Tái Sinh
|
|
Chap 7 Sáng hôm sau Phi đến sớm trực lớp, cậu xuống dưới WC lấy nước lau bảng, nếu hs đóng tiền cho lao công thì lao công sẽ làm hết nhưng Phi không đóng nên cuối tháng phải tự làm. Đang giặt khăn thì nghe có tiếng động trong phòng, nghĩ là có chuyện gì xảy ra Phi liền đi lại, tay vừa đặt ở nắm cửa thì cậu bị xô mạnh vào trong còn cửa thì không mở được do bị chặn ở ngoài. Phi đập mạnh vào cửa -Này ai ngoài đấy thả tôi ra Thì có giọng nữ trả lời, bên cạnh vài tiếng cười khúc khích -Nằm mơ hả. Mày cứ ngồi trong đấy mà chờ đi- Vừa nói xong thì... ÀO Nguyên một xô nước dội xuống người Phi, nước lau sàn vệ sinh chắc là bọn nó lấy của cô lao công. Vừa đổ xong bọn nó cười hả hê hẳn là đang vui sướng lắm, vỗ tay bồm bộp. Phi thì đang đứng trong đó, mùi hôi xộc lên mũi, nước dội vào chảy xuống tóc xuống mặt rít lại khó chịu. Cậu không nói gì chẳng hiểu vì sao mình lại bị thế này vì sao họ lại đối xử với mình như thế. Cậu lên tiếng giọng nói có chút ngắt quãng -Tại sao...tại sao lại...làm thế với tôi... -Tại sao à? Mày phải tự biết chứ? Chúng tao đã cảnh cáo sao mày không nghe. Được Duy chống đỡ cho rồi ảo tưởng à -Mình không....-Phi chưa kịp nói xong thì có đứa nói tiếp -Bây giờ thì khác rồi nhé. Vợ tương lai của Duy đã trở về rồi mày có muốn cũng không cướp được Duy từ tay Mỹ Trang đâu. -Tôi với Duy chỉ là bạn bè bình thường thôi. -Hơ Duy đối tốt với mày thế ai biết được tâm địa thằng nhà nghèo như mày. Nhìn cái vẻ thân mật của mày với Duy làm chúng tao ngứa mắt -Đồ không cha không mẹ, đồ nhà nghèo, đồ bệnh hoạn -... Bao nhiêu tiếng chửi rủa bên ngoài, họ không chừa 1 lời lẽ nào cứ thế mà mắng chửi mặc cho Phi im lặng. Được 1 lúc chúng nó đi hết, Phi ngồi bệt xuống, cậu như người mất sức. Nhà nghèo sao? không cha không mẹ sao? Cái đó đều là cái tội à. Số phận là do con người định đoạt à. Cái cuộc sống này sao mà khắc nghiệt quá. Bệnh hoạn? Phải. Cậu bệnh thật rồi, cậu yêu Duy thật rồi. Tại sao mọi người đều nhận ra mà thằng ngốc đó không biết. Cậu không biết rằng chính mình cũng là thằng ngốc kô hơn không kém. Không nhận ra tình cảm của Duy dành cho mình. Môi có vị mặn. Là nước mắt. Những lần khác có thể chịu đựng được nhưng lần này thì không đành phải trút hết qua dòng nước mắt. Bây giờ cậu lại khóc. Khóc vì Duy vì số phận vì cuộc sống của mình. Phi đau khổ, đây là lần đầu cậu bị xúc phạm nặng nề đến thế. Là do cậu yếu đuối quá hay sao? Tại sao không dám kháng cự chúng nó? Cậu không đủ can đảm. Người mất hết sức, hai đôi mắt đẫm nước mắt nhắm lại. Bỗng cậu có cảm giác ai đó đang bế mình, rồi 1 lúc lâu lại giống như ai đó đang trút bỏ đồ mình xuống, dòng nước ấm chảy xuống người, rồi được nằm lên 1 cái gì đó rất êm. Muốn mở mắt để xem nhưng kô được, đôi mặt lại nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ. ~Trở về để xem người đó là ai nhá~ Lúc sáng chuông reo vào lớp, mãi mà không thấy Phi đâu. Phi ngồi trong lớp mà lòng nóng như lửa đốt cứ thấp thỏm, đầu óc không tập trung. Rồi hỏi khắp nơi, tất cả đều nói không biết gì hết. Cậu chạy đi tìm kiếm, tìm cả những nơi trong trường cả hai hay