Âm Nhạc Hay Tình Yêu?!
|
|
---ÂM NHẠC HAY TÌNH YÊU--- Nó và hắn gặp nhau trong một công ty giải trí lớn. Nó và hắn cùng nhau làm việc, cùng nhau luyện tập, ăn uống và thậm chí là ngủ chung. Nó và hắn cùng nhau ra ngoài, cùng nhau vui chơi. Nó với hắn cùng nhau hát, nhảy, cùng đứng trên một sân khấu. Vì nó với hắn cùng một nhóm nhạc.... ---------- Mọi chuyện sẽ ra sao khi nó và hắn yêu nhau? Giữa ước mơ, đam mê và tình yêu, họ sẽ chọn cái nào? Con đường sự nghiệp sẽ ngăn bước họ ra sao??? ----------
|
Tại một con hẻm nhỏ trong thành phố sầm uất, một đám người đang giở trò đồi bại với một.....cậu nhóc. Nói là cậu nhóc thì cũng không đúng, nó đã 20 tuổi rồi. Cái tuổi 20 thật không hợp với khuôn mặt nhìn chỉ như 16-17 tuổi của cậu. -Các người..tha cho tôi đi...xin các người..làm ơn...ai đó...làm ơn...cứu...-Nó cứ cầu xin, la hét nhưng không ai biết, đoạn đường này thật sự vắng.. -Hahahaha. Mày cứ kêu đi, chả có ai cứu mày đâu!-Một tên lớn tiếng rồi tiến đến xé áo nó. -Hahaha..-Tiếp đó là những tiếng cười man rợ vang lên. .... -Dừng lại đi, mấy người làm gì thế!!-Tiếng của một người đàn ông trung niên vang lên. -Hừ! Lão già, cút đi chỗ khác, đừng làm hỏng chuyện của tụi tao. -Cậu Kim, xử đi.-Vị trung niên đó ra lệnh. Không lâu sau đó, cả đám người phải lăn lê bò trườn để thoát khỏi chỗ này. Vị trung niên đó liền tiến đến, đỡ nó dậy, lấy chiếc áo khoác khoác lên người nó. May mà nó chưa bị gì ngoài việc bị xé nát chiếc áo. -Đưa cậu ấy về nhà đi. Tội nghiệp.-Vị trung niên đó ra lệnh cho người họ Kim kia. -Vâng. ...... Lúc nó tỉnh dậy thì thấy mình đã trở về căn hộ bé xíu của mình. Nó thật sự rất cảm động cái người đã cứu mình dù không nhớ người đó và cũng không biết người đó là ai. Rời khỏi giường để kiếm gì đó bỏ bụng, nó thật sự ngạc nhiên khi thấy trên bàn là những món ăn ngon. Ai chà! Vị đó tốt bụng ghê. Công việc bây giờ của nó là phải ăn thật no rồi tối còn đi hát rong kiếm tiền nữa.
