Một ngày mới lại bắt đầu. - 2 người hôm nay làm việc nhá, tui đi có chút việc, chắc đến tối mới về - ủa anh đi đâu thế? - à, việc riêng của anh, không tiện nói, nay sắc mặt mặt em tươi tỉnh thế anh cũng bớt lo, cứ sợ em buồn - trời ơi, em đâu có dễ buồn như vậy, mà em không có bỏ cuộc đâu nha - ừa, tùy em, thôi anh đi đâu, Phú Tài, tao đi á - ừ, nhớ về sớm, đừng ở lâu, mày lại buồn nữa đấy - tao biết rồi, cảm ơn, bye Nhìn dáng nó bước đi, Phú Tài thấy chạnh lòng, “haizz, cậu lại đến đấy, chờ hoài mà người có trở về đâu, hứa với tôi đây là lần cuối nhá, cậu cứ làm tôi phải buồn vì cậu đấy Hải Phong”. - anh Tài, anh biết anh Phong đi đâu hả? - lo làm việc đi, nhiều chuyện - không nói thì thôi làm gì dữ vậy, plè Nó trở lại khu đồi hoa hướng dương đó, nó đứng dưới gốc cây tối hôm qua, nó đó là nơi ngày xưa nó nằm trong vòng tay anh trong đêm cuối trước ngày anh ra đi. Năm năm trôi qua rồi, thảm hoa vàng vẫn còn đó, gốc cây vẫn còn đây, vẫn còn che mát, bóng cây rộng hơn, vẫn còn đứng nơi đây làm chứng có lời hứa, tình yêu của hai con người. Nhưng giờ đây chỉ còn một người đứng nơi đây chờ đợi, còn một người đã mang tình yêu ấy đi đến một nơi khác. Nó ngồi xuống, dựa vào gốc cây, mắt dáo dát nhìn những bông hoa hướng dương, nhìn cả một khu đồi hoa vàng ấy, tìm lại những hình ảnh ngày xưa nh và nó còn bên nhau, chạy nhảy vui đùa trên khu đồi này, mà bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Nó hát lại bài hát mà anh đã kêu nó hát vào tối hôm đấy. “…...Giữa mênh mông hoa mặt trời trải dài cuối chân đồi phía xa Ngồi bên anh mãi không rời bình yên nghe hương thơm cỏ cây Gió ơi gió đừng vội kéo mây kéo hạt mưa rớt qua nơi này Để em ngắm nụ cười của anh cứ dịu dàng mà lại nồng say Những nụ cười mình ươm trong nắng Những ngọt ngào gửi vào cành hoa Những kỉ niệm lặng im trên mây để nơi này của riêng đôi ta Để mai này dù xa hai hướng vẫn có người hằng ngày chờ anh Đến một ngày mình gặp lại nhau giữ ngọn đồi ngập tràn vàng tươi Những bông hoa mặt trời…………..” Nó hát xong thì nước mắt của nó cũng đã trực trào ra khi nào, giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi má đó. Lúc nó hát mọi thứ xung quanh như trở nên im lặng, giọng hát của hòa trong gió bay khắp khu đồi, ai mà nghe được thì sẽ vô cùng thích thú lắng nghe vì giọng hát ngọt ngào, ấm áp ấy, nhưng đó chỉ người qua bất chợt nghe thôi. Còn những gì ở nơi đây, những gì đã chứng kiến cuộc tình của nó thì cảm nhận được trong tiếng hát ấy mang một tâm trạng buồn, trầm uất, phải chăng chủ nhân giọng hát ấy đã khóc, khóc rất nhiều cho cuộc tình này, bài hát này đã buông trôi bao nhiêu yêu thương, tình cảm, chẳng như là nó đã đến lúc buông tay cho cuộc tình ấy rồi. Chờ đợi hoài cũng chỉ là hoài mong vô vọng thôi. +++ 2h chiều tại quán cafe Tiểu Thiên Thần, quá đã vắng khách lại. Phú Tài và Duy Phúc đang ngồi nghỉ mệt, họ đã làm tất bật mọi công việc từ sáng tới giờ, tại vì Hải Phong phải ra ngoài, công việc của họ bị nhân lên gấp đôi, với hôm nay lại khách đông, họ bị quay như chong chóng, cũng may quán đã vắng khách lại, có được một chút thời gian hiếm hoi ngồi nghỉ thế này thật may mắn. - anh Tài ơi, em sắp thở không ra hơi rồi - anh mày cũng mệt vậy, bữa thì khách không thấy một ai, bữa thì đông nghẹt, lựa ngay bữa thằng Phong nó không có ở quán nữa chứ, đời thật là…. Trước cửa quá, có một cô gái đang lôi kéo một anh chàng đi vào quán. Cô gái ấy có thể nói là vô cùng xinh đẹp, rất dễ thương, mặc váy trắng, tóc xỏa ngang vai, thêm làn da trắng muốt khiến người nhìn vào cứ tưởng đó là thiên thần lạc giữa nhân gian. Mà thiên thần đi đến quán cafe Tiểu Thiên Thần, có chút logic nhỉ. Còn anh chàng bị cô gái ấy lôi kéo thì liệt vào hàng soái ca cao cấp, da trắng, tóc vuốt, áo sơ mi trắng kết hợp với jean đen thì còn gì qua nữa, vô cùng cuốn hút. Ai nhìn vào họ cũng nghĩ ngay họ là một cặp, đúng họ là một cặp, từ 6 năm trước rồi, họ đã du học cùng nhau, một cặp trời sinh vô cùng đẹp, khiến kẻ ganh tị người ngưỡng mộ mà và có 1 điều đặc biệt hơn nữa trong cặp tình nhân ấy là chàng trai kia đã từng yêu Hải Phong rất nhiều. - anh, vào quán này đi, em nghe nói quán này được lắm - ahaizzz, mới về nước có 1 tháng mà hình như tất cả ngõ ngách trong thành phố em đều dẫn anh đi hết rồi, anh phục em rồi đấy - ai bảo Sài Gòn thay đổi quá chi, chỉ mới 3 năm chưa về nó đã thay đổi nhiều đến vậy, phải đi cho đã chứ, tập làm quen chứ, với lại mấy tuần nữa là phải đi làm rồi, sợ lúc đó không còn thời gian như thế này - rồi rồi, coi như em hay, gì cũng nói được - mình vào đi anh (sẽ có gì bất ngờ đây……..2 người ấy là ai………2 nhân vật mới đó sẽ thay đổi cuộc sống của 3 chàng trai nhà ta như thế nào……chờ chap tiếp nhá…….ai đoán thử ik…kk…..bất ngờ lắm á)
|