đến, tìm mọi nơi nhưng không thấy. Rồi nơi duy nhất mà Duy nghi ngờ có thể Phi đang ở đó chính là nhà vệ sinh. Cậu đi vào trong thì thấy cửa bị chặn liền đẩy cửa vào. Thấy Phi nằm rũ rượi ở đó đầu cậu loạn hết lên không biết làm gì hết chỉ biết chạy lại bế Phi lên, người đau nhói. Tại sao Phi lại ra nông nỗi này? Cậu vừa bế Phi ra thì nhận lấy hàng ngàn ánh mắt của đám học sinh. Lướt qua chúng nó, mặt Duy tối sầm lại, giọng nói lạnh như băng: -Đứa nào đã làm trò này tao nhất định sẽ không tha. Đụng đến bạn tao là đụng đến tao. Cả đám đứa nào cũng sợ người run bần bật. Cả bọn vừa nãy không dám ngước mặt lên chỉ lén nhìn qua Trang. Mỹ Trang có chút bối rối trong lòng đang vô cùng tức tối vội đi lại phía Duy -Anh này nhờ người khác đưa Phi về đi. Còn học nữa mà -Không học gì hết. Tôi sẽ đưa Phi về-Lạnh nhạt nói rồi quay sang đám hs-Tao đã cảnh cáo rồi mà không nghe. Tao nhắc lại 1 lần nữa. Còn đụng vào thằng Phi thì chỉ có chết. Nhìn lại đám học sinh rồi lạnh lùng bước đi. Duy bây giờ làm ai cũng phải ghê sợ, Mỹ Trang căm tức nhìn về phía Phi đầy thù hận "Chính mày đã làm Duy của tao thành ra như thế. Đừng trách tao ác. Tao sẽ làm cho mày mất hết, mất cả Thế Duy" rồi quay bước vào lớp. Vì kô biết nhà Phi nên Duy về nhà mình. Cậu tự tay pha nước, tắm và thay đồ cho Phi rồi bế Phi lên giường nằm. ~Quay lại hiện tại~ Duy nắm chặt tay Phi cầu mong cậu mau tỉnh lại. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có Phi thôi. Rồi Phi khẽ trở mình, Duy vội bỏ tay ra. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Phi -Ba mẹ ơi...đưa con theo với....con không chịu nổi nữa Lau giọt nước mắt đi Thế Duy nhìn Phi đau khổ, bằng tất cả tình cảm của mình Duy vuốt mặt Phi giọng trầm lại khẽ nói -Anh sẽ bảo vệ em....đừng khóc
"Đừng khóc, thay vì những giọt nước mắt bỏng rát, hãy cho anh được nhìn thấy nụ cười của em..." "Anh sẽ thiêu đốt tất thảy những đớn đau ấy, chỉ để đổi lấy tình yêu của em...." "Vậy nên em đừng khóc, đừng khóc, vì anh sẽ bảo vệ em bằng tất cả tình yêu này ~0o0Baby don't cry: EXO o0o~
|
Good good...tiếp tục nha..tác giả ơi..
|
kho ai do duoc long da dan ba, ho nghi la lam, va khong the hien ra ben ngoai, ghe qua di
|
Cảm ơn @You nhiều ạ. Nhờ cmt của cậu mà tớ có thêm động lực để viết ^^ ------------------ Chap 8 Lúc tỉnh dậy, Phi thấy đầu hơi đau 1 tí. Cảm giác êm ấm, mở mắt ra thì phải choáng ngợp bởi mình đang nằm trong 1 căn phòng vô cùng sang trọng. Sàn nhà, tủ, cửa bằng gỗ hết. Màu chủ đạo của trần, tường nhà là màu trắng, đồ đạc toàn những thứ đắt tiền. Đang thắc mắc đây là đâu thì có người bước vào, là Thế Duy. -Ô mày tỉnh rồi à-Thấy Phi tỉnh Duy vui mừng ra mặt -Ờ mà đây là nhà mày à. Đẹp thế -Còn tâm trí ngắm nhà à. Mà tao xuống lấy cháo lên nhá-Vừa nói xong Duy chạy xuống nhà lấy cháo lên. Phi cứ ngồi cười ngây ra, bỗng cậu nhìn xuống người mình hoảng hốt. Quần áo mình đâu? Đồ này của ai? Ai thay đồ cho mình. Đầu đang đau mà mấy câu hỏi nó cứ ong ong trong đầu. Và câu trả lời duy nhất chỉ có Thế Duy mà thôi. Mặt cậu dần chuyển sắc, đầu tiên là xanh, tím ngắt rồi đỏ chót như trái cà. Nhưng