Chương 3 -------------- _Tình địch? Cái gì? Ý hai bà là sao?_tôi không thể hiểu được. _Linh à, cưng còn non và xanh lắm!_thằng Huy vừa vỗ vai tôi vừa nói. _Nó cười với thằng Thiện đó,không quen không biết thì làm sao cười tươi như zậy được ?!_con Trang tiếp lời. _Chắc không đâu, chắc tụi nó chỉ là bạn thôi mà _tôi vội biện hộ cho cậu ấy. _Bạn!?_Huy "hừm" 1 tiếng rồi nói tiếp: _Chắc chắn là quen biết kiểu đó rồi, không thể nào là bạn được! bà đúng là khờ quá! _Đúng! đúng!_con Trang chần chừ 1 chút rồi nói tiếp: _Thằng đó mới từ Anh về làm sao làm sao là bạn được? Chỉ có thể là quen biết kiểu kia thôi. Mà cái này chắc chắn là quen trên mạng nè!. Dạng lời đồn này tôi không biết đã nghe bao nhiêu lần rồi như là:cậu ấy có bạn gái bí mật hay gì đó...Nhưng hôm nay lại được các "chuyên gia tình yêu" nhưng vẫn ế dài hạn này khẳng định vậy chắc là thật rồi. Dù vậy tôi vẫn muốn níu kéo chút hy vọng cho bản thân: _Chắn không phải đâu mà!_Giọng tôi hơi ngẹn lại. _Vậy hay là chúng ta theo dõi bọn nó thử xem có thật là vậy không?_con Trang đưa ra ý kiến. _Cũng được, dù sao cũng chỉ là cười 1 cái chưa chắc được gì cả_thằng Huy tạo dáng thám tử suy luận 1 cái. Tôi lấy lại chút tinh thần rồi ậm ừ cho có. Đôt nhiên nhỏ Trang đang lay hoay tìm gì đấy rồi lại run rẩy chỉ ngón tay vào một góc khuất trong lớp hoảng hốt không nói nên lời. Tôi xoay người nhìn theo ngón tay rồi thấy cái cảnh boyxboy sừng sững trước mặt. Tên học sinh mới này đúng là táo bạo vừa ôm rồi lại hôn nhẹ lên mặt của cậu ấy nữa chứ! Tôi yêu thầm 4 năm rồi còn chưa dám tỏ tình mà bọn họ đã dám hôn rồi chắc cũng đã được khá lâu rồi,có lẽ tôi đã không còn hy vọng gì rồi. May mà họ ở góc khuất của lớp nên không ai thấy nếu không chắc chắn trong vòng ít nhất 2 tuần lớp của tôi sẽ trở thành nơi khóc than của các trinh nữ tuổi 17, không thì trong vòng 2,3 ngày sau sẽ thành tin sốt dẻo cho các "bà tám bậc thầy" của trong và ngoài lớp! Bỗng nhiên 1 cánh tay nắm lấy bả vai tôi dùng lực xoay người tôi lại. Huy nhìn thẳng vào mặt tôi nói bằng giọng hùng hồn: _bắt đầu tuyên chiến thôi! ............. Mấy ngày nay chúng tôi luôn cố gắng bắt chuyện với Khánh Nguyên nhưng cậu ta lại bị vây lấy bởi một đàn " nữ tặc " lớp tôi. Hôm nay là cuối tuần, không biết bằng cách gì mà thằng Huy có thể xuyên qua đàn "nữ tặc" mà sếp cho chúng tôi 1 cuộc hẹn với Khánh Nguyên. Cuộc hẹn được sắp sếp dưới nhà xe.Một bên là tôi và con Trang,thằng Huy bị ông thầy chủ nhiệm gọi đi đâu rồi. Còn bên kia chỉ có 1 mình Khánh Nguyên.Khi thằng Huy nói tuyên chiến tôi đã nghĩ rằng: chắc nó không bắt mình đánh hay dùng dao rạch mặt,tạt axit hủy dung nhan người ta rồi cướp cậu ấy lại đấy chứ. Một cơn gió thổi ngang làm tôi run lên.Con Trang nhảy ra đứng trước mặt tôi,tay chỉ thẳng về Khánh Nguyên mà hùng hồn tuyên bố: _Bọn ta chính thức tuyên chiến với ngươi! _Hửm?_Khánh Nguyên ngay ngốc không biết chuyện gì đang diễn ra. _Đừng giả bộ nữa bọn ta biết hết rồi, ngươi là bạn trai thằng Thiện phải không? Hai người đã tới mức nào rồi, khai mau!_con Trang giở máu hủ ra. _Không,không phải vậy đâu_Khánh Nguyên vừa xua tay vừa nói. _Đừng có láo với ta! rõ ràng 2 người đã...