thận cho tôi thì coi chừng Lão Bà này làm gì mấy người Thiết phiến lão bà xả xong một hồi sau đó nhìn học sinh của mình đã không có đứa nào ngẩng đầu lên mới hài lòng, lão bà dịu giọng đi hỏi: -Lớp trưởng, năm nay có gì khác không? Nhỏ lớp trưởng đứng dậy nghiêm chỉnh nói: -Thưa Lão.... À nhầm! Thưa cô, năm nay lớp ta có thêm một bạn mới nhưng chưa thấy đến. Vừa lúc ấy, cửa lớp bị đẩy ra cái “oành” không thương tiếc lôi kéo tất cả sự chú ý của lớp học. Cứ ngỡ là bạn học mới!... nhưng ai ngờ là cái gương mặt mà Thiết phiến lão bà cmn không muốn nhìn thấy nhất, nhưng là gương mặt lại làm cả lớp lại hạnh phúc nhất!!! Giáo viên mặt đen thui, học sinh mặt lại tràn trề niềm vui cùng với xúc động nhưng ai cũng có chung cái ý nghĩ: “Đi học lại rồi sao????”
“Tại sao lại đi học lại! Không thể cho tôi một năm chủ nhiệm bình yên sao?” “Lão đại trở lại rồi! Lão đại........ Chúng tôi chờ ngày này đã lâu rồi!” -Em chào cô, chào cả lớp! Năm nay tôi đi học lại mong mọi người giúp đỡ!_ Lão đại đứng ở cửa nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn cả lớp Chưa đợi thiết phiến lão bà nói gì, cả lớp đã vỗ tay rầm rầm có mấy đứa con gái còn xúc động gào thét điên cuồng, nhỏ lớp trưởng đứng trước mặt lão đại bày ra khuôn mặt ngấn nước như sắp khóc, nói trong nghẹn ngào: -Chào mừng anh đã trở lại! Lão đại!! Em biết sẽ sớm có ngày này mà.... Chúng tôi thật sự hạnh phúc , hạnh phúc lắm, vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc vô cùng!!! -Thôi! Không cần dùng hiều từ hạnh phúc như vậy đâu. -Lão đại! Như thế vẫn chưa đủ để diễn tả niềm hạnh phúc của chúng em lúc này đâu_học sinh A -Đúng đó!! Đúng đó!!_ mấy học sinh khác cũng ùa theo nói làm nhốn nháo cả lớp học vậy mà Thiết piến lão bà vẫn còn đứng yên ở một chỗ chìm đắm trong ảo tưởng cuộc sống bi thảm sau này của mình như thế nào liền bị bọn học sinh coi như không khí. Lão đại yên lặng ngồi vào vị trí của mình cách đây đã một năm chưa từng có ai dám đặt mông nồi qua. Cả lớp học không ngớt tiếng nói chuyện ầm ĩ chủ yếu một câu lão đại hai câu lão đại, đem ai đó ra mà nịnh hót không ngừng. Vị lão đại kia mang khí chất của một người đứng đầu đầy quyền uy lại hết sức lịch sự mỉm cười: -Bắt đầu học rồi kìa. Cô giáo mau giảng bài. Sau câu nói của lão đại, tiếng nói chuyện cũng im dần và cuối cùng hết hẳn, chỉ thỉnh thoảng lại có mấy người lén nhìn qua vị lão đại cao cao tại thượng ngồi rất thoải mái ở trong góc lớp kia. Nhìn rất đẹp trai a... Lão đại trở về là ngày nào cũng có trò vui để chơi a.... Không phải sợ Thiết Phieesn lão bà rồi nữa a... Năm học nầy phải quậy cho thật tưng bừng a... Dù sao cũng có lão đại nhà mình chống lưng mà!.. -cô giáo!... Cô Thiết Phiến mau dạy học. Thiết phiến lão bà như hoàn hồn trở