Một Lần Cuối Thôi
|
|
Phần 2 của Và gọi anh là người thương, sẽ là câu chuyện kể về quá trình 2 người chung sống trong những năm tháng đại học Mong nhận được ý kiến của mọi người để truyện được upload sớm
|
1. VÀ CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU
Kỳ nghỉ hè năm ấy, hai người quyết định tự thưởng một chuyến du lịch sau những ngày mệt mỏi với chuyện học hành, chuyện yêu đương. Sáng sớm, hai người đã cùng nhau lên đường đi đến Vũng Tàu, hai người đều thích biển, yêu cái không khí mặn mà và mênh mang của biển. Dưới cái không khí se se lạnh của chớm đầu thu, có một đôi tình nhân đang cùng nhau băng qua những con đường thân quen có, xa lạ có. Nó ngồi sau cho đôi bàn tay vào trong túi áo anh, lâu lâu lại nghịch ngợm chọt vào người anh: -Có lạnh không? -Hông, chở em dù có như thế nào cũng không lạnh Vừa nói xong, Tuấn Minh quay lại nhìn nó cười tươi như hoa, còn nó thì chịu thua với cái miệng của anh. Cứ như thế hai người cứ không ngừng nói chuyện suốt trên đường đi. Đến nơi, cả hai nhanh chóng nhận phòng, thu xếp đồ đạc. Xong xuôi mọi chuyện, họ lại nắm tay nhau đi chơi, việc đầu tiên cần làm cho buổi sáng là phải đi tìm thứ gì đó để ăn. Đặc biệt, cả hai cùng có một sở thích là ăn vặt, bất kể sáng trưa chiều tối gì, họ vẫn có thể ăn vặt thay cơm. Và tất nhiên đến nơi như thế này, điều đó cũng không ngoại lệ. Sau khi lê la hàng quán mỏi mệt, họ ngồi vào một quán ăn bên đường và tiếp tục ăn. Đang ngồi ăn, bỗng dưng Tuấn Minh nói đi có chút việc, nó cũng chẳng bận tâm ngồi ăn tiếp. Một lát sau, anh trở về trên tay cầm theo một con gấu bông lớn với biểu cảm vô cùng tự đắc -Đẹp không? Nó trả lời, giả vờ chẳng mấy quan tâm: -Ừ, đẹp Tuấn Minh ngô nghê cười hớn hở: -Nhìn y như em vậy á, như lúc đòi ăn, thấy ghét. Nãy đang ngồi thấy giống quá nên phải chạy đi mua cho em Nó mới bất giác nhìn lại con gấu bông thì cũng giống biểu cảm của nó thật. Chưa kịp phản ứng gì thì nó trợn mắt khi nghe anh nói: -Cô bé bán dễ thương lắm, con gấu bự như em mà bán có 5 triệu. Cô bé nói biết anh mua tặng người yêu nên bán rẽ Chỉ chút xíu nữa thôi là nó muốn la lên cho cả quán biết anh là đồ ngốc, hay là nổi khùng lên giết anh đem bỏ xuống biển. Nó vẫn cố gắng bình tĩnh, nhẹ giọng, ngoắc tay ra hiệu anh lại gần: -Anh vừa mới nói cái gì? Tuấn Minh vẫn cười ngô nghê: -Em ghen hà, cô bé bán hàng dễ thương nhưng không bằng em đâu. Anh chỉ thương mình em thôi Nó dường như muốn bốc hỏa với độ ngốc của chàng trai này -Không ý em nói anh nói con gấu bông này bao nhiêu? Tuấn Minh vô tư, còn tỏ vẻ tự đắc: -5 triệu, em thấy anh giỏi không Nó mới nghiến rang kề sát vào anh: -Anh là đồ ngốc, bị người ta dụ bán mắc mà còn tưởng bở. Anh con nhà giàu nên dư giã lắm hả Tuấn Minh gãi gãi đầu lại giọng năn nỉ: -Thì anh đâu biết đâu, mà quà anh tặng vợ yêu của anh mà, bao nhiêu cũng không là mắc. Nhìn nó giống vợ yêu lắm Nói thật là nó rất thích món quà này nhưng nãy giờ phải tức tối với độ siêu ngốc của Tuấn Minh nên quên đi sự dễ thương của chú gấu. Nó đứng dậy, ôm con gấu từ tay Tuấn Minh: -Đi về thôi. Tuấn Minh đứng phía sau cười tủm tỉm, rồi lại tự nhủ với chính mình: -Vậy là vui rồi, có gì đâu mà mắc. Em là vô giá, vợ ơi
|
2. VỢ YÊU RA TAY
