Tái Sinh
|
|
Mình và Thảo dùng chung nick nhé, đây là trx của mình và Thiếu gia nhí nhảnh gặp thằng nhóc lạnh lùng là của Thảo. Mình là Chi bạn của Thảo. Cả hai đều cuồng BoyLove. Giới thiệu nhân vật: -Anh Phi: 16t, ba mẹ mất sớm. Cậu sống 1 mình dưới căn nhà nhỏ vs sự giúp đỡ của cô, dì, chú, bác. Phi cũng có đi làm thêm để kiếm tiền. Tính tình hiền lành, vui vẻ, hoà đồng. Ngoại hình không bắt mắt lắm, da trắng, mắt to hai mí, lông mi dài, cong vút, bị cận nặng.Lo kiếm sống qua ngày nên cậu k quan tâm chau chuốt mình. Ở cậu có nhiều vẻ đẹp mà người khác k thấy đc. Nhưng đó là Anh Phi của ngày trước và hiện tại, sau này Phi đã gặp phải nhiều chuyện khiến cuộc đời, con người cậu thay đổi. -Thế Duy: 16t, con của ông trùm kinh tế, cực kì giàu, tuy là công tử thế đấy nhưng Duy không hề ngạo mạn, hống hách mà ngược lại luôn vui vẻ, thân thiện, nhưng đôi lúc hơi lạnh lùng. Đẹp trai thì khỏi nói rồi, baby có, quyến rũ, cuốn hút có. Làm bao đứa say mê cả khi ms gặp lần đầu -Mỹ Trang: 16t, gđ giàu có, xinh đẹp nhất trường. Bao bọc bên ngoài là 1 người hiền dịu, nết na, tốt bụng. Nhưng bên trong là 1 con quỷ. Cô có thể làm mọi thứ vì Duy và giết bất cứ ai ve vãn, lôi kéo Duy. Cô yêu Thế Duy rất nhiều.
|
Chap 1 Hôm nay, cuộc sống của Phi sẽ chính thức bước sang 1 trang mới. Nhờ được suất học bổng, cùng khả năng học thông minh vượt bậc cậu đc chuyển vào trường WAO-trường chuẩn quốc tế chỉ giành cho con nhà giàu có địa vị, quyền thế. Có chút vui và tự hào về mình cậu mỉm cười, mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây đen, đeo chiếc kính dày cộm. Trông rất thư sinh, tuy không đẹp trai ngất ngây, không chuẩn men, không baby nhưng ở cậu lại có nhiều vẻ đẹp tìm ẩn mà chưa ai thấy. Chỉ là do điều kiện gia đình, tính tình lại giản dị nên Phi không hề thích diện. Đứng trước gương nhìn lại mình cậu có chút lo sợ, cậu biết thân phận mình không cùng đẳng cấp vs họ, không biết mình có đc yên ổn không. Xua đi ý nghĩ, cậu dắt chiếc xe đạp nhỏ ra ngoài rồi thong thả đi đến trường. Được 1 lúc thì đã đến trường. Thật sự thì Phi đã choáng ngợp trước sự tráng lệ của ngôi trường, không ngờ nó đẹp đến thế, xe hơi thì xếp hàng khắp nẻo đường toàn những chiếc sang trọng. Một số người nhìn thấy cậu thì có vẻ né tránh, nhìn bằng ánh mắt xem thường. Phi không hề để ý. Cậu mỉm cười phấn khích: -Waoo đẹp quá. Phi ơi từ giờ mày phải cố lên. Đứng chờ mãi đến khi chuông reo xe mới thưa dần, lúc này Phi dắt xe vào để ở bãi giữ xe. Nhờ thầy giám thị dắt đến phòng hiệu trưởng cậu gõ cửa rồi bước vào -Em chào thầy ạ -Chào em. Em có phải Vũ Hoàng Anh Phi nhận học bổng toàn phần của trường không? -Dạ phải ạ -Ừm em sẽ học 10A1. Chúc em học tốt nhé Thầy HT cười hiền rồi gọi cô chủ nhiệm dắt Phi về lớp. Trên đường đi nhìn qua nhìn lại cậu phải trầm trồ, quả thật bên ngoài đã đẹp nhìn gần thế này còn đẹp hơn. Lớp 10A1 nằm tận lầu 3, người Phi đã ốm leo cầu thang lại giảm mấy cân nữa cho xem. Đi đc 1 lúc