Lấy Tẩy Xóa Tên Anh
|
|
Lấy Tẩy Xóa Tên Anh Version Gay Author: dangyeuak1998 Thể Loại: shortfic, BL, SE Status: đang hoàn thành Raiting: 16+
|
Chương 1
Đại học là con đường mà bất cứ ai cũng phải trải qua nếu muốn thành công bằng tri thức và Hoàng Minh nhân vật chính trong tác phẩm này cũng vậy. Sinh ra và lớn lên ở quê hương xứ dừa thơ mộng, tuổi thơ của Hoàng Minh là những tháng ngày vui đùa bên bạn bè người thân nhưng sâu bên trong cậu vẫn còn đâu đó những cảm xúc những nỗi niềm vẫn không thể giải bày cùng ai.
Trải qua 12 năm ròng rã ngồi trên ghế nhà trường, Hoàng Minh chưa từng có 1 người bạn thân đúng nghĩa. Cậu thuộc tuýp người hòa đồng nhưng lại sống nội tâm, ít khi nói hết những tâm sự của bản thân ra cho bất kì ai. Cậu là gay cậu cảm thấy khá khổ sở vì điều đó nhưng cậu chưa hề có khái niệm tuyệt vọng, cha mẹ sinh con trời sinh tính đâu ai muốn bản thân mình lại khác người khác rất nhiều.
Cầm trên tay giấy báo trúng tuyển Đại học KHXH & NV, Hoàng Minh hí hửng thông báo tin vui cho cả nhà và cùng từ đây cậu cũng chính thức bước vào con đường Đại học. Hoàng Minh thuê được một căn nhà trọ nằm gần trường rất tiện lợi cho việc đi học nhưng vấn đề tiền nhà lại làm cho cậu khá bâng khuâng. Một căn phòng chưa đầy 20m² mà giá gần 3 triệu đồng. Liệu rằng cậu có kham nỗi? Nhưng vị trí ngôi nhà khá thuận lợi nếu không thuê sớm có lẽ sẽ không còn nên cậu đành đóng tiền trước để đặt phòng.
Ôm theo đống suy nghĩ ngổn ngang ra bến xe miền tây, Hoàng Minh nhanh chóng kiếm cho mình chiếc xe khách về Bến Tre. Sau một hồi loay hoay cậu cũng đã an tọa trên xe. " Haiz kiểu này chắc phải tìm người ở ghép thôi" nghĩ vậy cậu nhanh chóng móc điện thoại ra và đăng 1 cái status: " Cần tìm 1 bạn nam ở ghép phòng trọ sạch sẽ khu vực an ninh gần trường đại học KHXH&NV ưu tiên là sinh viên, giá cả phải chăng. Bạn nào có nhu cầu liên hệ sđt 01869925853"
Đăng!!! Status nhanh chóng được đăng tải. Cậu đặt điện thoại sang một bên rồi cầm lấy ổ bánh mì mới mua lúc nảy đem ra ăn vừa ăn vừa nhìn điện thoại. Bỗng có tin nhắn đến từ facebook. Cậu vội mở
" Chào bạn, bạn đang tìm bạn ở ghép phải không mình cũng đang cần tìm phòng trọ đây không biết bạn đồng ý không, à mình cũng là tân sinh viên đại học KHXH&NV đây"
Hoàng Minh mỉm cười, cậu không ngờ mọi chuyện lại tiến triển tốt như vậy. Chỉ mới đăng stt chưa đầy 5p đã có người inbox rồi, cậu cầm điện thoại lên nhanh chóng trả lời
"ok bạn giá phòng là 3 triệu bao điện nước, bạn cũng là sinh viên thì điều này càng thích hợp"
Tin nhắn đã gữi, Hoàng Minh thở dài mong rằng người này sẽ đồng ý. Tuz!!!! Người đó lại trả lời lại
" Được mình đồng ý với mức giá này, vậy chừng nào mình được dọn qua. Bạn cho mình xin địa chỉ và số điện thoại để tiện liên lạc"
" Thứ hai tuần sau nha, địa chỉ là đối diện trướng nhá phòng B52, đây là số điện thoại của mình 01869935863 cám ơn bạn"
" Ok vậy được thứ 2 mình sẽ dọn qua chào bạn"
