Chàng Đa Nhân Cách - Who Are You !
|
|
Chương 15: Duy nhất chỉ có mình tôi.
Trương Văn Hào hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy con trai mình nhìn thẳng vào mình mà nói chuyện như vậy, chưa kịp trả lời thì hắn đã bắt lấy bả vai của quản gia Phúc, người hầu hạ Trương Văn Hào.
“ Chú Phúc mau nói rõ cho cháu nghe, mọi chuyện như thế nào? Ai cấp cứu? Trương Hoàng sao? Cậu ấy tại sao bị cấp cứu? Có ảnh hưởng đến tình mạng không?... Không, không phải thế cậu ấy nhất định không sao đâu? …. Giờ cậu ấy như thế nào rồi, cậu ấy cấp cứu ở đâu bệnh viện nào? Chú Phúc gặp cậu ấy chưa? Tỉnh dậy chưa? ” Hàng loạt câu hỏi nói ra có thể thấy vẽ mặt hắn vô cùng lo lắng, vừa hỏi vừa phủ định câu hỏi của mình.
Quản gia Phúc không biết trả lời câu hỏi nào của hắn trước, ông chỉ có thể chấn an hắn: “ Thiếu gia, đừng hỏi nhiều vậy…. tôi không biết trả lời cậu như thế nào, hiện tại tôi chỉ biết Trương Hoàng thiếu gia bị tai nạn còn đang cấp cứu, theo tôi biết thì Đại thiếu gia nói cậu ấy không ảnh hưởng gì đến tính mạng, bây giờ tôi và lão gia đang định đến chổ đại thiếu gia xem tình hình của Trương Hoàng thiếu gia như thế nào!”
Trương Lâm Tuấn hiện tại rất bất an, hắn bây giờ không dám tin bất cứ ai hiện tại hắn rất muốn gặp mặt cậu, thấy được sức khỏe của cậu như thế nào mới khiến hắn có thể an tâm được “ Bệnh viện đó ở đâu?”
[…]
Biết được tên bệnh viện, Trương Lâm Tuấn không nói câu nào lập tức chạy ra ngoài, thậm chí không ngó ngàng gì tới người cha tung kính của mình.
“ Lâm Tuấn…” Trương Văn Hào sắc mặt không vui, ông không quen khi thấy con trai không lễ phép chào mình một cái.
“ Thiếu gia! Hôm này hãy bỏ qua cho tiểu thiếu gia một lần đi, ngài không thấy cậu ấy vì lo cho người bạn của mình mà hoảng sợ đến tái mặt sao?” quản gia Phúc nhìn ông nhẹ nhàng nói.
Nghe được lời nói từ quản gia của mình, Trương Văn Hào cũng gật đầu một cái miệng cũng thì thầm : “ Chỉ có Trương Hoàng mới có thể biến nó thành như vậy”
Quản gia phúc nhìn ông cười cười: “ Thiếu gia chắc chắn Trương Hoàng cỏ thể giúp tiểu thiếu gia trưởng thành hơn?”
“Đúng” Trương Văn Hào nhìn quản gia mình thản nhiên nói: “ Ta tin nó, lần đầu tiên ta thấy Lâm Tuấn vì một người mà quỳ suốt một đêm, đó cũng là lần cuối cùng ta nhìn thấy con trai mình biết nghĩ cho người khác, ta tin Trương Hoàng có thể giúp nó thay đổi cũng sẽ phụ trợ nó trong tương lai giúp nó phát triển sự nghiệp của ta sau này”
“ Nhưng quá khứ cậu ta….?”
“ Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, căn bản nó sẽ không thể nào nhớ lại được và tất cả nhân chứng cũng đã chết hết rồi”
Quản gia nhìn ông có vẽ nặng nề, bề ngoài vẫn đáp, “ ….Vâng, thiếu gia” Trương Văn Hào nhìn bầu trời phía xa xa, trong mắt ông có bất chợt có vài tia nhói đau không thấy rõ: Anh chỉ có thể giúp con em bao nhiêu đó thôi, hãy tha lỗi cho những gì anh làm.
Trầm mặt hồi lâu, Trương Văn Hào nói: “ Chuẩn bị quần áo, đến bệnh viện thăm tiểu Hoàng” ….
