Bến Đỗ
|
|
CHAP 14.2
Tiệm bánh cuốn Chúng tôi vào quán,tìm chỗ ngồi, Tul nhanh nhảu gọi _2 phần thường, 1 phần đặc biệt « Có liền đây» tiếng cô chủ reo lên Tôi hỏi _Thi sao rồi _Yên tâm, mình làm hết mà không biết nhiêu điểm thôi—Tul quay sang hắn, bĩu môi nói— Nhìn anh cũng đủ hiểu rồi _Thì sao nào. Liên quan đến chú mày không Sắp có cãi nhau nên tôi vội chen vào _Tôi xin, tôi xin, đi ăn chứ không phải đi chửi bới nhau nha. Nếu muốn cãi thì về nhà nói _Được, không cãi thì không cãi —vừa nói với tôi hắn vừa lườm Tul như muốn ăn tươi vậy _Mình không cãi nữa hihi Thức ăn dọn ra, chúng tôi bắt đầu ăn. Tôi nói _Này ăn xong về nhà ôn bài tiếp đó, còn hai ngày thi nữa là xong _Nghỉ buổi chiều đi, tối học nốt luôn—hắn than vãn _Không học thì em với Tul học _Học thì học làm gì mà dữ thế _Vậy thì ăn nhanh đi Tính tiền xong, chúng tôi về nhà hắn tắm rửa rồi xuống nhà học bài
Thấm thoát chúng tôi cũng học gần xong rồi ahihi.Tul thì về phòng của mình rồi. Tôi vươn vai rồi xoay sang hắn thì thấy hắn lại ngủ quên. Haizzz lần nào cũng vậy, tôi vò đầu hắn, cười bảo _Này anh, dậy mau còn học nữa Hắn nũng nịu, ôm lấy tôi _Thôi nào Bé, cho anh ngủ thêm tí nào _Trễ lắm rồi ấy, dậy mau—tôi thúc giục hắn _Được rồi mà— hắn hôn nhẹ lên tóc tôi rồi đi vào rửa mặt
Còn đúng một môn nữa là xong— tiếng Anh, tôi lo nhất môn này vì tôi khá tệ. Tôi nói với hắn _Anh à _Gì thế Bé _Em không biết tiếng Anh _Thì học là được ma—hắn trả lời tỉnh bơ _Nhưng em không biết làm thế nào _Vậy để anh chỉ cho Hắn lỗi tập sách ra, chỉ cho tôi từng chút một. Tôi nhìn hắn, ánh mắt hắn đong đầy sự dịu dàng, tôi mỉm cười. Hắn tận tình chỉ tôi cả những chuyện dễ nhất. Hắn ngồi dạy còn tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Hắn thấy bên cạnh tôi ngủ lúc nào, hắn mỉm cười, vuốt mớ tóc bù xù bảo _Dậy nào Bé, kêu anh dạy kèm mà ngủ thế à Tôi giật mình thức dậy, thấy hắn, tôi lí nhí xin lỗi _Tại em ngủ quên nên.... Hắn vỗ vỗ mặt tôi _Học được bao nhiêu thì học anh không ép Tôi và hắn nhìn nhau một lúc, tôi lên tiếng trước _Cũng tối rồi thôi đi ngủ đi ngày mai lấy sức mà thi nữa _Vậy dọn dẹp sách vở xong rồi ngủ Dọn xong, tôi với hắn tắt đèn đi ngủ, tôi ôm chặt lấy hắn, chìm vào giấc ngủ
0h30......