cậu cũng đứng trước 10A1, tim cậu đập thình thịch. Cô CN bước vào nói to vs cả lớp: -Này các em hôm nay lớp ta sẽ có 1 bạn mới chuyển đến đấy -Nam hay nữ ạ. Đẹp không cô,...._Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên -Từ từ rồi sẽ biết. Vào đây đi em Phi đi vào nở nụ cười rõ tươi -Xin chào mọi người tớ tên Vũ Hoàng Anh Phi học trường Hoài An. Được học bổng toàn phần của trường WAO. Mong các bạn giúp đỡ. Cả lớp bĩu môi, xôn xao lên mắt la mày liếc. Thì ra Phi chỉ đc học bổng chứ có giàu có gì đâu. Người thì chả đẹp, nhìn ngố ngố. Thấy không khí cả lớp như thế, cô liền xếp chỗ cho Phi. Cậu ngồi bàn cuối, cùng bàn vs 1 cậu con trai đang úp mặt xuống bàn ngủ. Cả lớp bắt đầu hơi loạn lên chỉ vì cậu quá có phúc, ngồi gần thiên thần kiêm hoàng tử của chúng nó. Phi thì chả hiểu chuyện gì, cậu quay sang gọi người kia dậy: -Này....bạn gì ơi -Ưm...m đang ngủ -.... Người kia đang ngủ, nhưng có vẻ gì đó...hình như có điều gì lạ, giọng nói này chưa nghe bao giờ, lại ngồi gần cậu. Tò mò cậu tỉnh dậy, dụi mắt, quay sang thì thấy Phi nhìn chằm chằm. Phi cười tươi rồi chìa tay ra -Xin chào, tớ là Anh Phi -Hếlô tớ là Thế Duy. Lần đầu gặp hình như ấn tượng kô tốt. Hì_Duy gãi đầu, cười cười, hơi ngượng. Phi như đơ ra, quả thật Thế Duy thật đẹp, nụ cười đó có ma lực rất lớn. Với 1 người thông minh cậu hiểu đây là lý do vì sao lớp lại bất bình khi cậu được ngồi đây. Nhìn lại mình thấy chênh lệch quá nhiều, cậu cũng thấy tủi -Có gì đâu nè, mong cậu giúp đỡ_Nắm tay lâu Phi thấy hơi kì liền thả ra -Xưng mày tao đi Phi. Cậu tớ mệt lắm. Đã là bạn đừng khách sáo -Ừ...cậ...à nhầm tao biết rồi mày -Trời ạ! Quen dần đi ku. Gì mà hiền thế không biết_Duy lắc đầu cười. Thật bó tay mà -Ai là ku hả thằng kia_Phi giơ cuốn sách lên định gõ vào đầu Duy. -Ơ thế mày không phải ku chả nhẽ là con bé hay chị. Giới tính có vấn đề à. Mà mới khen mày hiền giờ đã thế à. -Ơ...không không ý tao là tao là người nhớn, mày gọi thế chả khác nào tao bé hơn mày_Phi hạ cuốn sách xuống, mếu máo phân bua giải thích -Zậy luôn đó hả. Tao thấy bình thường mà có gì đâu mà lớn vs chả bé hơn. Thằng hâm, điên -Ờ. Vậy hoy đi nha_Phi vờ giận quay lên nghe giảng Thấy thế Duy cười xuề xoà, đẩy đẩy tay Phi -Ê giận thật à. Con trai mà thế á -Ờ thì thôi. Mày mà gọi ông thế nữa thì đừng trách nhá_Phi quay sang -Biết rồi ạ. Khổ lắm cơ Sợ bị cô phát giác đang nói chuyện riêng. Cả hai quay lên bảng nghe giảng. Chả biết sao cả 2 lại thân như thế, dù đây là lần đầu gặp mặt. Phi phần nào thấy yên tâm, thấy vui hẳn lên. Trong tim cậu có chút gì đó rung động khi gặp người này. Người này cho cậu 1 cảm giác thoải mái hơn, đỡ áp lực hơn khi vào trường WAO. Có lẽ đây là người đầu tiên cậu nói chuyện, người đầu tiên không né tránh hay không khinh bỉ cậu, là người bạn đầu tiên ở trường này. Về phía Duy cậu không chút đề phòng Phi. Ở Phi, cậu bỗng có nhiều cảm xúc mà chưa ai đem lại. Cảm giác êm đềm, bình dị không chút tính toán, đề phòng.
