Hôn Nhân Vàng
|
|
Khổ đọc từ đầu đến cuối mị vẫn chưa hiểu gì cả
|
- Được rồi em iu _ Gia Bảo cười nói với Khánh vy hôn nhỏ rồi cùng đi rồi chợt quay người lại nói với người đợi đón Thiên Huy Và Gia Bảo Anh đưa cậu ta về khách sạn giúp tôi. Tôi không về đó đâu - Vâng thưa cậu - Cậu hiểu tôi nói chưa hả. Tôi sẽ nói lại một lần nữa cho cậu nhớ rõ . Tôi có người yêu rồi tôi không phải là gay cho nên cậu đừng có ý nghĩ gì với tôi. Và tôi sẽ đi chơi cùng người yêu của tôi cho nên cậu cứ đi chơi phần của cậu đừng đụng tới chuyện riêng của hai chúng tôi cậu hiểu chưa. Nhớ ngày mai hẹn gặp tại sân bay chào cậu Gia Bảo nói dức lời thì bỏ đi chẳng thèm nghe người ta nói trả lời lại cứ thế mà ôm eo Khánh vy đi - Mời cậu lên xe - Cảm ơn anh Thiên Huy ấm ức tại sao lúc nãy mình không nói ai chứ.. hừ cái gì anh nói anh có người yêu rồi xờ kệ anh chứ nói tôi làm gì anh không phải là gay úi sời xin lỗi anh nghĩ tôi là gay chắc. Đừng có ý định gì với tôi úi trời ơi anh nói mà không biết ngượng hay sao tôi có ý định với anh hả trời ơi mơ đi há. Lúc đó mình phải nói như vậy mới đúng chứ đúng là ngốc mà , tức chết đi mà bỏ mình một mình ở đây có biết gì đâu chứ - tới nơi rồi ạ mời cậu - cảm ơn anh _ Thiên Huy nhìn người đó rồi đi theo vào trong - xin lỗi cho tôi hỏi phòng 124 ở đâu vậy _ Thiên Huy nhìn phục vụ hỏi - Dạ xin cậu đi theo tôi , tôi sẽ đưa cậu lên phòng _ Tiếp viên nói - cảm ơn cô Thiên Huy đi theo người phục vụ đó mà lên lầu rẻ trái rồi tới rẽ phải rồi lại đi thẳng cuối cùng cũng đã đến tới phòng 124 - đây là phòng của quý khách ạ _ Phục Vụ đứng bên cạnh nhìn Thiên Huy nói - cảm ơn cô - xin phép cậu , cậu nghỉ ngơi đi _ Phục Vụ cuối đầu nói rồi bỏ đi Thiên Huy mệt mỏi mang đồ vào phòng mà nằm sải trên giường muốn nghỉ ngơi một lác để bù cho thời gian mệt mỏi khi tới đây .............. 3 gìơ chiều ngày hôm sau - Tới nơi rồi _ Khánh Vy nói - Sao em mệt lắm hả _ Gia Bảo quan tâm nói - Em mệt lắm hả _ Thiên Huy trên môi nói nhỏ mặt hơi căm ghét Gia Bảo - Cậu cầm hành lí giúp tôi - Tại sao tôi phải cầm. Anh không có tay à - Cậu có cầm không thì bảo - Không bao gìơ có chuyện đó tôi đi trước đây anh đi cũng cô người yêu của anh đi bai hẹn gặp lại ở nhà _ Thiên Huy chơi sỏ Gia Bảo làm Gia Bảo tức -Về nhà cậu biết tay với tôi đợi đó Gia Bảo này không thua ai đâu - Thôi anh bớt nóng Chúng ta đi thôi - Em về trước đi anh thấy mệt anh phải về đây tối gặp lại em _ Gia Bảo hằm hằm tức giận bỏ đi ra xe ngồi - Anh anh.. anh gia bảo _ Khánh vy gọi theo Thiên Huy đến nhà vừa bước chân vào trong thì gặp ngya ba mẹ đang ngồi trên phòng khách uống trà nói chuyện gì đó - chào ba mẹ con mới về - Gia Bảo đâu sao nó không về chung với con à _ Ngọc Mai hỏi - anh ấy đi gặp bạn rồi ạ tý anh ấy về ạ Thằng này thật tình sao lại đây kể ba nghe đi chơi có vui không - vui lắm ba . Bãi biển to đẹp lắm ba _ Nó ngồi xuống rồi nói - Vậy thì tốt rồi thôi con lên phòng nghĩ ngơi đi chắc con mệt rồi - con xin phép ạ - ba mẹ Thiên Huy về chưa ạ _ Gia Bảo từ ngoài chạy thẳng vào trong nói - Nó vừa lên phòng Gia Bảo không chào hỏi gì mà đi thẳng lên phòng luôn trong tay cầm một cái dây nịt bằng da Gia Bảo mở cửa bước vào thì thấy nó đang sếp đồ vào tủ liền vun dây nịt lên quất nó một cái sau lưng. Thiên Huy thì đang đơ người không biết chuyện gì đang sảy ra dần dần nhứt nhói sau lưng thì quay lại thấy Gia Bảo khuôn mặt biến sắc . Khuôn mặt bây gìơ rất hung và tàn bạo - Anh làm gì vậy _ Thiên Huy đau đớn nói - Cậu ngon lắm mà giám cải lời tôi mà còn giám cải nữa. Cải nữa không _ Gia Bảo quất dây liên tục Thiên Huy thì cứ đở càng lúc càng mạnh và càng đau Thiên Huy chụp được dây nịch đứng sát vào Gia Bảo nói " Cậu giết tôi đi , giết tôi đi " Mặt Thiên Huy biến sắc nói to - Cậu .. Tôi tha cho lần này sau này đừng có làm như vậy với tôi , có thể tôi sẽ giết cậu đó - Anh giết tôi đi anh có giỏi thì giết tôi đi _ Thiên Huy đứng sát lại người Gia Bảo nói Gia Bảo bảo tức giận khuôn mặt không thay đổi cứ vậy mà hằm hằm bước đi ra ngoài Thiên Huy đau đớn những vết thương đã sưng lên và bầm tím với làng da trắng như nó dù chỉ đụng nhẹ thì cũng đỏ lên nhưng lần này lại bầm tím và sưng đỏ hết lên - Thiên Huy à xuống giúp mẹ ty việc con - Dạ mẹ đợi con chút ạ con đang thay đồ Nhanh lên nha con - Dạ con xuống liền đây Thiên Huy tròng vào chiếc áo sơ minh dài tay để dấu đi những vết thương trên tay rồi đi xuống dưới - mẹ có gì sai bảo ạ - Con giúp mẹ nếm nầu canh sao mẹ nếm hoài mà không vừa miệng - Đâu đưa con nếm thử xem nào _ Thiên Huy vẫn cười tươi nói Nỗi đau đó Thiên Huy đã cố gắn ghìm xâu xuống đáy lòng để không ai biết , Bữa tối trôi qua nhanh chóng nó về phòng để bôi thuốc vừa bôi xong thì nghe mẹ gọi thì nó lập tức mặt áo chạy xuống - Lại đây ba có chuyện muốn nói - có chuyện gì vậy ba mẹ Ngày mai ba mẹ phải đi nước ngoài công tác rồi Ngay mai sao ạ - Ừ ngày mai ..... ba mẹ giao Gia Bảo cho con. Con chăm sóc nó giúp ba mẹ được chứ - được ạ dù gì hai con cũng đã kết hôn rồi mà đó là việc con nên làm thôi ba mẹ đừng lo cứ yên tâm công tác cho tốt đi ạ - Vậy ba mẹ đi ngủ trước đây sáng mai ba mẹ phải bay sớm - ba mẹ ngủ ngon Ba mẹ đi rồi thì mình phải làm sao đây . Thôi không sao chuyện gì đến sẽ đến thôi không cần lo nữa 12h00 đêm Gia Bảo về leo lên phòng nằm ngủ với mùi rượu nồng nặc -Đừng đừng xin các người đừng làm như vậy đừng mà xin các người đừng Thiên Huy giậc mình tỉnh giấc lại là giấc mơ đó thật ( giấc mơ của Thiên Huy là gì mà lại làm cậu sợ đến vậy rồi sẽ có câu trả lời mọi người theo dõi nhé )chân tay run sợ mồ hôi chảy như nước nó nhìn lên giường thì thấy Gia Bảo nằm với tư thế ngủ không