Hai Người Cha Phần 2
|
|
Truyện Hai Người Cha – Phần 2 Tác giả: Bindylee Chap 1 – Hoa Cúc Trắng Đó là một câu chuyện dài mà tôi chẳng muốn nhớ đến nữa, thời gian 3 năm đủ để người ta quên đi một cuộc tình không, nhưng với tôi là mãi mãi, tôi chẳng thể nào quên được nó. Tôi đã trở lại vị trí cũcủa mình, tổng giám đốc INI. Sau cuộc phẫu thuật ở Mỹ về, tôi tìm mọi cách để được gặp nó, nhưng với tôi điều đó như mò kim đáy biển và rồi cho đến một ngày. - Ông vừa về Việt Nam, sao ông không báo để cháu cho người ra sân bay đoán ông - tôi vừa nói vừa rót cho ông ly trà nóng - Lần này về Việt Nam ông sẽ không đi nữa, ông chỉ còn con và cháu Tuệ là người thân duy nhất, ông muốn được ở bên cạnh con, cạnh cháu, trước khi nói lời chia tay với thế giới này – ông tôi ung dung ngậm một tách trà. - Không đâu ông còn khỏe lắm – tôi nắm chặt lấy tay ông - Mày có giận ông không – ông quay qua nhìn tôi, tôi nhìn ánh mắt của ông lúc này trông thật hiền từ, tôi không nói gì chỉ biết cúi đầu im lặng - Không nói, có nghĩa là có – ông tôi trả lời. - Dạ không, ý cháu không phải vậy – tôi ngước lên nhìn ông đáp lại. - Thằng nhóc này, làm ba người ta rồi mà vẫn còn trẻ con - ông tôi vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu tôi, cười. - Điều hổi tiếc nhất của cháu là gì – ông lại nhìn tôi, tự dưng tôi thấy mình như nghẹn đi, bàn tay tôi lạnh ngắc - Là cháu không được ở bên cạnh người cháu yêu, chẳng biết bây giờ cậu ấy ở đâu, làm gì, sống như thế nào, cháu biết chắc một điều rằng cậu ấy vẫn còn nhớ đến cháu – tôi đứng lên nhìn ra ngoài cửa kính, ngoài kia là toàn cảnh Sài Gòn, lạc mất nhau làm sao tìm. - Ông không có quyền cản trở cháu yêu ai nhưng ông có quyền chọn người thật sự yêu cháu chứ - ông vẫn ung dung, tôi hơi khó hiểu, quay lại nhìn ông - Là sao ông ? - Ông tin rằng cậu bé đó thật sự yêu thương cháu, và là một người biết giữ lời hứa, ít ra trong ba năm nay, nó đã không xuất hiệt trong cuộc sống của chúng ta, dù nó có thể làm điều đó – thật sự bây giờ lòng tôi đang rất xốn xang - Ý ông là … cháu chưa hiểu – tôi nhìn ông, ông đứng lên đi về phía tôi, đặt một tay lên vai tôi rồi nói. - Nếu định mệnh cho cháu gặp lại nó, hãy cố giữ lấy. Ông già rồi nên chẳng muốn ai ghét mình thêm nữa, nên ông sẽ chẳng bao giờ ép ai phải làm theo ý mình nữa – mắt tôi hơi cay khi nghe ông bộc bạch, nhưng bản thân tôi cũng thấy như mình có thêm hy vọng để tìm gặp lại nó lần nữa. tôi sẽ giữ em thật chặc.
Một tháng sau cuộc nói chuyện đó, đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi và ông.
