Xuyên Về Thời Không, Em Yêu Anh
|
|
Vĩnh Thiên quốc, phủ Thừa tướng.
Một đất nước luôn sống trong bình yên,giàu có, nhân dân có cuộc sống hạnh phúc là nhờ một vị vua tài giỏi, ánh minh và đó chính là Vĩnh Thiên quốc.
Sau khi đức vua băng hà , cả đất nước khăn trắng suốt 3 ngày. Đức vua cũ có tất cả 12 nhi tử và 3 nữ nhi,Thái tử - Vương Thiên Tử,mặc dù không phải con của Hoàng hậu nhưng lại là tân Vương mới của Vĩnh Thiên quốc ,điều này đã xảy ra cuộc chiến tranh giành ngôi vị với Nhị hoàng tử cùng những huynh đệ khác. Sau trận chiến quyết liệt ấy ,kết quả Nhị hoàng tử cùng đồng minh nội phản của mình bị giết sạch sẽ. Đất nước lại trở về sự yên bình vốn có.Bởi ai ai cũng biết vị vua Vương Thiên Tử này là một người nổi tiếng lãnh khốc ,tàn nhẫn nhưng lại vô cùng "chăm chút " cho con dân .Đồng thời bên người hắn cũng có những quan thần trung thành ,tận tụy đặc biệt là Bình vương - Vương Thiên Long.Nghe nói thiên hạ đồn rằng vì Bình vương ôn nhu , dịu dàng không tham quyền lực nên được Hoàng thượng rất tín nhiệm và sủng ái . Nghe nói vị Bình vương đẹp trai anh tuấn đã từng có rất nhiều quan đại thần mang nữ nhi của mình có ý gả làm thê thậm chí cả tì thiệp nhưng hắn chỉ cho cái lắc đầu.Nghe nói...
Khắp thiên hạ có vô số mỹ nhân kể cả nam nhân cũng yêu thích muốn gả cho Bình vương ôn nhu này, trong đó có nhi tử của Thừa tướng quân-bạch Tiểu Vũ.
Bạch Tiểu Vũ đã thầm mến Bình vương ngay lần đầu tiên gặp hắn mặc dù khi đó y mới 3 tuổi ( =_=!!! trời ạ).Nghe qua có lẽ rất buồn cười vì nam nhân sẽ không thể thầm mến nam nhận được ,điều này mà để thiên hạ biết thì sẽ cười vỡ bụng mất.Nhưng ai từng có ý nghĩ này thì xin hãy xóa nó khỏi đầu ngay . Tại sao ? Rất đơn giản , vì đây là chuyện hết sức bình thường xảy ra ở nơi đây. Ví như mỗi nơi đều có kĩ nữ vậy tại sao không thể có kĩ nam ? Tục lệ cho phép nữ nhân cùng nam nhân yêu thương nhau rồi cũng thành thân tam thê tứ thiếp vậy tại sao lại không thể có nam nhân yêu nhau cùng thành thân ?
Mang theo tình cảm ấp ủ suốt 14 năm cuối cùng y quyết định thổ lộ với hắn.Có vẻ như ông trời cũng ủng hộ y, hôm qua nghe phụ thân nói hôm nay Bình vương sẽ tới khiến y thật hồi hộp và mong chờ suốt đêm.Hôm sau y còn có ý ăn mặc thật đẹp để đón hắn.Nhưng ...
Hoa viên Phủ Thừa tướng.