thoải mái cho lắm nên đã say người lại cho Gia Bảo nằm tư thế thoải mái hơn Thiên Huy ngồi nhìn Gia Bảo mà cười ,lớn rồi mà ngủ như con nít... cứ như vậy Thiên Huy phải ngồi tựa vào tường mà ngủ tiếp ngày trôi qua ngày Thiên Huy vẫn cứ mơ về một giấc mơ đó nếu nằm trên giường thì có lẽ sẽ không bao gìơ thấy nữa Sáng hôm sau -Ba mẹ đi đây con ở nhà mạnh khỏe nha -dạ con biết rồi ạ ba mẹ đi đường cẩn thận .............. 7h00 tối - Các cậu tới đi hôm nay chúng ta chơi tới bến luôn ba mẹ tôi đi công tác rồi , Vài phút sau thì trong nhà có hơn 10 người tụ tập ăn nhậu Thiên Huy phải làm đủ mỏi chuyện nào là phải nấu nướng ... mua thứ này thứ kia - Này thằng kia là ai vậy mày _ bạn Gia Bảo nói nói - À vợ tao đó _ Gia Bảo vừa ăn vừa nói -cái gì khẩu vị của mày cũng nặng đó chứ - Thôi đi đó là ý của ông bà già tao đó làm theo hôn ước gì đó đúng là phiền phức - Mà này thằng đó nhìn đẹp hút hồn đó chứ - Đúng công nhận đẹp thật. Ay mày sài chưa cho bọn tao sài với - Mày nghĩ tao bệnh hoang sài những thứ đó sao bay muốn thì sài đi Mày nói đó nha đi thôi haha mồi ngon đây - Chào người đẹp - Các anh muốn lấy gì sao... các anh cần gì để tôi lấy giúp cho - Anh muốn lấy em _ tên vuốt mặt Thiên Huy nói - Ý anh là sao _ Thiên Huy vẫn chưa hiểu ý - Thì Gia Bảo nó không sài thì bọn anh là anh em của nó sài thay nó vậy - Hừ thì ra mấy anh muốn vậy lên đây _ Thiên Huy cười khẩy nói 1 tên tiếng lên tính nắm áo Thiên Huy thì bị Thiên Huy đạp một cái văn ra xa - Mày giám đạp nó à Tên này nói chưa hết câu thì bị ăn liên tiếp 2 cái tác gián trời Thật sự mà nói Thiên Huy không có võ hay có gì hết chỉ vì bọn họ đã uống say rồi nên chỉ đánh nhẹ thì sẽ ngã thôi Thiên Huy bỏ chạy ra ngoài . Đi dạo ngoài phố còn tốt hơn ở nhà với những con người ghê sợ đó " Anh ta thật đúng là quá đáng giám làm mình như một món đồ thích thì sài không thích cho người khác sài anh nhìn sai người rồi tôi sẽ cho anh thấy tôi ra sao "
|
Lang thang trên đường vắng người . Những bóng đèn điện vàng soi sáng con đường dài dẫn đến ngôi nhà sang trọng đó . Thiên Huy xem đồng hồ thì cũng đã 12h00 đêm . Cũng đến lúc về nhà rồi Thiên Huy hí thở một hơi thật sâu rồi bước đi trên con đường đó về ngôi nhà sang trọng phiá trước kia bước chân vào nhà thì hiện tại Thiên Huy không thể nhất được cái chân vào trong vì mỗi người một nơi nằm lăng lóc dưới đất nhìn nơi này hiện tại giống như một đống búp bê bị hỏng mà người ta bỏ để làm phế liệu .. Thiên Huy nhìn xung quanh thì không thấy Gia Bảo đâu hết Thiên Huy lo lắng đi tìm ở nhà vệ sinh Phòng khách nhưng vẫn không thấy . Sợ hắn đi đâu lở gặp tai nạn thì nguy to Thiên Huy nghĩ: - Tại sao mình lại tìm lại lo cho anh ta chứ đúng là ngốc mà kệ anh ta mướt xác anh ta chết cũng không liên quan đến mình mà khoan ba mẹ dặn mình phải chăm sóc anh ta nếu anh