“Cốc ..Cốc…cốc” tiếng gõ cửa - Vào đi – tôi nghe thấy tiếng gõ cửa lên tiếng. - Dạ thưa anh, đến giờ chúng ta đến trung tâm hội nghị để chấm vòng chung kết chọn ra ý tưởng để tài trợ cho trại trẻ mồ côi rồi ạ- cô thư ký nói - Ok, tôi biết rồi, cô gọi tài xế nhé, 5 phút nữa tôi xuống. Trung Tâm hội nghị thành phố. - Nếu bài thuyết trình của em tốt, sản phẩm của trung tâm mồ côi mình sẽ được buôn bán rộng rãi khắp cả nước, cả nước ngoài nữa, vậy thì chi phí của các em mình không cần phải lo nữa, mà có khi mình còn có thể giúp được nhiều em hơn nữa đó – chị Thảo nhìn nó bằng ánh mắt chứa đầy niềm tin và hy vọng - Chị an tâm đi, thiết kế hoa văn của các em rất đẹp và có ý nghĩa nữa nên em tin chắc rằng nhà tài trợ sẽ chọn sản phẩm của các em thôi mà – nó mĩm cười nhìn chị. - Bin – nghe tiếng gọi, nó quay lại, thì ra đó là Huy, Huy cùng chị Thảo là những người có tâm huyết đứng mũi chịu sào để nâng đỡ mái ấm, đi tìm nguồn tài trợ để giúp các em mồ côi khó khăn. Dù không trưc tiếp ở mái ấm nhưng, tuần nào Huy cũng về mái ấm sinh hoạt với các em, Huy là nhân viên hoạt động cho tổ chức phi chính phủ ở TpHCM. - Anh Huy, em ở đây – nó giơ một tay lên vẫy vẫy. - Xin lỗi, kẹt xe quá anh đến trễ, trông hai chị em hôm nay đẹp thế - Huy mĩm cười, rồi quay sang nhìn chổ nó, nó đáp lại Huy bằng đôi mắt biết cười. - Hai đứa ở đây nhé, chị đi ra ngoài kia tí – chị thảo nói rồi đứng lên đi ra ngoài, ghế chị Thảo trống nên Huy nhảy vào ngồi luôn cạnh nó. - Bin hôm nay em dễ thương quá đó, trông rất tự tin, anh tin chắc em sẽ thuyết phục được ban hội đồng – thật ra thì Huy từ lâu đã để mắt đến nó, nó cũng biết điều đó. Nhưng chưa bao giờ nó đồng ý để tình cảm của nó và Huy tiến xa hơn. Huy không trách nó mà vẫn kiên trì dõi theo nó và chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi. - Mà Bin, em lên thành phố lần này – không nghe nó nói gì, Huy quay sang nhìn, thấy sắc mặt nó thay đổi hoàn toàn, tái nhạt, phong thái tự tin lúc nãy tụt mất - Bin .. em sao thế, Bin, Bin – nó chợt giật mình như mới tỉnh từ một cơn mơ - Ah .. em ..em ah không có gì . em đi vệ sinh tí – nó cúi đầu cố gắng đi thật nhanh vào nhà vệ sinh, sao trái đất này tròn đến thế chứ, nó không thể nào tin vào mắt mình nữa đó là Phong, người nó vừa nhìn thấy chính là Phong, không được, không thể nào để Phong biết là nó đang có mặt ở đây, làm sao bây giờ. Trong đầu nó bây giờ trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì, sao anh ấy lại có mặt ở đây. Hơi thở nó bắt đầu đứt khoản, tay, chân nó lạnh ngắc như sắp run lên, tim đập loạn xạ, nó nghĩ bây giờ đứng còn chẳng vững, nói chẳng ra hơi thì làm sao mà thuyết trình được. không làm được điều đó thì các em ở mái ấm sẽ ra sao đây. Nó vừa nghĩ mà nước mắt nó cứ trào ra. Không được, phải bình tĩnh, chẳng có gì cả, tới đâu rồi tính tới đó, nó phải vì bọn trẻ, không được ích kỷ vì bản thân nó như thế được. nó quyết đinh mở cửa nhà vệ sinh bước ra. Tách, tiếng mở cửa. vừa mở cửa ra thì nó thấy Phong từ ngoài bước vào, nó vội đóng cửa, để một khe hở nhìn từ buồng vệ sinh ra ngoài. Phong đang rữa mặt, rồi soi gương chỉnh lại áo. Nó nhìn ra mà tim nó cứ thình thịch, như muốn nổ tung. “Anh ấy vẫn thế, không khác ngày xưa chút nào, mặc vest vào trong rất chửng chạc và mạnh mẽ, không biết bé Tuệ bây giờ đã lớn chưa, không biết anh ấy có còn nhớ mình không, hay đã yêu một người nào đó rồi. Nó nhìn Phong đi ra ngoài rồi một hồi lâu nó mới dám bước ra. - Sao thế, em có