Gió Mang Theo Ký Ức Về Anh
|
|
5 năm trước……………… Giữa cánh đồng hoa hướng dương, 2 con người đang đứng đối diện nhau. Nhìn nhau bằng ánh mắt mang tất cả yêu thương. Và trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt, nồng cháy. - chờ anh nha, chỉ 2 năm sau anh sẽ trở về bên em - vâng, em sẽ chờ anh, em chờ bằng tất cả tình yêu của mình, dù có ra sao thì người em yêu duy nhất chỉ có anh - anh yêu em, ngốc à! Anh hứa sẽ trở về bên em - thời gian không là gì nếu 2 ta luôn nghĩ đến nhau, em không sợ gian nan, không sợ đường dài, chỉ sợ đường chúng ta đi phải chia ngã - ngốc, anh sẽ mãi yêu em, bên em, tin anh Họ lại trao cho nhau những nụ hôn. Sau đó sẽ là những ký ức, giấu trong tim chờ đợi ngày trở về. - em hát cho anh nghe được không, ngày mai anh đi rồi, sẽ rất lâu không được nghe em hát - vâng, em sẽ hát cho anh nghe “…...Giữa mênh mông hoa mặt trời trải dài cuối chân đồi phía xa Ngồi bên anh mãi không rời bình yên nghe hương thơm cỏ cây Gió ơi gió đừng vội kéo mây kéo hạt mưa rớt qua nơi này Để em ngắm nụ cười của anh cứ dịu dàng mà lại nồng say Những nụ cười mình ươm trong nắng Những ngọt ngào gửi vào cành hoa Những kỉ niệm lặng im trên mây để nơi này của riêng đôi ta Để mai này dù xa hai hướng vẫn có người hằng ngày chờ anh Đến một ngày mình gặp lại nhau giữ ngọn đồi ngập tràn vàng tươi Những bông hoa mặt trời…………..” - Anh yêu em, Hải Phong - Em cũng yêu anh, Thiên Toàn Và ngày tiễn anh ra sân bay, nước mắt nó đã cố kiềm, gượng cười nhìn anh cho anh an lòng lên đường, dặn lòng không được khóc “2 năm sau anh sẽ quay về”. Cứ thế nó cứ chờ đợi, đong đếm từng ngày. Cũng đã đến thời gian hai năm, nó háo hức, vui mừng chạy đến khu đồi hoa hướng dương đợi gặp anh, vì nơi đó là nơi 2 đứa hẹn nha gặp lại sau khi anh trở về. Nhưng nó chờ hết cả ngày, anh vẫn không thấy đến. Nó nghĩ “chắc anh quên thôi, rồi anh sẽ đến mà, chờ chút nữa đi”. Cứ thế, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 3 tuần, 1 tháng, 1 năm….rồi 2 năm anh vẫn chưa trở về bên nó. “không phải anh nói chỉ đi 2 năm rồi về bên em sao, tại sao e đã chờ 4 năm rồi anh vẫn chưa trở lại, anh quên lời hứa, anh quên tình yêu của chúng ta rồi sao”. Mỗi ngày chờ đợi nó vẫn nó câu đấy, tim nó đau lắm, nó cứ tin rằng anh sẽ trở lại, nó cứ chờ mãi, dù tim đau, nước mắt cứ rơi dù trong giấc ngủ, nhưng nó vẫn cứ thế mong chờ tin rằng người sẽ quay trở về bên cạnh nó. Nhưng bây giờ đã 5 năm, nó cũng dần quên đi việc chờ đợi, nó cũng dần hết trong mong về lời hứa quay về của anh. “Chắc có lẽ anh đã không còn nhớ đến mình nữa rồi”. Nó thu mình lại vào góc tối, tim nó khép lại, nó không còn muốn yêu ai nữa, lòng tin của nó không còn đặt vào tình yêu nữa. Một lần là quá đủ cho trái tim nó, nhưng nó vẫn chờ ấy chứ, nhưng cũng chỉ là chờ lời giải thích thôi. “Hãy xuất hiện và cho em lời giải thích, nếu không em sẽ hận anh suốt cả cuộc đời này, Phan Nguyễn Thiên Toàn”.