Hai nam nhân mang gương mặt anh tuấn suất chúng đứng trước ao cá vàng<nhìn vậy thôi chứ cái ao này sâu lắm> . Mỗi người một vẻ, nam nhân mặc y phục trắng mang khí chất trong trẻo,dịu dàng ,vóc người cao lớn nhưng đậm chất thư sinh , Bình vương gia. Nam nhân còn lại có dáng người nhỏ nhắn hơn hệt như thiếu nữ đang trổ mã,y mặc hồng y làm nổi bật làn da tuyết trắng cùng gương mặt như hài tử vô cùng đáng yêu. Bạch Tiểu Vũ gương mặt ửng đỏ , thẹn thùng đứng cạnh Vương Thiên Long ấp úng nói mãi không thành công :
_ Long ...Long ...ca...ta...ta..._Đứng bên cạnh người mình thầm thương chộm nhớ bao năm muốn thổ lộ với người ta mà y chẳng thể nói thành lời thật mất mặt.Ý nghĩ trong lòng khiến khuôn mặt trắng trẻo đã đỏ càng thêm đỏ < Nha Pie đang thiếu cà chua để chiên trứng không biết có nên cắt về ko ta. hihi>
_Tiểu Vũ có gì đệ cứ nói ta sẽ giúp._ Vương Thiên Long mỉm cười hòa ái giấu đi tia chán ghét nơi đáy mắt.
_Long ca ... ta...ta... Ta thích huynh_Sợ hắn đợi lâu sẽ đi mất Bạch tiểu Vũ cố lấy hết dũng khí nói ra cậu " ta thích huynh". Nhìn vẻ mặt không có sự ghét bỏ của hắn y tưởng hắn sẽ chấp nhận mình, đang lúc định nói thì:
_Tiểu Vũ ,để nói gì vậy? Để sao có thể thích ta được . Vả lại ta cũng đã có ý chung nhân của mình rồi._ Hừ tên ngu ngốc ,đần độn ta đâu có dư hơi mà đi thích người có chứ.
_Người...người ... đó là...ai ?_ Kìm lại nước mắt Bạch Tiểu Vũ hỏi.
Đúng lúc này một giọng nói như tiếng chim họa mi vang lên:
_Long , Tiểu Vũ thì ra hai người ở đây._Bạch Ngọc Linh từ xa trông thấy hai người họ vội tiến lại gần sau đó nhìn Vương Thiên Long nói_Phụ thân đang tìm huynh đó.
_Được chúng vậy ta đi trước _Nói xong không nhìn Bạch Tiểu Vũ cùng Bạch Ngọc Linh bước đi
Vẫn chưa tiếp nhận được sự sự thật,Bạch Tiểu Vũ ngỡ ngàng nhìn hai người thân mật cùng đi. Trong đầu hiểu ra tất cả. Thì ra , thì ra bao lâu nay chỉ mình y đa tình từ trước tới nay người hắn yêu là tỷ tỷ y yêu quý nhất, y không thể chấp nhận được chuyện này,nhưng còn cách khác sao? Tỷ tỷ là tỷ tỷ ruột của y đối xử với y rất tốt làm sao y có thể tranh giành tình yêu với tỷ ấy được .Nhưng y cũng không thể buông tay Vương Thiên Long .Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Bạch Tiểu Vũ. Đứng một mình cô đơn trong hoa viên xinh đẹp y vừa rơi lệ vừa mỉm cười, một nụ cười chua xót. Phụ thân, tỷ tỷ ,..Lòng cả ta có quyết định rồi,ta sẽ đi gặp mẫu thân đây mong mọi người sống thật tốt. Chúc huynh hạnh phúc ...Long ca. Và...
Ùm
Bạch Tiểu Vũ xoay người nhảy xuống ao cá.
|
Hôm sau, Phủ thừa tướng.
Mới ngày hôm qua trong phủ vẫn vang tiếng cười nói, tiếng nũng nịu giận hờn như thiếu nữ mới lớn của thiếu gia -Bạch Tiểu Vũ. Không ngờ rằng ngày hôm sau y lại nằm trong cơ quan tài lạnh như băng. Hiện tại, không khí trong phủ ngưng trọng, đau thương,khắp nơi treo những dải lụa trắng . Người người từ trên xuống dưới ai cũng đau buồn cho việc này, đặc biệt là Bạch thừa tướng cùng đại tiểu thư - BẠch Ngọc Linh.