chuyện gì thế, nhìn sắc mặt em không được tốt lắm – Huy đưa cho nó chai nước suối. - Em không sao, nhưng, nhưng chắc em nhờ anh phải làm giúp em chuyện này – nó nhìn Huy bằng một ánh mắt vô cùng tha thiết - Em nói đi, anh làm – Huy chẳng chừng chừ đồng ý ngay. - Anh lên thuyết trình giúp em được không? – Bin - Sao, sao lại là anh, những vòng trước em vẫn làm tốt mà, ban hội đồng đánh giá em rất cao, bây giờ lại đổi lại là anh, liệu có được không, em hiểu bọn trẻ hơn anh mà – Huy nắm lấy bàn tay lạnh ngắc của nó Em không biết sao tự nhiên em thấy chóng mặt quá, đứng còn không vững sao lên đó thuyết trình, anh giúp em, vì bọn trẻ nhé, anh yêu thương chúng như vậy em tin là anh sẽ làm tốt mà, em sẽ nói cho anh nghe những ý quan trong của mẫu thiết kết hoa văn Hoa Cúc Trắng để anh lên đó nói nhé. Cúc trắng thể hiện Lòng cao thượng - sự chân thực, ngây thơ, trong trắng … - nó bắt đầu say sưa nói lên hết ý tưởng của mẫu thiết kế cho Huy nghe, lắng nghe nó mà Huy cũng bị nhập tâm theo Cả khán phòng vỗ tay rần rần trước ý tưởng về Hoa Cúc Trắng, một bài thuyết trình xuất sắc, cũng những hình ảnh được vẽ tay từ các em ở mái ấp vô cùng sống động và đẹp mắt. ngồi dưới hàng ghế dưới cùng nó cũng vỗ tay không ngớt, nó hạnh phúc lắm vì Huy đã làm rất tốt hơn những gì nó mong đợi, bây giờ nó chỉ muốn thật nhanh rời khỏi chổ này. Thật sự nó không ngờ INI lại là nhà tài trợ kim cương cho quỹ từ thiện này. Nó lấy điện thoại gọi cho chị Thảo, nó quay mặt vào góc tường nói - Em đi ra ngoài trước, chị với anh Huy ra … - tự nhiên từ đằng sau nó, có người giật cái điện thoại trên tay, nó giật mình quay lại thì trước mắt nó không ai khác chính là Phong. Với cả hai, thời gian như ngưng lại giây phút này, hai mắt hai người nhìn nhau. Nước mắt nó đã tràn mi rồi, tay Phong cầm điện thoại, tay còn lại nắm chắc cổ tay nó, xiết chặc đến nỗi máu không chạy xuống được những ngón tay - Sao em lại trốn tránh tôi – Phong nghiên mắt nhìn về hướng nó - Anh nhầm người rồi – nó cúi mặt rồi cố kéo tay Phong ra nhưng không thể nào kéo được. - Hoa Cúc Trắng, nhầm, em nghĩ tôi là ai – Phong lại rất lạnh lùng - Đúng, chính là tôi, nhưng chúng ta chẳng còn gì của nhau nữa rồi mà – nó ngẫn mặt lên nhìn Phong, trong đầu nó đang muốn ôm lấy anh thật chặc nhưng vẫn còn đó lời hứa của nó, với ông của Phong, nó không thể làm gì khác hơn được. - Em đã thấy tôi sao không đến gặp tôi, em có biết … - Phong vừa nói đến đây thì, Huy nhìn thấy Phong đang nắm chặt tay của nó, mắt nó còn đỏ hoe, chẳng biết có chuyện gì xãy ra nhưng Huy vẫn cứ đi đến rồi mạnh thật mạnh gỡ tay Phong ra - Anh kia anh làm gì thế - Huy nghênh mặt với Phong, rôi quay sang chổ Bin - Em có sao không, hắn làm gì em thế - Phong chẳng biết tên này là ai nhưng nhìn ánh mắt của hai người, sự hỏi han của Huy làm Phong điên tiết lên. - Đây không phải chuyện của anh, anh tránh ra – Phong lạnh lùng nói, thật ra trong lòng Phong không hề có ý định trách nó, chỉ muốn hỏi nó về việc nó lẫn trốn anh, và kéo nó về với anh, nhưng tự nhiên ở đâu Huy lại xuất hiện, làm Phong nghĩ khác đi về sự việc, về 3 năm, trong 3 năm với tên Huy này đã có những chuyện gì xãy ra rồi. - Chuyện của Bin chính là chuyện của tôi, mình đi thôi – vừa nói Huy vừa nắm tay nó kéo đi, nước mắt vẫn giàn dụa, Huy kéo tay nó đi ngang qua mặt Phong, qua ánh mắt lạnh lùng nhưng sắp nẩy lửa của Phong. Nó ngoái nhìn lại, nó nghĩ tốt nhất chỉ như vậy thôi, nó trở về chỉ mang thêm rắc rối cho anh.
