Xuyên Về Thời Không, Em Yêu Anh
|
|
Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua,hôm nay đã là sinh thần thứ 25 của vị hoàng đế trẻ tuổi Vương Thiên Tử. Ngồi trên xe ngựa xa hoa,trong lònh Bạch Tiểu Vũ cứ thấp thỏm không yên.Y thật sự rất rất nhớ hắn <Vương Thiên Tử> nhưng dù bây giờ hắn có xuất hiện trước mặt,y cũng không thể thất thố bởi ở kiếp này y và hắn vẫn chỉ là người dưng,trừ lần gặp ngoài ý muốn kia <cái lần ảnh trèo tường> thì có lẽ y chưa gặp hắn lần nào cả.Chưa kể đến thân phận hiện tại của cả hai,rồi còn có cả Vương Thiên Long.Nhắc tới Vương Thiên Long,không biết sau cái vụ "tỏ tình" thất bại kia khi hắn gặp y thì sẽ có thái độ như thế nào nhỉ? Tội lỗi? Không đâu,người như hắn thì không thể dùng từ này được. Bỗng nhớ tới một đoạn kí ức,hình như hắn từng nói là yêu tỷ tỷ? Hừ,muốn lợi dụng tỷ tỷ và phủ Thừa tướng để trèo lên ngôi vua?Thật quá ảo tưởng rồi. Một khi y còn sống thì hắn sẽ không thể đạt được tâm nguyện đâu. Trầm tư trong thế giới riêng của bản thân ,chẳng mấy chốc xe ngựa đã đi tới Hoàng cung. Bước xuống ngựa,oa,hoàng cung cổ đại này cũng thật đẹp đi,còn sa hoa,sang trọng hơn cả Hoàng cung Anh ở hiện đại.Cũng có nhiều mĩ nam mĩ nữ nữa,chậc. -Tiểu Vũ mau đi thôi.-Giọng của Bạch Ngọc Linh đột nhiên vang lên,trong giọng nói hàm chứa sự hồi hộp lẫn vui mừng. Bạch Tiểu Vũ đoán là tỷ ấy đang mừng vì sắp được gặp Vương Thiên Long đi. Nếu cứ để tình hình này sẽ rất khó để tỷ tỷ chán ghét hắn <Vương Thiên Long> -Tỷ tỷ,ngươi có chuyện gì vui sao? -A...không...không có,làm gì có đâu. Ta đang tò mò vị hoàng thượng Vương Thiên Tử mà thôi. - Ừm,đệ cũng vậy. ____________________________________ Bước vào hoa viên-nơi tổ chức cung yến. Khác với nơi khác,nếu nói những tẩm cung lộng lẫy,mĩ lệ thì nơi đây mang một vẻ đẹp tự nhiên,thoải mái. Quả đúng là sinh thần của ̣đức vua,khách nhân tới đều là những quan võ văn thân cùng các thiếu gia tiểu thư rồi có cả sứ giả,công chúa hoàng tử nước láng giềng.Tất cả đều ăn mặc đẹp lộng lẫy chỉ monh gây ấn tượng được với vị vua chưa có lấy một vị phi tử kia. Giả tạo!!! Đây là suy nghĩ đầu tiên của Bạch Tiểu Vũ khi bước vào nơi đây. Nhìn nhìn những nụ cười xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành kia y cảm thấy thật đáng tiếc,nếu những người đó từ bỏ lòng tham thì chẳng đến nỗi nào đâu. Aizzz... Đang mải suy nghĩ bỗng một giọng the thé,ẻo lả vang lên: -Hoàng thượng giá đáo <đúng không?> -Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. -Các khanh bình thân.-Giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc vang lên khiến mọi người ít ai dám ngẩng đầu nhìn Vương Thiên Tử. Chỉ riêng một người,từ khi hắn xuất hiện ánh mắt y vẫn luôn dán chặt vào bóng hình quen thuộc mà xa lạ ấy.Nước mắt cùng bao sự nhớ nhung đảo quanh hốc mắt y,tưởng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của y,Vương Thiên Tử từ phía ngai vàng tìm kiếm xung quanh,cuối cùng dừng lại trên người tên đã từng ngã vào người mình khi ở phủ Thừa tướng - Thiếu gia độc nhất của Thừa tướng đại nhân-Bạch Tiểu Vũ. ________________________________________ P/S: vốn từ ít ỏi,mình không thể miêu tả đầy đủ ,thứ lỗi.