Phòng chính tẩm < lần đầu viết truyện cổ đại nên vẫn còn đốt từ Hán Việt lắm mong mn thông cảm, nếu Pie viết sai thì nhắc mjk nha. Thanks >
_Hu hu ,Tiểu Vũ , sao để lại dại dột như vậy,tại sao để lại nhẫn tâm bỏ mặc tỷ tỷ cùng phụ thân , Tiểu Vũ_ Bạch Ngọc Linh mặc y phục màu trắng , trên đầu đội khăn tang ngồi trước quan tài của Bạch Tiểu Vũ khóc lóc thảm thiết.
_Linh nhi, dù sao Vũ nhi cũng đã mất rồi con đừng đau buồn tự trách mình nữa. Có trách thì nên trách lão gia ta đây không quan tâm đến Vũ nhi ,sau này dù có xuống suối vàng ta cũng không còn mặt mũi nào mà gặp mẫu thân con nữa._Bạch thừa tướng mặc dù đã ngoài tứ tuần nhưng nét mặt cũng không thay đổi là mấy so với lúc ngoài ba mươi,thân hình cao lớn , rắn chắc vì thường xuyên ra trận , gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị giờ đây lại tràn ngập đau xót . Người ta nói nam nhi đại trượng phu không bao giờ rơi nước mắt, nhưng đây là lần thứ hai ông rơi lệ. Lần đầu đó là khi hiền thê của ông mất vì cứu ông. Ngày ấy,trước khi mất nàng đã nói nhất định phải chăm sóc Ngọc nhi và Vũ nhi thật tốt. Từ đó ông cũng nguyện không tái giá chỉ muốn các con không phải chịu cảnh dì ghẻ con chồng khi ông vắng nhà.Nhưng bây giờ...
Khách khứa được mời đến nhìn hai cha con cũng thương hại cho bọn họ. Thê tử cùng nhi tử đã mất thật là...aizzz.
Nhưng không ai ngờ rằng ...
Trong quan tài
Ồn ào quá đi mất ,chêt rồi mà cũng không được yên nữa sao ? Ý , mà khoan, chết ? Ngỡ ngàng nhớ lại những sự việc kiếp trước,nước mắt lại tuôn rơi. Thật kinh tởm! Lấy lại bình tĩnh , hắn ta không đáng nhận được những giọt nước mắt này. Sau khi hít vào thở ra vài chục cái, Bạch Tiểu Vũ mới nhận ra có cái gì đó không đúng lắm . Trước mắt thì tối thui, không gian chật hẹp khó chịu ớn ớn nữa , a còn có cả tiếng khóc thương nửa chứ, cứ như có người chết ấy,gọi cái gì mà Tiểu Vũ, hể??? Tiểu Vũ ? Sao giống tên mình quá vậy nhỉ ? < anh nỳ chậm hiểu ghê =_=!!!> Vậy chẳng lẽ cái nơi chật hẹp khó chịu sởn gai ốc này là...
_Aaaaaaaa_ Một tiếng hét như lợn bí tróc tiết vang lên làm mọi người giật mình đơ như cây bơ.
|
Vài tháng sau .
_Thiếu gia a, ngài đừng như vậy ,để Thừa tướng cùng đại tiểu thư biết sẽ không hay đâu._Bên trong phủ Thừa tướng oai nghiêm , có hai thiếu niên một người thân bạch y có gương mặt trắng trẻo, ngây thơ thật không hợp với một nam nhân như y - Bạch Tiểu Vũ. Theo sát phía sau không ngừng lải nhải nhưng không dám lớn tiếng là tiểu hầu cận bên cạnh y - Tiểu Thanh.Nhìn bộ dạng Bạch Tiểu Vũ hiện giờ chắc chẳng có ai tin rẳng y là vị thiếu gia của Bạch phủ vài tháng trước đi dạo quỷ môn quan về. Y cứ đi đước vài bước lại thận trọng nấp vào chỗ nào đó nhìn ngó xung quanh , vẻ mặt thập phần khả nghi.Biết làm sao được, từ khi xuyên về cơ thể này trước tiên là nằm trong quan tài sau đó thì bị phụ thân cùng tỷ tỷ cấm túc . Aizz , ở trong phủ này ngày ngày hết ăn lại ngủ không thì dạo trong hoa viên chưa bước ra khỏi phủ. Y cảm thấy thật tò mò về thế giới cổ đại này nha.Cũng chính vì vậy nhân lúc phú thân không ở đây phải đi chơi một chút.