có có chuyện gì thì sao. Thôi mệt kệ anh ta mình không biết đi ngủ mệt Thiên Huy gạc chuyện tìm hắn qua một bên mà đi thẳng về phòng để nghỉ ngơi vừa mở cửa ra thì Thiên Huy đã thấy Gia Bảo an toạ trên chiếc giường êm ái và chiềm vào giấc ngủ với những giấc mơ đẹp rồi Thiên Huy nhìn Gia Bảo nằm ngủ mà không thể nhịn cười được. Dáng ngủ nữa thân trên giường và nữa thân dưới giường . Trong phim thừơng thân dưới ở dưới đất thân trên ở trên giường bây gìơ ngược lại thân trên của Gia Bảo thì dưới đất con thân dưới thì trên giường Thiên Huy phải cố gắn nhịn cười mà lại đở. Gia Bảo lên nằm với dáng thoải mái hơn mà ngủ Thiên Huy thì cũng nằm xuống nghĩ ngợi lung tung gì đó rồi cũng nhắm lâu ngủ... nhắm mắt không được bao lâu thì giấc mơ đó lại ập tới - Tôi xin các người đừng mà _ trong mơ Thiên Huy khóc lóc van xin ai đó - muộn quá rồi xin lỗi _ tên đó nói - Đừng mà tôi xin các người đừng làm vậy đừng _ Thiên Huy cầu xin nhiều hơn nhưng không ăn thua gì - Đừng mà đừng đừng _ Thiên Huy dật mình tỉnh giấc mặt toàn mồ hôi . Đôi mắt thấm đẫm những giọt nước mắt trong giấc mơ đó Sáng hôm sau Thiên Huy dậy khá sớm để dọn dẹp bải chiến trường tối qua Gia Bảo đã bày ra - Chào cậu. Cậu dậy sớm đó chứ _ một tên trong đám đó nói - Chào anh tôi quen rồi có nằm ngủ cũng không được nên dậy làm việc như thế này cho đở buồn tay chân - Cậu chu đáo nhỉ - việc nên làm thôi có gì đâu mà chu đáo _ Thiên Huy cười nói - Cậu nói chuyện cũng được đó chứ. Chào cậu tôi tên Từ Chí Minh chúng ta có thể làm quen được chứ - tôi tên Thiên Huy năm nay 20.tuổi - vậy từ gìơ chúng ta làm anh em kết nghiã được chứ anh năm nay 30 là đàn anh của đám đó . Cứ gọi anh là anh 2 được rồi - Chí Minh nói -chào anh _ Thiên Huy cười nói - vậy thôi em làm gì làm đi anh đi gọi lũ ôn đó dậy đã chắc tối qua phiên em lắm rồi _ Anh 2 nói - Không sao anh _ Thiên huy cười nói Từ Chí Minh là anh 2 của nhóm đó không ai giám qua mặt hay to tiếng với Chí Minh điều đáng quan tâm chí Minh rất quan tâm Thiên Huy chắc do trời ban xuống để bảo vệ nó thì phải - Sao.. tui bay tỉnh hết chưa - rồi ạ - Huy lên đây em _ Anh 2 gọi Thiên Huy Thiên Huy từ dưới đi lên nói - có chuyện gì ạ - tụi bay nghe đây từ nay Thiên Huy là em tao cấm đứa nào đụng tới nó nghe rõ chưa - Rõ - sau này có chuyện gì cứ gọi anh . Ngay cả khi nó đánh em ..em cứ gọi cho anh ..anh sẽ xử đẹp nó giúp em _ Anh 2 nói - cảm ơn anh - Đi về thôi _ Anh 2 nói với bọn đàn em Ngày qua Ngày cứ thế mà trôi qua Gia Bảo vẫn cứ như vậy vẫn cứ yêu thương khánh Vy . Còn Thiên huy không biết đã yêu người chồng này từ lúc nào nữa Thiên Huy luôn chăm sóc Gia Bảo tận tình luôn lo lắng cho Gia Bảo âm thầm bảo vệ Gia Bảo từ phiá xa khi Gia Bảo đi chơi thì Thiên Huy luôn đi theo sau để quan sát nếu có bất chấp gì thì sẽ chạy ra để giúp Gia Bảo ............... Có một hôm Khánh Vy người yêu của Gia bảo hẹn gặp thiên huy - Alo cho hỏi ai vậy - Cậu có phải là Thiên Huy không - Đúng rồi cho hỏi ai vậy - Tôi.. . là Khánh Vy người yêu của anh Gia Bảo - cô gọi tôi có chuyện gì không - Cậu có thể gặp tôi 1 lúc chứ tôi sẽ gửi điạ chỉ cho cậu chào cậu - vâng chào cô Thiên Huy đi theo điạ chỉ mà Khánh Vy gửi .Tới một quán cà fê Thiên Huy gọi lại cho Khánh Vy - Cô tới chưa - Tới rồi. Phiá này nè _ Khánh Vy dơ tay đoán thiên huy - Chào cô kiếm tôi có việc gì không - cậu ngồi xuống đi rồi nói - có chuyện gì thì nói luôn đi tôi còn có việc nữa - cậu là vợ của Gia Bảo à - Cô không biết à - biết chứ tất nhiên là biết rồi _ Khánh Vy cười nữa miệng nói - Biết rồi hỏi làm gì. Nếu không có chuyện gì thì xin phép - Làm gì mà gấp vậy anh Gia Bảo ... cậu biết tôi và anh ấy yêu nhau chứ - biết chứ rồi sao - Tôi muốn cậu rời xa anh ấy càng xa càng tốt - cô nực cười tôi không đi đó cô làm gì được tôi . Xin lỗi cô chỉ là người yêu của anh ấy còn tôi là người của anh ấy cưới hỏi đàng hoàng đó . Xin cô nhớ rõ đừng phá hạnh phúc của người khác chào cô _ Thiên Huy nói dứt câu thì bỏ đi - Cậu đứng lại cho tôi - Chuyện gì nữa - ối cậu làm gì vậy buông tôi ra ối _ Khánh vy dở trò với Thiên Huy - cô cô - Cậu làm gì đó buông cô ấy ra _ Gia Bảo từ ngoài bước vào thì thấy cảnh tượng như vậy rất tức giận - Em có sao không - em sợ quá anh à - cậu ta làm gì em rồi nói anh nghe - Cậu ta hẹn em ra đây nói nặng nói nhẹ em nói em là cướp chồng của cậu ta em nói lại thì cậu ấy tính đánh em - Cậu Cậu... cậu có nói vậy không _ Gia Bảo tức giận quát - anh nghĩ tôi sẽ nói những lời vô duyên mất nết vậy sao - Cậu ấy còn nói em nên biến đi đừng phá hoại hạnh phúc của người khác. Có lẻ em nên đi thì tốt hơn huhu _ Khánh Vy nói thêm biạ đặc kinh khủng - Cậu thật sự nói như vậy hả _ Gia Bảo tức giận quát to - Thì giờ tôi có nói không nói anh cũng đâu tin , ờ cứ cho là vậy đi , bây giờ tôi nói này " Bô biến khỏi mắt tôi đi " _ Thiên Huy nhìn Khánh Vy nói - Cậu biến đi cho khuất mắt tôi thì đúng hơn ... Cút _ Giao Bảo tức giận nói - anh thật sự tin cô ta _ Thiên Huy mắt đỏ đỏ nói - Đúng cậu đi chết đi cho khuất mắt tôi... Đi thôi em _ Gia Bảo choàng qua eo Khánh Vy đi.. Khánh Vy nhìn lại Thiên Huy cười Khinh Do em viết bằng điện thoại nên có thiếu nét nên mọi người thêm vào đọc giúp em nha Mọi người cho em ý kiến để em viết tiếp nha cảm ơn sự đóng góp ý kiến
|
Đã đóng góp ý kiến và không thấy phản hồi
|