|
ai là seme ai la uke vậy tác giả cốt truyện cũng dựoc đấy
|
@Rukejun: uke , seme là gì vậy bạn cả bot, top nữa hay gì gì đấy. Mình chưa hiểu mấy cái đó? TT.TT
Chap 2 Giờ học kết thúc, Duy rủ Phi xuống cănteen chung với mình: -Ê xuống cănteen không mày -Ờ thì đi Cả hai rảo bước đi, vừa nói chuyện vừa đùa giỡn trông rất vui. Trên đường đi gái say mê thèm muốn, trai thì ngưỡng mộ. Trái ngược với Duy mọi người nhìn Phi bằng ánh mắt khinh thường, sự việc 1 học sinh mới chuyển vào 10A1 vì nhận được học bổng và thân với Thế Duy chỉ trong 1 tiết học nhanh chóng tới tai của gần hết học sinh trong trường. Với họ Phi là kẻ đáng ghét. Đi cạnh Duy như bôi nhọ lên bước tượng đẹp hoàn mĩ kia. Họ nghĩ Phi chơi với Duy chỉ vì gia thế, tiền bạc của Duy. Bởi thế Phi là cái gai trong mắt của mọi người. Tuy Phi mới đến và chưa quen với mọi chuyện nhưng ai nào hiểu cho.Và đồng nghĩa với việc sóng gió sắp ập đến với Phi... Xuống cănteen, cả hai gọi 1 chút đồ ăn cùng hai lon coca cola. Hết trên đường đi thì giờ cả hai đang là tâm điểm chú ý của mọi người. -Thằng kia là ai thế. Sao thân được với Duy -Duy thân thiện mà, ai chả chơi được. Nhưng mà thằng đó không bằng 1 góc của Duy. -Thấy Duy hiền lành muốn lợi dụng đây mà -Ừ nghe bảo mới chuyển đến, được học bổng của trường -Thật á. Vậy mà Duy cũng chơi vs nó á -.... Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao cả cănteen. Phi biết chứ cậu buồn lắm, cúi mặt xuống bàn uống coca. Duy thấy vậy liền nói vài lời khích lệ Phi: -Ê thằng kia đừng quan tâm chúng nó nói gì. Tao không nói gì thì thôi. -Ừ biết rồi. Mà mày cũng nổi dữ ta -Trời ơi tao mà_Linh vỗ ngực tự hào -Thôi xuống đi đừng đứng trên mây mà ảo tưởng nữa -Đệt thằng Phi phũ phàng. Phi đã bình thường trở lại, cả hai vui vẻ ăn uống 1 chút rồi đi lên lớp. Ba tiết học còn lại trôi qua nhàm chán, chuông reo ra về. Phi vs Duy khoác vai đi ra nhà xe -Này mày về sau nhé. Tao có việc đi trước đây . Nói rồi Duy vẫy vẫy tay rồi đi nhanh ra. Còn mình Phi lủi thủi đi đằng sau. Ra đến nơi thì cậu hoảng sợ...Xe đạp của cậu đâu? Nhìn qua nhìn lại thì thấy nó nằm chỏng vọng ở ngoài, còn bị ngã. Bánh xe thì xẹp lép, cậu cũng đoán là do học sinh ghét cậu nên làm ba cái trò đó. Lắc đầu không qan tâm, cậu dắt xe ra ngoài, tìm 1 tiệm sửa xe. Mà nơi này gần khu nhà giàu làm gì có quán sửa xe bình dân ở đây. Cậu mệt mỏi dắt xe đi tầm hai cây