Tối đến, đèn phố nhộn nhịp nhưng không ai để ý đến nó. Cũng đúng, họ còn có người thân gia đình để lo... Hơi gì mà lo cho nó. Lủi thủi ngồi bên lề đường, nó thật sự rất nản. Có mấy người còn mủi lòng thương cho nó mấy ngàn đồng. Cuộc sống của nó cứ thế này mãi sao? Bỗng có chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước mặt nó, nó nghĩ bản thân đang ngáng đường nên đẩy chiếc xe hát của mình đi. Đi được một đoạn thì có tiếng của vị trung niên hôm nọ cứu nó vang lên. -Cậu là Trịnh Minh Hy? Ngoảnh người lại thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu, sao một người sang trọng thế lại biết tên cậu? Cậu gây thù gì với họ sao? Thật sự không có à nha! -Cậu theo tôi.-Vị trung niên đó lên tiếng. -Ơ..vâng. Cậu theo vị trung niên đó lên xe, trên xe vị trung niên đó nói tất cả mọi chuyện về nó. -Ngài là ai mà biết tất cả về tôi thế?-Nó hỏi. -À, chưa giới thiệu, tôi là Kenny Nguyễn, giám đốc của công ty giải trí TWT. -Giám đốc của công ty giải trí lớn tìm tôi có việc gì? -Tôi tình cờ phát hiện thấy cậu hát rong và đặc biệt là cậu hát rất hay nên.. -Nên vị này muốn tôi gia nhập vào công ty của ngài? -Quả là một người thông minh. Cậu sẽ đồng ý chứ? -Tại sao tôi phải đồng ý? Vào công ty giải trí khác nào tôi tự đào mộ chôn mình! -Vậy là cậu từ chối... -Vâng. -Vậy cậu có thể trả hết nợ chỉ với công việc hát rong này sao? -Ngài...... -Cậu bắt buộc phải đồng ý. -Nếu không? -Cậu sẽ bị xử ngay sau khi rời khỏi xe của tôi.-Mềm không được nên bây giờ phải dùng cứng. -Ngài... -Sao nào? -Tôi đồng ý. Khi nào bắt đầu. -Ngày mai. Bây giờ cậu không cần trở về phòng trọ bé tí kia nữa. Tôi đã thuê khách sạn cho cậu. Hãy trở về đó nghỉ ngơi. -Ừ. -Tốt. Quản lý Kim. Đưa cậu ấy đi. -Vâng. Mời cậu. Ngay sau khi nó xuống xe thì liền có một xe khác chạy đến. Nó vào xe mà tâm trạng đang rất rối... -Giám đốc không phải là loại người mà cậu nghĩ đâu!-Vị quản lý lên tiếng. -Thế là loại người gì? -Nếu cậu không phải tài năng thì giám đốc đã không phải dùng thủ đoạn như vậy. -Gì chứ?? -Giám đốc đã theo dõi cậu từ lâu mới mời cậu về công ty. Hôm đó là giám đốc cứu cậu. Chắc hẳn cậu không phải là loại người vong ân bội nghĩa!! -Tôi hiểu rồi. -Cậu thật thông minh. -Hừ!
Đến nơi, nó phải tròn mắt vì mức độ xa hoa của cái khách sạn này. Đời nó đâu có bao giờ dám mơ tới mà bây giờ lại được ở trong này....Chắc quyết định vừa rồi không phải là quyết định tồi. -Cậu nghỉ ngơi đi, cậu ở phòng 190. -Vâng, chào anh. -Chào cậu. Nói rồi nó về phòng và nghỉ ngơi, chậc chậc. Cuộc sống của nó bắt đầu biến đổi từ đây..
|