|
CHAP 14.3: NGÀY THI CUỐI
6h20... _Dậy nào Bé, trễ rồi nay—hắn nằm cạnh tôi lên tiếng Tôi nũng nịu nói:_Cho em năm phút nữa thôi _Tul nó đi rồi, em mà cứ ôm thế thì mình khỏi vào phòng thi đấy _Chút thôi....CÁI GÌ? _Trễ rồi, chúng ta còn 20 phút nữa _Sao không gọi em sớm chứ— tôi vừa nói vừa đi lấy quần áo vào phòng tắm _Thấy em ngủ ngon quá nên anh không có gọi _Haizzzzz anh thiệt là
Chúng tôi vừa tới trường cũng kịp thời. Hắn hôn khẽ lên trán tôi, bảo _Cố lên. Thi xong ra ngoài cổng trường đợi anh _Biết rồi mà—mặt tôi đỏ dần, tôi tạm biệt hắn, chạy thẳng tới phòng thi của mình, hắn đứng đó mỉm cười rồi cũng đi về phòng thi Đến giờ thi môn Tiếng Anh, cả người tôi bắt đầu run cầm cập. Giáo viên phát đề ra, tôi nhìn đi nhìn lại cũng mất hết 15 phút, còn 45 phút, tôi nhắm mắt khoang bừa, chẳng biết đúng hay sai nữa. Còn 15 phút cuối, phòng tôi nộp bài hết, còn lại mình tôi là chưa nộp. Tôi càng áp lực hơn Ngoài cửa lớp, tôi thấy hắn, con Thanh với cả Tul nữa, động viên tôi.Hết giờ,tôi lên nộp. Bài thi của tôi mới làm được một nửa. Nhìn thấy hắn, tôi bắt đầu khóc nấc. Hắn với hai người kia vỗ về tôi _Không sao, đừng có khóc _Hức...hức... _Nín nào, anh thương Hắn hôn lên mắt tôi, tôi nhắm mắt, rồi cũng bớt thút thít _Về thôi, em còn phải dọn dẹp về nhà nữa _Ừ, đợi anh lấy xe cái đã
Chúng tôi về nhà hắn. Tôi lên phòng dọn dẹp sách vở, quần áo rồi đi xuống phòng khách. Tôi nói với hắn _Cảm ơn cho em ở nhờ _Có gì mà cảm ơn chư—hắn xoa đầu tôi— em còn ở đây dài dài mà Tôi và hắn nhìn nhau cười. Không biết khi nào chúng tôi có thể như thế này nữa
Tôi ngước lên bầu trời. Haizzzzzz Trời hôm nay u ám nhỉ.......
|
CHAP 15.1: KẾT QUẢ THI
NHÀ TÔI _Con về rồi đây mẹ yêu Tôi ôm chầm lấy mẹ, vờ khóc lóc. Mẹ cười, cốc vào đầu tôi _Anh cũng nhớ bà già này à _Nhớ sao không, mẹ con mà hihihh Tôi và mẹ đứng nói chuyện thì A Thịnh đứng phía sau chúng tôi, nói _Em thi sao rồi _Được hết anh ạ nhưng môn Anh em không biết làm _Có gì đâu mà phải buồn thấy anh không—Anh vỗ ngực—có làm bài nào ra bài nào đâu Mẹ tôi cốc đầu anh:_Bố anh về thì anh có nước ốm đòn nha, ở đó mà vỗ ngực khoe khoang _Nhìn anh như con tắc kè hoa vây—tôi nói một câu chả ăn nhập với chủ đề _Là sao _Tóc anh ý« chỉ chỉ lên đâù» _À à hiểu rồi Mẹ tôi cất tiếng _Này hai đứa vào ăn cơm này _Vâng ạ _________________&&&&&__________________
1 TUẦN SAU
Vừa đến cổng trường, hắn đã vác tôi đi vào. Tôi vùng vẫy _Buông ra mau, người khác nhòm kìa _Mặc kệ Hắn cứ xồng xộc đi vào lớp. Các bạn trong lớp nhìn chúng tôi rồi cười «ồ» lên _Đủ chưa—hắn hỏi Lớp tôi cũng đâu phải vừa :_CHƯA ĐỦUUUUUUU _Haizzzz
Hắn lôi tôi về chỗ, vừa ngồi xuống, hắn lại giở trò than thở _Bé à, cả tuần nay không gặp, nhớ em muốn xỉu luôn _Vậy anh xỉu chưa—Tôi cười nói Hắn ôm tôi, tựa cằm lên đỉnh đầu tôi:_Nghỉ thế mà không nhắn tin gì hết _Em phải hỏi anh câu đó mới đúng chứ _Ờ thì...... _NÓI....—Tôi gầm lên _Thì...
Reng.....reng..... _Vào học rồi, buông ra mau—tôi thúc vào hông hắn _Okie...