số thấy 1 quán thì ghé vào sửa. 11h30 ra về mà giờ tận 12h50 rồi, về nhà phải hơn 1h, chiều nay lại có tiết học. Thôi đành nghỉ vậy. Phi đạp xe về với bao dòng suy nghĩ, bao vướng mắc không gỡ được. Ngày đầu tiên mà bị thế này rồi không biết những sau như thế nào đây. Nhưng mà kệ có Duy làm bạn là được rồi. Nghĩ đến Duy cậu lại thấy vui hẳn lên, đạp xe nhanh về nhà tâm trạng phần nào ổn định hơn. Niềm vui, hạnh phúc sắp đến với Phi nhưng chưa kịp đến thì lại phải lìa xa. Mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi....
|
Chap 3 Đúng 19h15 thì Phi dắt xe đi làm. Phi làm ở 1 quán coffee công việc là bưng bê, lau dọn. Vì ngại với họ hàng mình dù gì cũng đâu thể nào làm phiền họ mãi được nên cậu đi làm thêm từ 19h30 đến 21h lương 1 tháng là 3tr. Vừa đến nơi Phi gửi xe rồi vào làm ngay, cậu mặc đồng phục của quán: áo thun đỏ viền tay áo, cổ tay màu đen, quần tây trông đơn giản mà lại đẹp nữa. Hôm nay, quán rất đông khách, Phi làm tất bật không ngơi tay tầm 8h rưỡi thì bớt 1 tí. Phi hiền lành, làm việc chăm chỉ lại vui vẻ với khách nên ai cũng yêu quý cậu. Vừa nghỉ tay 1 tí thì lại có khách -Phục vụ ơi -Vâng ạ_Phi đi lại rồi hỏi tiếp_Quý khách dùng gì ạ? -Ồ ai đây nhỉ? Chả phải đây là cái thằng mới đến WAO sao_Một người ngồi bàn đấy lên tiếng. Có vẻ đây là hs trường WAO -À chào 2 bạn, uống gì gọi đi để mình đi lấy -Ai là bạn của mày. Nói thế người ta lại hiểu nhầm bọn tao cũng túng thiếu như mày à_Người vừa nãy nói tiếp -Mày không đủ trình để chơi với bọn tao. Xưng hô theo kiểu phục vụ và khách đi_người bên cạnh nói thêm -Ừm...quý khách uống gì ạ_Phi buồn bã nói -Thái độ gì đấy không vui à? -À đâu có đâu -Lấy cho bọn tao 1 ly capuchino 1 coffee sữa -Quý khách chờ chút có ngay Phi đi vào trong mà đâu biết rằng ở ngoài này 2 người cười nham hiểm, lấy điện thoại gọi cho ai đó trong lòng thích thú... -Của quý khách đây ạ. Chúc quý khách vui vẻ_Phi bê ra -Chờ đã...aiya đổ rồi này. -Đổ có 1 tí thôi để tôi lau cho. -Không đem đổi 2 ly này lấy ly khác đi -Vâng Phi đặt 2 ly vào khay rồi bê đi, đc 1 bước thì người khách ngồi bàn đấy cố tình đưa chân chắn ngang chân Phi làm hai ly rơi vỡ bắn tung tóe hết ra sàn đổ cả trên người Phi. Đây lại là hai ly coffee có độ béo ngọt lại quện nên khi bị đổ vào người thật sự rất khó chịu -Ui xin lỗi nhé...ai bảo đi không nhìn đường_ Cái con ngồi bàn đấy lên tiếng nhưg chẳng có vẻ gì là hối lối lại còn cười cười ra vẻ thích thú -Ừm không sao_Phi nhẫn nhịn mặc dù cậu đang rất khó chịu. Đứng dậy đi vào trong chưa kịp thay đồ thì phải ra lau lại sàn. Cậu phải chịu đựng thôi biết làm sao giờ. -Lần sau phải cẩn thận nghe chưa?