|
Giới thiệu nhân vật: - Nó: Nguyễn Ngọc Hải Phong, 22 tuổi, tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm, đang là chủ tiệm cafe Tiểu Thiên Thần ở Sài Gòn, sở hữu sắc đẹp mệnh danh thiên thần, làm da trắng không tì vết, thân hình cân đối, ai cũng đổ gục trước sắc đẹp của nó. Là một người bản tính trẻ con ,bướng bỉnh, vui vẻ, nhưng nhắc đến chuyện tình cảm thì trở thành một con người khác, lạnh lùng, ít nói, chắc tại vì vết thương lòng kia. Có trực giác nhạy bén, hiểu được người khác nghĩ gì. Chưa một ai có thể hiểu được hết con người nó, lúc vô tâm lúc nhiệt tình……. -Anh: Phan Nguyễn Thiên Toàn, 23 tuổi, du học ở Anh, gia đình là chủ sở hữu công ty KW-chuyên sản xuất linh kiện điện tử, phần mềm vi tính, xuất-nhập khẩu máy tính hàng đầu châu Á. Chuẩn soái ca, hào hoa phong nhã, vạn người mê, mười phân vẹn mười. Là người vui tính, hào phóng, trong tình cảm thuộc hàng phong lưu, nhưng người duy nhất anh yêu chỉ có nó. Nhạy bén, khó đoán, hạ gục bất cứ ai bằng ánh mắt. - Cô: Dương Trần Ngọc Nữ, đúng như cái tên, nhan sắc không bàn cãi, xinh đẹp nhưng gai độc, là mở đầu cho mọi sóng gió cho anh và nó ngày trở về. Bản tính đanh đá, cầu toàn, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại chỉ trích và châm chọc người khác. Gia đình sở hữu công ty xuất-nhập khẩu hàng may mặc hàng đầu Việt Nam và chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh. - Phú Tài, Duy Phúc, Khánh Đăng, Thiên Kim: những người bạn bên cạnh Hải Phong, giúp đỡ và là điểm tựa cho nó vượt qua những sóng gió, vào truyện kể thêm. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng Sài Gòn thật trong lành. - anh Phong, chào buổi sáng! - ủa mới sáu rưỡi thôi mà sao em tới rồi vậy Phúc, hôm nay không chạy bộ như mọi hôm à? - không anh, tới sớm có việc khác để làm, vui hơn chạy bộ - làm cái gì mà vui, chỉ anh với! - ngắm anh - cái thằng này, tui biết tui xấu rồi, lát khách vào tha hồ cho ngắm - hì hì, để coi thử có ai đẹp qua anh Hải Phong nhỉ!? - ở đó mà ngắm với so, lát mà lo làm việc, lo ngắm trai là tui trừ lương à! - dạ, nói vậy thôi, mà chưa tới giờ mà, cho em ngắm anh chút nữa nha - rảnh thì phụ tui sắp xếp bàn ghế chứ đừng ngồi đó làm việc tào lao - ngắm người đẹp đâu có phải việc tào lao - haizz, kệ em Nó tiếp tục công việc sắp xếp bàn ghế, mặc cho một người đang ngắm nhìn nó say sưa. Cái thằng nhóc Duy Phúc đó đang là nhân viên quán được 3 tuần rồi, nó đang là sinh viên năm ba Đại Học Sư Phạm, đẹp trai, trắng, lanh lợi, ranh mảnh. Gia đình cũng thuộc dạng giàu có nhưng lại đi làm nhân viên cho 1 quá cafe nhỏ thế này, nó cũng thắc mắc mà hỏi, cái lí do là “đi làm bán thời gian, chẳng có gì làm” nhưng nó đâu biết là lí do thực sự là chàng trai Duy Phúc đã thầm thương trộm nhớ đến Hải Phong nhà ta từ sau buổi cafe với đám bạn vô tình vào quán của nó. Thế là cậu đã tìm mọi cách xin vào làm ở quán của nó, chỉ mục đích muốn cưa cẩm nó thôi. Nó biết cậu có ý với nó, vì cậu hay trêu chọc, thả thính với nó, nhưng nó cứ giả lơ, đùa lại cậu khiến cậu bao lần lầm tưởng. Đang say sưa ngắm nó, miệng lẩm bẩm “sao dễ thương vậy trời, 3 tuần nay khốn đốn vì anh rồi đấy, đến khi nào anh mới thuộc về em đây”.