Vừa trở về phòng, nó vội vàng kêu anh: -Nằm xuống đi, dang tay ra Tuấn Minh trố mắt lên nhìn nó, chẳng biết nó định làm gì mà cũng phải làm theo lời nó. Vừa nằm xuống, thì nó nhào lên nằm lên cánh tay của anh trước sự ngở ngàng của anh: -Em làm gì vậy? Nó cười tỏ vẻ đầy bí ẩn, rồi lấy cánh tay Tuấn Minh ôm chầm nó: -Ngủ chứ để làm gì Vậy là nó nằm ngủ một giấc mặc cho người kế bên cánh tay phải ê ẩm. Mặc dù thế, nhưng Tuấn Minh vẫn vui vẻ chấp nhận không hề có chút nào khó chịu. Ngủ xong một giấc nó tỉnh giấc, vô cùng tỉnh: -Lần này ngốc là bị tê tay thôi, lần sau em không biết đâu Nghe nó nói xong, Tuấn Minh nhảy vào cắn yêu nó. Sau một hồi ầm ĩ, hai người quyết định đi tắm biển, ăn chiều. Đêm đến họ lại nắm tay nhau dạo phố biển, đi chợ đêm. Vừa đến chợ đêm, hai người đã gây chú ý cho cả một xóm biển; hai chàng trai, một người thì mong manh với chiếc áo sơ mi trắng mỏng, người thì năng động với chiếc áo thun. Một người vừa đi vừa lặng lẽ nhìn ngắm mọi thứ, một người thì đụng gian hàng nào vạ vào gian hàng đó: -Ui ui, coi nè, không phải em nói em thích chuông gió sao, đây có bán nè -Ừ thì em thích Chưa kịp nghe nói xong, Tuấn Minh đã phóng vô gian hàng người ta: -Chú ơi, cái này bao nhiêu vậy chú? -400 ngàn con Nó nhìn thấy cái chuông gió đẹp thật, vừa trong vừa lấp lánh rất đẹp, lại phát ra âm thanh nghe rất trong nhưng giá 400 ngàn thì chú này đang chặt chém khách du lịch. Chỉ nó biết, Tuấn Minh chẳng biết, vội vã định mua; chưa kịp nói đã bị nó chen vào: -200 ngàn nhe chú -Không được con ơi Nó nắm tay anh đi, anh còn ngoái đầu lại nhìn. Vừa mới đi khỏi đã nghe tiếng gọi: -Được rồi, chú bán cho 2 đứa Nói xong, Tuấn Minh vui vẻ lấy chiếc chuông gió đi. -Vợ anh giỏi quá vậy -Chỉ có anh ngốc bị dụ thôi Rảo một vòng chợ đêm, ăn uống xong, hai người lại đi dạo biển. Hai người cứ để từng cơn sóng biển vỗ về dưới chân, một cảm giác rất dễ chịu. Rồi nó lại bật cười khi Tuấn Minh làm cho nó vui. Anh chàng lấy chiếc phong linh ra để trước gió để từng âm thanh trong trẻo được vang lên, cùng lúc anh chàng lại ngu ngơ hát cho nó nghe: “Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm. Hạnh phúc bên em không thể nào quên…”. Nó nghe thấy vậy, chẳng biết nên vui hay nên khóc, Tuấn Minh đã quá nuông chiều nó, việc gì anh cũng làm vì nó. Đang hát thì đôi môi Tuấn Minh bị chặn lại bởi đôi môi nó, nó ôm chặt anh, hôn anh. Tự dưng giọt nước mắt nào rơi trên khóe mắt người con trai ấy. Anh bỗng chọc nó: -Anh biết anh tốt rồi, em không cần phải như vậy đâu. Nó thét lên thật to: Aaaaaaaaaaaaaaaaa. Sau đó nhẹ giọng lại, một Thiên Thi vô cùng tình cảm: -Cảm ơn anh rất nhiều vì đã yêu em, cho em biết được thế nào là hạnh phúc. Anh quá nuông chiều em rồi, việc gì cũng nghe lời em. Em không nghĩ là sẽ có người chở che cho em nhiều như vậy. Từ nhỏ, em đã phải tự mình lo mọi thứ, có vui có buồn gì cũng mình em biết, mình em gánh chịu. Thế nên đôi khi em rất lạnh lùng hay rất độc đoán; may nhờ có anh, em mới cảm thấy hạnh phúc Anh ghì đầu nó vào vai anh, cốc nhẹ lên đầu nó: -Ngốc quá, anh là chồng em thì phải bảo vệ cho em. Em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, chuyện gì cũng phải nói cho anh nghe không anh sẽ giận đó. Em ở ngoài kia dù cho có thế nào, có bản lĩnh thế nào, bên anh em vẫn là vợ anh, vẫn cần anh che chở Phố biển hôm nay bỗng đẹp lạ kỳ, ánh trăng vàng giọt lập lòe nhòe đi trên cả một vùng nước bao la, lung linh trong đó tiếng trong trẻo của chiếc phong linh. Và biển đêm chẳng bao giờ lạnh với hai trái tim đang yêu.