|
Típ đi tg. Đợi lâu lắm rồi, từ p1 đến giờ. Mong họ trở về bên nhau!
|
Mc bắt đầu công bố ý tưởng mẫu vẽ sẽ được nhận tài trợ, tim nó như muốn rớt ra ngoài vì đây là niềm hy vọng cuối cùng để không giải thể mái ấm vì thật sự, kinh phí không còn cho phép nữa. Cả Huy và Chị Thảo cũng hồi hộp không kém - Và Ý tưởng được nhận tài trợ chính là “Đèn Đom Đóm” của mái ấm Ngày Xanh – gương mặt nó thể hiện rõ sự thất vọng, tất cả chỉ trông vào đó, vậy giờ phải như thế nào đây, làm sao có thể giúp được các em trong khi tiền mua gạo không có, có phải chính sự xuất hiện của Phong, chính Phong đã làm nên điều tàn nhẫn này, nước mắt nó trào ngược, nó vô cùng ức chế và giận dữ. - Có lẽ nào thằng đó chơi xấu chúng ta, rõ ràng ý tưởng hay, mẫu thiết kế đẹp thì tại sao lại như thế - Huy quay sang nhìn nó trong khi chị Thảo không kiềm được nước mắt thất vọng. - Nếu thật sự như thế thì anh ấy thật quá đáng – nó nói - Chính hắn cố tình như vậy chứ chẳng ai, anh phải đi tìm ban hội đồng hỏi cho ra lẽ - Huy đứng lên, nó cũng đứng lên, kéo tay Huy lại. - Anh để cho em, em sẽ làm việc đó – mặt nó lạnh tạnh đi tìm Tổng Giám Đốc INI. Nó bước vào phòng chờ của trung tâm hội nghị, Phong ngồi bắt chéo chân nhìn nó. - Em tìm tôi – Phong liếc nhìn nó - Có phải anh cố tình không tài trợ cho mái ấm của tôi – mắt nó sắc lạnh nhìn Phong. - Đúng thì sao – Phong cũng chẳng kém cạnh, nhất là khi Huy xuất hiện. - Anh là đồ tàn nhẫn ích kỷ, anh có biết mái ấm sắp sửa rơi vào tình trạng bị giải thể hay không, anh có biết các em đáng thương như thế nào hay không, nếu vì tôi mà anh làm như vậy thì tôi sẽ hận anh suốt cuộc đời này – nó liếc mắt, Phong khẽ đứng lên đi đến gần chổ nó, vuốt nhẹ tóc mái của nó rồi cúi xuống ngay tai nó thì thầm - Ba năm rồi, em khác quá rồi, cả cách nói chuyện và cả con người em, đã thay đổi hết rồi, tôi chỉ muốn hỏi em một điều, em và tên Huy đó … - Phong chỉ kịp nói đến đây, nó chặn ngang lời - Đúng, hai chúng tôi yêu nhau thì sao – trong cơn nóng giận nó không kiềm chế được đã thốt ra nhưng lời như trăm ngàn mũi gai đâm vào trong lồng ngực Phong. - Vậy em đi ra đi, chúng ta không còn gì để nói – ánh mắt như bốc lửa của Phong nhìn nó. Nó quay lưng, nó ra đi, Phong đau một nó đau gấp trăm lần như thế, nó cũng không biết vì sao nó có thể nói ra những điều như vậy với người mà nó xem hơn cả mạng sống. nhưng cuộc sống là thế rồi đến một ngày nó sẽ đưa ta đến một nơi mà ta không thể nào quay đầu lại được - Khoan đã – nó đứng lại khi nghe tiếng Phong gọi - Sao – nó ngoái lại nhìn Phong. - Ở cạnh tôi thêm một giây làm em khó chịu đến như vậy sao ? – Phong nắm chặt cổ tay nó - Anh buông