Bến Đỗ
|
|
CHAP 13.1: ÔN THI HỌC KÌ Sau ngày hôm ấy, lịch sử lặp lại,tôi một lần nữa tránh né hắn như tránh tà. Hắn chả hiểu mô tê gì cả, suốt ngày cứ bám theo tôi với đúng một câu nói _Bé cưng à, anh có làm gì đâu mà em tránh anh hoài vậy Không lẽ tôi la lên là« anh định cưỡng hiếp tôi hả đồ đần », tôi liếc sang hắn gằn giọng _Cấm đụng chạm 1 tháng, không nói nhiều Hắn gục đầu nói lí nhí _Nhưng anh có làm gì đâu, anh chỉ tính cùng em «góp lửa nấu xôi» thôi mà Tôi gào lên:_Anh không biết xấu hổ à, chuyện thế này cũng nói được Tôi nói tiếp:_ Tôi không muốn nói nhiều, cấm cũng cấm rồi không phục nữa thì thôi _Vậy thì đành nghe em vâỵ— hắn tỉu hiu trả lời
Đây quả là thời gian áp lực đối với tôi. Bài học rất nhiều khiên tôi nhiều lúc điên lên. Con Thanh ngồi cạnh tôi cũng sắp phát điên theo tôi rồi _Mày đừng có lảm nhảm giùm bà cái, phiền chết đi _Tao đang học bài nha, tao mà không thuộc là tao giết mày đó. _Thì học vừa thôi, ai cần mày lảm nhảm hoài vậy _Tao học phải phát ra tiếng mới thuộc được Bla...bla....
Hắn với Tul ngồi phía sau nhìn chúng tôi cười khúc khích. Bỗng phía ngoài lớp có một người con trai đang đứng trước cửa lớp _Dương, ra đây anh nói này Thì ra là A Thịnh, tôi đi ra, anh ấy đưa tôi chìa khóa nhà bảo _Bố với mẹ đi công tác rồi,anh phải qua nhà bạn ôn thi nữa nên em ráng ở nhà một mình nha What???Chuyện gì vậy _Ơ sao bố mẹ đi không nói cho em vậy _Tại đột ngột quá mẹ không kịp nói, mẹ dặn ở nhà ráng học đi sắp thi rồi Tôi đang nói chuyện với anh thì hắn đi ra nói với anh _Anh cho phép em dẫn Dương qua nhà ôn bài được không ạ Anh nhìn tôi _Em điện thoại cho mẹ xin phép chứ anh không có quyền nha havana Anh cười _Thôi anh về lớp đây _Vâng anh về nha
Tôi liếc hắn _Ai mượn anh xin xỏ vậy _Thì thì cũng sắp thi rồi nên anh mới xin nhà qua ôn bài chung với anh với cả Tul mà _Thôi cũng được _Hoan hô bé— hắn vừa nói vừa ôm chặt tôi _Buông ra, không nhớ tôi nói chuyện hồi sáng à Thế là hắn tỉu hiu buông tay ra, tôi bước vào lý thì thấy Tul cứ lóng ngóng ra cửa nhìn gì đấy, tôi đập vai cậu ấy hỏi _Làm gì cứ nhìn mãi thế _Ơ..làm tớ giật cả mình _Mà cậu nhìn gì thế _Thì nhìn anh ấy đó Tôi chợt nhớ ra cười to _À quên, tớ quên giới thiệu cho cậu, anh ấy là anh trai tớ đấy _Woaaaa, vậy tớ phải mua chuộc đứa em để lấy lòng anh thôi _Okie Cả hai khúc khích cười......
Đi học về, tôi gọi điện cho mẹ, tôi nũng nịu _Mẹ à sau mẹ đi mà không nói với con vậy _Xin lỗi con nha, mẹ có việc gấp nên phải đi sớm, mà mẹ có dặn A Thịnh nói với con mà _Anh ấy có nói mà _Vậy được rồi, chừng nào mẹ về mẹ sẽ.mua quà cho con nha _À mà con có một chuyện muốn xin _Con muốn xin gì _Mẹ cho con với A Thịnh đi qua nhà bạn ôn bài nha mẹ, tuần sau tụi con thi rồi _Ờ cũng được, mà con phải về nhà dọn dẹp đó _Vâng con biết rồi, cảm ơn mẹ nha _Thôi mẹ cúp máy đây _Vâng con chào mẹ
Gọi cho mẹ xong, tôi lên phòng chuẩn bị quần áo, sách vở qua nhà hắn tá túc vài hôm Tôi nhắn với A Thịnh «Em xin mẹ rồi đó» Anh nhắn lại cho tôi « Merci» Tôi nhắn cho hắn _Ân hả, qua nhà rước em Hắn hồi đáp «okie, đợi anh chút, anh qua liền»
Thế là tôi lôi balô từ trong nhà ra cổng, tôi khóa cửa lại, đứng đợi hắn
_Em đi đâu mà đem nhiều đồ vậy _Qua nhà anh chứ chi _Chúng ta đi thôi..