Trương Lâm Tuấn lái chiếc mô tô chạy như điên đến bệnh viện. Hắn vặn vận tốc hơn 120km/h vượt qua quy định cho phép, bất chấp tất cả nguy hiểm mà chạy nhanh đến mức có thể.
Khi nghe Trương Hoàng xẩy ra tai nạn hắn như bị búa tạ vổ mạnh vào đầu, không còn biết suy nghĩ gì nữa. Trương Lâm Tuấn thật sự quá sợ hãi sợ đến mức vượt qua giới hạn của một người bạn.
|
Và tất nhiên hắn cũng đang rất mâu thuẩn, hắn chỉ nghĩ nếu không còn Trương Hoàng thì sẽ như thế nào? Cả bản thân hắn chưa từng nghĩ qua nếu sống thiếu cậu sẽ ra sao,và bây giờ hắn đã có đáp án… hắn quyết định không cho phép cậu biến khỏi tầm mắt mình càng không cho phép cậu qua lại với người khác ngoài hắn. Hắn chỉ muốn trong mắt cậu chỉ có hắn thôi, một người bạn duy nhất.
Và tất nhiên cho tới bây giờ Trương Hoàng vẫn xem hắn là 1 người bạn duy nhất, nhưng tình cảm của cậu thì không còn ở mức bạn bè nữa rồi, còn đối với hắn thì sao? Hắn đâu biết được tình cảm của sâu kín của cậu , thậm chí chính bản thân hắn cũng không biết tính cảm là gì? Huống hồ tình cảm ‘’nam với nam’’ đối với hắn mà nói một chút củng chưa nghĩ đến thì làm sao nhận ra được bản thân mình đang cần gì, trái tim mình đang muốn gì?
Nhưng một chuyện không cần bàn cải qua tai nạn này Trương Hoàng lại càng trở nên quan trọng đối với Trương Lâm Tuấn, từ đó hắn còn sinh ra suy nghĩ độc tôn, hắn không muốn cũng không cho phép cậu có bạn bè ngoại trừ hắn ra bất kể người đó là nam hay là nữ.
Trương Lâm Tuấn đã quyết định rồi, bước tiếp theo hắn sẽ trực tiếp loại bỏ cô bạn gái kia của Trương Hoàng ra và khiến cậu chỉ có mỗi mình hắn mà thôi .
Phòng của Trương Hoàng ở số 107 ở lầu 9, Trương Lâm Tuấn không có thời gian chờ cầu thang máy, hắn không nghĩ ngợ gì chạy thẳng đến cầu thang bộ của bệnh viện, chạy hơn nữa trận đường Trương Lâm Tuấn lộ ra vẽ mệt mỏi nhưng chỉ dừng lại lấy hơi vài giây thì tiếp tục đi tiếp. Đến lầu 9 bằng thang bộ mất gần 4 phút, Trương Lâm Tuấn lập tức chạy đi tìm số phòng mà Trương Hoàng đang ở. Tìm được số phòng Trương Lâm Tuấn lại một lần nữa có cảm giác bất an cùng hồi hộp, mặt hắn đỏ lên vì mệt nhưng cái mệt đã bị sự đau lòng, lo lắng chiếm lấy.
Trương Lâm Tuấn đến cửa phòng, hắn hít một hơi khí lạnh rồi đẩy cửa vào, cho tới bây giờ Trương Lâm Tuấn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến vậy. Hắn mở cửa ra thì trước mắt hắn chính là cậu, Trương Hoàng . Nhưng cậu lại nằm trên giường hôn mê, trên bả vai trái của cậu có băng bó, còn trên đầu cũng băng 1 lớp băng, cậu đang chuyền nước biển lại còn cần sự trợ giúp của ống thở.
Trương Lâm Tuấn thấy cảnh này thật sự rất chói mắt hoàng toàn chói mắt… hắn rất muốn gở bỏ mấy cái thứ đó trên người cậu nhưng…. nhưng mà nếu không có mấy cái đó thì không thể giúp cậu tĩnh lại.
Lòng Trương Lâm Tuấn lúc này vô cùng hối hận, vì khoảng 2 tiếng trước hắn còn xem cậu như tội phạm, trách mắng cậu, chửi rủa cậu.