tôi ra đi – nó cố vùng vẩy - Tôi sẽ tài trợ toàn phần cho mái ấm của cậu – nó ngạc nhiên nhìn Phong. - Anh nói cái gì ? anh đang đùa tôi đấy ah - Với một điều kiện. - Điều kiện ?, điều kiện gì ? - Nếu cậu không muốn mái ấm bị giải thể thì hãy đến công ty tôi làm trợ lý cho tôi, khi cậu gật đầu đồng ý, cậu không được rời khỏi tôi nữa bước – Phong dí sát mặt vào mặt nó, lúc này ánh mắt của cả hai đang ánh lên sự giận dữ nhưng vẫn đầy nổi niềm. Nó đang thầm nghĩ, nếu như thế bé Cà Na và Bon sẽ được mổ tim, các em khác sẽ được đi học, mua tập sách, áo mới, bọn chúng chẳng cần phải bữa thiếu bữa dư nữa, Chị Thảo sẽ thay nó làm tất cả vì bọn trẻ, chỉ cần cái gật đầu của nó. - Được, tôi đồng ý
|
Sao Phong không nói là ông a ấy cho phép rồi nhỉ. Mình thì thích như vậy. Mà thôi truyện của tg mà, như thế nào thì mình cũng thích. Nhưng nhớ là happy ending nha!
|
Truyện Hai Người Cha – phần 2 Tác giả: Bindylee Chap 2 – Hãy Quay Về Với Nhau Nó vẫn ngồi im trên xe và chẳng thốt lên một lời nào kể từ sau cái gật đầu ấy, tôi đẫ liên lạc với phòng kế toán về việc sẽ tài trợ toàn phần cho mái ấm của nó. Nhìn mặt nó cứ buồn buồn thế nào như tôi là người thắng trận, mang chiến lợi phẩm về nước vậy. Tôi vẫn còn nhớ như in cái câu nói lúc nãy của nó “đúng, hai chúng tôi yêu nhau đó thì sao”, em có biết tôi đau đến cỡ nào hay không, em lại có thễ dễ dàng yêu một người khác trong khi tôi vẫn từng ngày dằn xé trong ba năm qua, càng nghĩ tôi càng thấy tức. Tôi vốn đã quá sợ tình yêu, rồi nó lại đến rồi lại đi, bây giờ tim tôi lần nữa lại bị tổn thương. Bên ngoài cứng cõi, bất cần như thế cũng chỉ để cố nếu em về bên tôi thôi. Tôi là thế yêu là yêu còn khi hận thì sẽ không bao giờ tha thứ, nên em đứng cố để tôi phải hận em. Tôi dừng xe bên cạnh bờ sông, bên kia là hường nhìn về Sài Gòn,đêm thật đẹp, Sài Gòn cứ lung linh bao sắc màu, gió thổi hù hù, không khí thật trong lành và dễ chịu, ở đây tôi có thể nghe được mùi hương của cỏ, tiếng kêu của dế, nó cũng mở cửa xe bước xuống, tôi vẫn im lặng và nó cũng thế. Tôi thật không ngờ, 3 năm không gặp nhau, bây giờ tôi lại phải đối mặt với nó như kẻ thù với nhau, ai đó nói cho tôi biết làm sao bắt đầu lại từ đầu đây, tôi vốn đã cứng đầu và ít nói, trầm tính thì nó còn hơn tôi như thế gấp nhiều lần, ai cũng cho là mình đúng chẳng thể nào nói được câu nào lọt tai nhau cả. - Em sẽ im lặng đến bao giờ - tôi quay sang hỏi nó, ánh mắt nó vẫn xa xăm nhìn về phía bên kia, nơi Sài Gòn đêm nhộn nhịp - Tôi không im lặng, nhưng thật chúng ta chẳng có gì để nói – nó trả lời, ánh mắt nó vẫn xa xăm như thế - Thật không có gì để nói ? – tôi lại hỏi nó - Chuyện cần