Mình sẽ Full truyện này , nhưng chưa phải là bây giờ , Mình đang Full Truyện Đừng Lo .. Em đợi Mà cho nên truyện này sẽ dời lại sau , với lại nếu bây giờ viết mình chưa thể nhớ cốt truyện cho mình vài tháng nữa mình lọc lại rồi sẽ full Hôn Nhân Vàng cho các bạn đọc :))) Cảm ơn mọi người đã theo dõi đọc mấy tháng qua .. mình sẽ Full sớm truyện thôi :):):)
|
Triệu vũ từ dưới đi lên phòng nó gọi to - Hồng Nam . Hồng Nam có nghe anh nói không ? mở cửa Hồng Nam thay đồ xong thì chạy đi ra mở cửa nhìn Triệu Vũ cười ngượng nói nhẹ - Chuyện gì vậy anh ? - Mai giờ em đi đâu ? - Em đi sinh nhật bạn _ Hồng Nam chớp chớp đôi mắt nhìn Triệu vũ nói - Đi xuống dưới ăn cơm , nhanh _ Triệu Vũ cười nhìn Hồng Nam nói , Hồng Nam nghe thì nở một nụ cười nhảy thoát lên người Triệu vũ , để Triệu Vũ cõng đi xuống ," Hoàng tử đến nơi rồi đi xuống thôi " Triệu Vũ quay người nhìn Hồng Nam nói , bên trong bàn ăn Gia Bảo cùng ba mẹ Hồng Nam đã ngồi vào chổ , nó được Triệu Vũ cõng tới nơi đặc xuống ghế nó nhìn Triều Vũ cười - Anh hai là nhất _ Nó cười , mời ba mẹ và anh hai ăn cơm , rồi cuối đầu ăn không quan tâm đến người xung quanh , hắn nhìn nó thay đổi mà sững người " Không ngờ em thay đổi nhiều quá đó Thiên Huy " - Hồng Nam , nhà đang có khách con _ Thanh Thủy nhìn Thiên Huy nói , lúc này thiên Huy mới để ý đến người ngồi đối diện với nó , nó ngước lên nhìn liết Gia Bảo một cái rồi nói lạnh lùng - Còn biết rồi ạ _ Thiên Huy nhìn Thanh Thủy nói rồi cuối đầu cứ vậy ăn - Mời cậu , cậu cứ tự nhiên đi _ Khánh Phong nhìn Gia Bảo nói , Gia Bảo cười đáp rồi gắp con tôm to tướng đặc vào chén Thiên Huy , vừa thấy bỏ Tôm vào chén Thiên Huy lạnh lùng đặc hẳn chén cơm xuống bàn , - Dú ơi lấy cho cháu cái chén khác ạ _ Nó nhìn Gia Bảo liết rồi quay lại nhìn Dú nói to - Dạ cậu đợi tý .. đây chén cậu đây _ Dú đặc lên bàn nói , nó nở một nụ cười nói cảm ơn rồi cuối đầu ăn tiếp , Gia Bảo khó hiểu tại sao gắp cho Hồng Nam mà lại bị cậu bơ nặng như vậy , Gia Bảo gắp một miếng khác bỏ lại vào chén Hồng Nam chưa kiệp ăn miếng Trứng nó thích thì lại bị dín tôm vào , nó ngước đôi mắt sắc lạnh lên nhìn hắn quát - Này , anh lo ăn đi , no rồi không muốn ăn hả _Hồng Nam đặc đôi đũa xuống bàn nhìn hắn nói lạnh lùng - Hồng Nam . _ Triệu Vũ nhìn nó nói , Khánh Phong thì tức đỏ mặt lên - Anh nhìn xem thử có tức không ? _ Hồng Nam nhìn Triệu Vũ nói , Gia Bảo thì còn đang ngơ ngác tại sao Hồng Nam lại tức giận đến vậy - Thôi nào , để hai nói dú lấy chén khác vậy _ Triệu Vũ nói - Thôi em không ăn nữa đâu , mất ngon rồi , xin phép ba mẹ con lên trên trước ạ _ Nó đứng đậy đẩy xê chiếc ghế vào trong rồi nói , Thanh Thủy và Khánh Phong lắc đầu với nó , Gia Bảo thì nhìn theo dáng nó mà khó hiểu - Xin lỗi cậu , tính nó vậy đó , tại do nó ăn tôm không được mà cậu cứ gắp bỏ vào nó vậy đó ? Thôi cậu ăn đi kẻo mất ngon _ Thanh Thủy nói Gia Bảo vừa ăn , thì bên trên có tiếng nhạc rất hay và