Bến Đỗ
|
|
CHAP 7: ĐIỀU BẤT NGỜ TỪ MẸ Thấm thoát cũng đến tháng 12, chúng tôi đang chuẩn bị thi học kì rồi,nhanh thật. Tôi cũng quan tâm đến hắn nhiều hơn.Đều đặn mỗi ngày, tôi cùng hắn ôn bài chung với nhau, ăn cùng, kể cả đi chơi, hắn cũng kéo tôi theo trong khi tôi chả mặn gì...nhưng thế rất vui vẻ Hôm nay, tôi đi học về, mẹ tôi bảo tôi ngồi xuống, nét mặt của mẹ có phần căng thẳng _Có chuyện này mẹ muốn nói với con lâu rồi _Chuyện gì vậy me—tôi bắt đầu run _Bình tĩnh nào con trai, mẹ chỉ muốn nói là mẹ muốn đi thêm bước nữa _Mẹ à, chuyện mẹ đi thêm bước nữa đó là chuyện của mẹ con không ngăn cản, từ chuyện của ba mẹ thì con mong mẹ tìm được hạnh phúc mới cho mình thật vững chắc, mẹ nhé Bà xúc động, ôm tôi vào lòng _Cảm ơn con yêu _Thôi xuống hai mẹ con mình ăn cơm này Lúc đang ăn, tôi tò mò hỏi _À mà mẹ muốn kết hôn với ai vậy _Thì là ba của A.Thịnh đó _Thật hả mẹ, vậy A.Thịnh sẽ là anh trai của con hả mẹ _Úm đúng vậy _Ôi vui quá......
|
CHAP 8: TIẾN THÊM MỘT BƯỚC Sáng hôm sau, tôi đến trường với tâm trạng rất ư là hưng phấn, vui vẻ. Ai cũng há hốc mồm nhìn tôi, tôi cũng mặc kệ, đến lớp, tôi thấy hắn với con Thanh đang nói gì đó mà trông hai người ấy rất vui vẻ, thấy tôi đi lại, hai người đấy tách ra, con Thanh chạy ra chỗ khác tám chuyện. Còn hắn thì ngồi nhìn tôi, hắn hỏi _Có chuyện gì vui hả Bé cưng Tôi hào hứng đáp _Mẹ tôi sắp lấy chồng Hắn ngạc nhiên _Mẹ lấy chồng khác mà em vui à _Đương nhiên, lúc đó rồi với A Thịnh sẽ được ở chung nhà với nhau _Có phải Thịnh là cái thằng mà chụp hình với em lúc khai giảng không _Đúng rồi, mà sao anh biết vậy _Em không nhớ cái hôm anh thấy cưng với hắn nói chuyện trước nhà à _À tôi quên mất. Mà thôi sắp vào học rồi, tôi ôn bài đây, cấm làm phiền _Okie, bé cưng _Cưng cái b*p
Hắn thì vui trong lòng, mất đi một đối thủ cũng tốt. Còn nó thì có cảm giác lạ khi gần bên hắn,có khi nào mình thích hắn không. Không thể nào, chắc hắn chỉ quan tâm bạn bè thôi, không có ý gì khác đâu. Bỏ suy nghĩ qua một bên, tôi tiếp tục ôn bài.
Tối hôm đó, mẹ tôi bận việc nên không thể về, còn mình tôi ở nhà, tôi cảm giác buồn tẻ. Tôi lấy điện thoại lên facebook nhắn tin. Nhìn danh sách bạn, tôi lại bấm ngay tên hắn, tôi thấy hắn cũng onl nên nhắn thử _Ian đang làm gì vậy Đầu dây kia nhắn lại« Đang ngồi đọi em nhắn tin» Tôi ngượng ngùng:_ Giỡn hoài nha «Anh nói thật mà» Lòng tôi đột nhiên vui vẻ lên, tôi khúc khích cười _Tôi nói thật đấy, anh đang làm gì vậy «Đang đứng trước nhà em nè» Tôi giật mình nhìn ra cửa sổ, hắn đứng trước nhà tôi khi nào thế, tôi nói vọng xuống _Anh đến làm gì thế _Đến nhà bé cưng không được à, sao không xuống mở cửa _Đợi chút, xuống liền
Thế là tôi bật dậy phóng xuống giường, đi xuống mở cổng cho hắn _Vào đi _Cưng quá à— Hắn nựng má tôi Tôi phồng má:_Tôi không phải trẻ em đâu mà nựng nha Hắn vừa nói vừa cười:_Nhưng đối với anh em vẫn là con nít mà _Quá đáng— Tôi gào lên _Haha— Hắn cười to hơn _Thôi vào nhà đi _Ukm ......
|
Truyện khá hay đấy bạn. Nhưng chưa có kịch tính lắm. Típ nhé, mình ủng hộ!
