Bến Đỗ
|
|
_Ơ, làm em giật cả mình _Xin lỗi, xin lỗi hihihi
Mấy tiết học sau, tôi cứ mơ màng, chẳng đoái hoài gì đến bài mà cứ ngóng ra cửa sổ như mong muốn một điều gì đó _Dương Cô gọi tôi _À dạ.... _Nãy giờ sao em không chép bài _Dạ _Lần này thôi nghe chưa. Ngồi xuống đi May là cô chủ nhiệm chứ gặp mấy giáo viên khác là toi rồi
RA VỀ Tôi đang đứng trước cổng trường đợi hắn lấy xe. Tôi với Tul đứng nói chuyện, hắn chạy xe ra tới _Lên xe này Quay sang Tul, tôi nói _Mình đi trước có việc gấp, tạm biệt _Bye
Nhà Ân _Đợi anh cất xe xong rồi anh dắt qua nhà nó cho _Ukm—Tôi ầm ừ đồng ý
_Thanh ơi _Nghe rồi, tao ra liền Con Thanh đang lục đục trong nhà, chạy ra, vừa mở cửa, tôi bật khóc òa lên, xiết chặt lấy nhỏ như không muốn mất vậy _Này, bỏ ra nào, tao ngột chết mất _Hức...hức...Sao mày..đi mà không...nói..hức..với tao Thanh ôm tôi lí nhí _Tao xin lỗi, tại nhà tao có việc phải dọn gấp không kịp nói với tụi mày _Mà mày đi đâu— tôi ngưng thúc thít _Tao về nhà nội ở, chừng nào rảnh rỗi tao sẽ lên thăm mày mà _Mày hứa đó _Thôi trưa rồi, mày về đi, chút nữa tao đi rồi _Nhớ lên thăm tao đó _Nhớ rồi mà— nhỏ cười mà nước mắt rơi _Tao về đây _Úm, về cẩn thận
________Quay lai cậu Tul nhà ta___________ _Không biết có ai quá giang không nữa. HaiZzzzz Cậu thờ thẫn bước về, mong kiếm người nhờ chở về giùm, mà không quen biết ai sao mà nhờ được _Cậu bé, sao chưa về nữa Người đàn ông đang đứng cười nham nhở đến trước mặt cậu _Ông là ai, tôi đâu có quen _Trước lạ sao quen mà em, có gì mà ngại— gã đầu đàn vuốt mặt cậu _Buông ra, đồ biến thái _Được, em muốn tôi biến thái thì tôi chiều hahhaha _Không Hắn dồn cậu vào góc tường, sờ soạt khắp người cậu, cậu la lên _Có ai không...um....um Hắn móc trong túi một cái dao _Mày nói nữa tao đâm mày đấy Hắn tiếp tục sờ soạt tôi. Thật bẩn thỉu
PHỊCH... Cái cây trúng vào sau lưng gã làm gã đau đến. Gã xoay lại thì ăn thêm một cú đấm vào mặt _Mày coi chừng tao đó Người đó cất giọng lạnh tanh _Nhóc con, mày giỏi lắm Rồi gã chạy đi. Người đó mới lại gần cậu, hỏi _Này, em không sao chứ
|
Do đang bận học nên mình xin lỗi các bạn, mình hứa sẽ ra chương mới. Truyện này lê thê lắm....Mong mọi người ủng hộ truyện của mình
|
CHAP 17: YÊU CHỚP NHOÁNG
_Này,em không sao chứ Người đó đi lại,cất giọng hỏi cậu Cậu nảy giờ bị dọa, co người lại, vẻ hoảng hốt còn trên mặt cậu,nghe người đó hỏi, cậu lý nhí nhưng vẫn cúi mặt xuống _Không sao, cảm ơn anh _Để anh dìu em Người đó dìu cậu đứng dậy, cậu quay lên nhìn người đó, cậu nhìn chằm chằm vào mặt người đó, bất ngờ và cũng ngượng ngùng— Chính là A Thịnh _Em cảm ơn—bất giác cậu đỏ mặt _Có gì đâu mà cảm ơn hoài thế— anh mỉm cười, nhận ra đây là cậu bạn của em mình, liền hỏi _Em là bạn của Dương phải không _À dạ _Sao giờ này còn ở đây mà không về nhà _Tại em không có ai quá giang Cậu rụt rè đáp _Thôi được rồi lên xe đi anh chở cho _Cảm ơn anh— một buổi trưa cậu đã nói câu này những ba lần _Cứ khách sáo
Được anh chở về, cậu thấy vui, vui lắm nhưng đâu dám nói. Các bạn nghĩ sao khi được crush chở về? Rất vui nha Đang mỉm cười, đột nhiên anh hỏi làm cậu giật mình _À mà qua nhà anh đi chút nữa kêu thằng Dương đưa em về giùm _Cũng được ạ Đang dọc đường về, cậu cảm thấy buồn ngủ, không thể chịu được nữa, cậu ôm lấy eo chắc nịch của anh, dịu đầu vào tấm lưng rộng của anh mà ngủ( nguy hiểm quá) Anh phía trước đang lái xe, cảm thấy phía sau mình yên lặng, ngưng đột nhiên nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ, anh bật cười, tiếp tục lái xe nhưng có vẻ chạy hơi chậm vì sợ cậu ngã Đến nhà, anh bước xuống, ẫm cậu đem lên phòng của anh. Bước xuống nhà, mẹ hỏi anh _Ai vậy con _Bạn của Dương, con cho quá giang mà không biết nhà nên con đem về đây luôn chút kêu thằng Dương chở về. Mà Dương đâu rồi mẹ? _Ý mẹ quên, nó xin mẹ đi đâu, chiều nó mới về, vậy con đợi em chừng nào thức rồi đưa về luôn đi _Dạ, vậy con lên phòng tắm cái đã