Tỉnh dậy vì bị đánh thức bởi tiếng chuông, cậu(Tg gọi nó là cậu nha vì gọi thế quen rồi!!)mò mẫm chiếc điện thoại của mình. -Gì thế này! Mới 4:35. Ai mà khùng thế không biết.-Cậu tính trùm chăn lên ngủ tiếp thì tiếng chuông lại vang lên.-Hừ! Ông hận người bấm chuông. Cuối cùng thì cậu cũng phải ra mở cửa. Người đứng trước của không ai khác chính là quản lý Kim. -Anh làm gì ở đây vào giờ này?-Cậu còn ngái ngủ. -Gọi cậu dậy. -Quái! Gì mà thức tôi dậy vào giờ này? -Cậu cần trang bị cho bản thân sau này.... -Tôi không có tiền. -Công ty sẽ chi trả toàn bộ cho cậu. -Gì cơ? -Cậu hãy nhanh lên, chúng ta phải có mặt ở công ty trước 8 giờ. Trước đó cậu sẽ phải thay đổi bản thân....... -Rồi rồi. Đầu óc tôi quay mòng mòng rồi! -Nhanh đi. -Đợi chút. Hai người đứng nói thế cũng mất khoảng 15 phút rồi còn đâu. Rất nhanh sau đó, cậu bước ra với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean lửng và đôi giày thể thao của ngày hôm qua. -Sao cậu mặc đồ của hôm qua?-Quản lý Kim hỏi. -Hừ! Hôm qua mấy người có đưa đồ cho tôi thay sao? -Xin lỗi, bây giờ chúng ta đi mua đồ cho cậu, sau đó làm tóc, chăm sóc cho da,.......cuối cùng là có mặt ở công ty lúc 8 giờ. Cậu hiểu chứ?-Quản lý nói một hơi. -Các người sắp xếp đâu vào đấy rồi thì tôi còn có gì để phàn nàn sao? -Vậy chúng ta đi. Mọi chuyện cứ đúng trình tự mà diễn ra. Chỉ có một vài điều đó là cậu quá đáng yêu khiến cho cả nam và nữ say như điếu đổ. Một vài người vì không chịu được mà lại nhéo má cậu. Lúc này cậu phải làm sao? Chịu đựng. Bình thường mạnh miệng thế chứ có ai chạm vào người là không nói hay làm được gì ngoài im lặng chịu đựng. Ngốc có truyền thống!! Ngồi trên xe, cậu cứ hằm hừ khiến quản lý không khỏi rùng mình. -Cậu sao thế? -Hừm!! -Lúc nãy cậu biểu hiện rất tốt! -Biểu hiện tốt? -Là cậu đã không gắt với họ, tôi chắc sau này họ sẽ là fan của cậu... -Hừ!"Không phải là không gắt mà là không nói được" Cuối cùng cũng đến nơi. Công ty TWT này không nhỏ nha. -Cậu vào trong trước đi.-Quản lý Kim nói. -Ừ. Cậu bước vào trong, ai nấy đều nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Xe của quản lý đâu phải ai cũng được ngồi. -Cậu là gì của quản lý Kim vậy?-Một chị đứng gần đó chạy lại hỏi. -Đúng rồi, cậu là gì của quản lý Kim? Mọi người thấy thế liền xúm lại cậu mà tra hỏi. Sức chịu đựng của cậu không còn nữa, đang định bùng nổ thì.... -Mọi người có chuyện gì thế?-Giám đốc nói. -Chào Giám đốc.-Mọi người đồng thanh. -Ừ. Sẵn tiện có mọi người đây, tôi thông báo một chuyện. -Vâng ạ! -Cậu Hy từ giờ sẽ là người của công ty chúng ta, cậu ấy sẽ là thành viên của JSM. Mọi người hãy giúp đỡ cho cậu ấy nhé! -Ồ! Vâng ạ. -Thông báo trước, đừng có mà ma cũ bắt nạt ma mới. Cậu ấy là cháu tôi!-Giám đốc đanh giọng lại khiến mọi người có chút run sợ. Cậu thì mắt mở to nhìn Giám đốc. -Vâng, chúng tôi hiểu rồi ạ. -Tốt. Mọi người làm việc tiếp đi. Dứt lời ai nấy đều trở về vị trí để làm việc. -Cậu theo tôi.-Giám đốc quay sang nói với cậu. -Vâng. Thế là cậu cùng Giám đốc đi vào thang máy. Chiếc thang máy sẽ đưa cậu đi đâu? Số phận của cậu bây giờ đang theo thang máy mà trôi đi....