|
Cảm thấy khó hiểu nhìn về ánh mắt chứa nồng đậm tình yêu thương của y,Vương Thiên Tử hơi nhíu mày kiếm nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Vũ.Thấy "người thương" nhìn lại mình,Bạch Tiểu Vũ có một loại cảm xúc xúc động đến khó tả,bất giác y nở nụ cười hướng phía Vương Thiên Tử.Bỗng: - Tiểu Vũ,không được vô lễ nhìn thẳng vào mắt Hoàng thượng như vậy.-Giọng nói nghe qua có vẻ nghiêm nghị nhưng lại chứa một sự cưng chiều vô hạn,như là nói ra để cho có. - Dạ - Bạch Tiểu Vũ cũng ngoan ngoãn nghe lời phụ thân,hàng mi dài cụp xuống,lưu luyến cúi đầu thôi không nhìn Vương Thiên Tử. Trong khi đó ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng Vương Thiên Tử ánh mắt vẫn dõi theo Bạch Tiểu Vũ,nhìn y,nhìn nụ cười kiều diễm khi nãy của y,hắn vô thức đắm chìm trong nụ cười tuyệt đẹp đó. Lấy lại tinh thần,ánh mắt một lần nữa liếc về phía Bạch Tiểu Vũ rồi lập tức dời đi. Sau đó cất giọng Đế Vương lạnh lùng: - Yến tiệc bắt đầu,các ái khanh cứ tự tiện. Dứt lời mọi người tham gia yến tiệc mới bắt đầu động đậy, các văn võ bá quan thi nhau đưa nhi tử,nhi nữ của mình lên tặng quà ,trên gương mặt luôn hiện lên một nụ cười nịnh nọt. Bọn họ chỉ mong con mình có thể lọt vào mắt vàng của hoàng thượng,để rồi sau này sẽ thuận lợi thăng quan tiến chức,cũng có mặt mũi để khoe khoang. Từng khúc nhạc nổi lên,có người thì hát,cố gắng thể hiện tất cả tài năng của bản thân.Giọng hát oanh oanh yến yến,trong trẻo như chim vàng anh.Vô cùng động lòng người. Tuy nhiên vị Hoàng đế nào đó vẫn mặt lạnh làm ngơ,hắn đưa ánh mắt nhìn xung quanh như đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp khi nãy. Yến tiệc linh đình,tiếng nhạc hát vẫn vang không dứt ,ngồi nhìn hết vị tiểu thư này lên nhảy múa,ca hát lại đến vị thiếu gia lên đấu võ múa kiếm. Thật sự rất đặc sắc,cũng rất thú vị. Và đó này đã thu hút được sự chú ý của Bạch Tiểu Vũ,y cứ nhìn những thân ảnh đó mãi không dứt mắt được. Một tiếng nói ẻo lả y như khi hoàng thượng xuất hiện vang lên,y nghe phụ thân đại nhân nói đây là Đường công công: - Tiếp theo là tiết mục của tiểu thư và thiếu gia của phủ Thừa tướng. "Bùm" một tiếng trong đầu Bạch Tiểu Vũ. Gì chứ? Sao còn có vụ này? Ta cũng phẩi biểu diễn sao? Sao không có ai nói cho ta? Đưa ánh mắt ai oán nhìn phụ thân bên cạnh nhưng người cha giảo hoạt nào đó lại ngó nghiêng làm ngơ,coi như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu đáng thương của nhi tử. "Hừ,ai kêu con dám trốn ta rời phủ." - Phụ thân, người...