Lẳng lặng bước qua từng dãy phố đông người, Hoàng Minh cảm thấy bản thân khá lạc lõng và lẻ loi. 18 năm trời sống trên cõi đời, cậu ước gì có một người bạn thân đúng nghĩa để tâm sự những lúc vui buồn. Nhưng điều đó đến giờ vẩn chưa thực hiện được. Đến giờ khi cô đơn thì Hoàng Minh chỉ có thể lang thang khắp các trang mạng xã hội hay thỉnh thoảng đăng một cái status để người ta biết mình vẫn còn tồn tại.
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ thì cuối cùng Hoàng Minh cũng đã đến trường. Cậu nhẹ nhàng đi vào trước con mắt tò mò của mọi người xung quanh. Dù biết rằng ngôi trường đại học sẽ có đủ các thành phần trong xã hội nhưng đối với một người đặc biệt "lúa" như Hoàng Minh thì quả thật hiếm. Buổi sinh hoạt đầu khó diễn ra trong không khí ngột ngạt oi bức cùng với hơi thở của gần 6000 sinh viên. " Cái quái quỹ gì thế trường đang thiếu học sinh trầm trọng à, có thể tuyển đông vậy không ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn".
Mặc thầy thầy nói, mặc trò trò nghe. Thầy thì cứ thao thao bất tuyệt còn trò thì cứ nhao nhao bất động. Cuối cùng thì cũng kết thúc hơn 3h đồng hồ nghe giảng đạo, mai quá cái tin rốt cuộc rồi cũng được tha mạng. Hoàng Minh phi như bay về phòng trọ, chuẩn bị mọi thứ rồi đi ra ngoài để bắt đầu xin việc làm thêm. " - Xin lỗi chỗ tôi đã đủ người rồi, cảm phiền cậu đi chổ khác"
" - Xin lỗi chỗ tôi không có thiếu người cám ơn cậu"
"- Xin lỗi "
"- Xin lỗi"
Và " - Xin lỗi chỗ tôi..."
Đi muốn gảy đôi chân vàng chân ngọc mà vẫn không có chỗ nào nhận. Cũng đã đến chiều bụng lại bắt đầu cồn cào, Hoàng Minh bực bội mua ổ bánh mì rồi tiến đến chiếc ghế đá gần đó ngồi vừa ăn vừa chửi "Ôi trời cái quái quỹ gì vậy. Đúng là xã hội thực dụng mà.Từ đối chẳng có tí sáng tạo nào, 10 chỗ như 10. Nhân viên rửa chén thôi mà cũng cần ngoại hình sao, xía mấy người mà không nhận tôi đó mới là sai lầm hứ"
Đang chửi rủa hăng say thì bỗng nhiên trước mắt cậu tối sầm lại " what cái quái gì thế trời đang nắng mà cũng chuyển mưa được à?". Hoàng Minh tự hỏi rồi vội vàng ước đầu lên nhìn trời thì thấy một người đàn ông cao to, râu quai nón tuổi tầm 30 lại mặc đồ vest rất sang trọng
" - Này cậu bé sao lại chửi trời chửi đất thế này" người đàn ông vừa noi vừa ngồi xuống cạnh Hoàng Minh.
Hoàng Minh cắn tiếp ổ bánh mì, liếc xéo người nào đó
"-Không liên quan đến ông"
" -Sao lại không liên quan? Chẳng phải cậu đang muốn tìm việc làm sao?"
"Sao ông biết"
Nguời đàn ông không nói tiếp chỉ lẳng lặng móc trong túi áo vest ra một cái card rồi đứng dậy nhìn cậu nói 1 câu rồi bước đi
" Cậu không cần biết sao tôi biết, miễn sao tôi biết cậu đang cần là được rồi. 19h tối mai nhé. Công việc này chắc chắn sẽ nhận cậu"
Hoàng Minh ngước nhìn người đàn ông quay đi. Sau đó cầm tấm card trên tay nhìn kĩ những dòng chữ trên đó
"Trần Nguyên Dương TGD chuỗi nhà hàng, khách sạn, bar DK".
Hoàng Minh tiếp tục lật mặt sau tấm thiệp lên
"19h tại quán Bar DK số 49 đường Điện Biên Phủ F25 Q.Bình Thạnh, gặp tôi cậu sẽ có công việc. Thân chào Hoàng Minh"
End Chương 2
|