Thiên Huy đơ người khi nghe chính miệng Gia Bảo nói như vậy cảm giác rất khó tả . buồn cũng có buồn , tủi cũng có tủi Thiên Huy gạc chuyện đó quá một bên rồi đi về Về đến nhà cũng là 12h00 trưa Thiên Huy đi thẳng vào bếp để chủng bị bữa trưa . Cho mình và Gia Bảo Gia Bảo cùng Khánh Vy vui vẻ choàng eo nhau từ ngoài bước vào nhà Thiên Huy thấy cũng chẳng thèm nói hay nhìn lấy một cái Thiên Huy không thèm để ý đến Gia Bảo làm gì nữa muốn làm gì làm không đụng nhau là được Thiên Huy đang chủng bị cơm trưa thì Khánh vy từ trên lầu đi xuống lại cạch bàn rót ly nước uống rồi nói - sao buồn lắm hả . Cậu biết anh ấy yêu tôi.thế nào chưa haha _ Khánh Vy cười to nói - Thật Kinh tởm - chưa đâu tôi cho cậu thấy tôi kinh tởm tới mức nào _ Khánh Vy nói dứt lời tiếng lại chổ Thiên Huy cười khinh - Rầm... á cậu làm gì buông tôi ra đau quá buông tôi ra - cô... cô làm gì vậy hả _ Thiên Huy tức giận quát - cậu đừng vậy mà buông tôi ra _ Khánh Vy cứ thế mà la to - Cô _ Thiên Huy dơ tay tính tác cô ta thì Gia Bảo nghe to tiếng gì chạy xuống - Cậu tính làm gì đấy hả _ Gia Bảo tức giận nói to to - em sợ quá anh à huhu cậu ta đánh em.. em sợ quá - Cô... cô vui lắm hả _ Thiên Huy tức giận nói - Thật sự tôi không muốn thấy mặt cậu tý nào hết nếu có thể cậu chết đi cho khuất khỏi mắt tôi chắc tôi vui hơn Khánh Vy đó _ Gia Bảo mặt lãnh đạm nói - Anh... Anh _ Thiên Huy nghen lời - Chúng ta đi thôi anh không muốn thấy cậu ta chút nào nữa _ Gia Bảo choàng tay qua eo Khánh Vy nói Khánh Vy nhìn Thiên Huy cười khinh lần hai Thiên Huy độc thoại " cậu chết đi chắc tôi vui lắm đó " anh thật sự ghét tôi đến mức đó sao được thôi tôi sẽ khuất khỏi mắt anh cho anh vui nhưng không phải bây gìơ tôi lật được mặt khánh Vy xong sẽ khuất mắt cho anh vui .. đang nói một mình thì có điện thoại reo - Alo - Con trai mẹ đó hả - Dạ mẹ con đây. Mẹ khỏe chứa ạ - Khỏe mẹ khỏe lắm. .. Sao rồi con hổm nay ở đó có gì khó khăn không con - dạ không có mẹ ở đây cũng được mẹ - vậy thì mẹ yên tâm rồi nhà người ta có quyền thế con đừng làm gì quá mắt lỗi nha con - Dạ con biết rồi mẹ yên tâm đi ạ. Cứ tin tưởng vào con trai mẹ - vậy được rồi thôi con làm gì làm đi mẹ nghỉ ngơi tý mẹ còn đi làm nữa - Dạ mẹ ........................ Cứ như vậy ngày qua ngày Thiên Huy và Gia Bảo không nói gì với nhau dù một câu . Ông bà Thanh Vũ Và Ngọc Mai thì đi công tác chưa về ngôi nhà to rộng chỉ có Thiên Huy và Gia Bảo ở nhưng thật ra ngôi nhà bây gìơ chỉ có mình Thiên Huy ở còn Gia Bảo thì có ngày về có ngày không về nhà Thiên Huy cũng chẳng quan tâm chi cho nhiều hết cứ vậy mà sống cuộc sống của mình và tìm cách lật mặt Khánh Vy cho Gia Bảo biết là được rồi Reng reng reng tiếng chuông nhà vang động cả căng nhà Thiên Huy từ trêu lầu chạy xuống mở cổng thì thấy Gia Bảo say mèm bên cạch là một người đàn ông chắc là tài sế Taxi - Gia Bảo Gia Bảo anh ấy sao vậy ạ _ Thiên Huy gọi. Hỏi - Cậu ấy uống nhiều qua nên say rồi cậu đưa cậu ấy đi nghỉ đi kẻo mắt gío - Cảm ơn chú Thiên Huy đưa Gia Bảo lên Phòng cũng là một kì công vì hai thân hình đối lập nhau một người cao to lực lưỡng con một người cao thanh thoang . Thiên Huy vật lộn một lâu