|
Bước vào phòng tắm, anh mở vòi, nước lạnh làm cho anh sảng khoái. Ra khỏi phòng, anh nhìn cậu nằm ngủ trên giường, bất giác anh mỉm cười. Nhìn cậu ngủ thật bình yên đến lạ thường. Anh lại gần cậu, vuốt nhẹ đôi má phúng phính. Chợt anh cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên môi cậu. Anh không thể hiểu nổi tại sao anh lại làm vậy nữa. Lắc đầu để bỏ qua suy nghĩ đó, anh định đánh thức cậu dậy nhưng đành thôi, ròi xuống phòng bếp ăn trưa Xuống nhà bếp, mẹ tôi hỏi anh: _Em nó chưa dậy à _Vâng, tại con thấy ngủ ngon quá nên không đánh thức Hai mẹ con ngồi ăn, anh cứ thờ thẫn nghĩ ngợi, mẹ bảo anh _Con có chuyện gì nói mẹ nghe xem nào _Chuyện này...—Anh ngập ngừng— Mẹ khoan hãy nói cho bố nghe,được không? _Được rồi, con cứ nói, mẹ sẽ im lặng _Thật ra con thích..... _Thích ai nào —Mẹ cười _Con thích con trai mẹ à— Anh nói, nước mắt không biết từ đâu rơi xuống Nụ cười trên môi mẹ bắt đầu vụt tắt, mẹ im lặng không nói gì, rồi mẹ lại gần anh, xoa đầu bảo _Con dù gì cũng lớn rồi nên mẹ không trách con, nhưng mẹ chỉ sợ bố biết điều này làm gì con nữa _Không sao đâu mẹ— Anh mỉm cười— chỉ cần mẹ chấp nhận, chuyện khác con sẽ tự tính đựơc mà _Ừ thôi ăn mau đi,rồi kêu em nó xuống ăn cơm nữa _Vâng ạ
|
Cậu cựa mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Ngáp một cái rõ to, cậu giật mình mở mắt to ra. Đây đâu phải phòng của cậu. Lục lọi lại trí nhớ. Hình như là nhà của A Thịnh. Cậu bước xuống giường, định mở cửa phòng đi ra thì A Thịnh đi vào, nhìn cậu cười cười Cậu đỏ mặt khi thấy anh cười như thế. Anh bắt chuyện cậu khi thấy cậu cứ cúi mặt xuống _Em thức rồi à _Dạ _Đi rửa mặt đi rồi xuống ăn— anh xoa mái tóc bù xù của cậu Cậu than thầm trong lòng« Anh đừng có làm như thế nữa, nếu không em ngại chết» _Vậy đợi em xíu....—thấy có gì không đúng lắm— nhưng mà trễ rồi, anh chở em về được không? _Vậy em rửa mặt đi rồi xuống anh chở về cho Cậu vào phòng rửa mặt cho tỉnh táo, rồi thu dọn cặp sách xuống nhà. Gặp mẹ anh, cậu bối rối chào _Cháu chào cô, tại con không biết... Mẹ anh cười _Có gì đâu con, tại thấy con ngủ say quá nên cô không nỡ kêu Ngước lên nhìn đồng hồ, cũng gần 2h rồi, chắc dì ở nhà lo lắng nên cậu lên tiếng _Cũng trễ rồi, cháu xin phép cô cháu về _Ừ, chở em về đàng hoàng nghe Thịnh, con rảnh nhớ qua chơi nha có đứa đợi đó— Vừa nói mẹ vừa liếc sang Thịnh tủm tỉm cười, anh thì đỏ mặt, riêng chỉ có cậu là không biết gì cả
Chiếc xe chạy đi một đoạn, đột nhiên bị xì lốp, gặp ngay đoạn đường vắng, anh và cậu đành dắt bộ về. Đi một đoạn thì thấy có tiệm sửa. Anh để tạm chiếc xe đó rồi dai bộ với cậu về nhà Cậu đi một lúc thì đau chân, có bao giờ cậu đi nhiều thế đâu, cậu đột nhiên ngã gục xuống đường làm anh hoảng hốt. Anh đỡ cậu lên lưng, cõng cậu thật nhanh về nhà. Đi trên con đường nắng nóng. Cậu thì mê man nói linh tinh làm anh có chút buồn cười. _A Thịnh em thích anh Đột nhiên, cậu nói ấy làm anh đứng hình. Anh chợt thấy niềm vui đang len lỏi trong tim mình. Anh quay sang, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu _Tul, anh cũng thích em Chỉ là lời nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến trái tim ai kia lỗi nhịp Cậu thì vẫn chưa biết gì sau khi mơ màng nói Anh đến trước nhà hắn, nhấn chuông. Người ra mở cửa không ai khác là tôi _Ủa, A Thịnh anh đi đâu ở đây vậy, cả Tul nữa _Dài dòng lắm, về nhà anh kể cho. Kêu ai ra đem em ấy vào, anh có việc gấp phải đi _Ân à, ra đem em anh vào này Tôi la lên,Ân từ trong nhà đi ra, không quên chào hỏi _Chào anh, cảm ơn anh đưa em tôi về _Không có gì đâu, thôi tôi đi đây ...
|