- còn chưa nói xong thì tiếng nhạc đã vang lên,thân hình uyển chuyển của Bạch Ngọc Linh nhảy múa như nàng công tuyệt đẹp. Từng nhịp từng nhịp nhịp nhành thanh thoát,khiến các thiếu gia nhìn chăm chú không thể dời mắt,còn các vị tiểu thư có ngưỡng mộ có ghen tỵ.Bạch Tiểu Vũ cũng không khỏi cảm thán vị tỷ tỷ này. Thật sự rất rất tuyệt. Cuối cùng cũng đến mình,Bạch Tiểu Vũ thôi không mặt cau mày có,y lấy một khí thế lạnh nhạt ,bình thản mà chậm rãi hướng tới trước mặt Vương Thiên Tử. -Tâu bệ hạ,thần thân là nhi tử thừa tướng nhưng lại không biết võ công,cho nên không thể múa kiếm,cũng không thể đấu võ như những thiếu gia công tử khác,là thần thất trách.MOng bệ hạ lượng thứ,nhưng thần có thể làm tặng người mội câu thơ.-Giọng nói không nhanh không chậm,trong trèo mà lạnh lùng vang lên,làm những người ban đầu muốn nhạo báng y cũng không thể tiếp tục,chỉ có thể ngồi chờ xem kịch vui. - Được.-Tựa tiếu phi tiếu nhìn Bạch Tiểu Vũ,Vương Thiên Tử hắn rất hài lòng về thái độ cũng như rất mong chờ về tiết mục của y. Bạch Tiểu Vũ cũng mim̉ cười nhìn hắn sau đó cất giọng: -Nhìn ánh trăng đêm nay đẹp như vậy,thần quyết định sẽ tặng người một câu thơ về trăng. "Lộ tòng kim dạ bạch Nguyệt thị cố hương minh"<Nguyệt dạ xá ức đệ-Đỗ Phủ> Bạch Tiểu Vũ đưa tay vuốt nhẹ cằm như đang suy nghĩ,có trời mới biết bây giờ y đang hồi hộp như thế nào.Trong đầu cứ trống rỗng,nhưng y phải gây ấn tượng tốt với Vương thiên Tử. Đột nhiên trong đầu loé lên một ý nghĩ,y liền đọc một lèo câu thơ khá nổi tiếng của Đỗ Phủ.Cũng âm thầm xin lỗi người sáng tác ra câu thơ này trăm nghìn lần. Mải mê đắm chìm trong bài thơ vừa "cắp" được,Bạch Tiểu Vũ đâu ngờ rằng y đang rất nổi bật,từ trên trời ánh trăng nương theo chiếu xuống người y như toả ra một ánh hào quang rực rỡ làm người ta khó cưỡng nổi.Mọi người ai nấy đều nhìn chăm chú vào y,cũng như bị câu thơ của y cuốn hút. Và Vương Thiên Tử cũng không ngoại lệ. -Tốt,câu thơ hay,rất vừa ý trẫm.- Giọng nói bớt vài phần lạnh lùng,Vương Thiên Tử là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Hắn vỗ tay khen ngợi đồng thời ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Vũ bất giác mang theo vài phần dịu dàng cùng cưng chiều mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.
