Chương 2: Anh tại sao lại biết cậu ở đây??? Từ khi cậu dọn tới cũng chỉ cho một mìnhThanh Thanh biết. Cậu đứng ngây người trước cửa, dùng gương mặt khó hiểu nhìn anh một hồi lâu cũng không biết phải làm như thế nào thì bỗng nghe giọng nói trầm ấm của anh :" Em định cho tôi đứng ngoài này luôn sao?" "Sao anh biết được tôi ở đây?" Không thèm để ý đến lời cậu nói. Anh lách qua người cậu tự nhiên đi vào trong nhà. Nhà cậu đây sao? Hình như có hơi nhỏ. Chỉ có một phòng ngủ mà nó còn khá là chật. Sau đó thản nhiên ngồi xuống ghế sofa trước đôi mắt trợn tròn đầy tức giận của cậu. Cái gì vậy ta? Đến nhà người khác mà giống như nhà của mình vậy đó trời. Thiệt muốn đấm chết anh ta. "Anh nghe tôi hỏi không vậy?" "Hồi nãy tôi thấy tiệm bánh mới mở nên mua cho em cái pudding phô mai này. Qua đây ăn thử đi." Tiếp tục giả vờ không nghe, mở chiếc hộp đẩy về phía cậu. Làm cậu tức muốn xì khói. Cái thằng cha này bộ bị điếc hả? Nhìn xuống chiếc bánh, thật là đẹp nha. Thầm nuốt miếng, cậu không được để anh ta xem thường. Đi bao nhiêu lâu giờ chỉ dỗ ngọt cậu bằng cái bánh. Cậu là con nít chắc "Tôi không thích ăn cái này lâu rồi. Nói đi anh tới đây có việc gì?" "Không ăn nữa sao?" Anh lấy chiếc muỗng nhựa cho một miếng bánh vào miệng. Anh nhớ có lần anh dẫn cậu đi ăn cậu đã gọi một lần mấy cái còn cộng thêm mấy món đồ ăn nữa, mà lúc đó anh làm gì dư giả tiền bạc vậy là làm cho anh thiếu điều phải nhịn đói cả tháng. Lúc đó cậu liền nấu cơm cho anh ăn nha. Lại nấu rất ngon. Anh lại muốn ăn cơm của cậu nấu rồi. "Em cho tôi ăn cơm nhờ một bữa nha." "Cút." Trừng mắt nhìn anh. Từ đâu chạy ra đòi ở lại nhà cậu ăn. Có điên mới cho. "Tôi làm rớt ví rồi. Em nỡ lòng cho anh nhịn đói sao?" "Nỡ. Biến về cho tôi. Mất ví thì mua bánh bằng niềm tin à." "Là mua xong thì bị mất mà." "Anh nghĩ tôi tin?" "Em cho tôi ăn nhờ một bữa thôi mà" Nhây lỳ cả nữa ngày cuối cùng cậu cũng phải chịu thua mấy cái lý do xấu xa của anh ta. Sao cậu lại thua thiệt vậy chứ? Hờiss. Nhẫn nhục đợi anh ta ăn cơm xong cậu liền không khách sáo lôi anh ta đá ra khỏi nhà. Sao trên đời này lại có người đáng ghét đến mức này? Mặt anh ta cũng dày thật đối diện với cậu mà vẫn cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh ta thật giỏi. Nhưng mà cậu thì không làm được như vậy. Trái tim của cậu dần đau đến tê dại. Dựa lưng vào cửa, mắt của cậu mờ đi vì hơi nước. Nghĩ tới những lời nói đó của anh 'Tôi chỉ qua đường với cậu thôi. Cậu nghĩ tôi yêu cậu thật hả? Nhảm nhí' 'Đồng tính ghê tởm, cậu chẳng khác mấy đứa call boy là mấy.' 'Biến cho khuất mắt tôi. Gớm ghiếc'... "Im đi. Im đi đừng nói nữa." Cậu gào lên trong tiếng nấc nghẹn. Quên rồi, rõ ràng là đã quên rồi mà. Sao lại khơi dậy, sao lại muốn cậu phải thảm thương vậy? Anh đứng ngoài cửa im lặng nghe tiếng khóc của cậu. Cười một nụ cười đầy chua xót, anh chưa làm gì cho cậu vui cả chỉ toàn khiến cho cậu buồn thôi. Nghĩ tới khi theo đuổi anh cái cậu ngốc nghếch đó đã dõng dạc tuyên bố cho cả trường cấp 3 rằng không theo được anh nhất định không bỏ cuộc. Cố chấp vô cùng, cho nên bây giờ anh cũng sẽ giống như cậu của nhiều năm trước. Liều mạng tranh giành thứ mình yêu nhất. Quay lưng vội vã đi, anh không có can đảm để đứng đây nghe người mình yêu nhất khóc ngất như vậy, trái tim cũng làm bằng thịt, cũng biết đâu đớn mà. Xuống đến dưới đất điện thoại liền reo ầm lên nhức cả đầu. "Tao nghe." "Phong ... tao tới Việt Nam rồi mày đang ở đâu vậy" "Tao đang bận, tối mày ra ngoài với tao một chút" Nói xong liền tắt máy. Bên kia là siêu quân sư chuyện tình ái nha. Nếu không lợi dụng cậu ta kéo cái yêu tinh bảo bối kia lại bên cạnh thì đúng là ngu nha.
|
tiếp đi tg, đừng bỏ truyện
|
Tiếp đi tg, mình thích lắm.Hóng!!!!!
|
|
Mbạn thông cảm cho mình nha. Dạo này ktra hơi bị nhiều nên chưa có viết được
|