sau cúi cùng cũng đưa được Gia Bảo về phòng Trong vô thức Gia Bảo biết . nghe Thiên Huy nói nhưng lại không thể đi cũng không thể mở nỗi mắt lên Thiên Huy đặc Gia Bảo lên giường Thiên Huy lấy trong tủ một bộ đồ ngủ để thay cho Gia Bảo... Thiên huy bắt cở chiếc cáo sơ mi di nhất trên người của Gia Bảo xuống mà mặt đỏ ửng lên tiếp theo tới chiếc quần jen nhưng thật sự Thiên Huy không thể làm được đặc tay xuống thì lại giật lên lại . Đấu tranh tư tưởng một lâu sau thì cũng đã dũng cảm ở chiếc quần trên người Gia Bảo xuống , lau người với nước ấm rồi mặt lại đồ cho Gia Bảo Thâm tâm Gia Bảo biết nhưng tại sao không có cách nào mở mắt ra và lay được người Cảm nhận chiếc áo được gở từng cái nút ra mà người không phải là phụ nữ mà lại là một người đàn ông cảm giác kì lạ tim đập thình thịch -Cậu ta biến thái sao mình phải dậy mới được không được để cậu ta đạt được ý muốn nhưng sao mình không thể mở mắt hay nhúc nhích gì được thế này . Chiếc áo từ từ được cở ra tới chiếc quần thì Gia Bảo hoàng hốt không được cở ra , tôi tỉnh dậy thì cậu biết tay tôi đồ biến thái không được không được cuối cùng dù có ngăn cảng cách mấy thì vẫn bị Thiên Huy lột sạch sẽ khác Gia bảo cứ tưởng với thân thể của mình chắc bị mất dưới tay Thiên Huy rồi chứ nhưng thật không ngờ lại mặt lại đồ cho Gia Bảo . Mình không hấp dẫn với cậu ta sao ta Thiên Huy đi đổ thau nước đã lau mình cho Gia Bảo rồi cầm lên phòng một cốc nước chanh đặc ly nước bên cạnh rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn chằm chằm khuôn mặt đó mà cưới nói - Công nhận anh cũng đẹp trai đó chưa - Cái gì cũng đẹp trai ông này là hot boy đó quá đẹp luôn đó chưa cũng đẹp gì _ Gia Bảo nói trong thâm tâm - Thân hình chả hấp dẫn tý nào _ Thiên Huy cười nói - Thân hình ông này vậy mà không hấp dẫn sao thật sự không hấp dẫn sao ta mình soi gương mình con thèm chảy nước dải cơ mà - anh thật sự yêu Khánh Vy đến thế sao . Chắc vậy rồi anh bảo vệ cô ta đến vậy mà . Nhưng tôi yêu anh rồi nói thật lúc đầu gặp anh chả có ấn tượng gì nhưng hiện tại tôi đã yêu anh rồi chẳng biết sao lại yêu anh nữa chắc anh là chồng tôi thì phải - Cậu ta nói cái qái gì vậy trời . Tôi Yêu Khánh vy không yêu cậu bỏ ngay ý định đó đi - vết thương này vết thương lòng lẫn vết thương ở bụng anh tặng tôi... tôi sẽ cất giấu cẩn thận - vết thương ở bụng mình có làm vết thương đó sao? Sao mình không nhớ ta - Anh ghét tôi lắm nhỉ. Không sao không lâu nữa sẽ không còn ghét tôi nữa rồi mà nè anh đừng dao tình cảm quá nhiều cho khánh Vy tôi xin lỗi anh nhưng tôi phải lột trần mặt nạ của Khánh Vy cho anh thấy thôi tôi sẽ gửi đoạn ghi âm này vào máy anh mong anh có thể nghe nó - đoạn ghi âm chuyện gì vậy mình phải dậy hỏi rõ mới được không nhúc nhích được - Haizz thôi anh ngủ ngon tôi ngủ đây vài ngày nữa chắc tôi sẽ nhớ anh lắm
|