Thấy Tiểu Thanh cứ lải nhải bên tai cả buổi trời Bạch Tiểu Vũ bự mình quát khẽ:
_Im miệng ! Ngươi mà còn nói nữa thì đừng có bám theo ta.
_Không được , người mà để nô tài ở lại phủ chắc chắn lão gia sẽ giết ta mất._Lời nói của Bạch Tiểu Vũ làm Tiểu Thanh sợ mất mật , ngay lập tức phản đối.Đùa sao, Thiếu gia là nhi tử duy nhất của Thừa tướng đại nhân được thừa tướng yêu thương hết mực nếu để lão gia biết thiếu gia trốn ra ngoài không may bị thương thì phận nô bộc này chỉ có chết.
_Vậy thì ngậm miệng lại cho ta.
Ngoan ngoan nghe lời Tiểu Thanh ko nói tiếp nữa chỉ sợ sệt đi theo phía sau Bạch Tiểu Vũ.
Đứng nhìn bức tường cao trước mắt Bạch Tiểu Vũ thật muốn khóc không ra nước mắt.MD sao lại xây cái tường cao thế không biết. Suy tính một lúc y bắt đầu trèo tường .Sau một hồi loay hoay khổ sở cuối cùng cũng thoát khỏi phủ ."Bộp" :
_Ui da ,ê mông wá đi mất, ýk khoan đã sao đường đi lại êm vậy nhỉ? _ ngoảnh xuống_ Aaaaa,ngươi...ngươi...là... _Nhìn nam tử lãnh diễm lam y bị chính mình đè lên ,Bạch Tiểu Vũ kinh sợ ngồi bất động tại chỗ.
Vương Thiên Tử? Ngơ ngác nhìn chằm chằm nam tử lam y, nước mắt y không biết từ bao giờ đã rơi lã chã trên khuôn mặt "xinh đẹp" .Bỗng một tiếng quát lạnh lùng xen tức giận vang lên:
_Ngươi còn không bước xuống?
Lấy lại tinh thần nhớ đến kiếp trước cùng trí nhớ ở cơ thể này, y biết đây chính là Đương kim Hoàng thượng _Vương Thiên Tử,. nuốt lại nước mặt cùng cảm xúc muốn ôm hắn , y lấy lại tinh thần :
_Mong Bệ Hạ tha tội, mong bệ hạ tha tội,thần vì không hề biết người ở phía dưới, ...
|
Hừ lạnh một tiếng Vương Thiên Tử không thèm liếc Bạch Tiểu Vũ mà tiếp tục bước đi.
Nhìn Vương Thiên Tử Lạnh lùng không nhìn đến mình , lòng Bạch Tiểu Vũ đau nhói khôn cùng . Nhưng cũng đáng thôi đây cũng chính là cái giá phải trả cho lỗi lầm kiếp trước mà y đã gây ra . Nhìn theo bóng lưng lãnh đạm đã khuất ,y tự thề với chính mình nhất định kiếp này y sẽ bù đắp hết tất cả thậm chí còn hơn thế nữa còn về Vương Thiên Long ...hừ.
Đột nhiên cảm thấy không khí lành lạnh , khí tức lạnh lẽo phát ra từ người của thiếu gia luôn lạc quan đáng yêu nhà mình Tiểu Thanh cảm thấy ngạc nhiên đồng thời cũng sợ hãi ,cất giọng sợ sệt:
_ Thiếu gia chúng... chúng ta..._ Còn chưa kịp nói hết câu Bạch Tiểu Vũ đột nhiên quay lại nở nụ cười hết sức hồn nhiên thường ngày :
_ Tiểu Thanh chúng ta đi thôi , nhanh nhanh không phụ thân về là toi đấy.