Hắn đến giường cậu nhìn cậu chăm chú rồi đưa tay sờ mặt cậu, vuốt ve gương cậu tái nhợt kia, ánh mắt hắn vô cùng trều mến, hắn ghé sát tai cậu thì thầm chỉ đủ hai người bọn họ nghe: “ Xin lỗi cậu Bin, tôi không nên hiểu lầm cậu…!”
Cảnh tượng này hết sức hài hòa hết sức đẹp đẽ thế nhưng trong mắt người kia thì nó lại vô cùng không thuận mắt.
|
Chương 16: Nghi Ngờ.
Trương Vỹ đứng ở cửa chứng kiến hết thảy toàn bộ hành động vô cùng thân mật của cậu em trai, anh bất giác cảm thấy khó chịu….
“ Đến rồi à!” Trương Vỹ bước vào phòng, mặt không biểu cảm.
“ Ừ!”
“ Hồi nãy anh gọi sao cậu không bắt máy?” Trương Vỹ không thoải mái nhìn hắn.
“ Số lạ em không bắt”
“ Số lạ không bắt?” Trương Vỹ hừ một tiếng. “ Bởi sự bất cần của cậu, mà không biết cậu ấy chịu đau đớn khi gặp tai nạn, cậu có còn là bạn tâm giao chí cốt của cậu ấy nữa không?”
Trương Vỹ nhìn hắn bực mình vô cớ.
Trương Lâm Tuấn tay nắm thành quyền, hắn cũng không đáp trả lời nói của anh, vì hắn là người có lỗi trước.
Một lúc sau, hắn hỏi. “ Cậu ấy…. tình trạng như thế nào? Trương Hoàng cậu ấy có bị thương nặng không?”
Đây mới câu hỏi quan trọng mà hắn muốn hỏi nhất.
Trương Vỹ lạnh mặt nói: “ Cậu ấy bị gãy xương bã vai và xương đòn, trên đầu khâu 7 mủi, máu bầm chưa tan nên cậu ấy chưa thể tỉnh dậy”
Trương Lâm Tuấn chợt cau mày, một lúc sau hắn nghiến rắng hỏi, “ Bắt được tên lái xe chưa?”
“ Được rồi, tai nạn ngoài ý muốn người lái xe là một cô gái ‘’
Trương Lâm Tuấn nghe thế chửi rủa một câu cũng không nói gì thêm. tay hắn hướng đến gương mặt Trương Hoàng, vuốt ve nó, ánh mắt đấy đầy thâm tình khiến cho Trương Vỹ bổng nhiên nheo mắt lại, anh thật sự nghi ngờ, nhìn hành động vô cùng tự nhiên của Trương Lâm Tuấn khiến anh thực không thuận mắt, lúc nãy cũng vậy bây giờ cũng vậy.
Rốt cuộc tình cảm của Trương Lâm Tuấn đối với Trương Hoàng là như thế nào? Một người anh em hay là…. người yêu. Trương Vỹ bị ý nghĩ đó làm cho sửng sốt, anh nhanh chóng phủ định suy nghĩ vừa mới xuất hiện đó của mình, bởi anh biết người em trai này là người bình thường, Trương Lâm Tuấn không phải là người đồng tính.
|
Nhưng … chính anh cũng thích nam nhân đó sao. Không nhất thiết người đàn ông chỉ thích phụ nữ, người bình thường… cũng có thể mà, giống như anh đây, bản thân anh đối với đồng tính thật sự không có hứng thú nhưng đối với Trương Hoàng thì ngoại lệ, anh lại rung động trước cậu ấy, vậy anh có thể được cho là đồng tính hay không? Không, Tới bây giờ anh cũng chỉ có hứng thú mỗi mình cậu… duy nhất là cậu ấy thôi.
Tuy nghi nghờ nhưng cũng không thể suy bụng ta ra bụng người khác, Trương Vỹ cuối cùng kết luận Trương Lâm Tuấn không thể nào có cảm tình với Trương Hoàng được, nếu có tình cảm cũng là tình cảm anh em mà thôi… Anh cảm thấy bản thân mình hơi đa nghi quá rồi, vì vậy cũng không nhắc tới chuyện vô lý này nữa.