|
Lạc trong dòng suy nghĩ, bỗng dưng bị một cái đánh vai khiến hồn đang trên 9 tầng mây rơi cái đùng xuống đất. - này nhóc, 7h rồi sao không đi thay đồ mà còn ngồi đây, tơ tưởng anh nào, muốn thằng Phong trừ lương à! - á anh Tài, làm em hết hồn, mà nè, việc em là gay chỉ có mình anh với anh Phong biết thôi, cấm nói ai biết nghe chưa! - hù tui hả, sợ quá, mà đang tơ tưởng anh nào mà mặt đâm chiêu vậy, kaka - tơ tưởng anh nào đâu - thôi nói vậy chứ tui biết hết, bớt mong chờ đi ku, nó….. Chưa kịp nói hết câu thì Phú Tài bị cái khăn lau bàn bay vào mặt. Gở cái khăn xuống, nhìn cái khăn cũng may là khăn mới chứ không cậu xé xác cái thằng khốn nạn quăng cái khắn rồi. - Phú Tài, đến rồi sao không chịu vào làm, tới giờ rồi, cái khăn đó mới mua chưa có lau nên mày không có xé xác tao được đâu, còn thằng Phúc nữa, còn ngồi đó, muốn tui trừ lương 2 người phải không!? - đùk, mày biết tao nghĩ gì trong đầu luôn ,không hổ danh là bạn tao, thôi tao làm việc đây - tao mà, còn thằng kia nói rồi mà còn ngồi đó - dạ, anh đẹp trai sao mà khó tính quá, có anh Tài là hiền thôi Nói xong là cậu chạy biến ra sau thay đồ, chứ không là lại nghe nó càm ràm, chưa ai thắng đấu khẩu với nó cả vì cái biệt tài “đi guốc trong bụng người khác” của nó. Nó lại tiếp tục công việc của mình. - anh Tài, em thắc mắc một điều! - gì nữa đây nhóc con, đang làm việc đấy! - quá chưa có khách mà! - chuyện gì thắc mắc nói anh mày nghe chơi coi - à, anh Phong có người yêu chưa anh, anh ấy đẹp trai như thế em nghĩ không ít người theo đâu nhỉ! - tao tưởng việc gì, chuyện này…….à mày chỉ cần biết là mày nên kiếm người khác đi, chứ vé vào cổng vườn hồng của nó hết rồi nha ku! - nói dài dòng, em chỉ muốn biết có hay chưa thôi, còn việc khác kệ em - nó có rồi, mà mày đừng có nhắc chuyện này với nó, không là anh mày thảm đấy - ủa tại sao vậy anh…… “cốp”…..chưa nói hết câu là cậu lãnh ngay vào đầu một cái cốc đau điếng. Vừa xoa đầu vừa quay lại nhìn hung thủ. - Duy Phúc, sao con trai gì mà miệng như bánh bèo vậy, khách vào kìa không thấy sao mà còn nhiều chuyện - dạ dạ, anh Phong bớt nóng, em đi làm việc đây, anh Tài lát nói tiếp nha anh Duy Phúc đi là nó liền quay ngoắt qua nhìn Phú Tài, một luồng băng lạnh chạy dọc lưng cậu, cậu nhìn lại nó bằng ánh mắt e dè, hối lỗi - thôi mà, tao cũng chưa nói gì với nó hết - mày thật tình, chuyện gì nên nói thì nói, không nên thì đừng nói, nó còn con nít lắm ,tao không muốn nó hi vọng quá nhiều - ừ, tao biết rồi - à mà hôm nay ngày bao nhiêu rồi - ngày 25, à đúng rồi…… - ngày mai……. - ngày mai 26/5 là sinh nhật em Đang trong mạch cảm xúc, tự dưng