|
Từ sau sinh thần Hoàng thượng ,Bạch Tiểu Vũ cứ trong trạng thái mơ mơ hồ hồ,khi thì ngồi cười một mình như có bệnh. Điều này khiến mọi người trong phủ rối loạn hết cả lên. Thừa tướng đại nhân không biết đã cho mời biết bao nhiêu vị đại phu giỏi thậm chí còn đích thân cầu xin vua cho mượn Ngự y giỏi nhất trong cung. Thế mà ai đó vẫn ung dung không biết gì,suốt ngày chỉ ngồi thẫn người ra nhớ lại hình ảnh Vương Thiên Tử ,nhớ tới cảnh hắn nở nụ cười vỗ tay tán thưởng y... Aaa,đầu óc y thật sự có vấn đề rồi hả? Sao lúc nào cũng nghĩ về hắn vậy không biết. Mà kể cũng lạ,sao sinh thần Hoàng thượng mà không thấy bóng dáng của Vương gia-Vương Thiên Long nhỉ? Nhớ tới dáng vẻ thất vọng của tỷ tỷ khi không đượ gặp hắn,sự mất mác hiện rõ trên mặt tỷ ấy mặc dù tỷ ấy đã cố che giấu. Aizz ,có phải y rảnh hơi quá hay không,đang yên đang lành nghĩ tới tên rác rưởi kia là gì không biết. Thở dài...lại tiếp tục thở dài,Bạch Tiểu Vũ chán nản nằm bò ra bàn. Y thật sự thấy nhớ hắn <Vương Thiên Tử> quá đi. A!!! Nam kĩ? Khà khà sao không nghĩ tới nó sớm nhỉ? Dù sao Vương Thiên Tử cũng chưa có yêu mến y,hay là tranh thủ tới nam kĩ dạo chơi chút vậy.Nghĩ là làm Bạch Tiểu Vũ vội vàng cất giọng gọi Tiểu Thanh: -Tiểu Thanh,Tiểu Thanh. -Tiểu Vũ...- Cùng lúc y cũng nghe thấy giọng nói lo lắng của phụ thân. - Phụ thân đại nhân người...ý ai đây ạ?- nhìn người phía sau Thừa tướng là một lão phu tầm sáu,bảy mươi tuổi,tay xách theo một cái hộp y hỏi. - Tham kiến thiếu gia- Từ Ngự y cung kính nói. -Tiểu Vũ,đây là Từ Ngự y trong hoàng cung,hôm nay lúc vào triều phụ thân đã thỉnh cầu hoàng thượng cho Từ Ngự y tới xem bệnh cho con đó. -Xem bệnh? Nhưng con đâu có bị bệnh.- Bạch Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn phụ thân. -Ngoan nào,con có bệnh thì cần phải chữa. Lại đây,ngồi xuống để Từ Ngự y xem bệnh cho con,nhanh thôi mà.- Thừa tướng lột bỏ vẻ mặt cương nghị,lạnh lùng khi trên triều,ở trước mặt các con của ông,ông luôn là vẻ mặt yêu chiều hết mực,mà điều này thì ai ai trong Kinh thành cũng biết rõ. -Cha,con thật sự rất khoẻ. -Nhưng...nhưng Tiểu Thanh nói con sau khi từ cung trở về thì luôn ỉu xìu,ngồi thờ người ra có khi còn cười một mình nên ta... - ...- khoé miệng ai đó giật giật liên hồi. Tiểu Thanh,tên tiểu nô tài đáng chết nhà người dám đi nói năng lung tung ta với phụ thân,hừ hừ đợi đấy xem ta xử ngươi thế nào.Bạch Tiểu Vũ trong lòng đầy sát khí nghĩ. -Phụ thân thật ra con ở trong phủ suốt đâm ra chán nên mới vậy thôi. Không có việc gì nghiêm trọng. - Thật không có việc gì? - Thật,con thề luôn - Bạch Tiểu Vũ giơ 4 ngón tay tỏ ý muốn thề thốt.Nhưng lại bị Thừa tướng đại nhân cản,ông cầm tay Bạch Tiểu Vũ nói với giọng đầy áy náy: -Tiểu Vũ,xin lỗi con, từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẫu thân,là lỗi của ta.Được vậy hôm nay con ra ngoài dạo chơi đi,sau con muốn rời phủ lúc nào cũng tốt,dù dao cũng có Dạ Sắc theo bảo vệ nên ta cũng yên tâm. -Oa,thật sao phụ thân. Con yêu người nhất a. Vậy là người nào đó nhảy chân sáo đi tìm Tiểu Thanh,bỏ mặc Từ Ngự y phải đi một chuyến vô ích.