đã hôn ngay trong lớp, còn dám chối nữa hả?! _Đó chỉ là giao tiếp thông thường giữa chú với cháu thôi mà_Nguyên thản nhiên đáp. Con Trang kích động hét to: _Không...không thể tin đuợc loạn...LỌAN LUÂN!!!! Giờ ngẫm lại thì bên Anh hôn xã giao là rất bình thường,huống chi Khánh Nguyên luôn ở bên Anh từ lúc nhỏ nên nhiễm thói quen bên đó là chuyện bình thường.Tôi lấy tay bịt miệng con Trang lại ngay tức khắc rồi run rẩy cất tiếng: _Xin...xin lỗi là... là bọn mình hiểu lầm cho mình xin...xin lỗi! _êh này,bộ ai trong 2 ngươi có ai thích chú ấy àh?_Nguyên tò mò hỏi Con Trang vùng vẫy khiến tôi phải bỏ tay ra. Nó hiểu được mọi chuyện nên hơi mắc cỡ đẩytôi ra trước mặt Khánh Nguyên, nhỏ giọng nói: _Là...là tên này không phải tui! Nguyên đưa mắt đánh giá tôi rồi hỏi: _Tỏ tình chưa? _Ch...chưa_tôi đỏ mặt,run rẩy, nhỏ giọng trả lời. _hừm,hay quá vậy tôi sẽ giúp cậu_Nguyên hớn hở nói tiếp: _Thật ra tôi cũng là một hủ nam đấy nhá! Con Trang lập tức chạy lại nắm lấy tay Khánh Nguyên vui vẻ vì được gặp thêm đồng loại: _Tui cũng là hủ nè! Thằng Huy-lớp trưởng cũng là hủ nữa đó! Tôi đứng đờ ra đó, đen mặt, mặc cho bọn nó đang vui vẻ,hớn hở vì đã gặp được đồng loại. Cuộc tình học sinh trung học của tui đã luôn bị 2 con hủ quấy nhiễu rồi giờ thêm 1 con không từ đâu ra nữa chắc là cuộc tình trong sáng này... không biết sẽ...thành ra thế nào đây nữa!!!
|
Chương 4 -------------------- Đã một tuần kể từ ngày chúng tôi nói chuyện với Nguyên, và trong một tuần ấy lúc nào 3 con hủ đó cũng quấn quít lấy nhau,tôi như trở thành người ngoài. Bọn nó vui vẻ, hớn hở cùng nói những chuyện trên trời dưới đất, tôi chỉ đứng nghe mà chẳng góp được câu nào.Hôm nay cậu vắng không đi học nên tôi chắng có gì để ngắm hết, mà sao lại vắng nhỉ? Bị bệnh chăng? Hay có chuyện gì đó? Thôi để mai gặp cậu rồi hỏi zậy. *tùng... Tùng... * tiếng trống ra chơi vang lên làm cho cơn mệt mỏi sau hai tiết học bay đi ... -ê ê ông là cháu của thằng Thiện nên chắc hiểu rất rõ về nó lắm ha?!_con Trang chạy nhanh lại chỗ Nguyên rồi đập tay lên vai nó nói. -ư... Ừm tất nhiên_ Nguyên trả lời kèm theo một cái vỗ vào ngực tự hào -vậy chắc mày cũng biết nó thích gì, ghét gì nhỉ? _ thằng Huy đi từ từ đến chỗ Nguyên nói và tôi đi ngay sau nó -dĩ nhiên! _ Nguyên trả lời chắc nịch -ok! Vậy mày thử nói xem...._thằng Huy nói bỏ lững câu rồi lại liếc nhìn sang con Trang -mẫu người lí tưởng của nó là gì!!! _như hiểu ý nhờ ánh mắt đưa tình với Huy con Trang nhanh nhảu tiếp lời -à.. Mẫu người chú ấy thích là.... _ thằng Nguyên nói làm cho hai cái đầu kia chụm lại, tôi cũng tò mò về hình mẫu lí tưởng của cậu ấy lắm nhưng mà khi tôi chụm đầu vào thì ngay lập tức bị ...hai bàn tay của hai con hủ hám chuỵên đẩy ra không chút thương tiết!! Chẳng lẽ tôi thực sự trở thành người ngoài,tình bạn mấy năm trời chỉ vì thêm 1 con đồng loại mà bỏ tôi ra?! -được rồi, vậy giờ tụi mình sẽ... _con Trang nói rồi từ từ quay đầu lại liếc nhìn tôi cười một cái rất chi là gian!!! Cả hai đứa kia cũng gian không kém... -g...gì!!?