thằng nhóc đâu bay vào cắt đứt cảm xúc - này, 2 anh đang nói gì vậy? - cái thằng này, lắm chuyện, khách vào lo tiếp đi - dạ thì khách kêu thức uống xong rồi em mang vào cho anh Tài làm - ừ, đưa đây cho anh Nó cũng muốn lơ luôn câu chuyện lúc nãy, định đi nhưng bị kéo lại - 2 anh, mai sinh nhật em á, đi ăn với em nha, em khao - ờ ngày mai hả…… Phú Tài nhìn nó - dạ ngày mai, ngày mai chủ nhật quá nghỉ mà, năn nỉ 2 anh á, đi với em cho vui - bạn bè em đâu sao không rủ Nó trả lời với ánh mắt e ngại, muốn từ chối nhưng không biết nói sao, thực sự thì ngày mai…. - em muốn rủ 2 anh à, chứ rủ bạn bè em tụi nó rủ đi bar, uống rượu uống bia phiền phức lắm, e trai ngoan - ngoan thấy ớn luôn, haha Phú Tài buông lời trêu, phá không khí, chứ cậu biết thực sự lúc này cần phải thế vì nếu không thì sẽ có người rơi nước mắt thôi - năn nỉ 2 anh đấy, em quý 2 anh lắm nên mới mời ấy chứ, đi nha Phú Tài nhìn nó dò xét, nó cũng bắt gặp ánh mắt Phú Tài, nó hiểu Phú Tài đang muốn nói gi với nó. - được rồi, mai tụi anh sẽ đi - hoan hô anh Phong Duy Phúc nhảy cẩn lên ôm lấy nó, làm nó bất ngờ. Thấy mình hơi lố nên cậu nhóc liền buông nó ra, trong quán ai cũng nhìn về phía nó. Thấy bầu không khí không được tốt, Duy Phúc đành đánh bài chuồn - vậy nha, mai khi nào đi em điện 2 anh, a khách vào, em đi đây Cậu nhóc nhanh chóng quay bén đi để che khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngại. Nó cũng lấy lại được bình tĩnh. - Ngày mai sẽ là một ngày dài…. Nó nhìn Phú Tài cười nhạt vào quay lại tiếp tục công việc. Phú Tài cũng hiểu nó đang thế nào nên cũng không nói gì thêm, để cho nó một khoảng yên tĩnh. Phú Tài là bạn thân của nó từ thời cấp 3, tuy học Đại học khác nhau nhưng cậu luôn quân tâm đến người bạn này, luôn dành thời gian cho nó. Vì chính cậu cũng có tình cảm với nó nhưng cậu cất giữ nó như một giấc mơ đẹp vì cậu biết dù có nói ra thì cũng chẳng bao giờ có được tình cảm đáp trả vì trái tim của Hải Phong đã khép lại hoàn toàn và dù có mở thì cũng chỉ dành cho một người. Cậu là một người hòa đồng, vui tính, đôi khi hơi trẻ con, tuy đã tốt nghiệp nhưng cậu không tìm công việc đúng ngành của mình mà lại bắt tay cùng cậu bạn thân mở lên quá cafe Tiểu Thiên Thần. Một phần vì cậu chưa muốn đi làm, một phần muốn trông nom nó, bảo vệ nó, khi nào nó tìm được hạnh phúc cậu mới buông tay. Cứ coi như công việc này làm bán thời gian, tạo tiền đề cho công việc sau này. “Thiên Toàn, sao cậu còn chưa trở về, Hải Phong sắp khóc nữa rồi, biết thế ngày xưa tôi can đảm nói ra tình cảm của mình thì……. bây giờ thì chỉ có thể âm thầm bảo vệ và giúp đỡ cậu ấy thôi”.