sâu lắng , Gia Bảo ngừng đôi đũa lại để cảm nhận tiếng nhạc đó , tiếng hát cất lên phối theo tiếng nhạc làm gia bảo cảm thấy da diết hơn - Càng hận anh sao con tim em càng thêm nhói đau Chính anh khiến cho vết thương khó phai vẫn luôn khắc sâu trong em chẳng rời Chỉ một lần thôi, em muốn nói hết yêu thương bấy lâu Sẽ luôn yêu người, dù đớn đau Tiếng hát du dưa của Hồng Nam làm Gia Bảo cảm thấy người hát chất chưa một nỗi buồn gì đó mà không sao giải vời được , kết thúc bữa ăn Gia Bảo cùng ba mẹ và Triệu Vũ đi lên nhà trên bàn công chuyện , nhìn Hồng Nam Thanh Thủy gọi - Hồng Nam lên phòng để ba mẹ nói chuyện nào con ? _ Thanh Thủy nhìn Hông nam nói nhẹ , Hồng Nam quay lại nhìn rồi cười nhẹ đóng chiếc đàng Piano lại rồi tính bước đi thì Gia Bảo nói - Cậu có thể đàng thêm một bài không ? _ Gia Bảo nói , Hồng Nam quay mặt lại nhìn Gia Bảo nói lạnh lùng - Tôi đàng hả ? cho anh sao ? - đàng cho tôi cậu có thể không ? - Không ... Bao .. giờ _ Hồng Nam hằm mặt nói từng chữ nặng nhọc - Hồng Nam đàng thêm bài nữa đi con _ Khánh Phong nói - Nhưng .. _ Nó nhìn Khánh Phong nhăn mặt - Nhanh nào _ Khánh Phong cười Nó tức giận tiếng lại cạnh cây đang Piano lên ngồi vào ghế nhấn những phím đàng trắng đấy , tiếng nhạc vang lên , " Đừng khóc nếu không yêu anh em sẽ hạnh phúc , Rất đau nhưng anh phải lạnh lùng Phải làm em tin rằng anh đã không còn... như ngày xưa nữa Từ đó... dù cho bên ai cũng không hạnh phúc Nhận ra trong anh tình yêu ấy không thể thay đổi Một ký ức đã từng rất đẹp, đã kết thúc khi em về bên ai Tìm được nhau khó thế nào Điều gì đau lòng hơn mất em " dứt câu thì đầu nó nhứt inh ỏi , nó vỗ vào đầu mình , bất giác nó nhấn mạnh phím đàng làm tiếng nhạc vang mạnh , Triệu Vũ nhìn thấy thì liền chạy nhanh lại đở Hồng Nam - Em có sao không - Đầu em đầu em đau quá _ Hồng Nam nói - Được rồi được rồi anh hai đây , đi mình đi đến bệnh viện _ Triệu Vũ ẳm Hồng Nam đi ra xe Gia Bảo cũng chạy theo ra ngoài , đưa Hồng Nam đến bệnh viện - Bác sĩ con tôi sao rôi ? _ Thanh Thủy lo lắng chạy hỏi khi thấy bác sĩ ra - cả nhà yên tâm tại cậu ấy bị xúc động , mạnh thôi , cứ để cậu ấy nghỉ ngơi một vài ngày thì khỏe lại thôi _ Bác sĩ nói - Cảm ơn bác sĩ , cảm ơn _ Thanh Thủy ngồi ghế cạnh bên mà thở dài - Thiên Huy của tôi bị làm sao vậy ? _ Gia Bảo ngồi cạnh Thanh Thủy nói - Thiên Huy của cậu ? là ai ? _ Thanh Thủy nhìn Gia Bảo nói - Thiên Huy là con trai thứ hai của ông hiện đang nằm trong phòng đó đấy , _ Gia Bảo lạnh lùng nói - Cậu nói gì vậy . nó là Hồng Nam không phải là Thiên Huy . nó là con trai của tôi _ Thanh Thủy ngơ ngác nhìn Gia Bảo nói - Đúng bây giờ cậu ấy là con trai của ông bà , nhưng một năm trước cậu ấy là vợ của tôi , tại vì một vụ tai nạn rơi xuống vực tôi không thể tìm ra , một năm sau thì tôi mới gặp lại , và cậu ấy hiện là con trai thứ 2 của ông bà _ Gia Bảo kể - Sao có thể chứ , cậu đừng nói bậy _ Thanh Thủy tức giận nói
|