|
Chiếc thang máy dừng lại ở tầng 28. Cùng Giám đốc tiến đến một căn phòng, căn phòng này thực sự rất rộng, rất xa hoa nhưng đó lại là phòng tập mà thôi. -Các cậu vất vả nhỉ?-Giám đốc nói khi thấy 6 chàng cứ mải mê luyện tập để chuẩn bị debut. -Có việc gì mà Giám đốc đích thân tới đây vậy?-Một chàng trong số đó hỏi. -À thì...Hy, cậu lại đây.-Cậu theo lời nói của Giám đốc mà đứng cạnh ông.-Cậu ấy là thành viên tiếp theo, à mà chắc là thành viên cuối cùng của JSM đó. -Ồ, nhóc này sao?? -Tôi không phải nhóc.-Cậu cãi. -Thế thì nhiêu tuổi? Nhìn thì có vẻ mới 17-18 gì đó thôi, hơn nữa mặt nhìn cũng như con gái thế này mà..yêu chết đi được.-Chàng đó cứ lải nhải mà chàng đó chính là hắn. -Hừ! Tôi 20 tuổi. 20 tuổi rồi đó. Nghe rõ chứ!! Mọi người rất ngạc nhiên, nhìn mặt thế này mà 20 rồi sao?? Đúng là... -Mọi người làm quen đi, tôi còn đi gặp mặt một số người.-Giám đốc nói. -Vâng, chào ngài.-Cậu nói. ...... -Nè nè, cậu ở đâu thế? -Cậu làm sao mà da cậu trắng bóc vậy? -Ôi nhìn cưng quá đi! -Nhìn cái má yêu chưa kìa, muốn cắn... Giám đốc vừa ra khỏi phòng là cậu rơi vào tình trạng thế này đây. -Mọi người bình tĩnh, hỏi từ từ. Mà mọi người hãy giới thiệu đi, tôi còn biết.. -Anh là Vũ Huy, gọi anh là Pu cũng được. Anh 26 tuổi. Nhóm trưởng. -Anh là Hoàng Anh. 25 tuổi. -Còn anh là Ngọc Hùng, 26 tuổi. Gọi anh là Jin. -Anh là V. V thế này này.-Nói rồi hắn đưa hai ngón tay lên kí hiệu chữ V.-À tên anh là Gia Bảo. 22 tuổi. -Anh là Quốc Tuấn. Rin, 24 tuổi. -Khánh Thiên, 23 tuổi. -Ừm, em nhỏ tuổi nhất rồi. Em là Minh Hy, 20 tuổi. -Zaa, em đáng yêu quá.-Nói rồi hắn nhảy đến ôm lấy cậu. Các bạn biết rồi đó, cậu chỉ biết im lặng cho hắn ôm thôi. Ngốc! -Này này V, mày đừng làm em ấy sợ!-Jin nói. -Nó lúc nào cũng tưng tưng thế đó, em cứ kệ đi ha!-Pu nói. -V..Vâng ạ. Haha...-Cậu trả lời ấp úng, thật không quen với cảm giác này mà. -Haha, Từ giờ trở đi, Hy Hy sẽ là của V.-Hắn ngang nhiên nói. -Hy Hy???-Cậu hỏi. -Ừ, Hy Hy nghe hay mà.-Hắn trả lời làm cậu có chút ngượng, nghe như thể đó là tên con gái vậy. -Này này, chúng ta phải luyện tập thật chăm chỉ để debut đó. Hoàng Anh nói. -Chúng ta sẽ..........-Pu nói làm cậu không kịp tiêu hóa. Công việc của ca sĩ là vậy sao? Haizz, không chỉ thế còn dính vào scandal,.. đủ thứ chuyện trên đời. Đó cũng là lý do mà cậu không muốn làm ca sĩ nhưng ai nhủ cậu nghèo, nợ nần chồng chất cơ chứ.... -Nè nè, anh nói chậm thôi. Hy Hy không kịp hiểu đâu!-Hắn nói. -Ừ ừ, Hy Hy, em hiểu không để anh nói lại.-Pu nói. -À, em hiểu được đa số rồi, còn lại lát nói sau. Bây giờ phải làm gì ạ? -Luyện tập. Học nhảy, luyện thanh,...-Rin trả lời. -Vâng ạ.-Cậu có chút nản trong lòng. Gì mà nhiều thế không biết! ....... -Này, Hy Hy sẽ cùng phòng với em.-Hắn nói. -Vậy anh đi đâu?-Thiên hỏi. -Anh đi phòng khác đi. Mình anh một phòng cũng được mà.-Hắn đang cố thuyết phục Thiên. -Ừ, vậy cũng được. -Haha, Hy HY, em sẽ ở cùng phòng với anh. Đồng ý chứ? -Vâng.-Cậu còn lựa chọn khác sao? Người anh cũng đã đuổi rồi, tôi không vào thì phải làm sao?