Ngơ ngác đứng nhìn, Tiểu Thanh thật cho là cảm giác lạnh lẽo khi nãy là do mình tưởng tượng ra hoặc cũng có thể do Hoàng Thượng vừa nãy đi ngang qua để lại (Lạy thánh này luôn =.=!!!).Lắc lắc cái đầu nhỏ mới phạt hiện, a , thiếu gia đâu rồi.Lại ngước mắt lên thấy bóng lưng ai kia gần biến mất dạng lú nà Tiểu Thanh mới vội vàng chạy theo:
_Thiếu gia , thiếu gia đợi ta với .(Aziii đúng là ngốc ghê nhưng mak tui thik , heh)
***Tèn ten ten_ta là đường phân cách thời gian _****
xl lỗi nha vì chap này ngắn wá mak truyện theo mjk thì có vẻ rất là k hay , mong m.n ủng hộ + típ tục theo dõi truyện của mjk nha <lâu lâu mới viết được 1 chương thông cảm >
|
Sau một ngày vui chơi khắp kinh thành đến nỗi quên cả thời gian cuối cùng Tiểu Thanh cũng lôi được Bạch Tiểu Vũ trở về.Nhìn sắc trời nhá nhem tối,mà cái vị chủ tử đáng giận này còn đang lảm nhảm muốn vào nam kĩ dạo chơi,một đàn quạ đen bay trên đầu Tiểu Thanh. Thiếu gia à,coi như nô tài xin người đi,trời tối như vậy rồi còn không về khẳng định Thừa tướng lão gia sẽ đánh ta què chân mất. Nghĩ tới bộ dáng tức giận kinh người của Vị đại nhân nào đó ở nhà,Tiểu Thanh nhịn không được thân hình run cầm cập. -Tiểu Thanh,hôm nay chơi vui như vậy sao ngươi cứ kéo ta về thế. -Thiếu gia,người mà còn không về là cả kinh thành này bị ật tung lên đó. -Không sao mà,có chuyện gì ta sẽ chịu hết trách nhiệm.-sống với nhau được vài tháng nhưng Bạch Tiểu Vũ rất hiểu phụ thân và tỷ tỷ của mình,bọn họ thật sự sủng hắn tới tận trời,đặc biệt sau khi hắn "sống lại". Quả đúng như Tiểu Thanh nghĩ,vừa bước vào phủ hai người cả chủ lẫn tớ đều bị Thừa tướng đại nhân mắng cho một trận.Nếu không nhờ Bạch Tiểu Vũ giở chiêu nịnh nọt ra thì bọn họ không thể thoát được việc nghe hát đâu. -Phụ thân người bớt giận đi,quả thực con thấy Tiểu Vũ bị chúng ta giam cầm quá nhiều rồi,nó cũng không chịu nổi cũng đúng thôi.Người bớt giận,ảnh hưởng sức khoẻ. -Phải a phải a phụ thân con cẩm thấy thực khó chịu -Tiểu Vũ,không phải ta cố ý không cho con ra ngoài nhưng bên ngoài nguy hiểm mà con thì không biết võ công,ta lo lắng... -Phụ thân,người yên tâm,con sẽ hết sức cẩn thận.Hay người cử một thị vệ cho con đi,được không? -Hảo,ý kiến hay. Được vậy từ ngày mai để Dạ Sắc theo con,có hắn bên cạnh ta sẽ yên tâm hơn.giờ thì con mau đi nghỉ ngơi cho ta,muộn rồi đấy. -DẠ Phụ Thân Đại Nhân. -Khoan đã,ta còn một chuyện nữa,ba ngày nữa là tới sinh thần thứ 25 của hoàng thượng,con và tỷ tỷ con phải cùng ta đi vào cung. Con nhớ chuẩn bị chu đáo một chút . -Vào hoàng cung... Vậy,vậy có phải y sắp được gặp Vương Thiên Tử rồi hay không?
|