_ tôi gịong hơi run nói đồng thời lùi lại một bước . -ờ thì biến mày thành người trong mọng của nó_ thằng Huy cười cười nói, vừa nói xong thì từ cửa ông thầy chủ nhiệm kêu Huy ra nòi gì đó... Làm cho nó ỉu xìu bước từng bước nặng nhọc vào. -ổng nói gì zậy? _Nguyên hỏi khi thằng Huy vừa bước đến -ổng nói...mai thằng Thiện sẽ đi du học... _Huy nói với gịong ngập ngừng xen lẫn buồn -HẢ!!??? _ những đứa còn lại kể cả tôi đều hét lên ngạc nhiên. -Thịêt hả?_con Trang hỏi lại -ừm Nghe thằng Huy trả lời chắc chắn như zậy làm tôi cảm thấy như tan vở và sắp mất đi tất cả... -sao tao không nghe cô với chú nới gì hết?_ Nguyên nhíu mày -hình như nghe thầy nói là có chuyện gì đó mà nó phải đi đột xuất... Con Trang lại cạnh tôi, nó đứng quan sát từng biểu hiện trên gương mặt tôi rồi nói một câu không đầu không đuôi: -sao? -sao là sao? _tôi không hiểu câu hỏi đó của nó -nó đi rồi mày tính sao? Lúc này trước mắt tôi chỉ là 1 màu đen duy nhất, không còn gì cả...mọi thứ...có lẽ...sắp kết thúc rồi...4 năm thầm yêu,thầm thương cũng chỉ vì 3 chữ " đi du học " mà mất hết,lời yêu định nói nhưng cũng chẳng nói được.Hốc mắt tôi nóng rát vậy mà nước mắt chẳng ra được 1 giọt,chắc có lẽ nó chảy ngược vào trong rồi.
|
Chương 5 --------------------- Trong những tiết học sau đó tôi tuy ngồi học nghiêm chỉnh nhưng chẳng có một chữ nào lọt vào tâm trí tôi vì hịên bây giờ tâm trí tôi chỉ có cậu, và những gì tôi đã trải qua cùng cậu trong 4 năm qua ... Chẳng hạn như lần đi chơi tập thể vào năm lớp 7 , lúc đó tình cảm của tôi dành cho cậu vẫn chưa sâu đậm như bây giờ mà chỉ là thứ tình cảm được gọi là "thích" của tuổi học trò. Những khoảnh khắc lúc ấy cứ như được khắc sâu vào tâm trí tôi.Tôi lúc này chẳng có khái niệm gì gọi là tình yêu, trên xe mọi người rộn rã ca hát,nói chuyện sôi nổi chỉ riêng tôi 1 mình ngắm nhìn ngoài trời qua khung cửa sổ, ngồi kế tôi là cậu ấy,nếu là tôi lúc này có lẽ đã mừng húm lên nhưng không tôi chỉ ngồi yên một chỗ.Chắc vì thấy tôi im lìm quá nên cậu đã lên tiếng trước: -sao ngồi im lìm vậy ba?! Tôi hốt hoảng: " hả?"_từ trước đến giờ tôi khá rụt rè nên ít khi nói chuyện, có vẻ vì vậy mà mọi người cho rằng tôi lạnh lùng,ít nói nên tôi không có lấy 1 người để nói chuyện (trừ 2 con nhoi nhoi kia ra,mà lúc này nó cũng đi chơi với bạn nó bỏ tôi rồi), vậy mà hôm nay lại được hotboy mở lời, làm tôi bắt ngờ vô cùng. Cậu không nói gì cả,đưa ra trước mặt tôi 1 bịch bánh snack ý hỏi ăn không.Quà từ trên trời rớt xuống tất nhiên nên nhận.Tôi bốc 1 miếng bánh rồi cảm ơn.Dù sao hiếm khi đuợc nói chuyện nên nếu cứ vậy mà kết thúc thì kì quá, tôi thật sự muốn nói tiếp: -cho...cho...cho tui hỏi... -hửm? -ông tên gì vậy?_chết rồi, làm sao đây,dù sao cũng học chung lớp mà còn hỏi tên nữa, đúng là kì quá mà.Quả thật cậu bất ngờ nhưng rồi lại vui vẻ,nói: _tui tên Thiện! _tui...tui...tên Linh-tôi ngập ngừng,lấp ba lấp bấp nói. Cậu nói tiếp:" Một lát nữa tới biển,ông bít bơi không,có gì tui chỉ cho?!" _tui bít bơi rồi, không cần đâu! _ờh vậy àh, thôi vậy!-giọng cậu trầm hẳn xuống. Thật mất không khí quá,làm sao bây giờ,tôi nghĩ mãi cuối cùng mới nghĩ được: " ông biết chèo xuồng không?" _Biết,có gì không? _tôi không biết nên...nên...chỉ tôi được không? _được,được mà!