Truyện Hai Người Cha – Phần 2 Tác giả: Bindylee Chap 3 “nhật ký” Nó thơ thẫn ngồi nhìn bọn trẻ con, đứa thì chẻ trúc, đứa thì vót, đứa thì bảo làm hình ngôi sao, đứa thì kêu làm hình con gà. Nó mĩm cười chỉ mong được như thế, như bọn trẻ con chỉ vô tư mà lớn lên, sẽ quên được những điều không đáng nhớ. Nó nghĩ về Tuệ Tuệ, không biết Tuệ Tuệ có được như bọn trẻ này tự tay làm cho mình một chiếc lồng đèn xinh xắn hay không, không biết Daddy nó có bận quá mà quên mất cả tết trung thu hay không, nó lại nhớ đến đêm hôm trước, nó vẫn nhớ mãi ánh mắt tức giận của Phong nhìn nó, chắc Phong giận nó lắm, chắc có lẽ đó là lần cuối cùng nó được nhìn thấy Phong, vì Phong sẽ không bao giờ tìm nó nữa, ừ thì thế, chắc là tốt cho Phong, nhưng với nó nỗi đau này làm sao chấp vá, nó vẫn mong ước một lần được nằm trong vòng tay anh, úp mặt vào lồng ngực anh, hít hà lấy cái mùi đàn ông của anh rồi thì thầm được nói “ em yêu anh, em yêu anh rất nhiều” Nước mắt nó như thế mà cứ tuôn ra, nó không biết làm sao có thể kiềm được nỗi niềm đang dân trào trong nó. - Em sao vậy ? - Chị Thảo ngồi xuống cạnh nó hỏi - Dạ - nó lấy tay lau đi dòng nước mắt trên má, khịt khịt mũi - Chị thấy từ dạo đó, em lạ lắm, cứ hay thẫn thờ vô hồn, thĩnh thoãng lại ngồi khóc một mình, có chuyện gì em chia sẽ với chị được không, chị giúp được sẽ giúp em. Chị xem em như chính em trai của chị nên chẳng việc gì em phải ngại cả - chị Thảo chân tình, nắm lấy hai bàn tay nó. Khi người ta đang khóc, một người nào đó càng cố an ủi nước mắt càng cố chảy ra, nước mắt lại lăn dài trên má nó, nó cố mím môi - Em không sao đâu, chị đừng lo – nó nhìn chị Thảo - Uhm có gì cứ nói với chị em nhé - chị Thảo mĩm cười nhìn nó. Chị Thảo đi vào phòng tìm nó, mượn cái điện thoại, chị cần gọi gấp nhưng điện thoại chị lại hết tiền, vào phòng chẳng thấy nó đâu cả, chị Thảo nhìn quanh rồi quay lưng đi, như có một điều gì đó cố nếu chị lại, một trái banh đồ chơi trên ban của nó rơi xuống làm chị xoay lại nhìn, chị Thảo quay lại nhìn rồi đi đến chổ trái bóng, cúi xuống nhặc nó lên để trên bàn, chị nhìn thấy một cuốn sổ hình mèo kitty, bị ai đó nghịch ngợm vẻ nguệch ngoạc đầy bút màu bên ngoài bìa. Hơi tò mò vì là lần đầu tiên nhìn thấy nó, chị nhẹ nhàng mở thử cuốn sổ ra, trang đâu tiên là hình vẽ hai người, nét vẽ như của một em bé chừng 4 – 5 tuổi, hình như là vẽ một người đàn ông đang nắm lấy tay một bé gái. Chị nhẹ nhàng lật trang thứ 2 thì thấy ghi dòng chữ “Bí Mật Của Tôi”, chị lại lật thêm trang nữa, trước mắt chị là một câu truyện dài đã được viết gần hết quyển,” ngày … tháng … năm” khoãn thời gian cách đây ba năm. Chị đoán được đây là nhật ký của nó, nếu muốn biết nó đang buồn chuyện gì thì cứ mở trang cuối đọc thử. Nó lục tung khắp nơi, chẳng thấy cuốn sổ đâu, nó đang nghĩ không biết có nhóc con nào vào đây mang cuốn sổ đi đâu mất tiêu rồi, nó hỏi mấy đứa trẻ bọn nó đều không biết, chị Thảo lại bảo ra thành phố từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về. Nó ngồi xuống đất, tay vò vò tóc, đầu nó như muốn nổ tung, nó thầm nghĩ, lẽ nào chúng ta thật sự chẳng còn duyên nợ gì với nhau sao, ngay cả quyển sổ nó giấu kín suốt bao nhiêu năm nay cũng biến mất, chẳng còn gì cả, bao nhiêu nỗi niềm, yêu thương, mong nhớ nó đều gửi vào quyển sổ đó, những cung bật cảm xúc trong cuộc đời nó đề mang vào trong quyển nhật ký. - Nếu đã mất rồi thì không cần phải tìm nữa – nó thì thầm một mình, rỗi ngã đầu vào vách tường thở dài một cái. Văn phòng tổng giám đốc INIgroup - Anh Phong, có chị Thảo bên mái ấm của chúng ta tài trợ muốn gặp anh, nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh ạ - cô thư ký nhẹ nhàng nói - Uhm – Phong vẫn cắm mắt vào màn hình máy tính - Chào anh – nghe tiếng chị Thảo, Phong ngước lên. - Chị tìm tôi – Phong - Uhm, tôi muốn gửi cho anh thứ này – chị Thảo đưa cho Phong cái túi bằng giấy, trong đó đựng quyển nhật ký của nó. - Đây là gì ? – đặt cái túi trên bàn Phong khó hiểu nhìn Thảo. - Tôi chỉ đến đây đưa cho anh thứ này thôi, việc còn lại là của anh, tôi xin phép anh về - chị Thảo quay lưng đi ra cửa, xong chị lại quay lại cuối gập người trước Phong - Cảm ơn anh về việc tài trợ toàn phần cho mái ấp của tôi, đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho hai người – Thảo nhìn Phong mĩm cười rồi bước ra đóng cửa lại Phong tò mò muốn mở bên trong đó là thứ gì Ngày … tháng … năm “Cuộc đời tui có lẽ chỉ có thế nếu như ngày ấy tôi không gặp con bé Tiểu Tuệ. Con nhóc 5 tuổi này đã làm thay đổi tất cả cuộc đời tôi, có những chuyện mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng.”. Đọc đến đây Phong nhận ra đây chính là quyển sổ mà nó thường hay lén ngồi ghi ngoài sân, thấy anh về liền giấu ngay sau lưng. Ngày … tháng … năm “Lần đầu tiên được đi máy bay tưởng chết đi sống lại, sao mà sợ thế, cái tên đáng ghét kia cứ ngồi cười mãi, thật không thể chịu nỗi nhưng mà cái nắm tay của hắn sao mà ấm áp đến thế, làm mình đỡ sợ hơn, lại có cảm giác như được che chở vậy.” “trơi ơi, nụ hôn đầu tiên của mình bị mất lãng xẹt như vậy hả, cái gì mà yêu hay không yêu, nhưng như những gì hắn nói thì có lẽ nào, không thể nào mình ghét hắn mà” Phong khẽ mĩm cười khi đọc những kỳ niệm vui mà hai người từng trải qua “cô ấy xuất hiện, cô ấy là vợ hắn, mình có cảm giác gì đó rất bất an, hắn nỗi cáu với mình. Mình muốn bỏ đi sao hắn lại giữ mình lại, còn lại ôm chặc lấy mình, nụ hôn đó sao mà đê mê thế, mình thích cảm giác ngọt ngào đó, mình thích được hắn ôm xiết lấy mình” “sẽ không gọi là hắn nữa, gọi bằng anh nhé, hôm nay chúng tôi chính thức là của nhau, anh ôm lấy tôi thật chặc và cho tôi biết sự thăng hoa của tình yêu là như thế nào, tôi ước gì thời khắc này là mãi mãi, để tôi được ở mãi bên anh, tôi yêu anh, yêu nhiều lắm” Càng