Cô vào lớp, thông báo một số chuyện rồi đọc điểm thi.....
|
CHAP 15.2
_Học kì 1 này, các em học ổn—cô nói với cả lớp— Tuy nhiên còn vài môn điểm của các em hơi thấp như tiếng Anh với cả môn Văn là đa số Cô cầm giấy kết quả đọc tên top 10 của lớp «10. Duy Dương 9. Thế An ... ... 2.Thanh Thanh 1. Ian»
Tôi có nghe nhầm không vậy. Hắn đứng đầu lớp, tôi nhìn xuống hắn tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn mỉm cười nhẹ. Tôi nói nhỏ vào tai hắn _Chân nhân bất lộ tướng nha _Em cũng giỏi mà _Nhưng em đâu có giỏi bằng anh đâu _Dương, quay lên naò— cô nhắn nhở tôi
Ra chơi, tôi rủ hắn xuống canteen nhưng hắn không đi, tôi rủ Thanh với cả Tul xuống. Tìm một bàn rồi ngồi xuống, Tul với Thanh đi mua thức ăn, tôi ngồi đợi thì thấy A Thịnh lại gần hỏi _Có kết quả thi chưa _Có rồi anh ạ _Em nhiêu điểm _10/25 _Còn đòi gì nữa, anh 23/27 này _Sao kì vậy _Tại làm biếng ấy mà. Mà thằng kia học sao rồi _Anh ấy 1/25 _Wao siêu vậy Đang nói chuyện thì hai người kia cũng đem thức ăn tới, vừa gặp A Thịnh, con Thanh nhanh nhảu chào _À chào anh _Chào anh—Tul lí nhí chào _Chào em —anh nở nụ cười nhẹ—Thôi anh có việc, mấy đứa ăn vui vẻ Anh vẫy tay chào tạm biệt rồi đi khuất sau dòng người. Tôi thấy Tul cứ thẫn thờ nhìn hướng A Thịnh đi, tôi khều Tul làm cậu ấy giật mình, bối rối nói _Mấy cậu ăn đi, sắp vào học rồi
Vừa ra chơi vào, tôi thấy hắn đang ngồi xem cái gì đó, tôi tò mò hỏi _Anh xem gì vậy Hắn kéo tôi xuống ngồi xem _Anh đang xem huê hậu, nhìn đẹp lại vừa «bốc» nữa _Chắc bốc lắm hả anh—tôi véo vào hông hắn _AAAAAA...—hắn kéo tôi vào lòng—sao bốc bằng «vợ» tôi được _Ăn nói hàm hồ, ai là vợ anh chứ— Tôi ửng đỏ mặt, ngượng ngùng đẩy hắn ra— Vào học rồi tôi về chỗ
|
CHAP 16: SAO MÀY BỎ TAO ĐI
Ngày hôm sau, gần vào học rồi mà tôi chưa thấy con Thanh vào, tôi hỏi hắn _Anh biết sao con Thanh chưa vào lớp không Hắn ngập ngừng, _Tại.... _Nói cho em nghe đi _Nhưng.... _Anh mà nhưng nhị nữa thì cắt đứt liền OK— tôi vờ tức điên lên _Thôi được rồi , anh nói. Con Thanh nó xin chuyển trường rồi Tôi bất ngờ xen lẫn hoang mang _Sao nó không nói gì với em hết vậy _Tại nó giữ không cho em biết, sợ em buồn nữa Tôi tức đến khóc, sao nó đi mà không nói với mình chứ, đã vậy còn nó bạn thân nữa. Vậy mà haizzzzzzzz, tức thật _Ra về, anh chở em xuống nhà Thanh nha _Ờ được, về anh chở cho
Ra chơi, hắn xoay sang Tul bảo _Ra về, em tự về nha, anh chở Dương đi có việc _Anh đi đi, không sao, em kiếm người quá giang _Ờ
Hắn khều vai tôi, hỏi _Em ăn gì không _Em không muốn ăn, mua cho em chai nước được rồi _Đợi anh xíu Sau một lúc, vừa định ngủ thì hắn chạy lại đưa chai nước _Này
|