|
đây là truyện do mình hoàn toàn nghĩ ra, không có thật. vì là cây bút mới nên có nhiều sai sót mong mọi người góp ý thêm để mình hoàn thiện câu truyện hơn
|
Sáng hôm sau, ngày 26/5, nó vẫn còn nằm trên giường ngủ, nó nằm suy nghĩ về ngày hôm nay. Ngày định mệnh 5 năm về trước, ngày mà anh hứa hẹn với nó sẽ trở về sau 2 năm du học ở Anh. Đã 5 năm trôi qua rồi, cứ đến ngày này nó lại đi đến khu đồi hoa hướng dương nơi hẹn ước của nó và anh mà chờ hình bóng trở về của Thiên Toàn, nhưng hiện tại nó không còn chờ tình yêu của anh nữa mà nó chờ lời giải thích cho trái tim nó. Nó ngồi dậy. “Phải đi thôi, chỉ có lần này nữa thôi” Đã bao lần nó nói là lần cuối chờ anh nhưng nó có làm được đâu, cũng chỉ là câu dối lòng cho nó có thêm chút nềm tin để tiếp tục chờ thôi. Bỗng chuông điện thoại reo lên, nó bắt máy. - alo, anh nghe - anh Phong, lát 9h tụi mình đi nha, em nói anh Tài rồi, chỉ cần anh đi thôi em không cần quà cáp gì đâu. - ừm, anh biết rồi, mà hẹn ở đâu vậy? - à lát nữa e đến quán rồi nói sau, anh chuẩn bị đi - ừ anh đi chuẩn bị - hi, bye anh, lát gặp Tắt máy, nó lại nằm xuống giường, nó lo nghĩ quá về hôm nay mà quên bén đi hôm qua Duy Phúc đã mời nó đi sinh nhật, “thôi kệ, cứ đi, dù gì nơi đó cũng sẽ đến thôi”. Sau khi nói chuyện với Hải Phong xong, Duy Phúc nhảy tưng lên vui sướng. “Aha, Hải Phong, hôm nay em sẽ cho anh bất ngờ, em chờ ngày này lâu lắm rồi”. Cậu cứ nằm đấy mà vừa tự kỉ vừa cười. 9h tại quán cafe Tiểu Thiên Thần. Hôm nay quán nghĩ nên nó cũng chỉ ngồi đó ngắm ra đường, suy nghĩ nhiều điều. - ê này, mày đang suy nghĩ về chuyện đó nữa à, quên đi, bao nhiêu lâu rồi, hôm nay thằng Phúc nó mời sinh nhật mày phải vui lên chứ thằng nhóc thấy cái mặt mày vậy cũng vui không nổi nha chưa - tao vẫn không thể quên được, nhưng coi như đây là lần cuối - bao nhiêu lần mày nói lần cuối rồi, mày thật cố chấp, tao thấy mày nên suy nghĩ lại đi, còn nhiều người tốt mà - mày dư sức hiểu tao như thế nào mà, với lại tao cần lời giải thích - mày cứ dư hơi ngồi chờ, có người thương nhớ mày từng ngày…. - tao biết, hôm nay thằng Phúc nó rủ tao với mày đi sinh nhật nó là tao biết nó có ý định, nhưng tao nghĩ cũng cần cho nó biết vài chuyện để nó đừng trông mong nữa, tổn thương một người cảm giác đau lắm, tao đã trải qua nên tao biết - ừ, mày hãy làm những gì mày thấy đúng, tao không thể nói gì được nữa, quyết định của mày, tao vẫn luôn ủng hộ mày Đúng, Phú Tài có thể nói thêm gì được nữa, trong lòng cậu hiện giờ cực kì khó chịu. Người ngụ ý trong câu nói của cậu là chính cậu chứ có phải Duy Phúc đâu, nhưng vậy cũng tốt, cậu phải khó xử nếu nói ra, cứ như bây giờ tốt hơn, giữ được mối quan hệ bạn bè không chút e ngại. Tiếp tục giúp đỡ và bảo vệ cho nó thôi. - 9h rồi sao thằng Phúc chưa tới nhỉ, lúc nãy nó điện tao bảo chạy qua đây rồi đi chung, sao tới giờ còn chưa thấy - sao tao biết, lúc nãy nó cũng nói tao rồi - a, nó tới rồi kìa!
|