|
#0753878421: Cảm ơn bạn,mình sẽ cố gắng
CHAP 8:(Cont) Bước vào nhà tôi, hắn cứ ngây người ra nhìn xung quanh, hắn hỏi _Em ở nhà với ai vậy, sao nảy giờ anh không thấy ai hết vậy _Tôi ở với mẹ nhưng mẹ tôi bận việc nên không thể về nhà, anh ngồi đây đi để tôi đi lấy nước— tôi kéo hắn ngồi xuống Bản tính tò mò nổi lên, hắn đi dạo khắp nơi trong nhà, đến trước phòng của tôi, hắn rón rén bước vào, hắn dò xét xung quanh,hắn nghĩ «Oa, không ngờ chỗ của bé cưng lại sạch đến thế nhở,chiếc giường cũng thơm nưã» Thế là hắn phóng lên giường nằm ngủ....quên Tôi vào bếp lấy nước rồi đi ra phòng khách nhưng không thấy hắn ở đâu, bỏ cốc nước xuống, tôi kiếm xung quanh nhà và cuối cùng là phòng tôi. Mở cửa ra, tôi thấy hắn đang nằm ngủ ngon lành trên giường của tôi, tôi định gọi hắn dậy nhưng không nỡ, thế là tôi ngồi bệt xuống cạnh mép giường nhìn hắn ngủ, nhìn hắn ngủ rất dễ thương không giống như lúc đi học thô lỗ, cộc cằn Tôi vô thức lấy tay mình sờ lên mặt hắn, rồi rất nhanh rụt tay lại để khỏi đánh thức hắn, tôi từng bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng, xuống phòng khách xem tivi Xem một hồi, tôi ngủ quên không biết. Hắn cựa quậy, xuống bếp tìm nước uống, thấy tôi nằm ngủ trên ghế, hắn mỉm cười nhẹ rồi luồn tay nâng tôi đem lên phòng ngủ. Hắn vừa đặt xuống thì tôi vô thức ôm chặt lấy hắn mà ngủ. Hắn ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán tôi, khẽ nói _Ngủ ngon, bé cưng của anh..... Gần sáng, tôi giật mình thức dậy, nhìn xung quanh, hắn đang ngủ ngon lành, tôi vô thức hôn nhẹ lên trán của hắn rồi lại ôm chặt lấy hắn mà tiếp tục ngủ _Ngủ ngon nha Sáng hôm sau, tôi thức dậy trước hắn, vào vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng. Xuống đến thì tôi thấy mẹ đang ngồi đọc báo, tôi hỏi _Mẹ về nhà hồi nào vậy Mẹ nhìn tôi, thoáng im lặng rồi nói _Mẹ mới về, mà xe ai đậu trong nhà mình vậy _À là xe của bạn con, nó qua đây học nhóm rồi ngủ quên ạ _Ừ, thôi con ở nhà cẩn thận, mẹ đi làm đây _Vâng ạ
Khi mẹ tôi đi, tôi cũng xuống bếp nấu gì đó để ăn. Đang nấu, thì hắn đi xuống hỏi _ Em đang làm gì vậy _Anh thức rồi à, rửa mặt đi rồi xuống ăn Hắn ngáp dài ngáp ngắn đi lên lầu, trước khi đi hắn còn thơm vào má tôi xong chạy đi. Tôi mỉm cười, tiếp tục công việc của mình
|
CHAP 9: HỌC SINH MỚI Sáng hôm sau, lớp tôi nhốn nháo lên vì nghe nói có học sinh mới vào lớp. Tiếng chuông vào lớp reo lên, tôi thấy cô giáo dắt một bạn học sinh vào lớp, cô nói _Đây là học sinh mới của lớp—cô quay sang nói— em tự giới thiệu về mình đi. Bạn ấy mỉm cười nhẹ rồi nói _Chào các bạn, mình tên Tul, mong mọi người giúp đỡ mình (Tul_ Tên đầy đủ Tulwan Juntapul, em họ của Ian, 16 tuổi) Sau lời giới thiệu là tiếng vỗ tay ầm ầm từ phía dưới lớp, vài tiếng nhốn nháo nổi lên «cô ơi đuổi con này đi cho bạn ấy xuống ngồi với em nè cô» «bạn gì ơi, ngồi đây nè» Bla..bla....
Một lúc sau, cô mới nói được, cô gọi tôi đứng dậy bảo _Dương, em lên ngồi với Thanh— rồi quay sang Tul— em xuống chỗ bạn Dương ngồi nha _Vâng ạ Thế là tôi lên ngồi với Thanh, còn Tul thì ngồi với Ân, sao tôi lại cảm giác bực bội thế nhỉ, chỉ là đổi chỗ thôi mà Tôi nhìn hắn, từ khi Tul vào lớp thì tôi thấy hắn rất vui vẻ, làm tôi khá khó chịu. Nhưng tôi mặc kệ vì đâu có gì phải bực chứ, thêm bạn thêm vui mà
Mấy hôm sau, hắn dần dần thân thiết với Tul hơn, hắn không còn quan tâm đến tôi nữa, tự nhiên tôi cảm thấy buồn tột độ, không lẽ tôi thích hắn ư, không thể nào, tôi như thế này sao mà hắn thích được. Đúng là ảo tưởng mà
Hôm nay, lớp tôi được về sớm, Thanh rủ tôi đi trà sữa, tôi ầm ừ đồng ý. Đến nơi, tôi với nó tìm một góc khuất của quán ngồi. Nó bắt chuyện với tôi _Mấy hôm nay mày sao vậy, nhìn mày cứ sao sao ấy _Không có gì đâu, tao chỉ thấy hơi mệt mỏi trong người thôi à hihi— tôi gượng gạo đáp _Ukm không sao là tốt rồi
|