Vậy là cậu và hắn cùng ở một phòng. Ấn tượng đầu tiên của hắn về cậu chính là đáng yêu, đáng yêu hết sức, đáng yêu quá trời..còn gì nữa không ta? À, cậu thực sự rất đẹp, làn da kia, cái má nhìn cứ phĩnh nhĩnh, đôi môi cứ hồng hồng thật muốn cắn mà.... Hắn thỉnh thoảng liếc sang cậu rồi cười cười. Còn cậu thì sao? Cậu thấy hắn tưng tửng, tăng động, chưa gì đã ôm cậu, còn gọi cậu bằng cái tên như là con gái nữa chứ! Chưa gì đã xếp cho ngủ cùng phòng cơ chứ...Khùng hết sức nói và giống như bị gay í(Hình như đúng) Cậu xếp đồ của mình mà không quên liếc xéo hắn mấy cái.
Trưa nay của cậu..à không, từ giờ đến tối của cậu sẽ sao đây??
|
Cậu dọn đồ của mình xong thì mệt lả người, sẵn thấy chiếc giường đó thì leo lên nằm luôn. Hắn vào thấy thế liền gằn giọng. -Cậu xuống khỏi giường đi.-Hắn ghét nhất là có người động vào đồ của hắn mà nhất là chiếc giường này. -Hừ! Anh làm gì mà ghê thế! Chỉ là nằm thôi mà.-Cậu cũng đâu có vừa. -Cậu xuống ngay cho tôi. -Gì thế! Tôi nằm xíu không được sao? -Không! Xuống ngay! -Đã thế tôi không xuống cho anh tức!-Để chứng minh cho lời nói vừa rồi, cậu lấy chăn quấn quanh người mình. Hắn thấy thế thì tức đến mặt đỏ phừng. Cậu dám chọc điên hắn, hắn cho biết tay. Thế là hắn nhảy vọt lên giường ngồi trên người cậu. -Ách! Anh làm gì thế...ách..chết tôi.. -Ai bảo cậu không chịu xuống, giờ cho chết.-Hắn vừa nói vừa cù léc cậu. -Haha..hiha..aha..tôi..tôi xuống..haha..tha cho tôi...-Cậu vừa cười vừa nói. -Thế còn được. Hắn lấy tay đè lên chăn, lúc cậu lật chăn để ra thì làm hắn trượt tay nên môi hắn đã chạm phải trán cậu. Vâng! Chỉ là trán thôi. Vì mất 3 phút để đơ rồi nên cậu đã lấy lại được bình tĩnh mà xô hắn ngã rồi chạy ra ngoài. Hắn thì vẫn chưa hoàn hồn cho đến phút thứ N+1(Đùa chút thôi!) Hắn thấy có chút gì đó hoang mang(Chém, thích quá chứ lị!) có chút gì đó....ngọt, hạnh phúc mà muốn có nó nhiều hơn nữa.(Bỏ hoang mang đi. Ngu!) Cậu thì sao?? Cậu cứ thế mà chạy, chạy được một đoạn thì mệt lả người nên dừng lại ở đoạn cầu thang bộ của công ty. -Sao mày lại đỏ mặt thế cơ chứ! Chắc do lúc nãy bị cù léc nên để thôi!-Cậu tự nói với bản thân để an ủi mình.(An ủi cái gì cơ chứ!!) -Em làm gì đây vậy?-Pu hỏi, tay còn chống lưng. -À, em....- -Pu à...A! Hy Hy, em làm gì đây thế!-Jin hỏi. -Ủa? Hai anh làm gì đây vậy?-Cậu không trả lời mà quay sang hỏi ngược lại. -À thì...-Pu ấp úng. -Tụi anh có chút việc, bây giờ tụi anh đi trước nha!-Jin nói. -À, dạ vâng. Đi được một đoạn thì cậu thấy Jin cõng Pu, miệng còn hỏi là còn đau không? Pu liền trả lời không đau mới lạ. Cậu nghĩ chắc Pu đi cầu thang bị trật chân nên mới thế! Jin quan tâm cũng bình thường thôi nhưng cậu lại không hề biết đó lại là một việc khác!(Ta rất trong sáng nha! :\ ) Cậu thấy mình nên quay lại phòng, bỏ đi như thế thật không hay. May mà lúc nãy không chạy vòng vèo quá, không thì bây giờ chết cậu!!
|