|
CHAP 13.2 Nhà Ân...
Ting...tinh.... _Ra liền Tiếng của Tul lảnh lót vang lên. Một lát sau, Tul chạy ù ra mở cửa _A anh dâu.... Chưa kịp nói tiếp, Tul đã bị tôi lườm một cái thiếu điều muốn rách mắt làm cho cu cậu im phăng phắc _Mấy anh vào nhà— cậu lý nhí nói Tôi đi trước, hắn dắt xe vào nhà sau, hắn bảo Tul lại nói nhỏ _Đã bảo không được kêu thế rồi mà còn nói là sao, có tin anh mày đập chú không _Tại em quen miệng chứ bộ _Nhớ lần sau đó _Vâng em biết rồi
Cả ba đi ra phòng khách ôn bài, được một lúc, hắn lại giở trò phá phách làm tôi không thể nào tập trung được. Tôi gào lên _Ian, anh có ngồi im để người khác học không hả Hắn nghe tôi gào lên thế nên cũng biết điều ngồi im. Học được khoảng hơn 1giờ, tôi thấy hai anh em hắn nằm dài ra bàn ngủ ngon lành. Tôi vô thức đưa môi mình đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ lướt qua _Hôn trộm thế không tốt đâu Tôi giật bắn mình, thì ra hắn ta lừa tôi à _Nãy giờ anh không có ngủ à Hắn cười _Có chứ, anh đang ngủ thì có người hôn trộm làm anh giật mình ấy mà _Thật không _Đương nhiên, Lần đầu tiên thấy em chủ động nha _Đừng có nói nữa mà Haizzz mới hồi sáng tôi cấm không đụng chạm vậy mà tới chiều tôi lại chủ động ấy chứ. Thật mất mặt mà Hắn dỗi nói _Hồi sáng có người đòi không cho đụng chạm mà sao bây giờ lại thơm má tôi nhỉ _Thì...thì.... _Thôi khỏi nói, phải phạt..... _Khôngggggggggg Hắn đi sang phía tôi, nhắc bổng tôi lên đi vòng vòng phòng khách làm tôi la oái oái _Bỏ em xuống _Nói lại đi anh cho xuống Tôi choàng tay ôm cổ hắn la lên _Ân à, bỏ em xuống đi mà Cuối cùng hắn cũng thả tôi xuống, tôi ngồi thở hổn hển còn hắn thì ôm tôi vào lòng, thỏ thẻ vào tai tôi làm tôi nhột muốn xỉu _Thế mới ngoan chứ.....haha Sau màn đấu đá xong, cậu Tul nhà ta cũng thức dậy, ba người chúng tôi đi xuống bếp tìm thức ăn để chút nữa học tiếp
_Ăn nhiều vào nào Hắn thúc giục tôi khi tôi buông đũa xuống _Em ăn không nỗi nữa đâu, no lắm rồi _Ăn thêm chút nữa đi, ăn gì như mèo ngửi thế _Thôi no lắm rồi _Để đó anh dẹp cho, em với Tul lên học trước đi _Vâng Tôi chòm lên hôn vào má hắn rồi vọt chạy lên phòng khách, ở dưới bếp hắn mỉm cười xoa nhẹ vết hôn trên má mình rồi thì thầm _Em dễ thương quá bé cưng à
