Vì ta còn yêu Au : Như SuBi Tóm tắt:Chiêu Gia Tinh theo đuổi Trần Minh Phong 2 năm cuối cùng tình cảm cũng được đáp trả, ngay khi Gia Tinh tưởng rằng mình cùng Minh Phong sẽ hạnh phúc dài lâu thì bị anh vô tâm bỏ mặc như món đồ chơi bị hư. Mãi cho đến 10 năm sau cậu tưởng như đã quên đi chuyện cũ thì anh lại quay về khuấy động cuộc sống yên bình của cậu. Liệu cậu và anh có thể có đc happy ending hay không?
|
Chương 1: Gặp lại "Anh đâu muốn xa con phố ta đã yêu. Nơi ấy hẹn hò đôi ta chuyện trò.." Bài hát quen thuộc được phát trong quán cà phê làm cho cậu nhớ lại những chuyện đã từ rất lâu không ai nhắc đến nữa. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy rất buồn cười. Còn nhớ năm đó cậu đã từng theo đuổi một chàng trai, theo đuổi rất rất lâu, những hai năm liền ấy chứ. Đợi đến khi bọn họ tưởng chừng sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau thì anh lại tàn nhẫn bỏ rơi cậu tạo cho cậu một vết thương khó có thể mà lành lại. Đau đớn có, căm hận có, yêu thương cũng có nhưng qua 10 năm chật vật cậu cũng gần như có thể quên đi được nỗi đau trong lòng. Cũng vì như vậy mà lâu nay cậu chưa từng mở lòng với một ai. Chợt nhớ có sau 8h còn có tiết phải lên lớp cậu nhanh chóng chạy ra khỏi quán. "Bốp" cậu va phải người đi đường rồi ngã xuống đất do quá gấp: "Xin lỗi. Thật lòng xin lỗi" Không nghe người kia trả lời cậu bèn ngước nhìn. Chợt cậu sững người lại. Là anh? Là chàng trai năm đó cậu theo đuổi. Những cảm xúc ngổn ngang dâng lên trong cậu. Vết thương tưởng như đã lành thì ra chỉ vừa khép miệng, chỉ cần chạm vào nó liền rách toạc ra khiến cho máu chảy không ngừng. Về phần anh vẫn luôn dùng ánh mắt nhu hòa nhìn cậu. Thật ra anh đã đứng đây nhìn cậu từ rất lâu. Cậu ấy là người anh yêu qua nhiều năm nhưng vì áp lực gia đình, vì người mẹ đang bệnh tim nặng anh buộc phải từ bỏ cậu đến Mĩ để học và gầy dựng sự nghiệp. Đến nửa năm nay anh mới có thể quay về Việt Nam tìm kiếm cậu "Nói chuyện với tôi một chút" Anh nhẹ nhàng lên tiếng. Nghe thấy giọng nói ấm áp của anh cậu gần như tan chảy. Nhưng không được cậu nhất định phải cứng rắn. "Tôi đang rất bận" Nói rồi cậu lách qua người anh đi mất. Bỗng tay cậu bị nắm chặt. "Tôi rảnh, nói chuyện với tôi" "Tôi và anh không có gì để nói" "Có. Tôi rất nhớ em" Câu nói đó của anh gần như khiến cậu vỡ òa. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu. "Nhớ tôi. Buồn cười, những ngày tháng đau khổ tôi đã trải qua thì anh đang ở đâu chứ? Bây giờ quay về lại nói nhớ tôi." Nhìn cậu khóc, nghe những lời trách móc của cậu anh chỉ có thể cười khổ một cái. Anh cũng không rõ lúc đó mình đang ở đâu nữa. Có thể là đang sốt cao không ngừng gọi loạn tên cậu, cũng có thể là đang lạnh đến chết cũng không mặc chiếc áo len cậu đan cho vì sợ nó sẽ cũ hay là khi anh người đầy vết thương do bị xe đụng cũng chưa một lần quên đi hình ảnh của cậu chăng? Nhưng những điều này anh chỉ có thể nghĩ mà không thể nói ra. Là bởi vì năm đó anh tàn nhẫn bỏ rơi cậu không có lý do thì lấy đâu ra tư cách giải thích. Bàn tay nắm tay cậu cũng dần thả lỏng : "Xin lỗi em" "Cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Đã qua lâu như vậy rồi. Xin lỗi hình như đã muộn quá phải không?" Rồi cậu liền chạy đi mất. Anh đứng lặng nhìn bóng lưng cậu chạy mất cũng chỉ có thể gượng cười. Cậu hình như đã gầy đi rất nhiều, cũng đã thành thục trưởng thành hơn, ánh mắt cũng đã không còn nét trẻ con nữa. 'Em đã rất khổ sở? Rất mệt mỏi sao?' Tại sao lại quay lại? Đã 10 năm rồi còn muốn quay lại dày vò cậu hay sao? Tại sao chứ?Cậu đã mệt mỏi lắm rồi. Mệt mỏi khi lại phải một lần nữa phải nhìn thấy anh. Tiết học ở trường cậu không muốn phải lên lớp dạy nữa bèn lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Thanh bạn thân của cậu :"Alô. Thanh Thanh cậu dạy dùm tớ ngày hôm nay nhé!" "Ờ được, nhưng cậu bị gì vậy? Trước giờ cậu vẫn chưa nghỉ một ngày nào mà" "Không chỉ là tớ thấy mệt trong người thôi" "Vậy nghỉ ngơi nhiều vào nhé" Sau khi ngắt điện thoại cậu bắt một chiếc taxi đến siêu thị mua chút đồ vì hiếm hoi lắm mới có thể nghỉ được một hôm. Còn anh vẫn luôn đứng đó luyến tiếc bóng lưng của cậu. Anh rất nhớ cậu, nhớ những lúc khi cậu vô tư mỉm cười với anh, nhớ giọng nói dịu dàng của cậu, mùi thơm từ tóc của cậu. Anh vẫn nhớ rất rõ những sở thích của cậu. Chẳng hạn như cậu rất thích ăn đậu phụ chiên, thích ăn kimchi và bánh pudding béo ngậy, thích được ngắm trời mưa, thích nhìn mặt trời mọc. Tất cả tất cả mọi thứ về cậu anh chưa bao giờ quên. Cả chuyện năm đó cậu đứng dưới mưa khóc nức nở sau khi nghe những lời anh nhục nhã cậu. Nhưng cậu đâu biết lúc ấy anh cũng rất đau lòng. Chợt nhìn thấy bên đường có một tiệm bánh pudding, anh chợt nghĩ đến sáng nay chỉ nhìn thấy cậu uống có một tách cà phê hình như là vẫn chưa ăn gì liền đến mua. Giữa trưa khi đang làm đồ ăn ở nhà thì có người nhấn chuông. Vừa mở cửa mặt cậu nhanh chóng trắng bệch. Sao lại là..?
|
Ôi hay wá tg ơi. moi vào tr ma thấy kịch tính rồi. Hy vọng som co chap moi.
|
|
|