|
Phong Hoa lâu- Nam kĩ nổi tiếng kinh thành. - Thiếu gia à,người lại muốn đi nơi này nữa hả? -Tiểu Thanh cùng Dạ Sắc đi phía sau Bạch Tiểu Vũ không hẹn mà khoé miệng cùng co giút một trận. Vẻ mặt của Tiểu Thanh thì nhăn nhó như con khỉ nhỏ,còn tên mặt lạnh Dạ Sắc thì mặt đen như Bao Thanh Thiên,chỉ tiếc hắn không có vết bớt nửa hình trăng trên trán,không thì thật sự khiến Bạch Tiểu Vũ hiểu lầm. - Nếu không phải lần trước người lôi ta về sớm thì ta đã được hưởng cảnh đẹp ở đệ nhất nam kĩ này rồi.- nói xong Bạch Tiểu Vũ không quên lườm Tiểu Thanh một cái cháy mặt.Sau đó không để bọn họ nói thêm một câu nào nữa,y trức tiếp đi tới Phong Hoa Lâu trước mặt. Ngay lập tức một giọng nam vô cùng "dịu dàng" lả lướt đi tới trước mặt y ,hắn cất giọng ngọt không thể ngọt hơn khiến ba người rùng mình nổi da gà. - A,ba vị đại gia là người phương nào nha,hôm nay hoan nghênh tới tiểu viện của ta nha. - Chọn cho ta một phòng thượng hạng rồi gọi tất cả nam hầu soái nhất tới cho bổn thiếu gia.- Bạch Tiểu Vũ ưỡn ngực dõng dạc nói. Xong còn đưa tay cầm quạt "xoạch" một cái,phe phẩy ra vẻ là một Đại gia thực thụ. - A,ngài đây...nhưng...- Biết người trước mặt là nhà có tiền,theo bao năm kinh nghiệm làm chủ ở lâu này Phi Nhi hắn chỉ cần liếc mắt qua y phục của người khác là có thể biết hắn giàu hay nghèo. Như hiểu ý hắn,Bạch Tiểu Vũ lấy một thỏi bạc đã chuẩn bị sẵn dúi vào tay tên Phi Nhi kia,ngay lập tức sắc mặt hắn lại tươi cười bắt đầu dẫn ba người lên phòng. -Đại gia a,ngài nhìn xem có vừa ý người nào...- Lên tới phòng tượng hạng,Phi Nhi kia cho ba người Bạch Tiểu Vũ ngồi chờ trong phòng đã chuẩn bị chu đáo sẵn.sau đó lập tức dời đi gọi người. Khoảng một khắc sau,tất cả nam hầu đẹp nhất đã được đưa tới trước mặt Bạch Tiểu Vũ. Y nhìn những người trước mặt âm thầm cảm thán, Chậc không hổ là Đệ nhất nam kĩ ai ai cũng đẹp hết. Làm mặt lạnh liếc từ trên xuống dưới từng người một, Bạch Tiểu Vũ quay qua hỏi Tiểu Thanh và Dạ Sắc bân cạnh. - Này Tiểu Thanh,Dạ Sắc các ngươi vừa y tên nào ta có thể thưởng cho... - Thiếu...thiếu gia...nô...à không ta chỉ thích nữ nhi không thích nam nhi.- Tiểu Thanh sợ hãi,khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu lắp bắp nói. - Ta cũng vậy.- Một người lạnh lùng như băng sơn như Dạ Săc cũng nhịn không được mà lộ ra ánh mắt ghen bỏ. - hơ...