Trương Vỹ đứng đó trầm tư rất lâu, anh cũng không hề nghe thấy tiếng Trương Lâm Tuấn gọi anh hai lần.
“ Anh sao thế” Trương Lâm Tuấn đứng lên khiều bả vai của anh.
Trương Vỹ nhìn hắn có chút mâu thuẫn, sau đó cũng không nói gì.
“ Anh có chuyện gì sao, nhìn anh có chút khác thường”
“ Không có việc gì cả, cậu trở về trước đi, anh sẽ trông chừng cậu ấy”
Trương Lâm Tuấn nghe Trương Vỹ bảo vậy, nét mặt hắn không vui tỏ thái độ không đồng ý, “ Em đợi cho tới khi cậu ấy tỉnh dậy, à không, em sẽ ở đây chăm sóc cậu ấy, anh về trước đi em nghĩ ở công ty còn công việc rất nhiều đang chờ anh xử lý đấy -…”
Trương Lâm Tuấn thong thả ngồi trên giường bệnh hướng mắt nhìn Trương Hoàng, cũng không thèm để ý anh trai mình đang hầm hực trong lòng.
… …
Màng đêm buông xuống, Trương Hoàng vẫn còn hôn mê. Khoảng 4 tiếng trước Trương Văn Hào cũng đến bệnh viện hỏi thăm cậu, nhưng tình hình vẫn không thay đổi cậu cho tới bây giờ vẫn chưa mở mắt, thăm hỏi tình hình xong cũng đi về xử lý chuyện công ty.
Trương Vỹ cũng bị Trương Văn Hào gọi về, anh thật sự rất bận vẫn còn rất nhiều chuyện chưa được xử lý xong. Vì vậy đành phải rời khỏi bệnh viện, để lại Trương Lâm Tuấn chăm nôm cậu, ban đầu quản gia Phúc có ý định mướn y tá chăm sóc Trương Hoàng, nhưng Trương Lâm Tuấn lại một mực không đồng ý, cậu bảo có thể tự mình chăm sóc cho cậu ta.
Lời đề nghị của hắn khiến Trương Văn Hào hết sức bất ngờ, ông hài lòng nhìn con trai mình, cũng thầm nghĩ cuối cùng con ông cũng có thể suy nghĩ ‘’trưởng thành’’ như vậy, biết quan tâm đến người khác, chuyện này không đáng mừng sao. Sinh ra trong gia đình giàu có là một thiếu gia như hắn thì đa số sẽ không vì người khác mà chịu khổ, đối với Trương Văn Hào ông rất hiểu điều đó, vì vậy rất ông muốn con mình hãy sống không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Nếu được như vậy…. ông có chết cũng cam lòng.
Bản thân ông đã không thể làm được thì tại sao không gửi ngắm đến Trương Lâm Tuấn, con trai ông!
Còn Trương Vỹ thật sự rất bực mình, anh hoàn toàn không muốn như vậy dù trước đó anh đã chặt đứt mạch suy nghĩ ‘Trương Lâm Tuấn thích Trương Hoàng’ nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại bất an như vậy. Trương Vỹ trầm mặt cũng không phản đối, anh nhìn người nằm trên giường một lúc sau đó luyến tiếc rời đi.
….
|
Chương 17: Sau này chúng ta gặp lại.
….
Trương Lâm Tuấn ngồi trước giường bệnh của Trương Hoàng, hắn chợp mắt lúc nào không hay, hai tay hắn đặt trên giường đầu dựa xuống đó mà ngủ. Đối với hắn đấy là lần đầu trông người bệnh cũng không biết làm gì chỉ có thể ngồi đó ngắm nhìn gương mặt Trương Hoàng, chờ cậu tỉnh dậy, rồi từ đó không thể khán cự được cơn buồn ngủ, hắn ngủ quên lúc nào không hay.
Mãi cho đến bên ngoài trời đã gần mờ sáng, Trương Lâm Tuấn mới giật mình tỉnh dậy, theo bản năng hắn hướng mắt đến Trương Hoàng, nhưng lại không thấy bóng dáng cậu đâu…trên giường trống rỗng.
