Bảo Bối Của Tổng Tài (Nhưpooh)
|
|
Giới thiệu nhân vật: - Cậu: Lâm Duy Khang, 16 tuổi, gia cảnh bình thường( ở mức đủ cho nó ăn học ). Cậu có ngoại hình đúng chuẩn tiểu thụ ( cao 1m 65, dáng người thon thả, có cặp mông đầy đặn, gương mặt siêu quyến rũ,...) - Hắn: Hiên Viên An, 24 tuổi, tổng tài của công ty Hiên Viên, có khối tài sản khét xù. Kiêm bang chủ bang An Long lớn nhất quản lí các quán bar nổi tiếng do hắn đầu tư, hắn có ngoại hình của một chàng công quyến rũ( cao 1m 8, body săn chắc màu bánh mật, hắn rất chăm chỉ tập rym đều đặn mỗi ngày,...) --------------------------------đường phân cách phần giới thiệu và chap------------------------------------
|
Chap1: Ngôi trường mới 6h25' , tại nhà cậu Một giọng hét kinh khủng được cất lên, giọng đó không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta Duy Khang - A A A A A A ... Trời đất ơi sắp trễ học rồi, cậu phóng nhanh như tên lửa vào VSCN và phi thẳng xuống lầu. Ở dưới nhà, cha mẹ cậu đang ngồi ăn sáng rất bình tĩnh như không có việc gì xảy ra vì nó diễn ra rất đều vào mỗi buổi sáng của cậu - Ăn sáng nè con gái... Ý lộn con trai cưng của mẹ - Yah mẹ này, thôi con đi học nha con sẽ ăn sáng sau ạ. Thưa ba mẹ con đi học Hôm nay là ngày đầu tiên cậu học trong ngôi trường mới, có rất nhiều điều mới mẻ sẽ đến với cậu. Cậu nhanh chạy vào lớp mà vô tình va phải một người - xin lỗi cậu tại tôi đang chạy đi kiếm lớp10c1 - À, không sao mình cũng học lớp đó nè, mình đi chung ha - Ưmh, mình tên Duy Khang, còn cậu - Mình tên Tùng Thế là cậu và Tùng cũng tìm được lớp của mình. Khi vào lớp thì cậu và Tùng làm quen thêm được một cậu bạn nữa, cậu ta tên Phong. Cả cậu, Tùng và Phong nói chuyện rất hợp gu với nhau từ mua sắm đến chuyện ăn uống nên họ bắt đầu thân nhau. Bổ sung phần giới thiệu: - Cậu: Lê Tùng, 16 tuổi, gia đình khá giả, là con trai út trong nhà, ngoại hình giống như Duy Khang đều là tiểu thụ - Cậu: Dương Thanh Phong, 16 tuổi, gia đình giàu, là con trai út của một nhà tài phiệt, giống Duy Khang và Tùng đều là tiểu thụ ( do mình giới thiệu nhân vật như vậy nhưng khi vào chuyện mình sẽ gọi bằng tên cho dễ)
|
Môtuýp quá cũ, diễn đạt hơi lủng cũng. Không biết đây là đầu hay sao ạ
|
Dạ là lần đầu viết truyện mong mọi người đọc và nhận xét có gì mình lấy làm kinh nghiệm ạ
|
Chap 2: Ngoài những giờ đi học ra cậu muốn tìm một công việc gì đó để đi làm, cậu tìm hoài nhưng chẳng thấy vì những nơi đó đã tuyển đủ nhân viên rồi. Cậu đến một ghế đá trong công viên ngồi xuống thì thấy có tờ giấy tuyển nhân viên của một trong những quán bar nổi tiếng ở thành phố - Không biết nơi đó tuyển được người chưa nữa, hay mình đi thử một chuyến xem sao. 2h, tại quán bar Cậu đẩy cửa bước vào, thấy không có khách cậu nghĩ chắc do chưa tới giờ làm việc. Cậu bước tới quày rượu, thấy có người đang lau dọn - cậu tìm ai- anh nhân viên đó hỏi cậu - dạ em muốn xin vào làm ạ- Duy Khang nói - em đi theo anh vào phòng của quản lí nha, ảnh dễ lắm không có khó đâu Anh nhân viên và cậu bước vào phòng của quản lí. Anh nhân viên nói với quản lí - dạ quản lí có người muốn xin vào làm ạ - ai - cậu này ạ, em vào đi anh đi làm việc nha - dạ em cảm ơn ạ Anh quản lí quan sát cậu từ trên xuống dưới - cậu muốn xin việc hả - vâng có được không anh - cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, dưới 16 tuổi tôi không cho làm đâu - dạ em tên Duy Khang, em 17 tuổi ạ- cậu nói dối tuổi để anh nhận cậu - ừ, vậy chiều nay cậu làm luôn được không - dạ chiều nay ạ, dạ được mấy h ạ - khoảng 6h cậu lại nha, lương tháng đầu ở mức 3tr làm từ 6h đến 10h 30 là nghỉ - vâng em cảm ơn anh ạ, thôi em về ạ - ừ Thế là cậu đã xin được một chỗ làm, cậu đi về nha ngủ để có tinh thần cho buổi làm đầu tiên Chiều, 5h 55' cậu đã có mặt ở quán để nhân công việc và đồng phục. Công việc của cậu là bưng rượu vì cậu có gương mặt rất là quyến rũ mọi ánh nhìn, khách càng ngày càng đông thì cậu bưng rượu lại càng nhiều vì vị khách nào cũng muốn cậu phục vụ cho họ cả. Ở ngoài quán bar, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa quán một người đàn ông có gương mặt lạnh lùng bước xuống Bảo vệ cuối chào và hô: - dạ chào Hiên tổng Bảo vệ mở cửa cho hắn. Khí thế bước vào của hắn làm cho mọi hoạt động của quán chậm dường như là muốn đứng im nhưng lại có một người vẫn chạy đôn chạy đáo để bưng rượu thì đã lọt nào mắt của con sói nhà ta
|