_Bà chủ của quán đi ra vẻ không hài lòng -Vâng ạ cháu xin lỗi cháu sẽ cẩn thận hơn_Nói rồi Phi đi nhanh vào trong thay đồ. Phục vụ khác của quán đi ra hỏi bàn đó. Nhưng lúc này lại có thêm 1 cậu nam nữa, nhìn có vẻ ăn chơi lại hơi giống lưu manh 1 tí -Quý khách dùng gì ạ -Cho chúng tôi 2 ly cam vắt, anh này 1 càfê đá. À bảo thằng vừa nãy ra phục vụ nhé_Đứa con gái kia nói, giọng nói đầy nguy hiểm -Vâng Một lúc sau Phi đi ra bê đồ uống ra -Mời quý khách uống -Bọn tao không thích nữa. Dọn đi -Các cậu quá đáng vừa thôi. Quán còn buôn bán, không thích có thể đi chỗ khác. Để cho tôi làm việc đây không phải lúc chơi đùa_Phi bược mình đặt mạnh khay xuống bàn -Đù thằng này láo, phục vụ mà có quyền lên tiếng với khách à_Cậu con trai bàn ấy đi lại xấc xược -Tại các cậu quá đáng -Ừ này thì quá đáng...quá đáng à...quá đáng này_Mỗi từ quá đáng là lại có 1 thứ bị đạp đổ. Bàn ghế, chậu cây, ly bên bàn khác,...mọi thứ bị phá hỏng -Giờ thì sao, mày làm gì được nào_Đứa con trai đó xô Phi ngã xuống sàn. Hai đứa con gái kia cầm 3 ly nước đổ xuống đầu Phi, kèm giọng nói chua ngoa: -Ngày mai đến trường có gặp thì chừa mặt bọn tao ra nghe chưa, à biết điều thì đừng lại gần Thế Duy_Rồi quay sang bà chủ quán đưa 1 cọc tiền dày_Tiền đây, đuổi cổ thằng này ra khỏi quán Rồi nó ngung nguyẩy bỏ đi, 2 đứa kia cũng đi theo. Việc vừa nãy thu hút mọi sự chú ý của mọi người, ai nấy cũng đều sót thương Phi nhưng chẳng biết làm gì khác, chỉ biết lắc đầu rồi bỏ về. Phi chạy lại van xin bà chủ: -Bà chủ ơi đừng đuổi cháu. Cháu chỉ biết trông cậy vào việc này để kiếm tiền sinh sống giờ mà mất cháu không biết làm gì hết. -Cô thật tình không muốn nhưng nếu cháu làm việc ở đây thì bọn nó sẽ đến nữa. Thiệt hại quán ai chịu, thôi cháu cầm 3tr này đi. Thông cảm cho cô. Phi thẫn thờ đi ra ngoài, lấy xe rồi đi về, cậu không biết những ngày tiếp theo sẽ như thế nào nữa. Từ bé đến lớn cậu sống không có ba mẹ, cô bác thay phiên chu cấp tiền bạc cho cậu đến năm lớp 7 thì cậu đi làm những công việc như bưng bê, dọn dẹp đến tận bây giờ. Lúc này không được bỏ cuộc, phải cố lên. Không được nản chí, không được khóc....
|