về sau quyển nhật ký lại làm Phong càng nhạt đi cái nụ cười kỷ niệm của hai người “tôi vẫn nhớ mãi câu anh nói yêu là gì, anh trả lời tôi Không cần thế nào hết, miễn cần có nhau thì ở bên nhau là được. Nhưng với tôi và anh tình yêu sao xa xỉ quá, người ta còn mong chờ gì ở chúng tôi nữa mới cho chúng tôi được hạnh phúc, tôi yêu anh và chỉ mong những điều tốt đẹp nhất cho anh” “anh nói với tôi - Đồng tính thì sao, anh vẫn có em, vẫn được yêu thương, vẫn hạnh phúc thì đồng tính hay dị tính khác nhau chổ nào. Anh sẽ làm tất cả vì hạnh phúc của chúng ta. Tôi yêu anh nhiều lắm, tôi tin chắc rằng anh chẳng có gì với cô gái đó nhưng tôi vẫn cảm thấy mình rất thua thiệt cô gái kia vì đơn giản cô gái ấy sống đúng với những gì tạo hóa ban tặng cô ấy là một cô gái sẽ có được cái quyền yêu thương một người đàn ông, còn tôi thì sao” Phong lại lật trang tiếp theo, một trang giấy đã bị xé, anh không biết trang giấy này đã viết những gì, nhưng cảm xúc của anh lúc này chỉ muốn ôm chầm lấy nó và nói rằng anh rất nhớ em. Phong cố đọc tiếp. “đã gần một năm xa nhau rồi tôi mới viết lại nhật ký, tự nhiên không biết sao trong lòng tôi lại đầy cảm xúc, nó bất chợt ùa về với tôi, không biết giờ này anh như thế nào rồi nhỉ, nhưng với tôi anh là một ân huệ mà tôi được hưởng, tôi sẽ ghi nhớ mãi khoản thời gian sống bên anh, bên Tuệ Tuệ, với tôi với mớ kỷ niệm này đã làm tôi đủ hạnh phúc khi nghĩ về nó rồi, nhưng tôi có đang nói dối lòng mình hay không mà nước mắt tôi vẫn cứ rơi” Phong lật thêm vài trang nữa, là những lần ngẫu hứng mà nó lôi ra viết, trang cuối cùng nét mực vẫn còn mới,mùi mực vẫn còn thoang thoãng. “khóc, ừ thì cứ khóc, nhưng thấy anh khỏe mạnh và vẫn sống tốt là tôi vui lắm rồi, tôi tưởng anh sẽ ích kỷ nhưng cuối cùng tôi lại là người ích kỷ khi đã nghĩ sai về anh. Tôi không dám nói lời xin lỗi anh vì tôi đa mang đến cho anh quá nhiều sự xáo trộn, tôi không có tư cách nào để được lần nữa nói yêu anh, 3 năm trôi qua tôi đã xây dựng cho mình một bức tường cô đơn vững trải, nên tôi chẳng muốn lần nữa trở về và lại làm khổ anh nhiều hơn, tôi biết được điều bất thường của chúng tôi, với tôi người ta có thể cười lên đầu tôi là thằng đồng tính nhưng xin đừng cười lên đầu anh là thằng đồng tính, xin đưng gieo vào đầu con bé Tuệ những ý nghĩ xấu xa. Miệng lưỡi con người ác đến thế đó, điều mà họ cho là bình thường thì có bao giờ họ nghĩ những gì họ nói ra làm người ta buồn và suy nghĩ đến dường nào hay không, nhưng thôi con người thời nay là thế họ không cần biết nhưng với tôi để được yêu anh, bảo vệ anh nhiều hơn chỉ còn cách rời xa anh, em xin lỗi anh, rất nhiều, nhưng rồi anh sẽ quên em thôi” Đó là những dòng cuối cùng trong quyển nhật ký, Phong đã hiểu ra mọi chuyện, khóe mắt anh chẳng thể nào ngăn nỗi giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng thì cái ngày anh chờ đợi cũng đã đến. Chap 4 