lắc đầu vội xua đi ý nghĩ đó. Đúng lúc đó Duy chạy vào không đề phòng cũng chả biết nguy hiểm đang rình rập -Ê ê ăn cháo này. Tao đút cho ăn -ĂN CÁI GI? ĐỒ NÀY CỦA AI? NÓI-Phi tức giận hét lên, nghỉ là sẽ kiềm chế nhưng nghĩ đến chuyện có ng khác thay đồ giúp mình, nhìn thấy hết của mình cậu lại kô chịu được. -Của...của...tao-Duy khúm núm ngoan ngoãn khai thật ra. -Ai thay -Tao -... Lần này Phi điên thật r. Máu đang dồn lên đến não, chỉ cần nhe nhóm 1 tia lửa hoặc tẹo dầu thì Phi có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Và Duy lại là người châm ngòi lửa -Con trai kô có gì đâu. Mà công nhận nha người mày trắng ghê, mịn đồ ha. "Hàng" cũng còn tốt, không bị hư hỏng gì hết. GOOD!!!!-Phát ngôn của Duy làm Phi bị sốc văn hóa. Mặt đen lại, nắm chặt bàn tay nhoài người lại bụp Duy mấy phát, vừa đánh vừa :" chết này, chết này. Ông mày cố gìn giữ để cưới vợ, mày đập tan mong muốn của ông rồi. Chưa hỏi ý kiến tao mà dám...dám à. Ứ chịu đâu_Phi cứ thế mà giãy giụa như đứa con nít. Má thì phồng ra, mỏ chúm chím trông yêu vô cùng làm Duy ngây ra 1 lúc. Rồi véo má Phi -Thằng này bữa nay đáng yêu ghê hơ -Cái...cái gì_Phi ngại ngùng má hồng lên trông yêu hơn -Thôi tao đút mày ăn_Vừa nói vừa cầm tô cháo thổi phù phù rồi xúc từng muỗng cho Phi ăn. Phi thì vừa nãy đc Duy khen thì đơ ra vì vui sướng giờ vẫn chưa hoàn hồn chỉ há miệng ăn như 1 con rôbốt không cảm xúc. Thấy thế Duy huơ huơ tay trước mặt -Ê ê bị gì thế. Cảm động rồi hả? Ahaha tao tuyệt vời quá mà Nghe đến đây Phi tỉnh luôn. Thằng Duy nay bị đao đao điên điên, nhìn Duy như sinh vật lạ đang nhe răng cười, Phi giành tô cháo trên tay Duy nhưng lại bị Duy giật lại -để tao đút cho_Vừa nói vừa đút từng muỗng cho Phi. Trong lòng cả hai đang rất hạnh phúc, Duy hạnh phúc vì đc chăm sóc cho người mình yêu thương, Phi hạnh phúc vì được chính người mình yêu chăm sóc cho. Đang nói chuyện, ăn ngon lành thì có người đi vào -Anh Duy....._ Mỹ Trang đứng khựng lại, nhìn cảnh trước mặt mà tức tối, trước mặt là từng đợt sóng dữ dội. Người như muốn điên lên, ghen tức cái con người kia, như không đội trời chung với Phi. Nhưng không biểu lộ ra mặt, vẫn chưng ra cái nụ cười giả tạo -Phi à cậu khỏe chưa -Tớ đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu. Mà sao biết tớ ở đây -Tớ là VỢ CỦA DUY mà đến lúc nào chả được. Tình cờ gặp cậu ở đây nè_Trang nhấn mạnh vợ của Duy -Ừ_Nghe đến đây ánh mắt Phi hơi buồn. Duy cũng buồn theo liền đi xuống nhà lấy nước cho Trang tránh cái không khí đó. -Đây Trang đút cho Phi nhá_Trang lên tiếng -Cảm ơn Trang không cần vì mình mà cực thế. -Không có gì đâu_Trang ngồi lại gần Phi. Đút được mấy muỗng, Trang hỏi Phi có đi được chưa rồi nhờ Phi vô nhà tắm lấy giùm cái khăn. Phi ngây thơ làm theo lời Trang không suy nghĩ gì hết. Tuy người mới đỡ hơn tí nhưng làm đc việc cậu có thể thì cậu sẽ giúp ngay. Cậu không biết rằng, khi cậu vừa đi Trang đã lén bỏ 1 thứ vô ngăn cặp mình... Tưởng thứ đó rất bình thường nhưng nó lại rất quan trọng vs 1 người. Giống như sinh mạng của người đó vậy....
|
xong doi em phi nha ta, dung phai phu thuy roi
|