Đọc xong tin nhắn cũng là lúc Hoàng Minh ăn xong ổ bánh mì, cậu mỉm cười nhẹ nhàng lòng thầm hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẽ và đâu đó trong lòng cũng có một cảm giác lâng lâng khi nhìn thấy cái facebook lúc nãy mang tên " Nguyên Khôi"
|
Chủ Nhật một ngày nắng khá nhẹ nhàng không khí cũng thật dễ chịu, Hoàng Minh và mẹ tranh thủ đi thật sớm từ Bến Tre lên Sài Gòn để kịp dọn đồ và sắm sửa mọi thứ. Dọn dẹp sắp xếp đồ đạc mọi thứ xong xuôi thì đồng hồ cũng đã điểm 15h. Hoàng Minh nhanh chóng hối thúc mẹ về để kịp chuyến xe. Hai mẹ con lưu luyến khoảng 30p thì mẹ cậu mới chịu về. Khi mẹ đã đi khá lâu thì Hoàng Minh mới ngắm nhìn lại thành quả của mình một căn phòng sạch bóng ngào ngạt hương. Cậu mỉm cười híp mắt quay đầu ra cửa vươn vai hít cái nắng chiều tà và chuẩn bị thật tốt để ngày mai chào đón người bạn mới.
Sáng thứ hai buổi sáng đầu tiên ở Sài Gòn của cậu, trong lòng cứ nao nao một cảm giác rất khó tả. Ló đầu ra cửa sổ nhìn không khí bên ngoài một cái rồi cậu nhanh chóng tiến về phía nhà vệ sinh. Vừa vệ sinh xong bước ra thì liền thấy một người con trai đang kéo vali đi đến. Hoàng Minh thấy người này thân hình cao to, cơ bắp lộ rõ qua cái áo thun body người cao chắc trên 1m8 chân mày rậm tóc cắt kiểu undercut. Trên cằm lún phún vài cộng râu càng làm tăng thêm vẻ nam tính. Chỉ mới nhiêu đó thôi mà làm cho Hoàng Minh cảm thấy khó thở rồi, hình như là cái gay trong cậu đã bắt đầu trỗi dậy. Chàng trai nhìn Hoàng Minh một cái rồi ngước lên trên cánh cửa có ghi "B52" anh mỉm cười, đúng là phòng này rồi
" - Cậu là Hoàng Minh? Xin chào tôi là Nguyên Khôi người mà hôm trước có nhắn tin trên facebook muốn share phòng với cậu đó"
Hoàng Minh giật bắn người, ôi giọng nói người này thật sự rất ấm áp. Nhưng ngay sau đó cậu nhanh chóng lấy lại được bình tỉnh.
"- a chào anh ô không chào cậu"
" Cứ gọi là anh đi. Tôi năm nay đã 20 rồi, cậu thì chắc chỉ 18 thôi nhỉ"
Nói rồi anh kéo vali đi thẳng vào phòng, cậu thấy thế cũng bước theo anh. Nguyên Khôi đẩy vali sang một bên rồi ngắm nhìn căn phòng này tuy có hơi nhỏ một chút nhưng trông rất sạch sẽ và ấm áp. Anh mỉm cười rồi quay đầu lại nhìn Hoàng Minh
" Phải nói sao về cậu nhóc này ta, người cao chắc khoảng 1m65 hoặc cùng lắm là 1m7. Nước da khá trắng. Lời nói thì nhẹ nhàng. Khuôn mặt cân đối tuy không quá đẹp trai nhưng rất dễ nhìn và nhanh chóng tạo được thiện cảm của người khác, nhưng điểm trừ duy nhất của cậu là có vẻ là nhìn cậu hơi lúa bây giờ là cái thời đại nào rồi mà còn để mái 5 5"
Nguyên Khôi quay lại thì thấy hai con mắt tròn xoe của Hoàng Long nhìn mình. Anh mỉm cười rồi lên tiếng giải thích khuất mắc đang hiện rõ trên khuôn mặt của cậu
"- Tôi năm nay là năm nhất, tôi thi rớt liên tiếp 2 năm mãi đến năm nay mới đậu"
Hoàng Minh như chợt hiểu ra vội vàng gật
"- À vậy à...Thế anh học ngành nào"
Anh bước nhanh lên gác xem xét cũng không vội vàng trả lời câu hỏi của cậu
"-Ngôn ngữ Anh, còn cậu"
"- Hay quá em cũng ngôn ngữ Anh vậy là chúng ta học chung rồi"
"ừm"
Cậu cười tươi hí hửng trong lòng tràn ngập một niềm vui.