nói, tôi đã nói, chuyện không cần nói tôi cũng đã nói rồi, anh còn muốn gì nữa – tôi mĩm cười nhạt nhẽo, trong ba năm qua, nó đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhiều hơn những gì tôi tưởng, sâu sắc và kín đáo hơn, vẻ hồn nhiên mất đi nhưng vẻ khôn ngoan lại làm nó hấp dẫn hơn không kém, tôi tin chắc rằng bất kỳ một thằng Top nào cũng muốn chinh phục được một trái tim cứng cõi và đầy trãi nghiệm, tôi hiểu thời bây giờ người ta đã ngán quá với sự dễ thương, hôn nhiên giả tạo rồi, người ta cần yêu một người thông minh, sắc xảo nhiều hơn. - Tôi thật không ngờ sau ba năm, chúng ta gặp nhau lại như vầy, không còn tình cũng còn nghĩa chứ? – tui cúi nhìn xuống đất, đá một viên sỏi xuống sông. - Anh cũng biết là chúng ta không thể nào quay lại được, tại sao còn cố kéo tôi theo anh, tại sao phải ép tôi là người của anh, tại sao có thể dùng hạnh phúc của mấy mươi đứa trẻ để ép lấy hạnh phúc của tôi – nó chỉ cần nói đến đây thôi, tôi không tài nào kiềm chế được nữa rồi, cái gì mà tôi ép lấy hạnh phúc có nó chứ, chẳng khác nào tôi đang chia rẽ nó và tên Huy kia, lẽ nào lời nó nói yêu Huy là thật chứ không phải trong phút nóng giận mà thét lên với tôi là nó và thằng Huy kia yêu nhau. Hai tay tôi bấu chặt vào vai nó, đôi mắt như đang cháy lên của tôi nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt nó ướt đẫm nhìn tôi. - Em có biết vì sao không, vì tôi hận em, tôi hận em đến suốt cuộc đời này, tôi sẽ chẳng bao giờ cho em thêm một giây hạnh phúc nào nữa kể từ bây giờ, em sẽ phải sống trong sự lạnh nhạt của tôi mà không thể rời khỏi tôi nữa bước, em muốn được hạnh phúc thì hay quên đi hạnh phúc của mấy mươi em nhỏ kia đi, lúc đó em sẽ biết người ích kỹ là ai – tôi nghiến chặc răng, tôi không ngờ trong cơn nóng giận mình lại là một thằng khốn nạn có thể nói ra những lời như vậy, nhưng biết làm sao thật tình tôi rất yêu em, và chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ không còn yêu em nữa, nhưng ranh giới giữa yêu thương và thù hận chỉ là sợi chỉ, tôi không thể nào kiềm chế được khi nghĩ đến cảnh em sẽ yêu thương một người nào đó mà không phải là tôi. Nó nhắm chặc mắt, nước mắt nó cứ tuôn ra và chảy ròng trên khuôn mặt xinh xắn của nó, nó biết rằng, nó nói như vậy sẽ làm tỗn thương Phong rất nhiều, nhưng trong ba năm qua nó luôn suy nghĩ rằng là với đồng tính, tình yêu là không thể, dù có là ông của Phong hay ai khác thì ở đây người ta không hẳn là đã hết kỳ thị giới tính, nó không sao nhưng với Phong và cả Tuệ Tuệ là điều không chấp nhận được, nếu ở đâu đó trong công ty người ta bàn tán với nhau Phong sống với một thằng đồng tính, đâu đó trên đường