|
3. NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC Sau chuyến du lịch ấy, thì giờ đây hai chàng trai lại phải tất bật với cuộc sống mới nơi phố thị. Mặc dù, Tuấn Minh có nhà ở thành phố nhưng anh lại quyết định ở chung với nó. Ngày hôm nay là một ngày mệt mỏi nhưng cũng rất hạnh phúc: anh dọn đến ở cùng với nó. Vậy là giờ đây họ đã trở thành người chung một nhà, cùng nhau chơi, cùng nhau học, cùng nhau đối diện với cuộc sống của hai người. Nói là dọn nhà vậy thôi, chứ mọi việc đều do Tuấn Minh làm, anh có cho nó đụng vào bất cứ việc gì đâu. -Em không cần làm gì hết, chỉ cần nấu cơm cho anh ăn là được rồi Vừa nói, Tuấn Minh vừa xoa xoa bụng làm ra vẻ tội nghiệp. Nó luôn thương yêu anh mà nên không thể nào bỏ đói anh được. Lúc Tuấn Minh vừa dọn dẹp mọi thứ xong, thì đã có một bữa cơm thịnh soạn để chúc mừng cho hai đứa về chung nhà. Tuấn Minh thì lúc nào cũng nịnh nọt nó: -Vợ anh giỏi quá, cái gì cũng biết hết, không gì làm khó được em hết Thiên Thi vui lắm nhưng cũng giả vờ chẳng quan tâm: -Ăn đi, đừng nhiều lời Rồi bữa cơm cũng nhanh chóng trôi qua trong vui vẻ. Ăn cơm xong, nói lẳng lặng dọn chén đũa đi rửa. Tuấn Minh thấy vậy: -Vợ anh đúng là công dung ngôn hạnh Nó liếc nhìn anh một cái -Hôm nay anh mới dọn dẹp mệt nên không bắt rửa chén, nhưng những hôm sau phải huấn luyện anh lại Tuấn Minh nghe xong câu đó mà nổi da gà, chu mỏ ra đáng thương, im lặng quay đi. Cuộc sống của họ vô cùng hạnh phúc, hầu như chưa xảy ra xung đột gì; vì với sự nuông chiều của Tuấn Minh dành cho nó và sự bình tĩnh, thận trọng của nó thì cho có đổ 10 lít xăng vào nhà cũng không cháy. Cuộc sống sẽ vô cùng hoản hảo nếu như Tuấn Minh không phải là con trai Sài Gòn, được nuông chiều từ nhỏ. Và nó hứa với lòng là sẽ quyết tâm huấn luyện anh thành một con người ngăn nắp gọn gàng, không bề bộn như bây giờ. Tuấn Minh cứ đi về nhà là đồ đạc lung tung, có hôm nó đi học cả ngày, anh chàng ở nhà tự lo mọi thứ. Tối nó về đến nhà đã tròn mắt nhìn anh với cái bãi chiến trường anh gây ra. Nào là quần áo, sách vở, chén đũa tứ tung trong nhà. Nó bắt anh phải dọn, nhất định phải dọn trong buổi tối hôm đó, không dọn nó sẽ không cho anh ngủ. Thương yêu nó với lại cảm thấy nó đúng nên anh đành ngậm ngùi dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng. Dọn xong bãi chiến trường, anh nằm xuống rã rời tay chân: -Em đấm lưng cho anh đi, anh mỏi quá -Cho chừa cái tật bề bộn Miệng thì nói vậy nhưng nó vẫn ngồi đó đấm lưng cho anh.
|
truyện mới nhe mn, bảo đảm đậm đà hơn http://kenhtruyen.com/forum/52-15472-1
|