End Chương 1
|
|
Chương 2
Anh à em ước rằng phải chi thời gian có thể quay trở lại và em và anh sẽ chưa bao giờ gặp nhau. Thà làm 2 đường thẳng song song mặc dù không gặp nhau nhưng vẫn biết đối phương tồn tại. Còn hơn là 2 đường thẳng cắt nhau gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi...
Sáng hôm sau... Hôm nay là ngày sinh hoạt sinh viên đầu khóa, trong lòng cảm thấy vừa nôn nao vừa hồi hộp nên Hoàng Minh đã dậy từ rất sớm. Tắm rửa chảy chuốt thật kĩ rồi mỉm cười đứng trước chiếc gương mới mua ngày hôm qua
" - Ố mai gọt cha má ơi ai mà đẹp trai dữ vậy trời, ai đây ta ahihi còn ai nữa Nguyễn Hoàng Minh đây chứ ai. Đẹp trai nứt vách đổ thành luôn, này thì chuẩn soái ca luôn rồi "
" - Sáng sớm cậu lên cơn à" Nguyên Khôi vừa nói vừa lòm còm ngồi dậy. Xoa xoa mái tóc rối bời của mình rồi anh cũng quay đầu xuống gác nhìn Hoàng Minh. "Bây giờ là tình hình gì đây". Một thân ảnh gầy với mái tóc năm năm huyền thoại, áo sơ mi trắng đóng thùng kéo qua rốn và còn và còn...quần âu ống loa và cả dép tổ ông. Nguyên Khôi như không tin vào mắt mình. Anh ngước mặt lên nhìn trời " ai đó nói cho tôi biết đi, bây giờ có phải là năm 2016 không vậy?"
"-Anh sao vậy?" Hoàng Minh từ dưới leo lên, thấy anh bất động liền đưa hai tay quơ qua quơ lại trước mặt
Nguyên Khôi bất giác giật mình lùi về sau, mắt chữ a mòm chữ o lên tiếng
" - Cậu là người tiền sử à?"
Toang. Rầm. Ôi thôi rồi tiếng lòng của Hoàng Minh đã tan vỡ. Người thứ 2016 luôn rồi. À mà khoan anh có cần thẳng thắn như vậy không
" - 2016"
" Cái gì 2016?"
"- Anh là người thứ 2016 khen tôi rồi đó"
Hoàng Minh tỉnh bơ bước xuống nhà rồi tiếp tục soi gương. Mặc kệ những lời nói của người khác cậu vẫn vô tư mỉm cười. Mình sống cho mình chứ đâu phải cho người khác đâu mà phải quan tâm đến sắc mặt của họ. Sống sao bản thân cảm thấy thoải mái là được rồi.
Nguyên Khôi vẫn đơ như cái tượng chưa biết bây giờ là tình hình gì. Thấy Hoàng Minh tỉnh bơ tỉnh bơ không quan tâm nên anh cũng chẳng thèm quan tâm chuyện của người khác, nhanh chóng xuống gác vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu đến trường.
"- Này Nguyên Khôi, anh có cần tôi chờ anh đi chung không?" Hoàng Minh đeo balo lên vai rồi chuẩn bị bước nhanh ra cửa.
Nguyên Khôi trong nhà vệ sinh vẫn đang vuốt vuốt tóc
"- Cậu cứ đi trước đi, tôi còn phải vuốt keo tóc nữa, đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu, caption này đúng muôn thuở luôn đó"
"- Đẹp trai theo kiểu của anh là xưa rồi, bây giờ người ta đẹp theo kiểu độc lạ nhưng tôi không hà, vậy thôi tôi đi trước đây" Nói rồi Hoàng Minh cũng bước đi bỏ lại Nguyên Khôi vẫn đang hì hục vuốt vuốt keo.
|