|
CHAP 13.3
Sau khi ăn xong, tôi với Tul học bài trước. Tul hỏi nhỏ tôi _Này Dương, anh câụ có người yêu chưa? _Nếu có thì sao, không có thì sau _Ờ thì.... Nếu chưa thì mình....—cậu đỏ mặt _Mình làm quen chứ gì. Tớ biết ngay mà _Vậy cậu cũng hỏi tớ _Tớ chưa biết nữa, để tớ thăm dò thử xem nào _Ừ
_Sao không học bài đi mà ngồi cười hoài vậy Đang cười nói vui vẻ,hắn từ phía sau đi tới hỏi _Tại mới ăn xong em học không được, mới rủ Tul nói chuyện ấy mà _Nói nhiêu đủ rồi, học nhanh đi—hắn nói Thế là chúng tôi tiếp tục ôn bài, học hết môn này đến môn khác, thấm thoát cũng gần tối rồi. Ngoài cổng có tiếng chuông cửa, Tul chạy ra mở cửa, chắc mẹ hắn đi làm về _Chào mẹ _Chào bác _Chào mấy đứa, cháu tới chơi hả Dương _Dạ cháu tới ôn bài thi với lại cho cháu xin phép ở nhờ vài hôm để ôn tập luôn ạ _Cháu cứ tự nhiên mà cháu xin phép gia đình chưa _Dạ rồi ạ _Thế thì cháu ở chung phòng với Ân nha _Vâng ạ— âm thanh phát ra từ hắn _Thôi mấy đứa học đi, để cô xuống bếp nấu gì cho ăn nha _Vâng—Cả ba người chúng tôi đồng thanh đáp
Tôi đang ngồi học bài thì phía dưới chân, hắn cứ lấy tay sờ sờ đùi tôi làm tôi không thể nào tập trung được, tôi cố gắng tập trung vào bài học thì hắn cứ ngồi sờ soạc tôi làm tôi tức điên lên, tôi rống lên _Ian, có tin là em giết anh không hả Hắn khoái chí cười, chạy qua chỗ tôi vỗ vỗ lưng tôi _Bình tĩnh nào Bé, anh đùa tí thôi mà _Đùa này...đùa này...—Mỗi câu «đùa này» tôi lại nhéo vào hông hắn làm hắn la rống lên, còn Tul thì ngồi cười ngặt nghẽo nhìn chúng tôi đánh nhau. _Tha cho anh đi mà _I don't care Thế là hai chúng tội lao vào nhau, đánh nhau cứ như con nít giành giật đồ chơi vậy
_Đừng có đánh nhau nữa, vào rửa tay rồi xuống ăn cơm này Mẹ hắn cất tiếng sau khi chúng tôi ngưng đánh nhau _Vâng con xuống
_Con có thể ăn nhiều hơn chút không, bác năn nỉ đấy Mẹ hắn nhìn tôi nói _Thôi mà bác, con no lắm rồi—Hôm nay tôi ăn nhiều lắm rồi, những 2 chén đấy _Mẹ anh nói đúng đấy, em ăn thêm tí đi để có sức mà học _Đúng đaya, cậu ăn thế sao học nỗi, thấy mình không—Tul chỉ vào bụng nói— mình ăn những 4 chén cơ đấy _Mấy đứa ăn xong để đó bác dẹp cho, lên phòng khách xem tivi tí đi rồi tắm rửa hả học tiếp _Vâng thưa mẹ/dì/bác....