Trương Lâm Tuấn ngây tức khắc tỉnh táo lại, bật người dậy nhìn xung quanh, tuy trong lòng vui mừng vì cậu ấy tỉnh dậy nhưng hiện tại hắn càng lo lắng hơn,Vết thương nặng như vậy vừa mới tỉnh lại rốt cuộc cậu đi đâu? Vào WC thì không thấy, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài tìm cậu.
Tìm gần hết xung quanh lầu 9 cũng không thấy cậu, ra ngoài lang cang nhìn xuống cũng không thấy bóng dáng cậu đâu, Trương Hoàng cậu luôn làm cho hắn lo lắng….
Tiếp tục xuống lầu 8, lầu 7 đến rồi đến lầu 6 và cuối cùng đến đại sảnh cũng không thấy Trương Hoàng, Mặt trời đã lên cao Trương Lâm Tuân như cổ máy di động tìm cậu không biết mệt, nhưng kết quả lại khiến cho hắn thất vọng …. Rồi cuối cùng hắn thử gọi về nhà….
Tít tít tít
Điện thoại reo ba tiếng đã có người bắt.
[ Alo, là thiếu gia sao? Cậu gọi về có việc gì à? Hay là chuyện Tiểu Hoàng cậu ấy tỉnh dậy rồi sao ? ]
Người bắt máy là quản gia Dương.
Trương Lâm Tuấn nghe vậy, thì đã biết không có hy vọng gì, cũng không đáp lại câu hỏi ông ta trực tiếp tắt máy, hắn bắt đầu cảm thấy chán nản, Trương Hoàng không có về nhà, nhưng cậu về nhà sao được, thương tích nặng như vậy làm sao có thể về nhà, ngay cả đi lại cũng khó khăn. Nghĩ vậy lòng hắn càng thêm lo lắng.
‘’Cái tên chết tiệc này, bị thương nặng thế kia lại có thể đi đâu đây’’
Hắn tức giận mắng cậu một câu.
Trương Lâm Tuấn tiếp tục tìm trở vào tìm cậu lần nữa, hắn không tin Trương Hoàng có thể đi xa.
‘’ Á ‘’
Có người hết lên, Trương Lâm Tuấn quay đầu lại.
‘’ Sân thượng....sân thượng ! Có người muốn nhảy lầu ‘’ Một ông chú gần đó hét lên.
Mọi người nghe vậy cũng xúm lại nhìn lên, quả là có một người đang đừng trước hành lang, vì khoảng cách quá xa nên không rõ thân ảnh đó là nam hay là nữ....
Trương Lâm Tuấn nghe vậy cũng nhìn lên, hắn ngây lập tức biến sắc, không nghĩ ngợ gì hắn điên cuồng chạy lên sân thượng của bệnh viện.
Ở dưới này, mọi người đang tụ hợp rất đông không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán xôn xao.
Còn trên này Trương Lâm Tuấn đầu óc liên tục kêu ong ong, mặt mày thì đỏ bừng nhưng hắn đâu có thời gian mà nghĩ mấy cái chuyện này, hắn thậm chí còn không dám thở mạnh nữa kìa, chỉ biết không ngừng chạy lên sân thượng. Bản thân lúc này hầu như đã gở bỏ lớp ngụy trang công tử lạnh lùng mà thay vào đó là nét mặt hoảng sợ, gấp gáp.
Cước bộ của hắn so với hôm qua còn nhanh hơn, chỉ mất 3 phút đã đến cửa sân thượng, tầng thứ 10 của bệnh viện cũng là tầng trên cùng.
Cửa sân thượng bị khóa, hắn không mở ra được đành lớn tiếng kêu lên :
‘’ Bin.... có phải cậu ngoài đó không ? ‘’
‘’...’’
‘’Bin trả lời cho tôi, cậu ở ngoài đó đúng không’’
‘’...’’
‘’ Là cậu đúng không ?’’
Không ai lên tiếng...
‘’ Bin tôi ra lệnh cậu mở cửa cho tôi ngay lập tức, nếu tôi phá cửa thi cậu chết chắc’’
‘’...’’
‘’Cái tên chết tiệc này, cậu bị làm sao vậy....cậu bị điên sao... sao phải lên cái chổ nguy hiểm thế này, cậu có chuyện gì sao...cậu đâu phải là loại người không biết suy nghĩ như vậy... Bin mau mở cửa’’
‘’...’’
|