-giọng cậu vui vẻ,hắn hở trở lại. Bọn tôi cùng nói chuyện,nói tới nỗi càng lúc càng say xưa như trên chiếc xe này chỉ có 2 chúng tôi.Xe dừng lại, bọn tôi cùng xuống xe,đột nhiên thầy thông báo: " Các em cứ thay đò rồi tắm trước đi,thầy đi mua đồ ăn rồi sẽ trở lại liền." Mọi người đồng thanh "dạ" 1 tiếng thật lớn.Nói rồi ổng nhảy vào xe,dục tài xế lái xe đi mất.Mọi người cùng kéo nhau vào phòng thay đồ,không biết vì làm sao tôi và cậu ấy lại vào cùng 1 phòng.Tôi chưa kịp làm gì đã thấy cậu ấy cởi đồ ra,tôi thật không ngờ sau lớp áo đó là một vóc dáng săn chắn đến từng thớ thịt.Cậu tiếp tục cởi quần ra,tiếp đó là quần đùi,rồi chỉ còn lại chiếc quần lót.Chỉ nhìn sơ qua tôi đã thấy cự vật ẩn sau chiếc lót nó to lớn đến nhường nào,tiếp đó là đôi chân thẳng tắp,bắp đùi cứng rắn cứ vậy hiện trước mắt tôi.Nếu là tôi bây giờ chắc chắn máu mũi đã lan tràng cả cái phòng,nhưng tôi bây giờ chỉ biết đứng đực mặt ra nhìn,bỗng nhiên: _sao vậy?có gì không?-cậu hỏi tôi. _ờh thì...nice body! _vậy àh?cảm ơn!- cậu vừa nói vừa mặc chiếc quần bơi vào.Cậu mở cửa phòng bước ra,để lại 1:" tôi đợi đấy,nhanh lên nhé!" _uh...đợi chút.-tôi hoàn hồn. Thay đồ xong mở cửa ra,cậu ấy thật sự đợi tôi.Cậu nắm lấy tay tôi vừa kéo đi,vừa nói: " đi mướn thuyền đi,tôi chỉ cho." _uh! Chúng tôi mướn đuợc 1 chiếc thuyền,cậu bảo tôi ngồi vào thuyền rồi ngồi vào phía trước tôi, cầm cái máng chèo vừa thoăn thoắt chèo vừa thét lớn:"đi thôi!" Cậu thoăn thoắt chèo,tôi ở phía sau nhìn,thân hình sao mà đẹp hoá,vai rộng,cánh tay săn chắc thật là hoàn hảo! Bỗng,một cơn sóng lớn từ đâu ập tới đánh úp thuyền chúng tôi.Con thuyền lật nhàu, hai chúng tôi ngã xuống biển, cậu thét lớn:"Linh!" Vì quá bất ngờ tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra,tôi ngã xuống nước,chèo từ này tới giờ cũng xa bờ rồi,nước biển sâu quá,vậy là tôi sẽ chết ư? _Linh...Linh...tỉnh dậy đi!-a có người gọi tôi sao,chắc là mình lên thiên đàng rồi,cũng may thật, không phải địa ngục.Mà giọng nói sao hoảng hốt vậy.Tôi cố gắng mở mắt,khi mở mắt ra tôi đã thấy miệng mình bị hời ấm tràn vào. Lúc này tôi trợn tròn mắt,rõ ràng là cậu đang hôn tôi hay chỉ hô hấp nhân tạo.Đối với tôi đó là hôn,là nụ hôn...đâu tiên trong đời tôi. Lúc môi rời môi, cậu nhìn xuống tôi, ôm tôi thật chặt rồi trách móc: _điên àh!không biết bơi mà còn muốn chèo xuồng,có phải muốn chết không?! _tại...tai..lúc đó...-tôi định giải thích nhưng rồi thôi_xin...xin lỗi! Cậu thả lỏng tay rồi vịn vai nói: _chúng ta là bạn nên có gì ko biết cứ nói không sao đâu! Bạn? Xin lỗi,tôi không thể xem cậu là bạn được,vì đối với tôi tình bạn là không đủ,tình cảm này vượt qua cả tình bạn, nó là..."thích". Kể từ đó tôi "thích" cậu ấy rồi tình cảm này đã thành "yêu". Tình yêu này vốn dĩ sẽ luôn được giữ kín trong lòng tôi vậy mà lúc này khi nó đã muốn bọc lộ thì không ai tiếp nhận. Đúng thật bi thương,tất cả đều tại tôi. đáng lẽ tôi phải nói lời yêu này sớm hơn hay tốt nhất không nên yêu có lẽ sẽ tốt hơn. Để giờ đây chỉ còn mình tôi ôm những kỉ niệm rồi tự đau khổ,tôi đúng thật ngu ngốc!
|