được các ngươi không cần thì để ta. Ngươi,ngươi và cả ngươi nữa,ở lại hầu hạ bổn thiếu gia,còn lại ra ngoài hết đi. Ba người được lệnh ở lại ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Bạch Tiểu Vũ. Phải công nhận ánh mắt y thật biết nhìn người đi,ba người đều là mĩ nam đức trong top 3 của Phong Hoa lâu này. Người thứ nhất tên Ảnh nhi,là người có vẻ lanh lợi,hoạt bát nhất trong cà ba. Người thứ hai tên Phong nhi,đáng yêu,biết nghe lời nhưng cũng rất quyến rũ động lòng người. Còn tên thứ ba,có thể nói hắn là người lạnh nhất trong cả ba,lạnh như Dạ Sắc vậy.Gọi là Hàn nhi. -Thiếu gia a,để ta bóp vai cho ngừơi- ảnh nhi nhanh nhẹn chạy tới sau y bắt đầu xoa bóp bà vai. - Phong nhi cũng hầu hạ người uống rượu a. -Hàn nhi sẽ gảy cầm. .... Một loạt hành động xảy ra mà không cần Bạch Tiểu Vũ ra lệnh.Nhưng y cũng rất là dễ chịu a,Bạch Tiểu Vũ nhắm mắt hưởng thụ,thỉnh thoảng còn bật ra tiếng kêu thoả mãn. Hai người Tiểu Thanh và Dạ Sắc thì khỏi nói rồi,mặt bọn họ không phải xấu hổ tới mức đỏ lừ cả mặt thì cũng tái nhợt tới lạnh lẽo. Trong khi Bạch Tiểu Vũ đang hưởng thụ cảm giác thoái mái khi lần đầu dạo chơi kĩ viện thì... [color=gray]Trong hoàng cung- Ngự thư phòng. - "Bộp"- một tiếng nổ to đùng vang lên tiếp đó là giọng nói lạnh đến cực hạn - Chết tiệt mà,các người làm ăn cái kiểu gì mà để hắn vào kĩ viện còn không ngăn cản.- Vương Thiên Tử sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Khắp người hắn toả ra sát khí nồng nặc khiến ám vệ phía dưới run rẩy không dám nói tiếp."Mẹ ơi,hoàng thượng nổi giận thật quá kinh hkủng đi" - Nói tiếp. - Dạ...dạ... tâu hoàng thượng... khi thần đến gần nghe ngóng thì...thì có...có...nghe thấy tiếng thiếu gia Thừa tướng cùng ba tên nam hầu...đang...đang rên... -"RẦM"-Lại thêm một tiếng động vang trời nữa vang lên. Lần này th̀i thật sự hay rồi,Hoàng thượng luôn luôn bình tĩnh lạnh lùng thường ngày thật sự nổi giận rồi,mà còn không phải là cơn giận bình thường .Tên ám vệ cũng không chống đỡ nổi lập tức ngã xuống. - Ba người?Tốt,rất tốt. Quyến rũ ta xong thì phủi mông tới kĩ viện tìm nam hầu? Hừ,xem ta chỉnh người như thế nào,Vũ nhi.- Giọng nói như rít ra từng kẽ răng,Vương Thiên Tử giận run người. Ngay sau khi yến tiệc sinh thần kết thúc, hắn vẫn luôn nhớ tới Bạch Tiểu Vũ.Hắn đã âm thầm cữ ám vệ đến cạnh y để bảo vệ cũng như dám sát y. Khi nghe y bị bệnh hắn còn lo lắng không thôi,nghe Thừa tướng đến cầu Ngự y hắn cũng không do dự mà cho phép Từ Ngự y - Ngự y giỏi nhất trong cung tới xem bệnh cho y. Phải chăng đây là nhất kiến chung tình? Vậy mà,vậy mà y dám phủi mông,không thèm nhung nhớ hắn đã thế còn tới Phong Hoa lâu cùng nam hầu làm cái loại chuyện như vậy. Bạch Tiểu Vũ,nếu ta không nhanh đem ngươi đem về giữ bên mình thì ta nguyện làm nam hầu của ngươi cả đời -.- - Đứng lên,đi theo ta tới Phong Hoa lâu.- nói xong ám vệ chỉ thấy một cơn gió thoáng qua, bóng dáng Vương Thiên Tử biến mất trong giây lát.
|
|