con bé Tuệ Tuệ bị người ta rỉ vào tai nó nhưng câu nói kỳ thị thì với một đứa con nít như nó sẽ nghĩ gì và hiểu như thế nào, nó thương Tuệ Tuệ và nó không muốn Tuệ Tuệ bị tỗn thương vì tình yêu bất thường của nó và Phong. Sinh ra đồng tính người ta đã gọi là “bệnh” thì yêu đồng tính người còn xem họ như một điều dơ bẫn trong xã hội nhất là những người đồng tính kia cũng không phải là người thân, là gia đình của họ, họ càng miệt thị và khinh rẻ hơn nữa. Có thể nó chập nhận được điều đó để có một tình yêu xứng đáng như Phong, nhưng nó lại chưa làm được điều gì cho Phong, nó càng mặc cảm và muốn xa cách Phong hơn. Có thể nó đã suy nghĩ tiêu cực về xã hội nhưng mấy ai lên tiếng ủng hộ đồng tính đã thật sự cảm nhận bằng trái tim với trái tim hay đó chỉ là một phong trào, một trào lưu mới. - Đi về đi – tôi không nói thêm, lên xe và đóng rầm cửa lại Tôi vẫn nghĩ mãi không biết tại sao những lời như lúc nãy tôi vẫn có thể thốt ra được, nhưng tôi không muốn ép nó, nếu nó thật sự không còn tình cảm gì với tôi nữa thì tôi sẽ đưa nó về nơi mà nó muốn về Tôi thắng xe trước cửa mái ấp, nó ngạc nhiên quay sang nhìn tôi. - Cậu xuống đi, chắc cũng chẳng cần nói thêm gì nữa đâu,cậu không cần đến công ty tôi làm gì cả, tôi vẫn sẽ tài trợ cho mái ấp – nó chẳng nó gì chỉ cúi mặt, nó ngồi im đó, tôi cũng ngồi im chẳng nói gì nữa, tích tắc cứ trôi qua, nó vẫn im lặng cũng chẳng xuống xe, tôi muốn nổ tung khi thật sự không biết trong đầu nó đang nghĩ cái gì nữa, đã quá nữa đêm rồi - Cậu xuống xe đi, trễ rồi – khó khăn lắm tôi mới nói thêm một câu nữa trong gần 30 phút trôi qua. - Có thể, chủ nhật, tôi muốn gặp Tuệ Tuệ được không, tôi nhớ nó lắm – đôi mắt nó rươm rướm nước mắt nhìn tôi. Tôi thở dài một cái rồi trả lời. - Được – tôi chỉ nhìn thẳng, không nhìn về phía nó nữa. - Uhm, cám ơn anh – nó xong nó mở cửa xe bước xuống, tôi chẳng ngoái theo nhìn, nó cúi người chào tôi lần nữa, bằng sự biết ơn của mái ấp về sự tài trợ của tôi, rồi lặng lẽ quay lưng đi vào trong, tôi ngồi im đó nhìn nó đi vào trong chờ cánh cổng đóng sầm lại rồi tôi mới phóng xe đi. Đằng sau ánh cửa ấy, nó ngồi khụy xuống đất, nó khoanh tay úp mặt khóc nức nỡ, nó đang tưởng rắng nó đang gánh chịu nỗi đau cho tôi, nó tưởng rằng tôi hết yêu nó, một thời gian nữa là sẽ ổn thôi, nhưng nó không biết rằng tôi còn đau hơn gấp trăm ngàn lần nó. Tháng năm đã cất anh vào trong tim em Như là một giấc mơ bình yên Tháng năm đã cất anh vào trong tim em Bao buồn đau đã qua chỉ còn tình yêu ở lại.
Em muốn rằng thời gian sẽ quay lại để xóa tan đi những ưu hoài Để mình cùng nhau sánh vai. (Lời bài hát Hãy Quay Về Với Nhau, ca sĩ Mỹ Tâm)
|