Tết Đoàn Viên - Chú Bin ơi, có người nói con đưa cái đèn này cho chú, thả xuống sông và ước nguyện, thì chắc chắn sẽ thành sự thật – nó mĩm cười nhìn vào sự hồn nhiên của thằng bé , nó nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé rồi nói - Cám ơn con nhé – nó cầm cái hoa đăng trên tay nhìn vào cái hoa đăng làm nó hơi bồi hồi, cái đèn cầy bé xíu vẫn lấp lóe trong đó một ánh hy vọng, giống như nó vậy. - Đi thôi chú Bin ơi, ra bờ sông thả hoa đăng thôi – thằng nhóc kéo tay tôi đi, ra bờ sông có rất nhiều người đang ở đây thả đèn, con nít cả người lớn, cả các đôi tình nhân, các cụ trong khu cũng được dịp ra chơi kể chuyện cho bọn trẻ nghe. - Chú Bin thả đèn đi – thằng bé giật giật tay nó, nó nhìn thằng bé mĩm cười, rồi nó ngồi xuống nhẹ nhàng đặt cái hoa đăng xuống nước, lấy tay vẫy nước cho nó trôi đi “ước gì được gặp lại anh dù chỉ một lần” nước mắt nó rời ra, từ đằng sau có một bàn tay đưa cho nó một mẫu khăn giấy, dường như nó cảm nhận được bàn tay tôi đang đưa đến gần chỗ nó, nó quay lại và nhìn thấy tôi, với cả tôi và nó giây phút này như làm cho cả thể giới dừng hẳn đi vậy, tôi cảm giác những người xung quanh tôi không cử động nữa, gió ngưng thổi, dòng nước ngưng trôi và chỉ có tôi và em. Một lúc bối rối tôi thấy mắt em bắt đầu ứa nước mắt, tôi mĩm cười thật mãn nguyện nhìn em, tôi tin chắc sẽ chẳng còn gì ngăn cách được chúng tôi nữa. - Sao anh lại ở đây ? – nó nhìn tôi - Sao anh lại không thể ở đây, khi người mà anh yêu đang một mình ở đây – tôi lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má nó - Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, chúng ta không thể nào đến được với nhau làn thứ 2 đâu – nó nói đến đây ngập ngừng rồi lại nói tiếp - Sẽ chẳng có kết quả gì đâu – nó quay lưng nhìn vè hướng dòng sông đang đổ ra ngoài sông lớn - Tại sao lại không ? cái anh đi tìm không phải là kết quả mà là quãng đường mà chúng ta cùng đi, nếu thấy được trước kết quả của tình yêu thì người trên đời này còn muốn yêu nhau làm gì nữa – tôi hơi cau mày nhìn nó, tôi đang tức điên lên vì sự yếu đuối của nó, có lẽ cũng đúng, lần đầu tiên trong đời nó biết yêu thương, với tình yêu tuổi mới lớn của nó mà phải chịu nhiều sống gió như vậy, nó nhút nhát và yếu đuối, bi quan về tình yêu cũng là lẽ đương nhiên thôi nhất là với một con người nhạy cảm như nó. - Đúng là đã thấy trước được kết quả nên tôi chẳng muốn yêu thương thêm một ai nữa, anh đi về đi – nó quay lưng chạy thật nhanh, tôi ngơ ngác nhìn theo. Có lẽ 3 năm qua cái vỏ ốc của nó đã đủ cứng để miễn nhiễm với tất cả rồi sao. Nhưng không được, nó không cần tôi nhưng tôi cần có nó, tôi không thể nào không đuổi theo nó được, đời con người còn bao nhiêu cái 3 năm nữa mà phải chờ đợi, dù bắt tôi phải bắt đầu lại từ đầu với nó tôi cũng sẽ chẳng thể nào bỏ rơi nó thêm một lần nào nữa. Tôi chạy nhanh về phía chổ nó, nắm chặt lấy cổ tay