Cua trai mà, sao kì z ta?????
|
Chương 6 ------------------- Giờ ra về, tôi 1 mình trầm mặc bên chiếc bàn cậu thường ngồi,một cảm giác không tên trổi dậy mạnh mẽ trong tôi.Tôi gục đầu xuống bàn,hốc mắt bắt đầu nóng lên,1 bàn tay đập vào bả vai tôi: _Nó sắp đi rồi đó,đứng đây làm gì vậy?_Huy hỏi bằng giọng tức giận. _Hả?_tôi giật mình nên kinh ngạc,chần chừ đôi chút:_uh...thì... Đột nhiên lại có thêm tiếng nói: _Đi nhanh lên đi chỉ còn 1 tiếng nữa thôi đấy!_Nguyên nói. Con Trang đi cùng Nguyên,tiến tới,nói:
_Đứng dậy nhanh đi! _Làm gì chứ_tôi đáp. _Nói gì vậy hả?_Huy tức giận gào lên, nó nắm áo tôi, kéo tôi dậy. Lúc này tôi chả có được một chút sức nào, chỉ cần Huy dùng 1 chút lực là tôi phải thuận theo mà đứng dậy,bọn nó tự nhiên hoảng hốt,Trang lấp bấp nói: _Linh...mày...khóc đó hả!? .Lúc này đây tôi mới nhận ra rằng mình đang khóc,những giọt nước mắt không biết rơi từ lúc nào, tôi tự hỏi:" cảm giác này là vì ai chứ? Hay nó chỉ đơn giản là buồn không tên vì tôi cảm thấy cô đơn,hụt hẫn.Thật đúng là...tôi ngu quá rồi,tất cả chắc chắn là vì cậu ấy,vì thứ tình cảm ngu ngốc. _Tới sân bay nhanh lên đi chứ, thằng ngu này!_Huy vừa nắm lấy cổ áo tôi,vừa nói. Nguyên thấy vậy đi tới định can ngăn nhưng lại bị Huy lớn tiếng chặn lại:_Đừng!_Nó xoay lại nhìn tôi rồi giận dữ gào gống tiếp: -Nghe này thằng ngu,nếu như mày yêu nó thì đi nói đi nhanh lên. Còn nếu không chứng tỏ ông không hề thích nó,thế thì đừng có khóc, biết không?_Huy buông lỏng tay,thả áo tôi ra rồi đem giọng nhỏ nhẹ pha vào sự tức giận cùng buồn bực bảo tôi: -Tốt nhất ông nên đính chính của mình nhanh lên....nếu không sẽ muộn đấy! _Nó nói đúng đó!... Tao thấy mày yêu thằng Thiện thật lòng...nếu đã yêu thì cứ nói...nếu không sẽ khó chịu lắm _Trang nói. Nguyên thấy vậy cũng nói thêm với tôi:_Đúng vậy đấy! Dù sao ông cũng đã giấu 4 năm rồi, chắc phải khó chịu lắm,hay giờ cứ nói ra sẽ đỡ hơn đấy! Nghe bọn nó nói,tôi như tỉnh lại.Thật vậy 4 năm nay tôi thật sự rất khó chịu, đôi khi lại tự trách mình sao mà yếu đuối quá, chỉ là lời yêu thôi mà, nói rồi sẽ thấy thoải mái hơn,vậy mà không nói tôi đúng thật là thỏ đế. Tôi lấy lại dũng khí,đứng dậy dõng dạc tuyên bố: _TAO... TAO SẼ TỎ TÌNH! Lời mới nói ra làm cho bọn bạn tôi kinh ngạc,bọn nó nhìn tôi rồi vui mừng: _vậy mới đúng chứ! _Chúc may mắn! -Cố lên ! Cố lên! Nguyên gấp gáp dúi vào tay tôi 1 sâu chìa khoá vui vẻ nói: _Đây là chìa khoá xe máy của tui,nhanh lấy xe rồi đi nhanh lên.Còn 45 phút thôi đấy! Tồi cầm lấy rồi "ưh" lớn 1 tiếng chạy ngay ra khỏi lớp, tới lấy xe rồi cấp tốc chạy đi. Phía sau tôi là tiếng nói của lũ bạn:_bọn này lấy xe đạp rồi tới sau ! Tôi chạy như điên trên đường, từ đây tới sân bay mất ít nhất 15 phút tức là tôi còn 30 phút để tỏ tình.Thời gian dù dài hay ngắn đều không quan trọng chỉ cần được nói chuyện cùng cậu ấy thì đó vẫn là thòi gian tôi hạnh phúc nhất. Tới sân bay tôi quăng ngay chiếc xe tại bãi đỗ rồi chạy ngay vào trong.Tiếng loa phát thanh vang lên: _Chuyến bay đến Anh vì 1 số trục trặc nên sẽ cất cánh ngay giờ. Hiện tại hành khách đã đầy đủ,xin mọi người chuẩn bị! Đến Anh ư ? chẳng phải là chuyến bay của cậu ấy sao? Lúc này tôi không cần suy nghĩ,không cằn biết ra sao, tôi chạy khắp mọi ngỏ ngách trong sân bay rồi gống lên: _THANH THIỆN! EM YÊU ANH!!!!! Tôi cứ kêu mãi dù không biết cậu có nghe hay nhìn thấy tôi không, hàng ngàn ánh mắt kì thị có thể cũng đang nhìn tôi nhưng dù vậy tôi cũng không ngại ngùng gì nữa vì tôi đang được bộc lộ tình yêu của mình. Chiếc máy bay lăn bánh rồi bay lên và cuối cùng biến mất sau ngàn mây,mang theo tình yêu của tôi đi mất. Cùng lúc đó phía sao tôi xuất hiện tiếng nói của bọn kia: _Sao rồi?! Tôi quay mặt lại phía sau, có vẻ như 2 hàng nước mặt đang lăn dài trên má tôi,thế mà tôi lại cười thật tươi,một nụ cười không biết vì sao. Chắc vì tôi đang rất nhẹ lòng.
|