|
CHAP 13.4
Chúng tôi mở tivi lên xem, tôi đang ngồi xem bỗng hắn ngả người nằm trên đùi tôi, tôi véo tai mắng hắn _Ngồi dậy nào, anh mới ăn xong đấy _Cho anh nằm tí thôi ma—Giở trò nũng nịu _Thôi được, một tí thôi đấy Hắn gối đầu trên đùi tôi mà hắn cứ dụi duik làm tôi nhột nhột _Đừng có thế chứ, em nhột lắm đấy Hắn vờ không nghe thấy _Em nói một lần nữa anh mà lộn xộn thì đừng trách sao vô tình nha ha ha Cuối cùng hắn cũng nằm im để tôi coi tivi
Coi một lát, tôi chuẩn bị đi tắm, nhưng không sao ngồi dậy được. Hắn nằm ngủ ngon lành, tôi muốn đánh thức hắn nhưng thấy thế, tôi để cho hắn ngủ luôn, tôi nhẹ nhàng lách người ra, chèn gối nằm vào rồi đi lên phòng tắm Mở vòi nước, tôi ngâm mình trong làn nước mát, xua đi những mệt mỏi trong ngày. Nhưng tắm xong tôi chợt nhớ chưa đem quần áo vào, thế là tôi quấn khăn ngang hông rồi chạy ra lấy quần áo. Nhưng thôi, hắn đang đứng ngay cửa phòng, nhìn tôi với ánh mát ngạc nhiên sau đó là gian tà. Hắn đi lại gần tôi, tôi la toáng lên _Tránh ra mau để em thay đồ Hắn vờ để chọc tôi thêm tí nữa __Nếu anh không tránh thì sao Hắn càng lúc càng tiến gần tôi hơi _Em năn nỉ đấy Mắt tôi bắt đầu ướt, hắn thấy vậy liền xua tay _Anh đùa mà, em mau thay nhanh đi để anh còn tắm nữa Hắn thơm nhẹ má tôi rồi bước ra ngoài, tôi thở phào
Tôi thay xong, đi ra để hắn còn tắm nữa. Tắm xong, chúng tôi ôn tiếp bài. Mẹ hắn bảo _Mấy đứa trang thủ học rồi nghỉ sớm biết không _Vâng ạ Điều tôi bất ngờ là khi trong lớp, tôi thấy hắn chỉ có ngủ, không nhỉ thì bày trò phá phách chứ đâu có thấy hắn chăm chỉ ngồi học với tôi vậy, tôi mỉm cười, lau mồ hôi trên trán hắn _Đừng có cố quá, em thấy anh mệt rồi đó _Anh rất khỏe nha _Ờ ờ biết rồi Oa...Oa...Tôi buồn ngủ rồi nhưng cũng phải ráng học cho hết, rồi tôi nhỉ gục khi nào không hay
Hắn học xong bài, quay sang thì thấy tôi ngủ gục trên bàn. Hắn choàng tay, nâng người tôi lên. Được lúc trở mình, tôi lấy hai tay ôm cổ hắn. Hắn ẫm tôi đưa lên phòng ngủ Hắn nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống giường, rồi hắn nằm bên cạnh. Hắn ôm tôi vào lòng,hôn nhẹ lên trán tôi rồi thỏ thẻ _Ngủ ngon nha bé cưng
|
CHAP 14.1: THI HỌC KÌ Mấy ngày sau, chúng tôi miệt mài ôn bài để làm thật tốt cho bài thi của mình. Tôi và hắn ngày càng khắng khít. Từ khi ngủ, đến lúc ăn, học bài tôi và hắn như hình với bóng( trừ lúc đi vệ sinh hi hi). Hắn ngồi dậy vươn vai hỏi tôi _Ăn gì không , anh đi mua cho _Ăn gì cũng được _Em muốn ăn bánh cuốn— Tul nói _Muốn ăn thì tự đi mà mua Tôi véo hông hắn nói _Anh này, bảo mua thì mua đi, lắm điều _Xin tuân lệnh— Hắn chắp tay kiểu quân đội _Đi nhanh đi còn về học nữa
Đến ngày thi, chúng tôi thi mỗi người mỗi phòng, thi xong mỗi môn thì họp lại hỏi, nào là «Thi sao rồi được không» «Chắc cỡ nhiêu điểm» Hay là than thở «Chết rồi, tao chưa làm hết nưã» «Tao quên làm bào đó rồi huhu» Làm không khí thật náo nhiệt cũng thật vui dù khá áp lực Tôi thở phào bước ra khỏi phòng thi, bài thi không khoa lắm. Tôi đang lo cho hắn, không biết hắn làm được không l. Haizzzz Tôi đến phòng thi của hắn, tôi kéo hắn vào một góc hỏi _Này, anh sao rồi Hắn vờ ủ rũ, dựa vào vai tôi nũng nịu _Huhu, anh làm không được rồi bé à, làm sao bây giờ Tôi vỗ vỗ lưng hắn _Ráng học đi có gì mà buồn chứ _Thi xong rồi, đi ăn nhe bé _Cũng được, em cũng đang đói, mà rủ thêm Tul nữa _Ai nhắc tôi đó—bỗng phía xa xa Tul chạy tới ôm chúng tôi _Mới vừa nhắc là tới liên—hắn nói _Chúng ta đi ăn thôi—Tôi nói À mà ăn gì bây giờ _Ờ thì........ Tul réo lên _Ăn bánh cuốn đi _Cậu chỉ có món đó thôi à. Mà thôi cũng được .....
|