về, liếc nhìn xuống góc lớp sau đó trong lòng không ngừng rơi lệ năm nay cô phải sống sao đây! Cô rõ ràng không có được thông báo là cái tên học sinh “cá biệt” à nhầm... “đặc biệt” kia sẽ đi học lại mà! Trước tiên phải đi ỏi lại thầy hiệu trưởng cho ra nhẽ. ( Rõ ràng là bây giờ cô đang muốn đi chạy nánh nạn mà! = =) -Ờ... Vì hôm nay là buổi đầu tiên nên tôi cho các anh chị ngồi tự học ôn lại kiến thức năm ngoái. Bây giờ tôi còn có việc phải đi tới phòng thầy hiệu trưởng. Các anh chị ngồi nghiêm túc cho tôi. Lão bà quét ánh mắt sát thủ một lượt xuống đám học sinh nhưng ngượ lại không như lúc trước chúng nó ngồi im re mà ngược lại còn ngoác mồm ra cười toe toét. Lão bà bực bội nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Ai bảo cái tên ngồi góc lớp kia lại có gia đình địa vị không hề nhỏ đối với không chỉ nhà trường mà còn đối với thành phố này đã quay lại học rồi chứ! Vừa lúc Lão Bà bước ra khỏi lớp, trong lớp đã “Oh! yeah” một tiếng cực phấn khích. Lão Bà bỏ tiết chắc chắn đi tìm hiệu trưởng hỏi rõ mọi chuyện sau đó hiệu trưởng sẽ bị nghe 1 trường ca nha. Cô giáo thiết Phiến này cực đanh đá! Cả lớp đã quên đi vị bạn học mới của mình còn không biết sống chết ở chỗ nào... . . . -Vâng ạ! Làm phiền cô rồi! Cùng lúc ấy, trong phòng y tế, vị bạn học mới kia vừa mới tỉnh dậy. Hai mắt mở to nhìn trần nhà nghĩ lại mọi thứ cuối cùng cảm thán trong đầu một câu: ngày đầu tieen đi học trong phonagf y tế, lại còn cmn ngất ngay giữa sân trường! Quá mất mặt rồi... -A! Tỉnh rồi à! Cô bác sĩ còn khá trẻ vừa phát hiện ra cậu tỉnh lại liền lên tiếng. Bạn học mới cười ngượng: -Có gì đâu mà phiền! Trách nhiệm cả thôi. Đây thuốc này uống đi. Chỉ là do say nắng chút thôi, ngủ một guaasc giờ chắc thấy đỡ hơn rồi nhỉ. Nhưng em chú ý nhé! Làn sau đừng để lại đi giữa sân trường mà ngất nữa đó, có rất nhiều học sinh nam vừa mang em vào đây vừa đánh nhau đấy. -Dạ!... Cái gì cơ ạ. Học sinh nam,... đánh nhau là sao ạ? Bạn học mới trưng ra đôi mắt cực thuần khiết, cực moe nhìn guoas viên nhưng mà vị bác sĩ kia rất không khách khí đẩy nó ra khỏi cửa: -Đã tỉnh dậy rồi thì mau mau về lớp đi. Cô còn phải dọn dẹp! Sắp vào lớp tiết hai rồi đấy. Thuốc này cho em! Nếu cảm thấy khó chịu thì nhớ uống. Sau đó cái Rầm cánh cửa đóng lại. Bạn học mới của chúng ta ngơ ngác trong đầu đầy dấu chấm than “!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Bác sĩ kiểu gì vậy?? >_<
|
Hay vậy bác tg.tip đi nhé!!!!
|
Good job baby! Dạo này cứ thấy motip cũ, gặp được bạn mừng hết cỡ. Cố lên nha, và làm ơn đừng drop!
|
Cơ mà cái hình kia là trong Ao no Exocist mà nhỉ?
|
Bây giờ cứ truyện nào mới ra lò thì toàn là gặp môtuýp xưa như trái đất không àz cảm thấy chán. Cũng may gặp truyện này, khá là thích à nha
|