nó - Anh sẽ không để em đi đâu xa anh bất cứ một giây một phút nào nữa đâu – nó cố giật tay lại kháng cự - Anh buông ra, buông tôi ra – tôi chẳng thèm nó gì, giật một cái thật mạnh, nó loạng choạng, ngã vào người tôi, tôi ôm chặt lấy nó, ghì đầu nó sát vào lồng ngực của mình, nước mắt nó giàn dụa làm ướt cả ái sơ mi của tôi - Nhóc con, em có nghe thấy gì không, tiếng trái tim anh đang nói, anh chẳng muốn chúng ta phải xa nhau thêm một giây nào nữa hết, anh đã chờ đợi quá đủ rồi, em đừng dày vò anh thêm một phút một giây nào nữa không, anh biết những lời em tổn thương anh đều là lời nói dối nhưng xin em đó đừng làm anh và chính em phải đau thêm nữa, được không. Còn nếu như ngày trước anh biết được mình chữa bệnh xong mà phải mất em như thế này thì anh chết, để chẳng phải chịu đau khổ như thế này nữa – nó không cựa quậy nữa chỉ áp má nó vào khuông ngực ấm nóng của tôi mà thúc thít. - Ngoan nào, Tuệ Tuệ đang đợi chúng ta đó, anh đã nói với nó rằng em sẽ về đốt lòng đèn cùng với nó mà – hai bàn tay của tôi nâng lấy khuôn mặt vừa đáng yêu, vừa đáng ghét của nó, khẽ mĩm cười một cái - Anh thật sự biết được em đang nghĩ gì sao ? – đôi mắt ướt đẩm, đỏ hoe của nó nhìn tôi - Không, anh không biết em nghĩ gì nhưng anh tin, tin tình yêu của chúng ta mà – tôi lấy hai ngón cái của hai bàn tay xoa xoa lấy má của nó. - Anh sẽ không hối tiếc vì đã gặp em chứ - nó lại hỏi, tôi phì cười, sao mà vẫn ngờ nghệch như 3 năm trước vậy nè, ngoài cái cứng đầu ra chẳng được gì hơn - Có, anh hối tiếc lắm – tôi mĩm cười nhìn nó, nó nhìn tôi khó hiểu, tôi mắc cười quá chẳng biết phải làm sao, tôi lại kéo người nó áp sát người tôi, ôm nó thật chặc trong tay, khẽ cuối xuống hôn lên mái tóc của nó, một mùi vị thật nhẹ nhàng vào ngọt ngào biết mấy - Anh hối tiếc vì đã không tìm được em sớm hơn, anh xin lỗi về tất cả những ngày đã qua, em phải sống một mình trong đau khổ, em đã phải cố gắng và vượt qua một mình, tất cả đều không có anh bên cạnh, anh hối tiếc vì mình quá yếu đuối để có thể giữ được em – trong cái vòng tay ấp áp của tôi nó đã mĩm cười một nụ cười mãn nguyện. Vầng trăng tròn vành vạnh kia trên cao đang mĩm cười với bọn tôi, thật sự ngày đoàn viên của chúng tôi đã duyên mãn "Bóng trăng trắng ngà có cây đa to có thằng cuội già ôm một mối mơ" Dù biết phía trước sẽ còn rất nhiều chong gai nhưng tôi vẫn tin rằng tình yêu có thể chửa lạnh mọi vết thương, dù vẫn biết cuộc sống sẽ chẳng đầy màu hồng như truyện nhưng hy vọng rằng bất cứ ai trong chúng ta trong thế giới thứ ba đều sẽ hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống này, hướng về một tình yêu thật sự. để chắc chắn rằng chúng ta biết yêu thương và cần được yêu thương, chúng ta vẫn chân thành để tìm được tình yêu đích thực hơn là để thõa mãn. Hãy cứ an nhiên tự nhiên sẽ xinh đẹp, cuộc sống này còn rất đẹp tươi, và hạnh phúc sẽ tự tìm đến chúng ta.
|